Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 25: C25: Đều không ngu ngốc thật xấu hổ mà




Tên mập mạp không phục, phản bác: "Sức ngươi có hạn, ta đương nhiên không dám nói mình biết hết không sót cái gì, biết rõ truyền thừa của tất cả môn phái siêu cấp, nhưng ta cũng biết, tất cả những người may mắn đạt được truyền thừa bí mật thì sẽ không ai nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người như thế. Đều sợ người khác biết được, đều giấu cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không có tự giới thiệu thẳng ra như ngươi được!"

Tả Tiểu Đa cười ha hả, nói: "Bạn học, trên đời này còn có nhiều chuyện mà ngươi không biết lắm. Thế sự gian nan, nhân sinh nhiều kỳ lộ, khó tránh khỏi cực khổ, trong thời đại đại tranh như thế này, mỗi người đều không thể đoán trước họa phúc của mình, người trong Thiên Cơ Đạo chúng ta, xem huyền cơ thiên địa, biết được hung hiểm, không đành lòng lê dân thương sinh bởi vì không biết vận mệnh của mình mà bị tai vạ bất ngờ, đột ngột mất đi, cho nên đều sẽ cố gắng hết sức chỉ điểm sai lầm cho đại chúng, mọi người với ta là bạn học, cũng coi như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương sớm gặp xuân..."

"Khụ khụ khụ..."

Tần Phương Dương thực sự không nhịn được nữa, ho khan vài tiếng, nói: "Bạn học Tả Tiểu Đa, ngươi còn muốn nói gì nữa không?"

Ý là nếu không còn gì để nói thì mau cút xuống đi!

Hiển nhiên Tả Tiểu Đa vẫn chưa thỏa mãn, chậm rãi nói: "Những lời ta nói đều là thật, các vị bạn học, bây giờ chúng ta xem như có nghĩa đồng môn, ta rất sẵn lòng tiết lộ chút thiên cơ, tạo phương tiện cho mọi người, con đường nhân sinh nếu có gì không hiểu, nó muốn biết về tương lai của mình, đối với chuyện tương lai, tình yêu vân vân..."

Tả Tiểu Đa thao thao bất tuyệt: "Các ngươi muốn biết một nửa khác trong số mệnh của mình không? Các ngươi muốn biết tư vị của tình yêu, ràng buộc của vận mệnh, nhân duyên của kiếp trước, răng long đầu bạc..."

Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói: "Ta đều có thể chỉ điểm các ngươi!"

Trên trán Tần Phương Dương nổi gân xanh.


Đây là tới nhận lớp? Mẹ nó, là thứ đồ gì vậy?

Hắn không phải là một tên thần côn chứ?

Ba mươi lăm bạn học cũng cạn lời không biết nói gì.

Lại nghe Tả Tiểu Đa trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt nói: "Nói tới võ giả chúng ta, tương lai đúng là có rất rất nhiều cơ hội gặp được nguy cơ, rất nhiều tình huống nguy hiểm... nếu như có một người tính ra trước cho các ngươi, sau đó báo cho các ngươi, đương nhiên là các ngươi có thể xu cát tị hung, hóa nạn thành may, nhân họa đắc phúc..."

Tần Phương Dương hít một hơi thật dài, nói: "Tả Tiểu Đa!"

Tả Tiểu Đa quay đầu kính cẩn, quy củ nói: "Vâng, thầy."

Tần Phương Dương hừ một tiếng, nói: "Ngươi thần cơ diệu toán, tướng thuật thần kỳ, đúng không?"

Tả Tiểu Đa vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Thầy quá khen, thực ra thì nó chỉ là một thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Ta chỉ chăm chỉ hơn người khác một chút xíu như vậy thôi, thích nghiên cứu những truyền thừa xa xưa đã bị mai một trong dòng sông lịch sử..."

Khóe miệng Tần Phương Dương khẽ nhếch lên, lộ ra nét cười sâu không lường được, nói: "Vậy ngươi đi soi gương thử đi."

"Soi gương?" Tả Tiểu Đa không hiểu.

Tần Phương Dương cười gằn: "Soi gương, sau đó tự tính cho mình một quẻ, xem hôm nay ngươi có bị đánh hay không?”

...

Tả Tiểu Đa: “...”

Ngẩn ra, cười gượng nói: “Ta kiên quyết ủng hộ cách dạy của thầy Tần, kiên định quán triệt con đường phương châm chính sách của thầy Tần… Ta…”


Tần Phương Dương đạo mạo nghiêm trang nói: “Ôi, không liên quan tới chuyện đó. Mỗi một học sinh mới vào trường đều được giáo viên tiến hành đánh giá tu vi của từng người một, sau đó mới có thể dạy theo trình độ của mỗi người. Đến đây, để ta bình phẩm tiêu chuẩn chiến lực trước mắt của ngươi xem thế nào.”



Lát sau, Tả Tiêu Đa mặt mũi bầm dập, khập khiễng đi về chỗ, ngồi lên chiếc bồ đoàn ở vị trí cuối cùng của lớp chín. Hắn chỉ cảm thấy các khớp xương khắp người như bị dỡ ra rồi lại được lắp lại vậy.

Nắm đấm của Tần Phương Dương vừa mạnh vừa tàn nhẫn, Tả Tiểu Đa cảm giác như mình vừa bị một con tê giác chà đạp vậy.

Ba mươi lăm học sinh khác của cả lớp cũng không có vẻ mặt cạn lời như lúc nãy, mà chuyển thành cúi đầu cười trộm, bả vai ai nấy đều không ngừng rung rung.

Tần Phương Dương đứng trên bục giảng, nhìn về phía Tả Tiểu Đa từ xa, nói: “Tả Tiểu Đa, không biết bây giờ ngươi có cảm tưởng gì? Giờ ngươi có thể tính xem ta đang nghĩ gì được không? Cứ yên tâm nói thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng mình!”

Các bạn trong lớp càng nghẹn cười hơn nữa.

Tả Tiểu Đa đứng lên, cung kính nói: “Bây giờ ta phục sát đất tu vi của thầy Tần luôn. Xuống tay nặng nhẹ thế nào thầy Tần đều có thể đo lường chính xác, vừa khiến ta đau nhức và sưng toàn thân, mà lại không ảnh hưởng đến hoạt động của ta. Tuy mắt ta cũng sưng nhưng vẫn còn chừa đủ một tia để xem mọi vật. Ta vô cùng bội phục.”

Tần Phương Dương cười nhạt: “Ta nghĩ, loại cơ hội để khiến ngươi bội phục sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đều là việc mà ta nên làm.”

Mặt Tả Tiểu Đa lập tức đầy đau khổ.


Cả lớp cười ầm lên.

Tần Phương Dương thản nhiên nói: “Không chỉ ta mà còn có bọn họ nữa, cơ hội để khiến ngươi bội phục nhất định sẽ rất nhiều rất nhiều.”

Tả Tiểu Đa nhìn các học sinh đang quay đầu lại nhìn mình, trong mắt ai cũng chứa đầy chiến ý dày đặc.

“Trong lớp võ sĩ hay ở bất cứ một lớp nào, chỉ cần là võ giả, việc ngươi phải đối mặt mỗi ngày, không chỉ có mỗi tu luyện, mà còn cả chiến đấu nữa.”

“Tả Tiểu Đa, vị trí bây giờ của ngươi là ở phía sau cùng của lớp chín, cũng không phải vị trí tu luyện tốt nhất. Mà vị trí tu luyện lại là do tu vi quyết định.”

Tần Phương Dương nói: “Mỗi ngày đều có luận bàn, mỗi tuần đều có xếp hạng. Xếp hạng tới bao nhiêu, chỗ ngồi của ngươi sẽ là bấy nhiêu.”

“Tả Tiểu Đa, ngươi có thể đánh lên vị trí cao không?”

Tần Phương Dương mỉm cười nhìn Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt lộ ra áp lực vô hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.