Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 13: Trường hận: Ra vậy...




Tôi vẫn cứ thế nằm im tận hưởng nấm mồ của chính mình. Bị phủ lấp ở dưới lớp đất sâu như thế này mà toàn thân tôi chẳng có chút cảm giác nóng lạnh gì cả. Như này đúng là không hay tí nào. Nhỡ đâu có cả tổ kiến lửa ở dưới lòng đất đang thi nhau cấu chí từng lớp thịt của tôi thì tiêu đời rồi, tôi lại không thể trả thù được chúng thì uất ức lắm lắm.


Tiếng đánh nhau từ xa vọng tới chưa lúc nào ngớt, cả ba bọn họ cứ nhảy qua nhảy lại liên tục ăn miếng trả miếng. Các chiêu thức lúc thì chậm rãi như thể đang thăm dò đối phương, lúc lại quyết liệt tựa cao trào không dung tha cho bất kì ai. Hai bên chắc hẳn đang giao tranh rất kịch tính, giống như trong các sê-ri phim kiếm hiệp, mém thêm tí khói màu với quạt gió công nghiệp mở hết cỡ nữa thì sống động phải biết.


Trong lòng tôi thầm mong cho Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần có thể băm vằm luôn cái thứ ăn ấu trùng kinh khủng đó đi. Dù chỉ là một giây tôi cũng không muốn nhìn lại nó.


Khổ nỗi tuy giao chiến cam go nãy giờ nhưng hai người đó vẫn không ngừng đôi co, chẳng ai chịu ai. Bao tiếng huỵch... huỵch... huỵch... rồi vút... vút... vút... đan xen tiếng rống giận dữ nối tiếp nhau tưởng như là trận đại chiến hủy diệt của cả đế chế. Thế rồi chen vào chuỗi âm thanh kịch tính đó lại là những câu cãi cọ nhảm nhí con nít khiến tôi không khỏi cười ra nước mắt. Bọn họ cốt là muốn tôi có một ngôi mộ dị hợm độc nhất vô nhị đây. Mộ của tôi sẽ không cần tấm bia khắc tên làm gì cả, bởi sẽ có nguyên cả cái đầu cười mếu quái gở đánh dấu rồi, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân tôi chết là vì cười quá sức.


Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần ngoan cố đến thế là cùng. Dù hai người họ có nhìn Dương Ma ra cái gì thì cũng phải biết rằng nó đang tấn công mình vô cùng ác hiểm, chỉ một giây lơ đễnh thôi là đi đời ngay, còn ở đó mà cãi vã được nữa không. Thiết nghĩ họ nên để dành mọi lời vàng ngọc lại đến lúc xuống dưới địa phủ rồi tranh cãi cho Diêm Vương nghe. Có khán giả cổ vũ và trọng tài vẫn thú vị hơn là cãi nhau suông thế kia chứ.


Ố, giờ tôi mới biết khi mình bất lực không thể làm gì thì mình cũng vô tình chẳng kém. Mạng sống của Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần bị tôi thản nhiên mang ra làm trò tiêu khiển luôn rồi. Nguyên nhân sâu xa khỏi nói cũng biết. Xem chừng tôi thực sự... sợ Dương Ma. Nó đang gây nguy hiểm cho hai người kia thì cũng mặc xác. Cứ miễn là tất cả bọn họ đừng lại gần tôi. Mãi mãi biến mất thì càng tốt. Tôi không ngại ở một mình đâu.


Có một điều mà tôi luôn phải công nhân rằng, ông trời chẳng bao giờ chiều theo nguyện vọng của tôi cả. Tôi muốn một mình nhưng từ xa đang có nhiều tiếng loạt xoạt vọng tới mộ tôi vô cùng gấp gáp. Với nhịp điệu bước chân này chắc cũng cày nát cả dải bụi cỏ xanh mướt kia rồi.


Tôi vừa nhìn sang thì đã thấy Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên lù lù tiến về phía này. Hai người họ bộ dạng tơi tả, mặt mũi lấm lem đất cát và mồ hôi nhưng toàn thân thật may là không có thêm vết thương nào nghiêm trọng.


Cả hai xem chừng đã sức cùng lực kiệt nên không còn cãi vã nữa, cứ thẳng hướng mộ tôi mà tiến, sau chẳng ai nói với ai câu nào, cùng nằm vật ra cạnh tôi thở dốc. Nhìn đằng sau họ không thấy bóng dáng Dương Ma đâu càng khiến tôi bất an, trống ngực mất tự chủ mà đập liên hồi...


"Ế! Hai người sao đã quay lại rồi?" Tôi mặt tái dại, lòng đầy linh cảm không tốt.


"Ý ngươi là... muốn bọn ta bị giết à?" Vệ Môn Thần buông giọng bất mãn. Cô ta đúng là đã hao tổn quá nhiều sức lực, nhịp thở rất hỗn loạn. Cũng một phần tại cãi nhau với Bạch Nguyên dai dẳng quá nên mới thảm đến mức này.


"Thế cái thứ kia... tèo chưa?" Tôi khấp khởi hỏi.


Bạch Nguyên liền bật dậy rồi vung tay đập mạnh xuống đất, nét mặt thoáng vẻ bất phục: "Cái thứ đó chắc chắn là một Tâm Nhân Ảnh vô cùng lợi hại. Từ lâu lắm rồi không thấy nó xuất hiện, cứ tưởng nó đã tuyệt chủng. Ở Long Vĩ Thành kỳ bí này còn tồn tại Tâm Nhân Ảnh quả khiến ai cũng phải kinh khiếp. Không biết còn bao nhiêu Tâm Nhân Ảnh trong Cửu Kỳ Môn Trận nữa? Nhưng nó chẳng là gì so với ta cả." Bạch Nguyên vội quay sang trách Vệ Môn Thần: "Lẽ ra Bạch Vương ta đã hạ được nó rồi đấy nhưng tại nàng cứ ngáng đường ta thừa dịp cho cái thứ kia chạy mất..."


"Người còn nói thần. Không phải do người ra tay chậm chạp, lại chẳng lần nào đánh trúng nó, nên nó mới có thể thoát thân dễ dàng như vậy." Vệ Môn Thần cực lực phản đối.


"Không phải do nàng cứ la toáng lên bảo ta đừng hại Thái tử mới khiến ta phân tâm, lại còn dùng thân mình lao ra đỡ chưởng của ta thay cho thứ đó, ta mà dùng hết sức lỡ đánh trúng nàng thì sao?" Bạch Nguyên càng khó chịu hơn, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lo lắng đến lạ. Anh ta đúng là rất nhạy cảm với phái nữ, cả Vệ Môn Thần toàn thân đầy vảy cũng không ngoại lệ.


"Người còn ngang bướng vậy hả? Người thì cũng luôn miệng gọi sư phụ sư phụ, không được đụng đến hắn, thế thì thần còn biết phải hạ hắn kiểu gì?"


Bầu không khí xung quanh hai người này bỗng chốc trở lên u ám, mây đen mù mịt, thậm chí còn phủ đầy tia sét của Lôi Thần. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trước mặt mình xuất hiện ảo ảnh hai con Đại Mãng Xà hung hăng đang thè cái lưỡi ác hiểm ra uy hiếp kẻ thù. Cả người tôi cứ tê rần như bị trúng sét thực vậy. Xem chừng Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần vẫn muốn ăn thua đủ với nhau tiếp đây. Họ đã cạn sức mà câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết.


Sau này tôi mới biết nơi này rất nhiều chướng khí nên độ ảo giác của tôi mới tăng lên đến mức thượng thừa như vậy. Thảo nào Tâm Nhân Ảnh ở đây cứ mặc sức tung hoành, không ai có thể ngăn cản nổi.


Tôi chẳng biết phải nói gì. Hai người này lợi hại như vậy mà còn không hạ nổi Dương Ma. Chỉ chút nữa không biết chừng nó sẽ quay lại. Có lẽ vừa rồi nó ăn đống ấu trùng kia nhiều quá nên bị ngộ độc, tạm thời thoái lui mà thôi. Cả cánh rừng rậm rạp ẩm ướt này thì nó có thể ẩn mình ở bất cứ đâu, có khi là ngay trên đầu tôi cũng nên.


Tôi chỉ biết cười nhạt: "Hai vị biết đó là Tâm Nhân Ảnh thì tốt rồi... Mà hai vị đang nằm lên mộ tôi đấy, mau xê ra đi."


Phản xạ của Bạch Nguyên luôn rất nhạy bén. Anh ta nhận ra tình hình nấm mồ trơ trọi của tôi liền hét toáng lên, đến cả chính tôi cũng phải giật mình. Sau Bạch Nguyên la lối om sòm, không còn biết trời đất: "Bình kỳ nhân có phải là oan hồn hiện hình không thế? Sao lại chỉ có mỗi cái đầu? Lại còn biết nói chuyện nữa chứ. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Bình kỳ nhân của ta? Là kẻ nào? Chơi gì mà ác hiểm quá vậy?"


Phản ứng của Bạch Nguyên trong vài giây khiến tôi có chút buồn cười. Bình kỳ nhân của ta là ý gì đây? Tôi ngớ người mất một lúc, nụ cười còn chưa kịp biểu hiện thì đã phải vội thu về. Bởi sắc mặt hai người kia đang có dấu hiệu biến đổi bất thường. Điệu bộ của họ khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Một là hai người bọn họ rất có thể là Dương Ma hay còn gọi là Tâm Nhân Ảnh hóa thành. Hai là hai người bọn họ đang nghi ngờ chính tôi là Dương Ma. Nhìn biểu cảm của họ thì tôi dám cá là họ đang thiên về ý hai.


Khổ rồi, tôi chỉ có mỗi cái đầu trên mặt đất thôi, tình huống này thì hoàn toàn phó mặc số trời rồi.


Đúng như tôi linh cảm, Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần thực sự nghĩ tôi mới là kẻ giả mạo. Ngay lập tức cả hai đều bật dậy thủ thế, nhìn tôi với ánh mắt hằn học.


"Vậy là hai vị đã biết cái thứ kia có thể biến hóa khôn lường rồi hả." Tôi cười mếu: "Không phải hai vị đang cho rằng tôi là... nó đấy chứ?"


"Nàng nghĩ sao?" Bạch Nguyên nét mặt trầm trọng quay sang thì thầm với Vệ Môn Thần. "Trong tâm nguyện của ta chẳng bao giờ Bình kỳ nhân có bộ dạng lố bịch như thế kia cả."


Vệ Môn Thần nhìn cái đầu cứng đờ của tôi trên mặt đất cũng nghiêm giọng không kém: "Thật khó tin là người với thần cùng nhìn thấy một Bảo Bình. Lúc nãy chúng ta nhìn thấy thứ đó thành hai người khác nhau. Tâm Nhân Ảnh đúng là có thể biến thành bất cứ ai. Nhưng hai chúng ta cùng nhìn thấy một đối tượng duy nhất thì khó có thể là Tâm Nhân Ảnh. Thần nghĩ cái thứ đó cũng không thể biến hóa thành cô ta được. Trong nguyện vọng của thần không hề muốn nhìn thấy cô ta."


Hai người này nói chuyện có vẻ xát muối vào lòng nhau quá!


Đến tận lúc này tôi mới dám khẳng định bọn họ đã biết Dương Ma (Tâm Nhân Ảnh) là hiện thân do nguyện vọng của mỗi người tạo nên. Thật may là họ đã thông suốt, chứ cứ nghĩ nó là "người mình muốn thấy" thì chẳng mấy chốc sẽ bị chính thứ đó giết thê thảm. Giờ nó có đột ngột quay lại thì cũng đỡ nguy hiểm, hai người họ tự khắc biết phải làm gì.


"Hê hê. Suy luận có vẻ sắc sảo thật. Hóa ra cô đã biết Dương... à... thứ đó là Tâm Nhân Ảnh rồi." Nụ cười của tôi càng méo mó khi nhìn sang Vệ Môn Thần, mặt tôi đã rịn đầy mồ hôi: "Tôi đã sai khi xem thường cô, thật không phải."


"Cái kiểu nói chuyện đó rất giống Bình kỳ nhân." Bạch Nguyên khẽ thương lượng, vẫn giữ giọng thì thầm.


"Điệu bộ đáng ghét đặc trưng của cô ta chẳng thể lẫn đi đâu được." Vệ Môn Thần cũng thịnh tình đối đáp lại.


...


Hai người này...


Sao bọn họ có thể nói xấu tôi mà chẳng ngần ngại chút nào thế? Một người là Vương, một người là thần cấp cao của cả tộc mà lại chẳng đường hoàng. Đã thế hai người họ còn cư nhiên xì xầm qua lại thêm mấy câu nữa, có biết là tôi nghe thấy hết rồi không.


"Tôi còn chưa xử lý hai người cái tội phá hoại rồi bỏ mặc tôi lại." Tôi chán chường nói. "Sau khi kỳ môn trên đỉnh hốc núi bị phá vỡ thì hai người chạy tháo thân bất biết hậu quả. Hai người đã đi đâu thế? Chẳng phải Bạch Vương đã nói là đoàn Bạch Tượng cùng Ngô Thông, Vương tử Anh Nhi đang chờ ngài trên đỉnh núi kia mà, sao giờ lại không có họ?"


Hai người kia có vẻ đã có chút lay động. Nhưng đúng là đã rơi vào trong Cửu Kỳ Môn Trận thì không thể nhẹ dạ cả tin được, ánh mắt bọn họ vẫn phảng phất sự đề phòng. Cũng dễ hiểu thôi, bất kể ai rơi vào cái nơi quái quỷ này đến giờ vẫn còn giữ được tinh thần tỉnh táo như này đã là tốt lắm rồi. Nhỡ phải chứng kiến cái cảnh ăn sống nuốt tươi đống ấu trùng vừa rồi nữa thì chắc cũng tẩu hỏa nhập ma từ đời nào, tâm trí đâu mà phân biệt thật giả.


Tôi không khỏi bái phục Giáng Long Vương. Bà ta tạo ra Cửu Kỳ Môn Trận không chỉ giúp con người lỡ chân lạc vào đây được rèn luyện cơ bắp, sức mạnh mà còn luyện cả tinh thần thép, lòng kiên nhẫn. Ai trụ được đến phút chót cũng biến thành siêu nhân hết cả, không thì cũng thành cao tăng đắc đạo. Ví như tôi lúc này, trong tình cảnh tai ương mà vẫn còn sinh lòng mến mộ Giáng Long Vương được, chứng tỏ tôi cũng đã đạt tới Cảnh Giới Vô Ngã*.


"Cái điệu bộ cứ mặc sức nghĩ ngợi một mình của ngươi khiến ta khó chịu rồi đấy..." Vệ Môn Thần đột nhiên nói, ngữ khí khá lạnh lùng. Sau cô ta tiến lại gần sát nấm mồ của tôi xem xét thật tỉ mỉ, miệng vẫn buông giọng châm chọc: "Kẻ nào lại rảnh rỗi chôn ngươi xuống đất như này? Làm thì làm tới cùng đi, để sót cái đầu ngươi lại làm gì? Sợ không ai nhận ra là mộ của ai sao? Kẻ đó đúng là cả nghĩ thật..."


Vệ Môn Thần mà cũng có lúc nhiều lời như vậy khiến tôi bất ngờ ra mặt.


"Tôi... cũng không biết." Tôi hồi đáp mà miệng khẽ giật giật.


Vệ Môn Thần định bước thêm bước nữa sau đột ngột dừng lại, lúc này đôi mắt vàng của cô ta bỗng rực sáng. Từ hồi nào đến giờ tôi cứ tưởng mắt cô ta đã trở lại bình thường rồi. Không ngờ trong cánh rừng khó hiểu này mắt của Vệ Môn Thần vẫn có thể sáng quắc như vậy, thậm chí còn ánh vàng gắt hơn ở dưới nước. Vệ Môn Thần chăm chăm nhìn lên nấm mồ của tôi đầy căng thẳng rồi buông lơi câu hỏi: "Không phải... thứ đó đã chui ra đấy chứ?"


Tôi càng đờ mặt ra khó hiểu. "Thứ đó" mà Vệ Môn Thần đang hỏi là thứ gì?


"Ngươi nói mau, có phải thứ đó đã chui ra khỏi người ngươi?" Vệ Môn Thần ngữ khí đã vô cùng gấp gáp.


"Cô muốn nói cái đống ấu trùng tôi đã nôn ra á?" Tôi càng hoang mang...


"Chúng đâu?" Vệ Môn Thần gầm lên. Lúc này thì cô ta đã thực sự hoảng sợ, đôi mắt đậm rịt màu vàng gắt. Cô ta ghì lấy đầu tôi xem chừng muốn "nhổ" tôi lên khỏi lớp đất dày cộp để kiểm tra lắm.


"Chúng là... cái gì?" Cái cổ tôi đúng là sắp đứt lìa ra rồi, câu hỏi cũng rung rung chẳng rõ ràng.


Ánh mắt vàng khè của Vệ Môn Thần lúc này càng trở lên đáng sợ, cái thứ mà cô ta đang muốn nói tới trăm phần trăm là chẳng tốt lành gì rồi.


"Cô nên nói hết cho tôi biết sự thật đi Vệ Môn Thần. Cái đống ấu trùng đó là cái gì?" Tôi đang cố trấn tĩnh lại, dù giọng thì đã lạc đi vì run. "Lúc nãy tôi đã nôn ra cả đống trứng nước, trong chúng là sinh vật gì đó đỏ hỏn đang thoi thóp. Sau cùng là một khối thịt như bánh nhau cuộn chặt. Khi nó ra ngoài được một lúc thì đã biến đổi giống như một bào thai méo mó. Nó cục cựa một lúc rồi đột ngột bục ra nhão nhoét... Cô bảo tôi phải nghĩ như nào đây? Chúng rốt cuộc là cái gì?"


"Nó đã tự bục ra?" Vệ Môn Thần vẫn ghì lấy mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi như thể thăm dò.


"Đúng vậy! Tuy tôi chẳng hiểu tại sao nó lại bị như thế. Nhưng cái khối như bào thai đó trăm phần trăm đã bị hỏng. Còn đống trứng nước kia thì đã bị... Tâm Nhân Ảnh xơi tái hết." Tôi chẳng còn biết mình đang nói gì nữa, mọi lời lẽ đều va vấp đến thảm. Bởi nghĩ lại cái khoảnh khắc đó đúng là khiến tôi vô cùng kinh tởm. Nhất là khi Dương Ma với cái cổ dài ngoằng liếm láp cái đống trứng nước rồi nhai chúng rau ráu, thứ âm thanh ghê rợn đó thực rất ám ảnh.


Lúc này Bạch Nguyên mới lên tiếng: "Đó là Nhu Nhu Xà phải không?"


"Đ... úng..." Vệ Môn Thần toàn thân cứng đờ.


"Thực không ngờ là... nó lại xuất hiện..." Bạch Nguyên nói ngắt quãng.


Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn: "Hai người còn không mau nói cho rõ, quanh co nãy giờ là muốn tôi đội mồ lên gây sự hả? Nhu Nhu Xà là cái thứ chết tiệt gì?"


Vẻ mặt hai người họ đều rất căng thẳng, rồi nhanh chóng tái dại đi, đến mở lời cũng bập bùng trong cổ. Biểu hiện này càng khiến ruột gan tôi sôi sục.


"Nhu Nhu Xà là cái thứ chết tiệt gì, khốn kiếp?" Tôi gầm lên, mặt đã nóng ran, chỉ thiếu khè ra lửa nữa thôi.


"Bình kỳ nhân, Nhu Nhu Xà là thứ dùng để điều chế Huyết Long. Và để tái tạo ra chúng phải dùng máu bất tử... Cô thực ra là... từ đâu đến?" Bạch Nguyên quăng vào tôi ánh mắt lạ lùng. Chưa bao giờ tôi thấy biểu hiện đó trên gương mặt Bạch Nguyên. Anh ta đang nhìn tôi như thể thấy quái vật xuất hiện.


Đầu óc tôi đang muốn nổ tung, chẳng thể nào thích ứng nổi với mọi chuyện.


Cuối cùng thì Bạch Nguyên cũng dẹp bỏ sự phức tạp để giải thích cho tôi mọi chuyện. Đương nhiên là họ vẫn để tôi nằm nguyên dưới mồ. Sự thực quả vô cùng đáng sợ cho nên tôi cũng không hối hận khi mình cứ yên vị tại chỗ. Lỡ như cơ thể tôi lúc này còn tự do, chắc chắn tôi sẽ biến cả đảo Bạch Long Vĩ này thành địa ngục ngay lập tức.


*Cảnh Giới Vô Ngã: Vô ngã (non-self) là một giáo thuyết quan trọng của đạo Phật. Điểm chính yếu của giáo thuyết Vô ngã có thể được khái quát qua ba điểm như sau: a/ không chấp nhận có một Thượng Đế quyền năng làm chủ đời sống của chúng hữu tình và thế giới tự nhiên (vô tình); b/ không chấp nhận mỗi chúng sinh có một linh hồn vĩnh cửu và bất biến; c/ không chấp nhận có một cái ngã thể cá biệt trong thế giới trùng điệp duyên khởi.Trên bình diện giải thoát, do tu tập thiền định, bạn có thể đạt đến trạng thái vô ngã hoàn toàn, vượt lên trên thế giới phân biệt của nhị nguyên, ở đó những ý niệm đối đãi giữa ta và người đều được rũ sạch, mọi sự chấp thủ đều được buông bỏ, và mọi phiền não nhiễm ô đều được rửa sạch. Một cảnh giới siêu việt và tịnh lạc như thế được gọi là đời sống của thực tại-vô ngã...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.