Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 62: Sắp kết thúc




Edit: 笑顔Egao.

Trong thời gian Tiếu Lăng Tiêu phải lưu lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, Chu Cẩn Sơ ngày nào cũng tới thăm hắn, mỗi lần đều mang theo đồ ăn ngon, tất nhiên đều theo khẩu vị của nhân loại. Tiếu Lăng Tiêu hạnh phúc muốn chết, vui đến mức đầu cũng sắp nổ pháo hoa.

Tranh thủ đang rảnh rỗi, Tiếu Lăng Tiêu kể cho Chu Cẩn Sơ nghe về vài năm đau khổ thầm mến khi hắn còn làm chó, còn cả những rung động hắn trải qua khi biến trở lại thành người.

“Mỗi ngày đều tự bi quan tự vui mừng, tâm tình thay đổi muôn hình vạn trạng, đặc sắc hơn so với lúc em đi đóng phim nhiều.” Tiếu Lăng Tiêu nói.

Chu Cẩn Sơ mỗi lần nghe xong đều rất đau lòng, hôn nhẹ khắp mặt Tiếu Lăng Tiêu để an ủi hắn.

“Sao anh lại nỡ không tin em…” Tiếu Lăng Tiêu mang mang bộ dạng oan oan ức ức.

“…. Là lỗi của anh.”

“Anh hại em biến thành một con chó táo bón…” Tuy nhiên điều này cũng gián tiếp cứu Trung Khuyển một lần. Tiếu Lăng Tiêu vừa biến trở lại thành Trung Khuyển lập tức cảm thấy mông mình cực kỳ khó chịu, sau đó mới biết do Trung Khuyển đi vệ sinh bừa bãu, bị Chu Cẩn Sơ huấn luyện lại, nó hiểu đó là lệnh không được đi đại tiện, nên vẫn nhịn không đi, cũng không chạy ra ngoài thải ra, nếu tiếp tục nhịn khả năng sẽ bị Chu Cẩn Sơ mang đi khám bác sĩ.

“Ừ,” Chu Cẩn Sơ nói: “Nhưng mà, sau này không được biến thành chó nữa.”

“Được…” Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, hỏi: “Mà này, anh không cảm thấy khó chịu sao? Em đã biến thành Trung Khuyển tận hai lần… Anh sao có thể chấp nhận chuyện này nhanh như vậy? Không phải anh nói anh thích người bình thường à?”

“Nếu như đó là trước khi hiểu lầm, có lẽ anh sẽ do dự.” Chu Cẩn Sơ quyết định thẳng thắn với đối phương: “Nhưng giờ anh đã hiểu, quan trọng nhất vẫn là có thể ở bên nhau.” Mặc kệ Tiếu Lăng Tiêu là người như thế nào, y đều không muốn rời xa, bất kì thống khổ nào cũng không sánh bằng việc y phải bước tiếp trên con đường này một mình.

“Nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa biết vì sao lại có chuyện tráo…” Tiếu Lăng Tiêu nói tiếp.”

“Anh đã tra thử, có người nói là do vật lý lượng tử, dựa theo lý thuyết dàn giảm mục tiêu*. Ai mà biết được? Bọn họ cho rằng linh hồn là kết quả của hiệu ứng lượng tử, vì vậy nó có thể rời khỏi hệ thần kinh….. Có thể do lượng tử nhận ra chỗ tương tự nên nhận nhầm Trung Khuyển là em chẳng hạn?” (*Thuyết dàn giảm mục tiêu: Lý thuyết Orch – or)

“Tương tự?” Tiếu Lăng Tiêu trợn trắng mắt: “Em, có chỗ tương tự với một con chó?”

“…” Chu Cẩn Sơ lại cảm thấy, quả thực có chỗ tương tự.

Hai tuần sau, Tiếu Lăng Tiêu “khôi phục”, được phép xuất viện.

Trong thời điểm vui vẻ như thế này, chuyện hai tên trộm lại bỗng nhiên bị khơi lại.

Hai tên trộm kia làm diễn viên quần chúng, bỗng nhiên lại lên tiếng, nói chúng vu oan cho Tiếu Lăng Tiêu là có nguyên nhân —— trong lúc trốn khỏi phim trường chúng nhận được một tin nhắn, có người cho chúng tiền để khai ra như vậy. Là diễn quần chúng, người trong phim trường chỉ cần có ý đồ là có thể dễ dàng lấy được số điện thoại của chúng. Lúc ấy chúng còn rất nhanh chóng làm theo sắp xếp của người bí ẩn kia, còn mừng thầm chỉ cần ngồi phòng tạm giam mấy ngày là có đủ tiền mở hàng quán buôn bán. Có điều hai tên trộm này cũng không phải dạng người đáng tin, cầm tiền nhưng không làm việc, bị cảnh sát dọa dẫm vài hôm liền khai ra hết.

May mắn là chuyện xảy ra quá nhanh, đối phương chưa kịp đổi số điện thoại, vì vậy cảnh sát rất nhanh tra ra được chủ số điện thoại —— là của một chủ cửa hàng bánh rán cạnh trường quay phim.

Chủ cửa hàng ngẫm lại rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra từng có người mượn ông điện thoại gọi một cuộc. Ông chủ không nhớ người kia trông ra sao, chỉ nhớ rõ đối phương có đội mũ. Những người biết sự kiện ăn trộm ngay trong ngày chỉ có hơn một trăm người của đoàn làm phim, lực lượng cảnh sát mang ảnh chụp của cả đoàn làm phim đến cho chủ cửa hàng nhận diện, cuối cùng ông chủ chỉ vào một người nói hình như là người này.

Đó là em họ kiêm trợ lý của một diễn viên, mặt ngoài đều là hình tượng làm việc cẩn thận, luôn luôn bận rộn, còn luôn miệng nói nếu không nhờ anh họ mình thì không thể kiếm được việc làm. Còn diễn viên kia là do Chu Cẩn Sơ giới thiệu vào đoàn làm phim, là đàn em khóa dưới của Chu Cẩn Sơ và Thâu Tổ Uy, là diễn viên chủ yếu của vụ án thứ ba trong phim. Tiếng tăm của gã lớn hơn Tiếu Lăng Tiêu một chút, không ngờ hợp đồng là bị cha nuôi của Tiếu Lăng Tiêu chèn ép, lúc còn trong đoàn làm phim cũng không ưa Tiếu Lăng Tiêu, hơn nữa gã cũng không ưa cách Chu Cẩn Sơ quan tâm chắm sóc Tiếu Lăng Tiêu, trong khi đó lại phớt lờ người quen lâu lâu năm như gã trong lúc gã phải chịu oan ức.

Gã khóc lóc trong điện thoại, không ngừng xin lỗi, còn nhắc nhở Chu Cẩn So tránh xa Thâu Tổ Uy một chút, vì trong một lần gã đang tâm sự oán giận với Thâu Tổ Uy, Thâu Tổ Uy đã ám chỉ gã “Anh ta đã bất nhân trước, cậu cứ việc bất nghĩa, trên thế giới này muốn có thứ gì phải chủ động đi cướp, hạ bệ Tiếu Lăng Tiêu trước, sau đó lật đổ Chu Cẩn Sơ”, ngoài ra còn dạy gã cách làm, trong lúc ma xui quỷ khiến gã lại tin tưởng làm theo.

……

—— buổi tối, Tiếu Lăng Tiêu cả người mềm oặt dựa vào người Chu Cẩn Sơ xem TV: “Haiz, không ngờ tới, dắt Trung Khuyển đi dạo lại mệt đến vậy…” Trước giờ lẻ được dắt đi dạo vẫn luôn là hắn.

“Đúng rồi đấy,” Chu Cẩn Sơ nói” Nhất định phải bắt nó vận động đầy đủ. Hình thể của Trung Khuyển lớn như vậy, mỗi ngày phải đi dạo ít nhất một giờ.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Chu Cẩn Sơ, hỏi: “Chu Cẩn Sơ, tâm tình anh vẫn không tốt à?”

“… Hơi hơi. Em đã xem rồi?”

“Xem rồi…”

“Anh không ngờ lại là cậu ta.”

Tiếu Lăng Tiêu thở dài một hơi: “Hạ bệ gì đó, em thực sự không quan tâm, chuyện kí hợp đồng em cũng không hiểu rõ… Kết quả lại khiến cậu ta làm tới mức đó… Hiện giờ em cũng không nợ cậu ta cái gì.”

“Đàn em kia anh không quan tâm, anh với cậu ta cũng không thân thiết. Cậu ta muốn tham gia phỏng vấn, anh chỉ tiện tay giới thiệu một câu.” Chu Cẩn Sơ nói: “Tâm tình anh vẫn không tốt là do Thâu Tổ Uy, dù sao bọn anh vẫn là bạn tốt nhiều năm.”

“Buổi chiều anh cũng nói rồi… Hôn nhân của anh ta không hạnh phúc…”

“Ừ.”

“Anh ta đố kị anh, đố kị tới phát điên, bây giờ nhận quả báo lên chuyện tình cảm.” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Lần trước anh nể tình bạn bè, không lập tức vạch trần bộ mặt thật của anh ta, anh ta lại tưởng anh không biết gì nên tiếp tục đi hại người.”

“Lần này không giống lần trước.” Chu Cẩn Sơ đáp lời: “Thậm chí còn liên lụy đến em, anh sẽ điều tra rõ ràng, đòi lại công bằng.”

“Ngược lại em cũng không ảnh hưởng gì…” Tiếu Lăng Tiêu quan sát vẻ mặt của Chu Cẩn Sơ: “Anh còn có rất nhiều bạn bè khác mà, mấy người gần đây thường đến nhà chúng ta, đạo diễn Nghêu, đạo diễn Tinh gì đó, nhìn qua đều là người tốt.”

“Em vui vẻ là được rồi…”

“…”

“……….” Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, vươn eo cưỡi lên người Chu Cẩn Sơ, nắm lấy hai tay của đối phương, bành bạch một tiếng đặt lên hai mông mình: “Này, này, em bải, anh bóp bóp mông em mấy cái, tâm tình sẽ tốt hơn.”

Hắn vốn muốn nói “xxoo em”, cuối cùng vẫn ngại ngùng không dám.

Chu Cẩn Sơ: “…”

“Mông em cong cực kì, anh bóp một cái, mọi phiền muộn đều bay đi hết.”

“Anh biết rồi.” Chu Cẩn Sơ ngửa đầu mỉm cười, hạ thấp người, tống hết cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu.

Có một người đáng yêu như vậy ngồi trên đùi, y không còn lý do gì để lo lắng.

Vì đã không còn ai quan trọng bằng cái kẻ luôn làm người khác sốt ruột trước mắt này, có thể coi như… mất cái này bù lại được thứ quan trọng hơn.

Tiếu Lăng Tiếu ấn lại hai tay của Chu Cẩn Sơ, hướng dẫn y xoa tròn trên mông mình.

Bởi vì xúc cảm truyền lại rất tuyệt vời, không lâu sau đó tay của Chu Cẩn Sơ bắt đầu không nghiêm chỉnh.

“A… A…” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy rất thoải mái, cúi thấp đầu, thở hổn hển, nhỏ giọng nói: “Chu Cẩn Sơ, anh có thể sờ sờ đằng trước được không?”

“Được.”

“Sau đó, tốt, tốt nhất là… A a, còn có bên trong…. bên trong…”

Hắn đã sớm muốn được vuốt ve.

“Bên trong?” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Như vậy không phải quá nhanh đối với em sao?”

“Không nhanh,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Chúng ta ở chung gần ba năm, hầu như mỗi ngày đều ôm ấp mà —— không phải chúng ta muốn ở bên nhau cả đời sao? Lẽ nào anh lại muốn vứt bỏ em.”

“Đương nhiên là không.”

Thanh âm của Chu Cẩn Sơ rất nhẹ, khẽ nâng đầu, chờ Tiếu Lăng Tiêu hôn y. Kết thúc nụ hôn, bàn tay y tiến vào mép quần ngủ của Tiếu Lăng Tiêu, một tay khác đặt lên môi của Tiếu Lăng Tiêu: “Liếm liếm.”

Tiếu Lăng Tiêu ngậm lấy ngón tay, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, liếm.

Đợi đến ngón tay thực sự ướt, Chu Cẩn Sơ mới đưa tay vào trong quần Tiếu Lăng Tiêu, nhẹ nhàng xoa từng chút một, sau đó tìmđiểm mẫn cảm bên trong đối phương, ấn nhẹ, xoa xoa.

“A…. A…” Tiếu Lăng Tiêu ôm Chu Cẩn Sơ, hai chân run rẩy, đầu tựa vào hõm cổ đối phương, không nói được một lời, vẫn nhỏ giọng a a a, nhiệt độ hơi thở cực cao.

Ngay khi có cảm giác sắp phải tước vũ khí đầu hàng, Tiếu Lăng Tiêu gặm cắn cổ Chu Cẩn Sơ, nói: “Trước tiên… Trước tiên dừng lại đã, anh lấy ra đi.”

“Hả?”

“Em sắp không chịu nổi nữa rồi… Em muốn chờ một lát nữa giao phối cùng anh mới chân chính phóng thích.”

“… Giao phối?” ( =)))))

“Em, em cũng giúp anh sờ một chút.” Chu Cẩn Sơ không có động tác gì, Tiếu Lăng Tiêu trong lòng dù rất muốn này nọ í é, nhưng cũng cảm thấy tình cảnh nhẫn nại như thến này rất tình thú.

Nói xong, Tiếu Lăng Tiêu lập tức ngồi thẳng lên, kéo quần của đối phương ra một chút, hai tay hơi run rẩy nắm lấy.

Ai, cảm giác to hơn so với mỗi sáng ngủ dậy, trông càng đáng sợ hơn mọi khi… Ừm, cho 100 điểm!

Thèm muốn nhiều năm như vậy, hiện vật giờ đang ở ngay trước mắt, cuối cùng cũng có thể sờ một cái, cuối cùng cũng có thể cảm thụ nhiệt độ của nó.

Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu bị chập mạch, Tiếu Lăng Tiêu vừa DIY, vừa vui vẻ hát bài hát chủ đề của Doraemon: “Tui có một cây gậy phép thuật, có thể phóng to thu nhỏ thật diệu kì~~~” ( =))))))))))))))))

Chu Cẩn Sơ: “…”

“… Hở?” Tiếu Lăng Tiêu ngạc nhiên: “Sao lại nhỏ đi rồi?”

“……”

Dưới sự cố gắng không ngừng của Tiếu Lăng Tiêu, đối phương cuối cùng cũng khôi phục lại sự hùng vĩ. Sau đó, Tiếu Lăng Tiêu cởi toàn bộ quần áo của Chu Cẩn Sơ, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, cười cười nói với Chu Cẩn Sơ: “Chu Cẩn Sơ, hồi nhỏ anh ra quán net bao giờ chưa, chỗ chơi game ấy? Bên trong bày đầy máy chơi game, tay trái xoay một cái, tay phải đè hai cái nút, đánh ‘Street Fighter’ á! Chính là kiểu đó, tay trái xoay một cái, tay phải ấn mạnh vào nút lệnh…”

“Này!” Chu Cẩn Sơ suýt nữa nhảy dựng lên, lập tức gạt phăng bàn tay tội ác của Tiếu Lăng Tiêu.

“Ồ…” Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu nhìn: “Sao lại nhỏ lại nữa rồi… Anh, anh không phải đúng như tin đồn của anti, bị, bị liệ…”

“Bị cái gì mà bị?” Chu Cẩn Sơ kéo hai chân Tiếu Lăng Tiêu dạng ra, hai tay luồng hai chân hắn, cứ như vậy bế xốc người lên: “Anh cuối cùng cũng hiểu, đối với người như em, chỉ có thể làm em đến không nói nên lời em mới chịu ngậm miệng.”

“Hả? A…”

Trên chiếc giường kingsize vừa rộng vừa cứng (bản thân tác giả không thích giường mềm) tại lầu hai, Tiếu Lăng Tiêu bị vứt xuống giường như con ếch, hắn còn chưa kịp thay đổi tư thế, Chu Cẩn Sơ đã đè lên.

“Ồ? Ồ? A…”

“Đau không?”

“Hơi hơi…”

“Vậy lần này anh sẽ nhẹ một chút.”

“Ừm, a…. A… A a… Ư…..!”

Mặc dù nói là nhẹ một chút, nhưng hỏa lực của Chu Cẩn Sơ vẫn mạnh mẽ như cũ, cuối cùng, bệ phóng thình thịch một cái phóng tên lửa đến đích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.