Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

Chương 39: Vô tội ngủ ghế sa lon




Diệp Thời Tầm mở cửa xe, Tiêu Luyến đứng ngoài xe mặt đầy ai oán nhìn các nàng: "Chú ý ảnh hưởng một chút, tốt xấu gì cũng là trêи đường chính."

Diệp Thời Tầm nhịn cười lắc đầu một cái, nhìn Tiêu Luyến nhẹ giọng nói: "Nể mặt ngươi vừa thất tình, ta không so đo ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta."

"..." Tiêu Luyến tâm linh bể tan tành chịu đựng vạn điểm bạo kϊƈɦ, mang u oán cùng phẫn nộ ngồi vào ghế phía sau.

Cố Tô An bên cạnh nghe hai nàng hỗ động không khỏi xấu hổ đỏ mặt, Diệp Thời Tầm vì chiếu cố Cố Tô An xấu hổ, dọc đường đi cũng không mở miệng nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời bên trong xe quạnh quẽ dị thường.

Tiêu Luyến vốn muốn cùng Diệp Thời Tầm nói một chút chuyện kịch bản mới, không ngờ Diệp Thời Tầm chỉ lo lái xe, bộ dáng tựa hồ không muốn phản ứng nàng.

Thời điểm đợi đèn đỏ, Diệp Thời Tầm cuối cùng mở miệng: "Ngươi không phải đi tìm Sở Tích uống rượu sao? Sao lại ở trêи đường chính tìm ta đến?"

"Ngươi nói họ Sở kia? Còn chưa uống được ba ly nàng đã gục xuống rồi." Giọng nói Tiêu Luyến lộ ra vô hạn ghét bỏ.

Sau đó còn nói: "Thấy nàng say, ta liền nghĩ một mình đi ra hóng gió chút, kết quả gặp nữ thứ đoàn phim các ngươi, tên Chu cái gì đó. Nàng nói trong lòng có chút phiền, hỏi ta có muốn cùng nàng đi hóng gió hay không. Ta liền theo nàng đi, nửa đường nàng nhận một cuộc điện thoại nói có chuyện gấp phải rời đi, sau đó liền đem ta đặt ở ven đường. Thật may gặp ngươi, nếu không chắc ta phải ngủ trêи đường chính, chờ chú cảnh sát mang đi." Tiêu Luyến nghiêm trang trả lời, Diệp Thời Tầm nghe cười không dứt: "Trêи người ngươi không thể mang chút tiền xài vặt theo sao?"

"Không thói quen." Tiêu Luyến nói xong liền tựa vào ghế ngồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cố Tô An quay đầu nhìn nhìn Tiêu Luyến, đối với người trợ lý này, đôi lúc nhìn như đứa nhỏ không chính chắn, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể đảm đương trách nhiệm.

Hơn nữa vừa rồi nghe Diệp Thời Tầm nói nàng thất tình, Cố Tô An không khỏi nhìn về phía Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm biết Cố Tô An đang nghi hoặc gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Trở về nói cho ngươi sau."

Sau khi về đến nhà, Tiêu Luyến đã ngồi đằng sau ngủ mất.

Cố Tô An đang chuẩn bị gọi tỉnh nàng, Diệp Thời Tầm ngăn cản nói: "Nàng gần đây bị đá, trong lòng phiền vô cùng, thật vất vả ngủ được cứ để cho nàng ngủ."

"Để cho nàng ở trêи xe ngủ?" Hai người giao lưu đều rất nhỏ tiếng, Diệp Thời Tầm lắc đầu: "Ta ôm nàng đi vào, ngươi về nhà trước đi."

"Được, ta đi về trước. Ngày mai gặp." Cố Tô An giọng nói mang theo không nỡ.

"Ngày mai gặp." Diệp Thời Tầm chính đang ôm Tiêu Luyến rất rõ ràng không nghe được biến hóa trong giọng nói Cố Tô An, chỉ đáp lại một tiếng rất bình thường.

Sau khi về đến nhà, Cố Tô An ở trêи ghế sa lon nằm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mở ti vi, nhìn quảng cáo lặp đi lặp lại bên trong. Chỉ có như vậy tâm tình nàng mới thoáng bình phục một ít.

Mà Diệp Thời Tầm bên này, nàng chính đang nhận mệnh đem Tiêu Luyến ôm trở về, vừa đem người thả lên giường, Tiêu Luyến đột nhiên mơ mơ màng màng kêu một tiếng: "A Tầm! Đừng đi!"

"Hử?" Diệp Thời Tầm quay đầu nhìn nàng, lại thấy đối phương không có tỉnh, xem ra là đang nằm mơ.

Ngay lúc Diệp Thời Tầm chuẩn bị rời phòng, Tiêu Luyến đột nhiên lại kêu một tiếng: "A Tầm! Đừng động vào, đó là khoai lang của ta!"

Diệp Thời Tầm nghe vậy hốc mắt thoáng ửng đỏ, quay đầu liếc nhìn Tiêu Luyến khẽ cười nói: "Ta không động, khoai lang đều là của ngươi."

Tiêu Luyến chóp chép miệng xoay người tiếp tục ngủ say sưa, Diệp Thời Tầm tâm tình phiền muộn trở lại phòng khách, trước kia lúc bị tên buôn người bắt đi, đói cả mấy ngày nàng cuối cùng đoạt một củ khoai trong tay tiểu ăn mày ven đường, kết quả bị tiểu ăn mày kia đuổi hai tiếng đồng hồ mới dừng lại, sau đó khoai còn chưa kịp ăn, hai người đã cùng bị tên buôn người mang đi.

Tiểu ăn mày kia chính là Tiêu Luyến, nguyên bản một đứa bé rất hoạt bát đáng yêu. Kết quả bởi vì tên buôn người trong lúc nhất thời không tìm được khách hàng, liền đem các nàng bán rẻ cho một nhóm người, đám người kia chuyên môn đem trẻ em làm cho tàn tật bày ra đường kiếm lấy tiền thương hại của người khác.

Ở cùng các nàng còn có mấy đứa nhỏ khác, những đứa nhỏ kia trêи mặt bị tạt a xít, có đứa bị cắt đứt hai chân, còn có đứa bị làm mù hai mắt. Nếu không phải ngẫu nhiên đụng phải lão viện trưởng cô nhi viện, nàng và Tiêu Luyến cũng khó may mắn tránh khỏi.

Tiêu Luyến nhỏ hơn nàng gần hai tuổi cũng vì vậy mà bị dọa ra bệnh, sau đó điên điên khùng khùng luôn sống trong thế giới của bản thân. Cho đến khi Mạc Thanh xuất hiện nàng mới thoáng có chút thay đổi, mà Mạc Thanh lại phản bội nàng, mặc dù bây giờ Tiêu Luyến nhìn vẫn rất bình thường, nhưng khó mà bảo đảm lúc nào tái phát bệnh.

Diệp Thời Tầm thở dài, cho dù hôm nay tỏ tình thành công cũng không thể khiến nàng hoàn toàn vui vẻ. Chuyện của Tiêu Luyến vẫn như hòn đá đè nặng ngực nàng. Kiếp trước không lựa chọn đền bù, ngược lại bởi vì nội tâm áy náy mà cách xa nàng.

Trong lòng bực bội đến hoảng, cầm điện thoại di động lên nghĩ xem có thể tìm ai nói một chút.

Quét danh bạ nhìn một lượt, Chu Thi Hàm kiếp trước rất quen thuộc, nhưng kiếp này vẫn còn là quan hệ đồng bạn hợp tác bình thường.

Lại nhìn số liên lạc khác, Quýt không chua không sướиɠ gần đây hình như chuẩn bị tấn thăng Phó thị trưởng, tốt nhất không cần làm nàng ngột ngạt thêm. Trái táo đen tinh thần phân liệt đi đến địa khu xa xôi tìm công thức nấu ăn truyền miệng, hiện tại cũng không biết ở xó xỉnh nào rồi, Diệp Thời Tầm liên tục đánh hai cuộc điện thoại, bên kia đều đang tắt máy.

Nước chanh chán nản đã ra nước ngoài thi đấu, dưới tình huống này tốt nhất cũng không cần quấy nhiễu.

Thạch lưu yêu phải cóc còn đang ở nước ngoài học bổ túc âm nhạc theo chương trình khép kín hoàn toàn, gửi tin cho nàng đoán chừng cả nửa tháng sau mới có thể trả lời.

Quả đào ăn hoa còn đang điều tra chuyện Lâm Thiển bị thương, đương nhiên không thể quấy rầy nàng. Còn lại Nhớ vị sầu riêng của người, ờ... Tên kia chính đang nằm trong phòng khách ngủ khò khò.

Diệp Thời Tầm ngã trêи ghế sa lon tức thì mất hết hứng thú, kiếp trước luôn đều là một mình, nàng rất ít khi cảm thấy cô độc. Hiện tại có bằng hữu, lại không thể thường xuyên liên lạc, loại cô độc này thật là khó chịu đựng.

Số liên lạc bên trong không nhiều không ít có tầm mấy trăm, lại không một ai có thể bồi nàng trò chuyện tâm sự một chút.

Ngay thời điểm Diệp Thời Tầm dần nổi lên tâm tình bi thương, Cố Tô An bất ngờ gửi tới hai chữ ngủ ngon.

Diệp Thời Tầm nhìn điện thoại di động suýt nữa nhảy bắn lên, hiện tại mới nhớ ra hôm nay tỏ tình thành công, nàng là người đã có đối tượng.

Từ ghế salon nhảy lên một cái, thu thập chút y phục liền chạy ra ngoài. Đứng ở cửa nhà Cố Tô An, rạo rực nhấn chuông cửa.

Cố Tô An sau khi trở lại luôn đắm chìm trong vui sướиɠ, cho đến khi bị đồng hồ sinh học ảnh hưởng làm buồn ngủ mới ôm tâm tư ngọt ngào gửi tin chúc ngủ ngon cho Diệp Thời Tầm.

Kết quả mới vừa chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi liền nghe được tiếng chuông cửa.

Cố Tô An mở cửa ra, Diệp Thời Tầm đang mặt đầy ý cười đứng ở cửa, nàng quơ quơ y phục trêи tay giải thích: "Tiêu Luyến đã ngủ, ta sợ quấy rầy nàng, cho nên tới chỗ ngươi mượn ở một đêm."

Cố Tô An sau một thoáng chần chờ vẫn là đem cửa mở toàn bộ để Diệp Thời Tầm tiến vào.

Bởi vì cấu trúc nhà các nàng đều không khác biệt lắm, cho nên Diệp Thời Tầm tiến vào liền chạy thẳng tới phòng tắm.

Sau khi Diệp Thời Tầm đi phòng tắm, cơn buồn ngủ của Cố Tô An hiển nhiên đều tan mất. Trước kia ở nhờ nhà Diệp Thời Tầm, nàng chỉ là lấy thân phận bằng hữu, bây giờ cùng Diệp Thời Tầm cùng một chỗ thân phận lại biến đổi.

Diệp Thời Tầm không suy nghĩ nhiều như vậy, dù cho có chút hưng phấn, nhưng kiếp trước hai người bên nhau đã lâu, giờ phút này nàng không cảm giác được tâm tư khẩn trương hồi hộp lại tung tăng của Cố Tô An.

Đến lúc Diệp Thời Tầm vừa lau chùi tóc vừa đi ra, Cố Tô An đang ngồi trêи ghế sa lon xem ti vi.

Diệp Thời Tầm quét mắt nội dung trêи ti vi, không nhịn được bật cười: "Ngươi thật đúng là chưa hết tính trẻ con."

Cố Tô An liếc nhìn màn ảnh truyền hình tức thì lúng túng một trận, ai mà ngờ nàng qua loa chọn một kênh lại có thể chọn trúng tiết mục thiếu nhi.

Diệp Thời Tầm tùy ý xoa xoa tóc, dù sao nàng vẫn luôn xử lý rất qua loa, chỉ cần tóc không nhỏ nước nữa là được, có khô hay không cũng mặc kệ.

"Được rồi, có thể ngủ rồi. Ta ngày mai còn muốn đi thương lượng với Sở Tích một chút chuyện quảng cáo hậu kỳ." Diệp Thời Tầm tùy ý ném khăn lông qua một bên, Cố Tô An nhìn thấy khẽ cau mày, đứng dậy nhặt lên.

Diệp Thời Tầm thấy vậy trái tim nhỏ khẩn trương đến thót lên, đợi một hồi lại thấy Cố Tô An không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Thời Tầm gãi gãi đầu đột nhiên nhớ ra, chỉ có ở kiếp trước mỗi lần bản thân tùy tiện ném loạn đồ vật Cố Tô An mới sẽ tới vặn lỗ tai nàng.

Lại một lát sau, Cố Tô An đi tới bên cạnh Diệp Thời Tầm sờ sờ tóc nàng, vẫn còn một mảnh ẩm ướt, không khỏi có chút bực bội: "Ngươi ngày thường đều như vậy sao?"

Diệp Thời Tầm vừa định gật đầu, giật mình một cái lắc đầu nói: "Không có, chỉ là hôm nay tới nhà ngươi không biết máy sấy ở đâu."

Cố Tô An đối lý do này hơi công nhận chút, lấy ra máy sấy tóc giúp nàng sấy khô. Đợi đến khi tóc khô, Cố Tô An nói với Diệp Thời Tầm: "Về sau nhất định phải làm khô mới được ngủ, nếu không ảnh hưởng giấc ngủ, về sau sẽ còn nhức đầu."

Diệp Thời Tầm gật đầu liên tục, lời này nói giống như đúc kiếp trước, đột nhiên lại nhớ tới kiếp trước phạm sai lầm bị phạt quỳ bàn phím, không khỏi đầu gối một trận phát đau.

"Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt xem ra rất không tốt, có phải là mệt nhọc?" Thấy sắc mặt nàng không tốt, Cố Tô An cũng không khỏi khẩn trương chút.

Diệp Thời Tầm cười ha hả: "Đúng là có chút mệt nhọc. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."

Nghe vậy ngữ khí Cố Tô An trở nên cứng ngắc: "Phòng cho khách chưa có thu dọn."

"Không sao, chúng ta ngủ chung." Diệp Thời Tầm chuẩn bị bước vào trong phòng Cố Tô An, kết quả Cố Tô An kéo nàng, lúng túng chỉ ghế sa lon một cái: "Có thể ủy khuất ngươi ngủ ghế sa lon hay không?"

???

Diệp Thời Tầm không thể tin nổi nhìn Cố Tô An, nàng chớp mắt nhìn: Ta không nghe lầm chứ?

"Ngươi nói, tối nay ta ngủ ghế sa lon?" Diệp Thời Tầm không xác định hỏi lại một lần. Nhận được Cố Tô An gật đầu khẳng định, nàng vẻ mặt sống chẳng còn gì lưu luyến.

Cố Tô An ngậm cười hướng nàng nói ngủ ngon, liền lập tức chui vào phòng.

Diệp Thời Tầm nằm trêи ghế sa lon, suy nghĩ nửa đêm đều không nghĩ ra. Tại sao trước kia là bằng hữu nàng có thể đi ngủ trêи giường, hiện tại biến thành người yêu lại chỉ có thể ngủ ghế sa lon?

Không nghĩ ra nàng vô tri vô giác ngủ thẳng một mạch đến trời sáng.

Ngày kế Diệp Thời Tầm tỉnh lại Cố Tô An đã vào phòng bếp lăn lộn, Diệp Thời Tầm thất kinh không kịp rửa mặt đã vọt vào.

Thấy Cố Tô An chỉ đang xoát nồi rửa chén, nàng liền an tâm không ít.

Đợi đã... Xoát nồi rửa chén? Diệp Thời Tầm kỹ lưỡng ngửi một cái, quả nhiên trong không khí lưu lại mùi khói dầu.

Cố Tô An vừa quay người thấy Diệp Thời Tầm đứng phía sau, nàng bị dọa không nhẹ, khẩn trương đến cười cứng ngắc, tiếp đó lại dùng thân thể che tầm mắt Diệp Thời Tầm, ý đồ chắn lại đống nồi chén gáo chậu rối loạn sau lưng.

Diệp Thời Tầm hai tay ôm ngực đứng một bên, nhìn chằm chằm đến khi Cố Tô An đáy lòng chột dạ, nàng nhỏ giọng nói: "An An, ta đều thấy được nga ~ "

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch tràng:

Diệp Thời Tầm: Ta cứ như là có một đối tượng giả.

Cố Tô An:...

Quả Đào: Xin hỏi Cố ảnh hậu tại sao không để cho A Tầm ngủ giường?

Tiêu Luyến giơ tay hưng phấn cướp đáp: Ta biết ta biết, ta muốn nói! Để cho ta nói, ta biết, nhanh lên một chút để cho ta nói... Đưa mic cho ta, mau mau mau...

Sở Tích: Hôm qua tới ngày thẻ đỏ của nàng a.

Tiêu Luyến: Quả Đào, ngươi đi trước. Ta sợ hiện trường gia bạo sẽ hù đến ngươi!!!

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.