Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

Chương 35: Ta dù gì cũng là một đại lão




(*) đại lão: ý chỉ người có địa vị cao , nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó.

Vu Phong vọt vào phòng bệnh của Lâm Thiển, Quý Ngữ chính đang tựa sấp bên cạnh giường bệnh Lâm Thiển, thấy có người mở cửa ra, nàng liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

"Có chuyện?" Quý Ngữ không có tâm tư dư thừa đi ứng phó Vu Phong, nhàn nhạt hỏi một câu, liền lại đem tầm mắt dịch chuyển trở về.

Vu Phong chưa từng nghĩ sau khi xông vào sẽ thấy một bộ hình ảnh năm tháng bình yên như vậy, hắn tưởng Quý Ngữ sẽ thừa dịp mọi người không chú ý đối Lâm Thiển làm gì.

Lúc này Vu Phong cảm giác rất lúng túng, nhưng nghĩ đến tin đồn truyền trong giới giải trí nói Quý Ngữ và Lâm Thiển bất hòa, hắn liền càng cảm thấy mình không thể rời khỏi, hiện tại Lâm Thiển bị thương hôn mê, ngộ nhỡ Quý Ngữ làm ra chuyện gì quá khích, cả đời mình đều sẽ cảm thấy lương tâm bất an.

Ngoài cửa Diệp Thời Tầm lắc đầu than thở cuối cùng lựa chọn đi vào, nàng nhìn Quý Ngữ rồi lại nhìn một chút Lâm Thiển đang hôn mê. Sau đó đối Quý Ngữ nói: "Quý tiểu thư, có thể mượn chút thời gian nói chuyện không?"

Quý Ngữ không nỡ rời khỏi, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Thời Tầm tựa hồ có chuyện rất quan trọng muốn bàn với nàng, vì vậy khẽ gật đầu đáp ứng.

Diệp Thời Tầm đi tới bên cạnh Vu Phong, dùng thanh âm thật nhỏ chỉ hai người có thể nghe được nói: "Ta mang nàng đi, hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi, về đoàn phim trước đi, phát sinh chuyện lớn như vậy, Sở đạo một mình ở đó bận tối mặt."

Vu Phong vẫn không yên lòng nhìn nhìn, nhưng Diệp Thời Tầm đột nhiên nói: "Một nam diễn viên như ngươi trông nom nàng, không sợ truyền thông tung tin vịt sao? Ngươi về trước đi, ta đã liên lạc với người đại diện của nàng."

"Được, có gì cần đến ta, cứ tùy thời nói." Vu Phong cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi, Diệp Thời Tầm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cùng Quý Ngữ ra ngoài, hai người đều trầm mặc. Cuối cùng Diệp Thời Tầm đánh vỡ bầu không khí yên lặng này: "Ngươi có ý kiến gì với sự kiện lần này không?"

"Hẳn không phải là người của đoàn phim các ngươi." Quý Ngữ trộn lẫn trong giới này đã lâu, địa vị hôm nay nàng có được tuyệt đối không phải thứ mà một bình hoa có thể đạt tới, chân chính có thực lực nàng làm sao sẽ không nhìn đường rẽ trong chuyện này.

Đáy mắt Diệp Thời Tầm lộ ra một tia tán thưởng, không ngờ trong loại tình huống này Quý Ngữ vẫn có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối, không trước tiên hoài nghi đoàn phim của Sở Tích.

Quý Ngữ sắc mặt không quá tốt, ngữ khí vẫn như cũ căm hận: "Chuyện này hoàn toàn là hướng về phía Lâm Thiển. Kẻ đó sợ là muốn lợi dụng việc Cố Tô An xảy ra ngoài ý muốn để hãm hại Lâm Thiển, loại chuyện này trong giới cũng không hiếm, chỉ là không ngờ người bên cạnh ta lại ngộ hại."

"Ngươi cảm thấy hung thủ có khả năng nhất là ai? Lâm Thiển đắc tội qua những ai?" Diệp Thời Tầm đối chuyện này không tiện kết luận, tính ra nàng cũng không hiểu Lâm Thiển lắm.

Quý Ngữ suy nghĩ rất lâu lắc đầu một cái: "Ta không biết, ở trong giới này, có khi nhìn bề ngoài quan hệ kém cực kỳ, trong âm thầm lại có thể là hảo hữu chí giao. Nhìn bề ngoài là hảo khuê mật, sau lưng lại có thể sẽ thọt đao đối phương."

Diệp Thời Tầm đơn giản an ủi nàng mấy câu, ngay sau đó liền xoay người rời khỏi. Đi tới phòng bệnh Cố Tô An, Cố Tô An đã tỉnh. Khoảnh khắc thấy được Diệp Thời Tầm, nàng bỗng dưng cảm thấy an lòng.

"Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Diệp Thời Tầm đi nhanh đến bên cạnh nàng, Cố Tô An lắc đầu: "Ta không sao, Lâm Thiển tiền bối thế nào rồi?"

"Nàng vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã không có gì đáng ngại." Diệp Thời Tầm sợ Cố Tô An sẽ tự trách, lập tức giải thích: "Chuyện lần này ta sẽ cho người tra rõ, nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Hung thủ? Đây không phải chuyện ngoài ý muốn sao?" Cố Tô An đột nhiên cảm thấy rét lạnh trong lòng, chuyện này lại là do người làm.

Diệp Thời Tầm gật đầu: " Đúng, đã có thể xác định không phải ngoài ý muốn. Mà là do người tạo thành."

"Tại sao phải đối với ta như vậy?" Cố Tô An không nghĩ ra, nàng cũng không đắc tội ai, luôn luôn giữ khuôn phép làm đúng bổn phận.

Diệp Thời Tầm cười khẽ: "Nào có nhiều tại sao như vậy, mượn đao giết người cần hỏi tại sao chọn cây đao này sao?"

Cố Tô An nghe vậy kịp phản ứng, lập tức đáp: "Ngươi nói là, có người muốn lợi dụng chuyện ngoài ý muốn của ta để hãm hại Lâm Thiển tiền bối?"

Diệp Thời Tầm không nói, song hơi nhíu mày coi như thầm chấp nhận.

Cố Tô An nằm trêи giường không nói lời nào, Diệp Thời Tầm cũng không quấy nhiễu nàng. Chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nàng, yên lặng phụng bồi nàng.

Tới gần chạng vạng tối, Diệp Thời Tầm lại nhận được tin tức của hảo hữu.

Nhớ vị sầu riêng của người: 【 Diệp tổng thân ái, ngươi còn chưa tan việc sao? 】

Diệp Thời Tầm sờ mũi một cái, mải nghĩ chuyện Cố Tô An, đã sớm đem vị bằng hữu này quên đi. Áy náy trả lời một câu: 【 Gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, không thể đến đón ngươi. Tự đón xe về nhà ta đi. 】

Sau đó lại gởi địa chỉ đi, một lát sau lại nhận được một tin nhắn: 【 Gần đây không muốn viết lách gì nữa, ngươi giúp ta tìm cái công việc nào mệt nhọc chút, tốt nhất là cái loại mệt tâm không mệt thân á. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. 】

Diệp Thời Tầm chưa trả lời, nhất thời cũng không nghĩ ra có công việc nào là mệt tâm không mệt thân.

Ngay lúc Diệp Thời Tầm thu hồi điện thoại di động, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Trịnh Dư Khiết mặt đầy lo âu đi vào. Thời điểm nhìn thấy Diệp Thời Tầm, thoáng sửng sốt một chút sau đó rất lễ phép chào hỏi một tiếng.

Diệp Thời Tầm khẽ gật đầu coi như đáp lại nàng, Trịnh Dư Khiết đi tới bên cạnh giường bệnh Cố Tô An: "Chuyện lần này ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, hết thảy những việc này không liên quan đến ngươi, ta đã nói với cấp trêи ở công ty, bọn họ sẽ xử lý chuyện này."

Nghe vậy, Diệp Thời Tầm không khỏi coi trọng Trịnh Dư Khiết thêm mấy lần, theo lý mà nói Cố Tô An cũng tính là người mới, nhưng thủ đoạn xử lý già dặn như này thì chưa từng xuất hiện với người mới bao giờ. Diệp Thời Tầm hứng thú, tận lực dò hỏi nói: "Có người nói với ta chuyện này là do người làm, ngươi cảm thấy sao?"

"Trước khi tra ra kết quả, ta cũng không biết đây là ngoài ý muốn hay người làm." Đánh thái cực né đề tài, Diệp Thời Tầm khẽ gật đầu, là một người đại diện không tệ.

Thông thường nghệ sĩ ở đoàn phim xảy ra sự cố lớn như vậy, ý nghĩ đầu tiên của người đại diện nhất định là yêu cầu đoàn phim tiến hành bồi thường, nhưng Trịnh Dư Khiết lại muốn xem kết quả, đích xác rất khác biệt.

Trịnh Dư Khiết thấy Diệp Thời Tầm không nói thêm gì nữa, nàng liền đối Cố Tô An nói: "Công ty đang an bài trợ lý cho ngươi, chờ thêm mấy ngày sẽ có kết quả."

Trợ lý?

Diệp Thời Tầm trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nói: "Ở chỗ ta có một nhân tuyển thích hợp, chi bằng các ngươi suy xét một chút xem."

"Hả? Diệp tổng có đề cử nào sao?" Trịnh Dư Khiết mỗi lần gặp Diệp Thời Tầm không hiểu sao luôn cảm giác căng thẳng, trong đầu luôn sẽ nghĩ đến một ít chuyện.

Diệp Thời Tầm cũng không biết bản thân có phải vô tình hù đến người đại diện bé nhỏ này không, đành cười nhạt nói: "Ta có người bạn gần đây thất nghiệp, cần một việc làm. Khổ một chút mệt một chút cũng không sao, có việc làm là được. Tiền lương cũng không cần nhiều, bao ăn bao ở mỗi tháng cấp chút chi phí lướt web là được."

"Vậy không tốt lắm đâu." Trịnh Dư Khiết nghe Diệp Thời Tầm nói, mi hơi nhíu lại.

Diệp Thời Tầm cười khẽ: "Có gì không tốt?"

Trịnh Dư Khiết trầm mặc một hồi, cuối cùng thỏa hiệp: "Ừ, có thể. Bất quá ta phải gặp nàng trước đã, nếu không phù hợp yêu cầu của ta, chúng ta vẫn không thể chọn nàng."

"Đó là đương nhiên." Diệp Thời Tầm cũng chỉ đề nghị một chút, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Cố Tô An, nàng đều sẽ không làm quá đáng, hết thảy đều sẽ lấy Cố Tô An làm chủ.

Thấy Diệp Thời Tầm rất sảng kɧօáϊ đồng ý, Trịnh Dư Khiết cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao Diệp Thời Tầm tôn đại thần này không phải người các nàng có thể chọc vào.

Diệp Thời Tầm thấy Trịnh Dư Khiết khả năng còn công chuyện muốn thương lượng với Cố Tô An, nàng cũng không ở lâu, dẫu sao chuyện đoàn phim nàng còn phải nhanh một chút điều tra ra kết quả.

Đợi Diệp Thời Tầm rời khỏi, Trịnh Dư Khiết hỏi Cố Tô An: "Sao ngươi lại nhận thức Diệp tổng? Bộ dáng xem ra còn rất quen thuộc."

"Thời điểm chúng ta quen nhau, nàng còn chưa kinh thương, ta cũng chưa chân chính bước vào giới giải trí. Cho nên không cần lo lắng giữa chúng ta có giao dịch nào đó giống như người trong giới." Cố Tô An nói một phen làm Trịnh Dư Khiết yên lòng.

Trịnh Dư Khiết cẩn thận suy xét, nếu có tầng quan hệ này, ở thời khắc mấu chốt ngược lại có thể lợi dụng Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm thống hận nhất chính là bị người lợi dụng, nhưng nếu bởi vì Cố Tô An mà bị lợi dụng, Diệp Thời Tầm chỉ biết nói: Thỏa thích lợi dụng đi, ngàn vạn lần đừng khách khí!

Ngày kế, Diệp Thời Tầm gọi điện thoại cho hảo hữu: "Ta giúp ngươi giới thiệu một công việc, tuyệt đối lao lực thân tâm. Hơn nữa đãi ngộ rất tốt, còn có mỹ nhân làm bạn."

Tiêu Luyến: "A Tầm, ta đúng là càng ngày càng thích ngươi. Thuận tiện hỏi một chút, rốt cuộc là công việc gì?"

"Trợ lý minh tinh." Diệp Thời Tầm nín cười nói ra bốn chữ này, bên kia Tiêu Luyến xù lông: "Cái này khác gì bảo ta đi làm bảo mẫu? Làm công có thể, hầu người ta không làm."

Diệp Thời Tầm trầm mặc một hồi: "Chỉ cần ngươi đi theo bảo vệ nàng, để ý một chút chuyện trêи phương diện công tác là được rồi. Sinh hoạt hàng ngày không cần ngươi phí tâm."

"Thật, không lừa gạt ta?" Tiêu Luyến như cũ không tin tưởng Diệp Thời Tầm cho lắm.

Diệp Thời Tầm thập phần đứng đắn trả lời nàng: "Đương nhiên là thật." Loại trù nghệ dầu muối không biết ngũ cốc chẳng phân biệt được như ngươi, ta cũng không dám để An An ăn đồ ngươi nấu.

Cùng Tiêu Luyến thảo luận một hồi, cuối cùng vui vẻ quyết định.

Diệp Thời Tầm không sợ Trịnh Dư Khiết gây khó khăn, chỉ sợ Tiêu Luyến không nghiêm túc đối đãi, nếu Tiêu Luyến dụng tâm làm việc, bất kể Trịnh Dư Khiết gây khó khăn thế nào cũng đều vô dụng.

Lúc này bên trong đoàn phim, Sở Tích nhìn Vu Phong có chút ngứa ngáy bực bội, lại không thể phát tác. Dẫu sao người ta cũng là tốt bụng tới giúp đỡ.

"Sở đạo, đây chính là chuyện ngoài ý muốn, tại sao còn muốn hao công tổn phí đi điều tra hung thủ?" Vu Phong đối việc này rất là không hiểu.

Sở Tích há miệng muốn giải thích, lại không biết nói từ đâu. Một cỗ cảm giác vô lực bỗng nhiên nảy sinh. Cuối cùng khoát tay uể oải nói: "Chuyện này ta sẽ xử lý, quay phim cả ngày ngươi cũng mệt mỏi rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."

Vu Phong: "Vậy sao được, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thân là một phần tử của đoàn phim, dĩ nhiên phải giúp đỡ."

"Vậy ngươi giúp đi. Đi giúp ta gọi thợ trang điểm tới đây."

"Kêu thợ trang điểm làm gì? Chuyện này không phải nên hỏi thợ đạo cụ sao?" Vu Phong nhíu chặt mi, đối việc này cảm giác nghi hoặc sâu sắc.

Sở Tích thở dài than thở: "Được rồi, để ta tự đi."

Diệp Thời Tầm bên này giải quyết xong chuyện tìm công tác cho Tiêu Luyến, nàng liền lập tức gọi điện thoại cho Quả Đào, Quả Đào xuất thân trinh thám, tuy đã rửa tay gác kiếm không còn tra án nữa, đổi nghề đi đào bát quái xì căng đan, nhưng may mà năng lực trinh thám vẫn còn, Diệp Thời Tầm lần này vẫn phải phiền nàng đi điều tra chuyện này.

Một đám người chia nhau bận rộn, Tô Vận cũng không đứng yên.

Gần đây Tô Vận trong lúc vô tình thấy được một thiên tiểu thuyết rất tốt, đề tài rất hay nhưng văn bút có chút thiếu sót, may mà câu chuyện vô cùng hấp dẫn người, nàng xem qua hai lần liền lập tức quyết định tìm tác giả mua bản quyền quay thành phim.

Trước kia khi Diệp Thời Tầm còn là Phó tổng Hồng Âu, giữa nàng và Diệp Thời Tầm không đối đầu rõ ràng, hiện tại Diệp Thời Tầm trực tiếp nuốt xuống Hồng Âu trở thành người chưởng quản mới, cuộc chiến thương trường giữa nàng và Diệp Thời Tầm coi như đã mở màn.

Phim mới mà Diệp Thời Tầm đầu tư xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nàng cũng có chú ý tin tức, hướng về màn ảnh vi tính lạnh lùng cười, thiên tài thương nghiệp dẫu có giỏi đến đâu, cười không đến cuối cùng đều là phế vật.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Luyến: Ta dù gì cũng là một đại lão, cứ như vậy thành bảo mẫu kiêm bảo kê cho tức phụ ngươi?

Cố Tô An: Trợ lý bên cạnh lúc nào cũng dùng ánh mắt u oán nhìn ta, thật sợ quá.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Editor: Ai từ ma giáo giáo chủ sang đây còn nhớ "Nhớ vị sầu riêng của người" không ? ( ̄▽ ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.