Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

Chương 142: Phiên ngoại 2: Chuyện thường ngày của đám nhóc




Bảy năm sau...

Thời gian bảy năm xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như đứa nhỏ nhà Tô Vận và Mạc Duẫn đã bắt đầu biết đánh xì dầu.

Trần Tử Hân cùng Giang Ngữ Nhu sinh hạ một cặp sinh đôi, tính tình tỷ tỷ giống như Giang Ngữ Nhu, hoạt bát sáng sủa thỉnh thoảng quá mức mè nheo, tính tình muội muội thì nghiêng về phía Trần Tử Hân hơn, có chút quá mức hướng nội. Hơn nữa Tiêu Luyến còn không ngừng trêu ghẹo, nhóc con kia là tỷ khống, sau khi cẩn thận quan sát, Giang Ngữ Nhu cũng phát hiện, tiểu bảo bối nhà nàng lại thật sự là một tỷ khống.

Đứa nhỏ của Đường Hiểu Chi và Hứa Tiểu San rất nghịch ngợm, sáu tuổi đã đem Hiểu Chi huyên náo nhức đầu không thôi.

Vị giác của Hàn Diệc đã hoàn toàn khôi phục, bạn gái nàng trải qua trị liệu mắt cũng đã có thể thấy được ánh sáng. Bất quá con của hai người ngược lại mới chỉ hai tuổi.

Tiêu Luyến cùng Sở Tích, hai kẻ không bình thường này lại nuôi một tiểu công chúa, dáng vẻ lịch sự văn nhã khiến cho tất cả mọi người đều hoài nghi, đứa nhỏ này có phải là hai người các nàng ở bệnh viện ôm sai rồi. Tiêu Luyến sợ đứa nhỏ về sau bị bắt nạt, vì vậy giúp nàng đăng ký khóa võ thuật, tiểu gia hỏa võ thuật không học, ngày ngày đi sang hàng xóm học ké khóa nhảy ba lê.

Tiêu Luyến cảm thấy đứa trẻ trâu xui xẻo này không phải là nàng nuôi, phản ứng chậm lụt còn đặc biệt ngờ nghệch, hơn nữa tính tình còn khiếp nhược nhát gan, cũng không biết đây là giống ai.

Đương nhiên rồi, Tiêu Luyến trước kia từng mắc bệnh, đứa nhỏ có tính cách gì mọi người cũng đều cảm thấy nằm trong tình lý.

Giả tiểu tử nhà Phong Lưu cũng nháo ồn ào lợi hại, bất quá nha đầu kia còn nhỏ tuổi đã thành sao nhí. Dĩ nhiên đây là do bị bà mẹ không đáng tin cậy Phong Lưu thiết kế, ngày đó Phong Lưu ôm đứa nhỏ đi đoàn phim tham ban, kết quả thiếu một diễn viên nhí đóng vai quần chúng, vì vậy liền để cho giả tiểu tử nhà mình đi thay thế một chút. Sau đó tiểu gia hỏa thật sự thích diễn xuất, Phong Lưu hào phóng bao mua kịch bản đoàn phim, đem vai diễn giả tiểu tử tăng rồi lại tăng, cuối cùng giả tiểu tử mới gần năm tuổi đã nổi tiếng rồi.

Sáng sớm, Diệp Thời Tầm tỉnh lại thấy Cố Tô An đang ngủ say trong lòng.

Nàng cười tủm tỉm hôn lên trán Cố Tô An, đang chuẩn bị ôm Cố Tô An ngủ thêm chút nữa, đột nhiên cửa phòng bị người gõ hai cái.

"Mẹ, rời giường nga." Cửa phòng lại bị gõ hai cái, ngoài cửa truyền tới thanh âm bé con mềm mềm dẻo dẻo.

Nhóc con năm nay mới bốn tuổi, là một tiểu công chúa khả ái, ngày thường luôn dính lấy Tiểu Niệm hơn nó mười tuổi. Nhưng mà hôm nay Tiểu Niệm đi theo Đường Hiểu Chi đến báo danh ở học viện thám tử Tinh Hỏa, cho nên nhóc tì thức dậy không thấy tỷ tỷ, liền bắt đầu đến tìm mẹ và mami.

Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An vẫn còn ngủ say, khóe miệng nàng lưu lại ý cười, đứng dậy xuống giường mở ra cửa phòng.

Nhóc con ngẩng đầu nhìn mẹ, giang hai tay ra, gương mặt trắng trẻo non nớt cười vui vẻ: "Mami ôm ~ "

"Được, mami ôm." Diệp Thời Tầm đem Diệp Khả Khả nho nhỏ ôm vào ngực, đi tới phòng khách xem tờ giấy lưu lại trên bàn.

【 Hôm nay cùng dì Hiểu Chi đến học viện báo danh, trước ba giờ chiều trở về nhà. Diệp Niệm. 】

"Niệm Niệm?" Nhóc con ôm cổ Diệp Thời Tầm, chữ trên tờ giấy bé có chút nhận biết, có vài chữ nhìn quen thuộc lại không nhớ ra là chữ gì. Bất quá mắt thấy được hai chữ Diệp Niệm, vì vậy tò mò hỏi Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm đưa tờ giấy cho Diệp Khả Khả, giơ tay lên xoa đầu tóc mềm của nhóc con: "Khả Khả, Tiểu Niệm là tỷ tỷ con. Con phải gọi là tỷ tỷ, không thể kêu Niệm Niệm biết không?"

"Biết rồi." Nhóc con hết sức trịnh trọng gật đầu, nhưng mà Diệp Thời Tầm biết, nhóc con bảo đảm căn bản vô dụng, từ khi ra đời đến bây giờ, mở miệng học từ đầu tiên không phải là mẹ hay mami, mà là Niệm Niệm! Thời gian lâu dài, nàng cũng lười uốn nắn. Nhưng mà lại lo lắng Tiểu Niệm nghĩ nhiều, cho nên có thể làm Khả Khả kêu tỷ tỷ, liền tận lực để cho Khả Khả kêu tỷ tỷ.

Diệp Thời Tầm nhìn thời gian, hôm nay không dễ gì nàng cùng An An đều có thời gian nghỉ ngơi, dứt khoát thuận theo tâm ý của nhóc con, bồi nó đi vườn thú nhìn động vật.

"Mami, Khả Khả muốn học ca hát, Niệm Niệm không vui, Khả Khả ca hát cho Niệm Niệm nghe." Nhóc con nghiêm trang thương thảo với Diệp Thời Tầm, cuối cùng tựa hồ còn sợ Diệp Thời Tầm không đồng ý, vừa dứt lời liền tiến lên ở trên mặt Diệp Thời Tầm 'chụt' một cái.

Diệp Thời Tầm nín cười: "Khả Khả đối với Tiểu Niệm tốt như vậy? Mami còn chưa từng nghe Khả Khả ca hát đâu."

"Nhưng mà... Khả Khả muốn lần đầu hát là cho Niệm Niệm nghe." Nhóc con vừa nói vừa vùi đầu vào hõm vai Diệp Thời Tầm.

Chọc cho Diệp Thời Tầm một trận cười khẽ: "Đều nói tiểu nha đầu nhà Tử Hân là tỷ khống, ta thấy con cũng không khác biệt lắm."



"Hm?! Niệm Niệm không phải là tỷ tỷ!" Nhóc con ngẩng đầu nói với Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm cười một tiếng: "Được được được, không phải là tỷ tỷ. Đó là Niệm Niệm của Khả Khả, nói như vậy hài lòng chưa?"

"Hài lòng." Nhóc con vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Diệp Thời Tầm, giùng giằng không muốn Diệp Thời Tầm ôm nữa.

Diệp Thời Tầm thả nhóc con xuống đất, Khả Khả liền chạy vào phòng tìm Cố Tô An.

Diệp Thời Tầm đuổi sát theo, hai người ở giường nhìn Cố Tô An ngủ say, mấy ngày liên tục ngày đêm điên đảo quay phim, ngược lại đem nàng mệt lả.

"Khả Khả cũng muốn ngủ." Nhóc con biết mẹ đang ngủ, vì vậy nhoài người đến bên tai Diệp Thời Tầm rất nhỏ tiếng nói, Diệp Thời Tầm gật đầu: "Vậy con ở bên cạnh mẹ nằm ngủ, không thể đánh thức mẹ biết không?"

"Khả Khả ngoan, Khả Khả không ồn ào." Diệp Thời Tầm đem Diệp Khả Khả ôm lên giường, đem chăn đậy kín hai người, hôn má Diệp Khả Khả: "Bồi mẹ ngủ một hồi, mami đi làm điểm tâm. Chờ một hồi tới kêu thức dậy."

"Ừ!" Nhóc con gật đầu một cái, nhìn Diệp Thời Tầm ra ngoài, dè dặt cẩn thận chui vào trong ngực Cố Tô An.

Cố Tô An đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác được động tĩnh trong ngực, nàng đưa cánh tay ra ôm lấy Diệp Khả Khả, hí mắt ra thấy được nhóc con nhà mình, Cố Tô An nở nụ cười ôn hòa: "Khả Khả, tại sao con cũng tới?"

"Niệm Niệm không ở nhà, Khả Khả không ngủ được thức dậy tìm mami. Mami muốn Khả Khả cùng mẹ ngủ, không thể ồn ào, Khả Khả ngoan." Nhóc con trừ ở trước mặt Diệp Niệm nói chuyện rất lưu loát ra, ở bên cạnh người khác đều nói năng khó khăn.

Cố Tô An hôn một cái lên mặt nhóc con, an ủi: "Tiểu Niệm hôm nay chỉ là đi báo danh, cách chính thức tựu trường còn một tháng, tối hôm nay vẫn sẽ trở lại, đến lúc đó Khả Khả có thể bồi tỷ tỷ chơi."

"Niệm Niệm thật sự là tỷ tỷ sao?" Nhóc con vẫn chưa tin, Tiểu Thiên cùng Tiểu Duyệt mới là tỷ muội (hai con gái sinh đôi của Trần Tử Hân), Khả Khả và Niệm Niệm dáng dấp không giống nhau, mới không phải tỷ muội đâu.

Cố Tô An cũng nghĩ không thông tại sao Diệp Khả Khả cố chấp không muốn gọi tỷ tỷ như vậy, A Tầm nói nàng từ nhỏ đã rất khát vọng có thể có huynh đệ tỷ muội, hơn nữa bản thân khi còn bé cũng vô cùng thích tỷ tỷ, sao đến Khả Khả thì lại bắt đầu bài xích tỷ tỷ của mình?

Kỳ thực nói bài xích cũng không đúng, dẫu sao Khả Khả chỉ là kháng cự kêu Tiểu Niệm là tỷ tỷ mà thôi, ngày thường vẫn rất thích kề cận Tiểu Niệm.

Ở thời điểm Cố Tô An trầm tư, Diệp Thời Tầm chẳng biết lúc nào đứng ở cửa khoanh tay nhìn các nàng.

"Tỉnh rồi? Mau dậy dùng cơm." Diệp Thời Tầm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đi tới mép giường đem Diệp Khả Khả ôm ra: "Cùng mami đi ăn cơm."

"Có thịt viên không?" Nhóc con cố chấp với thịt, cực kỳ giống Cố Tô An khi còn bé. Nhưng mà Mạc Duẫn thường dùng dược thiện giúp đỡ khống chế ăn uống, cho nên nhóc con ăn nhiều cũng không thấy béo.

Cái này làm cho Cố Tô An cảm khái vô hạn, tại sao khi còn bé nàng không có một a di nghiên cứu dùng thức ăn ngon khống chế vóc người.

Một nhà ba miệng vui vẻ hòa thuận dùng cơm trong phòng ăn, sau khi dùng qua bữa sáng, Diệp Thời Tầm ngoan ngoãn đi rửa chén. Cố Tô An thì ôm Tiểu Khả Khả dạy đọc chữ, nhóc con đầu óc rất linh quang, nhưng mà có chút không thích học tập, lúc Cố Tô An giảng giải, nhóc con uể oải nhoài người vào trong ngực Cố Tô An ngáp.

"Được rồi, trước hết để cho nó chơi đi. Mới bao lớn đã sốt ruột dạy nó học chữ?" Diệp Thời Tầm cũng không quá thích nề nếp dạy đứa nhỏ học chữ như vậy, Khả Khả muốn học ca hát, nàng suy nghĩ một chút dự định buổi chiều mang Khả Khả đến xem buổi diễn của Ngữ Nhu.

Cố Tô An nhìn quyển sách trên tay, nàng nhàn nhạt thở dài, khi còn bé nàng rất thích học tập, tại sao Khả Khả lại thích chơi đâu?

Diệp Thời Tầm vốn muốn khuyên Cố Tô An, nhưng nghe đến Cố Tô An nhàn nhạt thở dài một tiếng, Diệp Thời Tầm khẽ cau mày, tiếp đó cúi người xuống nhìn thẳng vào Diệp Khả Khả: "Khả Khả, có muốn cùng Tiểu Niệm đi chơi không?"

"Muốn, Khả Khả muốn." Nhắc tới Diệp Niệm, Khả Khả đột nhiên tinh thần tỉnh táo.

Diệp Thời Tầm nhướn mi cười khẽ: "Vậy Tiểu Niệm thích cùng Khả Khả chơi không?"

"Ợ..." Nhóc con nửa nghẹo đầu suy tư, một lát sau ủy khuất đến muốn khóc: "Niệm Niệm không thích cùng Khả Khả chơi."

Tiểu Niệm từ sau khi kiên định muốn trở thành thám tử, mỗi ngày đều đem bản thân ngâm trong bể sách, thời gian cùng Khả Khả chung đụng tự nhiên rất ít, hơn nữa đứa bé kia vốn tính cách cô độc, cùng nàng nói chuyện phiếm trừ bỏ trò chuyện kiến thức sách vở ra, những thứ khác ngươi nói nàng rất khó trả lời, cũng không biết đi học viện một vòng có thể sửa lại thói quen này hay không.

Cho nên Tiểu Niệm mỗi lần cùng Khả Khả nói chuyện phiếm, đều cho Khả Khả tạo thành một loại ảo giác Niệm Niệm không thích cùng mình chơi.



Diệp Thời Tầm thấy Khả Khả sắp khóc, nàng cầm lên cuốn sách vừa bị Cố Tô An bỏ qua một bên: "Tiểu Niệm thích đọc sách, nếu Khả Khả muốn cùng Tiểu Niệm chơi với nhau, có phải nên thử học tập đồ vật Tiểu Niệm thích?"

"Vậy... Vậy Niệm Niệm sẽ học chơi xếp gỗ, cùng Khả Khả chơi với nhau sao?" Nhóc con hai mắt đầy khao khát nhìn Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm rất trịnh trọng gật đầu, theo nàng thấy Diệp Niệm hình như trước nay chưa từng cự tuyệt yêu cầu của Khả Khả. Cho dù thời điểm Khả Khả còn rất nhỏ, nửa đêm nháo đòi Niệm Niệm, Diệp Niệm cũng sẽ đội vành mắt thâm quầng bồi nàng ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện mình bị Khả Khả tiểu ướt cả người, Tiểu Niệm cũng chỉ bất đắc dĩ nhếch mép một cái, buổi tối hôm sau đến lúc Khả Khả khóc vẫn như cũ xuất hiện.

Diệp Thời Tầm cảm thấy, đây chắc hẳn chính là tình tỷ muội trong truyền thuyết. Thật làm người ta hâm mộ a!

Cố Tô An cảm thấy, đây chính là tỷ tỷ nhà người ta trong truyền thuyết. Nàng nhớ hồi còn bé, tỷ tỷ nàng đối với nàng ghét bỏ muốn chết, sáng sớm nghĩ muốn cho tỷ tỷ một cái hôn chào buổi sáng, còn bị ghét bỏ nói không đánh răng nửa đêm chảy nước miếng, xấu xí cự tuyệt môi thơm của nàng.

Bị Diệp Thời Tầm lừa gạt một trận, Diệp Khả Khả thành công ôm quyển sách đi gặm kiến thức.

Buổi trưa, Diệp Thời Tầm mang Diệp Khả Khả đi xem buổi biểu diễn của Giang Ngữ Nhu, không biết có phải là bầu không khí hiện trường quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ người ta bành trướng cảm xúc không, tóm lại Khả Khả sau khi xem xong buổi biểu diễn liền nhất định đòi học tập ca hát.

Đối với hứng thú yêu thích của Diệp Khả Khả, Diệp Thời Tầm trước nay chưa từng ngăn cản, cho nên chuyện học ca hát cũng để tùy ý.

Đến gần ba giờ chiều, Diệp Niệm cuối cùng về nhà. Cùng đi với nàng còn có Đường Hiểu Chi, Đường Hiểu Chi vừa thấy Diệp Thời Tầm liền rất hưng phấn nói: "Tiểu Niệm rất giỏi, kiến thức chuyên nghiệp vững vàng nhất trong lứa tân sinh lần này, khả năng đánh cận chiến cùng trinh sát vượt xa những người khác, là mầm non không tệ."

"Đây đều là bản thân nó cố gắng, hy vọng về sau có thể tiếp tục duy trì." Diệp Thời Tầm nhìn Diệp Niệm im lìm không lên tiếng, từ sau khi thu dưỡng Diệp Niệm, nàng đến nhà lão giáo thụ mua cây đàn violon trở lại, cây đàn violon kia cũng đưa cho Diệp Niệm.

Bất quá Diệp Niệm lại chưa từng dùng đến cây đàn violon kia, một lòng nhào vào học tập trinh thám.

Đường Hiểu Chi ở trong phòng nhìn một vòng, ngay sau đó tò mò hỏi: "Tiểu Khả Khả đâu?"

"Đến nhà Ngữ Nhu tìm hai tỷ tỷ sinh đôi chơi rồi, nhóc con gần đây thích ca hát. Nói là đến lúc Tiểu Niệm không vui, muốn ca hát dỗ Tiểu Niệm vui vẻ." Diệp Thời Tầm nhàn nhạt bật cười.

Đường Hiểu Chi nghe vậy ngược lại ngẩn người một chút: "Đúng rồi, học viện lâm thời sửa lại kế hoạch nhập học. Tiểu Niệm hôm nay phải trở lại học viện báo danh, ta mang nó về cùng ngươi nói một tiếng, dẫu sao ngươi cũng biết học viện là hoàn toàn khép kín, lần này đi khả năng mười năm, có thể hai mươi năm mới có thể mới đi ra."

"Sao ta nhớ ban đầu ngươi nhập học hai năm liền tốt nghiệp?" Diệp Thời Tầm khẽ cau mày, nàng còn tưởng cái trường kia rất dễ tốt nghiệp chứ. Không nghĩ lại khó như vậy.

Đường Hiểu Chi khóe miệng hơi co quắp: "Ta hôm nay mang Tiểu Niệm đến trường học, ta vào phòng học cũ năm đó thấy được học trưởng trước kia của ta, đã bao nhiêu năm, còn chưa có tốt nghiệp. Ngươi cho rằng chứng thư trinh thám cao cấp ai cũng có thể có?"

Trong lúc Diệp Thời Tầm cùng Đường Hiểu Chi nói chuyện, Tiểu Niệm đã yên lặng đi vào thư phòng, viết một phong thư thả vào ngăn giấu quà vặt thường ngày của Khả Khả.

Chờ Diệp Niệm đi ra, Đường Hiểu Chi nói với Diệp Thời Tầm: "Có lời gì nhanh dặn dò đi, khả năng lần sau gặp mặt, đều không nhớ rõ đối phương là ai."

Lời này của Đường Hiểu Chi cũng không phải khoa trương, nàng đúng là từng thấy một 'học tỷ' buông tha kiểm chứng về nhà, kết quả sau khi về nhà em gái nàng đều đã làm bà nội. 'Học tỷ' nói, lúc nàng rời nhà muội muội vẫn còn ở trong bụng mẹ...

"Khụ, ta tin tưởng Tiểu Niệm rất nhanh sẽ tốt nghiệp." Diệp Thời Tầm xoa xoa tóc Diệp Niệm, ngay sau đó cau mày hỏi: "Muốn tạm biệt Khả Khả không? Đứa bé kia ngày thường rất dính con, ta sợ nó biết con rời đi không nói một tiếng sẽ buồn bã."

"Con đã để lại thư." Diệp Niệm đi theo Đường Hiểu Chi rời khỏi.

Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, nội tâm Diệp Thời Tầm không có chút gợn sóng nào, mấy năm trước nàng đã biết Đường Hiểu Chi lên làm Phó viện trưởng học viện Tinh Hỏa, đến lúc đó nếu Khả Khả thật sự khóc nháo đòi Tiểu Niệm, nàng lại để cho Hiểu Chi nghĩ biện pháp.

Khả Khả học một bài hát mới, một đường ngâm nga tâm tình rất tốt về nhà, hai giờ rưỡi liền đòi muốn về nhà, bởi vì Niệm Niệm nói nàng sẽ trở về trước ba giờ.

Nhưng mà chờ Khả Khả về nhà mới phát hiện, Niệm Niệm đã đi rồi. Bé không biết cái gì là ly biệt, bé cũng không biết Niệm Niệm tại sao phải rời khỏi, chẳng lẽ là ngại bản thân quá ngu ngốc sao? Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, bản thân khẳng định phải học tập cho giỏi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ và mami, Niệm Niệm có phải sẽ không ghét bỏ bé nữa?

Diệp Thời Tầm nhìn nhóc con không khóc cũng không náo, thương tiếc muốn an ủi, nhưng lại nhịn được. Khả Khả trở nên rất ngoan, trong đám trẻ cùng lứa, nó là người chăm chỉ hiếu học nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.