Khủng Bố Phát Thanh

Chương 44




Trước khi người của cục cảnh sát đến nơi này, đám người Chu cục trưởng đều tránh đi, sau đó lần lượt giả bộ giống như vừa nhận được tin tức liền đến, coi như là tránh khỏi hiềm nghi, dĩ nhiên, quan trọng nhất là tránh né đám thính giả, so sánh với năm thính giả, đám người thực tập này còn có thể coi là ẩn mình trong bóng tối, đây cũng là ưu thế lớn của bọn họ.

Quả thật, sau khi nghe Tô Bạch giải thích, đám người Chu cục trưởng cũng không kiên trì tiến hành phản kích với thính giả. Nếu như là thính giả, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là gϊếŧ một người, đối phương rõ ràng cũng có năm người, nếu như đám người thính giả thật sự phát hiện ra nhóm người này, có khả năng sẽ diễn ra một trận chiến, mà không phải là tiếp tục lén lút.

Dĩ nhiên, sự tình còn có cốt truyện chính, hơn nữa cũng có rất nhiều loại khả năng.

Nhờ phúc của người nữ cảnh sát đã chết, Tô Bạch vẫn còn đang ở trong kỳ nghỉ, cho nên hắn tiếp tục ở lại trong bệnh viện, buổi sáng hắn đi mua chút đồ ăn về bệnh viện, cùng ăn sáng với Vương Hoành Thắng.

- Trong số các người, ai là người gϊếŧ nữ cảnh sát kia?

Tô Bạch đột nhiên hỏi.

Vương Hoành Thắng đang uống sữa đậu nành, nghe thấy Tô Bạch hỏi như thế, anh ta đột nhiên cảm thấy cốc sữa đậu nành này có chút nó nuốt xuống, quan trọng là, ngày hôm qua, Tô Bạch dựa vào phương pháp dùng tϊиɦ ɖϊƈh͙ để phân tích ra thân phận hung thủ, quả thực là quá đặc sắc, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, hơn nữa, cắt cổ, để lại tϊиɦ ɖϊƈh͙ là cách làm trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở Bạch Ngân, cho nên nghĩ đến người chết, lại nghĩ đến chuyện đó.

Dĩ nhiên, điểm mấu chốt nhất là dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bạch ở lúc đó, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, lúc đó trong lòng Vương Hoành Thắng không ngừng mắng Tô Bạch là kẻ tâm thần.

Chẳng qua Vương Hoành Thắng cũng không biết, trước khi tiến vào thế giới chuyện xưa, trước khi gặp Phát Thanh Khủng Bố, Tô Bạch vốn dĩ là người có vấn đề về tinh thần.

- Tôi cũng không biết là ai.

Vương Hoành Thắng thẳng thắn trả lời.

- Ửm?

Tô Bạch nhíu mày, cái gì gọi là anh ta cũng không biết là ai?

- Lúc đó Đổng béo phụ trách đi bắt người, nhưng hình như người ra tay sau cùng không phải là Đổng béo.

Vương Hoành Thắng nhớ lại.

- Có phải là cậu không?

Tô Bạch hỏi.

- Không, điểm này tôi vẫn có thể chắc chắn.

- Vậy liệu có phải là Đổng béo hay Chu cục trưởng?

Nếu như lời của Vương Hoành Thắng là sự thật, anh ta không có nói dối, anh ta không có gϊếŧ người, như vậy chỉ có thể là Đổng béo hoặc là do Chu cục trưởng gϊếŧ người, dù sao Tôn Phỉ và Cửu muội cũng không có cách nào bắn ra được thứ kia.

- Điều này có vấn đề gì không?

Vương Hoành Thắng có chút không hiểu vì sao Tô Bạch lại hỏi vấn đề kia, hoặc là nói, anh ta không muốn nghĩ đến chuyện đó.

- Không có vấn đề gì, đúng rồi, xế chiều hôm nay cậu xuất viện đi, tôi còn có chút việc, không thể ở cùng cậu được.

Tô Bạch nói.

- Ha ha, thì ra cậu ở lại đây là vì bảo vệ tôi?

Tô Bạch lắc đầu:

- Hung thủ sẽ không gϊếŧ cậu, tôi lo lắng đám người thính giả kia sẽ động thủ gϊếŧ cậu.

“…”

Vương Hoành Thắng nhất thời nghẹn lời, quả nhiên, Tô Bạch cũng phát hiện ra điều này.

Buổi chiều, Tô Bạch giúp Vương Hoành Thắng làm thủ tục xuất viện, đưa Vương Hoành Thắng về cục cảnh sát, còn mình thì đi tản bộ trong cục cảnh sát.

Thật ra bối cảnh trong chuyện và quan hệ xã hội hết sức phức tạp, nhưng dưới mục đích rõ ràng, thật ra những thứ này chỉ là làm nền…

Tô Bạch đi đến văn phòng tổ chuyên án, lúc hắn đi vào bên trong, mấy cảnh sát khác gật đầu với hắn, xem như là chào hỏi, dù sao tuy Tô Bạch được nghỉ phép, nhưng bản thân hắn cũng là một thành viên trong tổ chuyên án.

Tô Bạch ngồi xuống chỗ của mình một lát, không có ai giao việc gì cho hắn, một lát sau, tự hắn đi qua, ở chỗ đặt tư liệu tìm kiếm, cầm ra ba tờ tài liệu, đi ra ngoài.

Tô Bạch cất ba tờ tài liệu này vào trong túi quần, đi ra cổng cục cảnh sát, sau đó bắt một chiếc xe, tài xế là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có để ria mép, giọng nói của anh ta mang theo khẩu âm địa phương, hỏi Tô Bạch:

- Cậu đi đâu?

- Nhà tang lễ.

……

Nơi này là nhà tang lễ lớn nhất của khu vực Bạch Ngân, cũng là nơi có công trình hoàn thiện nhất, vào thời kỳ này, có rất nhiều nhà xác bên trong nhà tang lễ được sử dụng làm phòng pháp y của cục cảnh sát, trong tương lai, loại tình huống này đều được chia ra, dù sao cũng cần phải có một quá trình phát triển.

Tô Bạch lấy thẻ ngành của mình ra, sau đó nhân viên nhà tang lễ không có ngăn cản hắn nữa, đưa Tô Bạch đến nhà xác, bên cạnh nhà xác không xa là một phòng pháp y.

Buổi trưa phòng pháp y đã đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi, cho nên buổi chiều, khi Tô Bạch đến, nơi này không còn có ai.

Nhân viên nhà tang lễ đưa Tô Bạch đến nơi này, hỏi Tô Bạch một tiếng xem hắn có sợ hay không, thấy Tô Bạch lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhân viên này liền rời đi.

Tô Bạch đứng ở trong nhà xác, nơi này luôn mang đến cho con người ta một loại cảm giác mát rượi trong ngày hè oi bức, đây không phải là vì nơi này có tủ đông.

Có lẽ, đây chính là cái gọi: “Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát”.

Trên tài liệu báo cáo của pháp y có ảnh chụp kiểm tra thi thể, nhưng dù sao ảnh chụp cũng là ảnh chụp, hơn nữa thời kỳ này, ảnh chụp có độ phân giải không cao, Tô Bạch muốn xác minh thứ gì đó, hắn vẫn cần phải tự mình đến chỗ thi thể để tìm kiếm.

Tô Bạch lấy thi thể đầu tiên ở trong tủ đông ra, là nữ cảnh sát họ Khúc kia, cũng chính là “bạn gái” của hắn.

Lúc này, trên người cô ta được che kín bởi một lớp vải màu trắng, trên thi thể không có mặc quần áo, dù sao cô ta cũng thuộc về “khách hàng đặc biệt” của nhà xác, cho nên không thể đưa đi hỏa táng luôn được, cũng không cần phải qua trang điểm hay mặc quần áo gì, nếu không, ngộ nhỡ lúc nào pháp y còn muốn tiến hành kiểm tra, chẳng lẽ lại phải cởϊ qυầи áo?

Thi thể được đặt trong tủ đông, có thể giữ được độ tươi mới, nhưng giống như hoa quả để trong tủ lạnh, thời gian lâu dài, vẫn sẽ có sự thay đổi, ví dụ như, mắt của cô ta, thế mà lại có trạng thái nửa mở, giống như cô ta đang chuẩn bị mở mắt, len lén đánh giá Tô Bạch.

Tô Bạch không có cùng thi thể này ôn chuyện, đó là việc của Lưu Dương, nhưng lúc này, chủ nhân của thân thể là Tô Bạch.

Tô Bạch đeo găng tay vào, bắt đầu kiểm tra cổ của thi thể.

Vết thương trên cổ rất tinh xảo.

Đúng thế, rất tinh xảo.

Tinh xảo đến mức…Không tưởng tượng nổi, nó giống như không phải liên quan đến vụ án gϊếŧ người mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Chính Tô Bạch cũng là một kẻ tâm thần.

Cho nên hắn có thể nhạy bén bắt được điểm này, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc đối phương làm loại chuyện này.

Rất thỏa mãn, rất kiêu ngạo, là một loại cảm xúc thăng hoa một mình.

Đó là một loại trạng thái vui vẻ sau khi gϊếŧ người, dù sao, chỉ khi có lại tâm thái này, hung thủ mới có thể tạo ra một tác phẩm tinh xảo như thế.

Tô Bạch mở tư liệu trên tay mình ra, trong đó có mấy bức ảnh chụp người bị gϊếŧ ở khu vực Bạch Ngân mấy năm trước, ảnh chụp không phải rất rõ ràng, nhưng trên đó có miêu tả vị trí vết thương.

Tô Bạch đặt bức ảnh trong tay mình lên vết thương trên cổ của thi thế, bắt đầu so sánh.

Một lúc sau, Tô Bạch dường như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, Tô Bạch đưa tay ra, vuốt lên mắt của cái xác, để cho cô ta “chết được nhắm mắt”. sau đó đẩy cô ta về phía tủ chưa thi thể.

Tiếp theo, Tô Bạch lại lấy thi thể của người phụ nữ họ Đặng, làm kiểm tra tương tự, sau đó liền đẩy thi thể về chỗ cũ.

Cuối cùng, Tô Bạch lấy thi thể Cửu muội ra.

Tuổi của Cửu muội còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của Tô Bạch rất nhiều, nhìn có vẻ giống như một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Lúc này, dấu vết trên người cô ta còn rất mới, dù sao cô ta được đưa tới nơi này còn chưa tới một ngày.

Đây cũng là người thực tập đầu tiên tử vong.

Cửu muội…

Vương Hoành Thắng đã nói qua, ngoại trừ anh ta, bốn người còn lại đều là vơ vét Thiên Môn, điều đó có nghĩ là mấy người thực tập này đều không đơn giản, ít nhất không phải loại người có thể tùy ý bắt chẹt.

Cửu muội bị gϊếŧ ở trên đầu cầu thang bệnh viện, thi thể bị giấu phía sau cửa, sau đó lúc Tôn Phỉ ra ngoài gọi điện thoại, bởi vì máu tươi chảy ra, cho nên mới phát hiện ra thi thể.

Thời gian tử vong trên báo cáo pháp y cũng không phải là rất chính xác, dù sao tạm thời không có cách nào xác định được thời gian tử vong cụ thể đến từng phút.

Trước đó, Đổng béo đã nói đây là do thính giả trả thù, ngược lại Tô Bạch có chút xem thường, đám người kia đều dồn sức chú ý lên người thực tập, làm sao có thể đi dùng cách thức chậm rãi gϊếŧ từng người một.

Hơn nữa, làm sao bọn họ lại biết được Cửu muội là người thực tập, làm sao bọn họ biết nửa đêm hôm qua, mấy người Cửu muội đi thăm Vương Hoành Thắng?

Điều này không hợp lý.

Nếu đám thính giả kia thật sự có bản lĩnh này, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đến mức dựa vào gióng trống khua chiêng để dẫn dụ những người thực tập nhảy ra ngoài.

Tay Tô Bạch đặt vào vị trí vết thương, sau đó theo vị trí vết thương và góc độ, bắt đầu suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn đặt tay mình lên cổ.

Cổ của hắn đã từng bị hung thủ xẹt lưỡi dao qua, tuy vết thương kia vì thể chất đặc thù của hắn, đã khôi phục như cũ, nhưng loại cảm giác bị lưỡi dao xẹt qua vẫn còn rất rõ trong trí nhớ Tô Bạch.

Tay trái đặt lên cổ mình, tay phải đặt lên vị trí vết thương của Cửu muội, hai cánh tay cùng hoạt động, bỗng nhiên, ánh mắt Tô Bạch sáng lên.

Quả nhiên là thế.

Nhưng mà, đúng lúc này, Cửu muội đang nằm trên nằm trên cáng cứu thương, chậm rãi mở mắt ra.

(Chưa xong còn tiếp.)

(Cầu đề cử và kim phiếu để nhóm dịch có động lực bạo chương.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.