Khủng Bố Phát Thanh

Chương 27




Anh Tăng còn muốn đẩy người kia ra lại phát hiện ra sức lực của đối phương lại lớn một cách khác thường, đồng thời anh ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, máu trong người anh ta đang điên cuồng chảy ra từ miệng vết thương ở cổ đến trong miệng đối phương.

Đây là một trải nghiệm khiến cho người ta phải rùng mình.

Anh Tăng há miệng,muốn kêu lên nhưng bởi vì đối phương cắn vào cổ anh ta, cho nên anh ta căn bản không phát ra được âm thanh gì.

Trong lòng anh Tăng đều là sự tuyệt vọng, đối mặt với hoàn cảnh này, anh ta không có chút phòng bị nào, bây giờ anh ta càng thêm không có biện pháp.

Đến cuối cùng, anh Tăng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của chính mình gần như chậm lại, anh ta cũng không có sức lực giãy dụa, hé miệng.

- Á…Á…

Như có như không, những tiếng kêu đứt quãng từ trong miệng anh Tăng truyền tới, đến cuối cùng, những âm thanh bày cũng biết mất, thân thể anh Tăng bắt đầu khô quắt, da thịt anh ta dần dần nhăn nheo như một người già 70-80 tuổi.

Tô Bạch rất đói, vô cùng đói, khi một người đói bụng đến cùng cực, sẽ không để ý đến tất cả mọi thứ, đạo đức, lý trí…Những thứ này đều đi gặp quỷ đi!

- Phù…

Tô Bạch phát ra một tiếng thỏa mãn, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía người gần như đã bị hắn hút máu thành nửa cái xác khô.

Đây là lần đầu tiên hắn hút máu, lần đầu tiên hắn hút máu người sống.

Tô Bạch rất rõ ràng, chính hắn dường như đã mở chiếc hộp Pandora, cảm giác hút máu người, cảm giác người bị mình hút máu giãy dụa tuyệt vọng khiến cho Tô Bạch mê say, trầm luân….Làm cho anh ta hoàn toàn không thể kiềm chế.

Tô Bạch nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau khi no bụng, dường như mọi tế bào trong người hắn đều đang reo hò, loại cảm giác này quả thật là tuyệt vời, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Huyết sắc trong mắt hắn dần dần tản đi, Tô Bạch một tay chống đất, một tay đỡ trán, chậm rãi đứng lên.

Tô Bạch hít sâu một hơi, trước mặt hắn là xác chết, nhưng nó không khiến hắn e ngại và sợ hãi chút nào, trong lúc bất tri bất giác, tâm thái của Tô Bạch đã hoàn toàn tách ra khỏi quỹ tích trước đó.

Tử vong, quỷ hồn, những sự kiện khủng bố mà bình thường con người căn bản không tiếp xúc tới đã không còn cách nào kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến thần kinh Tô Bạch.

Hắn đi đến phòng vệ sinh, mở cửa kính nhà vệ sinh ra.

Cô sinh viên đại học bị trói, bị bịt miệng, bị che mắt run rẩy theo bản năng, tuy cô ta không nhìn thấy gì, nhưng theo bản năng, cô ta cũng cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi.

Cô ta nghe được âm thanh tuyệt vọng trước khi chết của anh Tăng, cô ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô ta biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì rất đáng sợ, mà người tiếp theo xảy ra chuyện, rất có thể là cô ta!

Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, hắn nhếch môi, phát hiện trong hàm răng hắn tràn đầy tơ máu, hắn mở vòi nước ra, bắt đầu dùng nước lau đi vết máu trên miệng mình, cuối cùng súc miệng.

Sau khi chỉnh trang lại mình, Tô Bạch đứng trước vòi nước, nhìn trên mặt đất và nơi này, khắp nơi đều có dấu vết của hắn, cảnh sát rất dễ dàng có thể tìm ra được DNA của hắn và rất nhiều manh mối ở đây.

Chuyện này, cho dù Sở Triệu nguyện ý giúp đỡ hắn, chính hắn cũng rất khó thoát được có liên quan, nếu như đến cuối cùng khiến trong nhà hắn ra mặt, cho dù gia tộc có vì hắn là con cháu Tô gia mà ra tay giải quyết, nhưng vốn dĩ một người không được gia tộc thương yêu gì như hắn, sẽ hoàn toàn trở thành sao chổi, hố phân của gia tộc.

Tô Bạch xoa cằm, hắn không thích loại cảm giác này, rất không thích, nhưng mà, hiện tại hắn nên xử lý đám dấu vết này như thế nào đây?

Đầu tiên là nữ sinh đại học này, nên xử lý cô ta như thế nào?

Tô Bạch xoay người nhìn nữ sinh đại học, dáng dấp cô ta xem như nhỏ nhắn xinh xắn, còn có thể coi là xinh đẹp, biết cách trang điểm, hương vị không tồi, xem như là có tiền vốn để đi bán thân.

Gϊếŧ cô ta?

Dù sao cô ta cũng không phải là loại người hiền lương thục đức gì.

Nhưng Tô Bạch vẫn lắc đầu một cái, Tô Bạch cũng không phải là một người đạo đức thích bệnh sạch sẽ, cô ta dựa vào thân thể mình để kiếm tiền, Tô Bạch cũng không cảm thấy có bao nhiêu ti tiện hoặc là ghê tởm, cái này cũng không thể là lý do hợp lý để hắn gϊếŧ cô ta, hơn nữa Tô Bạch đột nhiên cảm giác được suy nghĩ của mình đã bắt đầu có chút đi trật đường, có chút cực đoan, phương pháp đầu tiên mà hắn nghĩ tới, thế mà lại là gϊếŧ người.

Đây không phải là một tư duy bình thường, nếu như Tô Bạch còn muốn tiếp tục sống trong xã hội này mà không phải là trốn chui trốn lủi trong một rãnh nước bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống như một con chuột, hình thức suy nghĩ của hắn trong tình huống bình thường nhất định phải quay trở lại quỹ tích.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là hiện tại Tô Bạch đã ăn no rồi, sau khi người ta ăn no, đối mặt với thức ăn, ngược lại sẽ có cảm giác phản cảm.

Tô Bạch nhìn thoáng qua xung quanh, hắn đang xoắn xuýt giữ vấn đề là nên đốt căn phòng này đi hay là dọn dẹp thi thể này sạch sẽ, cuối cùng Tô Bạch lựa chọn phương án sau, bởi vì đốt căn phòng này là một chuyện không thực tế, nhân viên khách sạn sẽ rất nhanh phát hiện, sau đó lập tức sẽ có người đến dập lửa.

Chẳng qua, thật ra nếu đổi một góc độ để suy nghĩ, ngược lại chuyện này có thể được giải quyết một cách đơn giản.

Tô Bạch lấy khăn trong nhà vệ sinh ra, thấm nước, sau đó bắt đầu lau xung quanh.

Cũng may, lúc Tô Bạch hút máu, hắn không giống như trẻ con ăn cơm làm bắn tung tóe máu khắp nơi, cho nên chỗ cần lau dọn không phải là rất nhiều, hắn lau tương đối sạch sẽ vết máu, về phần dấu vân tay gì đó, hắn lười đi làm, Tô Bạch thu dọn tất cả đồ đạc của anh Tăng, anh Tăng có một chiếc ví da màu đen, đúng lúc bị Tô Bạch lấy ra bỏ đồ.

Túi xách và điện thoại của cô gái đều được Tô Bạch đặt ở trước mặt cô ta.

Ngay sau đó, Tô Bạch ngồi xổm ở trước mặt cô gái, cố ý hạ giọng nói:

- Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, hiểu không?

Cô gái lập tức gật đầu liên tục.

- Anh ta chết!

Cô gái sững sờ, tuy trước đó động tĩnh và cảm giác của cô ta đã nói cho cô ta biết kết quả này, nhưng khi nghe được rõ ràng, trong nháy mắt, cô gái vẫn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.

- Tôi không gϊếŧ cô, nhưng cô cũng đừng gây thêm phiền phức cho tôi, trong túi của anh ta còn có chút tiền mặt, lát nữa cô cầm rồi rời đi.

Tô Bạch lấy ra số tiền mặt trong ví anh Tăng, ném xuống trước mặt cô gái, tạo ra một cảm giác vô cùng châm chọc.

Tay hắn vỗ lên mặt cô gái.

Ừm, vẫn còn non.

Xem như là từ biệt, Tô Bạch giúp cô gái cởi dây trói trên tay ra, sau đó hắn đứng lên, vác thi thể anh Tăng lên vai, đóng cửa nhà tắm lại, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ, từ chỗ cửa sổ lại đi về phòng của mình.

Một giây sau khi Tô Bạch rời đi, cô gái đã được cởi trói tay mới dám tháo băng dính đen trên mắt mình ra, thấy trong phòng chỉ còn lại chính mình, cô gái nhanh chóng cởi trói chân, vứt thứ bị nhét trong miệng mình ra, đứng lên, hoạt động một chút chân tay tê dại, ngay lập tức, cô ta nhét tất cả ví tiền và di động vào túi của mình, sau đó, cô ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quay lại nhà vệ sinh, cúi đầu nhặt số tiền mà trước đó Tô Bạch ném xuống, cho vào trong túi.

Cuối cùng, cô ta mở cửa, lấy thẻ phòng, hối hả chạy ra ngoài.

Cô gái giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, sau đó đi ra ngoài khách sạn, sau khi rời khỏi khách sạn, cô ta cúi đầu, nhanh chóng đi về phía trường học, đây là một cơn ác mộng, cô ta muốn coi như chưa từng xảy ra.

Trong căn phòng bên cạnh, Tô Bạch nằm ở trên giường, nghe động tĩnh cô gái rời đi, nửa tiếng sau, tất cả đều bình tĩnh.

Tô Bạch lấy một điếu thuốc, châm lửa, cười với thi thể anh Tăng đang được đặt ở dưới giường.

- Nhìn xem, những sinh viên đại học đâu có yếu ớt như thế, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.