Khủng Bố Phát Thanh

Chương 18




Tô Bạch nhìn qua trạng thái lúc này của mình, rốt cuộc hắn vẫn nhắm mắt lại, mặc dù Tô Bạch biết cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1 đang ở ngay trước mắt mình, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1 cũng lớn hơn phần thường khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 rất nhiều.

Nhưng là người phải tự biết mình là ai, hiện tại hắn có bộ dạng này, cho dù là một người trưởng thành bình thường, thậm chí là thiếu niên đều có thể thoải mái gϊếŧ chết hắn, trước đó hắn đã bị thương, lại đuổi theo lâu như thế, đã coi như là sức cùng lực kiệt, chính mình căn bản là không có khả năng qua chiến đấu với trận chiến tiếp theo, nhất là vào lúc này, phía sau cánh cửa ký túc xá đã xuất hiện bóng người, hiển nhiên là người trong ký túc xá dường như đã nhận thấy được điều gì, dự định đi ra mở cửa, xem xét tình huống.

- Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2.

Trong đầu Tô Bạch đáp lại giọng nói kia, chính mình không có tư cách do dự và chần chờ không quyết, lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, tất sẽ loạn.

“Nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã hoàn thành.

Quý thính giả thân mến, câu chuyện xưa ngày hôm nay đến đây là kết thúc, về phần hung thủ là người nào, có một số thính giả đã hiểu, mà có một số thính giả thì không.

Thính giả nào chưa hiểu, có thể lên wechat tìm nick: Kongbu66 và kết bạn, chúng tôi sẽ công bố đáp án ở đó.

Sau câu chuyện xưa này, tôi muốn nói đến, trên thế giới này, thật ra có rất nhiều điều thần bí, một số chuyện thần quái được ghi lại trên tiểu thuyết, cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Có lẽ, có một số người bên cạnh bạn, có một số chuyện xảy ra bên cạnh bạn cũng không phải chỉ đơn giản như bạn nghĩ.

Trên thế giới này có quỷ, cũng có rất nhiều thứ không thể lý giải được, trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Từ khi còn nhỏ chúng ta đã được tiếp nhận nền giáo dục, thế giới quan của chúng ta tiếp nhận những kiến thức khiến cho chúng ta tự cho rằng mình hiểu biết hết về thế giới này, đúng thế, phi thuyền của con người có thể lên mặt trăng nhưng đối với địa cầu chúng ta đang sống, đối với một xã hội do chúng ta gây dựng nên, chúng ta vẫn rơi vào trong trạng thái hồ đồ, u mê, chuyện này không có chút khoa trương nào.

Trên thế giới này, có không ít người có được những năng lực khiến cho bạn cảm thấy khϊếp sợ. Trong đó có một số người là thính giả trung thành của Phát Thanh Khủng Bố, dĩ nhiên cũng có một số người không phải là thính giả của chúng tôi, bọn vẫn có những năng lực khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi.

Người đó có thể là bạn cùng phòng của bạn, cũng có thể là bảo vệ trong tiểu khu, hoặc là những dì lao công bên đường, hoặc là tài xế taxi….Có thể là rất nhiều người mà bạn không tưởng tượng được.

Thế giới này rất an toàn nhưng cũng không an toàn.

Tôi chân thành hy vọng tất cả các quý thính giả nghe đài có một sức khỏe thật tốt, cũng chúc phúc các thính giả, người không biết không sợ, có đôi khi vô tri (không biết gì) cũng là một loại hạnh phúc.

Không phải sao?”

………

“Vù vù!”

Tô Bạch cảm thấy trong lỗ mũi mình có dịch thể gì đó tanh cay, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi trên một chiếc ghế, trên bàn là một đĩa rau xào vẫn còn tỏa ra hơi nóng, mà trước đó hắn đang uống bia, không biết từ khi nào, chai bia đã bị đổ xuống trước mặt hắn.

Cũng may chỗ Tô Bạch ngồi rất vắng vẻ, cho nên sự thất thố của hắn cũng không bị ai phát hiện ra.

Chẳng qua, chiếc bàn phía trước mặt Tô Bạch còn có người ngồi, chính là…người đàn ông đeo kính râm!

Người đàn ông đeo kính râm ngồi ở đó, vẫn là dáng vẻ kia, nhưng lúc đầu còn có người đàn ông mặc áo quân đội ngồi đối diện anh ta, bây giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu, Tô Bạch hiểu rõ, người đàn ông mặc áo quân đội Quách Cương đã chết trong câu chuyện xưa.

Người chết trong câu chuyện xưa sẽ chết ở trong hiện thực.

Ánh mắt người đàn ông đeo kính râm nhìn thoáng qua Tô Bạch, Tô Bạch đứng dậy, anh ta cũng đứng dậy theo, hai người cũng không có đối chọi gay gắt như lúc ở trong câu chuyện xưa, người đàn ông đeo kính râm chỉ cười ha ha đi tới, anh ta lấy ra một tấm danh thϊếp từ trong túi quần, đặt ở trên mặt bàn Tô Bạch, sau đó khẽ gật đầu tạm biệt với Tô Bạch, rời khỏi quán bán đồ nướng, dần dần biến mất.

Đối phương không tìm hắn báo thù?

Tô Bạch hơi kinh ngạc, hắn cũng không hiểu nhưng nghĩ đến trong câu chuyện xưa, đối phương còn phải dùng thủ đoạn để lừa gạt hắn, dường như tất cả đều có thể hiểu.

Trong này có lẽ có một ít quy tắc nào đó, chỉ là hiện tại Tô Bạch còn chưa thể làm rõ.

Tô Bạch lấy di động ra, đăng nhập vào wechat, hắn nhận được một thông báo riêng.

Tô Bạch click vào đó, trong thông báo này chỉ có ba người xem, hình như là ba người hắn, Hải thiếu gia và người đàn ông đeo kính râm.

“Tổng phần thưởng trong câu chuyện xưa lần này là 500 điểm cốt truyện.

Với tỉ lệ cống hiến trong câu chuyện xưa lần này như sau.”

Sau đó là một bức ảnh, phía dưới có ghi chú tỉ lệ cống hiến.

Quách Cương đã tử vong, tỉ lệ cống hiến là: 0%

Người đàn ông đeo kính râm: 20%

Nhìn đến đây, Tô Bạch hói nhíu mày, người đàn ông đeo kính râm có tỉ lệ cống hiến là 20%?

Lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên nhớ tới lúc hắn đuổi theo người giấy từ khu rừng nhỏ đến ký túc xá, trên thân thể người giấy có ánh sáng trắng, người giấy có thể có năng lực che giấu mình, như vậy ánh sáng trắng…

Trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh lúc mình đuổi theo người giấy thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, một người đàn ông ẩn núp trong bóng tối, lẳng lặng tháo kính râm của chính mình, sau đó bắt đầu phóng ra tia sáng chiếu lên thân thể người giấy, giống như một ấn ký khiến cho người giấy kia không có cách nào trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Tuy việc người đàn ông đeo kính râm bỏ đồng bọn lại để chạy trốn là đáng khinh thường, nhưng anh ta có thể vào thời điểm mấu chốt làm ra cống hiến, thu được phần thưởng cũng đủ thấy được tính cách của anh ta giống như hồ ly, không có giới hạn, không có điểm mấu chốt, lại có thể luôn nhạy bén truy đuổi lợi ích.

Tỷ lệ cống hiến của Hải thiếu gia là 30%.

Cuối cùng là hắn với tỉ lệ cống hiến là 50%.

Nói cách khác, lần này Tô Bạch được 250 điểm cốt truyện.

Nhưng điểm này dùng để làm gì.

Mang theo suy nghĩ này, Tô Bạch tiếp tục vào xem nick wechat Kingbu66.

Lần này có chút không giống lúc trước, khi Tô Bạch vừa mới vào trang chủ, lập tức có một tin nhắn tự động hiện ra:

“Qúy thính giả nghe đài thân mến, bạn đã trải qua và hoàn thành hai câu chuyện xưa, bạn còn cần hoàn thành thêm một lần nữa, mới có thể chính thức trở thành thính giả thực tập của chương trình chúng tôi, có thể hưởng thụ tư cách lấy điểm cốt truyện để đổi lấy năng lực và vật phẩm.

Hy vọng bạn có thể tiếp tục cố gắng, có thể….Sống sót.”

Điều này có nghĩa là 250 điểm cốt truyện này hiện tại chưa sử dụng được?

Tô Bạch ấn mở vào mục “trao đổi”, sau đó ấn vào giao diện quầy hàng, trong quầy hàng có đủ các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, có vật phẩm, đạo cụ, có kỹ năng…Nhưng toàn bộ nó đều hiện thị màu xám với Tô Bạch, hắn căn bản không có cách nào đổi được.

Trước đó giọng nói kia đã từng nhắc nhở, hắn còn cần trải nghiệm thêm một lần làm nhiệm vụ nữa mới có thể đổi đồ?

Tô Bạch nhớ đến năng lực của Hải thiếu gia và người đàn ông đeo kính râm, nói hắn không muốn, không hâm mộ, đó là nói dối, không nói đến chuyện những năng lực này có thể tăng khả năng sống sót của mình trong câu chuyện xưa, chỉ nói đến người bình thường trong hiện thực, có ai không muốn có một năng lực đặc biệt khác thường?

Năng lực là thứ người bình thường luôn khao khát.

Đúng lúc này, đột nhiên trước mắt Tô Bạch, có một vật phẩm đột nhiên sáng lên…Là màu sắc rực rỡ, điều này có nghĩa là hiện tại hắn có thể đổi lấy!

Còn có một con cá lọt lưới?

[Huyết dịch Vampire]

[Giá trao đổi: 222 điểm cốt truyện.]

[Sau khi dung hợp huyết dịch sẽ khiến cơ thể có được một phần nhỏ năng lực cấp thấp của Vampire, huyết dịch này không có cách nào tiến hành thăng cấp, hơn nữa nó còn có tác dụng phụ chưa rõ.]

[Vật phậm này không giới hạn số lần đổi.]

Tô Bạch không chút do dự liền bấm vào “xác nhận mua”. Lúc này, hắn đem điểm cốt truyện giữ lại bên người là một chuyện rất ngu xuẩn, hắn còn cần trải qua một lần làm nhiệm vụ nữa mới có tư cách trở thành thính giả thực tập, loại người như Quách Cương, rõ ràng đã đổi vật phẩm nhưng cũng chết trong câu chuyện xưa, chính hắn nào có tư cách hy vọng xa vời, lần tiếp theo sẽ gặp may mắn?

Bỗng nhiên, trên màn hình di động của Tô Bạch xuất hiện một giọt máu tươi, giọt máu này có màu đen, sau đó nó trực tiếp dung nhập vào trong ngón tay Tô Bạch, một giây sau, cả linh hồn Tô Bạch đều run rẩy, thân thể hắn giống như bị đặt trong hầm băng, nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi, Tô Bạch chỉ hít thở sâu hai lần, sau đó hắn còn chưa kịp nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, một cái tay liền đập vào trên bờ vai Tô Bạch, rất bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

- Ha ha, tìm được cậu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.