Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 45: 45: Em Không Chạy





Edit: nynuvola
Hơn hai giờ trong chuyến hành trình trở về, Đường Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh không biết Giang Vũ cảm nhận như thế nào về chuyện của anh và Tống Thích, anh cũng không phải cố tình giấu giếm, chỉ là không biết nên mở miệng ra sao.

Hoặc nói, mấy tháng nay anh đã sa vào cuộc sống chung cùng Giang Vũ, cậu kéo anh ra khỏi vũng nước đọng, khiến anh có thể tỉnh táo vui vẻ trở lại, trở thành con người có tri giác, làm anh để tâm đến những thứ tưởng chừng vẫn luôn xem nhẹ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hiện giờ của anh.

Nhìn lại quá khứ của anh và Tống Thích, có lẽ sớm được định sẵn phải kết thúc.

Bốn năm yêu nhau đốt cháy tất cả nhiệt tình của họ, 6 năm còn lại triệt để thiêu rụi hết những dư âm cuối cùng.

Tống Thích chắc hẳn sẽ gặp được người thích hợp với y hơn, người mà y có thể phô bày không cần kiềm chế yếu ớt hay dục vọng của bản thân, bộc lộ dáng vẻ hấp dẫn của riêng y.

Giống như Tiểu Vũ của anh, một Tiểu Vũ hoàn toàn thuộc về anh.

Nghĩ đến Giang Vũ, Đường Nhạc cảm thấy mình như một thiếu niên mới chập chững biết yêu, trái tim đập thình thịch, vô cùng muốn nhìn thấy cậu lúc này.

Hai giờ sáng, rốt cuộc Đường Nhạc cũng về tới ngôi nhà ở Mộc Thành.


Cả căn nhà tối om, anh vội vã bước nhanh lên lầu, cánh tay nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nằm cuộn người trong chăn bông trên giường, Đường Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Vũ đang ngủ, nhưng là nằm vị trí của anh.

Cả trái tim Đường Nhạc mềm nhũn tựa hồ rớt vào một miếng kẹo bông gòn thật lớn.

Cả một ngày dài bận rộn, trên người vẫn còn mùi khó chịu, anh đóng cửa lại chạy xuống lầu trệt nhanh chóng tắm rửa, sau đó trở về phòng ngủ chính, khẽ xốc chăn leo lên giường.

Trong bóng đêm, anh ngửi thấy hương thanh mai nhàn nhạt, Đường Nhạc cố ý phóng thích tin tức tố của mình, tin tức tố thanh mai lập tức quen mùi quấn quýt, tự nhiên mà hòa quyện với hương nho trắng.

Tin tức tố đại diện cho bản năng của Alpha và Omega, hai người họ đều nhớ đến nhau.

Đường Nhạc dịch sang chỗ Giang Vũ, ôm cậu vào lòng.

Giang Vũ nửa tỉnh nửa mê cảm giác được vòng tay quen thuộc, cho rằng đang nằm mơ, mấy ngày nay cảnh tượng đó thường xuyên xuất hiện, cậu vô thức trở mình, vùi người vào lồng ngực Đường Nhạc, vươn tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của Alpha, dụi mặt vào ngực anh, trong miệng lẩm bẩm vài câu.

"Mùi hôm nay thật nồng......" Hoá ra cậu vẫn cho rằng đây là một giấc mơ.

Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Đường Nhạc hiện tại thật sự muốn đè Giang Vũ xuống giường, muốn làm gì thì làm.

Anh thở dài, hôn lên vành tai cậu, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Vũ, tôi về rồi đây.".

truyện kiếm hiệp hay
Giang Vũ mơ mơ màng màng trả lời: "Ừm......!Hửm?" Cậu mở to mắt, nhìn người thật trước mặt, ngẩn ngơ, "Anh......!Anh không phải đang ở Tây Nguyên sao?"
Đường Nhạc lưỡng lự giữa việc thẳng thắn thú nhận và giấu giếm sự việc.

Anh vậy mà lại cảm thấy sợ hãi, cho dù là che giấu hay thẳng thắn, anh đều sợ Giang Vũ sẽ chạy trốn, từ đây trở đi không thèm để ý đến mình nữa.

Anh không xác định được tình cảm của Giang Vũ nhiều bao nhiêu.

Ngay chính khoảnh khắc này, có một điều anh vô cùng rõ ràng, anh hy vọng Giang Vũ hoàn toàn dành cho anh 100% tình cảm thuần túy.


Vậy nên bản thân anh cần làm điều này trước.

"Tôi......!Hôm nay đi gặp Tống Thích." Đường Nhạc lựa chọn thẳng thắn, đồng thời ôm thật chặt Giang Vũ, không chừa lại bất cứ kẽ hở nào.

Giang Vũ nghe được hai chữ Tống Thích, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu muốn ngồi dậy, nhưng bị Đường Nhạc kìm kẹp không thể động đậy.

"Này, anh ngồi dậy trước đã." Cậu giãy giụa vài cái.

Đường Nhạc vùi đầu vào trong cổ cậu không chịu buông tay.

"Không cho!"
"Anh buông em ra đã."
"Không buông!"
"Đường! Nhạc!" Giang Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh giống mấy tên lưu manh thế?"
"Vậy em phải hứa sẽ không chạy trốn?" Đường Nhạc ấm ức nói.

"Em, không, chạy."
Đường Nhạc buông tay, Giang Vũ ngồi dậy bật đèn đầu giường, Đường Nhạc cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh nói tiếp đi, hai người xảy ra chuyện gì?"
Đường Nhạc kể lại từ đầu đến đuôi sự tình ngày hôm nay, giấu đi khả năng Tống Thích vẫn đang đợi câu trả lời từ anh, giải thích ý định của Tống Thích khi mời anh đi ăn vì muốn anh trở thành tình nguyện viên.

Nhưng thông minh như Giang Vũ, sao lại không tìm ra điểm mấu chốt trong đó.


Mọi suy đoán của cậu đều là sự thật, tình tiết từng thứ một được xâu chuỗi.

"Hai người rất xứng đôi, anh vì người đó mà muốn loại bỏ tuyến thể, người đó lại vì anh mà lặng lẽ nghiên cứu 6 năm."
Giang Vũ chỉ cảm thấy trái tim nghẹn ngào, thở không ra hơi, hai người họ xả thân vì nhau, cậu thì tính là gì chứ?
"Em tại sao......!Biết chuyện loại bỏ tuyến thể?" Đường Nhạc không ngờ Giang Vũ biết rõ ràng mọi chuyện như vậy, những lý do được chuẩn bị trước đó đều không có đất dụng võ.

Việc đã đến nước này, Giang Vũ cũng không có ý định che giấu.

"Nó nằm trong tủ quần áo quý giá của anh, do em một lòng một dạ nhìn trộm đồ của anh rồi tìm thấy nó."
Giang Vũ nghĩ đến tâm tình mấy ngày nay của mình, đột nhiên cảm thấy chua xót khó chịu.

"Xem ra em mới là người dư thừa ở đây, em không giống Tống Thích của anh, không oán không hối hận," cậu tự giễu nói: "Nếu anh muốn ly hôn với em......!Ưm......"
Còn chưa nói xong, Đường Nhạc đã đè cậu ngã lăn xuống giường, vội vàng hôn lấy hôn để, bịt kín cái miệng nhỏ kia.

Nụ hôn này chứa đầy nhớ nhung, áy náy và tình cảm độc đoán, thật lâu sau mới tách ra.

"Tiểu Vũ, đừng bao giờ nhắc lại hai từ ly hôn nữa," Đường Nhạc cúi đầu nhìn Giang Vũ thật sâu, "Tôi không cần sự cống hiến quên mình của bất kỳ ai, tôi chỉ muốn em đối với tôi một lòng một dạ cả đời này."
- -----------DFY--------------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.