Nhưng Bạch Dực rốt cuộc không phải là người xưa, cô thật sự không hiểu thấu đáo được ngọn nguồn trong ấy.
Vì yêu cầu của Ô Vũ, cô suy nghĩ rất lung, chỉ nói với chị dâu Vương và Đại Nữu là anh nhà mình ghét ồn ào, không cần phải quét dọn nhà trúc nữa, không có việc gì thì họ đừng vào.
Chị dâu Vương là người thật thà chất phác, bà chủ sai sao thì chị ta theo ấy. Chị ta còn đỏ mặt cười cười, kéo Bạch Dực sang một bên thầm thì nói nhỏ, khuyên cô mau tranh thủ sinh một đứa con trai đi, làm cô xấu hổ tột đỉnh.
Đại Nữu cúi đầu một lát, nhìn chiếc vòng tay nạm bạc trên cổ tay Bạch Dực trân trân, đoạn cười, “Ông chủ đối xử với bà chủ tốt quá, còn tặng chị đôi vòng tay bạc, đẹp đáo để.”
“Chị đã bảo anh ấy là không cần rồi,” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Làm việc không tiện.”
Cô nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Cô mới thử gieo giống đay mới ngoài vườn rau, ngày ngày đều ngóng trông cây sống được. Từ nhỏ cô đã thích ăn canh đay. Tuy đã là mùa Thu, nhưng nắng cuối Thu vẫn rất gắt, không thì nấu chút canh để thanh nhiệt hạ sốt cũng được. Hơn nữa vất vả lắm cô mới lấy được chút hạt giống ớt cay, đang thấp thỏm chờ nẩy mầm…
Mỗi ngày cô có rất nhiều chuyện để bận rộn.
Ô Vũ lười biếng đi theo sau cô, thi thoảng giúp đỡ cô làm việc, đôi lúc lại cười nhạo cô, cực kì nhàn nhã. Về sau chàng ưng ý cái võng dưới cây đại thụ trước vườn, bèn chiếm cứ đầu tiên. Mỗi ngày trước giờ nghỉ trưa, hai người đều phải cãi cọ ầm ĩ một trận, Bạch Dực chưa từng cãi thắng bao giờ.
Nhưng có hôm, chưa cãi đã thắng, Bạch Dực vui vẻ vừa lơ mơ ngủ thì lại bị một trong các “Gia tinh” che miệng, lặng lẽ đưa lên lầu hai của nhà trúc, còn cầm một tờ giấy của Ô Vũ cho cô xem.
Ô Vũ muốn cô chờ ở lầu hai, đừng lên tiếng.
Ngay lúc cô đang buồn bực thì cửa lầu dưới lặng lẽ mở ra. Cô trộm ngó xuống nhìn, Ô Vũ ngủ trên giường tre dưới lầu, quay mặt vào tường. Người đi vào nhà là Đại Nữu.
Đầu tiên Bạch Dực thấy hoang mang, sau đó bừng tỉnh, sau đó kinh ngạc, không thể tin nổi. Cuối cùng Ô Vũ lạnh lùng đuổi Đại Nữu ra ngoài. Chàng ta đứng một lát rồi mới tung người nhảy lên lầu hai.
“Tôi…” Bạch Dực vẫn còn chưa cởi nút được câu chuyện, “Tôi nào có sáng đánh chiều chửi nó đâu.”
“Ta biết.” Ô Vũ ngồi xuống sàn cạnh cô, “Giận à?”
“Không phải.” Bạch Dực trả lời rất nhanh, “Tôi đâu có… Tôi với anh cũng nào… Con bé mới mười bốn tuổi mà!” Cô cảm thấy hơi choáng váng, “Con bé muốn làm vợ lẽ… Ý tôi là, thiếp của anh ư?”
“Nó chỉ muốn được sống tử tế hơn thôi.” Ô Vũ nhún vai.
“Làm thế mới không tử tế ấy.” Bạch Dực biến sắc, “Nó không có tay sao?”
Ô Vũ thuận thế nằm lên sàn nhà, hai tay lót sau đầu làm gối. “Có lẽ vì cô suy nghĩ như thế nên ta luôn muốn đến đây ăn cơm cô nấu.” Chàng nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say.
Đầu óc Bạch Dực loạn cào cào. Cô khá hợp rơ với chị dâu Vương, đặc biệt là Đại Nữu, hai người rất thân thiết với nhau. Mấy tháng nay, Đại Nữu thường hướng dẫn cô việc đồng áng, cùng cô tìm kiếm những giống rau dại, hạt giống kì quái.
Chị dâu Vương toàn gọi cô là bà chủ, nhưng Đại Nữu luôn gọi cô bằng chị.
Vậy nhưng, ban nãy Đại Nữu chẳng những muốn níu xin tình cảm của Ô Vũ, mà còn tố cáo rất nhiều tội trạng của cô. Con bé nói Bạch Dực lúc nào cũng đánh chửi, cắt xén tiền công, còn nhập nhằng với tay đàn ông khác. Vừa nói nó còn vừa kéo tay Ô Vũ.
Tại sao lại thế?
Nếu bảo tức giận, thì thật ra cô chỉ hơi giận thôi. Phần nhiều là cô thấy sợ hãi, hoang mang khó hiểu, và vô cùng buồn bã.
Nhưng điều khiến cô buồn hơn chính là, sau đấy Đại Nữu vẫn đối xử cực kỳ thân thiết với cô, gọi chị Bạch này chị Bạch kia, không để lộ chút nào.
Hơn cả buồn, cô thấy sợ, cực kỳ sợ hãi. Lòng người đáng sợ quỷ quyệt đến vậy ư.
Thấy Bạch Dực ăn không ngon, Ô Vũ cũng im lặng. Có phải liều thuốc đắng này nặng quá rồi không… Nhưng cô chẳng biết chút xảo trá nào, sau này làm sao ở nhà chồng.
Nhìn đôi tay kia, hơn nữa cô còn biết chữ hiểu tính, nhà không giàu thì cũng sang, có lẽ cũng chỉ hợp làm cô chủ quyền quý. Nhưng sống trong nhà cao cửa rộng mà không biết để tâm thì chắc chắn sẽ phải chết, còn nguy hiểm hơn cả trên giang hồ. Nhân cơ hội này, chàng dạy cho cô một bài học, bằng không chàng thật sự không dám gả cô cho ai.
(Đoạn gốc có nhắc đến nhị môn, đại môn: ý chỉ câu nói “Cửa lớn không qua, cửa hai không quá”. Câu nói này ám chỉ cuộc sống của người con gái sau khi vào nhà chồng ở thời cổ đại, không được phép ra khỏi nhà, không được đi đâu cả. Mình thay đổi một chút cho câu dễ hiểu.)
Nhưng thấy cô thế này, chàng lại không đành lòng. Thôi, nuôi cô cũng chẳng tốn gì nhiều, càng không tốn mấy tiền.
“Nếu nhìn mà khó chịu, thì đuổi đi đi.” Ô Vũ nhàn nhạt nói, “Ngôi làng lớn thế này, tìm công việc tay chân nào có khó? Cùng lắm thì ta cắt mấy tên hầu nuôi gà cho cô.”
“Chị dâu Vương tốt tính lắm, Hổ Nhi cũng rất cần mẫn.” Bạch Dực lẩm bẩm, “Sao con gái ở thời đại này lớn sớm thế… Mới mười bốn tuổi đã vòi làm vợ lẽ của người ta…” Cô cắn đũa, hỏi thật cẩn thận, “À này… Ô Vũ, anh có cưới không?”
Ô Vũ lừ mắt nhìn cô, “Mặt hàng thế này mà cô cũng dám đẩy cho ta? Lấy oán trả ơn à?”
Thấy cô ngượng, Ô Vũ tức giận dạy dỗ, “Thứ con gái kiểu này, không thể ở bên lúc hoạn nạn, cũng không thể cùng chung phú quý. Cô nào có lớn hơn cô ta bao nhiêu, sao tự dưng giờ lại chòi làm bà mối? Chớ xằng bậy! Dù có tính đến sắc đẹp… thì cũng chỉ là của báu ở cái làng này thôi! Ra ngoài kia còn chẳng đủ tư cách làm con ở…”
Bạch Dực ngơ ngẩn chỉ vào chóp mũi mình. Cô lớn hơn Đại Nữu nhiều mà… Năm nay cô 25 tuổi rồi!
“Mau ăn cơm của cô đi.” Cơn tức của Ô Vũ đã xẹp đi, “Ta vừa không muốn để con trai ta làm sát thủ, cũng không muốn gả con gái ta cho sát thủ. Cho nên kiếp này ta quyết không thê thiếp gì cả, đừng có nhì nhằng linh tinh. Nhưng cô ấy à, nếu cô ưng mối nào… thì ta sẽ chuẩn bị của hồi môn giúp cô.”
“Tôi không gả chồng đâu.” Sắc mặt Bạch Dực nghiêm lại, tâm trạng càng tệ hơn. “Bà mối còn có tí tiền đồ, ông mối thì chối lắm. Anh đừng nhọc lòng vô ích… Ăn cơm của anh đi.”
Tâm trạng cô ảm đạm mấy ngày, thấy Đại Nữu tỏ vẻ thân thiết là chỉ cảm thấy ghê tởm. Ô Vũ chẳng mấy khi thao thao bất tuyệt, hết chuyện cũng bỏ qua không nói gì, cả ngày đều nằm ngủ trên võng, hứng lên thì ra vườn rau trợ giúp.
Nhưng cô lại không muốn làm chị dâu Vương và Hổ Nhi khó xử.
Ngẫm lại các cô gái trong làng đã bắt đầu chuẩn bị cưới xin từ tuổi 13-14, cô đề đạt với chị dâu Vương, cho chị ta thêm 20 lượng để trang trải đồ cưới. Chị dâu Vương quả thật vui muốn khùng, thú thực chị ra đã rầu lòng về chuyện cưới xin của con gái từ lâu, không mua được của hồi môn để xuất giá mà cũng chẳng kiếm đâu ra tiền sính lễ. Tiền công mà Bạch Dực trả nhiều gấp 2 lần nhà người khác, nhưng tiết kiệm đến ngày gả con gái được thì chỉ sợ sẽ lỡ thì.
Gái trong làng qua tuổi mười bốn mà chưa bắt đầu chuyện hôn nhân thì sẽ bị cười chê.
Hai mươi lượng, là đủ để bốn người con của chị ta kết hôn đề huề.
Chị ta hưng phấn đi tìm bà mối, bảo con gái ở nhà may áo cưới chuẩn bị của hồi môn.
Bạch Dực cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô bớt lo, cũng không làm chị dâu Vương và Hổ Nhi tổn thương.
Nhưng Đại Nữu lại còn chạy tới tìm cô, ôm chân cô cầu xin, nằng nặc đòi làm chị em chung chồng với cô, cùng hầu hạ ông chủ.
Chuyện này thì… Có xin cô cũng vô dụng thôi! Ô Vũ… Nói toạc ra cũng chỉ là bạn của cô, cùng lắm cộng thêm một thân phận nữa thì là ân nhân cứu mạng. Anh nhà linh tinh gì đó, căn bản chỉ là tấm bia đỡ, lớp khói mù mà thôi.
Khuyên bảo không có hiệu quả, ngược lại còn khiến Đại Nữu nổi đóa. Đầu tiên nó mắng cô không hiền lành lương thiện, không khoan dung, ghen tuông, sau đó càng mắng càng thái quá.
“Đang là một cô gái đàng hoàng, sao lại phải làm thiếp cho nhà người?” Bạch Dực cũng bực mình.
“Cùng là con người, vì sao chị có người hầu hạ, được đeo vòng tay bạc, tôi thì lại không có?” Đại Nữu gào lên, “Rõ ràng tôi đẹp hơn chị! Tôi không muốn làm việc tay chân, không muốn thêu thùa cả ngày! Tôi muốn được ăn diện tinh tươm sang trọng hoành tráng! Tôi có chỗ nào không tốt hơn chị ư?”
Đại Nữu ấm ức lắm, cực kỳ ấm ức. Nó có kém Bạch Dực mấy tuổi đâu (thoạt nhìn bên ngoài thì thế), đẹp hơn chị ta nhiều, còn khéo léo biết việc hơn nữa. Tại sao Bạch Dực có thể thuê cả nhà nó về làm trâu làm ngựa, Bạch Dực thì lại không phải làm gì cả?
Tại sao chị ta có cả tráp đựng đầy đồ trang sức vàng bạc bừa phứa, mà nó lại không có?
Chẳng phải là vì chị ta có một ông chồng làm ăn khá bên ngoài sao?
Đại Nữu sống cả đời ở ngôi làng trên núi này, chưa từng đi xuống trấn dù chỉ một lần. Cả núi cả làng đều là kẻ chân đất làm ruộng, người duy nhất sang nhất, chỉ có mình ông chủ đây.
Cũng chỉ có ông chủ nhà này mới xây được căn nhà trúc đẹp đẽ nhường kia, có bao nhiêu là dê bò súc vật, giàu có đến mức có thể thuê người về sai bảo.
Nó đã chịu tủi nhục như thế, tủi nhục sẵn lòng làm vợ bé, nhưng con khọm già này lại sống không có đức, ngăn không cho nó được gả vào đây!
Đại Nữu còn định la lối khóc lóc tiếp, chị dâu Vương mặt mày tái mét vội vọt lên, thưởng cho nó hai cái bạt tai tại trận, rưng rưng nước mắt, xấu hổ xin lỗi Bạch Dực liên hồi. Hổ Nhi đứng sau lưng chị cúi đầu, chẳng nói được câu gì.
Nhìn chị dâu Vương lôi Đại Nữu về, vừa đánh vừa chửi, Bạch Dực đột nhiên cảm thấy rất mệt… mệt đến mức ngồi xổm xuống đất.
“Lon gạo ân, gánh gạo thù.” Ô Vũ khẽ cười, “Cứu người đúng ra chỉ nên là sở thích thôi, cô đừng nghĩ cứu rồi mình sẽ được gì.”
“Nhờ phúc của anh nên mới liên lụy tới tôi đấy.” Bạch Dực tức giận nói.
[HẾT CHƯƠNG 7]