*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn Ô Vũ tính sắp xếp cho Bạch Dực ở trong phủ nha tại Tô Châu… Lão tri phán họ Nhậm kia vừa hay là cái cọc mà gia tộc chàng cắm trong triều đình.
Nhưng nơi cổng lớn quy củ tổ chức như thế, lại khiến Bạch Dực ngày một ít cười đi. Cô lại không phải là người biết giấu tâm tư, cứ cố gắng giấu giếm như thế, miễn cưỡng cười vui, làm người ta nhìn mà thấy rất khổ sở.
Ở mười ngày, dưới sự cố gắng dạy bảo của bà vú, Bạch Dực thực sự đã có chút khí chất của thiên kim tiểu thư…
Nhưng cô lại không vui.
“Thôi.” Ô Vũ dặn dò, “Dọn dẹp hành trang đi.”
Bà vú huấn luyện ngăn Ô Vũ lại. Bà ta vốn là một trong những bà vú của Ô Vũ, đoán chừng Ô Vũ đã động lòng, nên bà ta chuẩn bị dạy Bạch Dực thành nề nếp, đỡ bị người đời khinh khi. “Cậu chủ, Bạch cô nương vẫn cần dạy dỗ thêm… Kẻo ra ngoài lại mất mặt…”
“Câm mồm.” Ô Vũ lạnh băng phun ra mấy chữ, “Dám nhúng tay à?”
Bà vú huấn luyện cảm thấy mình như đang bị một con rắn độc nhìn thẳng vào, lưng túa mồ hôi lạnh. Bà ta tự tay nuôi lớn đứa trẻ này, vậy mà tới giờ vẫn chưa thực sự hiểu chàng… Từ trước đến nay, chàng luôn là một chủ nhân nói một thì không có hai.
“Nô tỳ không dám.”
Bấy giờ Ô Vũ mới thu ánh mắt lạnh như băng về, “Chuẩn bị đi.”
Biết sắp rời đi, mặt Bạch Dực lại đầy vẻ ưu sầu, “… Có phải em đã gây phiền toái cho chàng rồi không?”
“Không đâu.” Ô Vũ nhìn mà thấy thương, giọng điệu lại lạnh lẽo cứng rắn, “Ở đây phiền lòng, đi sớm càng tốt.”
Vừa xác nhận là có thể rời khỏi đây, Bạch Dực hoan hô vui mừng, kích động đến mức ôm chàng vừa nhảy vừa cười.
Vậy là tốt rồi. Tâm trạng vốn đang bực bội của chàng lắng lại. Nàng ấy nên như vậy, không quy không củ. Dù mỗi lúc cười to, giọng cô rất chói, nghe chẳng vui tai chút nào, nhưng nghe tiếng cười này, chàng cũng cong môi theo.
Việc sắp xếp cô trong phủ nha, vốn cũng vì vấn đề an toàn. Cô ở riêng trong một viện nhỏ, dễ xếp hộ vệ, cũng để đám rắn rết bò cạp trong tộc biết điều mà kỵ, chớ bày trò mèo gì.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng bằng nụ cười của cô.
Chàng lựa chọn đưa cô đi, chính vì đám rắn rết bò cạp gần kề đã đánh hơi thấy mùi, có giấu cũng chẳng được bao lâu. Vậy dứt khoát ngả bài đi. Chàng sắp xếp cô trong vòng trăm dặm gần “địa điểm làm việc”. Nếu cô rớt một sợi tóc, thì nhiệm vụ này sẽ “thất bại”.
Chàng tin rằng tộc trưởng sẽ kìm kẹp lũ yêu ma quỷ quái kia, cũng không tin tưởng vào yêu ma quỷ quái.
Bởi thế chàng mới lựa chọn quan phủ. Nhưng Bạch Dực không thể bị cầm giữ trong lồng vàng được. Vậy cũng chẳng sao.
Ẩn Kỳ có 360 thuộc hạ, 12 ẩn vệ sát sườn. Chàng quyết định để lại hết cho Bạch Dực. Trừ phi chúng điều hẳn một đội quân người ngựa, còn không thì hiếm có gì có thể đối chọi được với Ẩn Kỳ của chàng.
Nhưng tất cả những việc này, Bạch Dực không cần biết. Cô chỉ cần an toàn sống yên vui qua những ngày tháng giản dị của cô là được.
Địa điểm mà chàng lựa chọn là trấn Diêu, được mệnh danh là thành Tô Châu thu nhỏ. Trong trấn, sông suối kênh lạch khắp lối, ra khỏi nhà phải dùng thuyền chứ không đi xe ngựa, cực kì đượm nét phong tình Giang Nam.
“Trời ơi, Venice giữa lòng Trung Quốc!” Bạch Dực vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc.
(Thành phố Venice, Ý)
“Ra ngoài thì bảo Thập Nhất Thập Lục chống chèo cho là được.” Ô Vũ thờ ơ nói.
Bạch Dực cúi đầu một lát, đi đến thì thầm bên tai Ô Vũ, hỏi, “Tại sao hộ vệ mà chàng sắp xếp cho em toàn là nam vậy? Chàng không có thuộc hạ nữ sao?”
Ô Vũ im lặng một lát, lòng trộm thấy vui. Bạch Dực không chút phấn son, cũng ghét hương xông. Nhưng cô rất ưa sạch sẽ, luôn mang theo hương xà phòng thoang thoảng, thoải mái tươi mát. Kề sát gần bên, hương càng tự nhiên thanh nhã.
Chàng kề gần tai cô, nói bằng giọng thầm thì hơn, “Thuộc hạ nữ đều có ý với ta… Ta không muốn nàng trở thành tấm bia.” Sau đó chàng hơi xấu bụng thưởng thức cái tai ửng đỏ của cô.
“Vậy à.” Bạch Dực tự cho là mình kéo giãn khoảng cách rất tự nhiên, nhưng lại bị Ô Vũ ôm vào lòng.
Cô cứng người một lúc, rồi mới phản ứng lại được, e lệ ôm lưng chàng.
“Có lẽ ta sẽ không thể trở về thăm nàng trong một khoảng thời gian rất dài.” Giọng nói khàn khàn của Ô Vũ thoảng trên đầu cô.
Bạch Dực gật đầu, hốc mắt dần nóng lên.
“Ngoài không được phóng hỏa, giết người phải quyết định tùy tình hình, thì còn lại nàng muốn làm gì cứ làm đó, ra lệnh cho Thập Nhất và Thập Lục là được… Không phải sợ, ta đã sắp xếp cả rồi.”
“Em biết. Em không sợ.” Nước mắt của cô sắp không ngăn được nữa.
“…Ta muốn ăn bí đao kho, và cả trứng hấp trong tách trà.” Ô Vũ thì thầm rất khẽ bên tai cô, “Chờ ta quay về, nàng nấu cho ta ăn nhé.”
“Nhất định.” Cuối cùng cô cũng bật khóc.
Ô Vũ vẫn không làm hư phấn của cô… Bởi vì môi cô, căn bản không thoa phấn.
Vậy cũng tốt. Khi hôn lên đôi môi cô hết lần này đến lần khác, Ô Vũ nghĩ.
Chàng vẫn thích hương vị nguyên bản hơn, không thích mùi cao nồng và hương hoa của phấn son.
[HẾT CHƯƠNG 17]
(Trái: bí đao kho. Phải: chawanmushi, trứng hấp trong tách trà, một món ăn đến từ Nhật Bản.)