Khúc Bi Ca Hoàng Hôn

Chương 1-2: Khúc bi ca hoàng hôn




Nếu như những nhân vật nam chính, nữ chính trong các câu chuyện chúng ta hay đọc thường chọn cho mình một cái cách xuất hiện thật đặc biệt làm người khác nhớ mãi không thôi thì nhỏ lại khác. Vì sao ư?? Nhỏ là người thường thôi chứ có phải là mấy cái nhân vật ấy đâu mà làm được.

Sao?? Không tin hả? Được! Vậy để nhỏ kể cho nè.

Buổi đầu tiên đi học tại một ngôi trường bình dân của Busan mà đối với nhỏ là vô cùng tồi tàn lụp xụp đến mức chẳng đáng là cái trường, nhỏ bước xuống từ một chiếc Audi giá trên trời rồi kiêu ngạo bước đi trong bộ đồng phục cao cấp của trường tư hàng đầu cả cái Đại Hàn dân quốc với một đôi giày Converse high mẫu mới nhất trắng tinh. Nghe quá bình thường phải không??? Nhưng vẫn còn nữa nè, để nhỏ kể tiếp cho.

Trong tiết học văn đầu tiên tại cái trường này thì chỉnh lại phát âm tiếng Hàn cho giáo viên. Giờ toán thì hỏi một thầy giáo dạy lớp 9 một bài toán của lớp 12 bằng tiếng Anh. Giờ Anh thì cũng chẳng khác gì văn, cũng ngồi cãi nhau với giáo viên hoàn toàn bằng tiếng Anh để chỉnh lại cái việc phát âm. Thấy sao? Quá bình thường, mà với lại hành động của nhỏ cũng chẳng phải là thừa thãi hay huênh hoang gì đâu, cũng là có nguyên nhân cả đấy chứ.

Thứ nhất nhé, nhỏ là người Seoul, từ cái lúc chưa cả biết viết một chữ tiếng Hàn bẻ đôi nhỏ đã phát âm chuẩn rồi nhé nên nghe một giáo viên dạy văn mà phát âm sai như vầy thì không thể nào lọt tai được. Giáo viên phát âm sai như thế thảo nào học sinh cũng phát âm sai là phải. Thứ hai, mấy cái kiến thức toán ông giáo kia dạy nhỏ học từ lâu rồi nhé với lại ngày xưa nhỏ là học toán bằng tiếng Anh nên quen rồi, không sửa được. Thứ ba, nói rồi ngày xưa nhỏ còn học toán bằng tiếng Anh, nói chuyện với người nước ngoài phải nói là hàng ngày nên nói thật nghe giáo viên Tiếng Anh phát âm sai như thế thì chối không để đâu hết chối. Gì mà dìu-lái, pà-rứn, rồi phây-xừ. Xin lỗi đi chứ nói thật là nhỏ lên dạy hộ có khi còn tốt hơn.

Thấy chưa, nhỏ bình thường mà, có nổi bật gì lắm đâu. Cái chuyện đi xe Audi là bình thường rồi, ngày xưa ở trường nhỏ học sinh nào chẳng có xe như vậy đưa đón. Còn cái bộ đồng phục thì nói thẳng nha, có chết nhỏ cũng chẳng mặc cái đồng phục như giẻ rách của trường này đâu, mặc vào thấy rợn cả người. Ghê chết đi được!

Nhưng chẳng biết tại sao nhỏ bình thường như thế mà mấy học sinh ở cái trường nghèo này vẫn nhìn nhỏ với cái ánh mắt ghen tị hay ngưỡng mộ lắm cơ. Tất nhiên là nhỏ chẳng đủ thân thiện mà dành lại cho mấy con người đó ánh mắt dịu dàng rồi yêu thương gì đâu, nhỏ nhìn người khác khinh bỉ quen rồi nên với mấy người này thay đổi cũng khó, chỉ biết nhìn khinh bỉ thôi nên chắc cũng mất lòng nhau ít nhiều.

Đó, cái buổi học đầu tiên của nhỏ nói thật là chẳng có gì đặc sắc cả. Nhiều lắm cũng chỉ là cái lúc buổi chiều tan học nhỏ đi về một mình thôi, tại nhỏ cũng muốn thử tự đi về một mình xem sao, nhỡ đâu giống mấy người nghèo này lại vui vui nên khi tài xế đến đón nhỏ liền bảo về ngay á. Hôm nay nhất quyết nhỏ phải đi bộ về nhà mới thỏa mãn được

Và phải công nhận là đi bộ về nhà như vậy rất thích nha. Giờ mới là tháng 3 đầu năm học nên hoa anh đào nơi đâu cũng nở rộ, thời tiết cũng vô cùng ấm áp đã vậy đây còn vào đúng lúc hoàng hôn nữa chứ, Busan là thành phố biển nên đi đâu cũng thấy mặt trời như lặn xuống biển nên phải nói là đẹp lắm luôn. Nhỏ rất thích nga

Đi bộ một cách chầm chậm để thưởng thức hết những cái vẻ đẹp giản dị ấy. Nhỏ thực sự không muốn về nhà sớm một chút nào, chẳng phải cái lý do ngắm cảnh này không phải là chính đáng nhất rồi sao. Với lại nhỏ sớm hay muộn người lo lắng chắc cũng chỉ đếm trên 1 ngón tay nên thực sự cũng chẳng tội gì mà không đi lang thang giữa cái chỗ lạ hoắc này cả. Dù sao nó cũng bé tý bé tẹo nên nếu có lạc đường nhỏ cũng chẳng lo chết.

À...sống chết với nhỏ cũng có quan trọng lắm đâu, nhỏ phải lo cái gì chứ??? Nhỏ sống thêm ngày nào thì ngày đó người khác phải đau đầu, có hạnh phúc chút nào đâu. Người ta không hạnh phúc mà nhỏ cũng chẳng hạnh phúc. Với lại nhỏ cũng có phải là con người bình thường như bao người gì đâu, ai cũng tưởng là nhỏ hơn người đấy, xinh đẹp hơn đấy, thông minh hơn đấy nhưng suy cho cùng họ vẫn chẳng phải nhỏ, chẳng thể hiểu con người nhỏ. Ha, nhỏ bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy. Nghe vui không??? Nghĩ thì có vẻ hư cấu, sao một cái đứa giàu sang sung sướng như nhỏ lại có cái loại bệnh lý này chứ?? Rõ ràng bịa đặt, hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng ai mà biết được chứ, cái gia đình của nhỏ người ngoài ai mà có thể thấu hiểu được

Cái gia đình ấy, nó...mục rữa. Mục rữa tựa như bị hàng ngàn con côn trùng bẩn thỉu gặm nhấm từng giây, từng phút. Gặm nhấm hết cả những hạnh phúc le lói làm nhỏ chỉ biết đến cái sự ngột ngạt, chèn ép nhau đầy thống khổ đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại nhỏ nhắm mắt cho qua mấy cái thứ ấy mà sống đến tận bây giờ kể ra cũng thật là một kỳ tích. Nếu là người ta thì có thể là treo cổ, cắt tay hay uống axit rồi đấy, người ta dũng cảm giải thoát cho mình khỏi cái thế giới đầy nhục nhã thống khổ này mà ra đi một cách sung sướng rồi đấy, nhưng nhỏ lại chẳng làm thế. Vì sao ư?? Nhỏ vẫn còn biết sợ chết. Thậm chí là bị cái chết ám ảnh mà sợ hãi một cách ghê rợn

Những cái thòng lọng dài ngoằng bằng thừng thô bạo, những con dao sắc nhọn nhuốm máu đỏ tươi, những khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của những con người vừa bước vào thế giới đối nghịch...tất cả đều ám ảnh đến mức cưỡng chế những hành động của nhỏ. Nhỏ muốn chết nhưng không thể chết, muốn cứa đứt cổ tay, không thể cứa. Muốn tạo cho mình một cái thòng lọng bằng thừng, không thể tạo. Tất cả đều như những bóng đen vô hình trói chặt lấy nhỏ một cách vô căn cứ nhưng lại tàn bạo độc ác

Và biết không??? Một khi nhỏ đã bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy rồi thì tốt nhất là không nên ở trong cái nhà của nhỏ càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao ư??? Người ta thường nói nhà là nơi tổ ấm bao bọc chở che cho những sinh linh bé bỏng nhưng cái nhà của nhỏ lại hoàn toàn khác. Một khi nhỏ bước vào sẽ được tách biệt hoàn toàn với cái thế giới đầy yêu thương bên ngoài mà đối mặt với những ghẻ lạnh, máu me, bạo lực. Tất nhiên nhỏ không phải thống khổ chịu đựng mà lại là nhìn người khác chịu đựng, dù nhỏ thực sự không mấy quan tâm đến những con người ấy cho lắm nhưng những hành động ấy suy cho cùng vẫn là vô cùng ám ảnh

Nó theo nhỏ từ ngày còn bé đến tận bây giờ. Từ khi chưa có được ý thức đến khi có suy nghĩ sâu xa. Và tất nhiên vào những ngày đầu của cuộc đời đầy non trẻ ngây ngô, đối mặt với những thứ ấy thật đáng sợ đến mức làm nhỏ òa khóc trong vô vọng và rồi một bệnh lý kỳ lạ đã đến với nhỏ. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cứ ngỡ như sự chai lỳ với những thứ tàn bạo trong gia đình ấy sẽ dày dặn theo thời gian nhưng cái căn bệnh quái ác này lại không chịu buông tha cho nhỏ. Nó luôn làm nhỏ cảm thấy ám ảnh một cách kỳ lạ mà chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt và chạy đến đâu cũng được, miễn là...tránh xa được cái gia đình đó

Và tốt nhất là không nên về nhà lúc này nếu nhỏ muốn tối nay được ngủ ngon. Lúc này, tại căn nhà ấy, nhỏ có thể chắc chắn một điều là những bóng đen đáng sợ của đời nhỏ đang hoàng hành. Tốt nhất là nhỏ nên đi quanh quẩn đâu đó, nhỡ đâu có một cái xe chạy qua tông chết nhỏ thì sao hay một tên nào đó bắt cóc nhỏ rồi mổ nội tạng chẳng hạn. Được chết một cách thụ động như thế nhỏ cũng mừng, chẳng phải sợ hãi hay gì cả mà chỉ cần biết thanh thản hưởng thụ những cơn đau trong chốc lát rồi bước vào một cuộc sống mới ở nơi gọi là thiên đàng thôi. Mà chắc nhỏ cũng được lên thiên đàng phải không?? Từ xưa đến nay nhỏ cũng chỉ là có chút kiêu căng ngạo mạn với người đời chứ cũng có phải là xấu xa độc ác gì đâu nên ông trời chắc cũng thương tình cho nhỏ mà không đày xuống nơi 18 tầng địa ngục nhỉ. Chắc ông trời sẽ cho nhỏ những hạnh phúc sau khi đã kết thúc cuộc đời nhỉ....

Đi loanh quanh một cách không rõ phương hướng, chẳng biết tại sao nơi nhỏ đến lại là một không gian lạ kỳ. Nếu như nói nó là nơi tiên cảnh thì thật phóng đại còn nếu nói nó không chút đặc biệt thì lại thật sai lầm

Nơi đây giống như một con đê, theo nhỏ là vậy. Phía dưới là biển xanh thăm thẳm đầy lạnh giá còn phía trên lại là một con đường vắng vẻ đến cô quạnh. Nhưng thực sự...nhỏ rất thích. Nhỏ thích cái sự yên tĩnh lạ lùng này, nó tựa như là một thiên đường dưới hạ giới làm người ta mê mẩn đến phát nghiện nhưng lại mang một vẻ đẹp không biết nên dùng câu từ nào để miêu tả. Cảnh nơi đây đã đẹp, hoa anh đào tháng 3 còn điểm thêm những xinh đẹp vào, cứ nhẹ nhàng bay bổng trong không khí rồi rơi một cách ngẫu nhiên xuống mặt đường băng lãnh mà tạo mình thành những chấm hồng nổi bật. Ánh mặt trời cũng vẫn còn chút níu kéo ngắm cái vẻ đẹp này cùng nhỏ mà tạo nên những ánh nắng yếu ớt màu cam đầy hoang dại. Những tiếng chim vô danh cũng cất lên đầy thánh thót và ngây ngô làm nhỏ thực sự như mất đi hết ngờ vực toan tính của bản thân mà hòa vào từng nhịp điệu vô hình.

Rồi bỗng một tiếng hát khác hòa vào cùng với tiếng chim, một tiếng hát thanh cao ngọt ngào trong một khúc bi ca đầy đau thương giữa buổi hoàng hôn cuối ngày

Một khúc bi ca hoàng hôn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.