Khuất Phục

Chương 57: Chương 43




Editor: Chuongnhobe

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Thái tử vẫn ngâm mình trong bồn nước, có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn người đứng ở cửa, trên người cô gái chỉquấn tạm khăn tắm.

Trữ Dư Tịch rảo bước từ cửa tiến đến gần, tiện tay đóng luôn cửa phòng tắm phía sau. Biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng, đi đến trước bồn tắm.

Thái tử dừng động tác gạt tàn thuốc lại.

“Anh thái tử, em có điều muốn nói với anh.”

“…. Nói.”

“…”

“…”

“…. Thi Dạ Triêu--”

Thi Dạ Triêu.

Chỉ nghe đến ba chữ Thi Dạ Triêu kia, chiếc gạt tàn men sứ trơn bóng trong tay thái tử liền thuận tiện thành một đường bay đi, rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh.

Tiếng đồ sứ rơi vỡ nghe rất chói tai, khiến cho cô bừng tỉnh.



Không gian sau đó lại trở nên yên tĩnh lạ thường. dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mỗi người trong phòng vậy.

Ánh sáng trong mắt Trữ Dư Tịch dần dần tối đi.

Cô ngồi xuống trên mặt đất, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn lên.

“Bỏ xuống!”

Thái tử nhíu mày, cô lại vẫn mắt điếc tai ngơ.

“Anh bảo em bỏ xuống!”

Cô bị hắn quát thì bàn tay run lên, cứ như thế liền bị một mảnh vỡ sắc nhọn cứa một đường vào tay.

Từng giọt máu đỏ tươi nối tiếp nhau chảy xuống.

Cảm giác lại không thấy quá đau, chỉ là có chút tê dại, căng thẳng. Những giọt máu rơi trên sàn gạch bị hòa cùng với nước trên sàn tạo thành một mảng đỏ thẫm lớn rồi cứ thế trôi đi.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm từng mảng đỏ trên mặt đất trôi đi không hề chớp mắt, dường như trước mắt cô chỉ có một thứ màu đỏ thế này…. Đôi mắt dần co rút lại.

Thái tử thầm mắng nhẹ một tiếng. Bước ra khỏi bồn, với tay lấy cái áo khoác tắm trên giá khoác lên trên người, đi tới khéo cổ tay cô, lại ngoài ý muốn bị cô hất ra.

“Anh đừng đụng vào em!”

Giọng nói của cô có chút khàn khàn.

Biểu hiện trên mặt cô, khiến thái tử có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nhìn thấy bộ mặt như vậy của cô bao giờ. Bộ dáng của hắn lúc này vô cùng không tốt.

Dường như đang kìm nén nhẫn nại điều gì, nhưng lại giống như là cảm giác chán ghét…

Cô thế mà lại chán ghét hắn?

Lúc trước cơn giận dữ của thái tử lên tới, mặc kệ cô có muốn hay không, túm lấy cổ thay cô kéo đến phòng khách, tìm hộp cứu thương ra để xử lý vết thương trên tay cô.

Vết thương này có vẻ nặng hơn so với hắn tưởng tượng.

Trong toàn bộ quá trình, cô vẫn giãy dụa, thậm chí còn đánh đấm hắn.

Hắn với lấy chiếc kéo ở trên bàn trà, bắt lấy hai cổ tay của cô cô định ở phía sau lưng. Cầm lấy mớ tóc ở phía sau đầu cô bắt buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Em nổi điên lên làm gì!”

“Không nên đụng vào em! Buông ra buông ra!”

Cô bỗng nhiên nhào người lên muốn cắn cổ hắn.

Thái tử bị cô cắn một cái vô cùng đau, liền quăng cô lên trên ghế sofa. Cô gái này răng miệng thật lợi hại, thế mà cắn hắn đến chảy cả máu.

Ánh mắt thái tử thoáng nhìn ra ý đồ muốn lấy chiếc kéo ở trên bàn trà của cô. Hắn bước nhanh tới khống trụ cô, rất muốn mắng tiếp cho cô một trận.

Lại thấy đáy mắt cô âm u lạnh lẽo đến lạ thường, trong lòng trầm xuống.

“Ánh mắt em như thế nào lại thành ra như vậy?”

Thái tử nghiến răng chất vấn.

“Buông --- tôi --- ra.”

Cô nói từng chữ từng chữ một, vô cùng kiên quyết nói ra. Lại không biết rằng, khiến cho thái tử phẫn nộ chưa từng có trước nay.

Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười tàn nhẫn lạnh lẽo, bộ dạng hắn giống như mang theo một con gà, trở lại phòng ngủ chính, ném cô lên giường, rồi lập tức đè lên cô.

“Không cho phép anh đụng vào? Hử? thế chỉ cho cái tên Thi Dạ Triêu kia đụng vào thôi?

Cô cúi thấp mặt xuống, bị áp chế dưới thân hắn, hai tay gắt gao níu chặt ga giường.

Cô không nhìn thấy tia sắc bén trong mắt hắn khiến người ta phải sợ hãi, hắn cũng không nhìn thấy một mảnh xám tro cùng sợ hãi trong mắt cô.

Hắn bắt đầu với tay, kéo khăn tắm trên người cô ra.

“Hắn có thể hôn em, tại sao tôi mới chỉ đụng chạm tới em đã bị em phản kháng ghê gớm như vậy?

Cô kịch liệt phản kháng, nhất thời khiến cho hắn mất đi lý trí.

Đây là Tiểu Tịch sao? Là Tiểu Tịch mà hắn nói gì nghe nấy, yêu thích đi vòng quanh hắn, ngọt ngào gọi hắn là anh thái tử đây sao?

“Mẹ nó!”

Cả đầu hắn, đều là hình ảnh Thi Dạ Triêu ôm, hôn cô.

“Tôi không thể chạm vào em? Có phải không?

Rất nhanh sau đó, thân thể cô đã trở lên trần trụi ở dưới thân hắn, khăn tắm kia đã bị hắn xé làm hai nửa,dây áo choàng tắm của hắn cũng đã sớm bị buông ra.

“Em đã quên tôi là ai rồi sao?”

Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn nhanh chóng rơi trên đầu vai mượt mà của cô, sau đó liền trở nên cuồng dã, gặm cắn tựa như phát tiết nỗi tức giận vây. Một tay hắn khống trụ cánh tay mảnh mịn màng của cô, kéo lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại bận rộn cởi áo tắm trên người mình quăng xuống đất!

“Nếu tôi muốn, sao còn thể nghĩ đến em lại nói không?

Hắn là ai chứ? Hắn đường đường là thái tử của Hoàng Phủ gia! Ai dám nói không với hắn? Ai dám cự tuyệt hắn? Ai dám dùng ánh mắt như vậ mà nhìn hắn?

Người phụ nữ này dám!

Người phụ nữ này thế mà cũng dám!

Như thế nào hắn lại không biết rằng, cô lại có lá gan lớn như vậy?

Nhìn cô có vẻ yếu đuối, nhưng không nghĩ cô lại quật cường như vậy.

Đúng! Quật cường!

Thậm chí, cô có thể vì người đàn ông khác, mà trở mặt với Đường Yên. (p/s: ĐY là mama của cô nha, còn rằng thì là mà, t thấy anh í thật đáng thương vì không biết người đàn ông khác mà anh í nghĩ lại chính là bản thân mình :3, đúng là 1 đứa trẻ đáng thương a*chấm chấm nước mắt*)

Đàn ông, lại là đàn ông!

Trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận không tên, hắn cảm thấy cả người mình bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó. Hắn phải làm cái gì đó để có thể áp chết ngọn lửa đó xuống.

Cô thét chói tai, cô vặn vẹo vùng vẫy, cô thề sống chết không buông thả bản thân theo

hắn.

“Em muốn bao nhiêu?”

Răng của hắn hung ác, không lưu tình gặm cắn trên xương bướm của cô.

“Muốn bao nhiêu? Bao nhiêu đàn ông mới đủ cho em?

Em trai hắn vẫn còn chưa đủ? Vẫn còn một tên Thi Dạ Triêu?

Cô nhích tới nhích lui đưới thân hắn, không biết rằng cứ như thế kích thích dục hỏa trong hắn ngày một bùng cháy.

Hắn cong lưng, nằm trên người cô, một chân vừa đúng để ở giữa hai chân cô. Đường cong cặp mông của cô rất đẹp,nhích tới nhích lui, cuối cùng vừa đúng đặt dưới bụng hắn.

Dục vọng nguyên thủy nơi hắn bị cô làm cho thức tỉnh, vừa nóng bỏng, vừa

Cứng rắn như sắt, đặt ngay nơi cửa động mềm mại của cô.

“Đừng nhúc nhích!”

Giờ phút này, cô đâu có thể nghe được bất cứ điều gì? Một lòng chỉ nghĩ muốn thoát khỏi sự ràng buộc thân thể hiện tại.

“Tôi bảo em không được tiếp tục nhúc nhích nữa! Mẹ nó!”

Một bàn tay thái tử trượt xuống, đè mông còn đang làm bị cô làm cho nhích tới nhích lui, cảm giác dần bị hấp dẫn.

Hắn tâm niệm vừa độngm tà ác bắt đầu. Ngón tay thon dài theo khe mông đi xuống, mãi đến mãnh đất tư mật kia, lưu luyến đi tới đi lui.

ở bên trên bàn tay hắn trượt theo đôi môi mềm mại bóng loáng của cô rời đến trên chiếc lưng trần vuốt ve.

“Em đã không nghe lời, đừng trách tôi không nhắc nhở em...”

Giọng nói khàn khàn của hắn hiện tại là thứ hấp dẫn cô hơn cả.

Chỉ là hắn không biết, giờ phút này, trong đầu Trữ Dư Tịch đều là tất cả hình ảnh khủng bố mà Thi Dạ Triều đã làm đối với cô vài năm trước...

Khi hắn cúi người, chiếc vòng cổ vàng trắng của hắn ở trên lưng cô dao động.

Cảm giác lạnh lẽo mà kim loại mang lại, khiến cho cô nhớ lại cảm giác có loại sinh vật nào đó.

Đôi mắt cô đờ đẫn mở to, đồng tử bởi vì hồi ức mà nhanh chóng co rút lại. Ngón tay vì dùng lực quá sức mà đốt ngón tay hiện lên gân xanh.

Cái buổi đêm hôm trước kia, cũng giống như hiện tại

Mooth người đàn ông khiến cô khốn đốn, mà chiếm đoạt cô. Thủ đoạn cường ngạnh bá đạo, bức bách cô phải tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn.

Hô hấp cô ngày càng cấp bách, bắt đầu không thể điều khiển tự động run rẩy. Sau đó, tiếng kêu cũng không thể phát ra được.

Cô đau đớn, cô sợ hãi, cô kỳ vọng, lại....tuyệt vọng.

Con rắn của Thi Dạ Triều.

Các chủng loại rắn, bộ dáng ngắn, thô nhỏ, có độc, không độc...

Cổ tay cô bị trói bởi một thứ lạnh lẽo, cô không cách nào phân biệt được đó là loại rắn gì, cô không dám nhìn. Trừ bỏ của hắn trên môi cô, cô còn có cái loại cảm giác giống như sinh vật của hắn cùng một chỗ, có thể vẫn nhấm nháp thể vị thành niên của cô,

Cô gắt gao cắn chặt môi. Thậm chí cô còn có cảm giác cái lưỡi của hắn liếm trên thân thể cô. Giống như ngón tay hắn, đang dao động trên người cô vậy.

Hắn mang theo thành kính, sùng bái vẻ đẹp, cùng da thịt tuyết trắng không hề tỳ vết của cô.

Hắn nói, Tiểu Tịch, em thật đẹp.

Hắn nói, Tiểu Tịch, thả lỏng một chút.

Hắn tách hai chân cô ra, nâng mông của cô lên, cứng rắn của hắn cứ thế mà đặt ở nơi yếu ớt nhất của cô mà nghiền nát.

Hắn nói ở bên tai cô, dịu dàng đến cực điểm.

Tiểu Tịch, thả lỏng một chút, nơi này...ngón tay hắn đột nhiên đâm vào, từng chút từng chút một đâm vào rồi rút ra liên tục.

Noi này thật chặt, anh không muốn yêu em quá đau.

Hắn cố gắng, kiên nhẫn, lại vẫn cứ không sao khiến nơi đó của cô ướt át.

Tiểu Tịch, em không muốn sao? Không muốn tôi sao?

Giọng nói của hắn, tựa hồ như đang thở dài vậy.

Mà ánh mắt của cô, lại khiến lòng hắn đau đớn. Môi hắn gợi lên, gương mặt xinh đẹp, mang theo nụ cười có chút tàn nhẫn.

Em không muốn, cũng phải muốn. Tiểu Tịch, bởi vì tôi muốn em, em phải là của tôi!

Hắn ngậm lấy môi cô, dẫn dắt chính mình, cường thế xông vào cô.

Một loại cảm giác bị xé rách đau nhức, để cho cô ngẩng đầu lên, một hơi kìm nén ở nơi đó, không thể đi len, bị bẽ mặt. Bên trong đôi mắt sáng trong, ánh mắt hắn bị sa vào tình dục cùng khuôn mặt chiếm đoạt điên cuồng.

Cô gần như bị co rút mất hết sức tập trung, khiến cô không thể động đậy. Trong đôi mắt hắn hiện lên tia ẩn nhẫn, mồ hôi toát ra đầy trên mặt hắn.

Tiểu Tịch, Tiểu Tịch của tôi, em cuối cùng cũng là Tiểu Tịch của tôi...

Trên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông, cảm giác vui sướng khi chiếm đoạt được cô không hề che dấu. Cô nhìn thấy, khóe mắt cuối cùng cũng vẽ ra một dòng nước mắt trong sáng.

...

Thái tử không biết những thứ này, nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy

Nam tính của hắn, cuối cùng cũng nhịn không được, thăm dò, đi ra đi vào...nhẹ nhàng, nghiền nát cô.

Không biết bao lâu sau đó, hắn cũng nhận ra sự khác thường của cô.

Cô không phản kháng, lại toàn thân run rẫy.

Cô không gọi, cũng không phát ra tiếng rên rỉ nào cả.

Hắn xoay người cô lại, ngoài ý muốn phát hiện lệ rơi đầy mặt cô, biểu tình đờ đẫn.

“...Tiểu Tịch?”

Hơi thở của hắn cứng lại.

Cánh tay nổi đầy gân xanh hai bên cơ thể cô, nhíu mày, trong lòng còn dâng lên cảm giác mình vừa làm một hành động tội lỗi.

Hít một hơi thật sau, hắn bám trên người cô, tựa đầu trên cổ cô.

“Đừng khóc nữa...”

Khẩu khí của hắn như muốn cường ngạnh, lại áp chế xuống trở nên êm dịu như thở dài, nhẹ nhàng hôn cô.

“Ngoan, đừng khóc, em không cho tôi đụng chạm, tôi liền...”

Nơi đó của hắn, cứng rắn nóng bỏng ngày càng bành trướng như muốn nổ tung.

Hắn khẽ cắn môi.

“...Tôi liền, không đụng chạm...”

Tạm thời!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.