Khuất Phục

Chương 20: Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây. 2




“Lên xe đi, còn chờ gì vậy? Em không phải nói là thân thể không thoải mái sao? Tôi đưa em về nhà sớm để nghỉ ngơi.” Thi Dạ Triều tự mình mở cửa xe cho nàng, mắt mang theo ý cười dịu dàng.

Trữ Dư Tịch không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta, trong lòng thậm chí còn tính toán tìm cơ hội để chạy.

Thi Dạ Triều dường như có thể nhìn thấy tâm tư của nàng, nụ cười càng sâu.

“Chỗ này, thuê xe không tốt đâu, hơn nữa, chưa kể đến là thái tử cố ý nhờ tôi đưa em về, em nghĩ … Tôi sẽ cho em chạy mất sao?”

Nhìn nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, con ngươi Thi Dạ Triêu rũ xuống vài phần. “ Em phải ngoan một chút, tôi, sẽ không như vậy với em nữa.”

Trữ Dư Tịch sợ hắn , nhưng nàng lại biết, thay vì chọc giận hắn , không bằng nghe lời hắn , Nếu như nàng mạnh mẽ từ chối hắn, có lẽ cái chết sẽ đến nhanh hơn!

Cho nên cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn lên xe hắn.

Hắn ngồi vào, “ầm” một tiếng cửa xe bị đóng lại. Trước khi khởi động xe, anh ta liếc sang kính chiếu hậu nhìn nàng, chợt nghiêng người đến.

Cơ hồ hắn vừa mới động, Trữ Dư Tịch liền rúc người vào trong thành ghế, toàn thân hiện lên tình trạng báo động.

Khoé miệng Thi Dạ Triều nhếch lên, nửa giơ hai tay. “ Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn đeo dây an toàn cho em thôi.”

“Tôi tự làm được rồi.” Nàng hoảng hốt kéo dây an toàn, tầm mắt đề phòng không rời hắn, càng hoảng hốt càng không tìm được nơi cắm vào.

Tay hắn chợt lạnh đi, hắn nắm lấy tay nàng, giúp nàng tìm nơi cắm vào, rắc một tiếng, dây đai được cắm vào.

Trữ Dư Tịch như bị điện giựt theo quán tính rút tay về. Thi Dạ Triều thờ ơ nhún vai.

….

Tốc độ xe của hắn không nhanh không chậm, giống như cố ý hành hạ nàng. Dọc theo đường đi, đều là hắn hỏi, nàng lại chưa từng trả lời lấy một câu, nhiều nhất chỉ gật đầu, hoặc là lắc đầu.

Nhưng Thi Dạ Triều vẫn rất dễ chịu vẫn giữ nụ cười bên môi.

Cho đến khi xe dừng sát ở dưới lầu nhà nàng, Trữ Dư Tịch mới thốt nên hai chữ cảm ơn, liền lấy tốc độc chạy trối chết lao xuống xe.

Tay nàng vội vàng bấm loạn mật mã khoá điện tử, lại tiên tục bị nhắc nhở mã đã sai.

Phía sau là tiếng đóng cửa xe, và tiếng bước chân trầm ổn của hắn ta, càng ngày càng gần, tim nàng cũng đã nhảy đến tận cổ họng rồi.

Hắn ta cố tình bước chậm lại, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung thưởng thức vẻ khủng hoảng của nàng.

“Tích tích ---“

Mật mã đúng rồi!

Cửa chính mở ra, thời điểm nàng muốn bước bước chân đầu tiên vào trong, ngang hông lại căng thẳng, bị anh ta mạnh mẽ kéo vào lòng, xoay người lại, giữ chặt lấy cằm nàng, nâng lên.

Hắn buộc nàng phải nhìn vào mặt hắn. Hắn ta đọc được trong mắt nàng rất nhiều thứ, nhiều đến có thể đả thương hắn.

“Không muốn gặp lại tôi đến vậy sao? Đề phòng tôi đến vậy sao? Một câu cũng không chịu nói với tôi?”

Nàng nuốt tiếng thét chói tai xuống, tay nắm thành quyền, phảng kháng trước ngực hắn, cố tách khỏi hắn.

“Anh … buông tôi ra!” giọng nói của nàng toàn là run rẩy.

Thi Dạ Triều không thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ ấy, không để ý đến kháng cự của nàng, đè đầu nàng trước ngực, đè tóc nàng vào lòng. Con ngươi màu hổ phách dưới ánh đèn mờ như phủ một lớp sương.

“Tiểu Tịch, em có biết không, ba năm nay, tôi … nhớ em biết bao.”

Trữ Dư Tịch không ngừng giãy giụa trong vòng tay hắn ta, ngực hắn khiến nàng ghê tởm, tất cả mọi thứ của hắn ta đều khiến nàng ghê tởm.

“Em còn kích động như vậy, tôi liền ….” Lời còn chưa dứt, hắn cảm thấy thất vọng đau khổ.

Hắn thậm chí không cần nói hết lời, nàng đã sợ không dám làm một cử động nhỏ nào.

Hắn ta cười khổ, ngưởi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, mùi này, hắn giống như đã mắc vào cơn ghiền trong ba năm qua.

Muốn, nhưng không được.

“Còn sợ tôi như vậy, không cần, không cần, tiểu Tịch, em ngoan ngoãn, nghe lời, tôi sẽ không tổn thương em.”

“Anh nói nếu tôi nghe lời, chính là khiến tôi sống bên cạnh anh …” Trữ Dư Tịch làm sao lại nghe không hiểu lời của hắn?

Thi Dạ Triều cười khẽ. “ Thật thông minh, sống bên cạnh tôi không tốt sao?”

“Anh,mơ,đi!” Nàng kiên quyết gần từng chữ, rốt cuộc khiến cho nụ cười trên mặt Thi Dạ Triều dãn ra hết mức.

Nhưng động tác trên tay lại vẫn dịu dàng như cũ. Hắn khẽ vuốt sống lưng nàng, giọng nói đều đều.

“Thái tử chưa biết, phải không?”

Nàng cau mày cắn môi chịu đựng, không biết hắn sẽ nói ra thứ gì.

“Có phải em không muốn cho hắn biết chuyện chúng ta phải không?”

“Câm miệng! Tôi với anh không có chuyện gì cả! Không có chuyện gì cả!” Nàng không thể chịu đựng nữa, bắt đầu liều mạng muốn tránh thoát gã.

Thi Dạ Triều thả lỏng vòng tay ôm nàng trong ngực, nhưng lại tiếp tục kiềm chế nàng.

“Đừng phủ nhận tàn nhẫn vậy, mặc dù nó không chỉ khiến mình em đau đớn, nó cũng khiến cho tôi đau.” Hắn ta nắm lấy tay nàng, đè chặt vào lồng ngực mình.

“Nơi này, nó đau lắm, tiểu Tịch, em xuống tay ác như vậy, thiếu chút nữa muốn mạng của tôi.” Dưới lớp sơ mi mỏng, nơi đó có một vết dao rất sâu. Những đau thương nàng gây ra cho hắn ta, hữu hình, vô hình đều ở đây.

“Tôi nên xuống tay chính xác một chút, đã có thể hoàn toàn lấy mạng anh!” Nàng hận, hân một dao kia không thể đâm chết hắn ta!

“Tôi cũng hy vọng là vậy, chết rỗi, sẽ không muốn em phát điên lên, rồi lại không thể chiếm được em.”

Hắn nhìn nàng thật sâu, xem nàng như trân bảo.

“Tiểu Tịch, tôi trở về, chỉ vì muốn làm một chuyện.”

Gương mặt nàng hiện vẻ sợ hãi và hận thù, in rõ trong mắt hắn.

Trong mắt hắn hiện lên lời thề son sắt quết phải thực hiện, lại khiến lòng nàng kinh khiếp.

“Em nói xem, nếu thái tử biết chúng ta đã từng ….” Anh ta khéo léo đến bên tai nàng, mùi hương ngọt ngào bám lấy nàng. “ Biết chúng ta đã từng lên giường, hắn sẽ thế nào đây? Còn có khả năng sẽ yêu em sao?”

Rõ ràng cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, tâm trạng như tro tàn tựa bi thương của nàng. Hắn ta cười tuỳ ý làm bậy.

“Tôi trở về, chỉ có một mục đích.”

“Hoặc là hoàn toàn chiếm được em, hoặc là hoàn toàn…..”Hoàn toàn ….

“Thi Dạ Triều! Anh đừng ép người quá đáng! Anh dám động đến anh thái tử tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Nàng không thể nhịn được nữa hét lên, nước mắt không kìm được mà xông ra.

Thi Dạ Triều dường như muốn bật cười, cưng chiều lại dịu dàng lau nước mắt nàng, những hạt nước mắt ấy quả thật muốn đốt phỏng tay hắn.

“Rất tốt, tôi rất vui được gặp lại em lần nữa, rất quyến rũ, rất khác Trữ Dư Tịch, khiến tôi … càng muốn cột em vào bên cạnh, từ từ thuần phục.”

“….”

“Tiểu Tịch, tin tôi đi, em sẽ thuộc về tôi, không bao lâu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.