Khuất Phục

Chương 1: Nhị thiếu




Không biết đây là lần thứ mấy Trữ Dư Tịch lặng lẽ nhìn quanh căn phòng đầy ắp người này. Mọi người chỉ quan tâm đến người đàn ông khá đẹp trai hiện tại đang điên cuồng nhảy nhót, nhưng nàng là ngoại lệ.

Nàng chỉ ngồi một chỗ, nhưng lòng đã sớm bay đến bên người người đàn ông bên trong căn phòng kia.

Chung quanh tràn ngập tiếng nhạc điện tử chói tai, người ở sàn nhảy lầu dưới đã sắp thành một vòng tròn chặt chẽ, ánh đèn bạc chiếu thẳng vào giữa vũ đài dừng lại bên người một cặp nam nữ đang nhiệt tình hoà vào làn nhạc.

Mỹ nam được mọi người chú ý kia rõ ràng chính là người ngày thường rất lạnh lùng, chỉ luôn cúi đầu làm việc , Hoàng Phủ gia nhị thiếu, Hoàng Phủ Triệt. Mà giờ phút này nhị thiếu dường như đã biến thành một người khác, nhiệt tình, tuấn lãng, gợi cảm.

Bốn phía không ngừng vang vọng tiếng người hét chói tai, thuận theo tiết tấu vung tay, vặn vẹo thân thể.

Áo sơ mi của anh ta giờ phút này chỉ còn lại 2 chiếc cúc áo cuối cùng, cơ ngực cường tráng lộ ra trước mắt mọi người. Thắt lưng, mông nhanh nhẹn lắc lư theo điệu nhạc, rất nhanh dính sát vào thân thể vặn vẹo của một cô gái xinh đẹp, động tác linh hoạt làm cho người ta hoa cả mắt.

Tay của cô gái giơ cao lên không trung, quần áo trên người sớm đã cởi ra, không rõ đã vứt đi đâu, chỉ chừa lại cái bra (áo lót) màu đen, dụ hoặc tầm mắt đàn ông xung quanh.

Đến thời điểm đàn ông múa một mình, một hình dáng cao ngất hư ảo tiến vào sàn nhảy. Người đàn ông đó một tay đánh nhịp, còn tay kia thong thả cởi bỏ chiếc cúc áo còn lại, mọi người hét đến chói tai khi thấy chiếc áo sơ mi của anh ta, đột ngột cánh tay anh gạt ra, quần áo liền bay ra ngoài, phụ nữ cướp được nó kích động đến độ khóc phát ngất.

“ Nhị thiếu ! Nhị thiếu !” Tiếng hét chói tai liên tục vang lên. Khoé môi người đàn ông kia đã nhếch lên cao cực điểm, ngẩng đầu lên, ngón tay từ làn môi quyến rũ, lướt qua cổ, xương quai xanh từ từ di chuyển xuống dưới. Ngón tay thon dài giống như chứa điện, giống như tán tỉnh, vuốt ve thân thể của chính mình. Ngực, bụng và tấm lưng rộng chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn mỹ có điểm mị hoặc, lạnh nhạt khác thường, làn tóc đen phía sau đã ướt đẫm, đôi con ngươi đen hơi hí lại. Mồ hôi từ trán chảy xuống, đọng lại dưới cằm, lạch cạch, từng giọt mồ hôi rơi xuống, giống như chuỗi hạt châu lấp lánh.

Động tác của anh ta ngày càng càn rỡ, quanh người tản ra sự gợi cảm trí mạng. Giống như mỗi một giọt mồ hôi vải ra của anh ta đều khiến cho người ta hưng phấn không kiềm chế được. Thân thể cường trán loã lồ, khi thì căng thẳng , khi thì thả lỏng, mỗi nếp nhăn trên chiếc quần dài tạo nên từ những động tác khoa trương của anh , trong giờ phút này như gắng hết sức phóng thích sức quyến rũ khó lòng kiềm chế được của anh.

Thân hình cao to kia hoặc là ghẹo người hoặc là bạo phát mười phần, thắt lưng cường tráng mạnh mẽ đong đưa theo nhịp điệu trước sau, ám chỉ là bắt chước hình ảnh giao hoan nam nữ khiến huyết mạch người ta muốn nổ tung!

Trước mắt bao người, anh ta càng thêm lớn mật, điên cuồng, buông thả, biểu tình kinh diễm trên mặt giống như khoảnh khắc cao trào, gợi cảm đến bất trị….. Tiếng kêu lớn tựa hồ muốn phá huỷ màng nhĩ người khác, thậm chí có cô gái vì hưng phấn quá độ nên hôn mê bất tỉnh. Tràng không khí chính bởi Hoàng Phủ Triệt mà đậm chất ái muội và sắc hương kích thích nhảy múa thay nhau nổi lên, càng không thể cứu vãn.

Không biết đoạn phim quý hiếm quay lại cảnh Hoàng Phủ nhị thiếu nhảy nhót điên cuồng này được ai nhanh tay thu lại, nhưng sau đó được bán đấu giá rất cao …

…..

“ Điên rồi, tất cả điên hết rồi! Anh hai điên ,mấy người xung quanh cũng điên rồi!” Hoàng Phủ Dĩ Nhu ngồi ở vị trí tốt nhất ở tầng hai rốt cục không hiểu, liều mạng uống ly nước trái cây. Chất lỏng lạnh buốt , ngọt chua đan xen chảy vào khoang miệng, rồi từ thực quản chảy xuống dạ dày, hoà tan cùng một chút xao động của thân thể …. Được rồi, ngay cả cô thân là em gái nhìn được cảnh này mà cảm xúc còn mênh mông, còn những người khác thì …..

Không thấy có lời đáp lại, Hoàng Phủ Dĩ Nhu ngoảnh đầu, thấy được ánh mắt đăm đăm suy nghĩ của Trữ Dư Tịch. Cô vươn tay , quơ quơ trước mắt nàng, thì bị Trữ Dư Tịch đánh một cái.

Hoàng Phủ Dĩ Nhu có phần hơi đau, mu bàn tay trắng noãn lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng.

Trữ Dư Tịch chán ghét đùa nghịch chiếc ống hút trong ly, tầm mắt không tự chủ được lại đảo sang nhìn cánh cửa kia. Hoàng Phủ Dĩ Nhu tinh ranh, hai người cùng tuổi, cơ hồ là từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, ở chung mười chín năm, cô rất hiểu nàng. Nàng cả đêm không yên lòng, tất cả đều do người trong phòng kia – không, là hai người.

“ Hắc! Tiểu Tịch !”

Thần kinh Hoàng Phủ Dĩ Nhu ngưng trệ , ánh mắt đầy ái muội, toát nên vẻ xinh đẹp đáng yêu của công chúa nhỏ.

Trữ Dư Tịch chẳng màng trả lời.

“ Cậu nói xem …” Ngón tay trỏ mảnh khảnh của Hoàng Phủ Dĩ Nhu chỉ đến cánh cửa kia, sau đó lấy tay che miệng : “ Hạ Tử Dụ và anh cả , họ có khi nào là loại quan hệ này không?”

Trữ Dư Tịch nhún nhún vai, tỏ vẻ lạnh nhạt : “ Ai biết được.”

Chuyện này còn cần nói đến nữa sao, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba

tuổi của Hạ Tử Dụ, Hoàng Phủ Luật liền phóng khoáng giơ tay lên bao hết năm tầng của “ Stuporous “ để mở tiệc sinh nhật.

Thanh âm ngày càng nhỏ của Hoàng Phủ Dĩ Nhu truyền đến bên tai nàng, dáng vẻ mẫu mực nhu thuận.

“ Vài năm trước mình thấy có một đêm khuya nọ Tử Dụ đến phòng của anh cả, cậu cũng biết ba mình cũng không thích bọn họ quá thân mật, nhưng ba lại không quản được anh ấy….”

Cô nói nửa ngày nhưng không biết được Trữ Dư Tịch sẽ hiểu bao nhiêu. “ Cậu tại sao lại không có phản ứng?”

“ Mình nên có phản ứng thế nào?” Trữ Dư Tịch nhướng mày hỏi lại.

Ánh mắt giảo hoạt của Hoàng Phủ Dĩ Nhu nheo lại, ngón tay chọc chọc trán nàng. “ Đừng cho là mình không biết, tiểu Tịch, cậu thích cái tên thái tử hỗn thế nhà mình đứng không?”

Bị bạn tốt nói trúng tâm sự, lòng Trữ Dư Tịch trùng xuống một chút, đáy mắt toát ra tia tịch mịch, khuôn mặt biến dạng.

“ Đừng nói lung tung, anh ấy là anh trai.”

“ Cậu cũng đừng chối cãi nữa, ánh mắt cậu nhìn anh ấy khác với ánh mắt cậu nhìn anh hai.” Dĩ Nhu bĩu môi.

Trữ Dư Tịch cười lạnh “ …. Cậu nhìn nhầm rồi.”

“ Gỉa bộ như vậy có ý nghĩa sao? Chúng ta đã cùng lớn lên từ nhỏ, mắt cậu chỉ cần động một cái là mình biết cậu nghĩ gì rồi, cậu thừa nhận đi.” Dĩ Như rất khinh thường thái độ trốn tránh này của nàng.

Trữ Dư Tịch chỉ cười mà không nói. Trên đời này người hiểu nàng nhất cũng chỉ có cô gái nhỏ này.

Nàng không muốn nói thêm nữa, nếu không sẽ bị người ta vạch trần hết những thứ đã chon giấu trong lòng.

Đây là thói quen thích yên lặng như vậy, im lặng bảo vệ và không ngừng chờ đợi ….. Đột nhiên thổ lộ với hắn, nàng hiện giờ tạm thời vẫn chưa có được dũng khí để làm việc ấy.

Ánh hào quang trên người hắn quá mức chói mắt. Hắn chính là ánh sao sáng chói, Hoàng Phủ đại thiếu gia, thái tử không thể thay thế được. Chỉ đứng ở rất xa mà thôi, ánh hào quang kia sẽ khiến người khác không dám đến gần hắn.

Nàng thích, chính là vẻ cao cao tại thượng của hắn, người đàn ông rõ ràng là gần trong gang tấc như thế vậy mà nhìn lại sẽ thấy xa đến không thể chạm được.

Chuyện tàn khốc không phải đều như vậy.

Mặc dù có như vậy, thì nàng vẫn như cũ …. Muốn ngừng mà không được.

…..

“ Thích người ta thật phiền phúc, chỉ tăng thêm phiền não cho mình thôi.” Nàng lắc nhẹ chiếc ly trên tay, mặt không có chút biểu tình phiền não vì tình.

Hoàng Phủ Dĩ Nhu thở dài “ Thực cay đắng.”

Hai cô gái nhìn nhau, không nhịn được phát ra tiếng cười, phá tan bầu không khí nặng nề trước đó. Cười lớn, Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhìn vộ dáng vô tâm vô phế của Trữ Dư Tịch, cuối cùng cũng hỏi.

“ Rất khó chịu sao?” Cô chỉ vào ngực Trữ Dư Tịch.

Trữ Dư Tịch không trả lời, chỉ cười cười rồi im bặt, dựa đầu vào vai Dĩ Nhu. Dĩ Nhu nhìn không ra biểu tình của nàng, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau thương của nàng.

“ Nhu ….” Trữ Dư Tịch gọi tên cô, âm điệu kéo thật dài, trong thanh âm tràn ngập đau thương, thảm thiết vô cùng, Hoàng Phủ Dĩ Nhu nghe thấy liền lo lắng, tay vỗ vỗ người nàng.

“ Cậu cũng có cơ hội đúng không nào?”

………

Cảm xúc rầu rĩ này khó mà khống chế được, một ly rượu, một ly lại thêm một ly, không biết đã uống bao nhiêu, gò má Trữ Dư Tịch đã hơi phiếm hồng, xinh đẹp động lòng người.

“ Mình nghĩ ….” Đôi mắt Trữ Dư Tịch mở to, tay đánh nhẹ vào ly rượu “ Mình muốn vọt vào trong kia cướp anh ấy từ trong lòng chị Tử Du, cột anh ấy vào cột rồi hung hăng đánh một chút!”

“ Phốc –“

Hoàng Phủ Dĩ Nhu lập tức phun hết nước trái cây trong miệng ra, cực kì bối rối, rút khăn tay lau miệng nhìn nàng. Đây là rượu khiến người ta nói bừa, chứ Trữ Dư Tịch bình thường sẽ không nói như vậy.

“ Ý cậu là bây giờ?”

Hai người cùng lúc quay đầu nhìn, thấy được thân thể cao lớn của Doãn Vệ Hoài dựa vào khung cửa, có chút nhàn nhã xen lẫn vẻ cảnh giác. Đối diện với mỹ nhân Tiểu Cửu lạnh lùng kia. Có hai đại cao thủ bảo vệ, chỉ với nàng, một nha đầu thì …..

Vẫn là ….. Thôi đi. Giật mình, hai người không hẹn mà cùng thở dài.

Hoàng Phủ Dĩ Nhu không thích nàng thế này, rõ ràng đã đổi nước trái cây thành rượu, cùng nàng nhất tuý giải ngàn sầu (uống rượu giải sầu). Ngẫm lại Hạ Tử Dụ cũng có quan hệ phức tạp với anh cả, cô lắc đầu thở dài.

“ Mình sao lại có thể có người anh trai biến thái như vậy?”

“ Cả Triệt đêm nay cũng quậy phá như vậy, thú vị thật.” Tiếng cười ma quái của người đàn ông bất chợt vang lên khiến cho Dĩ Nhu và Trữ Dư Tịch nhất thời đang ngồi nghiêm chỉnh, ngầm cầu nguyện lời vừa nói không bị hắn nghe được.

Rất ít người có thể một thân tây trang trắng toát lên vẻ yêu nghiệt như thế, thái tử chính là người như vậy. Phần lớn đàn ông bình thường thường mặc những bộ tây trang có gam màu tối, khiến họ trông trầm lắng, trưởng thành hơn. Nhưng thái tử lại không như vậy, hắn căn bản chính là lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh, cùng tác phong đường hoàng xen chút phách lối, vẻ tao nhã thường ngày, khiến hắn thích … màu trắng.

Mọi người có chút hiểu biết đều rõ, tên thái tử hắc ám, đáng khinh, biến thái, tàn nhẫn, tà ác, nguy hiểm, toàn thân cao thấp đều không có một điểm có thể hợp với màu trắng thuần khiết . Nhưng khi hắn cố tình mặc vào, người ta lại tìm không ra điểm bất ổn nào, tựa như màu trắng trời sinh cũng tô điểm thêm cho nét điển trai của hắn. Mâu thuẫn như thế lại hoàn mĩ như thế.

Thái tử lười nhác dựa vào thành lan can, nghiêng đầu nhìn xuống lầu dưới, bên miệng là điếu thuốc vừa châm, khoé miệng vểnh lên. Một tay đặt trên lan can xanh, cổ áo sơ mi mở rộng, vòng xích bạc theo động tác của hắn thấp thoáng lộ ra ánh bạc. Tư thế rõ ràng rất bình thường như thế lại mị hoặc chúng sinh, quyến rũ vô cùng.

Trữ Dư Tịch kín đáo ngắm hắn, tầm mắt không thể dời đi, hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Hoàng Phủ Dĩ Nhu thấy biểu tình mê muội của nàng, tiếc nuối than thầm : Nghiệp chướng! Nghiệp chướng mà!

Như thể phát hiện được điều gì đó, thái tử đột nhiên xoay người tiến đến, Trữ Dư Tịch không kịp né, cứ như vậy mà tầm mắt hai người giao nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.