Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà

Chương 29: Tôm hùm đất




Edit: Spring13 / Beta: Sam

Tiêu Tân Thâm gắp lên một đũa mì, khi nghe cô nói vậy bàn tay gắp mì của anh dừng ở không trung.

“Em nghĩ gì đó?” Chỉ vài giây, Tiêu Tân Thâm khôi phục lại bình thường. Anh chậm rãi ăn mì, nhai kỹ rồi nuốt xuống.

Sầm Niệm cười ngây ngô, mì trong bát còn bốc hơi nóng bị gió lạnh của điều hòa thổi bay. Mùi hương tràn ngập cả phòng khách.

Sầm Niệm đầy đắc ý cười nói: “Ghen thì ghen thôi, có cái gì không dám thừa nhận chứ.”

Tiêu Tân Thâm liếc cô một cái, anh duỗi ra cánh tay dài trực tiếp gắp lấy trứng chiên vàng óng hoàn hảo trong bát mì của Sầm Niệm bỏ vào trong bát mình. Sầm Niệm đang cười đắc ý, sắc mặt cô thay đổi trong chớp mắt, hai mắt trừng to nhìn thấy trứng của mình không nỡ ăn ngay mà định để ăn sau cùng nằm vững vàng trong bát của Tiêu Tân Thâm.

“Cầm thú! Anh dừng tay, để lại trứng thì không bị giết!”

Tiêu Tân Thâm làm như không nghe thấy, anh trực tiếp cắn xuống một miếng ở trước mặt Sầm Niệm. Anh nhướng mày giống như đang khiêu khích cô. Sầm Niệm tức giận vươn tay túm lấy Tiêu Tân Thâm, muốn ngăn cản con rùa thối này sát hại trứng của cô, kết quả động tác nghiêng người linh hoạt của anh né tránh được.

Mắt thấy cái trứng chỉ còn một nửa, Sầm Niệm trực tiếp đứng lên, chẳng hề mang dép mà để chân trần chạy đến bên cạnh Tiêu Tân Thâm. Miếng trứng chiên cuối cùng, một giây trước khi cô tới đã bị anh ăn mất. Sầm Niệm tức giận ngã vào sô pha, chiếc sô pha lõm xuống một mảng nhỏ.

Cô ôm ngực vô cùng đau đớn nói: “Con rùa thối con rùa thối! Anh ghen tuông thì lấy trứng của em trút giận ư?”

Tiêu Tân Thâm vừa nghe hai chữ “ghen tuông”, huyệt thái dương liền nhảy bần bật.

“Anh chỉ là muốn ăn trứng chiên.”

Sầm Niệm tức giận nện sô pha, nói: “Anh có dám nói anh không ghen không? Đàn ông không được phép nói dối!”

Tiêu Tân Thâm nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn mì trong bát. Trong nháy mắt anh ăn hết bát mì, nhưng Sầm Niệm ở bên cạnh vẫn còn lải nhải, điệu bộ không hỏi ra được nguyên do thì không bỏ qua.

Tiêu Tân Thâm đặt đũa trên bát, anh mất kiên nhẫn nói: “Đừng nói nữa, anh đền cho em một cái trứng chiên được chưa?”

Sầm Niệm nghe vậy, ban nãy còn buồn rầu mất trứng chiên, trong nháy mắt tinh thần cô bừng tỉnh: “Anh biết chiên trứng hả?”

Tiêu Tân Thâm tỏ vẻ khinh thường nói: “Cái đó có gì khó?” Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng bếp.

Tiêu Tân Thâm đeo chiếc tạp dề hình hoa lá của Sầm Niệm, còn chưa thay ra áo sơ mi, anh xắn tay áo lên tới khuỷu tay đang xem gì đó trên di động đang đặt trước cái chảo.

Sầm Niệm nhón chân, cố gắng rướn cổ nhìn mới thấy rõ màn hình di động của Tiêu Tân Thâm.

“Ồ, không phải Tiêu tổng biết chiên trứng sao? Giờ lên baidu tra gì đó?” Sầm Niệm cố ý châm chọc nói.

Tiêu Tân Thâm thoát khỏi baidu, anh đặt di động sang một bên, anh nhìn xuống Sầm Niệm, dùng giọng từ tính hết sức tự tin nói: “Anh biết.”

Sắc mặt Sầm Niệm viết: em, không, tin.

Tiêu Tân Thâm tới tủ lạnh lấy quả trứng, Sầm Niệm đứng ở phòng bếp chờ anh. Ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh, rồi dừng tại di động của anh. Giao diện trên di động của anh rất gọn gàng, chỉ có vài ứng dụng đơn giản.

Dưới sự che chắn của ứng dụng, cô miễn cưỡng thấy được hình nền là ảnh chụp chung của mình và Tiêu Tân Thâm. Trong đầu Sầm Niệm hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, cuối cùng dừng tại thời điểm cô tỉnh lại sau vụ tai nạn xe. Cô nhớ hình nền của di động lúc trước cũng chính là tấm ảnh này. Cô muốn nhìn kỹ càng nhưng màn hình di động của anh thoáng cái đen ngòm, tự động khóa màn hình.

Tiêu Tân Thâm cầm trứng trở về, anh nhìn thấy khuôn mặt Sầm Niệm đỏ bừng, đôi mắt cụp xuống.

Phòng bếp nóng quá ư?

Sầm Niệm không quan tâm ban nãy Tiêu Tân Thâm có ghen tuông hay không, đáp án của vấn đề này cô đã rõ ràng rồi. Hóa ra Tiêu Tân Thâm thích cô như vậy, hồi trước cô nhất định cũng rất thích anh.

Tiêu Tân Thâm đương nhiên không biết trong đầu Sầm Niệm đang nghĩ cái gì, anh cũng quên mất ban nãy di động của mình chưa khóa lại mà đặt ở đó. Hiện tại trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải chiên được cái trứng này.

Tiêu Tân Thâm còn nhớ ban nãy mình chỉ nhìn hai dòng của cách làm, điều thứ nhất chính là làm chảo nóng trước. Anh bật bếp, đợi hơn mười giây để tay trên cái chảo cảm nhận độ nóng. Sầm Niệm thấy Tiêu Tân Thâm rất ra dáng chuẩn bị nấu nướng, cô còn tưởng rằng anh thực sự biết chiên trứng.

Nào ngờ giây tiếp theo, Tiêu Tân Thâm làm ra một thao tác khiến cô không thể tưởng tượng, có thể nói là nó khiến cô kinh ngạc nhất trong sự nghiệp nấu ăn của mình.

Tiêu Tân Thâm đập trứng ở mép chảo, hai tay tách ra vỏ trứng, trực tiếp đổ trứng vào, cái trứng tròn xoe nằm trong chảo. Sau đó anh nghiêng đầu, tràn đầy đắc ý nhìn thoáng qua Sầm Niệm, tự tin cong khóe miệng, giống như đang hỏi cô: xem anh lợi hại không.

Sầm Niệm trợn mắt há mồm nhìn thao tác của Tiêu Tân Thâm, cô chỉ vào cái trứng đang bị dày vò trong chảo.

“Anh anh anh…”

Tiêu Tân Thâm: “Anh đã nói cái này rất đơn giản.”

Sầm Niệm: “Tiêu Tân Thâm, anh uống rượu dỏm hả? Chiên trứng sao không cho dầu vào?”

Tiêu Tân Thâm ngẩn người, hỏi: “Phải cho dầu ư?”

Sầm Niệm trừng mắt, lông mi dài chớp chớp, nói: “Đương nhiên rồi! Không cho dầu vào trứng chiên sẽ dính chảo.”

Tiêu Tân Thâm nhíu mi tâm, giọng nói không còn tự tin như ban nãy: “Đây là chảo không dính.”

Sầm Niệm cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình mới không trợn mắt lên tới trời. Tiêu Tân Thâm nửa tin nửa ngờ cầm xẻng, xúc mấy cái mới nhận ra hình như thực sự là vậy. Trứng đã dính chặt vào đáy nồi, hoàn toàn không động đậy.

Sầm Niệm vung tay, bất đắc dĩ nói: “Quên đi quên đi, anh ngủ đi.” Cô vốn không nên ôm hy vọng với Tiêu Tân Thâm nấu cháo không ra hồn.

Tiêu Tân Thâm kiên quyết nói: “Không được.” Anh cầm chảo đổ trứng ra, mở vòi nước súc sạch sẽ chảo không dính bị đủ dày vò.

“Em dạy anh.” Anh nói với Sầm Niệm.

Anh đường đường là tổng giám đốc Tiêu thị, thạc sĩ tài chính đại học S, không thể nào ngay cả trứng chiên cũng không làm được.

Sầm Niệm bất đắc dĩ thở dài, nói: “Trước hết lau khô chảo, sau đó làm nóng chảo.”

Tiêu Tân Thâm làm từng bước theo lời Sầm Niệm, sau đó anh nhìn cô, sắc mặt vẫn lạnh băng. Anh tính toán trong lòng, ngày mai bảo Chu Nham đi mua một cái chảo không dính mà không bỏ dầu vẫn chiên không dính.

Giọng Sầm Niệm êm ái, kiên nhẫn chỉ dạy anh: “Đổ dầu ô liu vào, đừng cho nhiều quá, dầu ô liu đắt lắm. Sau đó chờ dầu nóng một tí mới đập trứng ra đổ vào.”

Tiêu Tân Thâm cúi đầu, nghiêm túc làm theo lời cô giáo Sầm Niệm.

Đổ dầu, đập trứng.

Hai phút sau, một màu vàng rực rỡ… À không, là lòng đỏ trứng vàng óng, lòng trắng trứng chiên hơi khét.

Tiêu Tân Thâm bỏ trứng vào đĩa, đưa cho Sầm Niệm ý bảo cô nếm thử. Sầm Niệm lấy đũa gắp lên, ăn một miệng rồi gật đầu. Mặc dù hơi khét, nhưng đây là lần đầu Tiêu Tân Thâm chiên trứng, cũng không tệ.

Cô giơ ngón cái với Tiêu Tân Thâm, cổ vũ nói: “Tiêu tổng giỏi quá, vì để trù nghệ của anh có thể ổn định tăng cao, sau này nhiệm vụ chiên trứng trong nhà giao cho anh.”

Tiêu Tân Thâm được Sầm Niệm khen một câu, anh có chút đắc ý trông lâng lâng, đáp ứng ngay: “Được.”



Cứ vậy trải qua ngày tháng bình thường nhưng ấm áp.

Giữa tháng sáu, Sầm Niệm lãnh tiền lương từ cửa hàng đồ ngọt, hơn bốn ngàn đồng. Trong khoảng thời gian này, cô phát hiện mỗi ngày Tiêu Tân Thâm ra ngoài thường thắt chiếc cà vạt do cô tặng nhất. Thời tiết dần nóng, những ngày Tiêu Tân Thâm mặc âu phục không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần mặc áo sơ mi thì nhất định sẽ đeo chiếc cà vạt này.

Sầm Niệm thấy tội nghiệp Tiêu Tân Thâm, sau khi tan tầm cô lại mua thêm chiếc cà vạt Hermes cho anh. Tuy rằng tiếc tiền nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Tân Thâm một cậu ấm nhà giàu chỉ đeo một chiếc cà vạt.

Hôm nay Tiêu Tân Thâm có bữa tiệc, Sầm Niệm tự mình ngồi xe buýt về nhà. Buổi tối cô ăn một chút ở tiệm, bây giờ không đặc biệt đói. Một mình cô cũng không muốn nấu nướng, sau khi về nhà chẳng có gì ăn.

Tới nhà, Sầm Niệm tắm rửa xong rồi ngồi trên ghế sô pha lười đỏ chót yêu thích của mình xem phim truyền hình, Tiêu Tân Thâm còn chưa về.

Điều hòa từ từ chuyển sang hơi lạnh, trong bình hoa nhỏ của phòng khách đặt một bó hoa dành dành, là Tiêu Tân Thâm tự tay trồng hồi trước, khi nụ hoa sắp nở, Sầm Niệm hái được mấy đóa. Ở phòng khách, tại đầu giường phòng ngủ của cô và Tiêu Tân Thâm cũng đặt một ít. Mùi hương thoang thoảng như hương vị mùa hè.

Xem tivi một lát, bụng Sầm Niệm bắt đầu kêu rột rột, cô đã xem nhẹ bản thân. Chín giờ hơn, đầu óc Sầm Niệm nghĩ ngợi, sực nhớ ra khi về nhà thấy được quầy hàng ở cửa tiểu khu. Khi đó trong tiệm có vài người khách, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi. Cô cũng rất muốn ăn tôm hùm đất chiên, tốt nhất là vị cay. Sầm Niệm do dự ba giây, cuối cùng sự thèm ăn đánh bại lý trí. Hôm nay được phát tiền lương, thưởng cho chính mình cũng không quá đáng. Sầm Niệm thuyết phục bản thân xong thì lập tức đến phòng ngủ thay quần áo, cô ra ngoài mua về tôm hùm đất.

Lúc Tiêu Tân Thâm về đến nhà thì trong phòng khách là một mảnh tối đen. Cảm giác mát lạnh của điều hòa đã tắt đi còn chưa tan hết.

“Sầm Niệm.” Anh gọi tên cô.

Đêm nay anh nói chuyện hợp tác với chủ tịch của Thiên Hải là Quý Du, có tin tốt muốn nói với Sầm Niệm. Nhưng trong nhà trống không, chẳng có ai trả lời.

Sầm Niệm sẽ không ngủ sớm như vậy, anh đi tới phòng ngủ mở cửa ra. Bộ chăn xếp gọn gàng, Sầm Niệm không có ở nhà. Tiêu Tân Thâm hơi khó chịu, Sầm Niệm chẳng nói tiếng nào, một cô gái muộn như vậy chạy đi đâu rồi?

Anh trở về phòng khách ngồi trên sô pha, lấy ra di động đang chuẩn bị khởi binh hỏi tội. Lúc này tại cửa truyền đến tiếng mở khóa cửa. Sầm Niệm thấy Tiêu Tân Thâm ngồi ở phòng khách, cô vui vẻ quơ túi to trong tay, đóng gói bên trong là tôm hùm đất đỏ tươi thật to.

“Anh về rồi à, ăn khuya không?”

Trước kia Sầm Niệm cũng rất thích ăn những món này, nhưng đối với loại đồ ăn rác rưởi này anh luôn tránh xa. Lúc ấy hai người kết hôn chưa bao lâu, khi anh về nhà thì cô đang ngồi trong phòng khách vừa lột vỏ tôm vừa xem tivi.

“Mùi gì thế?” Anh nhíu mày, thứ Sầm Niệm thích anh lại không thích.

Sầm Niệm nghe nói vậy liền lạnh lùng nhìn anh, cô tháo ra bao tay dùng một lần, chẳng nói tiếng nào đem tôm đi vào phòng sách.

Giờ đây Tiêu Tân Thâm nhìn thấy Sầm Niệm cong mắt tươi cười hỏi anh ăn không.

“Không ăn.”

Ý cười trên mặt cô thoáng cái biến mất: “Hứ, đồ ăn ngon vậy cũng không ăn, vậy mình em ăn.”

Mấy hôm trước Sầm Niệm có mua mấy cái đệm cói đặt trong phòng khách. Cô đến trước bàn trà, ngồi xếp bằng trên đệm cói, cô mặc quần short cotton màu đen cùng áo thun rộng thùng thình, đôi chân mảnh khảnh đến mức một tay Tiêu Tân Thâm có thể ôm trọn.

Tiêu Tân Thâm bật tivi, Sầm Niệm ngồi đối diện anh, đặt tôm hùm đất trên bàn trà. Cô mở ra, mùi hương bay ra trong chớp mắt, cả phòng khách đều là mùi vị này, cô đeo bao tay dùng một lần bắt đầu lột vỏ tôm.

Tôm của tiệm này rất tươi, Sầm Niệm bẻ đầu tôm, nhẹ nhàng kéo phần thịt ra. Một miếng nuốt vào bụng, vị cay lan tràn trong miệng, thật là mùi vị tuyệt vời của nhân gian.

Sầm Niệm lại cầm lên con tôm khác, cầm càng của nó quơ trước mặt Tiêu Tân Thâm.

“Tiêu Tân Thâm, cái này ăn ngon lắm, anh thật sự không ăn hả?”

Tiêu Tân Thâm đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh, anh sờ mũi, tất cả đều là mùi vị này.

Anh không vui nói: “Không ăn.” Anh chưa bao giờ ăn những thực phẩm rác rưởi này, mấy thứ này ở trong mắt anh rất không vệ sinh.

Nhưng Sầm Niệm không nhớ ra anh có nhiều tật xấu vụn vặt như vậy. Cô chỉ nghĩ rằng con rùa thối Tiêu Tân Thân lại xuất hiện, hôm nay cố tình bắt bẻ.

Tiêu Tân Thâm còn chưa thay áo sơ mi, anh cởi ra hai nút áo cổ áo. Chân dài tùy ý vắt lên sô pha, hai tay nằm trên đầu gối. Đường nét chiếc cằm như dao gọt, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, trông tự phụ lạnh lùng.

Vừa rồi Sầm Niệm còn mua một lon nước ngọt, cô đeo bao tay không tiện khui ra. Sau khi ăn một ít tôm cảm thấy hơi cay, cô thè lưỡi nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh giúp em khui lon nước ngọt đi, tiện thể cắm ống hút vào cho em.”

Anh không thể hiểu tại sao cô thích uống những đồ uống như vậy, tất cả đều bỏ thêm phụ gia. Nhưng anh vẫn đứng dậy cầm lon nước ngọt, một tay giữ lon một tay khui nắp ra. Sau đó anh cắm ống hút vào, đẩy lon nước tới trước mặt cô rồi ngồi trở về sô pha.

Sầm Niệm uống một hớp nước ngọt mát lạnh, cô cảm thấy mỹ mãn nói: “Tiêu Tân Thâm, em rất vui đó.”

Tiêu Tân Thâm thực sự khó hiểu được loại niềm vui này, anh dùng sự im lặng trả lời cô.

Sầm Niệm một mình ăn tôm, tuy rằng mùi vị rất ngon nhưng cứ cảm thấy Tiêu Tân Thâm không ăn cũng quá đáng tiếc rồi. Mỹ vị nhân gian này cô cố ý mua một phần lớn, nhưng anh thế mà không cảm kích. Sầm Niệm cố ý lột tôm ở trước mặt anh, còn hay đong đưa thịt tôm ở trước mặt anh.

“Em che tivi rồi.” Đối với ý đồ khiến anh chú ý của cô, anh thờ ơ nói.

Sầm Niệm chợt mất hứng thú, cô nhai tôm trừng mắt liếc anh. Nhưng sự chú ý của Tiêu Tân Thâm đều đặt trong tin tức đang phát trên tivi.

Anh không ăn tôm, cô liền cảm thấy có gì lấp kín. Đồ ngon như vậy sao anh không ăn chứ? Cô đặc biệt mua đồ ăn khuya cho anh, dùng hơn một trăm đồng đều là tiền mồ hôi nước mắt đó.

Sầm Niệm ăn thêm hai con tôm, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, cô nhớ ra cà vạt mới mua cho anh. Bởi vì món ăn này mà cô suýt nữa quên mất. Cô tháo ra bao tay một bên, trong miệng còn ngậm con tôm, rồi lấy ra cái túi đặt dưới bàn trà.

Đe dọa không được thì dụ dỗ.

Cô nhồm nhoàm nói: “Tiêu Tân Thâm, nếu anh không ăn em sẽ không đưa quà cho anh.” Giọng nói còn mang theo mấy phần uy hiếp yếu ớt.

Ánh mắt Tiêu Tân Thâm từ tivi dời sang khuôn mặt Sầm Niệm, chẳng hề nhìn tới cái túi trong tay cô. Ánh mắt cô kiên định, thoáng cái chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn non mềm bởi vì ăn tôm mà trở nên đỏ thắm. Hầu kết Tiêu Tân Thâm chuyển động, anh bỏ xuống điều khiển từ xa.

Cái miệng này còn mê người hơn mùi vị con tôm nào đó.

Sầm Niệm nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tân Thâm khẽ động, cô còn khờ dại cho rằng anh bị mùi tôm hấp dẫn.

Còn chưa đắc ý được hai giây ——

Cô thấy anh đứng dậy, cách bàn trà cúi đầu trực tiếp dùng miệng cắn lấy con tôm đang ngậm trong miệng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.