Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 9




Lúc Giang Lê từ vườn cây về lại phòng khách, Fleck đã xuất hiện trong đại sảnh.

Trên người hắn dính một chút bùn, có hơi chật vật. Hắn đang ngồi bên cạnh một cái xô sắt, không biết đang làm gì.

“Fleck, ông đang làm gì thế?” Giang Lê tới bên hỏi, có chút ngạc nhiên.

Fleck tranh thủ quay đầu lại, vui vẻ nói: “Chủ nhân nhỏ đó à, ngài mau tới đây xem, tôi làm cho ngài mấy món ăn ngon!”

“Ăn ngon?” Giang Lê nghe vậy thì nhanh chóng bước tới, ló đầu nhìn vào xô sắt: “Ôi, là cua!”

Fleck đứng bên cạnh xô, nhìn Giang Lê mặt mày hớn hở, cười nói: “Mấy ngày nay ở khe suối có nhiều cua lắm, chủ nhân nhỏ ăn dịch dinh dưỡng nhiều như thế nhất định là muốn ăn thứ gì đó khác nên tôi lấy về một ít, mai làm cho ngài ăn.”

Hắn đã bận rộn ở đây một hồi rồi, xử lý cũng khá ổn, lát nữa mang chỗ cua này vào phòng bếp khử độc là được.

“Fleck, ông thật tốt!” Giang Lê nhớ tới món cua hấp mình từng ăn ở tiên thôn, nước miếng thiếu chút chảy hết ra.

Fleck vươn tay xoa đầu Giang Lê, đột nhiên nhớ ra tay mình vừa ướt vừa bẩn nên thu tay về: “Đó là đương nhiên, tôi là bảo mẫu của ngài mà, chủ nhân nhỏ của tôi.”

Giang Lê chú ý tới động tác của Fleck, cậu nhào vào lòng Fleck, ôm eo Fleck nói: “Fleck là người đối xử với ta tốt nhất trên đời!”

Câu này làm Fleck cười ha ha.

Hắn thấy đứa trẻ nhà mình ôm mình mãi không buông, hỏi: “Chủ nhân nhỏ muốn ăn cua kiểu gì? Cua hấp, cua hầm, cua sống hay cua sốt đường dấm chua?”

“Fleck, ông siêu ghê, biết làm nhiều cách như thế.” Giang Lê ngẩng đầu nói.

Fleck cười: “Chủ nhân nhỏ à, tôi là người máy mà, chỉ cần bên trong cơ sở dữ liệu có những kiến thức này thì chắc chắn tôi sẽ làm được.”

Hắn tiếp tục nói: “Nhưng ăn có ngon hay không lại là chuyện khác, tri thức nấu nướng bên trong cơ sở dữ liệu của tôi cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không còn tồn tại nữa.”

Giang Lê gật đầu: “Tôi hiểu rồi, nấu nướng là một môn nghệ thuật.”

Cũng giống như ông của cậu, tùy tiện làm ra món gì đó cũng ăn ngon, nhưng tự bản thân cậu làm lại chỉ bình thường, dù rằng từng bước, từng lượng, từng nguyên liệu đều giống nhau như đúc.

Cũng bởi vậy người trong tiên thôn nhỏ rất thích qua nhà cậu ăn cơm ké.

Giang Lê buông eo Fleck ra, ngồi xổm cạnh xô sắt, thò đầu vào trong xem.

Cua trong xô sắt không giống với cua cậu thấy ở tiên thôn, cua ở đây to hơn gấp ba lần, trông rất hung dữ.

Trên lưng mỗi con cua đều có một vòng màu hồng nhạt, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc có hoa văn, giống như đang đeo vòng hoa vậy.

Giang Lê ngẩng đầu hỏi: “Fleck, cua này có thể ăn được thật à?”

Tinh cầu Toran dù là một tinh cầu an toàn để sinh sống nhưng vẫn có một số loại kịch độc, không cẩn thận có thể sẽ mất mạng.

Fleck đáp: “Chủ nhân nhỏ yên tâm, lúc tôi đi bắt đã đo lường qua rồi, chúng chỉ chứa lượng độc rất nhỏ, chỉ cần tiêu độc sạch sẽ thì ăn một vài bữa cũng không sao.”

Giang Lê nghe vậy gật đầu, tiếp tục ngồi xổm nhìn, được một lúc lại nói: “Mai chúng ta ăn cua hấp nhé, được không?”

Món hấp không cần sử dụng quá nhiều nguyên liệu, làm khá dễ, mùi vị cũng ngon.

“Đương nhiên là được, vậy quyết định thế nhé.” Fleck mở thiết bị đầu cuối đeo trên cổ tay ra, ghi vào mục nhiệm vụ cần hoàn thành vào kế hoạch công tác ngày mai.

Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài, nói với Giang Lê: “Chủ nhân nhỏ, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị cơm tối cho ngài.”

Giang Lê đang ngồi nhìn xô sắt say sưa, thấy vậy Fleck dặn dò: “Ngài chỉ xem thôi chứ đừng cho tay vào nhé, tuy rằng độc tính của chúng nó nhỏ nhưng bị càng kẹp vẫn sẽ rất đau.”

“Tôi biết rồi, ông yên tâm, tôi sẽ không cho tay vào đâu.” Giang Lê bảo đảm.

Fleck nghe Giang Lê nói vậy mới yên tâm vào phòng bếp.

Ăn tối xong, Giang Lê lại chạy ra sau vườn.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, mấy ngôi sao nhỏ điểm trên bầu trời đen nhấp nháy lúc sáng lúc tối.

Giang Lê ngồi trên đất, nghe nhóm cây trồng nói chuyện, thình thoảng nói vào một hai câu.

Một cuộc trò chuyện rôm rả lặng yên diễn ra ở sân sau.

Nói chuyện với cây trồng xong, Giang Lê mới biết thì ra mỗi cái cây đều có năng lực an ủi tinh thần lực bạo động.

Nếu nói thật tỉ mỉ ra thì cách gọi là an ủi cũng không chính xác.

Bởi vì thực vật không thể an ủi được tinh thần lực, mà chúng sẽ bắt lấy con sâu đang ăn mòn tinh thần lực, dụ dỗ nó, rồi cắn nuốt nó, biến nó thành chất dinh dưỡng cho bản thân.

Trong mắt thực vật, tinh thần lực là một loại vật chất, chúng nhìn thấy tinh thần lực giống như những sợi chỉ.

Vì thế giữa chúng nó xuất hiện một cụm từ: chỉ tinh thần.

Thực vật khác nhau thì sức dụ dỗ với sâu tinh thần khác nhau, mà thực vật đẳng cấp càng cao thì sức dụ dỗ sâu tinh thần càng mạnh, bắt được càng nhiều sâu tinh thần.

Mà loại sâu tinh thần này là đồ đại bổ với thực vật.

Hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, cây trồng sẽ trưởng thành càng nhanh, năng lực tích lũy tới một mức nhân định thì đẳng cấp sẽ tăng lên.

Mọi người thấy đẳng cấp của thực vật đột nhiên thay đổi, thực tế là do sự thay đổi về lượng tới một mức nhất định dẫn đến sự thay đổi về chất mà thôi.

Giang Lê hỏi chúng nó rằng thấy đồng loại của mình bị những sinh vật khác ăn mất có cảm giác gì.

Chúng nó rất bình tĩnh trả lời cậu, một cái cây, vô luận sinh mệnh dài hay ngắn đều sẽ có ngày chết đi, sinh mệnh không nằm ở dài đến đâu, mà là có giá trị hay không.

Mặt khác, chúng nó nói với Giang lê rằng chỉ cần rễ của chúng nó vẫn còn thì chúng vẫn có ngày sống lại.

Về phần lá cây, đó là công cụ để chúng thu được năng lượng, với chúng nó, mất đi một vài cái lá giống như con người mất đi một vài sợi tóc, không quan trọng.

Trải qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Giang Lê đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của mình với thực vật.

Nói ngủ ngon với nhóm cây trồng, cậu về lại phòng ngủ.

Rửa mặt xong, Giang Lê lấy quyển sách chưa đọc xong trên giá, ngã xuống giường, tiếp tục đọc.

Trước có một vài chỗ không hiểu, giờ nghĩ lại, đột nhiên có thể hiểu rõ.

Ngoài căn phòng, mặt trăng càng lên càng cao.

Bên trong, quyển sách trên tay Giang Lê càng lúc càng thấp, cuối cùng rơi lên trên chăn.

Giang Lê ngủ rồi.

Đèn trong phòng nhận ra trạng thái ngủ say của chủ nhân, yên lặng dừng vận hành.

Ánh trăng lạnh lẽo đi vào từ cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ, dát lên nội thất một vầng hào quang.

Sáng sớm.

Giang Lê chậm rãi mở mắt ra, cậu ngồi dậy thấy quyển sách lăn lóc bên cạnh.

“À, mình ngủ quên mất.” Giang Lê vuốt mái tóc ngắn, vài sợi tóc đen lại nghịch ngợm ngẩng đầu lên ngay khi tay cậu hạ xuống.

Giang Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi chỉ có một màu trắng xóa, mờ ảo.

Cậu đá chăn ra khỏi người, lại ngã lên giường.

Nhìn trần nhà ngẩn người.

Hai phút sau.

Giang Lê ôm chăn lăn một vòng trên giường rồi mới buông chăn ra, xuống giường.

Ngoài cửa sổ toàn là sương, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường viên của vài thứ.

Giang Lê đưa ngón trỏ ra, vẽ lên cửa sổ một chú cá chép nhỏ, đuôi cá quẫy tung, vừa xấu vừa đáng yêu.

Nhìn kiệt tác của mình, cậu không khỏi nở nụ cười.

Sau khi rửa mặt, Giang Lê đi xuống men theo cầu thang gỗ xoay vòng, đi vào nhà bếp.

“Chào buổi sáng Fleck.” Giang Lê chào.

Fleck mặc tạp dề in hình hoạt hình, trả lời: “Chào buổi sáng, chủ nhân nhỏ.”

“Bữa sáng của ngài tôi đang chuẩn bị, xin ngài chờ một lát.”

“Cảm ơn ông, Fleck.”

Giang Lê đứng ở trong phòng bếp, không rời đi, đôi mắt nhìn xung quanh tìm cua ngày hôm qua.

Fleck quay đầu lại thấy Giang Lê vẫn đứng ở cửa nhà bếp, mắt to nhìn khắp nơi, cười nói: “Chủ nhân nhỏ đang tìm cua đó à?”

Tâm tư của mình bị Fleck đoán trúng, Giang Lê hơi ngượng ngùng, gật đầu một cái.

“Cua đó tôi cất đi rồi, đợi tới trưa là ngài có thể ăn.”

“Bây giờ không được ăn luôn sao?” Giang Lê vừa nghe vậy, có chút thất vọng.

“Không được đâu, bữa sáng nên ăn những chất dễ tiêu hóa.” Fleck động viên: “Buổi trưa là làm cho ngài ăn.”

Giang Lê gật đầu: “Được”. Nói xong, cậu đi ra khỏi nhà bếp.

Sau khi ăn sáng, cậu lại ra sân sau.

Có lẽ vì sương lớn nên nhóm cây trồng không sống động như hôm qua.

Giang Lê lần lượt kiểm tra từng cây, xác nhận chúng không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa vào vườn.

Vào trong nhà, Giang Lê lấy quyển sách từ phòng ngủ xuống, làm ổ trên ghế salon đọc.

Đọc được một lúc, cậu dụi mắt, đặt sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ ngày hè đã hết, mấy ngày trước trời còn rất nóng nực, mà bây giờ cậu lại cảm thấy hơi lạnh.

Cậu khoác chăn mỏng trên ghế lên người, kéo cửa đi ra ngoài.

Vừa ra cửa, tiếp tục với không khí bên ngoài, cậu không chịu được run lên.

Giang Lê không khỏi kéo chặt chăn hơn.

Sương lớn che mờ hết thảy, trên đường chỉ có thể nhìn thấy nơi cách bản thân hai mét, còn xa hơn thì hoàn toàn mông lung.

Tai nghe được tiếng lá rụng xào xạc, xa xa có tiếng bước chân, đâu đó có tiếng người nói chuyện, tầm mắt lại bị sương mù dày che chắn.

Tiến thêm một bước liền mở khóa tầm nhìn mới, mà ở phía sau cũng bị phong tỏa lại.

Tựa như giấc mộng ảo.

Giang Lê đi trong sương mù dày đặc, vì là chỗ quen thuộc với bản thân, cậu không hề thấy hoang mang, ngược lại còn thấy rất vui.

Cậu đi lung tung trong sương mù, như đang bơi trong biển cá.

Lúc này cậu phát hiện, phong cảnh vốn quen thuộc nay bị sương mù che hết lại không còn cảm giác giống như trước nữa.

Dọc theo con đường trong ký ức, cậu đi tới sườn núi bên ngoài trấn nhỏ.

Người đi đường càng ngày càng ít, Giang Lê càng hứng thú dạt dào.

Cậu không biết rằng, con đường tuy rằng vẫn là con đường kia, nhưng nơi nó dẫn tới đã không còn như cũ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.