Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 23




Tinh hạm hạ cánh, Giang Lê vẫy tay tạm biệt Nori, Walter và Alan.

Cậu đeo balo ra cửa khoang đã thấy thân ảnh tròn vo của Fleck ở xa xa.

“Fleck – “

Giang Lê gọi to, vui vẻ chạy về hướng Fleck.

Fleck cũng nghe thấy tiếng gọi của Giang Lê, hắn xoay người, thấy chủ nhân nhỏ mình nhớ mong hơn mười ngày nay, vui vẻ nhếch miệng cười.

Giống như Giang Lê, Fleck cũng chạy về hướng cậu.

Hai người ôm nhau giữa đám đông, Giang Lê ôm eo Fleck không chịu buông tay, nói với Fleck: “Fleck à, tôi không vào được top 20, làm mọi người thất vọng rồi.”

Fleck đau lòng xoa đầu Giang Lê: “Đừng nói như vậy, trong cuộc thi ngài làm rất tốt.”

“Chủ nhân nhỏ biết không, tôi vẫn luôn quan sát livestream của ngài đấy, tôi cực kỳ tự hào về chủ nhân!” Fleck gỡ ba lô trên lưng Giang Lê ra xách trên tay nói.

“Có thật không?” Giang Lê trợn to hai mắt, “Nhưng…”

“Không thắng cũng không sao.” Fleck đánh gãy lời Giang Lê, “Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên thôi.”

Giang Lê buông eo Fleck, dùng sức gật đầu: “Ừm!”

Lúc này, bạn thân của Giang Lê Wayne cũng tới: “Giang Lê, tớ kể cho cậu nghe, tớ với Fleck cùng tới đón cậu mà Fleck cứ nói nói hết cả một đường, tai tớ sắp mọc kén luôn rồi.”

“Wayne,” Giang Lê nhìn Fleck, Wayne, nở nụ cười tươi rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu tới đón tớ, tớ vui lắm.”

Wayne khoát tay: “Trời ạ, khách khí thế làm gì, chúng ta là bạn tốt mà.”

Ba người vừa nói vừa cười cùng đi về nhà.

Vừa về tới nhà, Giang Lê còn chưa kịp vào phòng thay đồ đã chạy tới vườn sau sân.

Trên đường về, Fleck đã nói với cậu về tình hình của nhóm cây trồng, Fleck đã chăm sóc chúng rất tốt.

Trong vườn, các cây xanh vừa thấy Giang Lê lập tức hoan hô.

Hoa Muscari kích động cực kì, thanh âm líu ra líu ríu không ngừng: “Chủ nhân! Rốt cuộc chủ nhân cũng tới thăm chúng em rồi! Chúng em nhớ chủ nhân lắm nha!”

“Chủ nhân, chủ nhân nhìn em, vì không được gặp chủ nhân nên em gầy đi rồi!” Hoa Muscari hướng lá cây về phía Giang Lê.

Giang Lê nhìn Muscari mập hơn hẳn lúc trước, yên lặng sờ mũi.

“Chủ nhân, chủ nhân có nhớ chúng em không? Chúng em mỗi ngày đều nhớ chủ nhân hết!” Hoa Muscari duỗi lá cây, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Giang Lê, không muốn buông ra.

Giang Lê cười đáp: “Dĩ nhiên anh cũng nhớ các em rồi.”

Tiếng của Giang Lê vừa dứt, trong vườn nhỏ lại vang lên tiếng vui mừng sung sướng.

Cúc PingPong đứng ra hỏi thăm: “Chủ nhân, chủ nhân vừa mới về đó ạ?”

Trang phục trên người Giang Lê không phải đồ mặc ở nhà, hoặc là Giang Lê vừa mới về, chưa kịp thay quần áo, hoặc Giang Lê chuẩn bị ra ngoài.

Bây giờ sắc trời đang tối dần, mặt trời sắp xuống núi, hoa cúc rất hiểu Giang Lê, chủ nhân ít khi ra ngoài sau khi trời tối.

Giang Lê kinh ngạc với câu hỏi của cúc PingPong, cười nói: “Đúng rồi, anh vừa mới về, không kịp đợi nữa chạy sang đây xem các em.”

Tử đằng nghe vậy vui vẻ vẫy vẫy cái lá nhỏ của mình, nói xen vào: “Vậy bây giờ chủ nhân chắc mệt mỏi lắm, chủ nhân mau về nghỉ ngơi đi.”

Hoa hướng dương cũng nói theo: “Đúng đúng đúng, chủ nhân mau đi nghỉ ngơi đi, chúng em đều khỏe lắm, không cần lo lắng đâu.”

Giang Lê nhìn nhóm thực vật quan tâm tới mình, trong lòng ấm áp: “Được được, anh lập tức đi nghỉ ngơi đây.”

Cậu đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào lá cây cỏ xấu hổ vẫn chưa nói gì, lá cây của cây xấu hổ vốn đang xòe ra lập tức cụp lại.

Giang Lê cười cười, thật là một loài thực vật dễ thẹn thùng.

Trò chuyện thêm mấy câu với nhóm cây xanh, Giang Lê tới chỗ chôn “Tiểu May Mắn”.

Hạt giống may mắn vẫn say giấc nồng như trước.

Nếu không phải do ông đưa cho, Giang Lê thực sự hoài nghi không biết Tiểu May Mắn có vấn đề gì không

Một viên hạt giống chôn ở dưới đất mười mấy năm không nảy mầm.

Giang Lê sờ chỗ đất chôn Tiểu May Mắn, không biết em ấy phải bao lâu nữa mới tỉnh lại.

Nếu như ông đã nói nó là thần vật thì chắc chắn nó phải có chỗ nào đó đặc biệt.

Về phòng ngủ, Giang Lê tắm rửa thật sạch sẽ.

Cậu mặc áo tắm đi ra ngoài, tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, trong lòng là sự thoải mái và vui sướng.

“Tôi về rồi đây.”

Cậu nhìn ra ngoài trời sao, mỉm cười nói.

Ngày qua ngày lại về với nhịp điệu cũ.

Giang Lê qua tinh võng thì biết năm nay quán quân là Moses Anthony của học viện đệ nhất đế quốc.

Vì từ năm hai hắn đã gia nhập sở nghiên cứu của Duve Vincent rồi, trở thành trợ lý của đại sư, nên câu nói người đứng đầu cuộc thi có thể gia nhập sở nghiên cứu của giáo sư cứ tự nhiên mà thực hiện xong.

Điều này làm mọi người vô cùng tiếc, đây là cơ hội quý giá đến cỡ nào, sở nghiên cứu đứng đầu đế quốc đó, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.

Mà thí sinh tới từ liên bang tinh tế Paker Aldrich vì sơ sẩy nên đã làm một linh thực cấp 8 chết yểu.

Vì chuyện cái cây kia mà toàn bộ số điểm liên quan của Paker bị trừ, xếp hạng nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng đứng thứ ba trong cuộc thi lần này.

Còn người đứng giữa Paker và Moses, cũng là người đứng vị trí thứ hai là Orlando Lance, thiên chi kiêu tử từng trồng được linh thực cấp 7 Nguyệt Động, cũng tới từ học viên đệ nhất đế quốc.

Trong cuộc thi, Orlando một lần nữa trồng thành công cây Nguyệt Động, dùng hành động chứng minh mình xứng với cái danh thiên chi kiêu tử đó.

Ngoại trừ ba người đứng đầu còn hai người nữa, từ vị trí mấy trăm không tên tuổi mà tiến thẳng vào top 20 trong thời gian rất ngắn, những topic về họ vẫn chưa từng ngừng lại.

Thời khắc cuối cùng, có một người không chịu nổi áp lực nữa, lúc trồng trọt đã làm chết mấy vài cây, xếp hạng của người đó vì  thế xuống dốc không phanh, từ top 20 xuống thứ mấy trăm.

Còn người còn lại vững vàng tiến bước, cuối cùng đứng thứ mười hai.

Đối với một thí sinh không có tiếng tăm gì thì đây là một thành tích vô cùng tốt.

Không phải nghi ngờ, qua cuộc thi này người đó sẽ có một tương lai xán lạn rộng mở.

Giang Lê rời khỏi tinh võng, lấy tinh não trên đầu xuống.

Mấy ngày nay cậu nhận được rất nhiều thư mời và tin nhắn riêng, mời cậu gia nhập thế lực của họ, mời cậu đi tới nơi nào đó du lịch, cũng có người mời cậu tới trồng cây cho họ, đủ loại khách nhau.

Giang Lê không hứng thú gì với mấy thứ này, giấc mộng của cậu rất đơn gản, chỉ cần được chăm sóc cho những cây của mình trồng là được.

Mà bây giờ không phải cậu đang sống cuộc sống như thế rồi à.

Tuy rằng có hơi khó khăn nhưng nhìn chung Giang Lê vẫn rất thích cuộc sống hiện tại.

Đương nhiên, nếu có thể có rất rất rất nhiều tiền thì càng tốt.

Nếu như vậy cậu có thể trồng rất nhiều cây… Còn được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa.

Không thể không nói những món trong cuộc thi là những món ngon nhất cậu được ăn kể từ khi tới tinh tế.



Giải thi đấu kết thúc, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Lúc rảnh rỗi, Giang Lê sẽ nhớ tới những cây mình trồng trong cuộc thi, đặc biệt là Ôn Ngọc, cảm thấy có chút buồn bã.

Những cây trong vườn sua khi biết chuyện liền nói với Giang Lê rằng mỗi cái cây, thật ra rất giống với con người, có hợp có tan, thực vật cũng thế.

Giang Lê rời đi, chúng nó sẽ gặp chủ nhân mới, tiếp tục “cây sinh” của mình.

Nếu như trên tinh thần của chủ nhân mới có rất nhiều sâu tinh thần thì với những cái cây đó sẽ là chuyện vui, chúng nó giúp chủ nhân bắt sâu cũng là tăng sức mạnh cho bản thân, cũng giúp chủ nhân mạnh mẽ hơn.

Sâu tinh thần là vật đại bổ với thực vật, năng lượng tăng tới trình độ nhất định, thực vật sẽ tiến hóa, tiến tới cấp cao hơn.

Thực vật tiến hóa, sức hấp dẫn của nó với sâu tinh thần càng lớn hơn, chúng nó càng giúp chủ nhân tiêu diệt nhiều sâu hơn.

Tương tự, ít sâu, tinh thần chủ nhân càng ổn định, tinh thần lực cũng càng mạnh.

Đây là việc đáng ăn mừng, không cần ưu thương.

Lời nói này làm Giang Lê bắt đầu suy nghĩ, mình muốn đưa nó về căn vườn nhỏ của mình có thật là một chuyện tốt không?

Ở tinh tế, chủng thực sự nuôi lớn cây xanh, tới khi chúng có năng lực tự bảo vệ thì bán chúng đi, đưa chúng tới tay của dị năng giả và thú nhân cần chúng nó.

Lúc đó khi cậu lần đầu biết chuyện này còn không hiểu vì sao họ có thể nhẫn tâm bán những cây mình vất vả trồng ra.

Mà hiện tại, sau khi nói chuyện với nhóm thực vật, Giang Lê đã hiểu.

Đưa chúng nó đi cũng có thể là cách tốt nhất với bọn chúng.

Vì chúng sẽ gặp được chủ nhân toàn tâm toàn ý chăm sóc mình, chỉ thuộc về chủ nhân, còn có thể phát huy giá trị của mình, may mắn có thể tiến hóa lên cấp bậc cao hơn.

Khi Giang Lê có khái niệm mới về “bán đi”, MC của giải thi đầu Kate Clarence đang cầm trên tay một chậu hoa có nắp che hình bán cầu trong suốt xuất hiện ở cảng tinh hạm tinh cầu Toran.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.