[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 34: Đêm mưa.




Đó là một ngày mưa tầm tã, cơn bão vừa đổ bộ vào đất liền lúc rạng sáng, trời đất cứ thế chìm vào làn hơi nước trắng xóa, khung cảnh thê lương chẳng khác gì một tang lễ đầy tiếng khóc than.

Thu mình vào chăn bông, cố gắng tránh khỏi cái lạnh căm căm của những ngày mưa ẩm ướt, nàng tiểu thư nhà Asari gần như đã không ra khỏi phòng vài ngày. Bóng ma trong quá khứ luôn khiến cho Mai cực kỳ mẫn cảm với thời tiết như thế này. Nàng sợ lạnh. Làn gió se lạnh ngày xuân, mùi nắng ngọt nồng của tháng hạ chẳng mấy chốc qua đi, thứ chào đón nàng chính là mùa thu đáng lẽ sẽ yên ả nếu vắng bóng cơn mưa nặng hạt. Thời gian này thật khủng khiếp. Cánh cửa dù được kéo chặt vẫn không ngăn nổi khí lạnh tràn vào, cơn bão lớn khiến nàng chẳng thể đến chợ lấy vải về thêu, cuộc sống của nàng giờ chỉ còn quanh quẩn những quyển sách cũ. Nhưng giờ đây, đấy chẳng phải là thứ duy nhất khiến lòng nặng trĩu bấy lâu.


Cơn bão ngoài kia rồi sẽ sớm tan nhưng trong gia đình tưởng chừng yên bình này đang âm thầm nổi lên từng đợt sóng dữ. Tựa như một trận cuồng phong cuốn phăng tất cả những điều tốt đẹp đầy giả dối, nhanh thôi, sẽ có một biến cố lớn xảy đến với gia tộc Asari danh giá. Mai biết về nó nhưng chẳng thể nào ngăn cản được, càng chẳng muốn nói việc đó với bất kỳ ai. Nhạc cụ của của Ugetsu cứ lần lượt biến mất - một chuyện tưởng chừng có vẻ khá bất thường lại là hồi chuông đầu tiên, gióng lên thanh âm báo hiệu cho điều chẳng lành. Với người khác, chúng chẳng khác gì một mớ rác rưởi không nên xuất hiện trong gia đình này và thậm chí, họ đã ước đống đó nên được vứt bỏ từ sớm hơn. Nhà Asari không cần đứa con có tâm hồn nghệ sĩ, cái họ cần là một người thừa kế đủ tháo vát để gồng gánh sản nghiệp khổng lồ nhiều đời tổ tiên truyền lại. Người con trai lớn của họ: Asari Ugetsu là người được gửi gắm kỳ vọng lớn lao ấy. Chàng trai trẻ có thừa tài năng để đáp ứng kỳ vọng, trừ việc luôn mê đắm trong đam mê với âm nhạc bất chấp sự cấm cảng từ gia đình.


Nén một tiếng thở dài, Mai bần thần nhìn vào ngọn nến sắp tàn với ánh lửa như đang nhảy múa. Bao nỗi băn khoăn chẳng thể thốt ra chẳng khác gì những khối đá nặng trĩu đè nặng lên cơ thể, làm vị tiểu thư nhà Asari mệt mỏi đến mức muốn ngất đi. Có lẽ, trừ nàng ra chẳng ai có thể hiểu được với anh Ugetsu bộ sưu tập nhạc cụ ấy vô giá đến nhường nào. Hơn cả những viên đá quý lấp lánh đến từ bên kia bờ đại dương, mấy thanh bảo kiếm lâu đời hay danh xưng "Đệ nhất kiếm sĩ" mà bao kẻ tung hô, được đắm chìm trong âm nhạc mới là thứ khiến anh hạnh phúc nhất. Anh đã luôn giữ niềm đam mê này, bất chấp ánh nhìn dị nghị của thế giới lẫn sự ngăn cấm kịch liệt từ các trưởng bối trong gia đình. Người đã xem âm nhạc là một phần máu thịt của mình như anh ấy, làm sao có thể đột ngột từ bỏ nó chỉ để tuân theo sự sắp xếp của cha được chứ?


Trừ phi...

Mai cắn môi, nỗi bất an một lần nữa bủa vây xung quanh cơ thể nhỏ bé này. Đôi mắt to tròn dời ánh nhìn đăm đăm ra khỏi cánh cửa kéo đóng kín, lơ đãng nhìn lên trần nhà và lắng nghe tiếng mưa giòn tan vọng lên bên ngoài căn phòng. Suốt nhiều ngày liền thái dương không hề ló dạng, mấy trận mưa như trút nước như nhấn chìm cả thế gian vào nỗi ảm đạm, thê lương không thể nào diễn tả. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, một tiếng động kỳ lạ bất thình lình vang lên bên ngoài mái hiên, làm người con gái trẻ cau mày lại đau đớn như vừa bị ai đó bấu thật chặt vào tim mình. Buông một tiếng thở dài mệt nhọc, Mai nặng nề từ từ chui ra từ đống chăn mền nặng trịch với đôi mắt đen tuyền chất đầy ưu tư. Chỉ một lát sau đó, dáng hình mảnh khảnh của vị tiểu thư đã xuất hiện trên dãy lành lang tối tăm với chiếc đèn nhỏ lập lè và hai chiếc ô vẫn còn mới. Lẫn vào bóng tối mềm tựa nhung cách không xa nơi nàng đứng là một cánh cửa gỗ đóng im lìm. Nơi ấy là cổng sau của căn biệt phủ xa hoa, cũng là nơi đêm nay nàng sẽ chờ đợi và thầm ước rằng những điều mình lo lắng chỉ là suy diễn viển vông.
Cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, từng giọt lạnh như kim châm cứ thế theo gió hắt vào hiên, khiến cho bộ Kimono màu tím nhạt của nàng chẳng mấy chốc cũng đã thấm nước. Nhưng giờ đây, cái lạnh lẽo mà nó đem lại giờ đây lại chẳng khiến Mai sợ hãi bằng sự thật nàng đang cố chối bỏ. Thời gian cứ từng chút trôi qua, chậm chạp và ngột ngạt đến mức ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực vị tiểu thư trẻ. Thế giới xung quanh tưởng chừng chỉ còn sót lại tiếng mưa ồn ã, nhấn chìm toàn thế giới vào làn hơi nước mờ ảo và phả vào cổ tay nhỏ làn hơi lạnh căm căm làm cơ thể nàng phát run. Vị tiểu thư cứ đứng đó với gương mặt đầy nỗi lắng lo và sợ hãi như kẻ mất hồn, bất chấp cái lạnh lẽo ám ảnh đang gặm nhấm nàng từng chút một. Nàng không dám quay trở lại phòng lúc này vì sợ rằng có thể mình sẽ vĩnh viễn hối hận về nó suốt nhiều ngày tháng về sau. Có lẽ, trong một lúc nào đó, Mai đã tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ mình nghĩ đến chẳng qua chỉ là suy nghĩ thật ngu ngốc.
Nhưng rồi, điều Mai sợ hãi nhất cũng đã đến.

Lẫn trong những thanh âm rộn rã của màn mưa dày, tiếng bước chân vội vã lại vang lên, càng lúc lại càng đến gần nơi nàng đang đứng. Cho dù bản thân đang lẫn vào bóng tối, nàng vẫn có thể dễ dàng đoán người đến là ai. Thậm chí, nàng đã nguyện cầu hàng trăm lần mong viễn cảnh này chẳng xảy ra nhưng có lẽ, lời nguyện cầu yếu ớt đã chẳng chạm đến nổi chốn thiên giới hoặc giả như những thần linh quyền năng mà nàng hằng tôn thần đã lơ đi sự tồn tại của nó, vứt bỏ nàng như một thứ bỏ đi.

"Đã trễ vậy rồi anh còn đi đâu thế, Ugetsu?"

Thanh âm mềm mại như nhung chầm chậm cất lên, đột ngột xé toạt đêm đen vốn chỉ có tiếng mưa trút lên thế gian tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ sững sờ trên gương mặt Ugetsu đã va vào đôi mắt đen trong veo của cô em gái độc nhất.
"M... Mai, sao em lại ở đây? Lại để bản thân bị ướt thành ra như thế này?"

Sau câu hỏi sốt sắng đầy lo lắng, khóe môi Ugetsu lại cong lên, vẽ ra một nụ cười gượng gạo khi đứng đối diện cùng ánh nhìn đăm đăm đến từ Mai.

"Em... Làm sao biết được chuyện này thế?"

Giọng anh yếu ớt vang lên, giây phút này, anh đã chẳng còn muốn giấu giếm gì nữa. Họ là anh em, trong huyết quảng chảy cùng một dòng máu, sống dựa vào nhau từng ấy năm. Làm sao Ugetsu có thể tự tin rằng bản thân có thể thực hiện mọi chuyện mà thần không biết, quỷ không hay? Để rồi giờ đây, anh lại phải bắt gặp ánh nhìn đượm buồn đến từ cô em gái mà mình đã bảo bọc từ thuở ấu thơ. Mai đã phát hiện ra kế hoạch của anh, có thể là trước tối nay nhiều ngày và có lẽ, em ấy đã thấu tỏ tất cả.
"Từ ngày nhận lá thư từ ngài Giotto, anh đã bắt đầu bán hết tư trang của mình, ngay cả bộ nhạc cụ mình cất công sưu tầm bấy lâu cũng chỉ còn lại một cây Sakuhachi mà em tặng vào sinh nhật năm ngoái. Bấy nhiêu là đủ để em hiểu anh đã chẳng còn lưu luyến gì nơi này nữa...Đã có chuyện gì vậy, anh Ugetsu?"

Đôi mắt khuẩn khoảng long lanh nước mắt sắp sửa tràn ra của Mai làm Ugetsu không khỏi cau mày đau lòng. Anh im lặng nhìn đứa em gái mà mình hằng thương yêu bao năm, mãi một lát sau mới từ tốn cất lời giải thích.

"Em biết không, thực ra lá thư gửi đến ngày hôm ấy không đến từ Giotto hay G đâu. Hai cậu ấy chẳng bao giờ gọi anh là Asari cả nên anh nhận ra ngay."

Một tia sét rạch đôi bầu trời nơi xa mà tưởng chừng vừa đánh thẳng vào nơi Mai đang chôn chân. Vị tiểu thư bất giác đưa tay lên che miệng. Gương mặt thanh tú ngập trong bàng hoàng và kinh sợ, đủ để bất kỳ ai hiểu rằng nàng vừa phải chịu một cú sốc lớn đến thế nào.
"Vậy... vậy tại sao anh còn quyết tâm rời nhà cơ chứ? Đó rõ ràng không phải là thông điệp từ ngài Giotto cơ mà! "

Đó hẳn là lần đầu tiên trong hơn mười bảy năm cuộc đời, Mai dùng giọng điệu gay gắt như thế để đối thoại cùng anh trai. Sự bình thản và kiên nhẫn vốn luôn hiện hữu trong đáy mắt đen tuyền giờ đây lại phai đi rất nhiều. Người con gái ấy không thể nào hiểu được vì sao Ugetsu lại hành động khó hiểu như thế. Trước khi biết được sự thật vừa rồi, nàng đã luôn nghĩ lá thư được đưa đến vào ngày mưa ấy là thông điệp từ bên kia đại dương, có thẻ là lời nhắn nhủ cầu sự cứu viện của anh Ugetsu. Bởi lẽ, trong lá thư từ biệt, người con trai mang mái tóc màu Thái Dương đã thuật lại cả lý do ban đầu y và bạn mình tìm đến Nhật Bản xa xôi này. Họ muốn tìm kiếm sĩ đến giúp sức mà ở đây người đó chính là anh trai nàng. Tuy rằng sau đó, Giotto đã rời đi mà chẳng hề đưa ra đề nghị Ugetsu cùng về Italia nhưng nếu bây giờ, tình hình quá cấp bách thì một lời mời cũng là lẽ thường. Nhưng hóa ra, nàng đã lầm. Lá thư yêu cầu chỉ là giả mạo, do kẻ nào đó rắc tâm dựng lên. Vậy thì anh Ugetsu hà cớ gì lại đâm đầu vào một cái bẫy mà anh biết thừa như vậy chứ?
Giống như thể có thể đọc được toàn bộ chất vấn đang nảy nở trong đầu nàng, chàng trai ấy thoáng mỉm cười thật nhẹ tiếp lời.

"Anh thật sự sẽ đến chỗ của Giotto nhưng không phải là vì lá thư giả mạo đó mà là vì sự thật anh không thể ngồi yên được nữa. Em biết đúng không, mục đích thật sự của chuyến đi đó. Nhưng cuối cùng Giotto lại mong anh ở lại, cậu ấy không muốn ké anh, em hay gia đình chúng ta vào thế giới nguy hiểm của họ. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần đến anh. Những lá thư gửi đi không có hồi đáp, em thấy mà đúng không?"

Ngây người ra như thể chẳng thể tin được thứ mình vừa được nghe, Mai siết chặt bàn tay lại trong vô thức, mấp máy môi tựa như muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại chẳng có nửa chữ được thốt ra. Giống như mọi câu chữ đều bị màn mưa nuốt trọn, vị tiểu thư ấy ngẩng đầu lên, đem đôi mắt đen tuyền sắc sảo dán lên anh trai mình vẫn đang còn mỉm cười xua tay.
"Haha, nghe thì có vẻ khó tin nhưng anh tin rằng người viết lá thư giả mạo này lại có ý tốt giúp Giotto. Địa chỉ được gửi đi lại đúng ở gia đình Vongola nên cho nên chắc có lẽ, ai đó ở dưới trướng cậu ấy đã làm chuyện này. Vì thế, anh sẽ đi vì họ đang cần anh, Mai à. "

Ánh nhìn đầy cương quyết của anh làm trái tim của người con gái trẻ không khỏi khẽ nhói đau. Làm sao nàng không hiểu chứ? Ngay cả âm nhạc - thứ tưởng chừng là một phần linh hồn không thể nào tách khỏi, Ugetsu còn có thể hy sinh vậy thì còn gì có thể ngăn cản bước chân anh. Nhưng sự ra đi của anh vào lúc này - khi cuộc hôn nhân được sắp đặt của nàng chỉ còn cách chưa đấy nửa năm, chính là thứ mà cha mà bà nội mong muốn nhất. Dù sao trong cả căn biệt phủ xa hoa này, người duy nhất có thể bảo bọc nàng chỉ có mình anh. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh phải một mình xoay sở và tìm cách tự giải thoát mình mà không còn anh ở bên, Mai lại không khỏi bất an. Thế nhưng, vào thời khắc này, vị tiểu thư lại không cho phép bản thân lộ ra vẻ yếu đuối hay cầu xin Ugetsu sẽ ở lại vì mình. Nàng tôn trọng quyết định của anh trai mình.
Tiếng xe ngựa lộc cộc hòa lẫn vào màn mưa nặng hạt, đã báo hiệu thời gian của anh em hai người chẳng còn bao lâu. Mai lén lau nước mắt từ lúc nào lăn dài trên gò má, kìm nén tiếng nấc nghẹn đang chực chờ cất liên, gượng cười đáp vội.

"Em hiểu rồi, đấy là quyết định của anh và em sẽ tôn trọng nó. Vậy thì ... Nếu anh gặp được ngài Giotto xin hãy thay em đưa cho ngài ấy vật này."

Nhận lấy chiếc hộp gấm nhỏ từ tay đứa em gái độc nhất, Ugetsu không khỏi cau mày. Anh hết nhìn vào nó lại nhìn về Mai, trong một thoáng, người con trai ấy dường như đã hiểu được tất cả. Anh đáp lại sự gửi gắm này bằng một ánh nhìn cương quyết và một nụ cười hiền.

"Anh nhất định sẽ đưa tận tay cho Giotto."

Nhìn bóng dáng người duy nhất mình có thể dựa vào bao năm dần biến mất vào đêm đen, trong lòng Mai dâng lên nỗi bi thương, cô đơn khó lòng diễn tả. Giờ đây, nàng chỉ còn có một mình. Chẳng khác gì một kẻ bị thần linh bỏ rơi giữa thế giới xa lạ đầy sự mưu toang, sẽ chẳng còn ai có thể vươn cánh tay để giúp nàng tránh khỏi tương lai mù sương trừ chính bản thân nàng. Vị tiểu thư trẻ không rõ những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao nhưng nàng hiểu rõ giống như bao năm qua, nàng sẽ không chấp nhận một số mệnh được người khác sắp đặt. Bởi mỗi đôi mắt này nhắm nghiền, lẫn vào trong những góc sâu nhất từng mảng ký ức xa xăm, một dáng hình dong dỏng cao với mái tóc rối mù màu nắng, đôi mắt màu Hổ Phách thoáng nét u buồn và nụ cười hiền vẫn luôn hiện hữu. Y đến từ phía bên kia đại dương, từ một vùng đất nàng chưa hề biết đến, bất thình lình bước vào cuộc đời nàng rồi lại vội vã rời đi, chỉ để lại một lời hứa mà nàng ngỡ đâu đã khắc sâu vào linh hồn. Giờ đây, Mai chẳng rõ liệu bản thân có thể chờ đợi đến ngày tái ngộ cùng người hay không. Thế nhưng, vì tương lai mà bản thân được quyền chọn lnàng sẽ bước từng bước thật vững, bằng chính đôi chân này.
----

P/s1: Mịa, một ngày hiếm hoi em mình nó rảnh lap thì tự nhiên cúp điệnnnnnnn. Aaaaaaaaaa !!!! Chiều nó học nữa nên không thể dùm lap tiếp được ~

P/s 2: Khok ;;-;;


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.