Không Yêu Lúc Sau

Chương 15: 15: Chương 7-3





Viên Miêu không ngờ là anh lại độc ác như vậy, cô nhướng mày cười nói: "Vậy thì chủ tịch Chư, ngài định sắp xếp công việc gì cho tôi?"
"Cô có thể làm gì?"
Viên Miêu trả lời như vừa nãy không xảy ra chuyện gì: "Tôi biết quét nhà, lau bàn."
Chư Nhất Hành gật đầu nói: "Được, vậy sau này cô sẽ dọn dẹp vệ sinh ở tầng này." Khi Viên Miêu xoay người chuẩn bị đi, thì anh nói thêm một câu: "Đúng rồi, cô đi đâu cũng phải cầm điện thoại theo.

Nếu như tôi gọi điện mà cô không nghe máy, chậm một phút thì cô sẽ bị trừ một ngày lương."
Viên Miêu không nói gì, sau khi nghe xong thì cô đi ra ngoài.
Đầu tiên Viên Miêu đi đến tầng 11 để tìm Tần Nhất Phàm, nói với Tần Nhất Phàm về công việc của cô và hỏi dụng cụ quét dọn ở đâu, khi vệ sinh thì cần những yêu cầu gì.

Tần Nhất Phàm kinh ngạc, nhưng anh ta không nói gì, sau khi gọi mấy cuộc điện thoại thì anh ta nói với cô: "Tôi đã bàn giao xong với họ, cô có thể phòng quản lý dụng cụ ở tầng ba, ở đó sẽ có người sắp xếp cho cô."
Phòng quản lý dụng cụ tiếp nhận vụ bàn giao này, khi nghe thấy có người đến gặp thì người nhân viên dọn vệ sinh vui mừng suýt nữa nói ra câu cảm ơn trời đất: "Cô họ gì? Họ Viên? Tiểu Viên à, thật sự không phải do tôi hại cô.

Nhưng mà phòng làm việc của chủ tịch Chư rất khó dọn dẹp.

Ngày nào cũng phải về muộn và hôm sau phải đến từ sáng sớm, nhưng ông chủ yêu cầu trong không có bụi bặm và giấy vụn trong 24/24 giờ, mọi thứ trong phòng phải ngay ngắn và có trật tự."
Viên Miêu giật giật khóe miệng nói: "Đúng là rất khó dọn dẹp."
Nhân viên dọn vệ sinh vội vàng "Ừ" một câu, sau đó nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Cô nói chuyện cẩn thận một chút, tuy làm việc ở đây vất vả hơn một chút, nhưng tiền lương rất cao, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi làm ở đây."
"Chủ tịch có yêu cầu gì nữa không?"
"Trong phòng làm việc của chủ tịch có phòng nghỉ riêng, nhưng mà bình thường chủ tịch không nghỉ ngơi ở đó lên cô không cần lo lắng, hằng ngày cô chỉ cần lau bụi trên trần nhà, hàng tuần phải thay ga trải giường rồi giao nó cho phòng giặt đồ."
Viên Miêu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cô nhớ đến trước đây anh về nhà rất ít, nói là ở lại công ty tăng ca, cô chỉ không biết lúc đó anh thật sự ngủ ở phòng làm việc hay ở chỗ nào khác.

Khi đó cô chưa bao giờ nghi ngờ anh.
"Cốc chén của chủ tịch phải rửa cẩn thận, tuyệt đối không để cho nó nhiễm mùi khác.

Chủ tịch không thích bất kì mùi thơm hay nước hoa nào, kể cả khi lau sàn, cô tuyệt đối không được sử dụng nước lau sàn có mùi thơm."

Viên Miêu nhớ mấy năm trước cô cũng từng ngu ngốc đi mua nước hoa nổi tiếng thế giới như những người khác, lúc đó cô còn tin mùi hương đó rất kích thích, cô đúng là ngu mà.
"Những việc khác thì không sao.

Nói chung, mặc dù chủ tịch Chư khắt khe hơn một chút nhưng anh ta vẫn là một ông chủ tốt, nhưng đôi khi cũng tức giận bất chợt.

Có một lần tôi làm mẻ cạnh cốc của anh ta một chút xíu, anh ta mắng tôi một trận to.

Nhưng có một lần, tôi làm hỏng đồ trang trí của anh ta thì anh ta chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi không cần nữa, cậu đưa nó cho người ta đi." Làm tôi không biết phải sống chung với anh ta như thế nào?"
"Vậy ngoại trừ dọn dẹp phòng làm việc hai lần một ngày, thì tôi có phải làm những việc khác nữa không?"
"Cô chỉ chịu trách nhiệm ở tầng này?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì cô may mắn rồi, những chuyện khác thì tôi không biết."
"Bình thường anh nghỉ ngơi ở đâu?".

Ngôn Tình Sủng
"Có một căn phòng ở góc tầng ba, tầng sáu, tầng chín.

Khi không làm việc thì chúng tôi đều ở đó.

Chỗ đó rất nhỏ còn để dụng cụ, nếu cô muốn đến đó thì phải nhanh thì mới vào được."
Viên Miêu nói cảm ơn, cô nhìn thời gian thì thấy vẫn còn sớm để tan ca.

Cô không nghĩ đến việc nói chuyện với những người dọn vệ sinh khác, cô còn đang nghĩ cách kiếm tiền để nuôi mẹ và con trai.
Viên Miêu đi lang thang khắp nơi, cô quyết định đi làm mấy ngày trước, nhìn xem Chư Nhất Hành đi những chỗ nào, sau đó quyết định tìm một công việc bán thời gian để làm.

Cô đã tìm được chỗ đi vào công ty trong mấy ngày nay: Lối thoát hiểm ở tầng mười một đến tầng mười hai.


Cô phải nắm chặt thời gian này để học tập.
Đã đến chín giờ tối, đèn trong phòng làm việc của Chư Nhất Hành vẫn bật.

Bình Bình đã gọi điện cho cô mấy lần, buổi trưa cô ăn bánh bao lên đói sớm hơn, tuy thường ngày cô ăn ba bữa cũng không đều đặn, nhưng cảm giác đói bụng này rất khó chịu.

Cô nghi ngờ không biết Chư Nhất Hành đã đi chưa, nhưng cô không dám đi vào đấy, nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định đi về nhà trước, sáng hôm sau cô đi đến đây sớm hơn một chút.
Viên Miêu mới đi vào nhà, thì Bình Bình đã chạy đến ôm cô: "Mẹ."
Viên Miêu sờ đầu cậu bé: "Tại sao con chưa đi ngủ?"
"Con chờ mẹ về."
Lôi Diệp cầm thức ăn mới hâm nóng lại đi đến: "Làm sao con về muộn như vậy?"
Viên Miêu ăn mấy miếng như hổ đói rồi mới nói: "Không phải con vẫn hay làm thêm giờ à?"
Bình Bình đi qua đi lại xung quanh chân cô, ba người đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Viên Miêu không lưu số của Chư Nhất Hành, nên cô không lo lắng Lôi Diệp phát hiện, cô trực tiếp tắt máy.
Lôi Diệp hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì mẹ ạ, là một cuộc gọi rác thôi."
Viên Miêu ăn cơm xong, cô vỗ tay nói: "Nào, Bình Bình, mẹ bế con đi tắm." Mặc kệ Chư Nhất Hành gọi lại lần nữa, cô trực tiếp ném điện thoại vào trong túi xách, rồi ôm Bình Bình đi vào trong nhà tắm.
Sau khi cả hai tắm rửa xong, Viên Miêu ngã xuống giường, cô xem điện thoại thấy Chư Nhất Hành đã gọi cho cô mười ba cuộc, Viên Miêu hừ lạnh một tiếng, cô tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Viên Miêu đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ năm mươi phút, thức dậy cô rón rén đi ra ngoài.

Buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, phải đợi một lúc nữa thì xe buýt mới đi qua đây, nên cô thuê một cái xe đạp rồi đạp xe đến công ty.

Công ty rất yên tĩnh, cô cầm dụng cụ dọn dẹp rồi bước vào phòng làm việc của Chư Nhất Hành.


Cô muốn dọn sạch từ bên trong ra bên ngoài, vì vật đầu tiên cô đi vào phòng nghỉ, bật đèn lên.
Chư Nhất Hành bị ánh sáng của đèn làm cho khó chịu phải mở mắt ra, anh theo bản năng dùng lấy tay che trán, nhíu mày nhưng không nói gì.
Viên Miêu vội vàng tắt đèn đi, xoay người đi ra ngoài, khi cô muốn đóng cửa lại thì tay của cô bị người khác cằm chặt.
"Cô đến đây làm gì? Cô đi vào đây bằng cách nào?"
Cổ tay của Viên Miêu bị anh nắm đau đớn, cô dùng sức giãy giụa, nhưng không thành công.
"Tôi đến đây dọn dẹp vệ sinh."
"Tại sao tối hôm qua cô không nghe điện thoại?"
Anh vẫn mặc quần áo, nhưng áo sơ mi của anh đã xộc xệch.
"Tôi không nghe thấy tiếng chuông."
"Cô không nghe thấy? Vậy tại sao nó lại tắt máy?"
Viên Miêu quay đầu sang chỗ khác, cô lạnh lùng nói: "Tôi không biết, có lẽ tôi đã ấn nhầm vào phần mềm nào đó."
Đột nhiên cằm của cô bị nắm chặt, cô đau đớn kêu lên: "Tôi nói chuyện không đúng chỗ nào à?"
"Hôm qua anh trừ lương tôi rồi, bây giờ anh còn muốn thế nào nữa? Một ngày làm trừ lương hai ngày? Anh trừ đi, dù sao tôi cũng không kiếm được tiền từ chỗ anh, anh có trừ nữa thì cũng không làm cho tôi sụp đổ."
Anh ném cô lên giường: "Vậy tôi sẽ cho cô kiếm ít tiền."
Viên Miêu vừa ngồi dậy thì Chư Nhất Hành đã nắm mắt cá chân phải của cô.

Trong tình thế cấp bách cô nhanh trí cầm cái gối đè lên mặt anh, Chư Nhất Hành thả tay ra để cầm chiếc gối, Viên Miêu dùng sức nhấn người mạnh một cái rồi nhảy xuống giường, sức nhấn này làm cho Chư Nhất Hành ngồi trên giường hơi nghiêng ngả, sau khi đi xuống cô chạy nhanh về phía cửa.

Khi cô chạy đến gần cánh cửa thì Chư Nhất Hành nắm quần áo của cô, Viên Miêu nghiêng người về phía trước, nắm chặt vịn cửa, hai người kéo một cái, "Roẹt-" cúc áo sơ mi cô mới khâu lại bị đứt.
Chư Nhất Hành cúi người xuống, rồi nghiêng người khiêng cô lên, anh khiêng cô về phía giường ném xuống rồi anh đè lên người cô.
Viên Miêu dùng sức đánh anh: "Chư Nhất Hành, anh điên rồi à?"
Chư Nhất Hành chống đầu gối vào giữa hai chân của cô.
Cô dùng hết sức phản kháng, không quan tâm đến sự đau đớn ở xương chân và đầu gối của anh.

Vốn Chư Nhất Hành đã cao lớn, sức lực của hai người chênh lệch rất lớn, cho dù Viên Miêu có khản kháng đánh anh như thế nào thì từ đầu đến cuối cô không thể nào tránh thoát.
Chư Nhất Hành đẩy áo bar cô lên, rồi cắn núm vú ở ngực phải của cô, Viên Miêu bật giọng rên rỉ, theo quán tính cô đẩy eo xuống, anh nhân cơ hội này cởi quần áo của cô ra, sau đó anh đẩy người cô úp mặt xuống giường, khi cô vẫn còn đang mê man thì anh không do dự dẩy người tiến vào bên trong.
"A- Chư Nhất Hành."
"Cửa phòng vẫn chưa đóng, cô đừng hét lớn như vậy."
Người Viên Miêu nhũn ra, cô cảm thấy đau đớn, nhưng Chư Nhất Hành không thương xót tiếp tục thúc mạnh vào trong người cô, bên trong cô rất khô, anh tiến vào làm chỗ đó cô đau đớn như bị xé rách ra làm hai, thằng bé của anh tiến vào vòng tròn đó cũng rất đau.


Dù đau nhưng anh không buông tha cho cô.
Chư Nhất Hành hung hăng tiến vào không có kỹ xảo và không theo quy tắc nào cả, Viên Miêu không chịu nổi nhưng cô không muốn lên lên, vì vậy cô kéo chiếc gối kia về rồi cắn lên gối.
Nhưng Chư Nhất Hành lại ném chiếc gối đó đi: "Không phải cô hỏi tôi, tại sao tôi muốn nhìn cô đau khổ, nhưng lại muốn muốn nhìn cô sung sướng à? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn lại sung sướng của cô khi bị người khác làm nhục."
"Chư Nhất Hành, anh đúng là tên biến thái, anh- A, a.."Cô kéo ra giường đến rồi cắn lên nó, nhưng anh tàn bạo xé rách ga giường.

Cô ngậm chặt miệng, cắn chặt hai môi, đến khi anh buông tay ra.
"Được rồi, tôi cho cô cắn." Nói xong anh dùng sức đâm mạnh hơn.
Cô cắn ga trải giường, giọng nói của cô như rất kiềm chế, điều này càng kích thích anh.

Anh không nói câu nào nữa, không kéo ga trải giường chỗ cô ra ngoài, chỉ truyên tâm đâm mạnh để cô hét to hơn nữa.
Trong lòng Viên Miêu vừa hận vừa sợ, cô vẫn nhớ từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa đóng cửa phòng, cô hy vọng Chư Nhất Hành kết thúc nhanh hơn, nhưng đến bây giờ Chư Nhất Hành chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cô cô gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại làm cho cô và anh siết chặt vào nhau hơn.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, nhả ga trải giường trong miệng ra nói: "Chư.....!Nhất Hành......, chún g......!chúng ta....!vẫn chưa.........!đóng cửa."
Chư Nhất Hành đẩy mạnh hai cái, cô cắn ga trải giường, nhưng Chư Nhất Hành lại bế cô từ trên giường lên, anh xoay người cô lại, móc chân phải của mình vào cánh cửa rồi ấn mạnh cô vào mặt cửa.

Vốn dĩ Viên Miêu gầy hơn anh, chân cô không chạm được xuống mặt đất, anh ấn cô sát chặt vào cánh cửa, mỗi lần anh thả tay ra cô sẽ rơi xuống, điều này làm cho chỗ đó của hai người tiếp xúc xâu hơn, anh húc về phía trước, Viên Miêu bị kích thích hét lên.
Anh càng ngày càng dùng sức hơn.

Anh áp mặt vào tai cô, nó làm cho cô nghe thấy rất rõ tiếng thở dốc nặng nề của anh.

Chỉ bằng một âm thanh này làm cho trái tim và cơ thể của cô run lên.

Vô tình nhịp điệu của hai người bắt đầu hòa hợp, anh ngậm dái tai của cô, để hơi thở của anh xâm nhập sâu hơn vào trong lòng cô.
"Anh ấy có những sở thích đặc biệt gì không?" Ngày đó Tằng Nhược Cẩm đã hỏi cô như vậy.
"Có."
Đây chính là sở thích của anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.