Không Yêu Không Vui

Chương 60




Gạo Kê và Đào Doãn Phàm vẫn tiếp tục trêu ghẹo Tưởng Mộ Thừa nhưng anh lười để ý đến họ. Anh uống thêm một bát canh nóng nữa mới cảm giác được nhiệt độ quay lại cơ thể mình.

Bàng Gia Hoà ngồi yên lặng bên cạnh Đào Doãn Phàm, mặc kệ hai người phụ nữ kia nói gì, cô ta cũng chỉ liếc mắt đưa tình nhìn Tưởng Mộ Thừa.

Mấy năm nay cô ta đã gặp nhiều, quen nhiều và yêu mấy người đàn ông. Nhưng dù là ai, vẫn chỉ có Tưởng Mộ Thừa mới khiến cô ta mê muội, động lòng như thế này.

Cô ta nhịn không được tưởng tượng nếu mình được một người đàn ông như vậy yêu chiều thì sẽ cảm giác như thế nào? Hơn nữa, hẳn trên giường lại càng tuyệt hơn ấy nhỉ?

Bàng Gia Hoà vừa nghĩ vừa lộ ra khuôn mặt thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu. Giọng cô ta mềm oặt: “Anh tư, bọn em cũng ăn một chút rồi, anh có muốn gọi thêm đồ không?”

Nói như thể quen thuộc nhau lắm.

Tưởng Mộ Thừa nhíu mày, giọng điệu xa cách: “Cảm ơn cô Bàng, tôi không cần.”

Anh quay mặt sang Tô Vận: “Anh muốn đi vệ sinh, em đi cùng không?”

Tô Vận: “……”

Loại câu hỏi này chỉ dành cho mấy đứa con gái khi đi học rủ nhau lúc giờ giải lao, tớ muốn đi WC, cậu đi cùng không?

Chuyện đó là bình thường, bởi vì sẽ cùng nhau đến WC nữ. Nhưng Tưởng Mộ Thừa hỏi câu này thì khiến người ta dở khóc dở cười.

Tưởng Mộ Thừa không kiên nhẫn lắm, anh không chờ cô trả lời đã lập tức kéo cô đứng lên: “Đi cùng anh một chút.”

Tưởng Mộ Thừa không hề đến nhà vệ sinh, mà anh kéo cô vào một phòng ăn riêng khác. Sau khi mở cửa bước vào, còn chưa kịp bật đèn, anh đã đem cửa khoá trái lại, rồi ép Tô Vận lên tường hôn nồng nhiệt.

Anh so với ngày thường dùng sức nhiều hơn, Tô Vận bị anh hôn có chút đau. Anh hôn một lúc lâu mới buông cô ra, chống trán mình lên trán cô: “Xin lỗi em.”

Tô Vận ôm eo anh, lắc đầu liên tục.

“Anh vốn nghĩ sáng mai sẽ nói em biết, nhưng không ngờ chuyên cơ của anh hai lại hạ cánh sớm hơn. Một tiếng trước anh mới biết là mẹ anh tới đây rồi, không nghĩ rằng em đi dạo phố lại gặp ngay bà, nên không nói cho em biết trước.”

Anh vuốt ve mặt cô: “Trước khi anh tới có bị uỷ khuất gì không?”

Tô Vận dựa vào ngực anh: “Dì đối với em khá tốt, lúc trước em hơi bối rối, không nghĩ tới mẹ anh khác với trong tưởng tượng của em. Trước mặt Bàng Gia Hoà bà vẫn đối xử suy nghĩ cho em.”

Lúc này trong lòng Tưởng Mộ Thừa mới vơi đi lo lắng.

Tô Vận sợ đứng lâu ngoài này sẽ không phải phép, thúc giục Tưởng Mộ Thừa mau đi toilet rồi trở lại chỗ ngồi.

Tưởng Mộ Thừa không chịu đi, tiết kiệm thời gian để hôn cô thêm một lúc nữa.

Kết quả là vừa ngồi trở lại không lâu, anh lại đứng dậy đi toilet. Đào Doãn Phàm trêu chọc nói có phải ngày nào cũng phải ngồi họp trực tuyến nên mệt mỏi quá độ, thận hư rồi?

Tô Vận chột dạ, đôi tai hồng cả lên.

Trong lúc ăn, mọi người vẫn luôn nói về con trai của Gạo Kê nên bữa ăn này tương đối coi là nhẹ nhàng. Ăn cơm xong, Gạo Kê ồn ào muốn đi mua quần áo mới. Tưởng Mộ Thừa liếc nhìn Tô Vận, biết nếu cô đi cùng Bàng Gia Hoà sẽ không được tự nhiên, anh liền nói: “Mẹ, con và Tô Vận về trước, 10 giờ con phải mở họp.”

Gạo Kê phất phất tay: “Thôi về đi, về nhanh, xem hai người ân ân ái ái cháu chịu không nổi. Cháu và Gia Hoà đi cùng bà là được rồi.”

Đào Doãn Phàm biết thừa tâm tư nhỏ trong lòng con trai mình, bà đương nhiên phải cho anh mặt mũi, liền nói công việc quan trọng hơn, bảo bọn họ về trước cẩn thận.

Tưởng Mộ Thừa lại hỏi: “Tối nay mẹ ở đâu? Mẹ đi mua sắm xong con bảo tài xế đón.”

“Không cần, Thẩm Lăng sẽ đón mẹ, tối nay mẹ muốn ở với Nhiên Bảo, cuối tuần sẽ đến chỗ con.”

Sau khi chia tay bọn họ, Tưởng Mộ Thừa nắm tay Tô Vận xuống tầng. Cả người Tô Vận thả lỏng, nhìn anh nói: “Về nhà anh nấu món gì cho em đi.”

“Em chưa no?”

“Tự nhiên thấy đói bụng.”

Tưởng Mộ Thừa cười cười, nói được, anh không vạch trần cô, biết tối nay cô căng thẳng đầu óc rồi.



Bọn họ không đi thang máy mà đi cầu thang bộ. Không gian ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Đột nhiên Tô Vận nói: “Hay mình đi qua khu thời trang nam đi?”

“Em muốn mua quần áo cho anh?”

“Ừm, mua cho anh thêm áo, tí nữa ra ngoài sẽ rất lạnh.”

Tưởng Mộ Thừa: “Cũng không lạnh đến thế.”

Tô Vận đương nhiên không tin, mới vừa nãy người anh lạnh như đóng băng lại rồi, còn dám nói là không lạnh. Cô biết anh nói vậy là để cô bớt áy náy.

Có thể là do sợ chẳng may gặp lại mẹ mình và Bàng Gia Hoà, Tưởng Mộ Thừa chỉ vào một cửa hàng, chọn đại một chiếc áo khoác rồi cho cô trả tiền.

Sau đó, anh kéo cô sang khu bán đồ phụ kiện.

“Anh còn muốn mua gì?”

“ừm, mua cho em khăn quàng và mũ. Tối nay đèo em về bằng xe điện.”

Tô Vận nghe vậy, khoé mắt cong lên vui vẻ, so với lúc trước anh tặng cô hoa hồng, giờ cô còn vui vẻ hơn.

Cô lắc lắc tay Tưởng Mộ Thừa: “Anh biết đi xe điện?”

Cô nghĩ người như anh có lẽ chỉ đi xe đạp lúc còn nhỏ thôi.

“Không ăn thịt heo nhưng phải nhìn heo chạy rồi chứ?

“……”

Tưởng Mộ Thừa muốn kể nhiều về câu chuyện đau lòng một tiếng trước với chiếc xe điện.

Lúc anh mượn xe điện, anh không nghĩ gì nhiều, bảo vệ toà nhà có hướng dẫn qua cách đi, dạy đâu là tay ga, đâu là phanh, bảo anh đi thử trước trong khuôn viên công ty đã. Bởi vì không có thói quen bóp phanh bằng tay, anh đã đâm thẳng vào bồn hoa bằng đá trước sảnh công ty. Một đám bảo vệ chạy quây lại, tuy ngoài miệng bọn họ đều nói những lời quan tâm nhưng anh biết thừa trong lòng cười cợt anh ngu ngốc…

Sau khi tập vài vòng, anh liền lao như điên trên đường. Sở dĩ anh có thể nhanh như vậy đến nhà hàng là vì anh chạy xe vào làn đường riêng của xe buýt. Anh phi ngay trước đầu xe buýt, tài xế xe buýt còn liều mạng ấn còi liên tục. Lúc ấy không chỉ có tiếng còi xe buýt chói tai, mấy chiếc xe ô tô khác đi trên đường cũng ấn còi theo. Lúc ấy anh không có thời gian để ý mấy chiếc xe kia, nhưng nếu anh không nhầm thì hẳn mấy người lái xe đó quen biết anh, hơn nữa còn là quan hệ thân thiết.



Tưởng Mộ Thừa mua khăn quàng, mũ, khẩu trang, găng tay xong liền kéo tay cô rời đi.

“Anh đi chậm một chút.” Tô Vận gần như phải chạy theo sau anh.

“Anh vừa nhìn thấy mẹ với Gạo Kê đi về phía này.”

Tô Vận: “…..” Sao sợ mẹ mình như vậy chứ?

Ra ngoài trung tâm thương mại, nhìn thấy chiếc xe điện màu hồng nhạt, lại nghĩ đến Tưởng Mộ Thừa cưỡi chiếc xe đầy mùi nữ tính đó, quả thật không dám nhìn thẳng, bởi vì cười đến mức không mở nổi mắt rồi.

Tô Vận cười ra tiếng.

Tưởng Mộ Thừa véo tai cô: “Đồ vô lương tâm.”

Tô Vận xoa xoa lỗ tai bị anh véo đau, không so đo với anh, cô kiễng mũi chân hôn anh một cái.

Lúc này mặt Tưởng Mộ Thừa mới dịu đi.

“Đây là xe ai thế?”

Tưởng Mộ Thừa vừa mở khoá xe điện, vừa đáp cô: “Xe của một bác bảo vệ công ty anh.”

Căn bản anh không hề nghĩ mình sẽ đi xe điện.”

Nhận được điện thoại của mẹ mình, lúc ấy anh đang ở bãi đỗ xe, chuẩn bị đi siêu thị mua đường đỏ tối về nấu cho Tô Vận uống. Mà lúc nghe mẹ nói Tô Vận đang ở cùng bà, lòng anh liền rối loạn. Sợ Tô Vận phải chịu uỷ khuất, cúp máy xong anh liền gặp một bác bảo vệ đang chuẩn bị đi về. Anh không nghĩ ngợi, ném xe mình ở lại, mượn chiếc xe điện kia đi nhờ.

Tô Vận nghe xong, trong lòng cô như có một ngọn sóng tràn qua.

Tưởng Mộ Thừa ngồi lên xe điện, vỗ vỗ vị trí phía trước anh, bảo cô ngồi lên.



“Em ngồi đằng trước.”

“Ừ, anh phải ôm em ở trong ngực. Em ngồi đằng sau nhỡ chẳng may ngã xuống thì sao?”

Tô Vận: “….” Nhìn cô ngốc như vậy sao? Ngồi xe điện mà cũng ngã xuống được?

Sau khi Tô Vận ngồi lên đằng trước, cô được Tưởng Mộ Thừa vòng ôm lấy vào ngực. Cô lại chủ động ngả về sau một chút, dính sát vào lòng anh, ngọt ngào ấm áp.

Nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ của Tưởng Mộ Thừa, cô ảo não vỗ vỗ trán mình, sao cô lại quên mua găng tay cho anh chứ? Cô nhanh cởi găng tay hồng nhạt mình đang đeo, đưa cho anh: “Anh đeo vào đi.”

Găng tay khá co dãn, anh chắc cũng dùng được.

Tưởng Mộ Thừa đương nhiên là không chịu. Một người đàn ông đi xe điện màu hồng nhạt, lại còn đeo găng tay hồng nhạt, người ta sẽ nghĩ anh là tên biến thái.

Nhưng Tô Vận không chịu, cô uy hiếp: “Anh không đeo vào em sẽ không ngồi xe anh nữa.”

Tưởng Mộ Thừa vùng vằng, không tình nguyện đeo vào, lại cắn bả vai cô mấy cái.

Tô Vận xoay mặt, ngửa đầu nhìn anh, đặc biệt là hai đôi tai hồng rực của anh. Tưởng Mộ Thừa bọc Tô Vận kín mít, nhắc cô kéo tay áo xuống rồi anh mới bắt đầu chạy xe.

Khi đang đợi đèn đỏ, Tưởng Mộ Thừa liền quay mặt Tô Vận lại, không coi ai ra gì mà ngắm cô chăm chú, cảm thấy chưa đủ, anh còn kéo khẩu trang của cô xuống, hôn thêm vài giây.

Tô Vận giờ đã quen với việc anh hôn cô giữa đường lớn rồi. Cái hành động không cố kỵ này là kiểu của những người trẻ còn yêu đương cuồng nhiệt, cô đã 29 mà anh cũng không còn trẻ, nhưng anh vẫn nguyện ý làm ra hành động này.

Mãi khi phía sau có người ấn còi, nhắc đèn đã chuyển xanh, Tưởng Mộ Thừa mới kéo khẩu tranh cô lên, tiếp tục chạy xe điện.

Đến ngã tư tiếp theo lại là đèn đỏ, Tưởng Mộ Thừa vẫn không biết mệt lặp lại hành động ban nãy.

*

“Nhìn người yêu cũ được ôm trong lòng người đàn ông khác, lại làm cái hành động thân mật trước kia cậu đã từng làm, bác sĩ Phó, trong lòng cảm thấy thế nào?”

Hạ Kiều chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn Phó Minh Diễm.

Lúc này ánh mắt Phó Minh Diễm mới chuyển sang nhìn đèn xanh vừa chuyển màu. Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa ngồi trên xe điện ngay sát anh, chỉ là sau đó anh rẽ trái, bọn họ rẽ phải. Ngã tư này giống như ngã rẽ của hai người, từ nay không còn liên quan nhau nữa.

Hạ Kiều vẫn nhìn anh: “Thật ra so với tôi, cậu còn may mắn hơn, ít ra Tô Vận đã từng yêu cậu, lại còn yêu nhiều năm như vậy. Nhưng Tưởng Mộ Thừa thì sao, đừng nói là yêu, còn chưa đủ thích kìa, cùng lắm thì anh ấy chỉ thấy tôi không có phúc nên mới quan tâm một chút, cho tôi một miếng ăn.”

“Nếu tất cả đều thuận lợi, cuối tháng này là cậu có thể tự do rồi, có nghĩ đến tương lai không?”

Phó Minh Diễm căng mặt, không trả lời.

Tối nay, Hạ Kiều và anh thảo luận chi tiết về vụ ly hôn. Anh chỉ nói vài câu, còn lại là trầm mặc. Hạ Kiều biết anh đối với cô không có nhiều cảm tình, lúc này chủ động tới tìm cô nhất định là ở cùng đường rồi.

Thái độ lạnh băng như vậy, cô cũng không để trong lòng. Cô đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ nhiều năm sau trên cuộc đời này, cô chỉ còn người thân là Phó Minh Diễm.

Không ai biết cô có bao khát vọng tình thân, cho nên cô không thể ghét anh được, vẫn là quyết định tha thứ và tiếp nhận mối quan hệ này.

Hạ Kiều có chút mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt.

Trong xe vừa yên tĩnh, lại vừa ngột ngạt.

Phó Minh Diễm nắm chặt vô lăng, ánh mắt anh chăm chú nhìn đường phía trước nhưng trong đầu vẫn dừng lại ở hình ảnh ngã tư ban nãy, cùng câu hỏi của Hạ Kiều.

Nhìn Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa hôn nhau nồng nhiệt như vậy, anh cảm thấy thế nào?

Cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn đau đớn muốn chết.

Ngày bọn họ còn đi học, vẫn là anh đạp xe chở Tô Vận, cũng từng hôn nhau như vậy, đã từng yêu nhau đến thế, anh dành toàn bộ trái tim này cho cô.

Cô cũng từng như thế.

Chỉ là hiện tại, cô đã yêu người khác, mà anh vẫn đứng tại chỗ bấy lâu nay, Tô Vận mãi mãi là người duy nhất mà anh yêu, dù là trước kia, hay bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.