Tô Vận thấy rằng trên đời này, ngoại trừ biết sinh con thì Tưởng Mộ Thừa không gì là không biết, bao gồm cả việc chơi xấu, giở trò lưu manh. Chỉ cần là lời anh nói thì thế nào cũng hợp lý hợp tình.
Đương nhiên cô không chịu đến phòng bếp nấu cơm cho anh rồi. Vì thế nên Tưởng Mộ Thừa đe doạ: “Hoặc đi vào bếp, hoặc làm ở ban công này luôn, em chọn đi.”
Tô Vận trợn mắt nhìn anh, cảm thấy không cách nào có thể nói chuyện tử tế với người này được. Cô đẩy anh ra định về phòng.
Nhưng chưa đi được vài bước đã bị anh kéo lại, dùng người anh kẹp cô sát lan can ban công, bắt đầu cởi thắt lưng. Vừa cởi, anh vừa không biết xấu hổ mà nói: “Tô Vận, em có nhiều cách giúp anh ăn no mà!”
Tô Vận thấy anh quyết tâm không chịu nói chuyện tử tế với mình, lại cố tình làm cô khó xử: “Em đi nấu cơm!”
Tưởng Mộ Thừa đạt được mục đích, tạm tha cho cô: “Trong tủ có sủi cảo, em nấu sủi cảo cho anh đi.”
Hai mươi phút sau.
Tưởng Mộ Thừa ngồi trước bàn, cảm thấy bát sủi cảo nóng hổi trước mặt giống như mỹ vị. Anh gắp một miếng đưa đến bên miệng Tô Vận: “Anh bón em một miếng.”
Tô Vận nghiêng mặt qua chỗ khác: “Em không đói thật mà.”
Tưởng Mộ Thừa cũng không cưỡng ép cô nữa, thu lại đũa rồi cắn một miếng. Sau đó anh duỗi cánh tay, kéo gáy cô lại phía mình rồi đem miếng sủi cảo đút thẳng vào miệng cô.
Tô Vận dùng sức đánh không lại anh, chỉ có thể nuốt miếng sủi cảo xuống.
“Tưởng Mộ Thừa, anh chỉ biết bắt nạt em!”
Tưởng Mộ Thừa nhìn vào mắt cô. Dám nói anh bắt nạt à, anh bắt nạt thật luôn này. Anh ôm cô vào người, dùng hai chân kẹp chặt Tô Vận lại khiến cô không thể động đậy.
“Tô Vận, giờ anh chính là coi em như đứa trẻ hai tuổi đấy!”
Sau đó lại dùng miệng mình bón cho cô hơn nữa chén sủi cảo, rồi đến cả nước canh cũng hết sạch.
Anh dùng khăn giấy lau miệng cô: “Muốn giận dỗi thế nào cũng được, nhưng đến giờ thì phải ăn nghe chưa.”
Sau đó anh vỗ vỗ lưng Tô Vận: “Qua ngồi bên kia đi để anh ăn cơm.”
Tô Vận ăn uống no đủ, nâng cao tinh thần, liền tỉnh táo, ôm lấy cổ anh: “Em còn chưa no!”
Tưởng Mộ Thừa hiểu thành cô còn muốn ăn sủi cảo, vì vậy lại định cầm đũa bón cho cô.
Tô Vận chôn mặt ở cổ anh, rồi nhẹ nhàng cắи ʍút̼, rồi cô duỗi tay cởi từng nút áo sơmi ra.
Nụ hôn rải rác từ xương quai xanh của anh xuống dưới.
Tưởng Mộ Thừa cho rằng cô nhất thời hứng thú, liền để cô tuỳ ý làm bậy.
Tô Vận vỗ nhẹ lên đùi anh, ý bảo anh buông lỏng chân ra, cô muốn đi xuốn dưới.
Tưởng Mộ Thừa ngồi trên ghế, còn Tô Vận thì nửa quỳ giữa hai chân anh, tay vòng lấy eo anh, vùi đầu vào trước ngực anh, dịu dàng nói: “Trẻ con hai tuổi hình như vẫn chưa cai sữa nhỉ?”
Cô dùng đầu lưỡi trêu đùa trước ngực anh, vừa mút vừa cắn từng đợt mạnh nhẹ.
Sự trêu chọc đó khiến Tưởng Mộ Thừa thở hổn hển. Hơi thở của anh ngày càng nặng, đó là điểm mẫn cảm của anh. Anh dần bị Tô Vận trêu trọc đến mất lý trí.
Tay Tô Vận cũng không rảnh rỗi. Cô cởi thắt lưng anh ra, thăm dò vào trong rồi nắm lấy.
Nơi đó đã nóng bỏng và cứng rắn, như thể sẽ chọc thủng thân thể cô ngay lập tức.
Tưởng Mộ Thừa đúng là chịu không nổi nữa rồi. Anh không nghĩ cô sẽ chủ động như vậy.
Tay anh nắm vào mép bàn đến nổi gân xanh, lại chợt thấy đèn trong phòng ăn có chút chói mắt.
Anh sờ vào di động, dùng tính năng thông minh đem hệ thống đèn trong căn hộ tắt hết.
Anh cúi đầu nhìn, tay cô đang nắm lấy sinh mệnh của anh.
Giọng anh khàn khàn gợi cảm: “Muốn ăn sao?”
Tô Vận ngẩng đầu.
Dù ánh sáng không đủ nhưng Tưởng Mộ Thừa vẫn thấy được sự kiều mị trong mắt cô, khiến máu toàn thân anh dồn hết xuống bụng dưới.
Cô nũng nịu: “Vừa rồi ăn no rồi ạ.”
Tưởng Mộ Thừa: “……”
Anh hận không thể khảm cô vào người ngay lập tức.
Không chịu nổi sự mê hoặc, máu toàn thân sôi trào, anh gằn giọng: “Ngồi lên đi em.”
Tô Vận đột nhiên đứng hẳn lên, duỗi người, giả vờ ngáp, coi như không có gì xảy ra: “Buồn ngủ quá. Anh cứ từ từ ăn tiếp nhé, em đi ngủ đây.”
Mặt Tưởng Mộ Thừa so với bóng tối còn tối hơn.
Làm sao anh có thể quên người phụ nữ này có thù tất báo. Nhưng mà nhìn xuống thành quả của cô dưới kia, anh tức đến run người: “Tô Vận!”
Mà trong phòng bếp chỉ còn lại mình anh.
……
Hai ngày sau, ai cũng không nhắc đến chuyện liên quan đến video và Viên Phong.
Tô Vận cố gắng che dấu cảm xúc thật trong lòng mình. Hiện tại, mong muốn duy nhất của cô chính là cùng anh trân trọng từng phút giây bên nhau.
Cô biết, có nhiều chuyện rồi cũng sẽ thành hồi ức.
Cô luyến tiếc, nhưng rồi lại cảm thấy điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì.
Cô ngủ một giấc đã quá 12 giờ trưa. Tưởng Mộ Thừa nói thời tiết rất đẹp, muốn đưa cô ra ngoài đi dạo.
Tô Vận dí mặt xuống gối, không muốn nhúc nhích: “Em mệt!”
Tưởng Mộ Thừa xốc chăn lên: “Người vận động nhiều nhất là anh. Anh còn chưa kêu mệt đâu đấy.”
Cô càng túm chặt chăn, cố đánh lạc hướng: “Không phải chiều nay anh phải đi kiểm tra trung tâm chế dược sao?”
“Đấy là việc của tổng giám đốc, không phải việc của anh!” Tưởng Mộ Thừa túm được chân cô, cù vào gan bàn chân: “Không dậy đúng không, anh cù đến khi em dậy mới thôi.”
“Đừng mà đừng mà!” Tô Vận sợ nhất bị cù lét. Tưởng Mộ Thừa xấu xa lúc nào cũng đem chiêu này ra chỉnh cô.
Cô quỳ dậy, ôm cổ anh làm nũng: “Anh muốn đưa em đi đâu?”
“Đi ra ngoại thành một chút. Mấy ngày nữa anh đưa em đi xem tuần lễ thời trang, nếu nhìn trúng bộ nào thì mình mua. Sau đấy thì đi biển chơi mấy ngày!”
Tưởng Mộ Thừa giúp cô thay áo ngủ, lấy một chiếc áo dệt kim khác cho cô thay.
Tô Vận nghe đến ‘đi biển’ thì không tự giác liên tưởng đến du thuyền, rồi người phụ nữ tên ‘bảo bối’ kia.
“Anh tư.”
“Ừm?” Tưởng Mộ Thừa đang xỏ quần cho Tô Vận nên anh không nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt cô.
Tô Vận nghĩ nghĩ, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Cô không biết phải nói như thế nào, liệu có khiến anh giận không.
Ai chả có bí mật, đặc biệt là đàn ông đều không thích người yêu hiện tại truy cứu chuyện tình cảm trước đây.
Tưởng Mộ Thừa nhìn cả người cô, cũng không tệ lắm. Chỉ có mấy cái dấu hôn quá chói mắt, anh phải đi tìm khăn quàng cô cho cô che bớt.
Mãi đến khi xuống dưới tầng 1, Tưởng Mộ Thừa mới phát hiện Tô Vận đang không vui. “Em làm sao vậy?”
Tô Vận cười cười: “Hơi mệt thôi.”
“Hmm, vậy mà tối qua còn cứ quấn lấy anh muốn nhiều lần như vậy!” Tối hôm qua cô quá mức nhiệt tình, làm xong một lần cô lại muốn lần nữa.
Tô Vận nghĩ một đằng nói một nẻo: “Còn không phải là để cho anh hết sức nghĩ đến người phụ nữ khác sao.”
Tưởng Mộ Thừa dí đầu cô: “Cả ngày suy nghĩ cái vớ vẩn gì thế!”
Tô Vận xoa xoa đầu, không nói gì nữa.
Hôm nay là thứ bảy, thời tiết lại đẹp. Tuy rằng chưa đến buổi tối nhưng công viên bờ sông phố Đông vẫn có rất nhiều người.
Bọn họ tay trong tay đi không có chủ ý.
Tưởng Mộ Thừa nghiêng mặt hỏi cô: “Em trước kia học đại học ở đây có thường đến đây không?”
Có thường đến đây với Phó Minh Diễm không?
Tô Vận lắc đầu: “Sau khi vào đại học, em vừa đi học vừa đi làm, làm sao có thời gian đi dạo chơi.”
Họ rơi vào trầm mặc một lúc lâu.
Tưởng Mộ Thừa không biết làm cách nào để an ủi cô, lại cảm thấy làm thế cũng hơi thừa thãi.
Anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay Tô Vận.
Tô Vận cười nhẹ: “Chuyện đều qua rồi.”
Và cả anh nữa, cũng sắp trở thành quá khứ.
Gió thổi tới chút mát lạnh khiến đầu óc cô càng thêm tỉnh táo.
Cô rút tay khỏi bàn tay anh rồi nhét vào túi áo gió, cùng anh sóng vai đi chậm rãi.
Thi thoảng cô sẽ nhìn về phía mặt sông, cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì.
“Anh tư, em muốn nói chuyện với anh.”
“Ừ.”
Cô nói: “Thực ra em biết anh từ 9 năm trước, dù chưa từng gặp mặt.”
Tưởng Mộ Thừa nghi hoặc nhìn sang, không hiểu cô có ý gì. Rồi như hiểu ra gì đó, anh quay mặt đi chỗ khác.
Tô Vận nhìn về phía Lục Gia Chuỷ: “Lúc em học đại học đã làm rất nhiều công việc. Đặc biệt là năm ấy, cậu em đứng ra bảo lãnh cho vay ngân hàng hộ một người bạn, 380 vạn, sau đó người bạn đó trốn mất… Đã thế, cậu em còn bị viện nghiên cứu khai trừ không lý do…”
Tưởng Mộ Thừa bình tĩnh nhìn cô, đây là lý do Tô Thế Khải chuyển từ viện nghiên cứu đến công ty chế dược Hằng Lợi?
Năm ấy anh từng ghé thăm nhà họ Tô, sao Tô Thế Khải không nhắc tới?
Tô Vận nói tiếp: “Cậu trong mấy tháng liền không tìm được việc, mà bà em cần đi thẩm tách, mợ cũng phải dùng thuốc, Nịnh Nịnh năm ấy đã là năm cuối cao trung, lại muốn thi lên Học viện Điện ảnh, đâu đâu cũng cần đến tiền. Khi đó nhà đã nghèo rớt mồng tơi, em chỉ có thể đi làm để kiếm thêm tiền trang trải học phí của bản thân.”
“Em có một người bạn đại học, bố cô ấy làm ở một tập đoàn bất động sản. Năm ấy bọn họ vừa xây dựng xong một toà cao ốc, nghe nói lúc đó, nơi ấy là chỗ đất đắt giá nhất Thượng Hải. Bạn em liền giới thiệu em vào làm ở đó, chính là làm cộng tác viên tư vấn bất động sản. Bởi vì em chỉ là làm bán thời gian nên không có lương, chỉ kiếm tiền dựa trên phần trăm hoa hồng từ hợp đồng mua bán.”
“Vận khí của em khá tốt, đi làm ngày thứ hai đã tìm được một khách hàng có ý mua. Người đó nói với em rằng tạm thời anh ta không có quyền quyết định, muốn trở về hỏi ý kiến của sếp mình đã.”
“Khoảng thời gian đó mỗi ngày em đều cầu nguyện sếp anh ta sẽ mua căn hộ ấy qua em giới thiệu, chứ đừng trực tiếp mua từ phía công ty, không vì lý do gì khác, lúc đó em quá thiếu tiền.”
“Lúc đó sắp đến mùa đông, cậu em chưa trả được tiền bảo lãnh cho vay kia, toà án bắt phải thế chấp nhà đang ở. Mà đến khi thật sự bị siết nợ, cả nhà em sẽ vô gia cư.”
Tô Vận ôm cánh tay, nhìn về dòng sông đang lững lờ trôi. Những ngôi nhà cao trọc trời đứng sừng sững ở mảnh đất vàng của Thượng Hải. Đó là nơi mà cả đời cô không dám mơ tới.
“Sau đó em lại mặt dày thúc giục, hỏi han vị trợ lý kia xem sếp anh ta có quyết định mua nhà hay không?”
“Lúc ấy em bắt đầu tưởng tượng, nếu người đó đồng ý mua, dù là bắt em quỳ cảm ơn em cũng sẽ làm, bởi em sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng ấy.”
“Sau đó, người sếp đó đồng ý mua một căn hộ ở tầng cao, tổng diện tích gần một nghìn mét vuông, giá giao dịch là 2,32 triệu tệ. Nhờ đó mà em được hơn hai trăm vạn tiền hoa hồng, có thể giải chấp nhà ở ngân hàng, lại thừa ra một chút để dành cho tương lai.”
Trong quý đó cô đã trở thành người có doanh số bán hàng cao nhất, nhưng vẫn chỉ là cộng tác viên tư vấn.
Tưởng Mộ Thừa nghe giá giao dịch mà cô nói thì trong lòng buồn khôn siết. Hoá ra năm đó cô đã biết anh, nhưng họ lại chưa từng gặp qua nhau.
Tô Vận không nhìn anh, cô nói tiếp.
“Sau khi em đạt được hợp đồng ấy, Giáng Sinh năm đó, lãnh đạo công ty còn khen ngợi em, còn phát cho em bao lì xì.”
“Lúc ấy… Lúc ấy em và Phó Minh Diễm đang ở bên nhau. Năm ấy, hoàn cảnh của anh ấy cũng không hơn em là bao. Trong nhà anh ấy có mâu thuẫn, cũng là bởi vì thiếu hụt tài chính, rồi anh ấy phát hiện ra ba mình có phụ nữ ở bên ngoài, chi tiết thế nào em cũng không hỏi thêm.”
“Anh ấy cũng phải đi làm thêm, tiền kiếm được bao nhiêu còn tích góp để Nịnh Nịnh lên Bắc Kinh thi cử dùng nữa.”
Tô Vận lau nước mắt, hít sâu vài cái.
“Em còn nhớ rõ, tối hôm ấy rất lạnh. Nhưng trước giờ em chưa từng vui vẻ như vậy. Sau khi đi ra khỏi phòng tiệc của công ty bất động sản, Minh Diễm đưa em đi dạo phố.” Cũng chỉ là đi dạo, nhìn mọi người vui vẻ, náo nhiệt, nhưng cái gì cũng không dám mua.
Lúc họ đi ngang qua một cửa hàng, anh ấy nói, Tô Tô, đêm nay vui như vậy, lại đang dịp lễ, mình sống xa hoa một lần đi. Anh mua cho em kem Haagen Dars được không?
“Em do dự rất lâu, bởi vì kem ở đó rất đắt, đủ để hai đứa ăn một ngày thoả thích. Nhưng Minh Diễm lại kiên trì muốn mua, đến lúc tính tiền mới phát hiện ra ví của anh ấy không biết đã bị móc từ lúc nào.”
“Sau đó em dùng tiền trong bao lì xì để mua viên kem Haagen-Dazs. Nhưng không dám mua ba viên, chỉ mua đúng một viên.”
“Minh Diễm cảm thấy áy náy, anh ấy bảo muốn cõng em kiểu công chúa ngồi kiệu. Vì thế anh ấy cho em ngồi lên vai, em ăn một viên kem, vậy là có thể cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất.”
“Đó là lần đầu tiên em được ăn kem Haagen-Dazs. Vì chỉ có một viên nên em chỉ dám múc từng muỗng nhỏ, sợ ăn nhanh quá sẽ hết…”
Tưởng Mộ Thừa đem cô ôm chặt vào ngực, anh hận không thể khảm cô vào người mình ngay lập tức.
Tô Vận khép mắt lại, nước mắt giống như hạt châu bị đứt khỏi sợi dây chuyền thi nhau rơi xuống.
“Anh tư, anh có biết ngày hôm nay, khi nhớ lại những điều ấy, lúc em mặt dày đi bán căn hộ ấy, em cảm thấy thế nào không?”
Nếu không tự mình trải qua, ai có thể cảm nhận được cái cảm xúc hoang đường ấy.
“Anh có lẽ không biết, năm đó em đổi rất nhiều số điện thoại, đều bị người trợ lý kéo vào danh sách đen. Sau đó em phải dùng số của Minh Diễm nhắn lời xin lỗi, em không phải cố ý quấy rầy.” Chỉ là em thiếu tiền đến phát điên thôi.
“Hôm đó, khi anh mua 500 vạn tiền hoa hồng, em đã mất ngủ nhiều đêm sau đó. Nó quá quý giá, cũng quá lãng phí, em đau lòng không chịu nổi.”
Tối đó, trước khi Tưởng Mộ Thừa về nhà, cô thắp lại những ngọn nến chưa cháy hết, rồi nằm lên trên những cánh hoa hồng đắt giá, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược.
Trước kia, khi cô bước vào đường cùng phải đi tư vấn bất động sản, cái gì có thể cô cũng đều mua trên mạng.
Nhưng chỗ hoa hồng trị giá 500 vạn này, có lẽ lúc Tưởng Mộ Thừa chuyển khoản cũng không hề chớp mắt.
Điều đấy khiến cô không khỏi cảm thấy một sự chênh lệch quá lớn mà cô không đối mặt nổi.
Cô nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Có lẽ 10 năm nữa, hoặc 20 năm nữa, em cũng không thể thích nghi được với lối sống xa xỉ như vậy. Đây cũng chính là khoảng cách giữa chúng ta, không thể nào thay đổi được.”
Tưởng Mộ Thừa cúi đầu, cắn lên bả vai cô, anh cố ý cắn mạnh vài cái mới buông ra: “Tô Vận, đừng nói nữa, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Tô Vận im lặng mấy giây, lại nói tiếp: “Vậy mình nói chuyện khác.”
Gió thổi qua khiến âm thanh của cô trở nên xa xôi, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
“Anh tư, em không nghĩ tới anh sẽ nhanh chóng nhìn thấy những cái video đó. Trước kia em còn tự nhủ mình may mắn, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của chúng.” Không phải cô cố ý giấu diếm… Chỉ là cô không muốn những ngày đen tối đó bị anh nhìn thấy.
“Nhiều lần em ước mình có thể được như Hạ Kiều, hoặc là… những người phụ nữ khác anh đã từng quen, đơn thuần, trong sáng, có thể sánh bước bên anh, không lo sợ được mất, cũng không đau đáu suy nghĩ liệu bao giờ anh sẽ chán ghét em, không cần em nữa…”
“Tối đó khi anh đi gặp Viên Phong tính sổ, em liền sợ hãi. Có phải anh làm vậy vì người bên cạnh anh… bị người khác… Nên anh cảm thấy không thoải mái, cho nên mới….”
“Sau đó em lại nghĩ, có phải sau khi anh giải quyết xong, trong lòng thấy hả dạ sẽ liền chấm dứt mối quan hệ này.”
Rốt cuộc thì có ai mong muốn một người phụ nữ như vậy.
Môi Tưởng Mộ Thừa mím chặt, mặt anh âm trầm khó đoán. Đoạn đường đi bộ kẻ đến người đi, nhưng giữa họ vẫn là sự trầm mặc.
Tô Vận nói xong cảm thấy không ổn, xin lỗi: “Em xin lỗi… Có lẽ em nghĩ sai cho anh.”
Nhưng không có ai trải qua những chuyện như vậy mà vẫn có thể đường hoàng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Cô lau nước mắt, nghẹn ngào.
“Anh hai anh hẳn cũng xem những video đó rồi. Chính Thẩm Lăng năm đó cũng tận mắt chứng kiến, giờ anh cũng thấy rồi… Em không còn biết giấu mặt đi đâu nữa…”
Không còn dũng khí đứng cạnh anh nữa.
Trước kia khi anh còn chưa xem video, cô còn có thể lừa mình dối người rằng mình sẽ theo anh đến kiếp sau.
Nhưng sau hàng loạt chuyện xảy ra, cô mới biết được, hoá ra từ trước đến giờ, cô vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.
Tất cả những giây phút cuộc đời cô tăm tối nhất đều bị người nhà anh nhìn thấy, cô thật sự không cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra, bình chân như vại.
Lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều đó.
Tất cả những điều này khiến cô áp lực không thở nổi, mà tối qua, khi mở WeChat, lòng cô đã suy sụp hoàn toàn.
Đó chính là WeChat của Tưởng Mộ Thừa, cô chẳng may ấn phải.
Đó là tin nhắn của chị anh, viết rất dài:
【 tiểu tư, anh hai đã nói cho chị biết hết rồi. Thật ra chị cũng không nghĩ tới em sẽ vì một cô gái mà chọc vào Viên thị, dù mấy người này từ trước đến giờ cũng không phải người làm ăn chân chính gì.
Chị cũng biết em từ nhỏ thích đối nghịch với anh hai. Anh ấy bắt em học trường quân đội, em muốn đi học công nghệ thông tin nhưng lại bị anh ấy không cho. Điều đó có phải càng làm em muốn bướng với anh ấy không? Giờ anh ấy muốn em chia tay cô gái ấy, em liền nhất định làm trái?
Em có từng tự hỏi chính mình, rốt cuộc là em quan tâm cô gái ấy thật lòng, hay vẫn là muốn bướng bỉnh với anh hai?
Hoặc chưa kể đến cái này, quá khứ của cô gái ấy, em thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có thật em sẽ không bao giờ để ý đến nó?
Mười năm sau, khi tình cảm hai người phai nhạt, đến lúc ấy, chỉ cần một câu nói vô cảm của người đời về điều đó, liệu em có thể thật sự coi như không nghe thấy gì?
Thế giới này đến cùng vẫn chỉ là của những kẻ phàm phu tục tử, đừng nghĩ ai là ngoại lệ của ai.
Là người đi trước, chị nói em này, em chung quy vẫn nên hiểu chuyện một chút. Đừng nên ra tay tàn nhẫn với Viên Phong như vậy chứ?
Còn không phải vì khúc mắc trong lòng không giải toả được?
…
Chị và anh rể em không phải là gương cho em nhìn sao?
Trước khi bọn chị kết hôn, chị một mực phản đối vì vốn dĩ đã có người thương, cùng anh ấy kết hôn cùng lắm cũng chỉ là để củng cố địa vị hai nhà. Điều đó khiến chị cực kì bài xích, nhưng anh ấy nói không ngại. Thế rồi sau này, sống với nhau quá lâu, đã chán nhau, có người đàn ông nào không ngại chứ?
Vì thế khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo rộng, mà bên ngoài lại nhiều điều mới mẻ hấp dẫn…
Rồi bọn chị chán ghét lẫn nhau, cãi nhau, hận nhau, cuộc hôn nhân trở thành nấm mồ của hai người xa lạ. Chờ đến khi quay đầu lại nhìn mới thấy một lỗ hổng quá lớn, không gì có thể bù đắp. Cuối cùng người khổ là ai?
Là Thẩm Lăng và Nhiên Nhiên.
Thẩm Lăng cũng 30 tuổi rồi, vậy mà hoàn toàn vô cảm với hôn nhân. Nó coi tình cảm như trò đùa, một lần yêu đương chính thức cũng không có, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.
Còn Nhiên Nhiên…
Em vì sao lại chiều nó như con đẻ mình, chiều nó đến hư như vậy?
Còn không phải vì em thấy con bé không có cha nên muốn bù đắp cho nó phần thiếu hụt đó sao?
Chị không hy vọng em sẽ giống như anh rể em, khi bình đã vỡ thì cũng xa cách luôn cả con đẻ của mình. Cũng không hy vọng cô gái ấy sẽ giống chị bây giờ, hoàn toàn cô đơn, đi làm về mệt cũng chỉ có mình với mình.
Cho nên chị thật lòng nói với em như nói với con mình, hãy đem chuyện với cô gái ấy xử lý thật tốt. Về sau đường ai người nấy đi, em hãy tìm một người phụ nữ đơn giản để kết hôn, sinh con. Cô gái kia cũng vậy, cũng sẽ gặp được một người đàn ông tốt rồi kết hôn, sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.
Hai người chấm hết mới là điều đúng đắn cho mỗi người.
Sáng nay, mẹ em cũng gọi cho chị, nói rằng bố đã biết chuyện rồi, cơm sáng cũng không chịu ăn… Chị cũng không biết em muốn chuyện thế nào mới vừa lòng nữa.
Dù em quyết định thế nào, chị hy vọng em hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng làm, dù là chuyện của em, hay của cô gái kia. 】
Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng gọi mẹ của con nít, đưa suy nghĩ của Tô Vận về hiện thực.
Lúc này, nước mắt đã vương đầy mặt cô.
Cô hít hít mũi, nói: “Anh tư, anh bảo em ích kỉ, nhút nhát cũng được, hay thích làm vẻ, vô cớ gây sự cũng thế. Thật xin lỗi… Chúng ta đến đây thôi.”
Giống như lời chị anh nói, hai người nên chấm hết, khi còn chưa có khoảng cách hay nỗi hận xen vào.
Rồi bao nhiêu năm nữa, họ có thể coi như đó chỉ là một chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Lâu như vậy, Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn trầm mặc. Anh ôm cô, nhìn vào khoảng không một cách mơ hồ, đầu óc trống rỗng.
Mỗi một chữ cô nói đều như một cây dao nhọn, đục khoét trái tim anh chảy máu đầm đìa
Rốt cuộc anh cũng mở miệng: “Tô Vận, em thật sự nghĩ anh như vậy sao?
Tô Vận cúi đầu, trước sau không nói chuyện.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi. Cách đó không xa còn truyền đến tiếng cười nói của người đi đường.
Tựa như cả thế kỉ trôi qua, Tưởng Mộ Thừa lại hỏi: “Em xác định muốn chia tay?”
Giọng anh quá mức bình tĩnh, khiến Tô Vận khổ sở không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Nước mắt cô chảy xuống cằm, toàn bộ thấm vào chiếc khăn quàng mà anh đeo cho cô.
Tưởng Mộ Thừa: “Được, như em mong muốn.”
Anh buông cô ra, xoay người rời đi.
Rời xa vòng ôm của anh, Tô Vận cảm giác như thể mình là một cái cây đứng đơn độc giữa mưa rền gió dữ, lung lay như sắp đổ.
Trước mắt cô là khung cảnh nhạt nhoà bị nước mắt bao phủ, nơi đó không còn bóng dáng anh nữa.