Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Quyển 1 - Chương 29




Vãn Vãn gọi điện thoại cho Lương Vũ trước, nhưng mà lại không gọi được, bởi vì quá lo lắng, cô gọi luôn cho Diệp Thần.

Thành thật mà nói, số lần cô gọi điện thoại cho Diệp Thần đã ít lại càng ít hơn, tính cách của cô vốn hướng nội, rất sợ và cũng không có thói quen nói chuyện với người khác, công việc có gì cần, bọn họ đều bàn bạc luôn ở công ty.

Bây giờ, có phải bọn họ đang ở chung không? Lần đầu tiên cô muốn hỏi địa chỉ nhà của Diệp Thần và Lương Vũ, không vì sợ hướng nội mà muốn đến thăm hỏi.

Nghe xong cuộc điện thoại của cô, Diệp Thần im lặng một lúc lâu.

“Em có việc tìm tôi sao? Đừng tới nhà tôi, bên ngoài đang có bão, để tôi đến gặp em!” Không để cô có cơ hội phản đối, Diệp Thần nhanh chóng cúp điện thoại.

Chậc, tuy rằng Diệp Thần cùng Lương Vũ muốn tới làm phiền cô, nhưng mà, có phải thật ra là không muốn cô tới làm phiền bọn họ không? Nếu Diệp Thần đã nói như vậy, Vãn Vãn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cúp điện thoại, sau đó lại tiếp tục chờ đợi trong khẩn trương, lo lắng.

May là Vãn Vãn cũng không phải đợi lâu, chuông cửa liền vang lên.

Vãn Vãn vội vàng chạy ra mở cửa, “Ah, Lương Vũ không đến sao?” Nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Thần ngoài cửa, Vãn Vãn hơi sửng sốt.

“Lương Vũ cô ấy ngủ rồi.” Diệp Thần trả lời.

Mấy tuần không gặp, Vãn Vãn đẹp lên rất nhiều, ánh mắt thâm sâu của Diệp Thần nhìn chăm chú vào cô.

Này, bây giờ mới hơn tám giờ, Lương Vũ đã đi ngủ rồi sao? Không giống cô ấy chút nào.

“Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy.” Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Cô nam quả nữ ở chung một gian phòng thật sự không hay lắm, hơn nữa, cô sợ về sau Lương Vũ biết được, sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết.

“Không phải em tìm tôi sao? Tôi còn tưởng em đang rất vội chứ.” Diệp Thần khẽ mỉm cười, dường như tâm tình có vẻ vô cùng tốt.

Động tác lấy điện thoại di động của Vãn Vãn ngừng lại.

Quả thật, người cô cần tìm là Diệp Thần, cô đang có việc nhờ người ta, không cần phải băn khoăn nhiều như vậy.

“Vâng, tôi đúng là muốn tìm anh.” Vãn Vãn không tự nhiên ngồi đối diện hắn.

Diệp Thần chăm chú mải miết nhìn cô, ánh mắt nhu hòa.

“Diệp Thần, chúng ta quen biết cũng khá lâu rồi, mặc dù không được coi là thân quen, nhưng mà, quan hệ giữa tôi và Lương Vũ cũng không tệ, vì thế, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể coi là bạn bè đúng không?” Vãn Vãn khẩn trương nắm chặt hai tay để trên đầu gối, thận trọng nói.

“Dĩ nhiên. Tôi còn xem em còn hơn cả bạn bè nữa.” Khóe môi của Diệp Thần cong lên tạo thành một nụ cười, nụ cười kia, rất phức tạp, dường như còn xen lẫn rất nhiều thứ trong đó, “Vãn Vãn, hôm nay em rất đẹp.”

Hả?! Vãn Vãn nhìn thoáng qua bộ váy mặc trên người, xấu hổ thú nhận, “Bởi vì, hiện tại đã bắt đầu đi làm, cho nên…”

“Như vậy rất tốt, Vãn Vãn, thật sự rất tốt.” Diệp Thần nhanh chóng ngắt lời cô, “Tôi nghe nói em đã bắt đầu đi làm, mặc dù chỉ là một nhân viên thu ngân, nhưng mà, em không lại cả ngày mê muột trong thế giới Internet, đã là một thay đổi rất lớn!”

Diệp Thần đã nghe Lương Vũ nhắc tới chuyện cô đi làm nhân viên thu ngân rồi hả? Vãn Vãn thở dài, cô cũng biết, Lương Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo cô mà. Chỉ là, Diệp Thần khích lệ cùng ủng hộ cô như vậy, làm cho Vãn Vãn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Vãn Vãn, em tìm tôi có chuyện gì vậy? Chỉ cần là việc có thể giúp được, tôi đều sẵn lòng.” Diệp Thần nhẹ nhàng nói.

Không hiểu sao, thái độ dịu dàng của Diệp Thần làm cho Vãn Vãn cảm thấy không được tự nhiên.

“Không sao, em cứ nói đi. Có phải muốn tôi tìm giúp em một đơn vị công tác tốt một chút đúng không? Em thích công ty tư nhân hay là cơ quan nhà nước? Vãn Vãn, tự tôi mở công ty riêng, ba tôi lại là cục trưởng, em có rất nhiều lựa chọn, chỉ cần có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp.” Thái độ tích cực ân cần của Diệp Thần, làm Vãn Vãn cảm thấy rất lúng túng.

Nhưng mà, câu nói “Ba tôi lại là cục trưởng”, Vãn Vãn nghe được rất rõ.

“Diệp Thần, ba anh làm ở cục nào vậy?” Vãn Vãn cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Cục công an!”

Nghe được ba chữ đó, ánh mắt Vãn Vãn sáng bừng lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười như hoa nở.

Nụ cười thoáng qua này, làm cho Diệp Thần gần như mê mẩn.

“Ba tôi có rất nhiều quan hệ, em muốn chức vụ nào, đơn vị gì, tôi chỉ cần nói một tiếng với ông ấy là được!” Diệp Thần không kìm lòng được mà đến gần cô.

“Diệp Thần, không phải công việc… Tôi có một người bạn, xảy ra chút chuyện, người đó anh cũng biết…” Vãn Vãn kể sơ qua một chút tình huống, vô cùng thành khẩn nói, “Diệp Thần, anh có thể bảo ba anh giúp tôi một chút được không, bảo lãnh anh ấy ra trước?” Cố rất ngu ngốc, người quen biết lại ít, thật sự không còn cách nào khác.

Nghe hết sự tình, khuôn mặt vốn tươi cười của Diệp Thần đông cứng lại, thái độ của hắn từ từ trầm xuống, “Em rất lo lắng cho anh ta?”

“Anh ấy, là bạn cùng phòng của tôi…” Vãn Vãn nuốt cổ họng, đột nhiên bị hỏi, cô vụng về che giấu, khuôn mặt không khỏi hơi ửng hồng.

“Bạn cùng phòng? Sợ rằng chuyện cũng không phải đơn giản như vậy!” Ánh mắt của Diệp Thần đột nhiên trở nên rất kì quái.

“Hạ Vị Vãn, em nói thật cho tôi biết, có phải em đã lên giường với anh ta rồi đúng không?!”

Giọng nói chất vấn không hề khách khí, làm cho Vãn Vãn bị hỏi đến ngu luôn.

Nam nữ thuê chung một phòng liền đại biểu một mối quan hệ không bình thường? Huống chi, ngữ điệu chất vấn của Diệp Thần, nghe qua vô cùng quái dị, giống như… Bắt được chứng cớ bà xã của mình vụng trộm ở bên ngoài vậy.

Nhưng mà, vấn đề là, Diệp Thần cùng với cô chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!

“Nếu như anh ta chỉ là một người bạn cùng phòng, em cần gì phải ăn nói khép nép vội vàng cầu xin tôi giúp đỡ như vậy?” Cô sững sờ không kịp phản ứng, làm cho giọng nói của Diệp Thần đột nhiên cao vút lên.

Thực ra, tuy là hung dữ như vậy, nhưng mà hắn đang chờ cái lắc đầu phủ định của cô.

Vãn Vãn bị Diệp Thần hỏi mà cảm thấy không hiểu gì cả.

Chẳng lẽ, Diệp Thần nhìn thấu được tâm sự của cô? Cảm thấy cô giấu diếm nói dối chính là không coi anh là bạn bè, cho nên không thích? Vãn Vãn rất sợ chọc cho Diệp Thần mất hứng, làm anh không muốn giúp cô.

“Đúng vậy, Giang Diệc Hãn không chỉ là bạn cùng phòng!” Vãn Vãn nhắm mắt thừa nhận.

Đáp án này, làm Diệp Thần cứng ngắc.

Cô thừa nhận, cô ấy thế mà lại thừa nhận? Không phải cô ấy luôn luôn giả bộ thuần khiết hay sao? Tại sao lại không giả bộ tới cùng, cho đến khi hắn cũng bị lừa mới thôi đi?!

Vì muốn Giang Diệc Hãn bình an, lần đầu tiên Vãn Vãn thổ lộ tâm sự với người ngoài, “Tôi… Tôi thích… Giang Diệc Hãn… Diệp Thần, mong anh giúp tôi, nói với bác trai một tiếng, có thể bảo lãnh anh ấy ra ngoài trước được không?” Có phải cô chịu thừa nhận thích Giang Diệc Hãn, Diệp Thần sẽ nghĩ đến mặt mũi bạn bè, mà giúp đỡ cô? Nếu thật sự là như vậy, cô cũng không sợ bị chê cười!

“Em thích anh ta?” Giọng nói của Diệp Thần trở nên khó nghe lặp lại lời của cô.

“Đúng, tôi rất thích anh ấy.” Vãn Vãn dũng cảm thừa nhận một lần nữa.

Ai ngờ, Diệp Thần đột nhiên trở nên kích động vọt lên phía trước, dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy được, “Quan hệ của hai người không phải nhiều nhất chỉ là vui đùa một chút thôi sao, làm sao lại có thể phát triển thành thích anh ta?”

Quan hệ vui đùa một chút mà thôi? Vãn Vãn bị mấy chữ này làm cho ngơ luôn. Cô và Giang Diệc Hãn có lúc nào chơi đùa chứ? Bọn cô căn bản còn chưa có… Phát triển đến bước này mà…

Nhất định là Lương Vũ lại nói lung tung rồi! Lương Vũ có thể nói bậy tất cả mọi chuyện, nhưng mà, tuyệt đối không thể nói bậy bà vè Giang Diệc Hãn!

Không để cho cô có cơ hội mở miệng, Diệp Thần không chịu được mà bước nhanh về phía trước, nắm lấy bả vai cô, “Hai người đã quen biết bao lâu, em lại có thể thích anh ta, sao em lại có thể tùy tiện như vậy?”

Hiện tại Diệp Thần đã trở nên điên cuồng, dáng vẻ kích động, hù sợ Vãn Vãn, “Tôi quen biết với Giang Diệc Hãn đã lâu rồi, tôi… tôi cũng thích anh ấy rất lâu, rất lâu rồi… Cho nên, tôi mới đồng ý cho người khác phái thuê chung phòng!… Chúng tôi không có chơi đùa…” Cô không phải đứa ngốc, nếu không phải đã sớm quen biết Giang Diệc Hãn, nếu như không phải, đã từ rất lâu trước kia đã bị anh làm cho rung động, cô sao cỏ thể để cho người xa lạ vào ở.

Bất cứ chuyện gì liên quan đến Giang Diệc Hãn, Vãn Vãn đề vô cùng kiên nhẫn giải thích.

Nhưng mà, lời nói của cô… Lại vô hình trung giống như lửa cháy đổ thêm dầu.

“Cho nên, Hạ Vị Vãn, bây giờ em vì anh ta, không lại ‘Chơi đùa’ nữa rồi hả? Tôi vẫn luôn thích em, biết rõ em không tốt, ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi em được, thì được coi là cái gì hả?” Diệp Thần càng ngày càng trở nên điên cuồng.

Trước kia biết cô bên ngoài thì giả bộ thanh thuần, thật ra thì rất thích chơi đùa thì coi như thôi đi, nhưng mà bấy giờ biết được cô thật lòng thích một người, Diệp Thần cảm thấy mình phải chịu đả kích nghiêm trọng.

Mấy câu nói đó của Diệp Thần, làm cho Vãn Vãn hoàn toàn đông cứng.

Trước kia, có đến vài lần, thật ra thì cô mở hồ có thể cảm thấy được Diệp Thần có cảm tình với cô, muốn theo đuổi cô, nhưng mà sau khi Diệp Thần qua lại với Lương Vũ, tình cảm của bọn họ vô cùng “Nồng nhiệt”, tự nhiên Vãn Vãn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Vãn Vãn hơi sợ, cô bước từng bước về phía sau, “Tôi… Tôi cùng với Lương Vũ là bạn tốt!”

Cô hy vọng, hắn có thể lấy lại chút lý trí.

“Diệp Thần, anh là bạn trai của bạn tôi, hơn nữa, hai người cũng sắp kết hôn rồi!” Vãn Vãn lớn tiếng nhắc nhở hắn.

“Lương Vũ? Lúc nào thì tôi đồng ý kết hôn cùng cô ta?” Diệp Thần buồn cười, khinh bỉ, “Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Vãn Vãn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, cô nắm chặt hai tay lại.

Tuy rằng Lương Vũ không phải người tốt, nhưng mà cô có thể khẳng định, Lương Vũ đối với Diệp Thần tuyệt đối không phải chỉ là chơi đùa một chút mà thôi.

“Là cô ta chủ động dán đến, Vãn Vãn, sở dĩ tôi đồng ý để Lương Vũ theo đuổi, chỉ là muốn làm cho em ghen tỵ, muốn em tới gần tôi!” Kết quả không chỉ không kích thích được lòng ghen tỵ của cô, hành động im lặng của Vãn Vãn làm cho hắn vô cùng thất vọng, hắn mới dưới cơn kích động, cùng Lương Vũ phát triển thêm một bước, cùng từ trong miệng Lương Vũ mà dần dần nhận ra bộ mặt thật của cô.

“Tính tình của em rất tốt, bất kể tôi cùng với Lương Vũ ‘Biểu diễn’ như thế nào, em cũng không lên tiếng, Hạ Vị Vãn, trong lòng em không hề có tôi một chút nào sao?” Diệp Thần tức giận bất bình.

Hắn coi sự thân mật giữa người tình với Lương Vũ chính là “Biểu diễn”?

Vãn Vãn vì Lương Vũ mà cảm thấy rét lạnh.

“Tôi vô cùng thích em, chỉ cần em đồng ý cùng tôi qua lại, từ nay về sau đảm bảo tính nết đoan chính, tôi lập tức quăng Lương Vũ, một lòng một dạ với em, thật sự!”

Cả người Vãn Vãn cũng phát run, bởi vì tức giận.

Lần đầu tiên cô phát hiện, mình thật sự không thích Diệp Thần! Không thích kiêu ngạo tự mãn của hắn, không thích hắn tự cho là đúng!

“Diệp Thần, chuyện này là không có khả năng!” Vãn Vãn đứng lên, ý muốn tiễn khách, “Tôi đã có người trong lòng rồi, tôi sẽ không tùy tiện cùng người khác lui tới.”

Trong nháy mắt, bởi vì ghen tỵ, khuôn mặt nho nhã lịch sự của Diệp Thần trở nên vặn vẹo, “Em thật sự thích anh ta?”

Vãn Vãn cảm thấy, mình sợ Diệp Thần, sợ người đàn ông mất khống chế trước mắt.

“Đúng vậy! Tôi chuẩn bị theo đuổi Giang Diệc Hãn!” Vãn Vãn lấy dũng khí, hy vọng hắn có thể tỉnh táo.

“Vậy thì anh ta cung phải giữ được mạng mà ra ngoài, Hạ Vị Vãn, em không nghe một chút tin tức gì sao? Trại tạm giam của cục công an thành phố Kinh Châu tỉnh Hồ Bắc, đã xảy ra việc một phạm nhân đang bị giam giữ tử vong một cách kì lạ, người kia chính là bị chìm trong ao giặt quần áo dẫn tới ngạt thở mà chết!” Diệp Thần lạnh lùng nói.

Vãn Vãn hít một hơi khí lạnh, ngay tại lúc cô đang sững sờ, lại có thể bị Diệp Thần đè xuống ghế sa lon.

“Không phải em muốn giúp anh ta sao? Vậy thì ngủ cùng tôi một đêm, tôi đảm bảo ngày mai anh ta có thể được thả ra từ trong cục cảnh sát!” Đáy mắt Diệp Thần đều là điên cuồng.

Bỗng chốc, Vãn Vãn bị khống chế cả khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ hồng, “Anh muốn làm gì? Đừng làm loạn!”

Vãn Vãn liều mạng giãy dụa, nhưng mà, tiếc rằng lúc này khí lực của Diệp Thần lớn đến dọa người, hơn nữa, còn giống như đã điên rồi, “Hạ Vị Vãn, em vốn thích chơi đùa, còn giả bộ đơn thuần gì nữa? Hôm nay tôi nhất định phải ngủ với em!” Chỉ cần chiếm được, mới không còn nhớ nhung!

Ngoài cửa phòng mưa to gió lớn, Diệp Thần vươn tay bịp kín miệng của Vãn Vãn, ngăn lại tiếng kêu cứu mạng của cô, một tay khác, bắt đầu xé rách quần áo của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.