Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 54: Hóa Mộc Quyết viên mãn, 17+




Kể từ đó ban ngày hắn luyện tiễn pháp còn đêm tới thì lại cùng tam nữ song tu. Nữa năm trôi qua, cuối cùng “Hóa Mộc Quyết” cũng đã viên mãn, chân khí trong người hắn đã tinh thuần và cô đặc lại năm thành làm cho thực lực gia tăng đáng kể.

Hồi hộp mở ra “Hóa Mộc Quyết” tầng hai, đúng như ghi chép sau khi truyền chân khí thì pháp quyết tầng hai hiện lên.

“Tu luyện viên mãn chân khí hùng hậu” là câu nói ngắn gọn nhất Trần Duyên có thể nói ra. Không những giúp chân khí hùng hậu mười thành khi tu luyện sẽ đạt được khả năng có thể chủ động giao tiếp với các loại linh dược.

- Đúng là bất khả tư nghị mà, nếu như có thể trao đổi với chúng thì ta sẽ có khả năng thu thập tin tức khủng bố.

Lời Trần Duyên nói không sai, trên thế giới này thứ gì chiếm đa số thì không cần phải nói đương nhiên là thực vật. chỉ cần hắn có thể câu thông được với chúng thì có thể nói là không gì không thông, không gì không biết.

Nhưng khi nhìn tới điều kiện tu luyện bên dưới thì thêm một lần nữa hắn lại sầu khổ vì bản thân quá nghèo. Cần mười cây linh dược cấp hai Giáp đẵng, gấp mười lần điều kiện cùng cấp lúc ban đầu.

Trần Duyên thở dài, nhưng đây không phải lúc để hắn suy nghỉ tới chuyện đó. Quan trọng lúc này là bản thân là người duy nhất chưa bị mộc hóa, hơn mười tên tu sĩ trước đây không kẻ nào còn sống nhìn thấy tầng hai của pháp quyết nhưng giờ đây hắn đã tu luyện thành công nhưng ngoài đau đớn do đan điền gây ra thì không hề có hiện tượng kì lạ trên.

Không nghĩ ra Trần Duyên đành lãnh giáo Chu lão, dù sao tu sĩ Nguyên Anh kì có thể nhìn ra chút gì đó. Không phụ lòng Trần Duyên, sau khi xem qua ghi chép từ những tên trước đó thì Chu lão liền suy đoán.

- Có khả năng rất lớn là chân khí của bọn chúng không đủ tinh thuần để chống chịu tu vi. Kẻ sử dụng pháp quyết này để thi triễn công pháp hẵn là sẽ chịu mạo hiểm nhất định, điều này ta cũng không rõ nhưng việc ngươi ưu tiên tu luyện công pháp tới viên mãn hẵn là điều đúng đắn. Bằng chứng là giờ đây ngươi vẫn còn sống nhưng bọn chúng thì không.

Nghe Chu lão giảng giải làm Trần Duyên thở dài ngao ngán, tu luyện đúng là không chỉ cần thực lực và trí tuệ, vận khí chính là thứ lớn nhất. Lấy chính bản thân hắn để xem xét, nếu như không phải tu luyện thần thông “Thần Khống Vạn Trùng” cần nhiều chân khí thì ắt hẳn hắn sẽ giống như mười tên kia chú trọng gia tăng tu vi nâng cao thực lực.

- Ắt hẳn tên thần trí không bình thường kia khi sáng tạo ra pháp quyết này muốn những kẻ tu luyện phải đánh vững căn cơ không để chân khí phù phiếm. Còn những kẻ chỉ biết chạy theo cảnh giới tu luyện đều bị hắn gạt bỏ.

Suy đoán của Chu lão cũng rất đúng, không thể tìm ra lời giải thích nào thích hợp hơn Trần Duyên đành để đó cứ vững bước mà tiến tới, thành hay bại còn phải trông chờ vào cơ duyên của hắn.

Pháp quyết đã viên mãn, giờ đây Trần Duyên đã có thể tập trung vào nâng cao tu vi. Tam nữ suốt mấy tháng qua đêm nào cũng được Trần Duyên tưới tắm khiến cho không chỉ cơ thể càng trở nên ướt át đặc biệt là đôi bầu sữa kia làm các nàng cảm giác chúng đã lớn hơn trước. Tu vi của tam nữ đã tăng tiến rất nhiều, nhất là Linh Diệp từ Luyện Khí tầng năm chỉ sau một thời gian đã là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, đó là do Trần Duyên không cho phép nàng tăng tu vi quá nhanh làm phá hỏng căn cơ.

Tiễn pháp hắn tu luyện là “Nhất Tiễn Xuyên Tâm”, phụ thuộc vào chân khí kẻ sử dụng và chất liệu cung tiễn một tiễn bắn ra có thể đánh sập một ngọn núi. Ngay cả Chu lão cũng phải tán thưởng không dứt, do trời sinh cảm nhận hơn người tiễn pháp của hắn đã tiến bộ thần tốc.

Thấy Trần Duyên bước vào mật thất tam nữ liền hiểu ý, thời gian cùng hắn đồng sàng làm cho các nàng không ai nhắc nhở ai đều tiến tới.

Hạ Thảo giúp chủ nhân cởi y phục, còn Linh Diệu biết hắn rất say mê đôi cự nhũ của mình liền áp sát lại gần dùng chiêu Thái Sơn Áp Đĩnh đè lên tay hắn.

Trần Duyên khoái trá ngay khi Linh Diệp đang tiến tới hắn liền mở lời.

- Khoan đã Diệp nhi, ta rất thích điệu nhảy của nàng, còn không mau giúp ta tận hứng.

Linh Diệp nở nụ cười quyến rũ, gần đây vì muốn Trần Duyên thêm yêu thương nàng liền bỏ công tập những động tác múa quyến rũ. Không ngờ lại khiến hắn say mê tới vậy, mỗi ngày đều muốn thưởng thức. Nàng vui mừng ánh mắt khép hờ lẵng lơ vừa liếc nhìn, cơ thể như xà nữ kết hợp chiếc eo thon tuyệt đẹp làm cho từng lớp y phục trượt xuống dễ dàng.

Nhìn thấy tình nhân say sưa ngắm nhìn nữ nhi khiến nàng phồng má ghen tỵ. Không chịu thua Linh Diệu quỳ xuống giữa hai chân hắn đôi bàn tay cẩn thận nâng niêu vật chí ái kia cho vào miệng ướt át của nàng. Trần Duyên lúc này như thổ hào mới nổi, ngắm nhìn mĩ nữ múa thoát y, bên dưới lại thêm mĩ phụ phóng đãng đang hầu hạ, bên tay lại có nữ nhân kiều diễm buông thả để hắn tùy ý xoa nắn.

Trần Duyên cùng tam nữ ngày ngày ái ân không biết rằng ngoài kia thú triều càng lúc càng dữ dội, yêu thú cấp hai trở lên thì luôn trong thế dằng co với các bậc tiền bối trong tông môn nhưng yêu thú cấp một lại trở thành pháo hôi khiến các đệ tử Luyện Khí kì tử thương vô số. Sự việc lúc này không thể không động tới đệ tử chân truyền, cũng giống như hắn đa số đệ tử chân truyền đều chọn ở lại tông môn bế quan tu luyện chỉ có một số ít cần lịch luyện mới xung phong diệt trừ yêu thú.

Trong một đêm trăng thanh gió mát Trần Duyên đương nhiên là đang khiến tam nữ không thể nào nghỉ ngơi, trong lúc hắn đang ngồi trễm trệ trên chiếc ghế lớn thì Linh Diệu như thiêu thân tự động nhún nhẫy cho cự long ra vào tiểu điền loa của nàng còn nhị nữ đương nhiên đã không thể nào tiếp tục nằm an giấc bên cạnh hắn. Lúc này một tia sáng màu xanh bay tới, Trần Duyên thuận tay bắt lấy, đây là Lục Tin Phù chỉ sử dụng khi tông môn muốn triệu tập đệ tử chân truyền.

Cầm lấy tin tức bên trong khiến Trần Duyên phải nhíu mày, phía trên mĩ phụ đã không chịu nỗi ngay khi Trần Duyên vừa phóng xuất thì nàng cũng liền ngã vào lòng hắn.

- Thật là vất vả cho nàng rồi, mau nghỉ ngơi việc còn lại để cho trượng phu của nàng.

Linh Diệu mỉm cười hạnh phúc tóm lấy mệnh căn vừa phóng tinh hoa vào trong người nàng như thói quen liền dùng lưỡi của mình liếm sạch nó. Nhìn thấy Trần Duyên có vẻ suy tư, thường ngày khi nàng làm vậy hắn đều hết lòng khen ngợi làm trái tim nàng thổn thức.

- Có phải hôm nay thiếp làm chàng không vui, chỉ cần chàng nói thì chuyện gì thiếp cũng làm cho chàng.

Trông thấy mĩ phụ thật sự lo lắng làm Trần Duyên càng yêu thương nàng, Linh Diệu như tiểu miêu ngã vào lòng hắn.

- Mĩ phụ của ta nàng không phải suy nghĩ nhiều, thân thể nàng khiến ta rất hài lòng. Bây giờ việc duy nhất nàng cần làm là nghĩ ngơi thật tốt biết chưa.

Linh Diệp vui mừng như nữ hài hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn chợt nàng hỏi:

- Tại sao chàng lại vẻ mặt đăm chịu, có gì khó chịu trong lòng cứ nói thiếp nhất định sẽ giúp chàng vơi đi phần nào.

Vừa nói vẻ lẵng lơ của đãng phụ đã quay lại, mấy tháng nay ngày nào tam nữ cũng cùng nhau tìm kiếm những thứ mới làm hắn vui sướng trong khoái lạc. Hiểu cách của nàng Trần Duyên mỉm cười liền nói:

- Hôm nay Hành Pháp Sơn có đưa tới cho ta Lục Tin Phù nói rằng đệ tử của Ma Phong Sơn ta tử thương vô số, muốn ta nhanh nhất đi ra chiến tuyến chống lại lũ yêu thú kia.

Câu nói bất ngờ làm mĩ phụ hét lớn khiến nhị nữ gần đó cũng tĩnh dậy, khi biết được tin tam nữ liền không muốn hắn rời đi. Thời gian vừa qua là thời khắc các nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, muốn mãi mãi như vậy không muốn rời ra.

Trần Duyên an ủi các nàng nhưng không thành đành phải sử dụng gia pháp. Sau khi tam nữ bị khuất bị dưới dâm uy của hắn mới trong cơn khoái cảm được hắn nhẹ nhàng vuốt ve kể rõ. Cuối cùng các nàng đành phải cho hắn rời đi với lời thề là phải luôn luôn cẩn trọng không làm điều gì nguy hiểm tới tính mạng.

Trần Duyên đi tới mật thất bồi dưỡng Thực Huyết Trùng, từ số lượng tới chất lượng đều làm hắn hài lòng. Nhìn những linh trùng to lớn mang vẻ khát máu làm hắn nóng lòng ra tay.

Ngay ngày hôm sau, trước vẻ sướt mướt không nỡ chia li của tam nữ cuối cùng hắn đã rời khỏi động phủ, phóng như bay tới Ma Kiếm Lâm. Đã hơn một năm từ khi Trần Duyên rời khỏi nơi này, giờ đây hắn cũng đã là tu sĩ Luyện Khí tầng chín thực lực tăng tiến rất nhiều. Triệu hồi ra ngũ trùng cùng xông vào Ma Kiếm Lâm.

Trần Duyên ngồi lên Tiểu Kim cùng cặp Lục Đường Lang phía trước dẹp đường, Tiểu Mập Mạp thì đương nhiên là lười biếng nằm trên vai hắn, Tiểu Huyết thì ở gần đó kiểm tra sinh vật sống tiến lại gần. Giờ đây ngũ trùng của Trần Duyên ngoại trừ Tiểu Mập Mạp không nói đến thì hầu như đã có chút linh trí, hắn đã có thể giao mệnh lệnh đơn giãn cho chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.