Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 32: Vấn Tâm Thác




Lại một lần nữa cả người bị ép xuống đá, mặc dù áp lực không lớn bằng cú dậm chân của Động Địa Tượng nhưng cũng không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng.

Khó khăn ngồi dậy Trần Duyên biết đây là thử thách của Ngũ Trưởng Lão đưa cho nên không dám tùy tiện đi ra. Hai chân xếp lại ngón giữa chạm vào ngón cái, hai tay để lên đùi bắt đầu hô hấp. Hắn thở từng nhịp sắc mặt trở nên hồng hào hơn không còn vẻ mệt nhọc như ban đầu.

Một tháng trôi qua đối với Trần Duyên như một giấc mộng. Hắn mơ thấy bản thân là con nhà một phú hộ quyền quý, cha hắn thì bằng hữu khắp nơi từ giang hồ cho tới chốn quan trường. Bản thân Trần Duyên cũng trở thành một công tử quần là áo lược muốn gió có gió muốn mưa có mưa, bức hại dân lành.

Có lần hắn sai người đánh tới chết một tên thư sinh bên đường vì tội dám cản trở hắn cua gái (^-^), cứ nghĩ mọi chuyện cũng sẽ êm xui như những lần trước nhưng không ngờ bằng hữu của tên thư sinh đó lại là một tu sĩ.

Muốn trả thù cho bằng hữu, tên tu sĩ kia đe dọa nếu không giao nộp Trần Duyên thì cả nhà sẽ bị chôn cùng. Cha hắn làm sao có thể giao nộp đứa con duy nhất của mình liền khắp nơi kêu gọi bằng hữu giúp đỡ. Nhưng khi nghe nói đắc tội với tu sĩ pháp lực cao cường tất cả liền quay mặt làm ngơ, có kẻ còn giả như không quen biết cha hắn đuổi ngay ngoài cửa.

Đêm hôm đó chuyện gì tới cũng sẽ tới, tên tu sĩ kia tiến vào thảm sát toàn gia. Hắn được cha giấu dưới mật thất bí mật, từ khe hở nhìn thấy từng người trong nhà bị giết thảm thương. Cha mẹ của của hắn bị ngọn lữa thiêu rụi, trước khi ngã xuống mẹ hắn quay người nhìn lại như là đang mỉm cười.

Trần Duyên hai tay nắm chặt, môi bị răng cắn vỡ từ khi nào. Từng giọt máu rơi xuống nếu bình thường có lẽ hắn đã la ầm trời nhưng giờ phút này ngoài đau khổ ra thì không còn gì trong tâm trí hắn.

Nhớ kĩ khuôn mặt tên tu sĩ kia Trần Duyên lê người ra khỏi đám tro bụi, cả nhà hắn, nơi đã sống từ khi mới chào đời, cha mẹ người đã nuôi nấng hắn tất cả đều đã thành tro tàn.

Trần Duyên đau khổ cùng cực, những giọt lệ huyết chảy ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Hắn cứ khóc, cứ khóc dằng xé lương tâm. Vì hắn mà cả nhà đều phải chết, vì hắn mà cha mẹ bị kẻ khác thiêu cháy. Trong cơn dằng vặt Trần Duyên nắm lấy thanh sắc nhọn còn sót lại đâm thẳng vào tim.

Cơn đau thấu trời xanh khiến Trần Duyên tỉnh giấc, lại một lần nữa hắn phun ra một ngụm máu cơ thể suy yếu cực kì. Ngũ Trưởng Lão đang ngồi tĩnh tọa gần đó liền phóng tới ném một viên đan dược vào miệng hắn.

Thấy sắc mặt Trần Duyên đã khởi sắc lão liền kêu Thành Lực mang hắn đi.

- Mặc dù cơ thể suy yếu nhưng chân khí trong cơ thể không tổn hao nhiều, chăc chỉ cần tỉnh dưỡng một hai tháng mới hồi phục.

Trần Duyên nghĩ thầm.

Lúc này Thành Lực lên tiếng:

- Không ngờ Trần sư huynh có thể ngồi dưới Vấn Tâm Thác hơn một tháng, đạo tâm của huynh chắc chắn sẽ vững vàng hơn trước.

Hắn nghi hoặc hỏi:

- Vấn Tâm Thác là gì? Ngọn thác kia không phải là dùng để rèn luyện nhục thân sao?

Tới lượt Thành Lực ngớ người hét lớn:

- Cái gì sư huynh không biết đó là gì mà vẫn dám xông vào sao?

Trần Duyên mặt mo sắp méo tới nơi rồi, đâu phải hắn tự tiện xông vào là do vị trưởng lão đáng khinh kia ném hắn vào chứ.

Thấy Trần Duyên vẻ mặt ngu ngơ Thành Lực liền thở dài.

- Đó là Vấn Tâm Thác nơi chúng đệ tử rèn luyện bản tâm, vững chắc đạo tâm đi trên con đường tu luyện. Chỉ có đệ tử đạo tâm cực kì vững chắc mới được tông môn đề cử ngồi dưới đó để cũng cố đạo tâm. Nếu như kẻ tinh thần yếu nhớt thì không chừng sẽ hóa điên.

- Không ngờ Trần sư huynh lại là người can đảm như vậy, không chuẩn bị gì mà dám trực tiếp nhảy vào. Thật khiến ta không muốn khâm phực không được mà.

Lời khâm phục của Thành Lực vào tai làm sắc mặt Trần Duyên như đen lại, hắn thầm chửi.

- Bà nội nó chứ, không ngờ ta lại bị ném vào thứ nguy hiểm như vậy. Ta đâu đắc tội với hắn khi nào mà lại chơi hèn như vậy.

Trong khi Trần Duyên đang âm thầm hỏi thăm Ngũ Trưởng Lão thì Thành Lực dừng lại quay lưng nhìn tới làm hắn giật mình.

- Chẳng lẽ tên này lợi hại như vậy biết ta đàng thầm rủa sư phụ hắn.

Khi Trần Duyên đang lúng túng thì Thành Lực đưa tay vào túi trữ vật.

- Cái gì? Chưa gì đã muốn ra tay rồi, có gì ta lại nói mấy câu với lão ấy không được sao?

Nghe Trần Duyên nói Thành Lực tỏ vẻ khó hiểu lấy ra một lọ đan dược nghi vấn hỏi:

- Trần sư huynh có việc gì à?

Thấy mọi việc không như hắn nghỉ, mặt mo cũng đỏ lên phẩy tay liên tục nói:

- Không, không có gì đâu Viên sư đệ đừng để ý.

Thành Lực cũng không muốn hỏi nhiều cầm lọ đan dược hướng về phía Trần Duyên nói:

- Đây là Rèn Thể Đan mặc dù chỉ là đan dược cấp 1 Giáp đẵng chỉ dùng cho tu sĩ Luyện Thể kì nhưng lại thích hợp với sư huynh. Loại đan này rất hiếm có là do sư phụ đặc biệt ban thưởng sau khi sư huynh ngồi dưới Vấn Tâm Thác.

Trần Duyên nhận lấy mở nắp ra thì dược lực liền bay lên, hắn vội vàng đóng lại nhoẽn miệng cười:

- Thật tốt quá cho ta gửi lời đa tạ tới Ngũ Trưởng Lão.

- Việc của sư huynh ở đây đã xong bây giờ ta đưa huynh rời khỏi Bình Địa Sơn.

Thành Lực nói.

Trần Duyên bất ngờ.

- Nhưng ta còn muốn ở lại đây tu luyện thêm một thời gian mong Viên sư đệ chấp nhận yêu cầu này.

Thành Lực lắc đầu thẳng thừng từ chối.

- Xin sư huynh thứ lỗi, Bình Địa Sơn bình thường rất ít đón tiếp người ngoài. Vì huynh có nhiệm vụ trên người nên mới được sư phụ cho phép tiến vào, giờ đây nhiệm vụ cũng đã hoàn thành mời rời khỏi. Đây chính là mệnh lệnh của sư phụ.

Nghe tới Ngũ Trưởng Lão Trần Duyên không còn cách nào đành phải rời khỏi. Đứng dưới chân núi Trần Duyên tiếc nuối nhìn lại, Chu lão xuất hiện nói:

- Ngươi cần gì phải tiếc nuối chứ tuy nơi này là bảo địa luyện thể nhưng trên thế giới có rất nhiều nơi tốt hơn như vậy nhiều không cần quá để trong lòng.

- Không phải đàn Động Địa Trùng kia bỏ đi thật là quá phí, giờ biết đi đâu tìm yêu thú đẵng cấp cao mà thực lực yếu như vậy cho linh trùng thôn phệ đây.

Nghe hắn nói Chu lão liền bật ngữa, không ngờ tên này làm vẻ mặt buồn như vậy là do tiếc của.

- Tiếp theo ngươi dự tính làm gì, tiếp tục về động phủ du hí với tiểu nữ nô của ngươi nữa à?

Nghe lão nhắc tới Tú Hạ Thảo làm hắn cũng thèm muốn, nam nhân phương cương hơn tháng nay chỉ toàn luyện thể đã làm dương khí trong cơ thể hắn đã tới cực hạn.

Trần Duyên xoay người muốn nhanh chóng trở về động phủ thì bỗng nhiên có hai bóng người từ sau đi tới chặn hắn lại.

Hắn nhìn lại rõ ràng là hai nữ nhân ăn mặc bạo lộ, bên hông mang lệnh bài màu hồng phấn không phải là đệ tử của Ma Kiếm Tông. Hai nàng một người tinh thuần ngây thơ nàng kia thì thân thể bạo mãn áo muốn xẻ sâu xuống rốn. Điểm chung duy nhất là cả hai đều rất xinh đẹp, tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng là ngàn dặm khó tìm.

Thấy Trần Duyên nuốt nước bọt nhìn chân chân tiền vốn của mình nữ nhân bạo mãn quyến rũ mỉm cười:

- Trên tỉ có thứ gì thu hút tiểu đệ à?

Nữ nhân bên cạnh thì nói lời trêu chọc:

- Mẫu thân à tên tiểu tử này miệng còn hôi sữa hắn biết gì về phong tình chứ mau hỏi hắn đường rồi chúng ta đi thôi.

Nghe thấy hai nàng là mẹ con bỗng nhiên trong đầu Trần Duyên nãy ra một âm mưu đen tối (đen tối gì thì các đạo hữu tự hiểu đi) hắn tiến lại.

- Thì ra là hai nười là mẹ con làm tiểu đệ tưởng nhầm là hai tỉ muội chứ.

Thấy hắn dẻo miệng như vây nữ nhân quyến rũ cười rung người làm cho những thứ khác cũng rung theo nhịp cười của nàng làm Trần Duyên lóa mắt.

- Hừ, nữ nhân này quả là yêu tinh chuyên mê chết nam nhân mà.

- Không biết hai vị tỉ tỉ đây là ai tại sao đi lại trong Ma Kiếm Tông.

Trần Duyên dò hỏi.

Không muốn làm lớn chuyện nữ nhân bạo mãng lấy ra lệnh bài giơ lên liền nói.

- Tỉ với nữ nhi đều là đệ tử của Hợp Hoang Môn ngày hôm nay tới quý tông muốn lên Bình Địa Sơn có chút việc cần bàn bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.