Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 259: Rời đi Tưởng gia




Đứng giữa đại điện pháp bảo Loa Trùng Ốc vốn chỉ vỏn vẹn vừa lòng bàn tay đã được Trần Duyên biến lớn, so với hắn còn cao hơn mấy cái đầu. Trần Duyên trên tay cầm một cái đùi hươu thật lớn vẫn còn huyết tinh nóng hổi, hứng thú ném vào bên trong một thạch động bất kì trong vô số thạch động trên Loa Trùng Ốc.

Bên trong thạch động, không đếm xuể sinh linh tham lam giành giựt huyết nhục. Từng khối thịt to lớn được hắn không ngừng ném vào, đây chính là công sức của hắn cùng Tiểu Mập Mạp càn quét một vòng phương viên 10 dặm quanh đây. Từng đầu, từng đầu yêu thú đều không cánh mà bay làm cho không ít kẻ trợn mắt há mồm kinh ngạc.

- Hừ. 10 năm bồi dưỡng mà quân số lại chỉ khôi phục 2 thành, không ngờ tốc độ tiến triễn lại quá chậm sư với dự liệu của ta.

Trần Duyên thở dài, Cuồng Dã đúng là lợi bất cặp hại. Số sinh mạng hiến tế nhiều không kể xiết, Phệ Huyết Trùng càng trưởng thành sinh nở lại càng chậm chạp khiến một tên khống trùng tu sĩ như hắn không khỏi đau đầu.

- Chàng vẫn chưa tìm được phương thức khắc phục sao?

Ngọc Ánh mĩ phụ trên tay cầm một chiếc bình nhỏ, từng bước ưu nhã câu hồn đoạt phách.

- Có lẽ số linh dược được Ảnh nhi mang về đã không còn tác dụng, linh trùng của ta nữa bước vẫn chưa hề có dấu hiệu khởi sắc.

Hắn thất vọng ngồi xuống, đón lấy mĩ phụ để nàng ngồi trên đùi nói ra tâm sự của mình.

- Ta vừa bào chế An Hồn Hương có thể diệt trừ tâm ma, trợ giúp rất lớn khi tu luyện. Chàng ngửi thử đi

Nàng đối với linh trùng hiểu biết đều không có, mỗi ngày nhìn thấy Trần Duyên ngược xuôi trong khi bản thân bất lực không thể cùng hắn chia sẽ gánh nặng nên nàng mới tự tay bào chế ra loại kì hương này nhằm trợ giúp ái lang đẩy lui muộn phiền.

- Nhạc mẫu tỉ tỉ, nàng đối với ta thật tốt.

Trần Duyên mỉm cười nhận lấy, An Hồn Hương hắn đã từng nghe qua. Giá trị có thể đánh đồng với một vài Giáp đẵng linh dược được rất nhiều tu sĩ săn đón. Nàng có thể làm ra được kì hương này đã nói lên rằng thực lực luyện đan của nàng đã tiến rất gần cấp 3 Luyện Đan Sư, chỉ cần đột phá Kim Đan mọi thứ sẽ dễ dàng như nước chảy mây trôi không gì khác được.

- An Hồn Hương…An Hồn Hương…không sai. Nhạc mẫu tỉ tỉ, nàng quả không hỗ là đại sư luyện đan, ta thật sự yêu nàng tới chết mất.

Nhìn chằm chằm lọ đan dược trong tay Trần Duyên kinh hĩ, hắn cuồng tiếu ôm chặt lấy diễm phụ trong lòng hân hoang khôn cùng.

- An Hồn Hương có tác dụng an hồn dưỡng khí. Nếu ta tìm ra được thứ dược liệu có công dụng trái ngược với An Hồn Hương vậy không phải mối lo ngại trong lòng ta cũng được dỡ xuống sao.

Trần Duyên cùng nàng tình chàng ý thiếp, Ngọc Ánh mĩ phụ đối với hắn hết mực chung thủy. Sau khi biết tên sắc lang này còn giấu diếm một hậu cung hơn 10 mĩ nữ, nàng không khác gì Lệ Ảnh ban đầu có chút kháng cự. Nhưng sau khi bị Trần Duyên mạnh mẽ “đàn áp” nàng cũng đã thực tâm chấp nhận sự thật.

- Ta cùng nữ nhi hầu hạ chàng thì còn điều gì mà ta không dám a.

Mĩ phụ hung hăng liếc nhìn, nàng rốt cuộc cũng chấp nhận cùng vô số mĩ nhân khác hầu một chồng. Dù sao nàng cũng hiểu rõ một mình nàng không thể thỏa mãn tên dâm côn vô địch này.

- Mẫu thân! Người dám ở sau lưng nữ nhi câu dẫn hắn.

Lệ Ảnh nhìn thấy mẫu thân hạnh phúc ngồi trong lòng hắn, mĩ phụ giả vờ ăn dấm chua xông tới bắt lấy tay mẫu thân nũng nịu.

- Nữ nhi ngoan, mẫu thân làm sao có thể một mình câu dẫn lão gia đây. Nếu muốn câu dẫn thì cũng phải hai mẹ con ta cùng lên mới có thể tiếp được hắn chứ.

Ngọc Ánh yêu chiều trước mắt hắn không ngần ngại đặt lên môi nữ nhi một nụ hôn thật ngọt ngào.

- Nhạc mẫu tỉ tỉ thật lớn mật, dám ở giữa thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện bách hợp này nha.

- Còn không phải do chàng dày công bồi dưỡng. Chàng nhớ lại đi, hai vị muội muội đó bị chàng làm hại thảm ra sao.

Nàng nhắc tới không ai khác ngoài Linh Diệu, Linh Diệp hai mẹ con. Màn trình diễn bách hợp của hai nàng ấy thật sự khiến Ngọc Ánh đã nếm thử vô số lần hoang đường cũng phải đỏ mặt.

- Lão gia đừng trêu…đùa thiếp…nữa…uhm…thiếp tới đây là…có tin tức trọng…yếu muốn nói cho lão…gia hay…

Phong đồn bị một vật nóng hổi, to lớn đột kích Lệ Ảnh hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố giữ lấy tia thanh tĩnh cuối cùng.

- Là…là…Ma Kiếm Tông sự tình.

- Ma Kiếm Tông có sự kiện trọng đại ư?

Trần Duyên cũng không khỏi hiếu kì, hắn ngày ngày bồi dưỡng linh trùng những cũng không quên dặn dò nàng để tâm tới tình hình của Ma Kiếm Tông.

- Không chỉ riêng Ma Kiếm Tông, đại sự kiện này quy tụ hầu hết các thế lực ma tông, ngay cả Tứ Đại Ma Tông cũng không ngoại lệ.

Thoát khỏi ma trảo của hắn, Lệ Ảnh nói ra tin tức trọng đại này.

- Tất cả thế lực quy tụ, không lẽ bọn người kia muốn tổng tiến công chính phái.

Trần Duyên sắc mặt kinh nghi, nếu như chuyện này diễn ra sinh linh đồ thán. Không kẻ nào có thể thoát khỏi vòng xoay vận mệnh này.

- Thiếp nghĩ không phải như lão gia nói đâu, tuy Tưởng gia chỉ là một tiểu thế lực khó có thể biết được ngọn ngành. Nhưng những thế lực khác lại không hề gia tăng lực lượng mà chỉ cử tinh anh tham dự.

Nàng đôi mắt chớp động.

- Lời nàng nói rất có lí, ta có lẽ phải trở về tông môn thôi.

- Thật trùng hợp, Ma Kiếm Tông có thể đang cất giữ thứ ta đang cần tìm.

Tưởng gia tài nguyên thật sự nhỏ bé đáng thương, đa số linh dược mà tộc nhân thu được đều phế tới không nhìn nỗi. Chỉ có Ma Kiếm Tông địa vị xâm nghiêm Trần Duyên mới có thể tiếp cận được với số lượng phong phú tài liệu thượng đẵng.

An bày tất cả mọi việc, nhưng điều khiến Trần Duyên ngoài ý muốn là Ngọc Ánh đệ tử, tiểu dược đồng năm xưa cũng đã đột phá Trúc Cơ.

- Nhạc mẫu tỉ tỉ muốn mang dược đồng này theo bên mình?

- Ân. Mấy năm qua Quyên nhi đã hầu hạ ta rất chu đáo, nàng cũng thật tâm muốn đi theo nên ta cũng không từ chối.

Liếc qua dược đồng, lớn lên nhung mạo không có gì nổi bật. Nhưng thê tử đã mở lời, Trần Duyên cũng không tiện từ chối. Tiểu Phương Thế Giới phương viên rất rộng lớn, dung chứa thêm một người cũng không ngại nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.