Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 248: Tiểu biệt thắng tân hôn (18+)




Đi theo Tưởng Lệ, Trần Duyên từng bước thập phần trầm trọng. Khí sắc có đôi phần không tốt nhưng cũng không có biểu hiện để Tưởng Lệ nghi ngờ.

- Nàng không muốn cùng ta vào trong sao?

Đứng trước thư phòng, Trần Duyên thân là Trúc Cơ tu sĩ kiêm tu nhục thể có thể tay không xé xác yêu thú nhưng dường như chỉ là hai cánh cửa gỗ lại tựa vạn cân cự sơn nàng nề không thể dịch chuyển.

- Mẫu thân đã căn dặn kĩ càng chỉ để một mình sư huynh vào thôi. Huynh cũng không cần lo lắng, mẫu thân tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng đó cũng chỉ là bức tranh vẻ ra để đối phó với kẻ khác. Muội tin rằng huynh sẽ ứng phó được…nếu không muội sẽ không thèm nhìn mặt huynh nữa.

Tưởng Lệ thanh thuần làm sao có thể hiểu được tình cảnh mà Trần đại sắc lang đang mắc phải. Hắn lại càng phẫn uất vì không dám nói ra sự thật động trời cho nàng nên chỉ đành muối mặt chầm chậm đưa tay mở ra cánh cửa dẫn tiến vào thư phòng.

- Trần công tử thân là cao đồ của tông môn đại phái, có bản lĩnh khó lường cớ sao thần sắc lại có chút không đúng. Tưởng gia bao đời này thực lực đều đặt ở trên linh dược hay là để ta vì công tử kê đơn thuốc bổ khí?

Trần Duyên giật bắn người, hắn như kẻ đạo tặc bị gia chủ phát hiện nội tâm lo lắng nhìn lên án thư.

Chu Lệ Ảnh mái tóc xỏa dài, phong phạm của một kẻ nắm trong tay quyền hành vô tình khiến cho nhan sắc vốn mĩ diễm nay lại càng toát lên vẻ cao quý. Nàng trên người khoác trường bào, quanh eo có thắt đai lụa không chỉ tôn lên đường cong ngạo nghễ mà nước da trắng ngọc càng khiến Trần Duyên không thể rời mắt.

- Trần công tử…Trần công tử…

- Ah! Thất lễ.

Hắn ngây người hồi lâu thì bị giọng nói của nàng làm cho chấn tĩnh không khỏi ngại ngùng.

- Tưởng nhi, mẫu thân muốn cùng Trần công tử bàn bạc sự vụ hệ trọng. Con đường xa mệt mỏi hãy về phòng nghĩ ngơi đi.

- Nữ nhi cáo lui.

Tưởng Lệ cúi đầu, trước khi rời đi không quên đánh mắt qua Trần Duyên ý muốn hắn không nên khiến mẫu thân nàng phật ý.

Đợi Tưởng Lệ rời đi, Trần Duyên phất tay cửa lớn, cửa nhỏ trong thư phòng tất cả đều đóng xầm lại. Dụng thần thức mạnh mẽ của mình, hắn kĩ lưỡng tra xét từng gót khuất nhỏ nhất thậm chí là hơn trăm bước chân quanh đó từng cành cây ngọn cỏ hay con kiến bò qua cũng bị hắn dễ dàng phát hiện.

- Trần công tử quả là người cẩn thận.

Lệ Ảnh Tay ngọc chống cằm, tay kia vẫn không buông tha thư quyển, mĩ phụ đối với hành động của Trần Duyên cũng làm như không có gì.

- Ảnh nhi là ta có lỗi với nàng, có lỗi với Tưởng Lệ. Mọi chuyện đã đi tới bước này ta dù nàng muốn chém muốn giết ta cũng không nữa lời oán trách.

Trần Duyên bi thương, giọng nói khàn đục. Hắn không đủ dũng khí cùng nàng đối diện, khi biết Tưởng Lệ là nữ nhi của nàng Trần Duyên nội tâm mâu thuẫn vô cùng. Hắn thật sự không biết sẽ phải làm gì khi cả hai nàng phát hiện ra sự thật oan nghiệt này. Lệ Ảnh hay Tưởng Lệ đều được hắn coi là thê tử từ lâu, tình yêu đối với hai nàng không hề giả dối.

- Chém chàng? Giết chàng? Liệu có khiến tỗn thương trong lòng ta được chữa lành sao?

Lệ Ảnh cuối cùng không thể giữ được mặt lạnh, nàng chấn nát thư quyển trên tay, từ mí mắt hai hàng lệ lan tràn. Mĩ phụ đau đớn ngã quị xuống, từ khi cùng Trần Duyên chia tay cũng đã hơn 3 tuần trăng. Hình ảnh cuối cùng hắn quay lưng đối trọi với vô số kẻ thù để cho nàng cùng mẫu thân tẫu thoát khiến nàng không thể quên.

3 tháng cách xa cũng là khoảng thời gian nàng lo sợ nhất trong cuộc đời. Nàng sợ rằng hắn sẽ không thể trở về được nữa. Không đêm nào nàng không tự dằn vặt bản thân, tại sao lúc đó nàng không thể ở lại với hắn. Nếu như không thể sống sót trở ra thì ít nhất nàng cũng có thể được chết cùng hắn, hai người cũng có thể trở thành đôi phu thê dưới hoàng tuyền.

Trần Duyên tiến lại gần, hai tay vòng qua Lệ Ảnh eo nhỏ dán sát ngọc thể của nàng vào lồng ngực. Hắn cảm nhận được tình yêu nồng thấm của nàng, bao nhiêu u uất chất chứa trong lòng chợt tuôn trào khiến nàng dù có bản lĩnh cách mấy cũng không khỏi lộ ra một tia yếu mềm.

- Cho thiếp biết, chàng với Lệ nhi rốt cuộc quan hệ là gì? Đừng nói với thiếp hai người chỉ đơn thuần là sư huynh, muội đồng môn.

Mĩ phụ nhanh chóng lau khô hàng lệ, nàng tâm trí cũng đã bình tĩnh trở lại hướng Trần Duyên truy xét.

- Quan hệ của ta với Tưởng Lệ…cũng giống như ta cùng nàng a.

Biết rõ bản thân không thể giấu diếm, Trần Duyên đại sắc lang thành khẫn khai báo. Nhưng hắn không để mĩ phụ hỏa nộ bộc phát, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi quyến rũ đồng thời siết chặt lấy cơ thể phì mĩ của nàng.

- Ưm…ân…

Lệ Ảnh bị bất ngờ tập kích quyền phấn không yên đánh lên ngực hắn, song cước giãy dụa nhưng tất cả đều vô dụng. Bên trong miệng nàng chiếc lưỡi quái ác kia không ngừng tàng phá khiến nàng tâm trí dần lụi bại, song mục dại ra, ngọc thể vô lực chống trả trở nên mềm mại chỉ đành mặc cho Trần Duyên tung hoành.

- Thê tử à, cái lưỡi thơm tho của nàng đã lâu rồi tướng công không được nếm lại quả là mĩ vị trong thiên hạ.

Hắn biết Lệ Ảnh đã buông khí giới đầu hàng nên càng lúc càng bạo gan. Chỉ một chút sờ nắn qua ý phục, bàn tay tham lam không thể thỏa mãn liền tiến hành tiến công xâm lược. Xuyên qua phòng tuyến trường bào Trần Duyên có chút ngoài ý muốn, ngay tức khắc hắn nở nụ cười xấu xa. Mạnh mẽ hất văng mọi thứ trên thư án, hắn đặt mĩ nhân nằm lên trên.

Lệ Ảnh mím môi thẹn thùng, mĩ phụ biệt được hành động tiếp theo của hắn là gì nhưng vô phương ngăn cản. Trần Duyên từ trên mặt nàng tham lam ngửi lấy hương vị thục phụ khiến cho bao nam nhân say đắm. Hắn như kẻ nghiện ngập không thể thỏa mãn, từng chút một, chiếc tai nho nhỏ, cái cổ trắng muốt cuối cùng mặt hắn dừng lại trên chiếc đai lụa quấn quanh eo nhỏ của nàng.

- Thê tử à, tướng công muốn a.

Trần đại sắc lang mê đắm không dứt, hắn như thú hoang chực chờ xé xác cừu nhỏ. Miệng cắn chặt đai lụa tàn ác mở bung ra phòng tuyến cuối cùng của nàng.

Thứ ngăn cách Lệ Ảnh thoát khỏi cơn dục vọng của Trần Duyên đã không còn nữa. Trường bào tức khắc mở tung làm lộ ra mĩ thể như ngọc thạch đẽo khắc mà thành. Bên dưới trường bào, Lệ Ảnh không một miếng vải che thân. Thì ra nàng bên trong không hề có thứ gì che đậy, chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ khiến Trần Duyên huyết dịch sôi trào.

- Thì ra đây là cách nàng hưng sư vấn tội, ta nguyện cả đời bị nàng trừng phạt nha.

Đã lâu không cùng hắn chung đụng, hạ thân của nàng liền biến thành hải dương ngập nước. Trần Duyên không thể bỏ qua, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa giỡn chúng quanh tiểu động.

- Uhm…sướng…thiếp muốn tiết a…

Tưởng gia phu nhân cao quý bị Trần Duyên làm cho hiện nguyên hình, nàng không ngần ngại bắt đầu phát ra dâm ngữ như muốn cỗ vũ Trần Duyên tiếp tục lộng nàng.

Thân thể của nàng lúc này đã vô cùng mẫn cảm, nguyên nhân tất cả đều do tên Trần đại sắc lang này. Chỉ đơn thuần cùng hắn gần nữa năm đồng hành nhưng những thứ hoang đường nhất, nàng cả đời cũng khó tưởng tượng ra đều được hắn thuần thục vận dụng.

Trần Duyên trông thấy nàng đã 2 lần tiết thân, hắn cũng không muốn lập tức miễn cưỡng nàng. Thoát ra y phục, cự long bành trướng nỗi lên gân xanh thập phần đáng sợ. Hắn uy vũ bước tới, Lệ Ảnh ánh mắt đáng thương vô cùng ủy khuất nhưng điều đó cũng không thể khiến Trần Duyên mềm lòng.

Cự long dữ tợn được đưa tới trước mặt nàng, Trần Duyên không cần phải nói ra. Lệ Ảnh dâm tính vỗn dĩ dồn nén tận sâu trong tâm khãm ngay khi nhìn thấy vật chí ái không thể kiềm nén được nữa. Nàng tham lam bắt lấy côn th*t thuần thục dùng miệng thơm bao bọc lấy thanh hung khí này.

- Thì ra nàng vẫn còn nhớ a, quả không uổng phí công sức ta “truyền thụ” thủ đoạn đã lợi hại hơn trước không ít.

Hắn mừng rỡ như điên, hai tay tàn bạo nắm lấy tóc dài, đẩy mạnh eo hổ khiến cho côn th*t đi vào mỗi lúc một sâu.

- Ư…ư…

Lệ Ảnh phối hợp song thủ chống đở ngọc thể để hắn có thể dễ dàng hành sự.

Bảo bối ở bên trong nơi mềm mại ẩm ướt, Trần Duyên không khỏi sung sướng rên rĩ. Được hồi lâu hắn từ từ rút cự long ra khỏi mĩ phụ miệng nhỏ, dưới ánh mắt tiếc rẽ của nàng, Trần Duyên vỗ nhẹ lên kiều đồn phì mĩ của nàng.

- Chàng nhanh kiền chết dâm phụ này đi…thiếp hạ thể ngứa ngáy khó chịu a.

Mĩ phụ kiều diễm bị Trần Duyên kích thích cực độ, cảm giác ngưa ngứa nơi hạ thể khiến nàng quên mất thân phận Tưởng gia phu nhân. Đôi mắt ngập nước hạ mình cầu xin Trần Duyên kiền nàng.

- Ha ha ha Ảnh nhi, khát vọng của nàng dường như mãnh liệt hơn xưa rất nhiều.

Lời hắn nói không sai, tình cảnh lén lút khiến cho khoái cảm trong người nàng trào dâng mạnh mẽ. Bên trong Tưởng gia, trước mặt tên tướng công già nua, chỉ cần nghĩ tới sắc mặt của hắn khi trông thấy nàng bị Trần Duyên hành hạ dưới nhục bỗng. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến tiểu cô nương bên dưới của nàng chảy ra rất nhiều d*m thủy.

- Hừ, nàng còn tưởng rằng bản thân là Tưởng phu nhân có thể tùy ý ra lệnh cho ta sao?

Trần Duyên trong đầu nãy ra ý định xấu xa, bổng tử rắn chắc nhẹ nhàng ma sát bên ngoài dâm huyệt tuyệt nhiên không đâm sâu vào.

- Không…thiếp không cần cái hư danh phu nhân Tưởng gia, thiếp chỉ muốn cả đời trở thành Ảnh nhi bên cạnh chàng thôi.

Lệ Ảnh cảm xúc dâng trào, nàng không ngại mặt mũi, một tay xoa nắn kiên đỉnh của mình từ đó một dòng sữa trắng trợt trào ra. Mĩ phụ tự mình mút lấy dòng sữa thơm, một tay lại luồn xuống hạ thể nhắm ngay cửa động không chút ngại ngần mà mạnh mẽ ra vào.

- Chàng nhìn a, tiểu cô nương của thiếp đều ướt sũng, chỉ chờ đợi chàng mạnh mẽ hành hạ nó đi.

Trần Duyên thích thú ngắm nhìn mĩ cảnh trước mặt, Lệ Ảnh lưng ong cong lên một vòng, đồn bộ phì mĩ được nàng nâng lên cao, mĩ cước không ngại ngần tách ra phơi bày hoàn toàn khu vực trọng yếu nhất. Nàng không tiếc hết thẩy dù rằng những hành động này chỉ cần kẻ nào khác trông thấy cũng đủ khiến nàng ô danh cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.