Hoàng Nhưỡng đầu tiên báo tin cho Khuất Man Anh rằng mẹ nàng đang ở kinh thành.
Khuất Man Anh và Hà Tích Kim phát hiện Tức m mất tích, trước tiên đã đến thôn Tiên Trà nghe ngóng.
Sau đó hai vợ chồng nghe nói Hoàng Thự bị Ti Thiên giám đón về “dưỡng bệnh”, Tức m cũng bị mang đi. Biết chuyện này liên can đến Hoàng Nhưỡng, dĩ nhiên không hỏi nhiều.
Đổi lại Khuất Man Anh hồi đáp một bức thư, bảo Tức m có bệnh trong lòng, chớ so đo với bà.
Hoàng Nhưỡng nhận thư, cũng không lưu tâm.
Đã nhiều năm vậy, khoảng cách như biển, không phải không so đo, chỉ là xem như xong rồi.
Nói không rõ từ tận bao giờ, những thứ như không phụ lòng hay là lời xin lỗi, dần dần xem như xong cả rồi.
Nếu nói rằng, tất cả mọi người mọi việc, đến cuối cùng đều có thể tha thứ. Vậy thì năm đó phạm sai lầm, những người bị tổn thương ấy, nên tính là gì đây?
Tức m hình như cũng biết, cho nên, bà không lên Thượng Kinh, quấy rầy Hoàng Nhưỡng nữa.
Bà chỉ gửi một bức thư đến vợ chồng Hà Tích Kim, sau đó yên lặng ở lại điền trang nhỏ, chăm sóc mười mẫu đất cằn.
Điền trang vừa mới mua, không có nam đinh.
Lần này Tức m vốn vội vàng đi, trên người không mang tiền bạc gì. Bà vốn chẳng thuê được người, thế là đành phải tự tay làm mọi chuyện.
Tất nhiên Hoàng Nhưỡng mặc kệ, trái lại Đệ Nhất Thu lệnh Bảo Võ rảnh rỗi dẫn người giúp đỡ.
Hôm ấy, Tức m ôm thùng nước, đi múc nước trong nội viện.
Bà vốn là đại tiểu thư, còn ốm yếu nhiều năm, tuy đã điều dưỡng song thật sự cũng chả có mấy sức lực.
Thế là một thùng nước cũng vấp vấp váp váp, không trôi chảy.
Bà vùi đầu vào thùng chứa đầy nước, đang muốn xách lên, bỗng một cánh tay từ sau lưng đưa qua, cầm thùng nước.
Tức m giật mình quay lại.
Chỉ thấy một gã đàn ông tráng kiện không cần tốn nhiều sức ôm thùng nước, anh ta hỏi: “Lu nước ở đâu?”
“Ơ?” Tức m giật mình, chỉ vào trong viện.
Vạm vỡ ấy dĩ nhiên là Bảo Võ, anh xách thùng nước hai ba bước đi đến trước lu nước bằng đá, đổ nước vào.
Nhưng chiếc thùng này nhỏ quá, đừng nói xách nửa ngày chứ?
Bảo gia quyết định thôn trang nhỏ này phải mua thêm thùng nước.
Anh một chuyến lại một chuyến, mau chóng đổ đầy lu nước. Sau đó, Bảo gia vứt thùng nước, không nói một lời bước ra ngoài.
Tức m đối với anh ta đầy e ngại, cũng không quen trong nhà có một gã đàn ông xa lạ vậy.
Không bao lâu, anh khiêng một khúc cây về.
Tên này, là thật sự khiêng một cái cây về.
Bảo Võ ném khúc cây vào trong viện, tự tìm trong sân nửa ngày cuối cùng ra cây cưa với cây búa. Anh cứ thế cưa cưa, cứ thế bổ bổ.
Rất nhanh chẻ xong củi nhóm lửa.
Đao công của Bảo Võ tuyệt hảo, thế là củi cũng chẻ rất gọn gàng.
Chân tay anh trơn tru xếp đống ngoài phòng bếp.
Tức m đứng cách đó không xa yên lặng nhìn anh ta, anh cũng không thèm để ý.
Đợi chẻ củi xong, Bảo Võ mới hỏi: “Cô biết nấu cơm không?”
Tức m ngẩn ra, mãi mới đáp: “Có… biết chút ít.”
Bảo Võ nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong, anh quay người định đi, ngang qua vườn rau trong vườn, thấy Tức m đã trồng ít loại
— thổ yêu đúng là thích trồng trọt bẩm sinh.
Bảo gia không nhịn được đi tưới qua một lần.
Sau đó, anh hỏi: “Trong nhà còn thiếu gì không?”
“Không thiếu gì nữa.” Tức m nhẹ đáp.
Bảo Võ gật đầu, sải bước rời đi.
Ti Thiên giám.
Giám Chính đại nhân đang ăn điểm tâm, cùng y ăn điểm tâm, dĩ nhiên còn có Hoàng Nhưỡng.
Hai người ngồi đối diện, thức ăn trên bàn đầy ngon miệng. Đệ Nhất Thu hỏi: “Lương Mễ thế nào rồi?”
Hoàng Nhưỡng nói: “Có thể thu hoạch ngay rồi, không phải hôm trước đã bị họ phóng hỏa đốt một góc ruộng sao? Nhưng tổn thất không nhiều.” Nói xong, nàng khen ngợi, “Pháp bảo dập lửa kia của ngài, rất không tệ nha.”
Đệ Nhất Thu nhíu mày: “Phóng hỏa?”
“Phóng hỏa, còn phái một đám thích khách nữa.” Hoàng Nhưỡng bâng quơ.
Đệ Nhất Thu thấy nàng nói rất nhẹ nhàng, không kìm được hỏi: “Cô đánh lùi hết chúng à?”
“Tôi còn chưa kịp ra tay, Tạ Hồng Trần kịp thời đuổi tới, dọn sạch bọn chúng. A, giao hết đám ấy cho Bạch Hổ Ti, Đàm Kỳ không báo ngài sao? Mà có nói cũng vô ích, không cần nghĩ cũng biết là ai phái tới.” Hoàng Nhưỡng vừa ăn cơm, vừa nói.
Song Giám Chính đại nhân rõ ràng nghe được một cái tên.
“Tạ Hồng Trần?” Y hỏi.
Hoàng Nhưỡng đáp: “Đúng đó, Tạ Hồng Trần.”
“Hừ, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân.” Giám Chính đại nhân âm dương quái khí, “Chắc hẳn dì Hoàng cũng đã mỏng manh cảm tạ ơn cứu mạng của Tạ Tông chủ rồi ấy nhỉ?”
À, muốn cố tình gây sự đúng không? Hoàng Nhưỡng chằm chằm nhìn Đệ Nhất Thu, nhìn chằm chằm đến mức cả người y không được tự nhiên, mới hỏi: “Thế mà ngài không hề quan tâm tôi có bị thương hay không nhỉ?”
Giám Chính đại nhân lập tức biết có chuyện lớn!
Y vội hỏi: “Vậy cô có bị thương không?”
Hoàng Nhưỡng chỉ vào y, nói: “Tôi không nói, phải chăng ngài vốn không nghĩ sẽ hỏi đến tôi?”
“Ta…” Giám Chính đại nhân bối rối, rối rít biện luận: “Từ đầu đến chân cô nguyên vẹn đứng trước mặt ta, dĩ nhiên là ta biết cô cũng không bị thương!”
“Từ đầu tới chân nguyên vẹn? Chả lẽ tôi không bị kinh sợ chắc? Không bị nội thương chắc?” Hoàng Nhưỡng mạnh mồm lớn tiếng lên án, “Quả là nửa điểm ngài cũng chẳng quan tâm gì đến tôi!”
Giám Chính đại nhân hít sâu, ý đồ cứu vãn: “Ta tìm Cầu Thánh Y xem qua cho cô một chút nha?”
“Ai mà thèm?!” Hoàng Nhưỡng hung dữ nổi chướng, còn móc một câu canh gà, “Quan tâm trễ nãi còn hèn mạt hơn cọng cỏ*!”
(*) câu ví von thâm tình còn tiện hơn cả cỏ: ý nói là quá rẻ mạt
Giám Chính đại nhân tê cả da đầu: “Vậy cô muốn thế nào?”
“Thái độ ngài là gì đây?!” Hoàng Nhưỡng chớp hai mắt, nước mắt đã một hạt rồi một hạt, chảy xuống mặt.
Giám Chính đại nhân bó tay hết cách, mãi lâu, cuối cùng mới nói: “Vâng vâng vâng, đều là lỗi của ta. Ăn cơm trước đi!”
Hoàng Nhưỡng nức nở: “Tôi quên đem thức chấm rồi.”
Giám Chính đại nhân nào dám nhiều lời, nói luôn: “Đại nhân ngồi tạm, hạ quan sẽ mang đến cho đại nhân!”
Lời còn chưa dứt, người đã rời tiệc.
Hoàng Nhưỡng chùi mắt, tiếp tục ăn cơm.
Hừ, đấu với ta ư?
Mà chuyện thì, hình như đúng là cứ trùng hợp vậy đó.
Đệ Nhất Thu vừa lấy đồ chấm về, đã có người đưa tới một hộp gỗ nhỏ: “Hoàng cô nương, Tạ Tông chủ phái người đưa tới thứ này, muốn giao tận trước mặt cô nương.”
Lời hắn như một chậu dầu cây trẩu, làm lửa giận Giám Chính đại nhân vất vả lắm mới ép xuống, tưới đến cháy hừng hực.
“Thật ư?” Giám Chính đại nhân vươn tay, nói: “Để bổn tọa xem thử Tạ Tông chủ đã chuẩn bị lễ vật gì cho Hoàng cô nương thế.”
Hạ nhân đành phải trình hộp gỗ lên, Giám Chính đại nhân tiện tay mở ra, trong hộp gỗ là một chiếc vòng tay. Có điều phía trên khắc pháp trận, rất hiển nhiên là một món pháp bảo Trữ Đồ.
“Tạ Tông chủ thật khẳng khái hào phóng quá.” Giám Chính đại nhân cầm vòng tay trên tay, mặt đầy chua lòm.
Hoàng Nhưỡng vùi đầu ăn cơm, Giám Chính đại nhân thấy nàng không đáp, không khỏi trái hừ một tiếng, phải hừ một tiếng.
“Nói với Tạ Tông chủ, ý tốt lòng này xin nhận. Nhưng Hoàng cô nương vô công bất thụ lộc, vật này thực không dám nhận.” Y ném vòng tay vào chiếc hộp, quay sang nhìn hạ nhân, nói: “Hoàng cô nương là quý khách của bổn toạ, sau này có người ngoài gửi nàng ấy vật gì, phải đưa bổn tọa xem qua trước, phòng kẻ gian hãm hại.”
Người kia lên tiếng thưa vâng, cũng nhìn ra thần sắc y không đúng, đành nâng hộp gỗ, lo lắng bất an lui ra.
Hoàng Nhưỡng cố gắng ăn cơm, không nói một lời.
…
Hôm sau, trong tiếng mắng chửi của dân chúng, hạt Lương Mễ cuối cùng vẫn được thu hoạch.
Giám Chính đại nhân sai người trải phơi đóng túi, niêm phong kỹ càng xong, từng gói phân phát theo đăng ký.
Dân chúng tin tưởng Đệ Tam Mộng tích cực nhận lấy, cũng có ít kẻ không tình nguyện.
Nhưng lần này triều đình rất cứng rắn, yêu cầu từng nhà, phàm là ruộng có đăng ký trong danh sách bắt buộc phải trồng nhiều hơn hai phần ba.
Thế là trong tiếng phàn nàn, nhóm hạt Lương Mễ thứ hai lần lượt cấp xuống.
Hoàng Nhưỡng theo đó bận rộn rất nhiều ngày, hạt Lương Mễ lần này đặc biệt nhiều. Nhưng cũng may quan viên triều đình làm việc cũng nhiều, so với thường ngày nàng không tính là vất vả.
Vất vả lắm mới về học xá, vừa ngả lưng xuống giường, nàng bỗng phát hiện cạnh gối có chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hoàng Nhưỡng mở hộp ra, phát hiện bên trong có một vòng tay khóa chụp có sợi xích bằng vàng. Trên mặt vòng khắc pháp bảo, hiển nhiên là một món pháp bảo Trữ Đồ, trên ấy còn có một vòng nhẫn ngón út, giữa hai vòng móc bằng xích vàng, khảm lên đó bốn viên hồng ngọc.
Đẹp ngời ngời.
Hoàng Nhưỡng cầm nhẫn vòng từng chiếc đeo lên, cài xích khoá chụp, bốn viên hồng ngọc trên mu bàn tay trắng nõn lấp lánh toả sắc.
Đẹp đến gần như phô trương.
Hoàng Nhưỡng giơ bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía, rốt cuộc trong một góc nhỏ cực khuất, tìm được ấn kí vị đúc sư.
Đệ Nhất Thu.
Hoàng Nhưỡng lấy tay che miệng, mãi mới nhịn không được cười ra tiếng.
Giám Chính đại nhân lần này thật đúng là bỏ hết vốn liếng.
Hoàng Nhưỡng nhận phần đại lễ, hai người vô cùng ăn ý không nhắc lại nữa.
Chỉ có điều nàng mang vật này theo trên tay, cho dù là xuống bếp hay đi gầy giống, cũng chưa từng lấy xuống.
Hôm ấy, Giám Chính đại nhân quay về phòng ngủ, phát hiện dưới giường có thêm đôi giày.
Một đôi giày đen, phía trên dùng kim châu thêu một chiếc lá phong nho nhỏ.
Đệ Nhất Thu xách đôi giày lên, lật qua lật lại xem xét. Trên đấy dĩ nhiên là không có đúc ấn nào cả. Chỉ có ngàn kim vạn chỉ, đưa tình không lời.
Ngọc Hồ Tiên Tông.
Tạ Hồng Trần nhận lại món lễ vật bị trả về.
Đỉnh mày hắn nhíu chặt — hiển nhiên, đã dùng thân phận Tạ Tông chủ mà lễ vật bị trả về, đây là lần đầu tiên.
Tạ Tông chủ trầm ngâm hồi lâu, gần đây tâm tư hắn đặt trên người này, thật là quá nhiều.
Đỉnh Ám Lôi, điện La Phù.
Tạ Hồng Trần vừa bước tới ngoài điện, bên trong đã có tiếng Tạ Linh Bích vọng ra: “Vào đi.”
Tạ Tông chủ đi thẳng vào, Tạ Linh Bích rót trà cho hắn, hỏi: “Chuyện gì?”
Tạ Hồng Trần chắp tay với lão thưa: “Sư phụ, mấy năm nay đệ tử quen một cô nương rất tốt, con muốn… xin cưới nàng ấy.”
Tạ Linh Bích nhíu chặt đỉnh mày, hồi lâu mới nói: “Hoàng Nhưỡng.”
Giọng lão đầy khẳng định, Tạ Hồng Trần giật thót trong lòng, hồi lâu mới nói: “Sư phụ biết ạ?”
Tạ Linh Bích nói: “Lúc con kế nhiệm Tông chủ, vi sư nhìn ánh mắt con đã có thể suy đoán đôi điểm.” Lão nói tới đây, vẻ mặt lại có phần không vui, “Ngọc Hồ Tiên Tông không giới hạn về quan hệ thông gia. Con muốn thành thân vốn là việc vui. Nhưng cái cô nàng này… Chẳng biết tại sao, vi sư cứ cảm giác chẳng lành.”
Tạ Hồng Trần nói: “Cớ sao sư phụ nói vậy ạ?”
Tạ Linh Bích thở dài: “Dự cảm thôi, nói không nên lời.”
Tạ Hồng Trần nói: “Nàng ấy tuy là con gái của Hoàng Thự, nhưng mấy năm qua đều do vợ chồng Hà chưởng môn giáo dưỡng, hồn nhiên ngây thơ, lại ý chí hiệp nghĩa. Là một cô nương rất không tệ.”
“Thôi.” Tạ Linh Bích không muốn tranh chấp với hắn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói, “Con đã thích, cầu hôn là được. Nhưng Hồng Trần này, con thân là chủ một Tông của Ngọc Hồ Tiên Tông, không thể vì nhi nữ tình trường mà trễ nải tu luyện.”
“Đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo.” Tạ Hồng Trần lại bái.
Hôm sau, Tông chủ Tạ Hồng Trần tự mình đi Như Ý Kiếm tông, xin cưới Hoàng Nhưỡng.
Lúc vợ chồng Hà Tích Kim nhận tin, cả hai người đều ngơ ngác.
“Tạ, Tạ Hồng Trần đích thân lên tới cửa cửa cầu hôn?” Hà chưởng môn kinh ngạc.
“Cầu hôn Nhưỡng nhà chúng ta?” Khuất Man Anh xác nhận lần nữa.
Hai vợ chồng liếc nhau, đành ra ngoài đón tiếp.
Ngọc Hồ Tiên Tông đứng đầu tiên môn, Tông chủ cầu thân dĩ nhiên quang cảnh đầy long trọng, tiên môn ghé mắt.
Hà Tích Kim đón Tạ Hồng Trần vào chính sảnh, mà không thể nhận lời.
Ông đành nói: “Mỹ mỹ ý của Tông, Tông chủ, Hà, Hà Hà mỗ cảm cảm cảm kích. Nhưng nhưng nhưng này việc này, còn còn còn phải hỏi hỏi, hỏi qua bé Nhưỡng một chút.”
“Tất nhiên là thế rồi.” Tạ Tông chủ vẫn ôn nhã như trăng, mỉm cười nói: “Tại hạ lặng lẽ chờ tin lành từ Hà chưởng môn.”
Đây đúng là một chuyện cực kỳ tốt.
Vừa mới nửa ngày, đã truyền ra ai nấy đều biết.
Mọi người đều ghé mắt nhìn Như Ý Kiếm tông, có người hâm mộ Hà Tích Kim và Khuất Man Anh được cô cháu hiền. Có người hâm mộ phúc duyên trên trời rơi xuống của Hoàng Nhưỡng.
Gần như tất cả đều chờ đợi chén rượu mừng này.
Dù sao, Ngọc Hồ Tiên Tông tông chủ Tạ Hồng Trần, tuổi còn trẻ đã là tiên môn đệ nhất Kiếm Tiên.
Dung mạo vô song, căn cốt vô song, tu vi vô song, nhân đức vô song.
Một người như thế đích thân đến nhà cầu hôn, thế gian có cô gái nào cự tuyệt?!