Không Tỉnh

Chương 60




Ngọc Hồ Tiên Tông.

Hoàng Nhưỡng thay một bộ váy áo trang nhã đoan trang, tóc búi cao, không đeo châu ngọc. Thoạt nhìn nom như không trang điểm qua, song đầy tươi mát thanh lịch.

Nàng đi thẳng đến khu nhà khách, quả nhiên cả nhà Trương Sơ Tửu đã đến. Tiếp khách ngoài Tạ Linh Bích còn có Tạ Hồng Trần.

Nàng đến, trong mắt mọi người được tô thêm một vòng sắc sáng.

Tạ Hồng Trần chăm chú nhìn nàng, luôn cảm thấy có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của nàng mấy phần đau khổ tự nén trong lòng.

Mà Hoàng Nhưỡng đi đến trước đám người, bồng bềnh cúi bái: “Nhưỡng kính chào Linh Bích lão tổ, sư tôn.” Nói xong, nàng quay sang bái Trương Sơ Tửu: “Trương Các chủ, Trương phu nhân, Trương thế huynh.”

Trương Sơ Tửu nhẹ gật đầu, ông thật sự rất thích Hoàng Nhưỡng. Cô bé này, thật sự là không thể moi móc khuyết điểm nào.

Còn ở bên cạnh, Phùng Tranh Nhi cười đến không ngậm miệng được: “Bà già ta nghe dì con nói con xinh xắn lắm, giờ mới tận mắt nhìn, thật sự muốn rớt cả tròng đây. Con ngoan, con gọi Man Anh là dì, ta là chị em với Man Anh, cũng mượn cớ xưng một tiếng trưởng bối nhé.”

Hoàng Nhưỡng còn không rõ ý tứ sao?

Nàng bận rộn thi lễ lần nữa, chào: “Chào dì Phùng.”

“Ha ha ha ha, đến đây, đến bên cạnh dì ngắm xem nào.” Mắt Phùng Tranh Nhi híp cả lại thành một đường nhỏ, bà kéo tay Hoàng Nhưỡng, thật sự ngắm mãi không đủ. Trương Tâm Bách đỏ mặt, nhìn Hoàng Nhưỡng chào: “Em Nhưỡng.”

Kể từ đó, xem như mọi người đã gặp qua.

Tạ Linh Bích thấy mấy người ở chung hòa hợp, nhưng đây cũng là tự nhiên. Mấy năm qua Hoàng Nhưỡng luôn gầy dưỡng giống cho bộ ba Hà, Trương, Vũ, mà ba cây đại thụ của tiên môn, Trương, Vũ, Hà cũng dương danh cho nàng không ít.

Nếu không, chỉ bằng một Hoàng Nhưỡng, cần gì lão phải bị động khắp chốn?

Trong lòng lão không vui, song vẫn trưng một khuôn mặt trưởng giả, lão nói: “Tâm Bách luôn dốc lòng tu luyện, cực hiếm khi tới đây. Hôm nay người tới là khách, Nhưỡng à, cô dẫn cậu ấy đi quanh một vòng đi.”

Đây cũng là muốn chốt cho xong việc này.

Tạ Hồng Trần ngó thấy luồng nắng ấm kia gần ngay trước mắt, nhưng hắn không thể nói gì cả.

Hắn chưa từng tỉnh táo ý thức được như lúc này, trăm năm ấm áp và bầu bạn chỉ là giả. Khoảng cách giữa nàng và mình, như núi cao với biển sâu, như ráng mây với bùn đất trước mắt.

“Nhưỡng.” Hắn nhẹ giọng gọi nàng. Hoàng Nhưỡng chậm rãi quay lại, mặt vẫn cười, cặp mắt vẫn thanh tịnh. Nàng cười hỏi: “Sư tôn… còn chuyện gì dặn dò ạ?”

Giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ, như lúc sắp hết trời đông giá rét, miếng băng mỏng bị giẫm vỡ nhẹ than.

Tạ Hồng Trần phát hiện, thì ra là mình không có gì để nói, ngay cả căn dặn cũng cảm thấy không chịu nổi.

Hắn đành nói: “Đưa Trương phu nhân đi xem cây giống của cô một lát đi.”

Hoàng Nhưỡng thi lễ, nói: “Đệ tử tuân lệnh.”

Đổi lại Phùng Tranh Nhi rất hứng thú, nắm tay Hoàng Nhưỡng nói: “Đi nào, ta cũng đang muốn đi xem thử xem. Con không biết chứ, năm nay rất nhiều chỗ loạn lên vì nạn châu chấu. Nếu là mấy năm trước, nhất định là không thu hoạch được một hạt nào. Song cỏ tránh côn trùng mà con gầy dưỡng ấy, thật sự là dùng tốt cực kỳ…”

Mặt Hoàng Nhưỡng treo nụ cười, vừa nghe bà nói chuyện, vừa ra khỏi khu tiếp khách cùng bà.

Nơi khoé mắt Tạ Hồng Trần, ánh nắng vàng kia ngày càng rời xa hắn, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.

“Tiểu nữ tử mặt dày muốn nhờ, hy vọng bái Tạ Tông chủ làm thầy, tu tập kiếm đạo. Từ nay về sau, bỏ qua lòng phàm, giống như Tông chủ xúc tận bất bình thế gian.” Bên tai là tiếng nàng mềm mại trong trẻo giòn tan như muốn khi mới gặp.

Trong chớp mắt đó, hắn muốn đuổi theo. Hắn muốn từ chốt tất cả, chỉ cần nàng giữ ở bên người.

Thế nhưng hắn không thể.

Hắn là Tạ Hồng Trần, cũng là Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông. Hắn không thể đối mặt với đám đông, nói ra tâm tư nhơ bẩn của mình với cô đệ tử. Hắn muốn yêu quý cánh chim kia, cho dù dưới cánh chim này, sớm đã dính đầy bụi trần ai.

Hoàng Nhưỡng đưa Phùng Tranh Nhi và Trương Tâm Bách đi Kỳ Lộ đài xem cây giống của nàng rồi dạo quanh Ngọc Hồ Tiên Tông.

Nàng ăn nói vừa vặn, dáng vẻ đoan trang, Phùng Tranh Nhi yêu thích không buông tay. Mấy người trò chuyện đầy vui vẻ cả một đường.

Còn Ti Thiên giám, Giám Chính đại nhân ngồi một mình trước bàn như đang trầm tư.

Giám Phó Lý Lộc kỳ quái trong lòng, nhắc nhở: “Sáng sớm hôm nay, Trương Các chủ Trương Sơ Tửu dẫn gia quyến đi Ngọc Hồ Tiên Tông. Nghe nói Trương phu nhân và Nhưỡng cô nương rất là hòa thuận.”

Anh nói vậy cũng không phóng đại —— Trương phu nhân đúng là càng nhìn Hoàng Nhưỡng càng thích.

Không ngờ, Giám Chính đại nhân chỉ ừm đáp lại, không nói gì nữa.

Đổi tính rồi sao?

Lý Lộc nói: “Nghe nói lần này là Tạ Linh Bích chủ động mời cả nhà Trương Các chủ sang bên ấy. Hạ quan xem ra, chuyện này là do Tạ Linh Bích chủ động ra ý. Nếu Giám Chính có ý tưởng gì, e là phải sớm ra dự định đi.”

Anh nói thì mịt mờ song ý tứ cũng rất rõ ràng.

Chuyện này Ngọc Hồ Tiên Tông và Vấn Tâm Các đều cố ý, chỉ e là ăn rơ với nhau, chẳng mấy chốc sẽ cưới hỏi. Thời gian còn lại cho Giám Chính nhà mình cũng không nhiều.

Đệ Nhất Thu không nói gì, yên tĩnh trầm tư.

Lý Lộc thấy thần sắc y vậy, tự nhiên cũng muốn nghĩ chủ ý giúp y, nói: “Thật ra thì bây giờ, Giám Chính vẫn còn có thể nghĩ cách.”

Nhưng chỉ một câu Đệ Nhất Thu đã làm khó anh ta: “Biện pháp thì nhiều, nhưng lại có hại cho thanh danh nàng ấy.”

“Vẫn là Giám Chính cân nhắc tỉ mỉ.” Lý Lộc thở dài. Biện pháp đương nhiên là nhiều, song Hoàng Nhưỡng là một cô nương nhà người ta, đã có chút tai tiếng với Tạ Hồng Trần rồi. Nếu Giám Chính còn làm ra chuyện gì khác, chẳng phải gây hại đến thanh danh nàng ấy sao?

Nhưng giờ căn bản là ngài không gặp được người, còn có thể làm gì?

Mà Đệ Nhất Thu dùng đầu ngón tay nâng con ngài xanh do sâu róm biến thành kia, lật qua lật lại, suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng, y ôm con “sâu cưng” theo, đi thẳng đến tháp Viên Dung.

Mấy năm qua, không ít hoàng tử hoàng nữ đã thích ứng với máu độc của Huỷ Xà, lần lượt rời tháp Viên Dung. Nhưng cũng còn lại vài kẻ, lúc tốt lúc xấu.

Lần này vì có sáu mươi gốc Song Xà quả mà hoàng tử hoàng nữ còn sống sót cũng chừng hơn tám mươi người.

Cầu Thánh Bạch ngày ngày phối dược, tự nhiên cũng lười rời khỏi đây.

Nhìn thấy Đệ Nhất Thu, ông không khỏi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Giám Chính đại nhân chìa con sâu ra trước: “Y chính đại nhân có thể giúp nó biến thành hình người chứ?”

“Ờ, nó đã rất có căn cơ, biến hình không phải việc khó.” Cầu Thánh Bạch ngó con sâu róm, biết thứ đồ chơi này rất thù dai.

Đệ Nhất Thu nói: “Xin Y chính giúp nó biến hình, mặt khác bốc giúp ta mấy bài thuốc.”

“Thuốc?” Cầu Thánh Bạch nhíu mày, “Thuốc gì?”

Giám Chính đại nhân cười không nói.

Xế chiều hôm đó, Tạ Linh Bích tự mình đưa cả nhà Trương Sơ Tửu xuống núi.

Toán người hiển nhiên trò chuyện vui vẻ, Phùng Tranh Nhi kéo tay Hoàng Nhưỡng, mặt mũi đầy tươi cười, vui mừng hớn hở.

Hiển nhiên, chuyện tốt sắp tới.

Nhưng, mọi người vừa mới tới sơn môn, đã có rất nhiều người đang đợi.

“Có chuyện gì vậy?” Tạ Linh Bích nhíu mày, quát hỏi.

Người bên ngoài tuy đông song lại hết sức yên ắng. Rương lớn rương nhỏ các loại chất thành đống. Tạ Linh Bích vừa lên tiếng quát hỏi, một người bước ra từ đám đông.

“Linh Bích Lão tổ!” Người đến quan bào màu tím, giày quan màu đen, hông đeo đai lưng ngọc, đeo thả túi kim ngư. Chính là Đệ Nhất Thu. Y cúi đầu thật sâu với Linh Bích Lão tổ, lệ nóng trong mắt, thành kính dị thường.

Tạ Linh Bích lùi lại một bước, lòng rất run —— tên Đệ Nhất Thu này cũng chả phải đèn đã cạn dầu.

Lão trầm giọng nói: “Ra là Giám Chính. Giám Chính đường xa đến đây, bày vẽ phô trương trước cổng ta, là muốn gì?”

Mặt Tạ Linh Bích đầy khó coi, nhưng đây là đương nhiên. Ti Thiên giám và Ngọc Hồ Tiên Tông vốn cũng không thể nào đối địch. Huống chi tình hình Ti Thiên giám mấy năm qua càng nổi, rất có ý khiêu khích Tiên tông.

Mà Đệ Nhất Thu hoàn toàn không nhìn sắc mặt âm trầm của lão, giọng y trong sáng, chữ chữ to rõ: “Xin Linh Bích Lão tổ thương tình tại hạ!”

“Thương… Thương tình…” Linh Bích Lão tổ lùi lại một bước, lòng sợ hãi: “Ngươi đang nói nhăng gì đấy?”

Đệ Nhất Thu chữ chữ chân tình, nói: “Lão tổ minh giám, thuở thiếu thời tại hạ từng có một thanh mai trúc mã. Tại hạ và người đó tình đầu ý hợp, thậm chí còn sinh được một bé trai. Sau đó nàng bất hạnh ốm chết! Từ đấy tại hạ tương tư thành bệnh, mãi chưa cưới xin. Mãi đến khi gặp được Hoàng Nhưỡng cô nương, phát hiện nàng ấy cực giống thanh mai của tại hạ, dung mạo, giọng nói cũng chẳng khác chút nào.”

Hai tay y ôm quyền, nói: “Từ đấy tại hạ ngày đêm khó ngủ, hồn mộng bất an. Xin lão tổ thương tình tại hạ, đồng ý chuyện hôn nhân giữa tại hạ với Nhưỡng cô nương đi!”

Hoàng Nhưỡng: “…”

Lời y vừa dứt, đột nhiên một đứa bé từ trong đám đông lao ra.

Thằng bé tầm tám chín tuổi, trên đầu cột một chũm tóc cây dừa nhỏ. Mắt hí, trắng trẻo mập mạp. Cổ nó đeo vòng bạc, cổ tay đeo vòng trường mệnh. Thằng bé mặc kệ đám người, vọt tới trước mặt Hoàng Nhưỡng, ôm lấy chân nàng.

“Mẹ! Mẹ đừng rời con với cha…” Thằng bé bắt đầu lên tiếng khóc lớn.

Tất cả chấn kinh lập tức.

“Giám Chính đại nhân nói vậy không khỏi quá mức đường đột rồi!” Tạ Linh Bích còn chưa kịp phản ứng, Tạ Hồng Trần đã từng chữ lạnh lẽo cứng rắn. Hắn đưa tay ra hiệu đệ tử tiến lên kéo thằng nhỏ ra.

Song Đệ Nhất Thu nói: “Tạ Tông chủ, tại hạ thật sự một lòng si mê Nhưỡng cô nương, sao lại bảo là đường đột?”

Cả nhà Trương Sơ Tửu lập tức nhíu mày, song lúc này lại không tiện nói gì.

Đệ Nhất Thu lập tức đi đến trước mặt Hoàng Nhưỡng, bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Nhưỡng nhìn vào mắt y, đầy tơ máu. Trên cằm râu ria lún phún, nhiều năm không gặp, tên này giờ xuất hiện trước mắt tiều tụy rõ rệt. Nàng muốn quan tâm đôi câu lại e vạn đôi mắt đang nhìn chằm chằm.

Đệ Nhất Thu nhìn nàng đắm đuối, dù vẻ mặt mệt mỏi song giọng điệu lại đầy trịnh trọng: “Tại hạ Đệ Nhất Thu, một lòng si mê Nhưỡng cô nương, nay chỉ lên trời mà thề, hẹn ước vĩnh viễn.” Y trịnh trọng bái nói: “Xin được thấy Nhưỡng cô nương thành toàn.”

Có lẽ ánh mắt ấy quá nóng bỏng chân thành tha thiết, Hoàng Nhưỡng thật sự muốn rơi lệ.

Cả đời này, trăm phương ngàn kế cũng là vì Tạ Linh Bích và Tạ Hồng Trần, mà bỏ qua người tốt nhất.

Nhưng chẳng có cưới xin gì sất, Đệ Nhất Thu, giờ phút này nếu như ta đồng ý, cũng chỉ là thêm chỉ trích và phiền não cho ngươi, cho nghiệp đồ Ti Thiên giám của ngươi mà thôi.

Việc gì trăm năm cô độc cứ phải phăm phăm lội vào vũng nước đục này?

“Cảm tạ thịnh tình của Giám Chính, nhưng mà…” Nàng ngập ngừng, đang định từ chối. Nhưng lúc này, đột nhiên Đệ Nhất Thu che miệng ho khan một tràng. Sau đó, giữa năm ngón tay y máu trào ra như suối.

“Đệ Nhất Thu!” Hoàng Nhưỡng không lo nghĩ được nhiều, chạy hai ba bước định lên xem.

Tạ Hồng Trần nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cản nàng, nói: “Cô Nhưỡng! Giám Chính khó chịu trong người, sẽ có Ti Thiên giám và triều đình chăm sóc. Cô không cần qua đó.”

Hắn tự nhận đây là suy nghĩ vì Hoàng Nhưỡng, nhưng, Hoàng Nhưỡng lại đẩy hắn ra.

Cú đẩy cực kỳ dùng sức, Tạ Hồng Trần lại không chuẩn bị. Hắn lảo đảo, sững cả người.

Hoàng Nhưỡng chạy vội tới bên cạnh Đệ Nhất Thu, thấy gương mặt y đỏ ké sau khi phát bệnh, máu me đầm đìa giữa năm ngón tay mà giật mình.

“Đệ Nhất Thu!” Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhưỡng không phân rõ cảm xúc lòng mình, nàng cũng chẳng màng che giấu quan tâm của mình, chỉ luôn miệng hỏi: “Ngài sao rồi? Đừng, đừng mà.”

Đệ Nhất Thu ngoài đời, cũng chịu tổn thương thế này ư? Hoàng Nhưỡng nhớ không ra.

Bên cạnh, thằng bé trắng trẻo mập mạp kia rưng rưng nước mắt, nói: “Mẹ! Bao năm qua cha tương tư mẹ thành bệnh, thân thể lúc tốt lúc xấu. Mấy hôm trước đang bế quan luyện công thì chợt nghe tin mẹ sắp lấy chồng. Cha… cha thổ huyết luôn! Huhu…”

Nó kéo mép váy Hoàng Nhưỡng, lu loa khóc lớn: “Mẹ à, cha đã bệnh đến mức này, mẹ đừng rời bọn con mà đi nữa!”

Đám Trương Sơ Tửu đành im ắng lạnh lẽo xem vở kịch khổ tình này.

Thật sự là cảm động quá, cảm động ơi là cảm động.

Tạ Linh Bích tái xanh mặt, quát: “Giám Chính bệnh nặng vậy đừng chần chừ lại Ngọc Hồ Tiên Tông thêm nữa. Sớm về Ti Thiên giám trị liệu tĩnh dưỡng đi!”

Nói xong, lão ra hiệu cho hai bên trái phải, có đệ tử chạy lên đỡ lấy Đệ Nhất Thu.

Thằng bé béo kia cũng bị người ôm lấy, nó không chịu, chân đạp đá lung tung: “Mẹ ơi, ta muốn mẹ!”

Thấy hai người bị bê ra khỏi sơn môn, Hoàng Nhưỡng dõi mãi theo sau.

Tạ Linh Bích đưa tiễn cả nhà Trương Sơ Tửu, quay lại nhìn thấy nàng, trầm giọng hỏi: “Ngươi còn chưa đi sao?” Đầy ý trách cứ.

Hoàng Nhưỡng đành quay về ngọn Điểm Thúy.

Tạ Linh Bích hừ lạnh, nói: “Theo ta thấy, cô ta quan tâm Đệ Nhất Thu còn vượt xa cả con!”

Tất nhiên là lão nói cho Tạ Hồng Trần nghe. Tạ Hồng Trần không trả lời.

Vừa nãy Hoàng Nhưỡng xô đẩy hắn, đúng là vô tâm.

Nhưng mà vì vô tâm, lại thấy chân tình.

Nàng quan tâm Đệ Nhất Thu ư, tại sao?

Tạ Hồng Trần rà lại chuyện xưa, cảm thấy hai người họ cũng chẳng gặp nhau mấy lần. Bao năm qua dù mỗi nửa năm Đệ Nhất Thu lại đến Ngọc Hồ Tiên Tông một lần, song Hoàng Nhưỡng cũng chưa từng chủ động gặp hắn. Hai người này có quan hệ gì nhỉ?

Hắn nghĩ không ra. Cả trăm năm hắn và Hoàng Nhưỡng bên nhau, hầu như đã trở thành một phần của sinh mệnh đối phương.

Bao năm qua, hầu như ngày nào Hoàng Nhưỡng đều đến điện Duệ Vân. Đến mức chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa phòng là có thể trông thấy.

Lẽ nào chỉ là mấy lần gặp mặt, có thể sánh với ngày tháng trăm năm? Tạ Hồng Trần không tin.

Nhưng Hoàng Nhưỡng vì thấy Đệ Nhất Thu bị bệnh, đã xô hắn sang một bên.

Bên Ngọc Hồ Tiên Tông, các đệ tử có rất nhiều suy đoán vô căn cứ.

Nhưng vì Đệ Nhất Thu luôn mồm bảo Hoàng Nhưỡng cực kỳ giống thanh mai trúc mã mình, thế là chuyện này xem ra cũng chẳng ảnh hưởng gì Hoàng Nhưỡng. Phần lớn chỉ hơi châm chọc vị Giám Chính đại nhân này.

Cũng có người thương tiếc y đa tình. Đương nhiên, với Giám Chính đại nhân mà nói, chỉ là râu ria. Da y dày, làm trống còn được cơ mà. Chỉ là mấy câu đàm tiếu, xem như chó sủa đi.


Còn Vấn Tâm các.

Cả nhà Trương Sơ Tửu về lại gia trang, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Phùng Tranh Nhi nói: “Ti Thiên giám thật sự bắt tin nhanh quá, chúng ta vừa tới Ngọc Hồ Tiên Tông thì Đệ Nhất Thu đã chạy đến quậy một trận.”

Bà nói khá phẫn nộ.

Song Trương Sơ Tửu lại khuyên nhủ: “Phu nhân đừng để bụng. Đệ Nhất Thu không phải là người cố tình gây sự, cậu ta đến vừa kịp lúc chắc chắn là có nguyên do.”

“Có nguyên do gì chứ? Là hắn thèm thuồng sắc đẹp bé Nhưỡng thì có!” Phùng Tranh Nhi tức đến dùng sức tay nhỏ nện bàn một phát, cái bàn chấn động một hồi.

Trương Sơ Tửu nói: “Theo ta thấy cũng chưa hẳn. Phu nhân có thấy, cô bé Nhưỡng thấy sắc mặt hắn tiều tụy thật sự rất lo âu. Xem ra, hai đứa cũng có quen biết.”

Ông vừa nhắc, Phùng Tranh Nhi cũng tỉnh táo lại, bà nói: “Lúc hắn thổ huyết, bé Nhưỡng không thèm màng tới Tạ Tông chủ ngăn cản, khăng khăng lên xem. Nói vậy, hẳn là bé Nhưỡng cũng có ý với hắn thật?”

Trương Sơ Tửu là người xưa nay suy nghĩ tỉ mỉ, ông nói ngay: “Năm đó bao nhiêu kẻ tới cầu thân cô bé Nhưỡng, Ngọc Hồ Tiên Tông đều không suy suyển. Người đời mới đồn vì cô bé Nhưỡng và Tạ Tông chủ quá thân mật. Đương nhiên, tất nhiên là chúng ta không tin. Bây giờ xem ra, phải chăng là vì cô bé Nhưỡng có ý với Đệ Nhất Thu mà Tạ Linh Bích không cho phép?”

“Nghe ông nói cũng có phần có lý.” Phùng Tranh Nhi nhíu mày, nói: “Bé Nhưỡng theo Tạ Tông chủ học nghệ, đầy bản lĩnh. Tạ Linh Bích đâu chịu may áo cưới cho Ti Thiên giám chứ? Kết thân với chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng tông trong Tiên môn, dễ thở hơn.”

Trương Tâm Bách nghe cha mẹ nói tới nói lui, không khỏi hỏi: “Thế chúng ta… có còn phải cầu hôn em Nhưỡng không?”

Phùng Tranh Nhi suy nghĩ thiệt lâu, nói: “Chuyện này nói cho cùng vẫn phải xem ý bé Nhưỡng. Chúng ta chờ xem sao đã.”

Trương Sơ Tửu tất nhiên lệnh vợ phải tuân, ông đáp: “Phu nhân anh minh.”

Thế là, phía Vấn Tâm các tạm thời án binh bất động, không tới cửa cầu hôn nữa.

Tạ Linh Bích giận sôi trong lòng, song nào còn cách gì. Ai cũng đều là người có máu mặt, lão thân là trưởng bối đàn gái, đâu thể chủ động đề cập chuyện này. Nhưng mà, gả Hoàng Nhưỡng vào Ti Thiên giám thì lại là tuyệt đối không thể.

Lão đành phải bảo Tạ Hồng Trần chọn rể hiền khác cho Hoàng Nhưỡng.

Nếu nói rể hiền, trong tiên môn cũng rất nhiều.

Tạ Hồng Trần nhìn tờ danh sách, cảm thấy chữ chữ như đao nhọn.

Ti Thiên giám, Chu Tước Ti.

Giám Chính đại nhân ngồi cạnh bàn sách, ngồi trên bàn sách là cậu bé bự trắng trẻo mập mạp.

Thằng bé mặt đầy bất bình, ghen tỵ nói: “Hị hị, con luyện Trúc cơ nhiều năm vậy mà cha chả giúp tẹo nào. Giờ thấy mẹ sắp lấy chồng, tự dưng lại nhớ ra mình còn có đứa con trai cơ đấy.”

“Im miệng!” Đệ Nhất Thu cũng kỳ lạ, tên nhóc này rõ ràng không phải con mình sinh ra, sao ngữ điệu thần thái đều giống mình dữ vậy.

Con sâu róm sờ cây dừa trên đầu, nào chịu im miệng? Nó nói: “Tên cũng chả đặt, hừ, đến cùng cũng chả phải ruột rà mừ.”

“…” Giám Chính đại nhân bị thằng bé phiền đến hết xiết, thuận miệng thốt: “Hoàng Dương.”

Ai ngờ, thằng bé lập tức nói: “Ha ha, con tạ ơn cha qua loa ban tên vậy nha.”

Giám Chính đại nhân bắt đầu cảm thấy mấy kẻ chanh chua rất đáng ghét.

Cũng may, thằng con bé bự Hoàng Dương của y dù đáng ghét nhưng ít ra cùi chỏ cũng không bẻ ra ngoài.

Nó nói: “Cha vẫn phải đi gặp mẹ một lần đi.”

“Ừm.” Giám Chính đại nhân đáp.

Thằng con bé bự lại liếc xéo y, nói: “Nhưng cánh cổng của Ngọc Hồ Tiên Tông cấm đoán rất nghiêm khắc, với chút bản lĩnh này của cha, sao mà vào được? Hầy.”

Giám Chính đại nhân tự dưng hiểu sao mà —— dưới cây roi mới thấy thằng con có hiếu.

Xế chiều hôm đó, thám tử Ti Thiên giám lại truyền về một tin —— Ngọc Hồ Tiên Tông phái người đi đến nhà Vũ Tử Sửu, hình như cố ý kết thân với nhà họ Vũ.

Chưởng môn Cổ Quyền môn Vũ Tử Sửu, dưới gối có hai cậu con trai.

Nhưng ông mặt mũi xấu xí, dù đã lấy người vợ như hoa như ngọc, xem như đời sau cũng gọi là có chút cải thiện. Song hai đứa con trai ông cũng chỉ tướng mạo thường thường.

Chuyện này trong tiên môn, rất bị khinh thường.

Cũng may Vũ phu nhân dạy con có phép tắc, hai cậu con trai nhà họ Vũ dù dung mạo vậy nhưng phẩm hạnh chính trực, tu vi trong tài tuấn tiên môn cũng xếp hàng đầu.

Cổ Quyền môn.

Vũ Tử Sửu đang nấu cơm, Vũ phu nhân tay cầm quạt tròn, ngồi một bên hầu chuyện.

Có đệ tử đi vào, không tìm được ông ở chính sảnh thì quen tay lẹ chân đến thẳng phòng bếp.

Đệ tử trình lên một phong thư, Đới Vô Song nhận lấy mở ra xem, vừa vui mừng vừa hoang mang.

“Chuyện gì thế?” Vũ Tử Sửu hỏi.

Đới Vô Song nói: “Là thư Ngọc Hồ Tiên Tông, Linh Bích Lão tổ mời cả nhà ta đến Ngọc Hồ Tiên Tông làm khách.”

“Tạ Linh Bích?” Vũ Tử Sửu vừa gói nhân bánh vừa nhíu mày, “Mấy hôm trước, nghe nói ông ta mời cả nhà Trương Sơ Tửu rồi. Sao hôm nay lại nhớ tới chúng ta?”

Đới Vô Song nói: “Tám phần là chuyện cưới xin của bé Nhưỡng rồi.”

“Hoàng Nhưỡng?” Vũ Tử Sửu trợn tròng trắng mắt, lộ rõ vẻ hung hãn, “Thế còn không mau kêu hai thằng nhóc thúi chuẩn bị chút?!”

Đới Vô Song sẵng giọng: “Trong thư chỉ mời Văn Thao!”

Vũ Văn Thao là con trưởng bọn họ, Vũ Tử Sửu còn có đứa con thứ, tên là Vũ Lược.

Ông nói: “Dẫn theo hết, để Hoàng Nhưỡng lựa. Dù sao cũng chả chênh tuổi là mấy.”

“Nói gì vậy!” Đới Vô Song cầm cây quạt tròn vỗ vỗ lên người ông như oán trách như làm nũng, nói: “Em nghe Man Anh nói, bé Nhưỡng xinh đẹp mỹ lệ, phong hoa khuynh thế. Theo lý, Tâm Bách của em Tranh Nhi mới xứng đôi hơn đấy. Nhà cậu ấy còn bị từ chối, e là Văn Thao nhà chúng ta cũng khó lòng…”

Bà đang nói, đột nhiên nghe bên ngoài có người bẩm: “Môn chủ, phu nhân! Giám chính Ti Thiên giám gửi bái thiếp, xin được gặp một lần.”

“Ti Thiên giám?” Vũ Tử Sửu, Đới Vô Song gần như đồng thanh.

Sảnh chính.

Giám Chính đại nhân quả nhiên đang đợi. Vũ Tử Sửu mang theo mùi rau hẹ cả người đi tới.

“Giám Chính?” Ông còn chưa tới gần đã giật nảy mình. Đệ Nhất Thu mặt mũi tiều tụy, đầy tơ máu, sắc mặt ửng đỏ, nom như bị bệnh. Vũ Tử Sửu hỏi ngay: “Có chuyện gì thế?”

Giọng Đệ Nhất Thu khàn khàn, nói: “Linh Bích Lão tổ cố ý muốn tìm gả Hoàng Nhưỡng, Vũ Môn chủ có nghe nói chứ?”

Có thể không nghe nói sao! Vũ Môn chủ nói: “Mới vừa nghe. Nhưng liên can gì đến Giám Chính chứ?”

Giám Chính đại nhân lập tức đáp: “Môn chủ không biết chứ, thuở nhỏ tại hạ thành đôi với một thanh mai, sinh được một cậu con trai. Sau đó thanh mai bệnh chết, tại hạ đau đớn không thôi. Sau này ngẫu nhiên gặp được Nhưỡng cô nương, dung mạo khí chất giống người yêu cũ của ta như đúc. Động lòng phút chốc, trăm năm nhớ thương. Giờ đây biết Tạ Linh Bích muốn gả nàng cho người ngoài, bảo sao mà bổn tọa không thê thảm chứ…”

Giọng y buồn bã, Vũ Tử Sửu đầy kinh ngạc, đồng thời lại đầy luống cuống: “Nhưng… nếu Giám Chính đã có lòng này, sao không đến Ngọc Hồ Tiên Tông nói chuyện với người nhà họ Tạ đi. Chuyện này e là Vũ mỗ không giúp được gì…”

Song, Giám Chính đâu có thèm?

Y nói: “Nghe nói, Tạ Linh Bích cố ý chọn con trai của Vũ Môn chủ cho cô Nhưỡng, tại hạ vì đau buồn tự trong lòng, trong tích tắc thảng thốt mà chạy đến Cổ Quyền môn.”

Vậy thì cậu thảng thốt cũng thảng thốt lâu thiệt đó, không phải Cổ Quyền môn và Ti Thiên giám của cậu cách tới mấy trăm dặm sao… Vũ Tử Sửu thầm phỉ nhổ, song ngoài miệng chỉ nói: “Giám Chính đại nhân thật sự là người trường tình.”

—— dĩ nhiên rồi. Đệ Nhất Thu nói: “Nếu Tạ Linh Bích khăng khăng muốn kết thân với Vũ thị mà em Nhưỡng cũng tình nguyện, dĩ nhiên tại hạ không còn gì có thể nói. Chỉ xin Vũ Môn chủ niệm tình một tấm chân tình của ta, nhận lấy lễ mọn này.”

Nói xong, y vung tay, có người bắt đầu khiêng rương lớn rương nhỏ vào sảnh chính.

“Giám Chính đây là…” Vũ Tử Sửu tiện tay mở một rương, được lắm, bên trong kim châu ngọc thạch, đều là những món có giá trị không nhỏ.

Giám Chính đại nhân thì hai mắt đẫm lệ, nói: “Nguyện sau khi thành chuyện, Vũ Môn chủ đối đãi với em Nhưỡng thật tốt. Sau này sinh con, bổn tọa sẽ mỗi tháng gửi chi phí nuôi dưỡng, bày tỏ tâm ý…”

“…” Vũ Tử Sửu trợn mắt trừng trừng —— nói nhăng gì thế! Dâu họ Vũ ta, ngươi đưa hậu lễ tới không nói, sau này mỗi tháng còn gửi phí nuôi con. Nếu chuyện rơi vào mắt kẻ có lòng, không phải đồn đãi bay đầy trời ư?!

Vũ Tử Sửu cả giận: “Giám Chính nói vậy không sợ tiên môn, triều đình chỉ trích nhạo báng à!”

“Tại hạ không quan tâm!” Giám Chính đại nhân bắt tay ông, mặt đầy thâm tình, “Tại hạ chỉ nguyện em Nhưỡng bình an vui vẻ. Vì đó, tại hạ có thể mất hết thể diện, ôm lấy tiếng xấu!”

Ngươi thì có thể không cần thể diện! Chứ Cổ Quyền môn của ông đây thì làm sai điều gì chứ?!

Nhưng chuyện mất mặt vầy, Đệ Nhất Thu làm được.

Vũ Tử Sửu cũng thấy xui xẻo giùm cho Hoàng Nhưỡng, ông rút tay mình ra, nói: “Giám Chính chớ đùa nữa, mau đi đi!”

Nói xong, ông không quay ra sảnh chính nữa.

—— nếu tên chó này thật sự nói được làm được, ai dám đón Hoàng Nhưỡng vào cửa nữa?

Kết quả có thể tưởng tượng được, cả một Môn Vũ thị cũng chỉ có mỗi Vũ Tử Sửu đi Ngọc Hồ Tiên Tông.

Ông không đưa gia quyến theo, chỉ đến thăm viếng.

Vậy cũng đã cho thấy rõ thái độ rồi.

— hiển nhiên, vụ này lại thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.