Hôm nay, Hoàng Nhưỡng nhận được một phong thư.
Nàng tưởng là đến từ thôn Tiên Trà, hoặc là Ti Thiên giám. Trước đây thân phận nàng thấp kém lại thêm hao tâm tính toán, cũng không có bao nhiêu tình bạn cũ đáng nhớ. Song mở thư, người gửi lại là Hà Tích Kim.
Hoàng Nhưỡng rất bất ngờ, nàng với Hà chưởng môn thật ra vô cùng lạnh nhạt. Có chuyện gì cần viết thư báo nhỉ?
Nàng cụp mắt đọc nội dung thư.
Đầu tiên là Hà Tích Kim hàn huyên mấy câu, sau đó mới hỏi chuyện luyện tiên của nàng ở Ngọc Hồ Tiên Tông. Đến một nửa thư, mới đề cập ý chính. Ông vẫn tha thiết dặn dò, bảo Hoàng Nhưỡng không thể vì tu luyện mà bỏ bê chuyện dưỡng giống.
Lại ngay sau đó đề cập dân gian thiếu hụt giống tốt, còn kèm theo thư một vật. Hoàng Nhưỡng mở ra, phát hiện ấy là một tấm ngân phiếu.
Mức ngân phiếu rất lớn, ông nói là chúc mừng nàng bái được danh sư. Nhưng thật ra trong tiên môn, chỗ có thể dùng đến tiền rất ít. Một khoản tiền thế này, e là thật sự muốn nàng tiếp tục dưỡng giống.
Hoàng Nhưỡng chỉ thấy không hiểu hết, nàng gặp nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng rồi. Thậm chí mà nói, chính nàng cũng từng là một trong số.
Thế nhưng kiểu nhắc nhở thành khẩn từng từ thế này, thực hiếm thấy.
Hoàng Nhưỡng không phải là một người sẽ vì tấm thịnh tình của người khác mà thay đổi —— nếu người khác nói gì nàng tin cái đó thì sợ là giờ trên cánh đồng của nhà họ Hoàng máu thịt của nàng đã sớm rải lên.
Nàng cất bức thư, rốt cuộc bước vào điện Duệ Vân.
Khi ấy chính vào lúc chạng vạng tối, ngày giữa hè luôn dài hơn chút, ánh chiều tà rải vào, kéo bóng nàng vừa mảnh vừa dài.
Tạ Hồng Trần đang xem xét việc học gần đây của đệ tử, ngẩng lên nhìn thấy nàng, trong lòng lại có chút mừng rỡ mơ hồ.
Hắn kiềm chế tâm tư kỳ diệu này, hỏi: “Có chuyện gì?”
Giọng vẫn trong lạnh, không mất khí phách Tông sư kỳ cựu.
Hoàng Nhưỡng khoác lên người nắng chiều tà, chắp tay thi lễ với hắn: “Sư tôn, hôm nay đệ tử có nhận được một bức thư của Hà tiền bối Hà Tích Kim. Trong thư ông ấy tha thiết căn dặn, hy vọng sau khi đệ tử tu luyện vẫn có thể tiếp tục dưỡng giống. Đệ tử tới đây gặp sư tôn xin chỉ thị.”
Nói xong, nàng hai tay dâng thư Hà Tích Kim lên. Đương nhiên là có cả tấm ngân phiếu.
Tạ Hồng Trần nhận lấy, đọc nhanh như gió, ngay lập tức nói: “Hà chưởng môn đã chứng kiến và thể nghiệm khó khăn của bá tánh, trong thư ngài ấy cũng là tiếc tài hoa của cô. Cô thấy sao?”
Hoàng Nhưỡng nói: “Đệ tử đã xin bái vào dưới ghế sư tôn, vốn là muốn tận chút sức mọn cho thiên hạ. Nếu sư tôn cho phép, đệ tử sẽ nhân lúc rảnh rỗi tiếp tục dưỡng giống. Còn nếu sư tôn cảm thấy không ổn, đệ tử sẽ từ chối Hà chưởng môn.”
Nàng tiến lùi thoả đáng, Tạ Hồng Trần hơi suy tư, nói: “Vậy cô bớt thời gian, tiếp tục dưỡng giống. Nhưng vẫn phải lấy tu hành làm trọng, không được lẫn lộn đầu đuôi.”
Xem đi, nếu không làm phu nhân của hắn, hắn thật ra rộng rãi cỡ nào chứ?
Hoàng Nhưỡng nói: “Đệ tử nghe lệnh. Có điều nếu muốn dưỡng giống, phải cần có đất. Đỉnh Điểm Thúy hiện giờ chỉ e không có chỗ thích hợp. Đệ tử thỉnh xin ra ngoài thuê đất ạ.”
Nàng nói thì nói vậy, song tất nhiên Tạ Hồng Trần không để cho nàng ra thuê ruộng rồi. Hắn nói: “Đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông không nhiều, đỉnh khác muốn chuyển một góc ruộng cũng không phải là việc khó, cần gì phải bỏ gần tìm xa?”
Hoàng Nhưỡng mỉm cười, nói: “Cũng phải ạ. Hôm qua đệ tử đi chung quanh một lát, phát hiện một chỗ vô cùng hợp ý. Hôm nay muốn mặt dạn mày dày đến xin sư tôn.”
“Chỗ nào thế?” Lúc Tạ Hồng Trần nói chuyện với nàng, luôn không quá tập trung tinh thần được. Tâm tư phức tạp làm hắn khó hiểu.
Hoàng Nhưỡng nhẹ nói: “Kỳ Lộ đài.”
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Tạ Hồng Trần cảm thấy cảm xúc phun trào trong tim, có thứ gì vô cùng sống động.
Hắn giật mình lo lắng thật lâu, đến mức Hoàng Nhưỡng còn tưởng mình đã lộ chân ngựa gì.
Nhưng sau đó, Tạ Hồng Trần nói: “Được.”
Giống như chỗ này, vốn sinh ra dành cho nàng vậy.
Hoàng Nhưỡng được hắn cho phép, tâm tình rất tốt. Nàng đi thẳng đến Kỳ Lộ đài, đây là nơi xa nhất trong cả Ngọc Hồ Tiên Tông. Mà bấy giờ, nó còn chưa có tường bao hay phòng ốc.
Nó chỉ là một chỗ trống trải, dù không phải chỗ mọc cỏ hoang nhưng cũng là chốn hoang vu nhân gian.
Trong tà dương chưa tắt, Hoàng Nhưỡng vươn tay, cách giấc mơ hơn một trăm năm chạm vào đình Ba góc trong trí nhớ. Tốt quá, tốt quá rồi.
Mấy ngày sau, nàng tự mình động tay, dựa vào ký ức đào hồ Bạch Lộ trước. Sau đó khai khẩn phần còn lại thành đồng ruộng.
Cuộc sống ở thôn Tiên Trà khiến nàng làm mấy việc này cực kì thạo, mà trong tập võ cũng khiến thể lực nàng dồi dào. Vốn là một Thổ yêu, sinh ra đã yêu thích đất cát.
Hoàng Nhưỡng thậm chí cảm thấy, đây mới là cuộc sống bà đây muốn, Kiếm tu quỷ quái gì gì đó… Thật là đáng chết.
Nàng hứng thú bừng bừng xới đất khẩn hoang, không để ý một nơi xa một người đang đứng.
Tạ Hồng Trần đứng trên thềm đá, xa xa nhìn người đang bận khai hoang.
Lúc đó trời nóng, chung quanh lại không có người. Hoàng Nhưỡng cởi váy ngoài, ghim tay áo lên, góc quần cũng xắn đến đầu gối. Trán nàng rịn mồ hôi như châu, song ánh mắt lại cuồng nhiệt sáng bừng.
Tạ Hồng Trần không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng bước chân như có linh hồn, bất giác lại đạp lên bậc thang thật dài này.
Kỳ Lộ đài là một tòa đài cô lập, không thuộc về bất kỳ đỉnh nào, cũng không thông với bất kỳ chỗ nào. Ai sẽ một mình bước lên đài cao, bốn phương không có đường?
Hắn đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn không đi qua. Hoàng Nhưỡng là phận gái, lại là đệ tử của hắn. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Y phục nàng ấy không chỉnh tề, mình mạo muội sang đó đương nhiên là không ổn.
Hoàng Nhưỡng thích dưỡng giống, hắn nhìn ra được. Niềm yêu thích đã khắc vào trong mạch máu khó mà ngụy trang.
Sao lại muốn khổ tu kiếm đạo, khó xử mình chứ?
Hắn không rõ. Từ sau khi gặp được Hoàng Nhưỡng, trong lòng hắn luôn có bí ẩn quanh quẩn. Hắn xoay người, chậm rãi bước xuống bậc cấp dài. Thềm đá Kỳ Lộ đài trải từ núi đá, khúc khuỷu dài đăng đẳng.
Hắn đi vài bước, tự dưng quay đầu, luôn cảm thấy cuối bậc thềm đá sẽ có người im lặng đưa tiễn, ánh mắt mềm mại ấm áp.
Nhưng trên thềm đá chỉ có trời chiều dần tàn, chỉ có mây mù trên núi và gió trong.
Cảm giác đi một mình thật đáng sợ, Tạ Hồng Trần cảm thấy mình thật sự rơi vào ma chướng.
Hắn bắt đầu cự tuyệt suy nghĩ về người này, hắn quyết định rời Tông môn, ra ngoài du ngoạn.
Mỗi lần tạp niệm rối rắm, hắn sẽ ra ngoài du ngoạn Thân là Tông chủ, hắn luôn có rất nhiều việc để làm, rất nhiều chỗ để đi.
Ai có thể can thiệp hành tung của hắn?
Hôm sau Hoàng Nhưỡng biết hắn đã xuống núi du ngoạn.
—— Năm Thành nguyên thứ năm ngoài đời, bọn họ thành thân chưa đến ba ngày, Tạ Hồng Trần cũng đã đi chơi một lần. Không thông báo với nàng một câu, không hẹn lại ngày về.
Hoàng Nhưỡng cũng không hỏi. Hắn không phải là một người thích bị ràng buộc. Nếu hỏi lung tung này nọ, chỉ sợ hắn không kiên nhẫn.
Hoàng Nhưỡng một mình gả vào tiên tông, xuất thân lại thấp, không có gia thế cậy vào, chung quanh lại không một ai quen biết. Người chồng mà nàng quen biết duy nhất im lặng xuống núi. Nàng một mình ở lại trong toà cô đài, ngày ngày làm một ít bánh ngọt, đi mời đồng môn Tiên tông.
Nàng cởi hỉ phục, mấy đệ tử kia cũng không biết nàng. Nàng đành phải mỉm cười, khắp tiên tông tìm người đáp lời, nhớ mỗi một người bọn họ, cũng tận sức làm bọn họ nhớ đến mình.
Đệ tử Tiên tông nhiều thật, từ ngoại môn đến nội môn, từ trưởng bối đến vãn bối. Có vài người nhìn tuổi và bề ngoài không giống, nàng sơ sẩy xưng hô sai, hỏng cả bối phận.
Sau mấy lần gặp khó, lòng nàng đầy suy sụp, trốn trong Kỳ Lộ đài, bắt đầu không muốn ra cửa.
Nhưng nàng biết vậy là không được. Nàng ghi chép tất cả mình nhận biết vào sổ, tỉ mỉ ghi lại thân phận, tính tình và sở thích bọn họ.
Thời gian dần trôi, nàng ít sai lầm nữa.
Tạ Hồng Trần ra ngoài du ngoạn ba tháng, diệt ma trấn ta các nơi, công đức cái thế, người đời lan truyền.
Chờ lúc hắn quay lại Tiên tông, Hoàng Nhưỡng đã có thể nhận biết mỗi người trong Tiên tông.
Nàng dốc toàn lực, hoàn mỹ che dấu thân phận “Thổ yêu thôn Tiên Trà” “con gái của Hoàng Thự” không ra gì kia.
Nàng mỉm cười nhè nhẹ, trở thành Tông chủ phu nhân gần như hoàn mỹ, đối mặt với phu quân du ngoạn về, không hề oán trách một chữ.
Trong mơ giờ đây, Tạ Hồng Trần lại ra ngoài du ngoạn.
Hoàng Nhưỡng bừa bộn nhiều việc, ngày ngày trời tối mặt mũi nàng tràn đầy buồn khổ luyện công, ban ngày đi Kỳ Lộ đài vỡ ruộng. Đến khi đã chăm đất đâu đấy xong có thể dưỡng giống, Hoàng Nhưỡng đang cân nhắc giống tốt gầy dưỡng đầu tiên.
Thật tình nói đến, hẳn là phải trồng cây Niệm Quân An rồi, hoa hư tình giả nghĩa kia, thích hợp trồng ở đây nhất.
Nhưng Hoàng Nhưỡng ngẫm nghĩ, lại lựa chọn một chủng loại khác.
Hoàng cung Thượng Kinh, tháp Viên Dung.
Hiện giờ đã là một con sâu róm mập ú ụ.
Lúc Lý Lộc đi vào, Cầu Thánh Bạch ngăn lại.
Anh lặng nhìn vào gian tù, thấy Đệ Nhất Thu đâu mặt vào vách tường, bóng lưng y vẫn sưng vù, gân xanh nổi sau tai nhìn đầy doạ người. Lý Lộc thấy mà kinh hãi, đành hỏi: “Chuyện gì nữa vậy?”
Cầu Thánh Bạch liếc nhìn y án, nói: “Cơ thể Giám chính và máu Huỷ Xà dung hợp rất khá, ta thay một ít máu cho ngài ấy.”
“Thay, thay máu?” Lý Lộc đến cả đầu lưỡi cũng không nghe sai bảo.
Cầu Thánh Bạch nói: “Muốn cải biến thể chất, tất nhiên phải thay máu.”
Lý Lộc lại nhìn người trong gian tù, người ổn trọng như anh ta cũng nổi giận: “Tuổi ngài còn chưa tròn mười chín, lại chưa từng tu tiên, sao mà chịu được máu của Huỷ Xà chứ?! Nếu bệ hạ có cần, sao không lấy bọn ta…”
Cầu Thánh Bạch thở dài, không đợi anh nói xong, nói luôn: “Lý Giám phó! Máu Hủy Xà quý giá như thế, chính là ân huệ của bệ hạ.”
Lý Lộc biết ông ấy sợ mình nói ra câu gì đại bất kính, song buồn bực trong ngực anh nghẹn đến khó chịu. Anh nói: ” n huệ như này… ân huệ như này…”
Cầu Thanh Bạch cố nói: “Lý Giám phó!”
Lý Lộc đành im miệng. Anh cách lớp song, nhìn con sâu róm trèo lên cây Song Xà quả, thế là kín đáo chuyền lá dâu và lá đào cho nó. Con côn trùng quấn lấy lá non, ăn đầy sung sướng.
Lý Lộc ngồi xổm xuống đất, nhìn từ góc này, Đệ nhất Thu trong gian tù như bị thổi khí sưng vù đến đáng sợ. Vì cơ bản không ngồi được, y chỉ có thể nằm hoặc đứng. Y chọn đứng đấy.
Y vẫn không quay lại, không biết có thể nghe thấy tiếng trao đổi bên ngoài không nữa.
Mũi Lý Lộc chua xót, anh toan nói mấy lời an ủi, song lời đến miệng cũng yếu ớt bất lực.
Nếu Thập cô nương có ở đây, nàng ấy sẽ nói gì nhỉ?
Lý Lộc đột nhiên nghĩ vậy. Vừa nảy ý, anh thật sự muốn đến Ngọc Hồ Tiên Tông đi tìm Hoàng Nhưỡng lần nữa. Song Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không chào đón Ti Thiên giám, Hoàng Nhưỡng bây giờ là đệ tử đích truyền của Tạ Hồng Trần. Nếu anh ta cứ đi tìm mãi, e đổi lại sẽ khiến nàng ta bị sư môn khiển trách nghi kỵ.
Buổi chiều, Lý Lộc về Ti Thiên giám, chợt nhận được một phong thư.
Thư qua lại ở Ti Thiên giám rất nhiều, nhưng trực tiếp gửi cho anh có thể nói là rải rác không có mấy.
Lý Lộc mở ra, tim lập tức đập nhanh —— trong đó lại có một phong thư nhét vào, bút tích thanh thoát, viết —— Thư của Đệ Nhất Thu.
Là Hoàng Nhưỡng viết thư cho Giám chính!
Lý Lộc thật sự còn kích động hơn cả nhận được bức thư tình đầu đời. Cô nương này thật sự thông minh vô cùng, nếu nàng ấy gửi trực tiếp cho Giám chính đại nhân, người ngoài sẽ không dám hủy đi song sẽ ém lại trước.
Nhưng gửi cho mình, lại có thể xử lý luôn.
Lý Lộc nhìn trái ngó phải, cuối cùng lặng lẽ chọn góc không người, như tên trộm lén nhìn phong thư.
Thậm chí nhịn không được săm soi dưới nắng — nếu trong này có thể có mấy lời buồn nôn gỉ gì đó thì quá tốt rồi.
Anh ta âm thầm chờ mong, lại không dám tư xé ra, đành ôm vào trong lòng, vội vàng không chờ kịp đến ngày mai.
Ngày hôm sau, cửa cung vừa mở, Lý Lộc đã nhanh nhẹn vào cung đưa thư.
Tháp Viên Dung, Đệ Nhất Thu vẫn không quay người. Lý Lộc cách chấn song, nói: “Giám chính, Thập cô nương gửi một phong thư cho ngài đây này. Hạ quan không dám tư ý xé ra, vội vàng đưa gấp cho ngài đấy.”
Trong phòng, Đệ Nhất Thu không nhúc nhích, Lý Lộc không nhìn rõ nét mặt y. Trong lòng anh hiểu Đệ Nhất Thu không muốn để người ta nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Thư đã đưa đến rồi, hạ quan đi đây.”
Đệ Nhất Thu vẫn không nói gì, mãi đến khi anh ta đi xa, rốt cuộc vẫn quét khóe mắt qua lá thư.
Cầu Thánh Bạch đang ngồi ở lối vào tầng một tháp Viên Dung, thấy thế nói: “Nếu ngài không xem, để lão phu đọc giùm cho.”
Đệ Nhất Thu mới cố hết sức đi qua, nhưng cơ thể y khổng lồ khác thường, cơ bản không ngồi xuống được. Cầu Thánh Bạch chuyển bức thư đến tay y, đôi tay y run rẩy, vụng về mở phong thư.
Bên trong có một trang thư, trên đấy viết một hàng chữ nhỏ thanh tú —— Đệ Nhất Thu, ngươi đoán xem đây là hạt giống gì?
Đệ Nhất Thu dốc dốc phong thư, quả nhiên trong đó một hạt giống màu đen rớt ra. Hạt đầy căng mẩy… như hạt quả lê vậy. Nhưng phải lớn hơn nhiều. Đệ Nhất Thu đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú thật lâu.
Cầu Thánh Bạch nhìn thấy, đương nhiên tò mò hỏi: “Gì thế nhỉ? Lão phu trồng giúp Giám chính nhé?”
Đệ Nhất Thu nghe vậy, cuối cùng vẫn đưa hạt giống cho ông. Cầu Thánh Bạch cười ha hả, hỏi: “Muốn hồi âm không?”
Hồi âm?
Đệ Nhất Thu giật mình, Cầu Thánh Bạch tiếp tục động viên: “Hầy dà, tiểu cô nương người ta, không chừng xấu hổ lắm mới gửi một phong thư ra. Nếu đến cả một bức hồi âm cũng không nhận được, thất vọng chừng nào. Không chừng khóc ướt tay áo xuân luôn!”
Đệ Nhất Thu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên khàn khàn nói: “Giấy bút.”
Í, Cầu Thánh Bạch xé trong y án của mình một trang giấy, đưa bút mực cho y. Ban đầu Đệ Nhất Thu không cầm được cây bút, y thử rồi lại thử, cuối cùng viết vô số lần lên đất cho đến khi tay hơi linh hoạt hơn. Y mới viết xuống tên của y trên trang giấy.
Ba chữ “Đệ Nhất Thu” trên mặt đất, xiêu vẹo nằm đầy đất, vụng về đến không đành lòng nhìn thẳng.
Mà chữ trên trang giấy, vẫn như thiết hoa ngân câu, cứng cáp thấm trên giấy.
Như lúc xưa..
Cầu Thánh Bạch nhận tờ giấy, lại nhìn đám chữ nghiêng ngả xiêu vẹo ngang bảy xoay tám trên đất trong gian tù, nụ cười trên mặt từ từ cứng lại.
Ba chữ vô cùng đơn giản này, là một người thiếu niên trước mặt người trong lòng mình dốc toàn sức duy trì một phần thể diện.
Thiếu niên bội đa tình, lão khứ cảm khái sinh*. Cầu Thánh Bạch nghiêm túc gấp kỹ tờ giấy niêm lại, gửi giúp y ra ngoài trước.
Thiếu niên giai tiết bội đa tình, lão khứ thùy tri cảm khái sinh (trích ngày Đoan Ngọ – Ân Nghiêu Phiên thời Đường) – Tuổi trẻ tiết đẹp thật đa tình, già đến ai hay cảm khái sinh. (trích Phatgiao.org)