Ngọc Hồ Tiên Tông, sơn môn vững chãi, đền đài nguy nga.
Hoàng Nhưỡng theo Tạ Hồng Trần, lần thứ hai đi tới chân núi. Nàng ngẩng nhìn thánh địa Tiên môn không thể rung chuyển này. Trong nháy mắt đó, nàng lại có thể cảm giác được nỗi vui mừng rúng động dữ dội ngoài đời thật năm Thành Nguyên thứ năm.
Người đi trước mặt nàng, vẫn là Tạ Hồng Trần. Thế nhưng năm tháng vội vã hơn trăm năm, chuyến đồng hành của họ hôm nay, đã hoàn toàn đổi khác.
Tạ Hồng Trần đưa nàng theo một đường, đi qua khu nhà buôn bán và đạo đàn, rồi đến khu nhà khách vườn Hoà Hợp. Ngọc Hồ Tiên Tông hôm nay, không có hoa lan khắp núi. Lúc Hoàng Nhưỡng đi mà như không phải đi giữa con đường lên núi, cảnh trước mắt nhìn thấy cùng hơn trăm năm sau lặng lẽ chồng lên nhau.
Ngọc Hồ Tiên Tông lúc này, hoa lan còn chưa phủ đầy.
À, sau này cũng sẽ không có nữa.
Vật ê hề cũng không trân quý, nhớ làm gì.
“Nàng mới vào môn, trước tiên cần bái kiến Lão tổ. Theo ta đi đến đỉnh Ám Lôi.” Tạ Hồng Trần không quay lại. Không biết vì sao, cảnh tượng xuất hiện trong lòng không giải thích được. Cứ như con đường mòn này, hắn đã từng đưa người này đi qua.
Lão tổ à… Hoàng Nhưỡng khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Có thể gặp được lão nhân gia, e là đêm nay Nhưỡng vui đến không ngủ được.”
Đương nhiên Tạ Hồng Trần không nghe ra ý nghĩa chân chính trong câu này, hắn nói: “Lão tổ nghiêm khắc, nàng ở trước mặt ngài ấy phải hiền lành khiêm nhường thủ lễ, không được làm càn.”
“Đệ tử cẩn tuân lệnh sư tôn.” đương nhiên Hoàng Nhưỡng không thể không tuân theo. Nàng theo Tạ Hồng Trần đi đến ngọn Ám Lôi, chuyện xưa dần dần đặt một bên, tâm tình nàng cũng trở nên nhảy múa.
Đỉnh Ám Lôi.
Tạ Linh Bích được đệ tử báo từ trước, bảo Tạ Hồng Trần đã về Tông.
Dù lão là sư phụ Tạ Hồng Trần, nhưng ở trước mặt đệ tử vẫn hết sức chú trọng thể diện Tông chủ. Vì thế lão đứng chờ trước điện La Phù.
Hoàng Nhưỡng dọc theo bậc thang dài bằng bạch ngọc, leo lên một mạch, từ xa đã thấy lão đứng cuối bậc cấp.
Linh Bích lão tổ, đã lâu không gặp. Trong mắt Hoàng Nhưỡng loé lên sắc kỳ dị, chuyện này khiến cả người nàng phấn chấn.
Tạ Linh Bích vốn là đang chờ Tạ Hồng Trần, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Hoàng Nhưỡng sau lưng Tạ Hồng Trần. Hôm nay nàng mặc y phục sắc vàng nhạt. Váy áo cũng không hoa lệ mà hết sức đoan trang. Dáng người rất ôn hòa.
Thế nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt Tạ Linh Bích nhìn rõ cô gái này, chỉ thấy lạnh sống lưng.
Con ngươi lão hơi co rút, một cảm giác không rõ mọc lên từ tận đáy lòng, hơi thở chợt khựng lại.
Tạ Hồng Trần thi lễ với lão, nói: “Sư phụ, đây là đệ tử đồ nhi vừa nhận ở thôn Tiên Trà, họ Hoàng, tên Nhưỡng.”
Hoàng Nhưỡng không cần hắn bảo, ngay sau đó quỳ gối xuống bái Tạ Linh Bích nói: “Đệ tử Hoàng Nhưỡng bái kiến Linh Bích lão tổ.” Nói xong, nàng dập đầu chạm đất, lời nói cử chỉ đầy thành kính.
Tạ Linh Bích hít sâu một hơi, xua đi bất an xa lạ nơi đáy lòng. Lão không cho Hoàng Nhưỡng đứng dậy, chỉ nói với Tạ Hồng Trần: “Theo ta vào đây.”
Tạ Hồng Trần quay lại liếc Hoàng Nhưỡng, biết sư tôn nhà mình có ý riêng muốn nói, hắn đành bước vào trong điện.
Trong điện La Phù, Tạ Linh Bích ngồi xuống chiếc bàn thấp.
Tạ Hồng Trần tự nhiên cũng không cần lão nói, bước lên châm trà. Tạ Linh Bích nói: “Vừa rồi ta quan sát cô gái này, tư thái xinh đẹp, sợ không chịu được khổ. Hơn nữa luận về tư chất, nhiều lắm chỉ là có khả năng một chút. Có lợi gì mà con tự mình đưa về từ thôn Tiên Trà, tự mình dạy dỗ?”
Tạ Hồng Trần dâng chén trà lên cho lão, rồi cũng châm cho mình một chén, nói: “Đệ tử đã tường tận điều tra, cô gái này tâm tính thuần lương, tu luyện khắc khổ. Nếu chỉ dẫn tận tình, sẽ là lương tài.”
Tạ Linh Bích trong lòng không thích, khuyên: “Trong Tông môn dù sao nam đệ tử cũng chiếm đa số. Xét về dung mạo, chỉ e sẽ mê hoặc lòng người. Ngọc Hồ Tiên Tông là Đệ nhất Tông trong tiên môn, không được gây ra chuyện tranh giành tình nhân xấu mặt gì đó.”
Tạ Hồng Trần cung kính nói: “Việc này đệ tử cũng đã nghĩ tới. Sau sẽ chắc chắn nghiêm khắc quản thúc, tuyệt đối không gây ra tai họa.”
Thấy thái độ hắn kiên quyết, Tạ Linh Bích dĩ nhiên không phản đối nữa. Nói cho cùng chỉ là một nữ đệ tử, lão không đáng vì… chuyện nhỏ không quan trọng đó mà tranh chấp với đệ tử. Lão nói: “Con hiểu trong lòng là được. Để người lại đây, lão phu tỉ mỉ kiểm tra xem.”
Tạ Hồng Trần định đáp lại. Tạ Linh Bích cản thẳng tay: “Con để đấy rồi đi đi.”
Lão đã lên tiếng, Tạ Hồng Trần không thể làm gì khác hơn là ra khỏi điện La Phù. Hoàng Nhưỡng vẫn quỳ gối trước điện, có động cũng không nhúc nhích. Tạ Hồng Trần thoáng nhìn nàng, biết Tạ Linh Bích chắc là muốn thử tâm tính nàng, vì thế không nói nhiều, rời khỏi.
Hoàng Nhưỡng quỳ trước cửa điện, không một chút nào không kiên nhẫn.
—— Linh Bích lão tổ, vì ‘ngài’, ta sẽ dâng tất cả nhẫn nại.
Mà Tạ Linh Bích như thật sự quên mất nàng, vẫn mặc nàng quỳ ở ngoài điện.
Hoàng Nhưỡng có căn cơ võ đạo hộ thân, cũng không sợ quỳ lâu. Dáng người nàng thẳng thớm, quỳ rất tập trung. Thấy sắc trời gần tối, xung quanh dần dần lên đèn —— là một loại pháp bảo phát sáng có tên là Chiếu Thế. Nhìn bề ngoài như ánh trăng quấn lấy nhánh vàng, bình thường đặt trên lan can.
Vừa tối, chúng sẽ phát ra ánh sáng dìu dịu sáng sủa.
Hoàng Nhưỡng đúng là hiểu Ngọc Hồ Tiên Tông rất rõ.
Vẫn không có người phản ứng nàng, nhưng vì có ánh sáng của đèn Chiếu Thế, Hoàng Nhưỡng cũng không khó chịu đựng.
Vừa nghĩ tới đầu Tạ Linh Bích gần trong gang tấc, cả người Hoàng Nhưỡng như toả sáng, chỉ quỳ thôi mà, có gì quá đáng?
Chung quanh từ từ yên tĩnh lại, đệ tử đi tuần đêm ngang qua vài lần, nhưng không ai bắt chuyện với nàng. Xem ra, Tạ Linh Bích là muốn nàng quỳ cả đêm. Hoàng Nhưỡng không thèm để ý, thậm chí nàng còn nhắm mắt nhẩm niệm tâm pháp.
Sáng hôm sau, các tông môn khác nhận được thiếp mời từ Ngọc Hồ Tiên Tông gởi tới, mời tham gia nghi thức Tông chủ Tạ Hồng Trần nhận đồ đệ.
Tông môn như Ngọc Hồ Tiên Tông, Tông chủ nhận đệ tử thân truyền dĩ nhiên cũng là chuyện lớn. Bấy giờ, Tạ Hồng Trần có tổng cộng hai đệ tử, Đại đệ tử Nhiếp Thanh Lam, Nhị đệ tử Tạ Lạp. Hoàng Nhưỡng nhập môn, sẽ đứng hàng thứ ba.
Nghi thức này, có người xem làm chứng là được. Vì vậy cũng không bắt buộc Tông chủ các Tông đi. Mấy Tông môn hơi xa chỉ phái chưởng sự đến dự lễ.
Lúc thiệp mời đến Ti Thiên giám, Lý Lộc nhận trên tay, như suy nghĩ gì. Anh hỏi người đưa thư: “Tông chủ các người chỉ là nhận đồ đệ à?”
Vẻ mặt tên đưa thư kỳ lạ không nói rõ được, nói: “Đúng rồi. Tông môn phái ta đi đưa thiệp mời, chưa từng giao chuyện khác.”
Lý Lộc ồ lên, đuổi người. Anh cầm thiệp mời nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn thấy hẳn là tự mình đi xem. Mà lúc này, bộ ba Hà Tích Kim đang giết tà kế bên, nhận thiệp mời cũng định lên đường —— đòi ly rượu hát cũng hay.
Ngoài điện La Phù, Hoàng Nhưỡng quỳ một ngày một đêm, may có tập võ nhưng cũng hiểu toàn bộ đau đớn.
Lúc này, một đệ tử từ trong điện bước ra, nói: “Lão tổ cho cô về ngọn Điểm Thuý, từ nay về sau buông bỏ lòng phàm, quét sạch tạp niệm, chăm chỉ tu hành. Nếu dám sinh sự sẽ không nhẹ nhàng tha cho.”
Lời giáo huấn có thể nói là rất nghiêm khắc. Hoàng Nhưỡng dập đầu: “Đệ tử lĩnh huấn.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng thấy buồn cười đến cực điểm. Quét sạch tạp niệm? Linh Bích lão tổ, tạp niệm của ‘ngài’ đã quét sạch chưa?
Nếu chưa, có cần đệ tử giúp không?
“Cô về đi.” Đệ tử truyền lời nói.
Hoàng Nhưỡng bái tạ Lão tổ rồi mới đứng dậy. Đệ tử truyền lời biết nàng là đệ tử Tông chủ mới nhận, có ra tay đỡ nàng một chút. Hoàng Nhưỡng mỉm cười, nói: “Đa tạ sư huynh.”
Nàng sắc đẹp khuynh thành, giọng nói trong veo, cả người không chút kiêu ngạo. Sư huynh bèn nhỏ giọng: “Lão tổ đây là cảnh báo dạy dỗ người mới, cô chớ để ý. Về đó cô tìm Đại sư huynh Nhiếp Thanh Lam của cô, ảnh sẽ dàn xếp cho. Tên ta là Tang Phong, phụ trách bảo vệ đỉnh Ám Lôi. Sau này có chỗ không rõ, cô cũng có thể hỏi ta.”
“Hoàng Nhưỡng tạ ơn Tang Phong sư huynh.” Hoàng Nhưỡng mỉm cười, lần thứ hai dịu dàng cúi đầu.
Trận quỳ lần này dĩ nhiên không tổn thương chân của nàng được. Nhưng nàng đi thật chậm, có vẻ như nhịn đau mà đi, giả vờ kiên cường.
Tang Phong nhìn theo bóng nàng rời đi, gật gù, hiển nhiên rất có cảm tình.
Hoàng Nhưỡng đi thẳng ra đỉnh Ám Lôi, bên ngoài Nhiếp Thanh Lam chờ đã lâu.
Nhìn thấy nàng, Nhiếp Thanh Lam ra đón, nói: “Là Hoàng Nhưỡng tiểu sư muội?”
Hoàng Nhưỡng thi lễ với hắn, biết rõ còn hỏi: “Vâng ạ. Xin hỏi ngài có phải là Nhiếp Thanh Lam Nhiếp sư huynh?”
Nhiếp Thanh Lam hơi lấy làm lạ, hỏi: “Sao muội biết?”
Ầy, đương nhiên ta biết rồi. Dầu gì ngoài đời ngươi cũng gọi ta sư nương một trăm năm mà. Nếu nói thật, một ngày là thầy cả đời là thầy, một ngày là sư nương, thì cả đời cũng là sư nương. Bối phận ta đây cũng thuộc hàng lợi hại đó nha.
Nét mặt Hoàng Nhưỡng tươi cười không giảm, nói: “Mới vừa nghe Tang Phong sư huynh nhắc ạ.”
Nàng cũng đã lăn lộn ở Ngọc Hồ Tiên Tông đến quen mặt, thật là quá dễ dàng. Năm Thành Nguyên thứ năm ngoài đời, Tạ Hồng Trần tuy lấy nàng song chẳng dẫn nàng giới thiệu bất kỳ một ai trong Tông. Hoàng Nhưỡng mang mấy món quà nhỏ, từng bước từng bước đến cửa viếng thăm, cuối cùng quen biết hết toàn bộ người trong Tông môn.
Nàng rất khoan dung với đệ tử trong môn, bình thường hay làm ít món điểm tâm nhẹ, thường xuyên tổ chức lều cháo phát ở chân núi, dẫn đệ tử đỉnh Bách Thảo xem bệnh từ thiện. Sau trăm năm, rốt cuộc cũng tích góp từng tí một danh tiếng đoan chính hiền thục.
Quả nhiên, Nhiếp Thanh Lam nói: “Sư muội thông minh. Ngày hôm nay sư phụ nhận đồ đệ, Tông môn đặc biệt mời các Tông chủ đến chứng kiến. Sư muội nhanh mau theo ta qua bên đấy nào.”
Hoàng Nhưỡng thoáng nhìn qua y phục của mình, nói: “Muội quỳ một đêm, trên áo có bụi trần, e là có chỗ thất lễ.”
Nhiếp Thanh Lam thấy nàng chẳng chút bất mãn với chuyện phạt quỳ, không khỏi có cảm tình, nói: “Giờ sư muội đã ở tiên môn, không giống lễ giáo người phàm.” Hắn lấy ra một món pháp bảo như cái chổi nhỏ, nói: “Còn đây là Trừ Trần khí, nếu sư muội để ý, dùng nó là được.”
Hoàng Nhưỡng vui vẻ nhận pháp bảo, một món vặt như vầy, nàng ở Hoàng gia có muốn cũng không được.
Phàm tục và tiên môn có bức tường ngăn cách, sao có thể dùng pháp bảo trừ đi bụi bẩn của trần? Năm năm trong mơ này, nàng chuyên tâm tập võ, chi tiêu rất nhiều, thậm chí không có tài sản như ngoài đời. Cũng nghèo lắm.
Nhiếp Thanh Lam nhìn sắc mặt vui mừng của nàng, nghĩ tiểu sư muội cũng là người tâm tính đơn thuần, bèn nói: “Tiểu sư muội mới nhập môn, cái này xem như lễ gặp mặt Đại sư huynh cho muội nhé.”
Quả nhiên làm tiểu bối vẫn sướng.
Hoàng Nhưỡng nhớ lại, năm Thành Nguyên thứ năm ngoài đời, lần đầu tiên nàng gặp Nhiếp Thanh Lam, không chỉ làm bánh điểm tâm cho hắn mà còn tặng hắn một khối ngọc thạch. Hầy, làm sư nương không dễ mà.
Nàng vui vẻ cất pháp bảo hút bụi, nói: “Vậy đa tạ đại sư huynh!”
Nhiếp Thanh Lam hơi mỉm cười, dẫn nàng đi thẳng đến vườn Hòa Hợp. Chưa vào tới đã gặp phải một người, Hoàng Nhưỡng cũng nhận ra —— Nhị đệ tử của Tạ Hồng Trần Tạ Lạp.
Quả nhiên, Tạ Lạp chào đón, đầu tiên là quan sát Hoàng Nhưỡng chút, rồi lập tức cười nói: “Nghe họ nói tiểu sư muội xinh đẹp, ta còn chưa tin, giờ gặp mới biết quả là ánh mắt sư phụ không tầm thường.”
Cậu ta ăn nói tùy tiện, Nhiếp Thanh Lam trầm ổn hơn nhiều, quát ngay: “Lạp! Không được nói năng vô lễ!”
Tạ Lạp vái chào Hoàng Nhưỡng: “Tiểu sư muội thứ tội, Nhị sư huynh nhận lỗi với muội.”
Hoàng Nhưỡng chưa từng biết thì ra Tạ Nhị nghịch ngợm vậy. Trước đây ở trước mặt Hoàng Nhưỡng cậu ta rất câu nệ, giả bộ rất biết điều. Hoàng Nhưỡng khoan khoái trong lòng, cố ý hất hàm đổi giọng nghiêm túc nói: “Tạ Lạp, con thân là huynh trưởng, có thể mở miệng ăn nói ngả ngớn, mạo phạm đồng môn sao? Phạt nấu hai mươi vò nước tự xét lại!”
Tạ Lạp thất kinh —— này là giọng Tạ Hồng Trần nè, Hoàng Nhưỡng nói đến thần thái cũng không sai một chút.
Nhiếp Thanh Lam bật cười, nói: “Tiểu sư muội đừng nghịch ngợm, mau vào trong nào.”
Vườn Hòa Hợp, lúc Hoàng Nhưỡng đi vào, bên trong khách đầy cả sảnh đường. Nàng liếc thấy không phải ai khác, mà là chị gái Hoàng Quân.
Ôi… Hoàng Nhưỡng yên lặng nhìn hồi lâu, mới tin chắc không phải là ảo giác. Năm đó cũng thế. Khi Hoàng Nhưỡng gả vào Ngọc Hồ Tiên Tông, Hoàng Quân dẫn chồng theo, xa xôi vạn dặm đến đây đòi một chén rượu mừng.
Mà khi đó, Hoàng Nhưỡng không nói với chị ấy câu nào.
Chuyện xưa chịu không thấu, mỗi câu mỗi lời, vạch trần đều là vết sẹo thối rữa. Cần chi phải nhiều lời?
Lúc đó, Hoàng Quân uống rượu mừng xong liền rời đi. Trăm năm sau, hai chị em không gặp lại. Mà giờ này hôm nay, Hoàng Nhưỡng ngẫu nhiên lại gặp được chị ấy.
Ấm áp lạnh lẽo vui giận buồn phiền này quy hết về không nói nên lời. Hoàng Quân tủm tỉm cùng nàng nhìn nhau, dư âm trăm năm cứ thế vội vã lướt qua.
Lâu lắm không gặp, chị.
Tim Hoàng Nhưỡng đập mạnh và loạn nhịp, một lúc mới đột nhiên yên tĩnh lại.
Tạ Linh Bích và Tạ Hồng Trần lần lượt ngồi vào chủ tọa. Hoàng Nhưỡng tiến lên, đứng vào bên cạnh Tạ Hồng Trần. Tạ Hồng Trần đứng dậy, ôm quyền nói: “Chút chuyện nhỏ trong Tông môn, cảm phiền chư vị tiên hữu lao tâm, thực bất an trong lòng.”
Chúng tân khách đứng dậy, dĩ nhiên khách sáo một hồi. Đợi tất cả ngồi xuống lại, Tạ Hồng Trần gật đầu với sư đệ Tạ Thiệu Xung.
Tạ Thiệu Xung nói: “Chư vị tiên gia, hôm nay Tông chủ Tông chúng ta mừng gặp được ngọc thô chưa mài, có lòng quý tài nên có ý thu nhận vào môn. Dưới ghế Tông chủ Tạ Hồng Trần Tông ta có hai đệ tử. Đại đệ tử Nhiếp Thanh Lam, năm nay một trăm hai mươi tuổi, năm ngoái đoạt giải nhất Trâm Hoa yến…”
Hắn liệt kê từng công lao truyền đạo thụ nghiệp của Tạ Hồng Trần, lấy đó biểu dương phong thái đầy lương sư của ngài.
Tạ Hồng Trần liếc qua Hoàng Nhưỡng bên cạnh, hai tay Hoàng Nhưỡng buông thõng hai bên, yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Trong hoảng hốt, Tạ Hồng Trần nghĩ cứ như rằng cuộc sống đã qua rất nhiều năm.
Mãi đến khi Tạ Thiệu Xung giới thiệu xong Tạ Hồng Trần, bắt đầu đọc sự tích về Hoàng Nhưỡng: “Hoàng Nhưỡng con gái nhà họ Hoàng thôn Tiên Trà, tuổi nhỏ thích gầy giống. Năm Thành nguyên thứ nhất, đã tuyệt vời tạo ra lương mễ, cứu tế dân trong nước lửa…”
Giọng y không nhanh không chậm, tất cả nghe gật đầu lia lịa.
Danh tiếng của Hoàng Nhưỡng thực ra mọi người đang ngồi cũng có nghe sơ. Thế nhưng dù sao nàng ấy xuất thân đê tiện, người cha Hoàng Thự vừa tham lam vừa vô sỉ. Trong tiên môn có ai khẳng khái kết giao?
Nhưng giờ này hôm này, lại rất không giống.
Nàng xin bái vào môn hạ Tạ Hồng Trần, từ nay về sau còn là đệ tử thân truyền của Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông. Một nhân vật như thế, còn xinh đẹp đoan trang, tiền đồ không thể lường nổi.
Hoàng Nhưỡng bình tĩnh nhận lấy ánh săm soi của mọi người, không chút hốt hoảng —— thật sự là mấy ngày ở Ti Thiên giám, bị mọi người thay phiên tham quan học tập, da mặt cũng đặc biệt dày hơn thật.
Mãi đến lúc Tạ Thiệu Xung giới thiệu nàng, bảo nàng kính trà Tạ Hồng Trần. Hoàng Nhưỡng mới nhận chung trà đệ tử dâng tới. Nàng đi tới trước mặt Tạ Hồng Trần, quỳ gối, nâng chung trà cao khỏi đầu: “Sư phụ, mời uống trà.”
Tạ Hồng Trần dừng lại hồi lâu, hắn không tìm được bất cứ lý do nào giải thích một khắc quái dị trong lòng kia.
Sao lại như thế nhỉ?
Hắn chậm rãi đưa tay nhận chung trà từ trong tay Hoàng Nhưỡng, khẽ nhấp một hớp. Vốn phải cố gắng nói gì gì, nhưng lòng hắn loạn như ma, chỉ qua loa nói: “Nhập môn rồi, nàng phải tôn kính sư trưởng, yêu mến đồng môn, khắc khổ tu luyện.”
Hoàng Nhưỡng dịu dàng đáp: “Sư tôn giáo huấn, đệ tử ghi nhớ.”
Giọng nàng, chữ chữ hiền dịu trong trẻo, tâm tư Tạ Hồng Trần loạn xà ngầu. Hai bên trái phải Tạ Thiệu Xung thấy hắn không có ý tặng lễ vật gì, không còn cách nào khác đành nói: “Kết thúc buổi lễ, đệ tử đứng dậy.”
Tạ Hồng Trần giờ mới phát hiện, đã quên tặng lễ nhập môn cho nàng.
Hắn vậy mà đã quên chuyện này.