Hoàng cung, Thiên uyển.
Phúc công công giao cái cây Song Xà quả chết khô cho Hoàng Nhưỡng, vừa chuẩn bị điển tịch liên quan tới cây. Sau đó nhận phương thuốc Hoàng Nhưỡng kê mà đi mua trước.
Ông đúng là sốt ruột, dầu gì bệ hạ đã tự mình giao ra cái cây trân quý, cứ thế mà trồng cho chết thì ăn nói sao? Thật có trách tội xuống thì đương nhiên Đới Nguyệt có tội, ông cũng mấy tốt lành.
Trong viện, nắng đang đẹp.
Hoàng Nhưỡng ngồi trên ghế dựa, lật xem mớ điển tịch. Đới Nguyệt đứng một bên, cúi thấp đầu, mãi không dám nói gì. Thật lâu sau, Hoàng Nhưỡng mới nói∶ “Đới Nguyệt, cô nằm mơ à?”
“Mơ?” Đới Nguyệt trong lòng có quỷ, giọng điệu cũng yếu ớt, nói∶ “Nô tỳ không biết Thập cô nương đang ám chỉ chuyện gì. Nếu là lúc đi ngủ thì ai cũng sẽ nằm mơ thôi.”
Hoàng Nhưỡng gật gù, nói∶ “Ta từng mơ. Trong mơ có một năm, ta gặp một tên đàn ông cũng không tệ lắm. Nhưng hắn chướng mắt xuất thân của ta. Để được hắn coi trọng, ta đã hao hết tâm tư.”
Đới Nguyệt nghe mù mờ, cũng không dám chen vào. Hoàng Nhưỡng nói tiếp∶ “Sau rốt cuộc ta cũng thuận lợi. Hắn vẫn chưa yên lòng, âm thầm điều tra mọi thứ có liên can đến ta. Ban đầu ta che giấu rất tốt, nhưng rồi, một nha hoàn trong phòng ta vì đổi lấy tự do, đã đem một số việc thêm mắm dặm muối, kể cho hắn.”
“Trong phòng của cô nương sao lại có ngữ ấy chứ?” Đới Nguyệt nghe không hiểu đầu cua tai nheo, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi, lẽ nào nghĩ là thật?
Hoàng Nhưỡng nói∶ “Đúng thế nhỉ. Nên cuối giấc mơ ấy, thật ra ta đã sống không ổn. Ta dốc hết sức, đi xe cát dưới trăng, đến cuối cùng đành bi thương công dã tràng.”
Đới Nguyệt không biết ý ngoài lời nàng là gì, đành đáp∶ “Chẳng qua là cô nương suy nghĩ quá nặng nề nên đêm mới nằm mơ thôi. Bọn tôi đều trung thành với Thập cô nương, tuyệt đối không có lòng khác. Lần này phụng chiếu, Đới Nguyệt không thể đến hồi bẩm cô nương, chỉ là vì thánh chỉ giục rất gấp. Đới Nguyệt tuyệt đối trung thành với Thập cô nương nhật nguyệt chứng giám.”
Thấy Hoàng Nhưỡng không hề lay chuyển, dứt khoát quỳ xuống đất, chỉ ngón tay lên trời nói∶ “Mấy năm qua, Thập cô nương đối xử tôi rất thân thiết rất hậu hĩnh. Đới Nguyệt thề, nếu có nửa điểm dị tâm với Thập cô nương, hãy để tôi chết không yên lành. Nếu Thập cô nương còn nghi ngờ Đới Nguyệt, chi bằng giết tôi đi, để cô nương yên lòng.”
“Nghiêm trọng thế luôn?”Hoàng Nhưỡng bật cười, ra hiệu cô đứng lên, nói ∶ “Ta mệt rồi, cô đọc cho ta nghe đi.”
Đới Nguyệt thấy nàng không trách tội mới an tâm một chút. Cô cầm sách lên, bắt đầu đọc những chuyện liên quan tới lai lịch Song Xà quả.
Hoàng Nhưỡng khép mắt, dần dà cũng hiểu đã có chuyện gì với Song Xà quả. Nó nguyên là một bảo vật mà loài dị thú kịch độc —— Huỷ Xà sinh ra liền bảo vệ. Mỗi một gốc mầm Song Xà quả đều buộc phải có nọc độc của Huỷ Xà bôi lên khắp toàn thân nhiều năm mới có thể sống sót.
Mà loại dị thú Huỷ Xà này, hiện giờ đã cực kì hiếm thấy. Thế nên dĩ nhiên Song Xà quả cũng thành hiếm có.
Thêm vào đó Song Xà quả sau khi được dịch Huỷ Xà bồi bổ, ba mươi năm nở một hoa, rồi ba mươi năm mới kết một quả.
Mỗi lần kết quả, đều là một cặp quả một đen một trắng. Quả màu đen kịch độc, Huỷ Xà mỗi khi ăn quả đen rắn sẽ dài ra một đoạn hoa văn, tu vi tiến rất nhanh. Còn quả trắng thì có thể giải kịch độc trong thiên hạ. Mỗi lần Song Xà quả kết quả, Huỷ Xà sẽ hủy ngay quả trắng, chỉ để lại hạt quả trắng.
—- cả cây Song Xà quả, chỉ có hạt của quả trắng mới trồng ra cây mới. Đến chừng Huỷ Xà có hậu, Huỷ Xà già bèn giao hột quả trắng cho rắn con, đuổi khỏi tổ.
Hoàng Nhưỡng tỉ mỉ nằm nghe Đới Nguyệt đọc đến, chợt nhớ tới một chuyện khác —— ngay ngoài giấc mộng, Bạch Cốt nhai, Đệ Nhất Thu đã từng kể một đoạn chuyện xưa. Y nói hơn một trăm năm trước, Miêu Vân Chi đi chu du Thượng Kinh.
Hoàng đế Sư Vấn Ngư vì tìm kiếm phương pháp trường sinh đã đặc biệt gặp ông ta xin chỉ dạy. Miêu Vân Chi vì châm chọc Sư Vấn Ngư, bèn nói một câu: “Người phàm đều có thiên mệnh, dị thú mới có thể ngàn năm. Được nghe thế gian có Huỷ Xà tuổi thọ vô biên, bệ hạ đã mong muốn trường sinh, sao không lấy máu Huỷ Xà tạo xác thịt, kéo dài tuổi thọ?”
Một câu nói ấy, để lại hoạ trăm năm.
Song Xà quả hiện giờ, phải chăng liên quan đến việc này?
Hoàng Nhưỡng bất an trong lòng, qua một lúc, không nhịn được∶ “Cô đi Ti Thiên giám, mời Giám chính đại nhân có rảnh đến một chuyến.”
Đới Nguyệt gác sách, nhắc đến Đệ Nhất Thu cô có phần thầm thấp thỏm —- ban đầu định ra hôn kỳ hẳn muốn thành thân với cô nàng. Song đã xảy ra chuyện hôm nay, chỉ e chuyện này sẽ khó. Cô đáp lời, ra khỏi Thiên uyển.
Ti Thiên giám.
Đệ Nhất Thu sai Bạch Khinh Vân đưa Hoàng Nhưỡng vào cung, y về phòng, chuẩn bị thay quan phục. Trong phòng gối chăn chỉnh tề, giống như chưa từng bị xâm chiếm qua. Nhưng nhớ lại đêm qua cô gái ấy ngủ nơi này một chốc, Giám chính đại nhân phát hiện vậy mà mình cũng không quá chán ghét.
Song vừa nghĩ đến mới rồi bị cô nàng ép đến góc tường, Giám chính đại nhân như nghẹn ở cổ họng.
—— y tuy bị hoàng thất xoá tên, nhưng dù sao cũng sống đầy tôn quý. Người gặp gỡ trên đời phần lớn là người hầu, thuộc hạ. Trong đó đương nhiên là có vô số cô gái, nhưng trước mặt y, phần lớn các cô đều khúm núm, có thể có các quý nữ, cũng đều giữ nghiêm lễ giáo.
Ai dám ngả ngớn thế trước mặt hắn chứ?
Huống chi Giám chính đại nhân bẩm sinh đúc khí rất giỏi, lúc không được danh sư chỉ điểm đều tự mình suy ngẫm. Về sau Sư Vấn Ngư lung lạc tiên môn không có kết quả, biết thế lực triều đình mỏng manh, thấy y có thiên phú siêu quần trong việc Thủ Tác, bèn vời danh sư làm việc cho y.
Cuộc đời của y, từ rất nhỏ đã sống với Cục đúc khí.
Ở đấy phụ nữ đâu ra… sau này vất vả lắm mới gặp được một cô Chu Tương, cũng là loại xắn tay áo lên rèn sắt. Đệ Nhất Thu xưa nay chả thấy nam nữ có gì khác biệt. Cho nên y không nhân nhượng phụ nữ, cũng không lấy lòng phụ nữ.
Dĩ nhiên, y cũng không có cô nào.
Về sau, y gặp được Hoàng Nhưỡng.
Lần đầu tiên gặp nàng cũng chả có cảm giác gì, chỉ là dung mạo xinh đẹp tí. Phấn khô hồng lâu* mà, Giám chính đại nhân đúc khí nhiều năm, đã sớm có thể xuyên qua biểu tượng bên ngoài mà nhìn thấu bản chất.
(*) người đẹp chết đi cũng chỉ còn là bộ xương khô
Y khách khí với Hoàng Nhưỡng, đương nhiên là vì kỹ nghệ gầy giống của nàng. Hàng năm triều đình đều khổ sở vì giống tốt, tiêu tốn rất nhiều trong phương diện này. Mà Giám chính lại tinh thông tính toán xưa giờ.
—– nếu mình có thể lấy một thổ yêu am hiểu gầy giống, khoản phí tổn này, không phải có thể tiết kiệm được sao?
Đương nhiên, về phần y có thích người đó hay không, Giám chính tự cho là cũng không quan trọng.
Phụ nữ thiên hạ thì có khác biệt gì chứ? Cứ bê thẳng về nhà, đối xử tốt là được. Cô gái xinh đẹp tốt lành thế nào đi nữa, có thú vị bằng đúc khí không? Cho nên, cần gì có thích hay không.
Thế là y cố ý qua lại trấn Tiên Trà, sau phát hiện kỹ nghệ là từ Đới Nguyệt, y lập tức đổi sang xin nạp Đới Nguyệt làm thiếp, thậm chí không hề thèm quan tâm chuyện đắc tội Hoàng Nhưỡng.
Hiện giờ, thấy năng lực gầy giống của Đới Nguyệt không thể đánh đồng với Hoàng Nhưỡng. Giám chính đại nhân đương nhiên không còn ôm tâm tư cưới Đới Nguyệt. Y chẳng hề áy náy, y làm người cũng như đúc khí, ngoại hình với công dụng phải phân rõ ràng ràng.
Nhưng bắt đầu từ hôm qua, y trở nên không đúng lắm.
Thân là Thủ Tác đại sư, suy nghĩ lung tung cũng không tính. Nhưng cứ nghĩ đến thì miệng đắng lưỡi khô, tâm tư ngàn mối gút kết coi như không đúng lắm. Trong vòng một đêm, y tựa như đột nhiên ngộ ra, giữa phụ nữ và phụ nữ cũng không hoàn toàn giống nhau.
Có lẽ Hoàng Nhưỡng nói đúng, mình chưa biết qua phụ nữ nhỉ. Nhưng thân là một Thủ Tác đại sư, sao lại cho phép mình kiến thức nông cạn được? Thậm chí còn bị giễu cợt?
Sau bữa trưa, Giám chính đại nhân gọi hai vị Giám phó, bốn vị Thiếu giám vào thư phòng.
Lý Lộc, Bảo Võ, Bạch Khinh Vân, Đàm Kỳ, Chu Tương, Tông Tử Phức gấp rút chạy tới, cúi đầu đứng trang nghiêm chờ cấp trên nhà mình ra lệnh. Đệ Nhất Thu ngồi sau bàn, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, hồi lâu nói∶ “Ra ngoài ăn trưa.”
Có việc vui hả… bọn Lý Lộc đưa mắt nhìn nhau. Dù gì thì Đệ Nhất Thu này, luôn không thích xã giao. Ngài phần lớn đều ăn cơm ở nhà ăn, bao lâu mới mời khách qua đường?
Lý Lộc không còn cách nào khác nói: “Xin hỏi Giám chính, là đi Thái Bạch lâu, hay là ăn ở Thực Ma phường?”
Đệ Nhất Thu không uống rượu, y vẫn cảm thấy uống rượu sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt và ổn định của đôi tay. Lý Lộc dĩ nhiên đề xuất hai chỗ thức ăn đều rất không tệ. Ai ngờ, Đệ Nhất Thu thốt: “Bão Cầm quán.”
Mãi thật lâu, Bạch Khinh Vân mới mặt đầy đồng tình nhắc nhở y∶ “Giám chính, Bão Cầm Quán này…chỗ này ấy…”Ai ngờ, lời hắn chưa ra khỏi miệng, Đệ Nhất Thu đã tiếp: “Chỗ này có không ít cô nương?”
Hơ? Bạch Khinh Vân không còn cách nào khác đành tê da đầu, nói∶ “Đúng đúng.” Nói xong, hắn nhanh chóng giữ lấy tôn nghiêm Giám chính nhà mình, “Chỗ bát nháo vậy, thật sự là sợ quấy rầy nhã hứng của Giám chính.”
Đám kia gật đầu lia lịa, đương nhiên, là không ai sẽ nói thật.
—— ai cũng biết Giám chính ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm vùi đầu đúc khí. Ngài còn chưa thành thân, một người kiến thức nông cạn thế, lỡ bị doạ kinh sợ thì không hay.
Nhưng Đệ Nhất Thu nghe xong, lại nói: “Không, hôm nay bổn toạ đang muốn đi chỗ yên hoa* thế đấy.” (*) trăng hoa
!!Bọn Lý Lộc không khỏi ngó ra ngoài cửa sổ —— hôm nay trời mọc đằng Tây ư? Cục sắt vạn năm đột nhiên khai khiếu.
Chu Tương bên cạnh yếu ớt hỏi: “Giám chính đi mấy chỗ này làm gì?”
Câu này của cô đúng là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Cả đám đều nhìn Đệ Nhất Thu. Giám chính đại nhân đầy nghiêm nghị, từ từ nói: “Mở mang kiến thức về phụ nữ chút.”
…
Được nha… được nha… này thật đúng là… trưởng thành rồi nha. Mà sao ngài muốn đi lại không lén đi đi? Ngài còn kéo theo bọn tôi… Lý Lộc kiên trì, nói∶ “Hạ quan… tình nguyện theo cùng.” Dứt lời, anh ta quay sang dặn Bạch Khinh Vân∶ “Lập tức đi Bão Cầm quán, sắp xếp đi nghen!”
Bạch Khinh Vân sao không hiểu? Hắn nhanh chóng đứng dậy ra cửa. Chỉ mỗi Chu Tương đầy bất lực, cô nhỏ giọng: “Nhưng sao ta lại phải đi theo các người tìm hiểu kiến thức về phụ nữ chứ? Có thời gian, tự ta cởi đồ ra, muốn kiến thức gì mà không có?”
Đương nhiên, cơ bản không ai để ý đến cô.
Các người có phải quên cả rồi không, ta cũng là con gái mà! Chu Tương đầy tuyệt vọng.
Buổi chiều, Bão Cầm quán tuyên bố đóng cửa với bên ngoài, nghe nói là vì có khách quý đến thăm. Đến cùng là khách quý gì thì chủ Quán không nói.
Nhưng chỉ một lát, xe ngựa của Ti Thiên giám đã đến ngoài quán. Giám chính Đệ Nhất Thu dẫn theo đám tướng tài đắc lực dưới tay ngài chỉnh tề đến thăm, cùng nâng cao kiến thức.
Lý Lộc Bảo Võ trái phải đi cùng, Bảo Võ vô cùng cảm khái∶ “Giám chính bọn mình thật sự đã trưởng thành rồi hen. Nhớ ngày đó, Lão Bảo ta mới gặp ngài ấy, mới bé xíu thế này…”
Anh ta ra dấu cao chưa tới bắp đùi, nói∶ “Giờ đã có thể đưa bọn mình đến đây chơi gái…”
Lý Lộc lập tức trừng mắt liếc anh∶ “Bảo giám phó!”
Bảo Võ im re.
Hai vị Giám phó, bốn vị Thiếu giám đi theo cấp trên nhà mình đến chỗ thế này, khó tránh không thể buông. Mọi người ngồi xuống quanh bàn, chủ Quán bước lên tiếp đãi. Rượu ngon món ngon dĩ nhiên đều đầy nghiêm túc. Nhưng không hề có gì có thể lọt vào pháp nhãn của Giám chính, Giám chính hỏi: “Sao không thấy mấy cô nương?”
Khá lắm, rất trực tiếp!
Chủ Quán dù mới lần đầu tiếp đãi vị khách quý kia, nhưng bà thích trực tiếp vậy đấy! Hơn nữa anh khách này tuấn tiếu ghê, đêm nay phải xem cô nương nào thật có phúc. Bà cười nói∶ “Giám chính mấy khi đến, tiểu nhân sao dám hờ hững? Các em, hôm nay có khách quý, là Thủ Tác đại sư danh tiếng triều đình. Có lọt được vào pháp nhãn ngài hay không phải xem bản lãnh của các em!”
Bà vừa dứt lời, lầu hai tự dưng rất nhiều cô nương đổ xô ra. Bão Cầm quán không như mấy chỗ trăng hoa bình thường trong ngõ hẻm, phong cách dĩ nhiên cũng cao nhã. Mấy cô nương dù ăn mặc mỏng manh, nhưng tròn mập ốm cao mỗi người một vẻ. Cũng không ai trang điểm loè loẹt.
Mấy cô xuống lầu cũng rất có thứ tự, đợi vào trong sảnh đã đứng thành một hàng. Đệ Nhất Thu tự thân đến đây, chủ Quán đương nhiên cũng không giấu của, cô nương trong Quán đều đến đông đủ.
Chủ Quán cười nhẹ nhàng nói∶ “Hôm nay phải xem ai có phúc khí nhất. Giám chính, ngài chọn người vừa ý trước đi.”
Các cô nương đều mắt hạnh như ngậm nước xuân, Giám chính đánh giá một lượt, chỉ một cô, hô∶ “Cô này!”
“Tốt quá!” Chủ Quán đang định để cô nương lên hầu hạ, Đệ Nhất Thu bỗng nói tiếp: “Còn có cô này, này, này…” Tên này giỏi lắm, một hơi chọn mười hai cô.
Chủ Quán hơi sững ra, đành ngó sang Bạch Khinh Vân.
Bạch Khinh Vân cũng kinh ngạc —- vụ này vụ này vụ này. Lợi hại vậy hả. Hắn nhẹ xuỵt một tiếng, nhắc nhở∶ “Giám chính, này… có nhiều quá không?”
Đệ Nhất Thu nghiêm mặt nói∶ “Vốn là đến để nâng cao kiến thức, chỉ hơn mười người, bổn tọa còn thấy ít đó.”
Chủ Quán ngó thấy, đã trực tiếp vậy rồi thì cũng không cần khách sáo. Bà nói∶ “Phòng khách ngay trên lầu, không ấy Giám chính đại nhân dẫn các em lên, để dễ bề… tăng, thêm, nhiều, kiến, thức?”
“Được.” Giám chính đại nhân gật gù, đưa mười hai cô nương lên lầu. —— lần sau gặp cái cô nàng kia, chắc không đến mức bị chế giễu nữa. Hừ.
Nói đến kỳ lạ thật, trước giờ y chưa từng để người khác trong lòng. Đến giờ, lại hy vọng “kiến thức rộng rãi” của mình, có thể được cô nàng kia rửa mắt mà nhìn.
Bọn Lý Lộc, Bảo Võ ngó nhau, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh.