Ngọc Hồ Tiên Tông xảy ra chuyện lớn!
Ban đầu là chuyện tông chủ Tạ Hồng Trần đột nhiên mất hết công lực, bị thương phải bế quan. Mà lão tổ Tạ Linh Bích lại tẩu hỏa nhập ma, nằm trên giường không dậy nổi. Chỉ còn Tạ Nguyên Thư đột nhiên tăng vọt tu vi, thậm chí còn mạnh hơn cả Tạ Linh Bích lúc bằng tuổi!
Bên trong chuyện này đương nhiên có điều kỳ lạ, ai ai cũng hiểu. Nhưng đám người Tạ Thiệu Xung, Nhiếp Thanh Lam lại không có biện pháp nào.
Hiện giờ Tạ Nguyên Thư có vũ lực cao cường, chống lại hắn ta không khác tự tìm đường chết.
Cho nên Tạ Thiệu Xung đồng thời tiễn cả Tạ Hồng Trần, Tạ Linh Bích cùng với Hoàng Nhưỡng đến Ám Lôi Phong, cũng phái thầy thuốc đến trị thương giúp bọn họ dưỡng bệnh.
Hiện giờ công lực của Tạ Nguyên Thư cao cường, hắn ta không còn gì phải cố kỵ, lúc này tuyên bố kế nhiệm chức vị tông chủ. Hơn nữa còn pháp danh thiếp khắp nơi, mời các tông tiên đến chúc mừng. Mỗi tông chủ nhận được danh thiếp, vừa sợ vừa nghi hoặc. Thật sự không còn cách nào, đành phải tìm đến đám người Hà Tích Kim để bàn bạc.
Dù sao Tạ Nguyên Thư thuộc dạng gì, tất cả mọi người đều quá rõ rồi.
–
Ám Lôi Phong.
Tạ Linh Bích được người ta đỡ ngồi ở trên ghế, trong mắt chúng đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông tất cả đều là mây sầu sương thảm.
Tạ Thiệu Xung còn quỳ trước mặt lão, nói những chuyện đã xảy ra trong tông mấy ngày qua. Tạ Linh Bích càng nghe, đôi mắt càng trừng lớn.
“Nguyên Thư hắn… Đề nghị muốn kế nhiệm chức vị tông chủ vào ngày kia. Mà hôm nay, hắn nghe nói nữ tử Huyễn Điệp Môn có sở trường thiên về mị thuật, bèn phái người đến Huyễn Điệp Môn trước một chuyến, lệnh cho các nàng phải giao ra 20 mỹ nữ, nói mỹ miều thì là.. muốn các nàng cùng hắn nghiên cứu công pháp tối cao.” Tạ Thiệu Xung thật sự không nói được nữa: “Lão tổ, Ngọc Hồ Tiên Tông từ xưa đến nay luôn là đệ nhất tông trong tiên môn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà được!”
Tạ Linh Bích nghe thế, miệng thở dốc không thôi, tay chân run rẩy, đôi môi mấp máy, nhưng không có biện pháp nào. Bởi vì Bàn Hồn Định Cốt Châm xuyên vào bên hông thay vì đầu của lão, cho nên tình huống của lão tuy không nghiêm trọng bằng người hoại tử, nhưng hiển nhiên cũng không khá được đến đâu, nhìn qua càng thêm chật vật không chịu nổi.
Tạ Thiệu Xung rất đau lòng, cầm tay lão, nói: “Hồng Trần bị nội thương nghiêm trọng, lại mất đi tu vi. Mắt hắn còn… Chỉ sợ là rất khó khỏi hẳn. Mà người lại trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm này, Bách Thảo Phong lại bó tay chịu trói. Lão tổ, ta và Thanh Lam phải làm sao bây giờ?”
Gân xanh trên trán Tạ Linh Bích giật giật, đôi mắt trừng trừng cứ như con ngươi sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Nhưng bất kể lão có dùng sức thế nào cũng không nói nên lời.
Trong nội điện, Hoàng Nhưỡng cũng không khá hơn là bao.
Một chưởng lúc ấy của Tạ Linh Bích là cố ý muốn lấy đi tính mạng nàng. Nàng gắng gượng chống đỡ đến bây giờ, cũng chỉ còn treo lại một hơi tàn.
Tạ Nguyên Thư trái lại cũng có tới đây hai chuyến, nhưng Hoàng Nhưỡng bị bệnh trở nên tiều tụy, hắn ta nào còn tâm trạng gì? Chỉ dặn dò Hoàng Nhưỡng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó lại đâm đầu vào vòng ôm của mỹ nhân.
Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng sao cả.
Ngay từ đầu Hoàng Nhưỡng cũng không cần. Mỗi ngày nàng gần như si mê mà nhìn Tạ Linh Bích. Nhìn lão hậm hực, nổi điên, giận không kìm được.
Hiện giờ kịch độc trong cơ thể Tạ Hồng Trần đã có Bách Thảo Phong tỉ mỉ cứu trị, nên cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng dù sao hắn cũng mất hết công lực rồi, chất độc kịch liệt như vậy, cho dù chỉ còn lại một chút dư độc cũng đủ muốn mạng người.
Cho nên hắn vẫn mê man chưa tỉnh.
Một Ngọc Hồ Tiên Tông đang yên lành, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn đã bước vào đường cùng.
Hai ngày sau, Ngọc Hồ Tiên Tông tổ chức đại điển kế nhiệm Tông chủ tại Điểm Thúy Phong.
Tạ Nguyên Thư này, tính thích xa hoa. Trường hợp như vậy, tuy thời gian gấp rút, nhưng hắn ta không cho phép có chút qua loa. Nhất định phải phô trương hơn so với năm đó Tạ Hồng Trần kế nhiệm chức vị Tông chủ.
Vì thế sáng sớm, tiếng chuông nhạc khánh ngọc vang vọng khắp tông môn. Cả tiên tông đều trải thảm đỏ dưới đất, thân cây dán giấy thiếp vàng.
Tạ Nguyên Thư mặc đồ đỏ khoác áo bào màu vàng, một thân hoa phục, bắt đầu nhận lời chúc mừng từ mọi người. Hắn ta ỷ vào hiện giờ mình có tu vi cao cường, lại càng thêm ngạo mạn. Mà những nhân vật có danh dự và uy tín trong tiên môn đều không bằng lòng đến đây. Trái lại là mấy kẻ thanh danh hư hỏng từ xưa, bình thường thích nịnh bợ Ngọc Hồ Tiên Tông nhưng không thực hiện được, hiện giờ đương nhiên đều chạy đến tâng bốc nịnh bợ.
Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, người tiến đến chúc mừng nối liền không dứt.
Tạ Nguyên Thư không hề quan tâm người tới là ai, hắn ta vô cùng hưởng thụ sự thổi phồng của mọi người, nhưng có thể nhìn ra – – mấy vị tông chủ của các tông môn lớn, không một ai đến chúc mừng.
Hiện giờ trong tiên môn, ngoài Ngọc Hồ Tiên Tông và Ti Thiên Giám, còn có thế lực tứ đại phái cũng vô cùng khổng lồ.
Một là Như Ý Kiếm Tông của Hà Tích Kim.
Hai là Vấn Tâm Các của Trương Sơ Cửu.
Ba là Cổ Quyền Môn của Võ Tử Sửu.
Thứ tư là Bạch Cốt Nhau của Cốc chủ Miêu Vân Chi, nhưng hắn chủ tu con đường y thuật, không thường xuyên hỏi thăm chuyện trong tiên môn.
Còn về những tông môn khác, như Mê Hoa Tông, Bạch Lộ Sơn, đều là những tông môn nhỏ, không thể đếm hết nổi.
Ngày xưa trong tiên môn Tạ Nguyên Thư vốn đã đầy tiếng xấu, hiện giờ cho dù có ngồi vào vị trí Tông chủ, thì những người trong chính đạo cũng không nể mặt hắn ta.
Nhìn thấy ghế trống, Tạ Nguyên Thư nhất thời rất không vui.
Mà lúc này, Ti Thiên Giám, Thanh Long Ti.
Lấy Hà Tích Kim, Trương Sơ Tửu, Võ Tử Sửu, cầm đầu hơn hai mươi vị đứng đầu các tiên môn đều tụ tập tại đây. Nói ra cũng buồn cười, bọn hắn đã từng khinh thường Ti Thiên Giám lệ thuộc vào triều đình, nhưng hiện giờ lại tụ họp tại đây để nghị sự.
Đệ Nhất Thu ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh hắn là Giám Phó Lý Lộc và Thiếu Giám Thanh Long Ti Bạch Khinh Vân.
Còn những vị chưởng môn và tông chủ khác đều yên vị theo thứ tự. Trên mặt mọi người đều là vẻ u sầu. Lão Tông chủ của Mê Hoa Tông đã đầu tóc bạc trắng, lão chống gậy, nói: “Giám Chính đại nhân, các vị tông chủ, hiện giờ tên tặc tử Tạ Nguyên Thư này dám hung hãn như thế, chỉ e là thật sự có nơi dựa dẫm. Tình cảnh của lão tổ Linh Bích và Tạ Tông chủ không ổn. Việc cấp bách trước mắt là chúng ta phải nhanh chóng cứu hai người bọn hắn ra mới đúng.”
Lão nói lời này vô cùng thành khẩn, nhưng mọi người đều nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thu.
Nói thật, với tình trạng hiện giờ của Ngọc Hồ Tiên Tông, quả thực không khác gì một người tự phế võ công. Thân là Giám Chính của Ti Thiên Giám, hắn không cười ra tiếng đã không tệ rồi. Lấy đâu ra chuyện cứu người?!
– – Ngay cả đám người Hà Tích Kim cũng nghĩ như vậy.
Không ngờ, Đệ Nhất Thu lại nói: “Ti Thiên Giám cũng là một trong các tiên môn, chuyện của tiên môn, chúng ta sao có thể thoái thác.”
Ồ… đồng ý sảng khoái thế cơ à? Lúc này, đến Bạch Khinh Vân cũng phải liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ có Lý Lộc là không hề thấy bất ngờ.
Hà Tích Kim nói: “Mời, mời, mời…”
Mọi người thầm chê cười nhưng lại không dám nói gì. Vẫn là Trương Sơ Tửu nói: “Thiệp mời ở trong tay, chúng ta có thể đến Ngọc Hồ Tiên Tông dự tiệc trước. Nhìn xem công lực của Tạ Nguyên Thư tăng tiến đến mức độ nào rồi.”
Hà Tích Kim liên tục gật đầu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu nói: “Cũng được.”
Bạch Khinh Vân khẽ nhíu mày – – hắn quá hiểu cái đức hạnh… ặc, phẩm đức của Giám Chính nhà mình rồi. Những lúc thế này, chẳng lẽ không nên để cho Ngọc Hồ Tiên Tông quẩy đến thiên hạ đại loạn, sau đó Ti Thiên Giám đục nước béo cò sao?
Sao hắn có thể đồng ý dứt khoát như thế?!
Tuy rằng không rõ mục đích của Giám Chính đại nhân, nhưng hắn và Giám Phó lại vô cùng ăn ý. Lý Lộc bổ sung thêm: “Có điều, hiện tại Ngọc Hồ Tiên Tông đã như vậy, tiên môn tạm thời cũng cần tìm một người khác đứng ra chủ trì.”
Vừa dứt lời, Tông chủ các tông môn khác khó tránh khỏi có chút cảnh giác – – quả nhiên, Ti Thiên Giám vẫn muốn hiệu lệnh tiên môn.
Ai ngờ, Đệ Nhất Thu thản nhiên nói: “Trọng trách này, đương nhiên là giao cho Hà Tích Kim Hà chưởng môn rồi.”
“Ặc…” Này này này… mấy vị tông chủ khác nhất thời vô cùng kinh hoảng. Hà Tích Kim có tu vi thâm hậu, phẩm tính cao thượng, tư lịch cũng đủ. Nhưng cái loại có tật xấu ở miệng như hắn… Nếu trước trận chiến cho hắn làm động viên, chờ hắn nói xong chắc phải đợi cả năm?
“Không, không không…” Hà Tích Kim vội nói.
Vẫn là Trương Sơ Tửu nói: “Đại ca không phù hợp. Sau này Thu huynh đệ sẽ thành thân với muội muội của đại tẩu ta, chúng ta cũng thành người mình, không cần phải phân định rạch ròi cái này. Cứ giao cho Thu huynh đệ làm chủ đi. Nhưng mà chuyến đi đến Ngọc Hồ Tiên Tông này, chỉ sợ sẽ phải động binh đao. Pháp bảo gì gì đó, e là còn cần Thu huynh đệ đứng ra chủ trì.”
Hửm? Thành thân với muội muội của thê tử Hà Tích Kim? Ánh mắt chư vị tông chủ nhìn Đệ Nhất Thu nhất thời tràn ngập kính nể – – quả nhiên có thể xưng huynh gọi đệ cùng với Tam Tiên sợ vợ, đều là dũng sĩ!
Đệ Nhất Thu lại không từ chối, mà sảng khoái nói: “Được thôi.” Nói xong, hắn quay đầu truyền lệnh: “Lệnh cho Bảo Giám Phó dẫn mọi người đến Chu Tước Ti, lựa chút pháp bảo tiện tay, sau đó chuẩn bị thêm chút đan dược, để phòng những lúc cần dùng tới.”
Chư vị tông chủ và chưởng môn vừa nghe thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có người đồng ý gánh vác chi tiêu, mọi người chỉ cần xuất lực, chuyện này dễ làm hơn nhiều. Bọn họ không sợ vây giết ác tặc, từng ấy năm tới nay, chính đạo quá đủ kinh nghiệm rồi. Chỉ cần không phải nhà mình bỏ tiền, lại còn có thể nhân cơ hội rèn luyện, tiện kiếm về cái tiếng thay trời hành đạo, quả thực là chuyện không thể tốt hơn.
Mà Bạch Khinh Vân ở một bên lại lấy làm lạ. Tiêu tốn của cải này, ắt phải có chỗ hồi báo. Đối với Ti Thiên Giám mà nói, chuyện gây chiến đối phó với Tạ Nguyên Thư, thật ra không bằng chờ hắn ta làm chuyện xấu sau đó lại ra tay. Khi đó, danh tiếng của Ngọc Hồ Tiên Tông sẽ thối nát không còn gì, Ti Thiên Giám thống nhất tiên môn, chẳng phải chính là chuyện thuận lý thành chương ư?
Hôm nay Giám Chính vô cùng khác thường… Bạch Khinh Vân hộ tống đoàn người ra khỏi Thanh Long Ti, giữa hai lông mày vẫn đầy vẻ suy tư. Lý Lộc đột nhiên hỏi: “Không nghĩ ra phải không?”
“Vẫn xin Giám Phó chỉ giáo!” Bạch Khinh Vân cung kính hành lễ.
Lý Lộc chắp hai tay sau mông, vẻ mặt bí hiểm: “Ý không ở trong lời.”
Bạch Khinh Vân nhìn hắn với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Lý Lộc cười ha hả một tiếng: “Tự mình ngộ đi.”
Nói đoạn, Lý Lộc thản nhiên rời đi. Bạch Khinh Vân nhìn bóng lưng hắn, suy nghĩ rất lâu. Hắn đang ở Thanh Long Ti, luồn cúi chính là một thủ đoạn quan trọng trên quan trường. Bất kể thế nào, hắn cũng phải tìm hiểu rõ tâm ý của thượng ti.
Hắn đi đi đi lại trước cửa, nghĩ cả nửa ngày vẫn không nắm được trọng điểm.
Vầy thì đêm nay còn ngủ thế nào được?
Bạch Khinh Vân lo âu.
Sáng sớm ngày kế tiếp. Bảo thuyền Bích Tiêu của Ti Thiên Giám hạ xuống trước cổng Ngọc Hồ Tiên Tông.
Một đám tông chủ và chưởng môn đi xuống bảo thuyền, trong lòng đều có chung suy nghĩ- – Mấy năm qua thực lực của Ti Thiên Giám này, tăng tiến cũng mạnh quá nhỉ. Chỉ riêng bảo thuyền này đã không thua kém gì Ngọc Hồ Tiên Tông rồi.
Đệ Nhất Thu dẫn đầu đi trước, đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông thấy hắn, khó tránh khỏi trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Từ trước đến nay, Ngọc Hồ Tiên Tông cao cao tại thượng. Đến vị Giám Chính của Ti Thiên Giám này mà cũng không lọt vào mắt xanh của bọn hắn. Mà lúc này, chỉ e là xưa đâu bằng nay.
Đám người Đệ Nhất Thu được đệ tử tiếp khách dẫn lên núi, rất nhanh đã tới Hòa Hợp Viên.
Nơi này đã có không ít người ngồi vào vị trí, Đệ Nhất Thu quét mắt nhìn một vòng, nhìn là biết toàn một đám ô hợp của tiên môn. Quả nhiên, đám người Hà Tích Kim tiến vào nhưng không ngồi, có thể nói là phân biệt rạch ròi với đám người kia.
Tạ Nguyên Thư ra nghênh đón, hắn ta cười giả lả hàn huyên với mọi người. Tuy biết hắn ta phóng đãng bừa bãi, nhưng dù sao mọi người cũng là những nhân vật có uy tín danh dự, ngược lại cũng không xé nát mặt nhau trước mặt mọi người. Cho nên mọi người đều hàm hồ cho có, còn việc đáp lễ thì thôi đi.
Nhưng hiển nhiên Tạ Nguyên Thư không nghĩ vậy.
Hắn ta dẫn đầu ôm quyền nói với Đệ Nhất Thu: “Giám Chính đại nhân bận rộn công vụ, nhưng vẫn bớt thời giờ tới chúc mừng. Tiểu đệ cảm động vô cùng. Không bằng sớ chúc mừng này, cứ do Giám Chính tuyên đọc, thế nào?”
Lời này chính là đang làm khó Đệ Nhất Thu. Sớ chúc mừng này chính là sớ viết cho trời đất nghe. Bình thường đều viết đủ loại chiến tích công trạng của Tông chủ kế nhiệm, đọc xong lập tức đốt. Nếu như hắn đồng ý, ngày sau không biết sẽ bị người ta cười nhạo thế nào. Nhưng nếu hắn không đồng ý, tức là muốn trở mặt. Mà chuyện hắn rất muốn biết hãy còn chưa biết.
Nhưng may mà Giám Chính đại nhân am hiểu nhất chính là giết chết cuộc trò chuyện. Hắn lập tức nói: “Không dám dối gạt Nguyên Thư, hôm nay trong số mọi người, Hà Tích Kim Hà chưởng môn là người có bối phận cao nhất. Vẫn nên do hắn đọc thì tốt hơn.”
…
Hà Tích Kim đứng ở trước Duệ Vân Điện, bắt đầu đọc sớ chúc mừng.
Bên trên quả nhiên là đủ các loại khoe mẽ của Tạ Nguyên Thư. Đây vốn đã là chuyện cực khiến người oán hận, nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào ngồi ở đâu đọc đều sẽ là sự sỉ nhục suốt đời. Duy chỉ có Hà Tích Kim, hắn lắp ba lắp bắp, đọc sớ chúc mừng mà mọi người muốn tức cũng không tức nổi. Mọi người rối rít dùng bữa uống rượu, cố nén không cười ra tiếng.
Sắc mặt Tạ Nguyên Thư xanh mét – – bình thường Hà Tích Kim kiệm lời, cho nên hắn không biết người này lại có tật xấu ở miệng. Ban đầu mọi người còn có thể mặt không đổi sắc bình tĩnh lắng nghe, nhưng sau đó bọn họ rất muốn chết.
Ban đêm, tiếng chè chén linh đình ở Điểm Thúy Phong dần nhỏ lại.
Đệ tử tiếp khách tiễn một đám khách khứa vào phòng nghỉ tạm cho khách. Tạ Nguyên Thư kéo mỹ nhân mới tới, cùng nhau sung sướng. Mà các đệ tử khác bởi vì sĩ khí bị tổn hao quá nhiều, nên có hơi suy sụp.
Cả Ngọc Hồ Tiên Tông không còn được canh giữ nghiêm ngặt.
Ám Lôi Phong bên này lại càng thêm yên tĩnh.
Nơi này có ba gian thiên điện, theo thứ tự là nơi ở của Tạ Linh Bích, Tạ Hồng Trần và Hoàng Nhưỡng. Bởi vì các đệ tử khác đều đã bận rộn đi chuẩn bị cho đại điển kế nhiệm của tông chủ, cho nên nơi này chỉ có mấy cái đệ tử Bách Thảo Phong đến tiếp ứng.
Đệ tử Bách Thảo Phong không có sức chiến đấu, Đệ Nhất Thu dẫn theo Bảo Võ, dễ dàng tiến vào đánh ngã người.
Hắn bước vào trong điện, đầu tiên là ngửi thấy mùi thuốc đông y cực nặng. Hắn nhíu mày, dựa theo tin tức Lý Lộc truyền lại, tìm được một gian thiên điện. Hắn đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Hoàng Nhưỡng đang nằm trên giường nhỏ.
Hoàng Nhưỡng đã sớm nghe thấy tiếng động, biết là người này, trong lòng nàng tương đối vui vẻ.
“Không thể tin nổi, chúng ta còn có thể gặp nhau.” Nàng nhẹ giọng nói.
Đệ Nhất Thu nhíu mày, nữ tử trên giường nhỏ không giống dáng vẻ trong ký ức của hắn. Trong ký ức của hắn, Hoàng Nhưỡng đối ngoại đoan trang, trong lòng lại mềm mại đáng yêu. Nàng là nữ nhân không bị bất cứ vật nào che mất hào quang.
Hoàng Nhưỡng chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng nói: “Hiện tại xấu xí lắm phải không?”
Đệ Nhất Thu cụp mắt, thản nhiên nói: “Sao phải đi đến bước đường này?”
Lời hắn nói là lời quan tâm, cứ như hai người đã quen biết từ lâu. Nhưng thật ra, giao tình giữa hai người thật sự rất mỏng. Hoàng Nhưỡng quay người, nhưng không di chuyển được. Đệ Nhất Thu tiến lên hai bước, đỡ nàng dậy.
Nhưng nàng chỉ mới động một chút đã bắt đầu thổ huyết.
Đệ Nhất Thu không giỏi về y lý, nhưng cũng biết sinh mệnh của nàng đang dần trôi đi.
Hắn hỏi: “Không có ai trị liệu cho ngươi sao?”
Hoàng Nhưỡng cười lắc đầu, nói: “Không trị nổi đâu. Miễn cưỡng giữ một hơi tàn thôi. Nếu không phải nhìn thấy ngươi mà nhất thời vui mừng, chỉ sợ ta đã sớm không nói nên lời rồi.”
Trên mặt Đệ Nhất Thu vẫn là vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn không ngẩng đầu. Thật lâu sau, hắn nói: “Ta vẫn cho là ngươi sống rất tốt. Ngươi hẳn nên sống tốt, không phải sao?”
Trù tính cả đời, cầu được ước thấy. Không phải nên sống tốt à?
“Đừng nói nữa.” Hoàng Nhưỡng khoát tay, nói: “Ngươi có thể dẫn ta về Kỳ Lộ Đài không?”
Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi: “Cái gì?”
Hoàng Nhưỡng thở dài: “Dẫu sao ta vẫn… Không quen chật vật thế này. Nếu có thể trở về, ít nhất ta có thể thay một bộ đồ.”
Đệ Nhất Thu không nói nữa, hắn chỉ khom lưng ôm lấy nàng.
Tối nay Ngọc Hồ Tiên Tông có trăng sáng treo cao.
Xung quanh dần yên tĩnh lại, đệ tử bảo vệ quanh núi cũng không đi tuần tra. Đệ Nhất Thu ôm nàng, vòng qua những ngọn đèn dầu, chuyên chọn đường nhỏ mà đi. Xem ra mấy năm qua, hắn khá quen thuộc với đường đi lối về ở Ngọc Hồ Tiên Tông.
Hoàng Nhưỡng bị hắn ôm ngang, trong mắt có thể thấy trời đêm thăm thẳm, từng ngôi sao lóe lên.
Đệ Nhất Thu đi rất nhanh, nhưng bước chân lại rất nhẹ.
Hoàng Nhưỡng nằm trong lòng hắn, chỉ cảm thấy cực kì vững chãi. Mấy ngày nàng ở Ti Thiên Giám, Đệ Nhất Thu cũng thường xuyên ôm ấp nàng như vậy, cho nên nàng thậm chí đã thành thói quen. Chỉ tiếc, trong mộng của Hoàng Nhưỡng, tất cả đều là hư ảo.
Đợi cho đến Kỳ Lộ Đài, Đệ Nhất Thu hỏi: “Y phục ở đâu?”
Hoàng Nhưỡng chỉ phía sau phòng, Đệ Nhất Thu đẩy cửa đi vào.
Điều này khiến cho Hoàng Nhưỡng cảm thấy rất lạ – – hắn dường như không hề cảnh giác. Mà Đệ Nhất Thu vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không biết phải nói gì. Hoàng Nhưỡng thật sự rất nhiều y phục. Phòng này là gộp cả ba gian lại, bên trong toàn bộ để treo xiêm y của nàng.
Đệ Nhất Thu đương nhiên thấy kinh ngạc, hắn tổng cộng chỉ có sáu bộ quan phục – – xuân hạ ba bộ, thu đông ba bộ. Vô cùng đơn giản, xếp vào một cái rương còn không tới nửa, không hề có đồ dư thừa.
Hết cách rồi, hắn chỉ đành lấy đống xiêm y này ra, khoa tay múa chân cầm từng bộ để Hoàng Nhưỡng chọn lựa.
Trong đó có một bộ đặc biệt thiếu vải, hắn nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra trên dưới mặc kiểu gì, đầu óc mờ mịt.
– – Mấy thứ này rốt cuộc có thể che được gì?
Hoàng Nhưỡng cười khẽ, hơn nửa ngày ngày mới chọn một bộ xiêm y cam hồng. Sắc vải như lá phong mùa thu, vô cùng tươi đẹp.
Đệ Nhất Thu lấy xiêm y đến, hỏi: “Ngươi còn có thể tự thay không?”
Có chết cũng phải tự thay chứ! Hoàng Nhưỡng ừ một tiếng, gắng gượng ngồi dậy, quả nhiên đã bắt đầu cởi đồ. Đệ Nhất Thu im lặng quay lưng lại, hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Hoàng Nhưỡng thấy ánh nến chiếu bóng dáng hắn trên tường, người tựa như ngọc.