Không Tỉnh

Chương 14




Lúc Tạ Nguyên Thư trở về Ngọc Hồ Tiên Tông, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo lắng.

Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn ai cũng cảm thấy người ta đã nhìn thấu âm mưu của hắn. Cũng may từ xưa tới nay hắn vẫn là một người quái đản, cho nên đệ tử trong môn cũng không dám đi trêu chọc hắn, bởi vậy mà hắn thuận lợi đi thẳng vào trong, đi đến Điểm Thúy Phong.

Đệ tử hộ vệ hỏi thăm theo lẽ thường, Nhiếp Thanh Lam tiến lên hỏi: “Sao hôm nay đại sư bá lại rảnh mà đến đây thế?”

Trong lòng Tạ Nguyên Thư đang hoảng loạn, lập tức quát lên: “Hai ngày trước tông chủ lệnh cho ta đi ra ngoài làm việc, bây giờ ta trở về báo cáo kết quả, ngươi cũng muốn quản ư?!”

Nhiếp Thanh Lam nghĩ thấy cũng đúng, hắn nói: “Mời đại sư bá chờ một chút, ta vào trong báo lại.”

Tạ Nguyên Thư định cản hắn, nhưng không được. Nhiếp Thanh Lam vừa mới đến Duệ Vân Điện thì đúng lúc gặp Hoàng Nhưỡng và Tạ Tửu Nhi đi ra. Trên mặt Tạ Tửu Nhi toàn là nước mắt, nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam thì biểu lộ vẻ muốn nói.

Hoàng Nhưỡng đang giữ chặt dưỡng nữ, nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam thì không khỏi cười nói: “Việc học hai ngày gần đây của đứa trẻ này hơi thụt lùi, nên bị sư phụ ngươi mắng mấy câu, chưa gì đã khóc thành như vậy rồi.”

Nhiếp Thanh Lam nghe vậy thì chỉ cười khổ, trong lòng nói thầm ai bảo muội chọc sư phụ, huynh cũng không cứu được muội đâu. Hắn thuận thế nói: “Tiểu sư muội đã cố gắng lắm rồi, là do sư phụ yêu cầu cao thôi. À đúng rồi, đại sư bá cầu kiến ở bên ngoài.”

Hoàng Nhưỡng: “Sao hắn lại đến? Thôi cũng được, để hắn vào đi.”

Nhiếp Thanh Lam nghe thấy lời này thì sao còn phải phân vân nữa? Hắn lập tức đi ra ngoài điện, Tạ Tửu Nhi thấy hắn đi thì không nhịn được kêu một tiếng: “Đại sư huynh!”

Đến lúc Nhiếp Thanh Lam quay đầu nhìn thì nàng ta lại không dám nói tiếp.

— Tay Hoàng Nhưỡng cầm Bàn Hồn Định Cốt Châm ấn sau gáy nàng ta. Nàng ta hiểu nếu Hoàng Nhưỡng mà dùng sức một chút thì sẽ có hậu quả gì. Cứu binh đang ở trước mắt, với võ công của Nhiếp Thanh Lam thì chắc chắn sẽ đối phó được với Tạ Nguyên Thư, thậm chí là cả Hoàng Nhưỡng.

Nhưng Hoàng Nhưỡng nói đúng– Kể cả họ được cứu thì ai có thể cứu được nàng ta khi bị trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm chứ?

Nàng ta cúi đầu, vẻ mặt của Hoàng Nhưỡng vẫn hiền hậu từ ái, giọng nói còn hơi có chút yêu chiều: “Ngươi chọc cho hắn tức giận, đại sư huynh thì có cách gì chứ? Một lát nữa đại sư bá tới, ngươi đi vào giả vờ ngoan ngoãn chút là được rồi.”

Nhiếp Thanh Lam nghe vậy, nói: “Sư mẫu nói cũng đúng. Xưa nay sư phụ vẫn thương yêu tiểu sư muội, chắc chắn sẽ không trách mắng sư muội trước mặt đại sư bá.”

Hắn nói xong thì đi ra Duệ Vân Điện mời Tạ Nguyên Thư.

Tạ Tửu Nhi nhìn bóng lưng của hắn, nhìn đến lúc hắn biến mất sau những hàng trúc và cây bách thì như thể đã mất hết  hy vọng.

“Đúng rồi, phải vậy mới ngoan.” Hoàng Nhưỡng đưa nàng ta vào trong điện, mắt của Tạ Hồng Trần lại chảy máu khiến vải trắng bị nhiễm đỏ lần nữa. Hoàng Nhưỡng thấy vậy thì nói: “Đã bảo ngươi đừng có mà lộn xộn rồi, nếu không thì không ngăn được máu đâu.”

Tạ Hồng Trần nổi giận nói: “Việc đã đến nước này rồi, ngươi cần gì phải giả vờ giả vịt?”

Hắn không hiểu sao lúc này mà Hoàng Nhưỡng còn giả vờ quan tâm hắn tha thiết, cũng giống như hắn không hiểu sao đột nhiên tính tình của nàng lại thay đổi lớn như vậy.

Hoàng Nhưỡng vẫn lôi theo Tạ Tửu Nhi không buông tay, chỉ nói: “À, thói quen của ta ấy mà.”

Một trăm năm dài lắm, nhiều việc đã trở thành thói quen.

Một lúc sau, Tạ Nguyên Thư bước nhanh vào.

Tạ Tửu Nhi thấy hắn ta, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, nói: “Quả nhiên là ngươi! Ngươi thật sự gian díu với đại sư bá!”

Nàng ta vừa nói xong, Tạ Nguyên Thư đã đá một cước sang, Tạ Tửu Nhi a một tiếng, bị hắn ta đá sang một bên.

“Đồ không có mắt, dám nói như vậy với A Nhưỡng!” Tạ Nguyên Thư đi đến bên cạnh Hoàng Nhưỡng, thấy nàng thật sự bảo vệ Duệ Vân Điện thì rất vui sướng. Hắn nắm tay Hoàng Nhưỡng thổi thổi: “Hai ngày nay khổ cho nàng quá. Nhìn A Nhưỡng của ta mà xem, người cũng gầy đi rồi, chắc là lo lắng lắm phải không?”

Giọng điệu ái muội như vậy làm gân xanh trên trán Tạ Hồng Trần nảy thình thịch.

Hoàng Nhưỡng rút tay ra, trên người của nàng không có pháp bảo, nên mới khống chế có một mình Tạ Tửu Nhi mà đã thấy có chút miễn cưỡng. Nàng nói: “Trước mắt cứ giam nàng ta đã, đừng để lộ ra điều gì.”

Tạ Nguyên Thư không cho là đúng, nói: “Nha đầu vong ân phụ nghĩa này cứ giết là được, giam làm gì?”

Tạ Tửu Nhi nghe vậy thì cuống lên: “Sao ta lại vong ân phụ nghĩa chứ? Kẻ vong ân phụ nghĩa là đôi cẩu nam nữ các ngươi! Nghĩa phụ, nghĩa phụ cứu con!”

Nàng ta đang định bò về phía Tạ Hồng Trần, Tạ Nguyên Thư lại bước lên đá nàng ta lăn ra đất: “Đồ con hoang này, lúc trước ngươi chỉ là một con côn trùng, nếu không phải A Nhưỡng của ta có tấm lòng lương thiện thì làm gì có ngươi của hôm nay?! Lúc trước ngươi lén học tâm pháp nội môn, tu luyện xuất hiện vấn đề cũng là A Nhưỡng nhờ ta giúp đỡ ngươi, không thì ngươi còn sống chắc?!”

Tạ Tửu Nhi lén học tâm pháp, tu luyện có vấn đề? Chuyện khi nào vậy?

Tạ Hồng Trần mê man không hiểu, trong ký ức của hắn chưa bao giờ nghe Hoàng Nhưỡng nhắc qua.

Tạ Nguyên Thư muốn xả giận cho Hoàng Nhưỡng, một chân giẫm lên tay của Tạ Tửu Nhi: “Bây giờ xem ra, ngươi quả nhiên là cùng một giuộc với vị giả phụ kia của ngươi.”

“Được rồi.” Hoàng Nhưỡng dịu dàng nói: “Thư lang, chàng không cần lỡ việc quan trọng chỉ vì một đứa trẻ. Cứ giam nó đi đã.”

Thật ra năm đó tuy là Tạ Hồng Trần nhận Tạ Tửu Nhi làm nghĩa nữ, nhưng trong lòng hắn cũng biết, nàng ta chẳng qua chỉ là công cụ để Hoàng Nhưỡng củng cố địa vị mà thôi. Bởi vậy nên lúc mới đầu hắn cũng không quá để ý đến đứa con gái này, thậm chí còn định để nàng ta ở lại Kỳ Lộ Đài bầu bạn với Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng nghĩ rất nhiều cách để củng cố công lực và thể chất cho Tạ Tửu Nhi. Lúc còn là thiếu nữ thì nàng có sở trường về nuôi dưỡng hạt giống tốt, số lượng thân gia(*) cũng phong phú. Bởi vậy mà nàng đã dùng của hồi môn của chính mình, bao gồm các loại linh đan tiên thảo để đào tạo Tạ Tửu Nhi thành một hạt giống tốt.

(*)Thân gia: bạn bè thân thích, chỗ quen biết

Tạ Hồng Trần thấy Tạ Tửu Nhi có căn cơ vững chắc nên tất nhiên cũng yêu quý nàng ta, nhưng hắn vẫn không thích nàng ta thân mật quá mức với Hoàng Nhưỡng. Tạ Tửu Nhi cũng biết nhìn mặt đoán ý nên lập tức nghiêng về phía nghĩa phụ, chỉ ước gì phủi sạch được quan hệ với Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng biết được suy nghĩ của nàng ta thì tâm tư cũng dần nhạt đi, trên thân nàng có bùn thì cũng chẳng yêu cầu người khác phải sạch sẽ. Vậy cho nên nàng cũng chẳng oán hận gì, cứ thế bỏ qua luôn.

Giờ đây, nhờ Tạ Nguyên Thư nhắc đến mà Tạ Hồng Trần mới mơ hồ nhớ ra, thật ra thì trước đây giữa Hoàng Nhưỡng và Tạ Tửu Nhi cũng một thời có tình mẹ con.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn đã lạnh lùng nói: “Nếu không phải đứa trẻ này từ nhỏ lớn lên bên cạnh ngươi, thì tâm tính của nó sẽ sạch sẽ thuần khiết hơn nhiều.”

Hoàng Nhưỡng không có cảm xúc gì với việc Tạ Tửu Nhi rời bỏ nàng, nhưng lúc nàng nghe câu này thì cũng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nàng chỉ nói: “Phải không? Câu này nghe vào tai thật sự khiến người ta đau lòng quá đi.”

Đương nhiên, nàng nói đau lòng thì Tạ Hồng Trần cũng không bao giờ tin, cũng chẳng bao giờ để ý đến.

Hoàng Nhưỡng cũng không cần làm cho hắn tin, nàng nói với Tạ Nguyên Thư: “Thư lang có cầm pháp bảo về không?”

Tạ Nguyên Thư ừ một tiếng, nói: “Sao ta có thể làm A Nhưỡng thất vọng được?”

Vừa nói hắn ta vừa lấy ra một pháp bảo trông như cái dù ném về phía trước. Dù đen mở ra bao trùm lên Tạ Hồng Trần, Tạ Nguyên Thư chê Tạ Tửu Nhi phiền phức nên cũng ném nàng vào luôn.

Hoàng Nhưỡng cũng không yên tâm về pháp bảo này cho lắm– Chỉ sợ pháp bảo tiên môn có thể đối phó với Tạ Hồng Trần không có bao nhiêu.

Nàng nhắc nhở: “Thư lang phải chuẩn bị sẵn sàng đấy, nhỡ đâu pháp bảo này không nhạy bén, để hắn thoát khỏi vòng vây thì không dễ đối phó đâu.”

Tạ Nguyên Thư không cần nàng nhắc nhở đã bày ra mấy loại pháp bảo tốt, tất cả đều là vật hiếm có– Mấy năm nay hắn ta nắm giữ đường buôn bán của Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không phải là vô ích. Hoàng Nhưỡng liếc qua, nhận ra mấy món trong đó thì đã yên tâm hơn nhiều.

Tạ Nguyên Thư này để đối phó với Tạ Hồng Trần mà coi như đã dốc hết toàn bộ vốn liếng để đánh cược.

Nàng ngước mắt nhìn chiếc dù đen, chỉ thấy sau khi dù đen mở ra thì chậm rãi chuyển động, ngay sau đó cứ như thép cứng gặp luyện hỏa mà từ từ đỏ rực lên. Trên đầu Tạ Tửu Nhi toát mồ hôi, Tạ Hồng Trần cũng kêu một tiếng, nhưng Khốn Bát Hoang trên tay hắn đã khóa chặt tu vi, hắn không còn sức để phản kháng nữa.

Dù đen hiện lên màu đỏ rực, ánh sáng vàng hắt ra bốn phía như nước bao phủ lên Tạ Hồng Trần và Tạ Tửu Nhi. Từ trong pháp chú không ngừng biến ảo tung bay, Hoàng Nhưỡng nhìn thấy lạc khoản(*) của Chú Tạo sư– Đệ Nhất Thu.

(*) Lạc khoản: Tên của tác giả, dạng giống như chữ ký, thường thấy trên tranh/ ấn/ thơ,…

Con dấu của hắn như rồng bay phượng múa, không dễ gì nhận ra, nhưng Hoàng Nhưỡng liếc một cái đã nhìn thấy.

Là hắn à. Cái tên này cứ làm nàng cảm thấy thân thiết.

Tạ Nguyên Thư đã chuẩn bị xong, hắn ta bắt đầu hấp thu công lực của Tạ Hồng Trần qua pháp trận. Tạ Hồng Trần ngồi xếp bằng trên giường, không còn sức chống cự nữa. Sau một lúc thì một tia ánh sáng mỏng manh như nước suối lại như trăng trôi về hướng Tạ Nguyên Thư.

Hoàng Nhưỡng đứng bên cạnh hắn ta im lặng chờ đợi– Ngươi vẫn nên mạnh lên một chút, nếu không thì sao ngươi có thể giúp ta đối phó với Tạ Linh Bích chứ?

Tạ Tửu Nhi không chịu được, mới một lúc đã không thể duy trì hình người mà biến thành ve sầu một lần nữa. Nàng ta mất tu vi, bò lung tung khắp nơi, chốc lát đã bò ra khỏi phạm vi của dù đen. Hoàng Nhưỡng duỗi tay ra, nó do dự một chút rồi bò vào trong tay nàng.

“Đứa trẻ ngốc nghếch này, đến cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ còn có ta thôi.” Hoàng Nhưỡng khẽ cảm thán, sau đó nàng lại lẩm bẩm: “Thật ra ta vẫn có chuyện muốn hỏi ngươi, tiếc là bây giờ có lẽ ngươi cũng chẳng còn nhớ nữa.”

Nàng muốn biết trước kia là ai đã mật báo cho Tạ Linh Bích. Chẳng qua nàng mới nhắc Tạ Hồng Trần một câu, bảo hắn đi Ám Lôi Phong nhìn một cái, ấy vậy mà mới qua nửa tháng Tạ Linh Bích đã nghe tin rồi.

Vậy nên Tạ Linh Bích mới ra tay không khoan nhượng, dám dùng khổ hình Bàn Hồn Định Cốt Châm với nàng.

Đáng tiếc, chắc giờ nàng có hỏi cũng không ra được đáp án. Dường như những người trong mộng không có ký ức ở ngoài mộng, thời gian như thật sự quay ngược lại mười năm. Nếu không phải trong tay đang cầm trà châm, thì chắc Hoàng Nhưỡng sẽ thật sự nghĩ bản thân trở về ngày xưa.

Tạ Hồng Trần không hổ là kẻ có công lực thâm hậu, Tạ Nguyên Thư hấp thụ cả buổi mà chưa hết, phải dừng lại nghỉ ngơi. Hoàng Nhưỡng cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán hộ hắn ta, hắn ta nắm lấy cổ tay của Hoàng Nhưỡng, thấy vẻ duyên dáng yêu kiều của nàng mà không nhịn nổi sự háo sắc.

Hắn ta nâng cằm Hoàng Nhưỡng lên, không kiêng dè Tạ Hồng Trần chút nào mà trêu ghẹo nàng: “Tạ Hồng Trần có trăm năm phu thê với nàng, vậy mà hắn lại không biết nàng xinh đẹp thế nào!”

Tạ Hồng Trần ở trong pháp trận bắt đầu ho khan dữ dội. Hai mắt hắn bị mù, nãy giờ hắn vẫn luôn im lặng không nói gì, thậm chí không ai nhìn ra được sự phẫn nộ của hắn.

Tạ Nguyên Thư này chỉ là kẻ bùn nhão không trát được tường, trong lòng Hoàng Nhưỡng thấy khinh bỉ nhưng trên mặt lại cười giả lả, nhắc nhở hắn ta: “Thư lang nên lấy đại sự làm trọng, nếu không chỉ sợ đêm dài lắm mộng thôi.”

“A Nhưỡng nói cũng đúng.” Rốt cuộc thì Tạ Nguyên Thư vẫn sợ hãi Tạ Hồng Trần, hắn ta không dám lơ là nữa. Hắn ta nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục vận hành pháp bảo.

Hoàng Nhưỡng ngồi một bên, trong tay nàng là Tạ Tửu Nhi, tầm mắt của nàng thì rơi vào con dấu của Chú Sư trên pháp bảo.

Đệ Nhất Thu… Không biết bây giờ hắn đang làm gì.

Sao nàng lại vô duyên vô cớ rơi vào mộng cảnh này? Người ngoài mộng thì sao?

À, nàng nhớ là trước khi vào mộng thì người Đệ Nhất Thu lạnh như sắp đóng băng. Bây giờ mình thì ở trong mộng sảng khoái và thù hận, không biết mộng cảnh của hắn ra sao nữa. Lần trước tặng rượu thì bị hắn từ chối, có lẽ đời này mình cũng không có duyên mời hắn một bầu rượu nữa rồi.

Bất kể ra sao thì cũng chúc cho giấc mộng đêm nay ấm áp bình yên, tuy rằng tên chó nhà ngươi cũng đáng ghét chết đi được.

Hoàng Nhưỡng âm thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.