Không Thể Thành Người Yêu

Chương 10: Thích căn hộ này lắm hả? Của tôi đấy…




Mạnh Nhã Hâm cũng cạn lời, cô nàng ngờ rằng Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực là đôi oan gia bảy kiếp, cho nên cứ gặp là không nhịn được mà móc xỉa nhau.

Trịnh Bảo Châu chọc Khúc Trực tức giận bỏ đi, bản thân lại rất vui vẻ, cô lấy điện thoại ra, chia sẻ tin tức ở phim trường cho Mạnh Nhã Hâm: “Đoàn làm phim tao đi hôm nay, nam chính là Lâm Tử Khâm…”

Trịnh Bảo Châu còn chưa dứt lời, đã bị Mạnh Nhã Hâm cắt ngang: “Gì cơ? 《Khanh Trần》 hả??”

Trịnh Bảo Châu ngạc nhiên nhìn cô nàng một cái: “Mày cũng biết hả?”

“Đương nhiên! Tao là fan của Lâm Tử Khâm cơ mà!”

“….Không phải mày thích Tề Vọng sao?”

Mạnh Nhã Hâm đáp: “Một cô đồng thời thích nhiều anh, chẳng phải rất bình thường à?”

“…” Vầng. Trịnh Bảo Châu lấy bức ảnh chụp cùng Lâm Tử Khâm ra: “Cho mày xem ảnh chụp chung của tao với Lâm Tử Khâm!:

“!” Mạnh Nhã Hâm mau mắn nhào qua, “Giỏi nha, đi phim trường còn có phúc lợi này cơ!”

“He he.” Trịnh Bảo Châu kiêu ngạo cười hai tiếng.

“Lâm Tử Khâm đẹp trai thật đấy, tạo hình của mày nhìn cũng dễ coi.” Mạnh Nhã Hâm lấy điện thoại của mình ra, nói với Trịnh Bảo Châu, “Mày gửi ảnh này cho tao với.”

“Mày làm gì? Ca ca người ta đã nói đừng up lên mạng.”

Mạnh Nhã Hâm nói: “Tao không up lên mạng, tao chỉ P mặt mày thành mặt tao thôi.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Ai nói cô và Mạnh Nhã Hâm làm bạn không phải vì duyên phận chứ?

Cô gửi ảnh cho Mạnh Nhã Hâm, không tán phét với cô bạn nữa mà lên thẳng phòng. Tắm rửa xong mĩ mãn nằm trên giường, cô mới nhận được tin nhắn xong việc của Vương Tĩnh Nghệ: “Cuối cùng bọn tớ cũng xong việc, giờ đang đi xe về, vừa lạnh vừa đói [Khóc hu hu].”

Trịnh Bảo Châu: Ha ha ha, tớ đã nằm trên giường rồi!

Vương Tĩnh Nghệ: [Quả chanh]

Vương Tĩnh Nghệ: Chuyện trong đoàn phim hôm nay cậu đừng để tâm, đạo diễn ở phim trường đều như thế hết, với ai cũng quát.

Trịnh Bảo Châu: Không sao, tố chất tâm lý của tớ không kém đến thế [Đầu chó], với lại đạo diễn nói cũng có lý, quả thật tớ biểu hiện không được chuyên nghiệp

Cô đi phim trường làm diễn viên quần chúng, chính là để rèn luyện bản thân, phát hiện cái sai mới kịp thời sửa đổi được.

Trịnh Bảo Châu: Trái lại là diễn viên hiệu ứng đặc biệt bị tớ đá đó, anh ta không việc gì đi [Che mặt] lúc đó tớ sợ quá, không thu lực [ Che mặt].

Vương Tĩnh Nghệ: Ha ha ha ha yên tâm, người thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ bị trưởng nhóm mắng chết [Che mặt]

Trịnh Bảo Châu: Người không sao thì tốt rồi [Che mặt]

Hai người bọn họ đang tán gẫu thì đoàn làm phim của Tôn Tịnh cũng kết thúc công việc. Cô ta khác với diễn viên quần chúng, có xe bảo mẫu của mình phụ trách đưa đón, ngồi vào trong xe, Tôn Tịnh cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô ta chỉnh lưng ghế đến độ nghiêng thoải mái, nửa nằm ở đó chơi điện thoại.

Trợ lý ngồi bên cạnh cô ta, chia sẻ bát quái nghe được từ chỗ khác: “Chị Tịnh, fan cứng của chị, tên Vương Lỗi ấy, chị có ấn tượng không?”

Tôn Tĩnh nghĩ một lát, gật đầu: “Ừ, là người hay đóng vai quần chúng trong đoàn làm phim đó hả?”

“Đúng ạ, hôm nay anh ta sang đoàn《Khanh Trần》,Trịnh Bảo Châu lần trước tranh cãi với chị, là con bé diễn vai quần chúng ấy, nó cũng ở đó.” Trợ lý nói đến đây, vô thức hạ thấp giọng, “Em nghe nói hôm nay Vương Lỗi cố tình ở trong đoàn dọa nó, hại nó bị đạo diễn mắng một chập. Chắc chắn là giúp chị báo thù đấy ạ.”

Chân mày của Tôn Tịnh nhúc nhích, nhìn cô ta một cái: “Anh ta cũng lanh đấy, nhưng một diễn viên quần chúng nhỏ như gì gì châu đấy, không cần phải cố ý nhằm vào, thế chẳng phải là tự hạ thấp mình sao?”

Trợ lý là người cũ bên cạnh Tôn Tịnh, nhanh chóng lý giải ý tứ của cô ta: “Biết ạ, em sẽ kêu người nói một tiếng.”

“Ừ.” Tôn Tịnh đáp một tiếng, lại tiếp tục xem điện thoại của cô ta.

Ở bên kia, Vương Tĩnh Nghệ vẫn đang nhắn tin với Trịnh Bảo Châu: “Ngày mai cậu có đi phim trường không? Tớ định mai nghỉ một ngày, ngày kia lại đi.”

Trịnh Bảo Châu: Tớ cũng vậy, mai tớ đi xem nhà.

Vương Tĩnh Nghệ:???

Gửi đi ba dấu chấm hỏi, Vương Tĩnh Nghệ nhớ ra bộ đồ hôm nay Trịnh Bảo Châu mặc là đồ trình diễn của Bunny, lại dần dần bình tĩnh.

Vương Tĩnh Nghệ: Cậu chuẩn bị mua nhà hả?

Trịnh Bảo Châu: Ngày mai đi xem thôi, tớ không có tư cách mua [Tan vỡ ]

Vương Tĩnh Nghệ: Không phải chứ, cậu còn không đủ tư cách mua? Không lấy được số hả?

Trịnh Bảo Châu: Do không đủ bằng cấp.

Vương Tĩnh Nghệ:?

Thế giới của kẻ có tiền, đã cuốn thành như vậy sao??

Hai người cũng không nói chi tiết, bọn họ ở đoàn làm phim cả ngày, lúc này ai cũng mệt mỏi, Trịnh Bảo Châu ngáp một cái, liền nhắn chúc ngủ ngon với Vương Tĩnh Nghệ. Ngày hôm sau phòng giao dịch đúng mười giờ mở bán, vì lần này chỉ dành cho nhân tài cao cấp có giấy mời, cho nên không xuất hiện tình cảnh người người chen lấn thường thấy trong những lần mở bán.

Trịnh Bảo Châu và Tề Thịnh đến lúc chín giờ rưỡi, người trong phòng giao dịch còn chưa nhiều. Khúc Trực hôm nay cũng tới, nhưng vẫn luôn lạnh mặt đi phía trước, chẳng nói lấy một câu. Tề Thịnh nhìn mà sợ trong lòng, tuy lúc trước lão Khúc và Trịnh Bảo Châu cũng mâu thuẫn, nhưng vẫn đấu võ mồm, không như hôm nay, chẳng khác gì tòa núi tuyết đi động.

“Cô Bảo Châu, cô lại cãi nhau với Khúc Trực hả?” Tề Thịnh đi cạnh Trịnh Bảo Châu, nhỏ giọng hỏi han, “Tôi thấy hôm nay tâm trạng của lão Khúc rất tệ.”

Trịnh Bảo Châu cũng liếc nhìn bóng lưng Khúc Trực một cái, lắc đầu với Tề Thịnh: “Đâu có, hôm qua còn khen cậu ta ‘vô tiền tuyệt hậu’ mà.”

Tề Thịnh khó hiểu: “Vô tiền tuyệt hậu? Vậy là tốt mà, sao cậu ta lại giận nhỉ?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Có lẽ vì trọng điểm của tôi là ‘tuyệt hậu’ ha.”

Tề Thịnh: “……”

Cô Bảo Châu hài hước thật đấy, ha ha.

Trịnh Bảo Châu theo Tề Thịnh và Khúc Trực thuận lợi chen vào hội trường, lần trước cô tới đây, trong đây vẫn là một phòng giao dịch lạnh tanh, hôm nay bài trí nào là hoa tươi, nào là ruy băng, nào là bóng bay, không biết còn tưởng sắp đến tết thiếu nhi.

Hôm nay hoa quả và bánh trái ở phòng giao dịch cũng chuẩn bị rất nhiều, Trịnh Bảo Châu theo bọn họ vào, nhân viên bán hàng nhiệt tình nhét một thanh sô cô la vào tay cô. Chưa đến mười giờ, ông chủ xuất hiện cắt băng, các nhân tài cao cấp cực kỳ năng suất tiến vào bước mua nhà.

Bởi vì nhà đều có sẵn, phần lớn mọi người đều chọn ra căn mình ưng, sau đó kêu nhân viên bán hàng đưa mình đi xem thực tế. Nhân viên bán hàng phụ trách tiếp đón Khúc Trực và Tề Thịnh cầm vài bảng biểu, đặt lên bàn rồi nói với bọn họ: “Hai vị điền trước, nộp tiền đặt cọc, sau đó tôi có thể dẫn mọi người xem nhà thực tế.”

Trịnh Bảo Châu muốn đi xem thực tế, nghe nhân viên bán hàng nói thế, hai mắt khẽ lóe sáng.

Khúc Trực và Tề Thịnh đều có ý định mua nhà thật, cho nên nộp tiền cọc rất thoải mái, thủ tục xong xuôi, nhân viên bán hàng dẫn ba người họ ra ngoài, ngồi lên một chiếc xe du lịch. Loại xe này Trịnh Bảo Châu thường thấy khách du lịch trong công viên Ánh Sao ngồi, không ngờ cũng linh hoạt vận dụng vào dịch vụ bất động sản.

Sau khi lên xe, Khúc Trực cũng ngồi một mình một bên, cực giống một đứa nhóc đang giận dỗi đám bạn của mình.

Nhân viên bán hàng tuy có tò mò về mối quan hệ lạ lùng của ba người bọn họ, nhưng vẫn kìm lòng không hỏi. Anh ta nhân thời gian đi đường, lại đưa cho bọn họ tài liệu về khu nhà, vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu thông tin các tòa nhà.

Trịnh Bảo Châu lúc trước đọc tài liệu, đã ưng ngay tầng cao nhất có gác lửng, tầng đỉnh này tổng cộng hơn ba trăm mét vuông, không nằm trong phạm vi suy xét của Tề Thịnh, nhưng thấy Trịnh Bảo Châu có hứng thú, anh ta vẫn bảo nhân viên bán hàng đưa họ đi xem.

Khúc Trực và bọn họ là cùng một nhân viên bán hàng dẫn đi, cũng đành đi chung, hoàn cảnh của tiểu khu không tệ, xanh hóa làm rất tốt, hiệu quả trình hiện thực cảnh cũng không kém với sa bàn. Nhân viên bán hàng dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng cao nhất, còn không quên giới thiệu: “Vì căn hộ đều từ thang máy thẳng vào nhà, cho nên ra khỏi thang máy sẽ là khu vườn trước nhà, có thể bài trí theo sở thích của mình. Còn có một thang máy khác thông với phòng bảo mẫu ở phía sau, lát nữa vào có thể dẫn quý khách đi xem.”

Căn hộ ở tầng đỉnh có tầm nhìn cực kỳ tốt, giống như trong quảng cáo, có thể quan sát nửa công viên Ánh Sao, nhất là cái ban công lớn đến có thể nằm trên đó lăn tròn, Trịnh Bảo Châu nhìn thấy mà thèm.

“Căn hộ này tổng cộng có hai phòng ngủ chính, không gian khả biến bên này có thể làm phòng ngủ cho khách hoặc phòng trẻ em, cũng có thể dùng làm phòng sách, quý khách hàng ngày đọc sách hoặc làm việc đều được.” Nhân viên bán hàng nói xong lại dẫn bọn họ lên tầng, “Trên tầng còn có một vườn hoa, tuy không lớn như ban công vừa nãy, nhưng do nó cao hơn, nên tầm nhìn tốt hơn.”

Trịnh Bảo Châu hưng phấn bừng bừng theo anh ta lên tầng, đến vườn hoa anh ta nói. Tuy giờ vẫn chỉ là phần thô, nhưng cô có thể tưởng tượng nơi này được bố trí thành một phòng trồng hoa thì đẹp đến nhường nào!

“Căn hộ này tôi rất thích! Phòng diện tích lớn đúng là tốt, phòng khách và ban công rộng rãi sáng sủa, phòng để đồ ở phòng ngủ chính cũng lớn!”

Tề Thịnh nhìn cũng động tâm, tuy căn này vượt quá dự toán của anh ta, nhưng ai không thích nhà rộng cơ chứ!

“Chỉ tiếc cái là hơi đắt….” Tề Thịnh có phần tiếc nuối.

Nhân viên bán hàng nghe anh ta nói vậy, bèn nói: “Vì diện tích lớn cho nên giá khẳng định phải đắt một chút, nhưng quý khách mua có trợ cấp của chính phủ, vẫn rất có lời. Nếu thích thì tôi kiến nghị lấy luôn, tầng đỉnh như thế này bán rất chạy, chậm chân là không còn.”

Trịnh Bảo Châu nghe anh ta nói vậy rất khẩn trương, cô chỉ có thể lấy được suất ở lần bán thứ hai, đến lúc đó có còn tầng đỉnh không!

“Thế, căn hộ này anh có thể giữ lại cho tôi không?” Trịnh Bảo Châu mỉm cười nhìn nhân viên bán hàng, “Tôi có thể nộp tiền cọc nhiều hơn.”

Nhân viên bán hàng khó xử nhìn cô: “Cái này không phải tôi không đồng ý, mà thật sự không giữ được, quý khách cũng thấy còn rất nhiều người đang xem phòng, người ta trả tiền trước, thì nhà chính là của họ.”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Vậy cũng không chắc sẽ có người khác mà, tôi biết các anh có rất nhiều quy tắc ngầm, anh giúp tôi nghĩ biện pháp, kiểu gì cũng….”

“Căn hộ này tôi mua.” Khúc Trực im lặng cả đoạn đường bỗng mở miệng.

Ai nấy trong phòng đều ngớ ra một lúc, nhân viên bán hàng tiêu hóa mất hai giây, mới vội hỏi: “Anh Khúc, anh đã quyết định mua căn hộ này phải không?”

“Phải.” Khúc Trực gật đầu, nhìn sang Trịnh Bảo Châu, cười với cô một cái, “Thích căn hộ này lắm hả? Của tôi đấy.”

Trịnh Bảo Châu: “……………..”

Chó Khúc Trực!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.