Không Thể Quên Em

Chương 8




Edit : Ngân Nhi

Lâm Uyển cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung ra, người này hôn tóc cô rất chậm rãi, giống như đang nâng niu một báu vật vậy, Lâm Uyển đầu óc rối bời, nhìn xung quanh không thấy có đồ vật gì để phòng thân, cô ngước lên trên, nhìn thấy ở đầu giường có đặt một bình hoa để trang trí.

Nó có đáng giá hay không thì cô cũng mặc xác!

Lần này Lâm Uyển không do dự nữa, cô trực tiếp cầm chiếc bình hoa kia lên rồi đập thẳng vào đầu tên kia.

cô còn không biết cú đập này của cô có gây chết người hay không nữa.Với lại khi đập một phát xong, cô liền vội vàng giãy dụa rồi chạy nhanh ra ngoài.

cô vì hấp tấp chạy đi nên quên mất không cầm lấy túi xách, chính là lúc chạy đến thang máy, cô lại há hốc mồm, cái thang máy này còn cần cả dấu vân tay nhận dạng nữa.

cô lập tức cảm thấy rất bấn loạn, sợ rằng tên kia sẽ đuổi theo cô, nhưng không biết có phải là vì cô ra tay quá độc ác hay không mà hắn lại không thấy chạy ra đây.

cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, bỗng nhớ ra ở những nơi như thế này đều sẽ có đường thoát hiểm, cô chạy nhanh đi tìm, rốt cục cũng nhìn thấy cửa thoát hiểm ở một góc khuất.

Chính là lúc Lâm Uyển đánh liều chạy xuống, phát hiện ra có một chuyện rất kỳ lạ, bình thường cầu thang thoát hiểm phải được thông với tất cả các tầng, kết quả cô đã đi xuống mấy tầng rồi mà vẫn không thấy có cửa để đi ra các tầng khác.

Lúc này cô chợt nghĩ, đây chẳng lẽ lại là đường thoát hiểm chuyên dụng dành riêng cho tầng cao nhất?

Nghĩ vậy khiến toàn thân Lâm Uyển bỗng run lên, nói cách khác, chỉ cần đối phương hô lên một tiếng là cô sẽ có khả năng bị bắt lại.đã đến nước này, cô cũng không thèm quan tâm mình có mệt hay không mà vẫn cắm đầu chạy xuống, có mấy lần vì quá sốt ruột nên đã bị bước hụt.

Điều mà cô đang lo lắng chính là nếu đây là thang thoát hiểm chuyên dụng thì không biết sẽ có nhân viên an ninh đứng bảo vệ hay không, nếu có thì thật sự rất phiền toái.Tuy nhiên thật may mắn là, ngoại trừ có thiết bị theo dõi ra thì không thấy có người nào đứng canh gác hết.

Lâm Uyển thở dài một hơi, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô cảm thấy mình cứ như vừa mới thoát ra khỏi chỗ chết vậy, cúi đầu bước ra ngoài, rất nhanh đã ra khỏi khách sạn.

cô không dám đứng đợi xe bus mà trực tiếp bắt taxi, sau khi nói địa chỉ cho lái xe, cả người cô liền mềm nhũn ngửa ra sau.Tài xế taxi thấy cô thở hổn hển thì lại tưởng là cô đang vội, hỏi:“cô à, cô quên tài liệu ở nhà sao?”

Lâm Uyển há mồm thở mạnh,“Đừng nói nữa, phiền anh lái nhanh lên, tôi đang rất sốt ruột.”

Người lái xe cũng rất tốt, cố gắng giúp đỡ sợ cô bị trễ việc, lúc xe chạy tới trung tâm thành phố, Lâm Uyển rốt cục cũng thấy an tâm hơn, ước đoán người kia trong chốc lát sẽ không thể đuổi tới được.

Nhưng lại nghĩ tới trình độ biến thái của hắn, Lâm Uyển bây giờ vẫn còn cảm thấy rợn tóc gáy.cô cũng không biết là mình đã động chạm đến ai mà lại bị hắn trêu chọc như vậy, vừa rồi lại còn lấy bình hoa đập vào đầu hắn, người kia không phải là sẽ ra sức mà trả thù cô chứ?

Huống hồ hắn lại mạnh như vậy, phương pháp hành hạ cô chắc cũng sẽ rất khủng bố!!

trên đường đi miên man suy nghĩ, cuối cùng xe cũng đã tới nơi, Lâm Uyển nhanh chóng đưa tiền cho lái xe rồi chạy vào trong nhà.cô đã để quên túi xách nên lúc về nhà cũng chỉ còn cách đập cửa.

Mẹ cô một lúc lâu sau mới đi ra mở cửa.

Hơn nữa rất giống cô, nét mặt của mẹ cũng đang rất căng thẳng, vội vàng kéo cô vào trong phòng, nói khẽ:“Lúc sáng con vừa mới đi làm thì bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều người tới đòi nợ...... Làm mẹ không dám ra mở cửa......”

Lâm Uyển biết trước khi ba cô bỏ trốn đã nợ rất nhiều tiền vật tư, những cửa hàng đó đa phần đều là mối làm ăn lâu năm nên đại bộ phận đều biết nhà bọn họ ở đâu.Lâm Uyển lúc này cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải nói thế nào, chủ yếu là vì cô không muốn làm mẹ sợ, nhưng nếu không nói thì sớm muộn gì mẹ cô cũng sẽ biết......

Lâm Uyển rất buồn bực, nhưng sau khi mẹ cô thấy cô về, liền vội vàng gọi cô vào phòng ngủ.Bà thật cẩn thận cầm lấy túi xách trong tủ quần áo ra rồi mở cho cô xem.

Lâm Uyển lập tức trở nên kinh hãi, bên trong toàn là tiền.

“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, hôm nay mẹ ra ngân hàng rồi rút hết tiền về, mẹ đã suy nghĩ rất kỹ, đời này của mẹ đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu sau khi bị ba con lừa dối, nhưng con không đáng để phải chịu khổ cùng mẹ.Con hãy cầm lấy số tiền này rồi sống một cuộc sống thật tốt, cũng đừng lo lắng chuyện trong nhà nữa, bọn họ muốn làm gì thì làm, mẹ cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, cũng chả việc gì phải sợ bọn họ......”

Lâm Uyển mắt đỏ hoe, lao tới ôm mẹ thật chặt, bao năm qua cô vẫn luôn tức giận nói mẹ thật nhu nhược, cứ mãi chịu đựng như vậy, nhưng không nghĩ tới trong lúc này, mẹ cô lại có thể mạnh mẽ mà che chở cho cô.

Nhưng cô đương nhiên sẽ không để mẹ gánh chịu hết đau khổ, Lâm Uyển đưa tay lau nước mắt, cô buồn bực vì sao mà mình lại phải đi trốn tránh chuyện này chứ, nếu là chuyện làm ăn của ba cô thì thật ra cũng đâu có gì, cùng lắm thì mẹ và cô bồi thường tiền, hay nói cách khác là tới thương lượng bàn bạc lại...... Nhưng hiển nhiên việc này đã không đơn giản đến mức lấy tiền là có thể giải quyết được, cô đây là đang bị một tên biến thái theo dõi!!

Nghĩ vậy, cô liền cắn răng nói:“Mẹ, ba con có thể chạy, thì dựa vào cái gì mà chúng ta lại không thể, mẹ nhanh đi lấy chứng minh thư cùng mấy bộ quần áo, con cũng sẽ thu dọn đồ đạc, cùng lắm thì chúng ta đi đến nơi khác trốn một thời gian......”

Mẹ cô lập tức bị dọa sợ, lão thái thái của cô đời này cũng chưa từng làm chuyện gì khác người như vậy, nhất là sau khi thấy Lâm Uyển đang bắt đầu thu dọn đồ đạc thì mẹ cô lại càng sợ hãi hơn.

Lâm Uyển cầm chứng minh thư của mình, cùng vài bộ quần áo rồi cho vào túi xách.

Thấy mẹ còn đang do dự, cô liền chạy tới khuyên :“Mẹ, cho dù có ở lại thì cũng đâu thể thoải mái mà sống được? Ngày nào chủ nợ cũng đến đập cửa, đối với mẹ cũng không tốt chút nào.”

Mẹ cô cũng hiểu được, nhưng cái chính là bà lo nghĩ cho Lâm Uyển nhiều hơn, bà dù sao tuổi cũng đã cao, di cư tới một nơi ít người cũng coi như là để dưỡng lão, nhưng Lâm Uyển còn trẻ như vậy mà lại phải bỏ trốn cùng mình, như thế sẽ làm cản trở tương lai của nó.

Lâm Uyển cũng hiểu được mẹ cô đang lo lắng điều gì, nhưng cô thật sự không sao cả:“Còn sống thì vẫn còn hy vọng, dù gì con cũng là con gái, đi tới nơi khác, vạn nhất gặp được người thích hợp thì con vẫn có thể kết hôn lập gia đình, mẹ mau mau thu dọn hành lý đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Chính là trong lúc nhất thời cũng không biết phải mang theo cái gì cho đủ, va li của bà đã nhồi nhét rất nhiều thứ.

Lâm Uyển nhanh chóng lấy bớt đồ ra cho mẹ, rồi khuyên nhủ:“Chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để tắm giặt là được rồi, đúng rồi, trang sức cũng phải mang theo, lần trước con mua cho mẹ chiếc vòng cổ...... Những thứ có giá trị thì nên mang hết theo......”

Sau khi thu dọn xong, Lâm Uyển cũng không dám chậm trễ thêm, cô rất sợ tên biến thái kia sẽ tìm đến đây, liền kéo hành lý rồi dắt tay mẹ đi ra ngoài.

Ra bên ngoài, Lâm Uyển cùng mẹ vội vàng bắt xe đi.

Bởi vì không phải là ngày nghỉ nên nhà ga không có nhiều người lắm, Lâm Uyển bảo mẹ đứng trông hành lý rồi đi vào đại sảnh mua vé.thật ra cô cũng không biết phải mua vé tàu đi tới đâu, lúc cô đang đứng xếp hàng, liền ngẩng đầu xem lịch trình các chuyến đi.

Đầu óc cô trống trơn, cuối cùng lại nhớ ra một nơi, lúc cô học Đại học, có chơi khá thân với một người bạn cùng phòng, gia đình làm nghề bán quần áo, tuy rằng là ở thị trấn, nhưng nếu mình tìm đến nói muốn nhờ vả thì chắc cũng không thành vấn đề.

Nhưng tàu hỏa đi tới các tỉnh thì không nhiều, hơn nữa đa số lại là tàu chậm, Lâm Uyển chọn mua chuyến sớm nhất.cô cất kỹ giấy tờ của mình rồi cầm vé tàu đi ra ngoài, nhưng cả mẹ cô lẫn hành lý đều không còn ở đó.

Lâm Uyển lập tức sợ đến mức chân mềm nhũn, cô vội vàng nhìn xung quanh nhưng đều không thấy bóng dáng của mẹ, gần đây cũng không có chỗ nào mà mẹ có thể đi......

Lúc Lâm Uyển đang bối rối không biết nên làm gì thì một chiếc xe hơi màu đen đi tới.

Chiếc xe kia rất nhanh đỗ ngay trước mặt cô, nhưng người ở bên trong cũng không xuống xe mà chỉ mở cửa kính xuống rồi hua tay trước mặt cô,“cô là người nhà của Lưu Nhã Tĩnh phải không?”

Người kia từ ghế phó lái lấy một tờ giấy rồi đưa tới trước mặt cô:“Lưu Nhã Tĩnh bị nghi là kẻ lừa đảo, đã bị chúng tôi giữ lại, đây là giấy tờ tạm giam, phiền cô ký tên vào.”

Lâm Uyển lập tức cảm thấy như đầu muốn nổ tung, Lưu Nhã Tĩnh chính là tên của mẹ cô!

cô vội vàng nắm chặt cửa kính xe rồi nói:“Mẹ tôi sao có thể là kẻ lừa đảo? Nhất định là anh nhầm rồi!”

“cô cứ ký tên trước đi.” Người kia thái độ rất không tốt,“À đúng rồi, có người muốn trả lại túi xách cho cô.” nói xong anh ta quay người lại rồi cầm lấy chiếc túi.

Lâm Uyển vừa thấy cái túi kia thì đã hiểu hết mọi chuyện, đó chính là cái túi mà cô đã bỏ quên, đúng là giam giữ người trái phép một cách trắng trợn.

không cần phải nói nhiều, chắc chắn là tên biến thái kia đã cho người đến chỉnh mình, nhưng tốc độ của hắn không phải là quá nhanh rồi sao?!

cô không biết vừa rồi mẹ cô bị mang đi như thế nào, nhưng lúc này còn có thể làm được gì, cô lo lắng cầm lấy giấy tờ tạm giam kia, mặt trên còn có tên và con dấu nhìn rất giống......

Chuyện này nếu chỉ xảy ra trên người cô thì không sao, nhưng lại kéo thêm cả mẹ cô người không có một chút liên quan vào, Lâm Uyển gấp đến độ muốn phát điên lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.