Không Thể Quên Em

Chương 31




Lâm Uyển xuống nhà sớm hơn bảy giờ một chút, cuộc sống của Tằng Tuấn rất có quy luật, rời giường làm việc ăn cơm đều phải thật đúng giờ.Cho nên lúc này, phục vụ vẫn còn đang chuẩn bị các món ăn rồi đặt lên bàn.

Lâm Uyển nhìn thoáng qua Tằng Tuấn đang ngồi trong phòng khách, dưới ánh đèn đặt dưới đất, Tằng Tuấn đang cúi đầu xem một thứ gì đó.

Anh đã thay quần áo, tóc vẫn còn hơi ướt, chắc cũng vừa mới tắm rửa giống cô.Vì tóc chưa khô nên xòa xuống mắt, anh lại đem mái hất ra sau, điều này làm cho tất cả những đường nét trên khuôn mặt hiện lên một cách rõ ràng.Đó là một gương mặt vô cùng đẹp, cho dù là các ngôi sao thần tượng thì cũng không có mấy ai có được khuôn mặt tinh xảo đến như vậy.

Lâm Uyển còn đang do dự không biết có nên đi tới hay không thì Tằng Tuấn lại ngẩng lên nhìn, vừa chạm phải đôi mắt thâm trầm kia, Lâm Uyển lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh hai người mới vừa rồi còn mây mưa triền miên trong căn phòng này.Nhất là cái sô pha kia vẫn còn lù lù ở đó, nhưng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ hơn, chắc là đã được dọn dẹp qua.

Lâm Uyển mặt đỏ tim đập, chỉ muốn đem treo mình lên cao rồi đánh cho một trận.May là Tằng Tuấn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.Lâm Uyển cảm thấy xấu hổ liền đi vào phòng ăn.

Nơi này không gian rất lớn, chỉ là phòng ăn thôi mà còn to hơn gấp đôi so với phòng khách nhà cô, cách bài trí bên trong thì lại càng miễn bàn.

Lúc đầu khi mới tới đây, Lâm Uyển chỉ mong sao có thể ru rú trong phòng ngủ.Tuy nhiên sau một thời gian, Lâm Uyển phát hiện ra cuộc sống của mình dường như cũng bắt đầu có quy luật, giống như bị Tằng Tuấn huấn luyện mà thành vậy, cứ đúng giờ là sẽ xuống dưới nhà.

Chờ nhân viên chuẩn bị xong, Lâm Uyển mới đi qua, cô ngồi xuống ghế rồi chờ Tằng Tuấn.Nhưng có một điều kỳ quái là, lần này Tằng Tuấn lại không ngồi đối diện cô như mọi khi nữa, mà lại đi tới rồi ngồi xuống cạnh cô.

Bàn ăn là dạng bàn dài hình chữ nhật, Lâm Uyển mỗi lần đều có thói quen ngồi đối diện anh, cách xa một khoảng như vậy, chỉ cần cúi đầu là sẽ không phải nhìn thấy mặt anh nữa.Nhưng bây giờ anh lại chủ động ngồi bên cạnh cô như vậy, khoảng cách lập tức được thu hẹp không ít.Hơn nữa trước khi ngồi xuống, anh còn cố ý dịch ghế lại gần cho sát với ghế của cô.

Lâm Uyển cảm thấy rất khó hiểu, toàn thân trở nên cứng nhắc.

Cô nhanh chóng di chuyển tầm mắt lên bàn cơm, sau đó lại phát hiện ra đồ ăn lần này hình như cũng có chút thay đổi.Ngoại trừ bộ đồ ăn thường dùng, trong tay cô còn có một cái muỗng nhỏ với tạo hình rất kỳ lạ, phần đầu không lớn lắm, tay cầm rất dài, trông khá đáng yêu, quả thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Lâm Uyển không biết thứ này dùng để làm gì, cô liếc qua bàn ăn một lượt, cảm thấy không có gì bất thường, cùng lắm là có một món nào đó được đặt trong đĩa thủy tinh, xung quanh được trang trí bằng một số loại rau củ, nhìn khá đẹp mắt.Tuy vậy nhưng món này Lâm Uyển chưa bao giờ ăn nên cô cũng không muốn đụng đến, chỉ cúi đầu ăn các món quen thuộc trước mặt mình.

Nhưng trong lúc ăn, Tằng Tuấn lại xúc một thìa món ăn kia, rồi đưa muỗng đến gần miệng cô.Lâm Uyển không thể không mở cái miệng nhỏ ra ăn, món này có chút lạnh, hương vị thì thật không dám khen tặng…

Cô nhíu mày, làm động tác bĩu môi.Tằng Tuấn thấy cô không thích ăn thì cũng không ép, liền đẩy đĩa cá hấp tới gần cô, nói cô ăn nhiều một chút.Hai người không ai nói với nhau câu nào, Lâm Uyển ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, cô rất sợ sẽ chạm phải ánh mắt của anh.

Cô ăn rất nhanh, ăn xong thì vẫn còn sớm, Lâm Uyển bèn tránh sang phòng bên cạnh, giả vờ xem TV giết thời gian.Kết quả cô mới vừa bật TV thì Tằng Tuấn đi ra, vừa tiến vào thang máy vừa gọi cô.Lâm Uyển liền hít sâu một hơi rồi cũng theo vào.

Vừa nãy đã làm quá sức rồi, cô thật sự không muốn làm lại lần thứ hai đâu!

Bất quá vừa mới bước vào phòng ngủ, Lâm Uyển lập tức phát hiện ra cửa phòng tắm đang mở toang, bên trong mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng nước chảy mạnh.Cô còn đang buồn bực không hiểu thì Tằng Tuấn đã đứng phía sau rồi chỉ vào phòng tắm, nói: “Vào trong thư giãn một chút đi.”

Lâm Uyển kinh ngạc nhìn anh, mấy giây sau mới phản ứng lại mà a một tiếng.Cô có hơi lo sợ, lúc thay quần áo chỉ nghĩ không biết anh ta có lợi dụng lúc tắm rửa để làm chuyện gì không, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của anh ta lại có vẻ rất bình thường, không thấy có cảm giác nôn nóng.

Ánh mắt của anh liếc Lâm Uyển từ trên xuống dưới, lúc cô quay lưng lại về phía anh để thay quần áo, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh giống như đang muốn xuyên thấu qua lớp áo để nhìn được cơ thể của cô vậy.

Chờ đến lúc cô thay quần áo xong, anh còn nghiêng người khẽ sờ lên tóc cô, Lâm Uyển cảm thấy cổ của mình như đông cứng lại rồi, da đầu cũng run lên từng đợt.May là anh không làm gì, sau khi cô vào phòng tắm, anh đã an vị ngồi trên giường, cúi đầu xem cái gì đó.

Lâm Uyển thấp thỏm đi vào bước vào, lập tức phát hiện ra ánh đèn trong phòng tắm đã được thay đổi, chắc là các nhân viên đã lên sửa sang lại trong lúc cô và Tằng Tuấn đang ăn cơm.Bên trong các thiết bị đều được sử dụng, ngay cả những ngọn đèn nhỏ giấu trong vách tường cũng được bật hết lên, tạo thành những ngôi sao lấp lánh vô cùng xinh đẹp.Còn có cả tiếng suối chảy, tiếng chim hót, Lâm Uyển không biết những âm thanh đó phát ra từ đâu, chỉ cảm thấy nó thật sự rất dễ nghe.

Mọi lần cô đều tắm bằng vòi sen, đây là lần đầu tiên cô được thử ngồi vào bồn tắm mát xa này.Lúc cô bước vào bồn, cảm thấy có rất nhiều bọt nước nảy lên, cơ thể cũng được mát xa rất thoải mái.

Sóng nước ấm áp khiến cho người ta say mê, cả người Lâm Uyển giống như vừa mới chạy một quãng đường dài, mới ngâm mình có một lúc mà cô đã muốn ngủ rồi.Lúc nhắm mắt lại, cô còn nghĩ liệu như vậy có gặp nguy hiểm gì hay không…

Nhưng chờ tới khi cô tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng hôm sau.

Lâm Uyển trừng mắt nhìn đồng hồ báo thức một hồi lâu thì mới giật mình nhớ ra, không hiểu hôm qua mình đã leo lên giường như thế nào.

Cô ngồi trên giường ngáp một cái, lại nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy Tằng Tuấn đâu.Cô nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu, nhìn thấy trên bàn ăn có một hộp cơm giữ nhiệt.Mở ra xem, có không ít món, cô nhìn một lúc rồi đổ cho mình một chút cháo.

Đang chuẩn bị ăn, Lâm Uyển lại nhìn thấy bên cạnh bàn có một mẩu giấy nhỏ, liền cầm lên xem.Hiển nhiên người viết lên tờ giấy này là người đã từng học qua thư pháp, tuy chỉ là những ghi chép bình thường, nhưng Lâm Uyển chưa từng thấy một ai có được nét chữ đẹp như vậy.Hồi cô học tiểu học cũng đã từng học thư pháp vài năm, thế nhưng để đem so với người này thì thật không khác gì tự chế giễu mình.

Mặt trên chỉ có một dòng chữ rất ngắn gọn là ‘ngày kia tôi sẽ trở về’, còn không có đề tên người viết.Tuy nhiên rất dễ để nhận ra, đây chính là tin nhắn của Tằng Tuấn.Lâm Uyển không bận tâm lắm, anh ta không ở đây thì tốt quá, đỡ khiến cho cô phải xấu hổ.

Hiện tại cô rất muốn gọi điện cho mẹ, ngày hôm qua lúc cô rời đi, tâm trạng của mẹ không được tốt, dù sao cũng là một người vợ, sao có thể chịu được cảnh chồng mình vượt quá giới hạn ở bên ngoài, lại còn bị người ta bắt được rồi làm bằng chứng buộc tội.

Không ngờ cô còn chưa gọi đến thì đã nhận được điện thoại của mẹ, trong điện thoại mẹ cô vội vàng nói: “Lâm Uyển, con tới đây ngay đi, bác của con lại chạy đến nhà chúng ta rồi.”

Lâm Uyển có chút ngoài ý muốn, sau chuyện ngày hôm qua mà ông ta vẫn còn mặt mũi chạy tới nhà cô sao.

Sợ một mình mẹ không làm gì được, Lâm Uyển liền đặt chén cháo xuống rồi chạy nhanh về nhà.

Nhưng thật bất ngờ là, lúc cô về tới nhà thì mọi chuyện vẫn sóng êm biển lặng, ngoài cửa cũng không nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, trái lại dường như còn thấp thoáng có tiếng khóc, hơn nữa tiếng khóc đó lại là của một người đàn ông.

Lâm Uyển cảm thấy không bình thường, lúc cô đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy ba cô đang quỳ gối giữa phòng khách, vừa tự đánh mình vừa nói với mẹ cô: “Anh xin lỗi em, là anh bị mù, nên mới đi tìm loại đàn bà này…”

Lâm Uyển kinh ngạc, lúc trước khi bác cô nói đủ những câu nhục nhã lăng mạ cô, cũng không hề khiến cho ông ta động lòng, giờ đây ông ta lại chạy đến cạnh cô, khom lưng nói: “Lâm Uyển lại đây…” Nói xong còn bê ghế tới cho cô ngồi.

Lâm Uyển liếc mắt nhìn bác cả một cái, không ngồi xuống mà lạnh lùng nhìn một vòng phòng khách, chỉ thấy trong phòng không thiếu người, có một vài họ hàng thân thích của ba, bao gồm cả Lâm Hiểu Huy cũng có mặt ở đây, nó cũng quỳ xuống bên cạnh ba, vẻ mặt cầu xin tha thứ.

Phỏng chừng đoán được dù có quỳ gối trước mặt cô cũng vô dụng, những người này lại chạy tới trước mặt mẹ cô rồi ra sức thuyết phục.Lâm Uyển nghe thấy Lâm Hiểu Huy khổ sở đáng thương nói: “Mẹ, con sai rồi ạ, sau này con còn phải đến trường nữa…”

“Mày đừng gọi tao là mẹ.” Mẹ Lâm Uyển ngồi yên trên sô pha, ngoảnh đầu đi chỗ khác, giống như không muốn nhìn thấy mặt những người này, cứng rắn trả lời Lâm Hiểu Huy: “Mày không phải là cốt nhục do tao sinh ra, mày gọi tao là mẹ để làm gì, đi tìm mẹ đẻ của mày đi.”

Trông thấy Lâm Uyển bước vào, bà liền đứng dậy, đi lướt qua ba cô rồi kéo Lâm Uyển cùng ngồi xuống sô pha.

Lâm Uyển cũng đã hiểu ra được, không phải là ba cô mang người tới rồi làm ầm ĩ, mà là đang cố gắng cầu xin họ tha thứ.Cô rất lo lắng, sợ mẹ sẽ lại nhu nhược như trước.Nhưng thật may là mẹ cô đã không còn tỏ ra yếu đuối nữa, lại quay sang nói với những người kia: “Được rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, mấy người còn ở đây làm gì nữa, đi hết cả đi!”

Bác cả lần trước còn ngang ngược phách lối, giờ đây cũng chỉ còn biết đập đầu ủ rũ.Lâm Uyển cảm thấy rất khó hiểu, lẽ ra những lúc như thế này, ba cô dù cho có không làm ẩm lên nữa, thì cũng không thể có ý nghĩ muốn xin hòa giải như thế này được.

Dùng ngón chân cái cũng biết, hai mẹ con cô chắc chắn sẽ không nhân nhượng thêm bất cứ một lần nào nữa, bọn họ nghĩ hai mẹ con cô đều là những tên ngốc không có đầu óc sao?Nhất là bác của cô, lúc rời đi còn cố tình nở một nụ cười rồi nói với Lâm Uyển: “Lâm Uyển à, dù có mâu thuẫn thế nào thì vẫn là người một nhà, con có rảnh thì hãy đến thăm ông nội, ông rất nhớ con đấy.”

Thật đúng là loại người không biết xấu hổ, da mặt cũng dày bằng bức tường thành rồi!

Cô cũng cười lại rồi trợn mắt lườm ông ta một cái: “Ông bỏ ngay cái vẻ mặt đó cho tôi, nhanh chóng cút khỏi đây ngay!”

Nghe cô nói vậy, bác cô cũng không dám nói gì nữa, lúc đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại giúp hai mẹ con cô.

Lâm Uyển xem như hiểu được, những người này thật sự là ghê tởm từ trong xương tủy, trước đây còn hung hăng bắt nạt hai mẹ con cô, thì ra lòng dạ con người lại dễ thay đổi đến vậy, thấy họ thắng kiện thì liền ngay lập tức thay đổi lại thái độ, dáng vẻ giống như một con chó vậy.

Nói vậy cũng không đúng, thật làm xấu mặt cho loài chó!

Tuy nhiên sau khi bọn họ rời đi, Lâm Uyển vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho mẹ, sợ mẹ sẽ mềm lòng, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng không còn biết xấu hổ của họ, có khi bảo nói gì cũng nói, bảo làm gì cũng làm.

Nghĩ vậy cô liền quay sang hỏi mẹ vài câu.Mẹ cô trái lại rất tỉnh táo, nói sau chuyện ngày hôm qua, bà sẽ không tiếp tục nhu nhược nữa, lại kể thêm cho cô về chuyện vừa rồi: “Vị trợ lý của Trương luật sư kia thật sự rất đáng tin cậy, ngày hôm qua mẹ còn chưa hiểu chuyện gì thì bên kia đã đem tài khoản của người phụ nữ kia đóng băng rồi.Hôm nay ba con đến nói, cô ta đến ngân hàng rút tiền nhưng không được, liền cãi nhau với hắn một trận, con không nhận ra là mặt mũi của ông ta sưng vù hết lên rồi à, chính là bị người phụ nữ kia đánh đấy.Đánh ba con xong, cô ta lập tức cuốn gói rời đi rồi, nghe nói một chút tiền nhỏ cũng không để lại cho ba con, ông ta đang ở trong khách sạn, nhưng không trụ nổi nữa, đành phải nương tựa bác của con…Bác con không nói gì, nhưng bác gái lại mặc kệ, cuối cùng đuổi ba con đi, lúc này ông ấy mới nhớ đến chúng ta…”

Lâm Uyển ồ lên một tiếng, không nghĩ rằng lại có chuyện như vậy.Chả trách mà vừa rồi nhìn ba cô như già đi cả chục tuổi, ngay cả quần áo cũng bẩn thỉu lôi thôi, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh hôm qua ở trên tòa.

“Ba con lần này tới đây, sống chết muốn hòa giải với mẹ, ông ta thật sự đã đi vào đường cùng rồi, biết sẽ không thể trông cậy được vào ai, đối với con thì lại càng không có khả năng muốn ở cùng ông ta.Mẹ đã nói với ông ấy, nếu còn dám làm ầm ĩ nữa thì sẽ tố cáo hắn tội trùng hôn (vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng), ông ta nghe vậy thì sợ ngay.”

Lâm Uyển hừ một tiếng: “Con nghĩ bây giờ mẹ nên đi tố cáo ông ta luôn đi.”

Mẹ cô vỗ nhẹ lên tay cô: “Không phải là mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng tội trùng hôn không đủ để giết chết ông ta, sớm muộn gì hắn cũng được ra tù, với hai bàn tay trắng, ông ta mà quay lại trả thù thì không phải là mang tai họa tới cho chúng ta sao.Mẹ nghĩ lúc này dành lại được căn nhà là tốt lắm rồi, cũng không muốn so đo với ông ta thêm nữa, vừa nãy mẹ cũng đã nói rõ ràng cho bọn họ nghe, bọn họ biết dù có đồng ý hay không thì cũng không giải quyết được gì, dù sao họ cũng đã thua kiện trên tòa.Lát nữa mẹ còn phải gọi cho luật sư Trương, xem xem ông ấy định giải quyết như thế nào…”

Lâm Uyển gật đầu, chỉ cần mẹ cô không mềm lòng là được.

Mẹ cô nhìn khắp nhà, dường như nghĩ tới một điều gì đó, lẩm bẩm: “Thật giống như đang nằm mơ vậy, đêm qua mẹ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suốt, con nói xem, bỗng dưng có được ba phòng ở, lại còn thêm bốn mươi vạn nữa…”

“Mẹ xứng đáng có được tất cả những thứ này mà.” Lâm Uyển nắm tay mẹ, tuy rằng trong lòng luôn chán ghét những việc Tằng Tuấn làm, nhưng cục diện ngày hôm nay đều là do công của người đó giúp đỡ, nếu không thì thật không biết hai mẹ con cô giờ này sẽ ra sao.

Lâm Uyển nhẹ nhàng trấn an mẹ: “Nói thẳng ra là, ác nhân rốt cục cũng sẽ phải nhận quả báo, về sau mẹ chỉ cần vui vẻ sống là được, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.”

“Con cũng phải về nhà thì mẹ mới cảm thấy an tâm.” Mẹ cô thì lại nghĩ khác, tiền bạc tuy quan trọng thật, nhưng làm sao so được với tương lai của Lâm Uyển, hiện tại nhà cửa tiền bạc đều đã có, sống trong một địa phương nhỏ thì cũng không phải lo lắng thêm điều gì nữa rồi.

Mẹ Lâm Uyển tận tình khuyên bảo cô: “Lâm Uyển à, xa xôi thế nào cũng được, con nhanh chóng đi xem nhà đi, con thích chỗ nào thì chúng ta sẽ mua chỗ đó, việc lớn việc nhỏ mẹ đều sẽ nghe theo con, sau đó mẹ sẽ đưa tiền cho con mua xe, phòng ở còn lại cũng chuyển giao cho con hết.Ngoài số tiền kia của ba con ra thì mẹ cũng có không ít đâu nhé, mẹ lúc nào cũng dành dụm tiết kiệm cho con mà, con muốn kinh doanh hay gửi ngân hàng cũng được, mẹ sẽ không quan tâm, mẹ chỉ muốn con mau chóng quay về, đừng ở bên ngoài cho người ta chỉ trỏ thêm nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.