Không Thể Quay Lại

Chương 39




Sáng sơm vừa xuống nhà, đã thấy Tiểu Nhu và Vũ Thần ngồi ở bàn ăn, Tiểu Nhu cười tươi với cô "A Mẫn, lại đây ăn sáng đi!"


Cô ngạc nhiên nhìn chị gái, hôm qua cô tưởng hắn nói đùa thôi, không ngờ chị thật sự không tuyển giúp việc, mà lại tự nấu.


Đinh Tiểu Mẫn cũng không khách sáo, lại bàn ngồi, nhìn bàn ăn nào thịt nào cá, cô thầm khen chị gái mình.


Tiểu Nhu thân thiện, gắp một miếng cá vô chén cho Đinh Tiểu Mẫn, giọng nhẹ nhàng "Ăn đi, xem có ngon không?"


Đinh Tiểu Mẫn thấy thế, không nói gì, gắp lên miệng định ăn, nhưng vừa để tới miệng thì liền mắc ói bỏ xuống.


Tiểu Nhu hỏi "Sao thế A Mẫn, em không thích sao? Hay vì do chị nấu?"


Thấy ánh mắt buồn bã của Tiểu Nhu, Vũ Thần lại nhíu mày nhìn Đinh Tiểu Mẫn "A Mẫn, chị em vì muốn nấu những món này, mà đã đến từ rất sớm đó, em không thích cũng ăn một chút đi"


Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, cắn môi đưa lên miệng ăn, nhưng vừa ăn vào miệng, lại vội chạy đi vô toilet, nôn thóc, nôn tháo.


Cô không biết tại sao, cô không kén cá, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại thấy nó rất tanh, không thể nuốt nổi!


Khi cô quay ra Vũ Thần hỏi "Làm sao vậy?"


Chưa để Đinh Tiểu Mẫn trả lời, Tiểu Nhu thở dài nói "Có phải em không muốn ăn đồ do chị làm không A Mẫn?"


Đinh Tiểu Mẫn vội xua tay "Không phải đâu chị hai, nhưng không hiểu sao vừa để lên miệng, thì thấy nó rất tanh, muốn nôn"


Tiểu Nhu nhíu mày nói "Rất tanh? Muốn nôn sao?"


Đinh Tiểu Mẫn gật đầu, bỗng thấy người Tiểu Nhu có chút run lên, mặt tái đi.


Vũ Thần lo lắng nói "Có thời gian đến bệnh viện khám thử đi, có khi bị đau dạ dày, tôi thấy em ăn uống chẳng đúng giờ giấc gì cả"


Đinh Tiểu Mẫn mỉm cười, gật đầu "Được rồi! Có thời gian em sẽ đi"


Nói rồi lại quay lại ghế ngồi, Tiểu Nhu lại gắp một miếng thịt vào chén Đinh Tiểu Mẫn nói "Vậy ăn thịt xem có muốn nôn không?"


Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, gắp miệng thịt cắn một cái, nhưng lại không thấy có cảm giác như ăn cá lúc nãy?


Tiểu Nhu có vẻ lo lắng hỏi "Thấy sao? Có giống như ăn cá không?"


Đinh Tiểu Mẫn kinh ngạc, lắc đầu "Không có, tại sao lại vậy?"


Bàn tay cầm đũa của Tiểu Nhu run lên, gượng cười nói "Chắc có lẽ em không quen ăn cá!"


Cô khó hiểu nhìn chị gái, cô không kén ăn, cho nên món nào cô cũng ăn được, nhưng nhìn thấy sắc mặt có vẻ không tốt của chị gái, nên cũng không phản bác.


Sau khi ăn xong Đinh Tiểu Mẫn lên phòng đọc sách, cô không muốn phá đi riêng tư của Vũ Thần và chị gái, nhưng nói thật lòng là cô không muốn thấy họ ân ái trước mặt cô, cô sẽ không chịu nổi mà đau lòng.


Nhưng đột nhiên Tiểu Nhu lại gõ cửa phòng cô "A Mẫn, chị vào được không?"


Đinh Tiểu Mẫn ngạc nhiên, không ngờ chị gái lại không ở cùng Vũ Thần, mà đến tìm cô, cô nhẹ nhàng trả lời "Vào đi!"


Tiểu Nhu mở cửa bước vào, đi đến giường cô ngồi xuống, mặt nhăn nhó.


Cô thấy thế nên hỏi "Chị làm sao vậy? Anh Vũ Thần đâu?"


Tiểu Nhu khó khăn trả lời "Thần đến công ty rồi, mà A Mẫn, bà dì của em tới, em sẽ làm gì cho bớt đau?"


Thì ra là chuyện này, hèn gì sắc mặt chị lúc nãy lại tái như vậy, nhưng cô lại không bị đau bởi bà dì, nên thành thật trả lời "Em không biết, tại em không bị đau?"


Tiểu Nhu à lên một tiếng, rồi hỏi "Vậy em đã đến chưa?"


Cô nghĩ một hồi rồi lắc đầu "Hình như là chưa?"


"Vậy ngày của em là ngày mấy?"


"15"


"Nhưng hôm nay là 30 rồi!"


Cô gật đầu toả ý không sao, ngày này của cô rất thất thường, nên cô không quan tâm cho lắm, nhưng thấy vẻ mặt chị căng thẳng, nên hỏi "Trễ ngày nghiêm trọng lắm à chị?"


Tiểu Nhu bị cô hỏi, lúc này mới giật mình, cười cười nói "À không, thôi chị về trước đây, chị hơi đau bụng!"


Đinh Tiểu Mẫn gật đầu, Tiểu Nhu vừa bước ra khỏi phòng Đinh Tiểu Mẫn, bước xuống lầu, hai tay siết chặt, móc điện thoại ra, bấm vào một dãy số lạ, thấy bên kia bắt máy, cô nói "Tấn Phi, tôi muốn nhờ anh một việc!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.