Không Thể Nào Quên

Chương 45: Chơi game




“Em không hề đỏ mặt nhé!”

Lê Niệm xấu hổ buồn bực hất tay anh ra: “Làm gì có ai chưa tỏ tình đã theo đuổi như anh chứ, anh bắt đầu theo đuổi em khi nào?”

Khó trách gần đây anh chủ động đến vậy.

Yến Tây Minh thong thả ung dung cầm cặp sách của Lê Tiêu từ tay cô: “Vào lần gặp đầu tiên của chúng ta, khi em nói em không có bạn trai.”

“Sớm vậy à?” Lê Niệm không tin: “Không có khả năng, tại sao em không cảm nhận được chút nào chứ, anh theo đuổi em ở chỗ nào?”

Yến Tây Minh nhướng mày: “Không phải anh đã đồng ý đi ăn với em rồi sao?”

Lê Niệm: “Ha hả?”

Yến Tây Minh nói: “Ngoài công việc, anh chưa từng đi ăn với bất kỳ người phụ nữ nào.”

Lê Niệm cảm thấy có chút buồn cười: “Có phải em nên khen anh một tiếng không?”

“Đối với em mà nói là đã rất đặc biệt rồi –”

Yến Tây Minh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi con gái, lần duy nhất chính là bức thư tình anh đã viết hồi cấp ba, kết cục lại còn thê thảm như vậy.

Nếu nói anh không có bóng ma, thì đó là chuyện không có khả năng.

Anh bình tĩnh nhìn cô, giọng nói trong trẻo có chút cứng đờ, chậm rãi nói thêm nửa câu sau: “Anh sẽ cố gắng.”

“Phụt ——”

Lê Niệm nhìn dáng vẻ anh giống như cấp dưới hy vọng được cấp trên công nhận, cô không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, trước kia cô cũng chưa phát hiện, anh đáng yêu đến vậy đó.

Yến Tây Minh nhíu mày: “Em cười gì thế?”

“Chỉ là rất buồn cười mà thôi, anh cũng có ngày hôm nay, ha ha ha!”

Lê Niệm cười tới mức đau bụng, nhìn thấy anh mím môi không vui, cô ho nhẹ hai tiếng, cũng không dám làm loạn nữa: “Cái đó, về chuyện trả lời, em…”

“Hiện tại em chưa cần phải trả lời anh.”

Lúc này Yến Tây Minh chưa dám nghe đáp án của cô, cũng không dám đánh cược.

“Suy nghĩ cẩn thận, không cần phải vội.”

Anh dừng một chút, bổ sung nói: “Anh tình nguyện chờ em.”

“Anh…”

Lê Niệm nhìn thấy ánh mắt của anh cực kỳ nghiêm túc nhưng cũng có chút bất an, vừa tính lên tiếng, lúc này Chu Mai xách một túi lớn lê tuyết và chuối quay lại.

“Thật ngại quá.” Giọng nói bà ngắt lời Lê Niệm: “Các con đợi lâu lắm phải không?”

“Không có.” Yến Tây Minh tránh ánh mắt của Lê Niệm, tay trái vươn ra đề nghị xách trái cây giúp Chu Mai: “Để con cầm giúp dì.”

“Sao dì có thể không biết xấu hổ thế được chứ.”

“Không cần khách sáo.” Yến Tây Minh nói: “Con lái xe tới đây, hai người đứng đây đợi một chút là được”

Chu Mai gật đầu: “Được.”

Bà cảm khái nhìn Yến Tây Minh giúp mẹ con bà xách hết đồ: “Đúng là một người đàn ông tốt, nhìn vào từng cử chỉ và cách cư xử của cậu ta là biết được người có giáo dục rất tốt, ánh mắt con không tệ.”

Bà nói hơn nửa ngày, Lê Niệm vẫn không nói tiếng nào, Chu Mai kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy, hai đứa cãi nhau sao?”

“Không có.” Lê Niệm lắc đầu, không muốn nói.

Chu Mai cũng không hỏi nữa.

Không lâu sau, Yến Tây Minh lái xe quay trở lại, mở cửa xe để hai người bước lên.

Trên đường về nhà họ Lê, có thể là do băn khoăn, nên dường như Yến Tây Minh và Lê Niệm đều không nói chuyện với nhau, chỉ có Chu Mai thỉnh thoảng nói với Yến Tây Minh hai câu, giãn hòa bầu không khí nặng nề này.

Khi về đến nhà, Chu Mai mời Yến Tây Minh ở lại ăn cơm chiều.

Yến Tây Minh từ chối khéo, tỏ vẻ em gái đang ở nhà, vẫn còn chưa ăn cơm.

Sau khi Chu Mai xuống xe, Lê Niệm không xuống theo, hình như là có chuyện muốn nói riêng với anh.

“Còn có việc gì sao?”

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Yến Tây Minh nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

Lúc lên xe, anh tính để cô ngồi ghế sau với mẹ mình, nhưng cô lại thản nhiên mở cửa ghế phụ bước lên.

Ngồi xuống bên cạnh anh.

Lê Niệm nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh hỏi lại câu đó một lần nữa.”

Yến Tây Minh: “Cái gì?”

“Chính là câu anh đã hỏi trong thang máy.”

Tuy rằng đột nhiên bị cô hỏi có chút không hiểu được, nhưng trí nhớ của Yến Tây Minh rất tốt, chậm rãi nhớ lại, vẻ mặt còn có chút thay đổi nhỏ.

“…Nếu lúc trước em nhìn thấy lá thư, em sẽ đồng ý anh sao, là câu này phải không?”

“Ừ.”

Lê Niệm chậm rãi trả lời lại: “Sau đó em đã suy nghĩ, em cảm thấy, có lẽ em sẽ đồng ý.”

Yến Tây Minh ngẩn người, tim anh cảm thấy vui mừng tới mức không thể diễn tả được, còn chưa đợi anh trả lời, Lê Niệm lại nói: “Cho nên, vì hình thức, anh đọc lại lá thư đó một lần nữa đi.”

“…”

Cảm giác vui mừng của Yến Tây Minh đều biến thành phức tạp: “Anh quên rồi.”

Lê Niệm nhìn chằm chằm anh, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.

Dường như bị cô nhìn tới mức cảm thấy áy náy, Yến Tây Minh im lặng một phút: “Câu đầu tiên, là gì vậy?”

Lê Niệm: “…”

Uổng cho cô lúc trước khi lấy được lá thư còn khóc lên khóc xuống, kết quả đương sự lại nói quên mất rồi.

“Tự mình nhớ đi.” Lê Niệm trừng mắt với anh rồi xuống xe ngay, chỉ như vậy mà muốn có bạn gái à, nằm mơ đi, dù sao anh cũng không vội, cô gấp cái gì chứ.

Yến Tây Minh không biết vì sao cô đột nhiên tức giận, bởi vì anh quên lá thư kia sao?

Anh không hiểu.



Từ sau khi Chu Mai không còn ép cô đi xem mắt nữa, ngày tháng ở nhà thoải mái hơn rất nhiều, Lê Niệm cũng không thật sự so đo với Yến Tây Minh, mỗi ngày đều nhắn tin tâm sự với anh, gia tăng tình cảm, sau khi dần hiểu biết hơn về anh, cô mới phát hiện anh không hề chơi game.

Cuộc sống không có game thì có gì vui chứ?

Ngay lập tức Lê Niệm dạy anh cách chơi game, tất cả mọi thứ như King of Glory hay PUBG.

Nếu hai người muốn ở bên nhau, vẫn nên có tiếng nói chung, không chơi trò chơi sao được? Điện thoại ai thích chơi gì thì chơi.

Vậy mà Yến Tây Minh lại cực kỳ nghe lời, cô kêu anh tải gì thì anh sẽ tải cái đó.

Tuy rằng anh không tiếp xúc nhiều với game, nhưng bên cạnh cũng có rất nhiều người chơi, ngẫu nhiên anh sẽ xem một chút, cũng coi như là mưa dầm thấm đất, sau khi Lê Niệm dẫn anh chơi một hai ván, rất nhanh anh đã quen tay.

Ban ngày Lê Niệm mới dạy anh làm thế nào để đánh lính, buổi tối anh đã có thể dùng Lưu Bị dẫn cô đi giết địch ba lần, còn nói cô dùng kỹ năng pháp sư quá chậm.

Lê Niệm nhịn, chỉ anh chơi PUBG, nhưng mẹ nó, trò này anh chơi càng trơn tru hơn, vừa nhảy dù không lâu đã quất được mười hộp, còn dạy ngược lại cho cô làm thế nào để phân biệt súng ống và cả thời gian nổ súng.

Lê Niệm cũng nhịn, cuối cùng hướng dẫn chơi Genshin Impact, đây là trò chơi trên điện thoại trong thế giới giả tưởng, là game dành cho một người chơi, không có áp lực cạnh tranh, tất cả đều phụ thuộc vào lòng nhiệt huyết dành cho game, cô không tin anh có thể chơi tốt hơn cô.

Kết quả ngay lần rút thẻ đầu tiên, trong hai mươi thẻ đã có ngay một tấm thẻ vàng, mà còn là tấm thẻ nhân vật Lê Niệm tốn một khoảng lớn, sau 648 lần mới rút được.

Lê Niệm: “…”

Cố tình ngay lúc này, Yến Tây Minh còn gửi ghi âm tới: “Khá tốt, lần rút 180 của em như thế nào?”

Lê Niệm lạnh nhạt nói: “Chó con mau ngậm miệng.”

Yến Tây Minh: “Hở?”

Lê Niệm: “Nói nữa block bây giờ.”

“…”



Công việc của Yến Tây Minh khá bận, không thể lúc nào cũng ở bên Lê Niệm, chỉ có giữa trưa với buổi tối mới có thời gian rảnh.

Thời gian còn lại Lê Niệm không ngủ thì cũng là chơi điện thoại, nằm nhiều tới mức cả người uể oải, ngay khi cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đột nhiên Trương Đóa Đóa liên lạc với cô, giọng điệu có chút vội vàng: “Chị Niệm Niệm, chị đã xem Weibo chưa?”

“Không có.” Lê Niệm ngẩn người: “Sao vậy?”

“Không có gì, không xem càng tốt.” Trương Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm: “Chị tạm thời đừng lên Weibo, chị Hồng nói có thể cho chị nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lê Niệm nhíu mày.

“Không phải chuyện gì lớn cả, qua mấy ngày nữa là tốt thôi, đến lúc đó chị Hồng sẽ liên lạc với chị.”

Trương Đóa Đóa nói xong vội vàng cúp máy, giống như rất bận.

Thái độ này của cô ấy hình như đang che giấu gì đó, ngược lại khiến cho Lê Niệm hiếu kỳ hơn, lập tức dùng nick phụ lên Weibo xem.

Hạng nhất hot search không phải là cô.

Lê Niệm bắt đầu thả lỏng, ngón tay lướt xuống dưới, cô nhìn thấy tên mình ở hạng năm, ngay lập tức cảm thấy cực kỳ tồi tệ.

#Lê Niệm ức hiếp người mới#



Lê Niệm không hiểu, cô ức hiếp ai chứ?

Vừa nhấp vào là thấy, tài khoản buôn chuyện của giới giải trí đã đăng một tấm ảnh, là chụp khi cô quay phim [Không động tâm], Dư Nhẫn đang cầm túi đá chườm mặt cho cô.

Lời văn kèm theo chính là Lê Niệm ỷ vào bản thân có địa vị lớn, cố ý ép Dư Nhẫn hầu hạ mình, để nâng cao vai trò tiền bối của mình lên.

Đây là mấy câu chuyện điển hình tự biên tự diễn, vốn dĩ sẽ không ồn ào đến vậy, nhưng rõ ràng là có người đang ở phía sau muốn bôi đen cô, tất cả bình luận đều đang mắng cô, chỉ cần người qua đường nào có lý trí nói giúp cô một câu đều sẽ bị đám anti fan mắng là fan não tàn.

[Sau khi xem không phụ cảnh xuân tươi đẹp tôi còn rất thích cô ấy, không nghĩ tới cô ấy là loại người này.]

[Người này không thể chờ phim chiếu xong rồi mới làm trò không được sao, hại tôi bây giờ ngay cả tâm trạng xem phim cũng không có.]

[Thật đáng thương em trai Dư Nhẫn, sao lại phải làm đồng nghiệp với thể loại này chứ.]

[Cái này có được xem là bắt nạt tại nơi làm việc không? Báo cảnh sát có tác dụng chứ?]



Dư Nhẫn là người lên tiếng nói trước, hắn đã thanh minh mọi chuyện không phải như vậy, hắn và Lê Niệm thân với nhau như là chị em, bởi vì quan hệ tốt nên mới có thể chủ động giúp cô, nhưng fans lại không tin chút nào, cảm thấy là do công ty ép hắn phải nói như vậy, bọn họ lại tiếp tục ở dưới bài viết trên Weibo mắng Lê Niệm.

Nhưng không biết vì sao, có ai đó đã dẫn đầu, đột nhiên chuyển hướng sang tấn công tất cả sản phẩm và nhãn hàng mà cô làm đại diện, rất nhiều người sôi nổi nói muốn tẩy chay tất cả các sản phẩm cô làm đại diện, trong đó Hằng Thái bị xem như bia ngắm, bắt đầu nhắc tới tin đồn cô được sếp của Hằng Thái bao nuôi, vì thế Hằng Thái cũng bị bôi đen và công kích.

Tâm trạng Lê Niệm chìm xuống đáy cốc, nếu chỉ có một mình cô thì thôi đi, hiện tại còn liên lụy tới người khác…

Rất khó chịu.

Cô gọi điện thoại cho người đại diện, chần chờ nói: “Chị Hồng, trên Weibo…”

“Đóa Đóa nói cho em sao?” Chị Hồng giành nói: “Haiz, chị đã bảo con bé đừng nói với em rồi, đúng là miệng to mà, em đừng lo lắng, chuyện này chỉ cần đè xuống một chút là qua ngay thôi, internet không có trí nhớ, em đừng làm gì hết, cũng đừng xem Weibo, cứ yên tâm ngồi chờ là được, công ty sẽ xử lý tốt.”

“Dạ.” Lê Niệm rũ mắt rầu rĩ nói.

Rõ ràng sự thật không phải như vậy, nhưng cô lại không thể giải thích gì cả, đúng là ấm ức mà.

Rốt cuộc là ai truyền ra chứ?

Người ngoài không thể tiến vào nơi quay phim, người trong đoàn phim đã ký hợp đồng bảo mật, ai sẽ làm ra mấy chuyện hại người mà chẳng có ích này chứ?

Bởi vì chuyện này, tâm trạng cả ngày của Lê Niệm đều không tốt, không ăn không uống, phiền nhất chính là bạn bè người thân không ngừng gọi điện tới hỏi chuyện này, nếu không phải sợ không nhận được điện thoại của chị Hồng, thì cô đã tắt máy rồi.

5 giờ chiều, Lê Niệm vừa mới cúp máy của em họ xong, điện thoại lại rung chuông một lần nữa, nhìn xuống dưới tên người gọi là Yến Tây Minh.

Lê Niệm cho rằng anh gọi tới là vì chuyện trên Weibo, cho nên khi cô nghe máy giọng nói có chút uể oải: “Alo?”

Giọng điệu Yến Tây Minh vô cùng bình thường, không lạnh không nóng: “Em ăn cơm tối chưa?”

Là chuyện ngoài ý muốn, Lê Niệm ngừng lại một chút rồi mới nói: “Vẫn chưa.”

“Tới nhà anh ăn không?” Yến Tây Minh hỏi: “Hôm nay anh nấu cơm.”

Ngón tay Lê Niệm cầm điện thoại có chút căng thẳng.

Yến Tây Minh lại hỏi: “Em tới không?”

“Tới.” Cô nói.



Rất nhanh Lê Niệm đã phân tâm.

Nhắc mới nhớ, từ khi cô và Yến Tây Minh gặp lại tới nay, cũng chưa từng đi qua nhà hiện tại của anh, anh cũng không thể giống như trước đây, ở trong căn hộ chung cư cũ kỳ tồi tàn đó nữa.

Hai mươi phút sau, Yến Tây Minh lái xe tới dưới lầu nhà cô, Lê Niệm đã chuẩn bị xong từ sớm, sau khi nhận được tin nhắn WeChat lập tức xuống lầu đi với anh.

Lê Niệm ngồi bên cạnh Yến Tây Minh, ngửi thấy được mùi trầm hương tỏa ra từ người anh, mát lạnh trong veo, xen lẫn vị đắng đặc trưng của thuốc y học cổ truyền Trung Quốc.

“Anh mới về từ bệnh viện sao?”

Lê Niệm cảm thấy mùi này có chút không giống với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, thuận miệng hỏi anh một câu.

“Xem như vậy.” Yến Tây Minh lái xe, trả lời mơ hồ, sau đó hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Lê Niệm nghĩ rồi nói: “Thịt bò hầm khoai tây.”

“Muốn ăn cay không?”

“Muốn.” Lê Niệm nói: “An Nguyệt có ở nhà không?”

“Không có, hôm nay con bé qua nhà bạn chơi.”



Lê Niệm và anh nói chuyện phiếm một lát, bất tri bất giác cô phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, đối thoại này sao lại giống như cặp vợ chồng già đã kết hôn nói chuyện về cuộc sống thế này?

Sau khi nói qua nói lại, cô đi tới nhà một người đàn ông đang theo đuổi mình, có phải là không tốt cho lắm không?

Từ nhỏ đến lớn Lê Niệm rất ít khi đi tới nhà phái nam, bởi vì cô và Yến Tây Minh quá thân, nên cô cũng quên mất cả chuyện này.

Hơn nữa sau khi ăn cơm xong sẽ làm gì?

Có phải ngủ lại qua đêm không?

Rốt cuộc cô cũng có cảm giác không biết phải làm gì, lập tức lấy điện thoại tra tình trạng này trên Baidu.

Có rất nhiều câu trả lời hoa hòe trên Baidu, trong đó câu trả lời được nhiều lượt like nhất chính là ——

[Đàn ông đã mời phụ nữ về nhà mục đích chỉ có một mà thôi, đó chính là làm tình, nếu phụ nữ đã đồng ý đi chung, vậy có nghĩa rằng cô ấy đã chấp chận suy nghĩ này của anh ta, cũng đồng ý quan hệ tình dục với anh ta, nếu lúc này cô ấy vẫn còn muốn từ chối người đàn ông đó, có khả năng sẽ mất đi một tên liếm cẩu[1], tạo thành mối quan hệ cực kỳ xấu hổ giữa cả hai.]

[1]Liếm cẩu: Simp, là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình dục. Urban Dictionary định nghĩa một cách đơn giản là "một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích".

[Đúng rồi, còn có một điều nữa, tui phải nhắc nhở các chị em đồng bào một chút, làm tình không có gì phải xấu hổ cả, không có bao mới đáng sợ, tui xin được đề cử Jissbon, vừa rẻ vừa mỏng, dùng cực kỳ bền, rất nhiều người dùng qua đều nói rất tốt, các chị em phải học được cách bảo vệ bản thân.]

Lê Niệm nhìn đống bao cao su được đề cử bên dưới sợ tới mức ngây người, không chỉ viết chi tiết ưu nhược điểm mà còn ghi rõ cả nhà sản xuất, cực kỳ tận tâm gắn cả link Taobao bên dưới, đảm bảo mọi người sẽ không đi nhầm đường.

Ngã tư phía trước là đèn đỏ, Yến Tây Minh dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn thấy Lê Niệm cúi đầu xem điện thoại, không thèm để ý tới anh, trong lòng có cảm giác bất mãn vì bị bỏ quên.

“Em đang xem gì thế?”

“Bao cao su.” Lê Niệm thuận miệng nói.

Lời này vừa nói xong, bầu không khí có chút cứng ngắc.

Khi Lê Niệm nhận ra được bản thân đã nói gì, cả người cứng đờ, cảm thấy xấu hổ tới mức muốn cắn đầu lưỡi.

Vì sao cô có thể nói ra những lời không phù hợp trong hoàn cảnh không phù hợp như vậy chứ?

Dù sao Yến Tây Minh cũng là người đã trải qua vô số chuyện, sau vài giây rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, chỉ nói hai câu.

“Nhà anh không có.”

“Nhưng nếu em muốn, hiện tại anh có thể đi mua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.