Không Thể Nào Quên

Chương 22




Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Yến Tây Minh và Lê Niệm lén đi tìm cô giáo Hoàng, hỏi cô vì sao lại để Yến An Nguyệt và Lê Tiêu ngồi cùng bàn với nhau, lần trước cả hai đã quậy tới mức gà bay chó sủa, về sau ngồi cùng bàn thì sẽ đến mức nào nữa? Đặc biệt Lê Tiêu còn từng thừa nhận thích Yến An Nguyệt.

Không chỉ có Yến Tây Minh, Lê Niệm cũng rất lo lắng, cô không muốn bản thân vì em trai yêu sớm mà ba lần bốn lượt được mời tới trường uống trà đâu.

Đối với lo lắng của bọn họ, cô giáo Hoàng bày tỏ quan niệm của mình: “Lúc đầu tôi cũng tính để cho Lê Tiểu chuyển lớp, nhưng khai giảng đã lâu như vậy rồi, nên tiến độ học của mỗi lớp đều khác nhau, vì thế tôi cũng không dám chuyển lớp cho em ấy, chỉ để cho em ấy đổi chỗ ngồi, nhưng mỗi ngày em ấy đều ngồi xuống bên cạnh chỗ An Nguyệt, chúng tôi nói cỡ nào cũng không nghe, về sau chúng tôi quan sát một khoảng thời gian, phát hiện em ấy trở nên rất ngoan ngoãn, khi đi học cũng sẽ nghe giảng và không hề quấy rầy An Nguyệt, cho nên tôi cũng không quản em ấy nữa, hơn nữa…”

Cô ấy nhìn Yến Tây Minh, trầm ngâm nói: “Có lẽ anh trai của An Nguyệt không biết, lúc trước An Nguyệt ngoại trừ xích mích với Lê Tiêu, thì quan hệ của em ấy ở trong lớp cũng không tốt lắm, các nữ sinh thường chia thành các nhóm nhỏ, có khả năng bởi vì An Nguyệt lớn lên quá xinh đẹp, tính khí lại có chút kiêu ngạo, cho nên mới bị xa lánh, nữ sinh trong lớp đều không chịu chơi với em ấy, có khi còn trêu chọc, ví dụ như vẽ bậy trên quần áo của em ấy…Những điều này An Nguyệt đều không để cho tôi nói với em, cho nên tôi cũng không nói, sau khi Lê Tiêu làm bạn cùng bàn với em ấy, những nữ sinh đó cũng không dám quậy phá nữa, mà tính cách của An Nguyệt cũng hoạt bát hơn không ít, cho nên tôi vẫn giữ vị trí chỗ ngồi đó.”

“Đương nhiên, nếu phát hiện hai em đó có hành động nào vượt quá mức tình bạn, tôi sẽ lập tức ngăn lại và tách cả hai ra.”

Sau khi Yến Tây Minh nghe xong, anh im lặng một lúc lâu, vẻ mặt có chút phức tạp, anh không nghĩ tới em gái lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Thấy anh không nói lời nào, Lê Niệm đành phải thay mặt nói: “Thì ra là như vậy, xem ra chúng em đã lo lắng nhiều rồi, em tin tưởng hai em ấy đều rất ngoan, đã làm phiền cô giáo suy nghĩ nhiều rồi.”

“Chuyện nên làm mà thôi.” Cô giáo Hoàng cười nói.

Sau khi cô ấy rời đi, Lê Niệm cười như không cười nhìn Yến Tây Minh: “Xem ra tính cách cũng có di truyền, hình như hai anh em các cậu đều có quan hệ ngoại giao không tốt cho lắm nhỉ.”

“Dù sao cũng là hạng nhất.” Yến Tây Minh bình tĩnh lên tiếng: “Không giống với hạng hai hoặc hạng hai từ dưới đếm lên, hở một chút là ghen tị, cũng dễ hiểu thôi.”

“…”

Thi được hạng nhất thôi mà đã làm hư cậu rồi.

Sắc trời đã tối, bọn họ mỗi người nắm tay em trai em gái quay về nhà, xe riêng nhà họ Lê đã đợi trước cổng trường từ lâu, khi Lê Niệm dắt Lê Tiêu lên xe, thằng nhóc này còn lưu luyến từng bước chân, cô kéo cỡ nào vẫn không chịu di chuyển, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Yến Tây Minh và Yến An Nguyệt, thì thằng nhóc này mới mất mát thu hồi tầm mắt, chậm rì theo cô bước lên xe.

Lê Niệm: “…”

Nói thiệt, ai không biết còn tưởng rằng thằng nhóc này là con của nhà họ Yến không đấy.

“Em có thể có chút khí phách được không?”

Sau khi xe nổ máy, Lê Niệm lấy thân phận người từng trải dạy dỗ Lê Tiêu: “Em hèn mọn như vậy, cho dù có ở bên cạnh người ta, thì em cũng không hạnh phúc đâu.”

Lê Tiêu hừ một tiếng: “Chị thì biết gì chứ?”

“…Được, chị không biết.” Lê Niệm cũng lười quản thằng nhóc này, cô nhắm mắt dựa vào ghế để giảm bớt cơn say xe: “Nếu em thi cuối kỳ còn đứng hạng hai từ dưới lên, thì năm sau chị sẽ kêu mẹ chuyển trường cho em.”

Lê Tiêu trợn mắt: “Chị dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào những gì em biết.”

“…”



Đêm nay chắc chắn nhà họ Chu không hề yên bình.

Sau khi họp phụ huynh xong mẹ Chu quay về nhà, trên đường đi khuôn mặt bà ta lạnh như băng, không hề nói chuyện với Chu Tử Duyệt câu nào.

Tuy rằng Chu Tử Duyệt sợ hãi, nhưng nghĩ tới bình thường mẹ Chu cưng chiều cô ta như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không làm gì mình, nhưng kết quả không nghĩ tới vừa mới bước vào cửa, một bạt tay vung về phía mặt cô ta.

Chu Tử Duyệt bị đánh tới ngốc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ Chu, cảm giác đau đớn đã cho cô ta biết có chuyện gì vừa xảy ra: “Mẹ, mẹ, mẹ đánh con?”

“Đánh mày thì sao?”

Mẹ Chu vẫn không thể nguôi giận, đời này bà ta chưa từng mất mặt đến như vậy: “Ngày thường là do tao quá cưng chiều mày, nên mày mới không biết điều đến như vậy! Tao kêu mày thi tốt hơn Lê Niệm khó đến vậy sao? Từ nhỏ đến lớn trong nhà đều cho mày học ở trường tốt nhất, kết quả mày so với Lê Niệm, một đứa đến từ nông thôn còn không bằng? Hơn nữa còn đi chép bài nó, mày đúng là rất có thể diện đó!”

Mẹ Chu cực kỳ tức giận, lấy cái chày cán bột từ trong bếp ra đánh lên người cô ta: “Còn dám gạt tao! Đều là vì may, hôm nay tao mất hết cả thể diện! Mày nhìn thấy tao không dám ngẩng đầu trước mặt Chu Mai rất vui vẻ sao?”

Chu Tử Duyệt vừa khóc vừa trốn, lớn tiếng nói con không có.

Sau khi cha Chu quay về, nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng sau khi nghe thấy những việc Chu Tử Duyệt làm, sắc mặt cũng thay đổi, cho nửa khuôn mặt còn lại của cô ta thêm một bạt tay nữa: “Tao còn đang muốn làm lành với nhà họ Lê, mày thì hay rồi, cả ngày đều gây chuyện cho tao!”

Đêm nay, Chu Tử Duyệt bị cha mẹ mắng tới mức máu chó đầy đầu, còn bị bọn họ cùng nhau đánh.

Cô ta khóc tới mức đôi mắt sưng lên, giọng nói khàn đặc, cha mẹ vẫn còn đang mắng, giờ phút này cô ta hận chết bọn họ, nhốt mình ở trong phòng, trong lúc mơ màng cô ta nhớ tới chỗ dựa của mình, cô ta gọi điện thoại cho Cố Dữ, thút tha thút thít phàn nàn với hắn, khóc tới mức thở không kịp.

Cố Dữ đã nghe tin cô ta gian lận từ lâu rồi, hắn thờ ơ nói: “Cậu xứng đáng.”

Tiếng khóc của Chu Tử Duyệt nghẹn lại.

Cố Dữ: “Cậu ngu cỡ nào mới đi chép bài của Lê Niệm, cậu và cô ấy có cùng trình độ với nhau sao? Bị như vậy còn không phải xứng đáng thì là gì?”

“…”

“Thôi, không còn gì nữa tôi cúp máy đây, tôi còn bài tập chưa làm xong.”

Chu Tử Duyệt nghe thấy bên kia vang lên âm thanh tút tút, cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, bỗng nhiên cô ta cảm thấy tình cảm Cố Dữ dành cho cô ta chỉ là trò cười mà thôi.

Cô ta đang trông đợi gì chứ?



Vào mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, dự báo thời tiết nói sẽ mưa cả tuần này.

Sau cuộc họp phụ huynh, Chu Tử Duyệt xin nghỉ không tới trường, nói là phát sốt nên tự cách ly ở nhà, còn chân tướng là gì thì ai cũng không biết, cũng không ai quan tâm tới.

Vì bị kích thích bởi kỳ thi giữa kỳ của Yến Tây Minh, Lê Niệm học tập so với lúc trước còn liều mạng hơn, cô thật sự muốn đá anh xuống, nhờ lòng tốt của anh, hạng hai của cô giống y như hạng hai từ dưới lên của em trai, cảm giác vui vẻ vì tiến bộ cũng không có, chỉ toàn là cảm giác thất bại.

Thật ra Mã Quốc Phú rất vừa lòng biểu hiện lúc này của cô, yêu cầu cô không ngừng cố gắng, còn cảm thán bản thân để cô ngồi chung với Yến Tây Minh là một quyết định đúng, nhờ vậy thành tích của cô đã nâng lên được một chút.

Cho nên về sau, bất cứ ai trong lớp đổi chỗ như thế nào, Lê Niệm và Yến Tây Minh vẫn trói buộc bên cạnh nhau, vẫn luôn ngồi cùng bàn với nhau.

Chỉ là lần này Lý Như và Lưu Dương Bình chuyển xuống ngồi phía sau bọn họ, cho nên nhóm thí nghiệm hóa học chính thức thành lập.

Lý Như cô đơn đã lâu, buổi chiều sau khi học xong hai tiết, lập tức kéo Lê Niệm nói chuyện phiếm.

“Chu Tử Duyệt đã xin nghỉ được một tuần, cô ta sẽ không cách ly cho tới lúc thi đại học đó chứ?” Lý Như vui mừng khi có người gặp họa.

“Ai biết được.” Lê Niệm lắc đầu, cô chia bánh kem thông mang từ nhà tới cho cô ấy và Lưu Dương Bình: “Quan tâm tới cậu ta làm gì, không đi học là tốt nhất.”

“Cảm ơn cục cưng.” Lý Như cười hì hì nói.

Lưu Dương Bình cảm động nhận lấy: “Cảm ơn nữ thần đã bố thí, hôm nay vừa khéo tiểu nhân ăn cơm trưa chưa no.”

Lý Như đánh hắn một cái: “Cậu nói chuyện đàng hoàng xíu nào!”

Lê Niệm chỉ cười không nói gì, nhìn thoáng qua Yến Tây Minh đang ngồi bên cạnh làm đề thi: “Cậu muốn không?”

“Không cần.” Yến Tây Minh nhẹ giọng nói.

Biết ngay.

Lê Niệm cũng không thèm để ý, vừa ăn bánh vừa hỏi: “Bánh kem lần trước mang từ bữa tiệc về, cậu đã ăn chưa?”

Yến Tây Minh “Ừ” một tiếng: “Em gái tôi đã ăn hết rồi.”

“Hương vị thế nào?”

“Em ấy nói ăn rất ngon, nhờ tôi cảm ơn cậu.”

Lê Niệm cười: “Vậy là được rồi.”

Dư quang của Yến Tây Minh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, ngòi bút hơi dừng lại một chút.

Lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên, ID trên màn hình hiển thị là bảo vệ của chung cư.

Bởi vì bây giờ là thời gian tan học, Yến Tây Minh trực tiếp bắt máy: “Alo.”

“Tiểu yến, hiện tại con đang ở đâu?” Giọng nói của bảo vệ vô cùng căng thẳng.

“Con đang đi học, sao vậy chú?”

“Chú nhìn thấy cha con đã trở lại, giống như còn kêu thợ mở khóa đi lên, chắc là tính cạy cửa nhà cháu.”

Bảo an do dự nói: “Tình huống cụ thể như thế nào chú cũng không dám lên xem, nếu như cha cháu phát điên thì ngay cả cảnh sát cũng không quản được, chú chỉ muốn nhắc nhở con tạm thời đừng quay về, dắt theo An Nguyệt đi chỗ khác trốn đi.”

Yến Tây Minh nhíu mày: “Con đã biết, cảm ơn chú.”

Sau khi cúp máy anh lập tức gọi điện thoại cho Yến An Nguyệt, nhưng tổng đài thông báo bên kia đã khóa máy, vẻ mặt của anh dần trở nên lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lê Niệm nghe được một chút nội dung trong điện thoại của anh, nhìn thấy mặt anh u ám đứng dậy, vội vàng giữ chặt lại: “Này, cậu bình tĩnh một chút, có lẽ An Nguyệt chỉ đang đi học mà thôi.”



Phía bên kia, tiểu học Hành Thủy đã tan học, trên bầu trời tối sầm, sấm chớp liên tục, là dấu hiệu của cơn mưa to sắp tới.

Phụ huynh tới đón con không ngớt, cổng trường vừa mở ra, rất nhiều học sinh chạy ùa ra ngoài, chạy về phía cha mẹ của mình.

Yến An Nguyệt đeo cặp sách màu hồng nhạt, đôi tay nắm chặt lấy quai cặp, lẻ loi đi ra từ trong đám người, đôi mắt nhìn về phía các phụ huynh đang đón con, trên mặt không hề có bất kỳ vẻ hâm mộ nào.

Cho dù anh trai không tới đón cô bé, thì vẫn là anh trai tốt nhất trên thế giới này.

Yến An Nguyệt rời khỏi khu vực sầm uất xung quanh trường học, đi vào một con hẻm đường tắt vắng vẻ, trong đó có một quán ăn, bởi vì hẻo lánh, nên rất ít người biết nhưng giá cả lại rẻ, Yến An Nguyệt vì tiết kiệm tiền, nên thường xuyên tới đây ăn cơm chiều.

Trong lúc cô bé vô tình quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng có một cái đuôi nhỏ quen thuộc.

“Lê Tiêu, sao cậu lại đi theo tớ?” Yến An Nguyệt nhìn người đứng cách đó không xa.

“Cậu không cần về nhà sao?”

“Tôi, nhà tôi cũng đi đường này không được sao?” Lê Tiêu hất cằm lên: “Con đường này cũng không phải là nhà của cậu, dựa vào cái gì lại nói tôi đi theo cậu?”

Từ nhỏ miệng của Lê Tiêu đã rất lợi hại, trong lời nói đều là những lời ngụy biện, sao Yến An Nguyệt có thể nói lại được cậu, đôi mắt long lanh trừng mắt nhìn cậu hơn nửa ngày, rồi mới phun ra ba chữ: “Vô liêm sỉ!”

Nói xong cô bé tức giận xoay người rời đi.

Cô bé cực kỳ chán ghét Lê Tiêu, không biết là do ai tung tin đồn, hiện tại cả lớp đều biết cậu thích cô bé, khiến cho các bạn học trong lớp mỗi khi nhìn thấy họ đều trêu chọc họ là vợ chồng son gì đó, khiến cho cô bé cảm thấy rất phiền!

Lê Tiêu nhìn thấy khuôn mặt Yến An Nguyệt không còn kiên nhẫn nữa, cậu khó chịu mím môi, không tính đi theo cô bé nữa, ngay lúc tính về nhà, thì đột nhiên cậu nhìn thấy có hai người đàn ông đứng xung quanh Yến An Nguyệt, còn nắm lấy tay cô bé.

Cậu mở to hai mắt lập tức bước tới.

Yến An Nguyệt không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cha mình ở gần trường học, mấy đứa trẻ khác nhìn thấy cha của mình đều rất vui vẻ, nhưng Yến An Nguyệt chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi.

Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng “Ầm”, một trận mưa to ập xuống.

“An Nguyệt, con có đói bụng không? Cha mang con đi ăn một bữa tiệc lớn nhé?” Yến Thành Chí cười ha hả tới gần cô, không thèm quan tâm nước mưa đang rơi xuống người ông ta.

“Không cần, tôi tự mình ăn là được.” Trong mắt Yến An Nguyệt đều là cảnh giác, xoay người tính chạy đi, thì lại bị người đàn ông đeo khẩu trang đứng phía sau chặn lại, một tay giữ chặt cánh tay cô bé.

“Nói nhiều vậy để làm gì, trực tiếp mang nó đi không phải là được rồi sao?” Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn khuôn mặt của Yến An Nguyệt, cười lạnh nói: “Ông nói không sai, con gái ông lớn lên rất đẹp, chắc chắn sẽ bán được giá tốt.”

“Người xấu!” Yến An Nguyệt cố gắng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu: “Thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra! Có ai không? Cứu mạng!”

Đáng tiếc hẻm nhỏ này vốn dĩ đã vắng người, hơn nữa còn vì trời mưa, nên chẳng có một ai.

“Đừng có ồn nữa!” Người đàn ông đeo khẩu trang bịt miệng cô bé lại: “Nơi này không có người cũng không có camera, tiết kiệm sức lực đi.”

Lê Tiêu đã chạy tới, khuôn mặt nhỏ tức giận tới mức đỏ bừng, tay chân đấm đá lên người đàn ông đeo khẩu trang: “Ông mau thả cậu ấy ra!”

“Thằng nhóc này đâu ra vậy?” Người đàn ông đeo khẩu trang hỏi Yến Thành Chí: “Con trai ông sao?”

“Con trai tôi làm gì nhỏ như vậy.” Yến Thành Chí đá Lê Tiêu ra xa, hù dọa cậu: “Cút xa một chút, nếu không tao bắt luôn mày!”

Nhưng Lê Tiêu liều mạng nắm tay người đàn ông đeo khẩu trang không buông, khi chạm được vào cánh tay ông ta đang giữ tay Yến An Nguyệt, hung hăng cắn một cái, trong miệng vẫn còn kêu la: “Buông cậu ấy ra!”

Người đàn ông đeo khẩu trang bị đau, một tay khác nắm lấy tóc Lê Tiêu ném về phía mặt đất: “Mẹ nó, thằng nhóc này chó sao!”

Yến An Nguyệt sợ hãi hét: “Lê Tiêu!”

Lê Tiêu đau tới mức nằm co lại trên mặt đất, nhưng hai tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy đùi ông ta không cho ông ta đi, lớn tiếng kêu: “Có người không! Có kẻ bắt cóc con nít!”

“Mày mau buông tay ra cho tao!” Người đàn ông đeo khẩu trang thẹn quá hóa giận, nhấc chân dùng sức đá cậu.

Rất nhanh trên mặt Lê Tiêu đều là vết bầm tím, làn da trầy trụa, máu cũng bắt đầu chảy, nhuộm đỏ đôi mắt của Lê Tiêu.

Yến An Nguyệt sợ hãi khóc lóc, giãy giụa hét to: “Chú đừng đánh nữa! Lê Tiêu mau thả tay ra đi! Cậu sẽ chết đó!”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Yến Thành Chí không muốn trì hoãn quá lâu.

“Nó thì sao.” Người đàn ông đeo khẩu trang đá Lê Tiêu đang nằm trên mặt đất: “Có muốn mang nó đi luôn không?”

Yến Thành Chí: “Cứ ném ở đây đi, nếu không còn phải tìm bệnh viện cho nó, phiền chết đi được.”

Nói xong hai người bế Yến An Nguyệt đi.

Ngón tay Lê Tiêu giật giật, cắn răng đứng dậy, cơ thể lảo đảo đi theo, nhìn thấy bọn họ nhét Yến An Nguyệt vào một chiếc xe hơi màu đen rồi rời đi.



Bên này, Lê Niệm vừa mới khuyên Yến Tây Minh phải giữ bình tĩnh, phải phân tích vấn đề một cách khách quan, không nên hở một chút là trốn học, sau đó cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ, là một bác gái nói em trai của cô bị người ta đánh.

Lê Niệm cười lạnh: “Điện thoại của tôi có cài app chống gian lận, đừng có nói dối.”

Sau đó là vài âm thanh ồn ào, giọng nói khàn khàn của Lê Tiêu vang lên: “…Chị ơi.”

Lê Niệm lập tức đứng dậy nói: “Em ở đâu?  Tại sao lại bị thương? Ai đánh em?”

Cả lớp đều ngẩng đầu nhìn cô.

Lúc này biến thành Yến Tây Minh ho nhẹ: “Cậu hãy bình tĩnh một chút.”

Lê Tiêu không trả lời, câu đầu tiên cậu nói ra chính là: “Yến An Nguyệt bị bắt cóc, chị mau tìm người cứu cậu ấy đi.”

Lê Niệm kinh ngạc, nhìn Yến Tây Minh, nghiêm túc nói: “Hiện tại em ở đâu? Chị tới ngay.”



Yến Tây Minh nghe thấy em gái bị bắt cóc, vẻ mặt thay đổi, không nói hai lời cùng Lê Niệm gọi xe tới chỗ Lê Tiêu.

Lê Niệm gọi điện thoại với em trai để hiểu rõ tình huống, rồi nhắn tin nói chuyện này cho cha mẹ biết, để nhà tài xế trong nhà cũng chạy tới đón người.

Còn Yến Tây Minh ngồi bên cạnh báo cảnh sát.

Hai người tới tiệm tạp hóa Lê Tiêu đang đợi.

Trên người Lê Tiêu không có điện thoại, sau khi xảy ra chuyện, cậu vội vàng đi tới tiệm hóa cầu xin giúp đỡ, mượn điện thoại gọi điện, cậu chỉ nhớ rõ mỗi số điện thoại của Lê Niệm.

Lê Niệm nhìn Lê Tiêu đang chảy máu đứng trong tiệm tạp hóa, mặt mũi bầm dập, vừa giật mình vừa tức giận: “Em bị thương nặng như vậy, tại sao lúc nãy gọi điện không nói cho chị biết?”

“Vẫn còn tốt, cũng không đau lắm.” Sắc mặt Lê Tiêu rất kém: “So với cái này, hai người mau cứu Yến An Nguyệt đi.”

Cậu nhìn về phía Yến Tây Minh: “Em nghe thấy cậu ấy gọi người kia là cha.”

“…Ừ.” Sắc mặt Yến Tây Minh tối sầm, anh cắn chặt răng, đường cong cổ hiện lên rất rõ.

“Em còn nhớ rõ tên còn lại trông như thế nào không? Còn có loại xe, biển số xe.”

Bà chủ tiệm tạp hóa đau lòng nhìn Lê Tiêu: “Thằng bé vẫn chỉ là con nít, còn đang bị thương, sao nhớ rõ mấy cái này chứ.”

“Em nhớ rõ!” Lê Tiêu vội vàng nói, cố gắng nhớ lại: “Xe màu đen, biển số xe là BX12541.”

Lê Niệm nghiêm túc nói: “Em chắc chắn không? Cái này không thể sai được.”

“Chắc chắn.”

Vì vậy Yến Tây Minh gọi lại cho cảnh sát, cung cấp thông tin mấu chốt này, sau đó xoay người rời đi.

Lê Niệm hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Ngồi im cũng không phải là cách, tôi đi tìm con bé.” Yến Tây Minh nói.

“Thành phố này lớn như vậy, trời còn đang mưa, cậu tìm ở đâu chứ?”

“Con bé có đeo đồng hồ định vị.” Yến Tây Minh rũ mắt nhìn điện thoại: “Tôi vừa mới nhìn thấy tín hiệu.”

“Em cũng phải đi!” Lê Tiêu lập tức nhảy lên.

“Em đi làm gì, gây thêm phiền toái à?” Lê Niệm không cần suy nghĩ đã phản đối.

“Chỉ là…”

“Không có chỉ là.”

Vừa đúng lúc tài xế nhà bọn họ tới, Lê Niệm kêu ông đưa Lê Tiêu tới bệnh viện băng bó vết thương, làm kiểm tra toàn thân.

“Chị sẽ đi với cậu ấy, nếu có tin tức của An Nguyệt chỉ sẽ gọi cho em ngay, như vậy được chưa?”

Lê Tiêu miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế bọn họ chia thành hai đường, Lê Niệm đi cùng Yến Tây Minh gọi xe tìm người.

Yến Tây Minh nhìn thấy cô không thoải mái xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần phải miễn cưỡng đi cùng với tôi.”

“Tôi chỉ đang lo lắng cho em dâu tương lai mà thôi.”

Lê Niệm do dự một chút, rồi hỏi anh: “Thật sự là cha cậu đã bắt cóc con bé sao?”

“Ừ.” Yến Tây Minh dựa vào vị trí của em gái trên điện thoại, chỉ đường cho tài xế, giọng nói thấp tới mức không nghe được cảm xúc: “Là ông ta.”

Trên thế giới thật sự sẽ có loại cha như vậy sao?

Lê Niệm không thể tin được, nhìn sườn mặt lạnh lùng của Yến Tây Minh, tuy rằng từ lúc xảy ra chuyện cho đến giờ, anh vẫn luôn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, xử lý vấn đề đâu vào đấy, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng thật ra cô phát hiện, bàn tay cầm điện thoại của anh có hơi run rẩy.

Cho dù ngày thường tâm lý của anh có tốt tới mức nào đi chăng nữa, lúc này cũng không khỏi để lộ một mặt giống với người thường.

Anh đang sợ hãi, sợ em gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi Yến Tây Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm dấu chấm đỏ trên màn hình điện thoại, đột nhiên ngón tay lạnh băng cứng đờ bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.

Hơi ấm dần lan tỏa.

Anh hơi giật mình, nghe thấy giọng nói cực kỳ kiên định của Lê Niệm.

“Đừng lo lắng, em gái cậu chắc chắn sẽ không sao.”



Trong xe hơi màu đen.

Sau khi Yến An Nguyệt bị trói mang lên xe, ngược lại không khóc không nháo, yên tĩnh ngồi ở ghế sau, một câu cũng không nói.

Yến Thành Chí biết cô bé có điện thoại di động, vừa lên xe đã lấy: “Chà, còn là iPhone đấy, anh trai mày đúng là rất chịu tiêu tiền cho mày.”

Yến An Nguyệt không quan tâm tới ông ta.

Yến Thành Chí cũng không để trong lòng: “Cha cũng vì tốt cho mày mà thôi, mày xinh đẹp như vậy, sinh ra trong nhà tao là ủy khuất cho mày, cho nên tao đã kiếm cho mày một nhà có tiền, sau khi bọn họ nhìn thấy ảnh chụp của mày đã ra giá 200.000 tệ muốn mày làm con họ, nếu có số tiền này, thì anh trai mày cũng không cần phải làm công vất vả nữa đúng không?”

Yến An Nguyệt mím môi không nói lời nào.

“Lão Yến, ông có phát hiện không?” Người đàn ông đeo khẩu trang đang lái xe, cẩn thận nói: “Gần chúng ta có rất nhiều xe cảnh sát?”

“Không thể nào.” Yến Thành Chí nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ: “Nó là do tao sinh ra, tao muốn làm gì nó thì liên quan cái rắm gì đến bọn họ.”

Người đàn ông đeo khẩu trang: “Để phòng ngừa vạn nhất, mày mang nó bắt taxi rồi đi tàu hỏa đi, tao sẽ đi theo sau.”

“Được.”

Mưa vẫn còn đang rơi, người đàn ông đeo khẩu trang dừng xe ven đường, Yến Thành Chí ôm Yến An Nguyệt xuống xe, kéo cô bé đi từng bước, Yến An Nguyệt không ngừng giãy giụa lớn tiếng nói con muốn về nhà!

Người đi đường nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ.

Yến Thành Chí nhìn bọn họ cười: “Là con gái của tôi, chỉ đang cáu kỉnh thôi.”

Ông ta che miệng Yến An Nguyệt lại bước đi nhanh hơn, khi chuẩn bị gọi xe, Yến An Nguyệt cắn lên tay ông ta một cái, nhảy xuống khỏi người ông ta, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị Yến Thành Chí nắm lấy cổ áo: “Mày quậy đủ chưa?”

Ông ta giơ tay phải lên tính tát cô bé.

Hồn nhiên không biết từ khi nào có người đứng phía sau, bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay ông ta, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai ông ta.

“Những lời này ông nên nói với bản thân mới phải?”

Yến Thành Chí kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tây Minh!

Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên giống như bao phủ một lớp băng, ánh mắt đen nhánh cố gắng áp chế cơn giận, vừa nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

“Sao mày lại đi tới đây?” Yến Thành Chí hét to.

Yến Tây Minh không trả lời, quay đầu lại nhìn Yến An Nguyệt, nhìn thấy cô bé vẫn bình an không sao, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống: “Không bị thương chứ?”

“Hu hu anh trai!”

Yến An Nguyệt nhìn thấy anh, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, không quan tâm gì hết chạy tới ôm lấy anh.

Yến Thành Chí nhìn thấy Yến Tây Minh đến, biết ngay kế hoạch đã thất bại, lửa giận công tâm, đỏ mắt lôi từ trong người ra một con dao gọt trái cây đâm về phía anh: “Con mẹ mày, đồ tạp chủng, làm hỏng chuyện tốt của ông đây, hôm nay tao muốn đồng quy vu tận với mày!”

Ai cũng không nghĩ tới ông ta sẽ phát điên như vậy, Yến Tây Minh muốn giơ tay chắn, nhưng trong lòng ngực là Yến An nguyệt, nên anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, động tác có hơi chần chờ một chút.

Lê Niệm đứng trong chỗ tối nhìn thấy Yến Thành Chí vậy mà rút dao ra, thân thể cô phản xạ theo điều kiện chạy tới đâm lấy ông ta.

“Chú ơi, đừng xúc động, xúc động chính là ma quỷ!”

Trong cơn mưa, khi Lê Niệm ôm lấy cánh tay của Yến Thành Chí đoạt lấy con dao, cô cảm giác được tay mình đã bị Yến Thành Chí cắt trúng.

Cô bị xô ngã xuống mặt đất.

Đột nhiên Yến Thành Chí không kịp đề phòng bị cô đâm trúng, con dao đâm vào trong không khí, ông ta còn đang tính xem là ai không biết tốt xấu như vậy, đột nhiên bụng cảm thấy đau xót, Yến Tây Minh dùng sức đạp lên người ông ta, con dao nhỏ cũng bị đá bay.

Yến An Nguyệt nhanh nhẹn lập tức đi tới nhặt con dao lên trốn sau lưng anh trai.

Yến Tây Minh lập tức ngồi xổm xuống đỡ Lê Niệm ngồi dậy, trong giọng nói hiếm khi lo lắng như vậy.

“Cậu không sao chứ?”

“Giúp tớ nhìn đi.” Lê Niệm cảm thấy tay phải vừa đau vừa nóng, nhất định là đang chảy rất nhiều máu, cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không dám nhìn: “Tay tớ vẫn còn chứ?”

Yến Tây Minh giúp cô nhìn thoáng qua: “…Vẫn còn.”

Lê Niệm gian nan nói: “Miệng vết thương có sâu không, có cần gọi xe cứu thương không?”

“…Chắc là không cần.” Yến Tây Minh nhìn ngón tay cái của cô bị xước một vết nhỏ, anh trầm mặc một lúc rồi nói: “Có khi cậu sẽ khỏi trước khi xe cứu thương đến đó.”



Sau đó, cảnh sát đuổi tới, bắt Yến Thành Chí cùng với đồng bọn của ông ta, hơn nữa còn mang tất cả bọn họ đi tới đồn cảnh sát lấy lời khai.

Yến Thành Chí vẫn liên tục mắng mỏ, nói bản thân không sai, vì sao không thể bán con của mình chứ?

Rất thành thật thú tội của mình.

Yến Tây Minh và Lê Niệm lấy lời khai cũng rất nhanh, không lâu sau cảnh sát đã thả cho họ đi, để cho họ về nhà chờ thông báo.

Bên ngoài trời vẫn mưa to tầm tã như cũ, sấm sét ầm ầm, bầu trời đen như mực.

Quần áo của Lê Niệm đã ướt đẫm từ sớm, dính trên người cực kỳ khó chịu.

Cô đứng ở cửa nhìn trời mưa to, rối rắm không biết nên về nhà như thế nào, nếu cứ như vậy quay về, nhất định cha mẹ sẽ lải nhải không ngừng.

Yến Tây Minh đứng bên cạnh nhìn cô, dường như có gì đó muốn nói, nhưng lại rất khó mở miệng.

Mà Yến An nguyệt nhìn anh trai, giống như là hiểu gì đó, cô bé nắm lấy góc áo của Lê Niệm, ngọt ngào nói: “Chị ơi, nhà em cách nơi này rất gần, chị có muốn tới nhà em thay đồ trước không? Nếu không sẽ bị cảm đó.”

“À…Như vậy có làm phiền hai người không?”

Đương nhiên Lê Niệm không muốn đi, quần áo không nghiêm chỉnh đi tới nhà nam sinh thì ra cái gì chứ, cô nhìn về phía Yến Tây Minh, hy vọng anh nhanh chóng từ chối, loại người như anh vừa nhìn là biết không thích người lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Ai ngờ Yến Tây Minh ngừng lại một chút, nói chuyện giống như không có gì xảy ra: “Không sao cả.”

Anh giương mắt nhìn cô: “Cậu tới không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.