Không Thể Ký Hiệu

Chương 52




07/03/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Rating của tập này đã lập kỷ lục số người xem nhiều nhất mới cho chương trình, phản hồi từ phía người xem cũng rất tốt, không cần biết là hai người là tình bạn, tình anh em hay là cái tình gì khác, mọi người ai cũng không thấy khó chịu, hai người dùng trạng thái tự nhiên nhất bày ra cho khán giả xem sinh hoạt lúc bình thường của mình, Phí Hành Phong cũng thay đổi ấn tượng của người hâm mộ về bản thân mình, rất nhiều người qua đường quay sang làm fan của hắn, vốn độ nổi tiếng của Phí Hành Phong trước đó đã cao sẵn rồi nhưng nay càng là một tầm cao mới.

Túng Phồn xem phản ứng của người qua đường với fan hâm mộ thấy không tệ thì cũng yên tâm hơn. Cậu là lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, yêu cầu với bản thân không cao, chỉ cần đừng kéo chân Phí Hành Phong là được.

Phí Hành Phong đang dùng máy tính liên lạc với phòng làm việc để đánh giá tình hình khống chế dư luận, mọi việc vẫn được kiểm soát trong tầm tay, không có ngôn luận kϊƈɦ động, cũng không ai nhảy ra bới móc thân phận của Túng Phồn, có thể nói chương trình lần này phát sóng đã thành công tốt đẹp, còn sau hôm nay thế nào thì vẫn cần quan sát thêm. Nói chung là lần này hai người tham gia tiết mục coi như cũng xứng đáng với khán giả và ê-kíp làm chương trình rồi.

Thấy Phí Hành Phong vẫn còn đang bận rộn nên Túng Phồn không quấy rầy hắn, khó lắm đối phương mới không dính lấy mình, cậu cũng vui vẻ tự chơi một chốc, với lại, nếu giờ mà Phí Hành Phong còn quấn cậu thì khéo mai lại phải xin nghỉ phép thêm một hôm, tới nước đó cậu còn mặt mũi nào mà nhìn dì Chân nữa, có phải kỳ phát tình đâu, nghỉ lâu như vậy cậu biết giải thích kiểu gì đây!

Đang lướt mạng xem tin tức, Túng Phồn nhận được tin nhắn của Phan Huyền.

Phan Huyền: Có bận gì không?

Túng Phồn: Rảnh mà, có chuyện gì vậy?

Sau khi cậu xuất viện, hai người đã kết bạn wechat với nhau, nhưng chưa từng nhắn tin tán gẫu bao giờ, có lẽ là lần cùng nhau dạo phố lần trước khiến hai người thân thiết hơn, Phan Huyền mới chủ động nhắn tin cho cậu. Kiểu người không quá chủ động như Phan Huyền, Túng Phồn cảm thấy cũng rất tốt, so với kiểu gặp ai cũng tốt, lại không biết người ta tốt thế nào thì cậu càng thích người chậm nhiệt như Phan Huyền hơn, một khi đã thân thiết thì tình cảm không dễ thay đổi.

Phan Huyền: "Bách Vũ lại bị Hành Phong cho vào danh sách đen rồi, nhờ cậu tỉ tê mấy câu, để Hành Phong kéo người ra."

Túng Phồn nhướng mày, chuyện hồi nào vậy, sao cậu lại không biết? Phí Hành Phong thế mà lại có bí mật giấu cậu, quá đáng!

Túng Phồn: "Anh ta lại làm cái gì vậy?"

Phan Huyền ở bên kia dừng một chốc, mới đáp lại: "Không có gì, chỉ là hi vọng sau này cậu dẫn tôi đi dạo phố nhiều một chút."

Túng Phồn nghĩ thầm, này có cái gì mà phải kéo đen người ta, Phí Hành Phong hay cáu kỉnh vậy cũng không tốt. Nghĩ đến mấy món mà hai người mua lần trước, Túng Phồn cũng đoán ra được một tí.

Dù sao mấy món đó là hai người cùng nhau đi mua, hỏi thăm một chút cũng tốt, vì thế Túng Phồn mặt dày hỏi: "Mấy món hôm đó anh mua thế nào? Dùng tốt không?"

Phải mất một lúc Phan Huyền bên kia mới trả lời: "Dùng tốt lắm."

Túng Phồn cười khẽ, mấy món Phan Huyền mua vừa nhìn đã biết là để dành cho những người đã có kinh nghiệm. Lúc đó trêи mặt Phan Huyền không lộ ra biểu tình gì, một bộ kinh nghiệm đầy mình, nhưng cậu phát hiện lúc ra tính tiền, lỗ tai Phan Huyền đỏ như muốn xuất huyết, còn làm như không hề xấu hổ nhìn thẳng vào nhân viên thu ngân. Nhân viên cửa hàng cũng đã gặp qua nhiều kiểu khách hàng, căn bản là không thấy anh ta có gì khác thường, làm việc vẫn nhanh nhẹn như cũ.

Túng Phồn: Vậy lần sau chúng ta lại đi mua, có thể đến cửa hàng khác xem sao. Lát nữa tôi sẽ nói với Hành Phong để anh ấy kéo anh Hứa ra khỏi sổ đen.

Phan Huyền: Được. À, phải rồi, còn có việc này. Hôm nào cậu rảnh thì đến bệnh viện một chuyến, làm kiểm tra thời gian phát tình, tình huống của cậu khá đặc biệt, e là phải làm mấy lần mới đảm bảo chính xác được.

Cái này Túng Phồn có biết một chút, thời kỳ phát tình của omega chia là hai dạng: Cố định và không cố định. Loại phát tình cố định có thể dựa vào máy móc kiểm tra ra, thời gian khá dài, tầm khoảng ba ngày, phương pháp tốt nhất là ký hiệu hoàn toàn hoặc dùng thuốc ức chế, mỗi năm chỉ phát tình một lần. Nếu sức khỏe kém hoặc nội tiết tố không ổn định thì có thể sẽ có hai lần, nhưng tình huống như vậy cũng không thường xuất hiện. Còn phát tình không cố định là loại phổ biến nhất hay gặp, thậm chí không cần ký hiệu hoàn toàn, chỉ cần cắn tuyến thể để đánh dấu tạm thời hoặc tiêm thuốc ức chế liều nhẹ là có thể giải quyết xong vấn đề.

Kỳ phát tình lần trước của Túng Phồn thuộc về dạng cố định, nhưng vì thể chất của cậu khá đặc thù nên liều lượng thuốc ức chế dùng không nhiều, tốt nhất là nên làm kiểm tra định kỳ, nếu khoảng thời gian chênh lệch dưới một tuần nhiều lần liên tiếp thì có thể xác định chắc chắn thời gian phát tình cố định, sau này gần đến ngày đó có thể đi bệnh viện trước, nếu có alpha thì cũng có thể chuẩn bị từ sớm, cái gì cần mua thì mua, cần xin nghỉ thì xin nghỉ. Đây là kỳ nghỉ đặc biệt dành riêng cho alpha và omega, đơn vị làm việc nào cũng phải duyệt phép.

Túng Phồn: Tôi biết rồi, chừng nào anh rảnh? Tôi tới tìm anh.

Phan Huyền: Tuần này không được, tôi đang xin nghỉ phép riêng. Chờ khi nào tôi đi làm sẽ báo lại cậu sau.

Túng Phồn mỉm cười, chả trách mà Phan Huyền lại mua mấy món đó về, có thể vui vẻ trải qua giai đoạn này là tốt rồi, chỉ mong bác sĩ Phan không mệt quá thôi.

Túng Phồn: Được, chúng ta liên lạc sau.

Chờ Phí Hành Phong bận việc xong, Túng Phồn mới lại gần, nói lại chuyện Phan Huyền nhờ mình, rồi cười hỏi: "Rốt cuộc Hứa Bách Vũ nói cái gì vậy?"

Phí Hành Phong hời hợt đáp: "Không có gì, chỉ là ăn nói không chịu suy nghĩ nên anh muốn dạy dỗ cậu ta một chút thôi."

Nếu không phải chuyện lớn, vậy Túng Phồn yên tâm rồi: "Anh thấy được rồi thì kéo anh ta ra đi, đối với bạn bè phải rộng lượng một chút." Ờ, cậu đây chính là đứng nói chuyện không thấy đau lưng đấy.

Phí Hành Phong gật đầu nhưng vẫn không thèm cầm di động của mình lên.

*

Sáng hôm sau, Túng Phồn cuối cùng cũng có thể đi làm đúng giờ.

Dì Chân hôm qua nghe Tống Hưởng giới thiệu cũng mở "My bestfriend and me" lên xem, bà không thích mấy chương trình giải trí kiểu này lắm, xem cái này thì thà xem phim truyền hình dài tập còn hơn. Nhưng vì có Túng Phồn nên bà mới xem, coi như ủng hộ cho cậu, không ngờ xem cũng thú vị ra phết. Bà còn tính tìm mấy tập từ đầu để xem lại, tĩnh tâm hơn là xem phim truyền hình.

Lý do Phí Hành Phong xin nghỉ cho Túng Phồn chính là cậu mới chuyển nhà, không quen nước nên bị đau bụng, khó chịu trong người.

Dì Chân cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là thanh niên lười nấu cơm, lúc ăn mừng dọn nhà gọi đồ ăn ngoài trúng phải đồ không tươi, nên mới đau bụng. Thực ra cái này cũng không thể trách dì Chân được, thứ nhất là Tống Hưởng không nói chuyện Túng Phồn đã thành "bà chủ" của cậu ta với bà. Thứ hai, là trước đây mỗi lần nói đến Phí Hành Phong, Tống Hưởng đều nói tin tức tố của ông chủ mình hơi lạ, căn bản là không omega nào thích. Cho nên dì Chân mặc dù không biết Túng Phồn và Phí Hành Phong thân thiết đến độ có thể ở chung một nhà từ bao giờ, nhưng đúng là cũng không nghĩ đến phương diện khác, huống chi Túng Phồn cũng không phải omega 100%, nên bà lại càng không nghĩ nhiều.

"Trong người đã thấy khỏe hơn chưa?" Dì Chân hỏi Túng phồn, thanh niên bây giờ, kiểu gì cũng phải có người lớn thỉnh thoảng nhắc nhở mới tốt, bọn trẻ có thể thấy hơi phiền, nhưng mà người lớn đầu thể mặc kệ bọn chúng không quản được.

Túng Phồn thấy da mặt mình chắc chắn phải dày lắm, nếu không hiện tại trông cậu đã không khác gì con tôm luộc, Túng Phồn hắng giọng một cái, nói: "Tốt rồi ạ, mấy hôm này ăn thanh đạm một chút là được. Dì Chân, tại cháu mà chậm trễ công việc trong tiệm, thật ngại quá."

Dì Chân phất phất tay: "Đều là chuyện nhỏ, tiệm chúng ta cũng không có đơn hàng nào cần gấp, cháu đừng có lo. Sau này gọi đồ ăn phải để ý một chút, đừng có ăn mấy đồ tái tái, chưa chín kỹ."

"Dạ." Túng Phồn đáp, nhận đơn hàng cần hoàn thành trong hôm nay rồi đi làm.

Đợt trước, hồi Túng Phồn mới bắt đầu livestream, hàng xóm xung quanh ai cũng thích tán gẫu về chủ đề này, bây giờ Túng Phồn lên hẳn chương trình giải trí, lại còn tham gia cùng với Phí Hành Phong, đương nhiên là so với phát sóng trực tiếp thì hoành tráng hơn nhiều. Không cần biết là hôm qua đã xem rồi, hay hôm nay mới biết, sau khi biết quan hệ giữa Phí Hành Phong và Túng Phồn tốt như vậy thì mọi người trong khu không có việc gì cũng phải chạy qua Chân Mỹ Lệ ngó một cái, có người tiện thể mang quần áo của mình ra sửa, có người mua thêm đồ thêu, có người đơn giản là đến để buôn chuyện thôi. Dù sao người có nhiều cũng không cần dì Chân phải tiếp đón, bọn họ có thể ngồi ngoài sảnh tiếp khách buôn chuyện hết cả buổi sáng.

Bây giờ thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, không thể ở bên ngoài hóng mát nói chuyện như hồi hè nữa, cơ hội buôn dưa lê bán dưa chuột giữa hàng xóm với nhau cũng ít hơn, giờ ngồi trong tiệm Chân Mỹ Lệ, không sợ bị lạnh, mọi người có thể nói chuyện trêи trời dưới bể với nhau, rôm rả không khác gì mùa hè ngồi ở chỗ bồn cảnh. Dì Chân cũng không thấy phiền, còn pha trà rót nước cho mọi người, để họ thoải mái nói chuyện. Dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến công việc hay khách hàng, nói chuyện một chút, nói đến quần áo, váy vóc còn có thể hỏi thăm vài câu, thậm chí có người còn đặt may đồ ngay tại chỗ.

Túng Phồn cũng không thấy khó chịu gì, đúng là mọi người có hay buôn chuyện thật nhưng mà không hề nói gì quá đáng, bọn họ thích xem phim Phí Hành Phong đóng, tuy là mấy năm rồi đối phương không có phim mới, nhưng mà nói về mấy bộ phim cũ kia cũng rất thú vị. Còn có người hỏi cậu về tính cách của Phí Hành Phong, có nhận phim mới không, nhân phẩm thế nào, vân vân và vân vân... Những cái này không khó trả lời, cũng không liên quan đến những vấn đề riêng tư. Nếu người lớn tuổi trong khu mà biết dùng mạng thì mấy cái này chắc cũng chả cần hỏi đến Túng Phồn làm gì.

Túng Phồn làm một giờ sẽ nghĩ ngơi khoảng năm phút, cũng coi như thể mắt thư giãn, nhân lúc đó cậu sẽ gửi tin nhắn cho Phí Hành Phong, chụp một bức ảnh Chân Mỹ Lệ "Đông vui tấp nập" cho đối phương xem.

Từ sau khi Túng Phồn tời khỏi nhà họ Túng, cậu trở nên rất thân thiện, thình thoảng cậu sẽ gửi cho Phí Hành Phong mấy bức ảnh hoặc mấy chuyện hay hay cậu gặp lúc làm việc, với chuyện này Phí Hành Phong không những không thấy mất kiên nhẫn mà còn thấy vô cùng thú vị. Cái kiểu hàng xóm láng giềng cùng ngồi quây lại tán gẫu với nhau là chuyện mà hắn chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng trải nghiệm, mặc dù ngày trước đóng phim từng có những cảnh như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là diễn, vẫn không thể giống như ngoài hiện thực được.

Bởi vì quấn lấy Túng Phồn mấy ngày hôm nay nên công việc của Phí Hành Phong cũng đọng lại không ít, may mà thư ký của hắn rất có năng lực, không đến nỗi khiến hắn phải tăng ca làm bù.

Thư ký: "Sếp, anh Lý gọi điện về, nói mà muốn tổ chức thăm đoàn cho Tống Hưởng, muốn hỏi ý của sếp."

"Thăm đoàn?" Phí Hành Phong không rõ lắm, Tống Hưởng chỉ đóng nhân vật phụ, lại là người mới, đáng lý không cần sắp xếp thăm đoàn, không có fan mà thuê người đóng giả có hơi giả tạo.

Thư ký: "Anh Lý nói là dùng danh nghĩa công ty tới thăm."

Phí Hành Phong hiểu rõ: "Tống Hưởng ở đoàn làm phim bị bắt nạt?"

Thư ký cười tủm tỉm: "Có anh Lý ở đó chắc chắn sẽ không để Tống Hưởng phải chịu thiệt. Chỉ là nghe ý của anh ấy thì tình trạng so bì tị nạnh trong đoàn khá nghiêm trọng. Công ty chúng ta là nhà đầu tư chính, đoàn phim chắc chắn không dám lơ là. Chỉ có điều nếu bên công ty không có động thái gì, người khác e là cũng không coi trọng Tống Hưởng, đối với chuyện tích lũy quan hệ cho sau này của cậu ấy ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng."

Phí Hành Phong là người thông minh, thư ký đã nói đến vậy, hắn cũng đoán ra được đại khái tình hình thế nào, Tống Hưởng tuy là nghệ sĩ của công ty bọn họ, lại có Lý Thiên Lang đi cùng, mới đầu nhìn có vẻ khởi điểm rất cao, nhưng sau này không thể mọi nơi mọi lúc chú ý đến cậu ta, người khác nhìn vào sẽ nghĩ công ty không phải muốn push Tống Hưởng thật, huống hồ Tống Hưởng cũng không phải diễn viên được công ty đề cử, mà là đúng dịp được đạo diễn ʍôиɠ nhìn trúng thôi. Lý Thiên Lang đương nhiên là có tiếng nói, nhưng mà bên ngoài không biết chuyện hắn mắc chứng hưng cảm, chỉ cần một ngày hắn chưa chính thức lui giới, thì ngày đó Lý Thiên Lang vẫn là người đại diện của hắn, chắc chắn sẽ không ấm đầu mà bỏ Phí Hành Phong đi làm đại diện cho một mình Tống Hưởng. Ngoài ra, nếu có chuyện so đo trong đoàn làm phim, trêи làm dưới theo, mức độ được coi trọng của Tống Hưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng, một khi ý nghĩ này mà thành hình thì bước đường sau này của Tống Hưởng trong đoàn làm phim sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Cho dù sau này công ty có cho Tống Hưởng nhiều tài nguyên hơn, cũng không lay chuyển được nhận thức đã được định hình trong đầu những người khác, giới giải trí lớn như vậy, một khi truyền ra tin tức công ty không coi trọng Tống Hưởng, vậy sau này công ty có muốn lấy tài nguyên tốt cho cậu ta cũng khó mà tranh được với những người có quan hệ rộng hơn.

Cái giới này rất thực tế, cũng giống như trong đại đa số những vòng quan hệ khác, "Tung tin chỉ cần động miệng, bác bỏ tin đồn thì chạy gãy chân", cho nên khi tin đồn đang manh nha thành hình thì phải lập tức bóp chết, không được cho nó đẻ trứng.

Phí Hành Phong gật đầu nói: "Vậy sắp xếp người trong công ty tới thăm đoàn phim, đồ dùng không cần phải tiết kiệm, thời gian thì cô bàn bạc lại với Thiên Lang, ấn định được thì báo lại cho tôi."

"Vâng." Thư ký đi theo Phí Hành Phong không còn trẻ nữa, cũng không phải không có chỗ nào trả lương cao hơn cho cô, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ đổi nghề chính bởi vì Phí Hành Phong là người dễ nói chuyện, sẽ không để cấp dưới của mình gặp rắc rối, công ty cũng không bắt nghệ sĩ bên dưới phải tham gia mấy cái tiệc rượu lộn xộn. Làm việc cho một ông chủ như vậy bớt lo hơn nhiều.

Sau khi thư ký rời đi, Phí Hành phong gửi tin nhắn cho Túng Phồn, hỏi xem cậu có muốn đến đoàn làm phim thăm Tống Hưởng hay không, hắn sẽ xếp một suất cho cậu đi cùng người của công ty.

Phí Hành Phong biết quan hệ giữa Túng Phồn và Tống Hưởng khá tốt, hơn nữa lần này Túng Phồn còn làm tạo hình nhân vật cho Tống Hưởng, để cậu đi khá thích hợp.

Túng Phồn cũng rất muốn đi, làm một tay nhà quê lên tỉnh, cậu chưa được đi thăm đoàn làm phim bao giờ đâu, thật muốn biết quay phim là như thế nào.

Túng Phồn: Anh chờ chút, em hỏi xem dì Chân có muốn đi không, nếu dì không đi thì em đi.

Dầu gì đi nữa Tống Hưởng cũng là con trai dì Chân, chắc chắn là bà càng quan tâm tình hình gần đây của cậu ta hơn.

Phí Hành Phong: Anh khuyên em đừng hỏi thì hơn.

Túng Phồn: ?

Phí Hành Phong nói lại tình huống của Tống Hưởng ở đoàn phim bây giờ cho Túng Phồn nghe, sau đó lại nói: "Mẹ cậu ta mà thấy con trai mình ở đoàn làm phim không được tốt, hay là bị người gây sự thì sẽ đau lòng.

Túng Phồn không ngờ Tống Hưởng chỉ đóng một vai phụ nho nhỏ mà vấn đề gặp phải so với cậu đoán còn khó nhằn hơn.

Túng Phồn: Vậy được, em không hỏi dì Chân nữa, anh sắp xếp cho em đi, để em tới thăm đoàn.

Cả ngày hôm nay Túng Phồn bận bù đầu, sáng sửa quần áo, chiều thì Thang Giai Đóa dẫn bạn tới đặt may đồ, chính bà cũng đặt lấy hai cái cho mình, xong còn siêu hóng hớt thì thầm hỏi cậu ở với Phí Hành Phong thế nào, nếu Phí Hành Phong dám bắt nạt cậu thì cứ đến mách bà biết, Trình Tịnh không có ở đây, bà sẽ ra mặt cho cậu.

Túng Phồn cười đáp lại, ý tốt của bà cậu rất cảm kϊƈɦ.

Chờ xong xuôi đâu vào đấy, Túng Phồn mới nói cho dì Chân biết chuyện tới thăm chỗ Tống Hưởng, nói công ty rất coi trọng Tống Hưởng muốn để cậu dùng danh nghĩa nhân viên tạo hình tới thăm đoàn cùng người của công ty, nếu dì Chân muốn gửi gì cho Tống Hưởng thì cậu sẽ mang giùm.

Dì Chân đương nhiên là không có ý kiến gì, chỉ không ngừng nói đã làm phiền Túng Phồn. Túng Phồn còn nói sẽ chụp ảnh của Tống Hưởng về cho bà xem, bà lập tức hớn hở cười, gật đầu lia lịa.

Lúc Phí Hành phong về đến nhà thì Túng Phồn vẫn chưa về tới. Nghỉ hai ngày, Túng Phồn thấy mình vẫn nên làm cố thêm một tí, bổ sung lại phần công việc thiếu trong hai ngày này, như vậy lúc nhận lương cũng thấy đỡ ngại. Cậu bây giờ không phải kiểu một mình ăn no cả nhà không chết đói nữa, cho dù Phí Hành Phong không thiếu chút tiền này nhưng nếu cậu muốn mua gì cho đối phương thì chả lẽ lại định xin người ta tiền?

Phí Hành Phong gọi điện qua, hỏi bao giờ thì cậu về.

Túng Phồn nhìn đồng hồ một cái, giờ mới có hơn sáu giờ một chút.

"Em tám giờ bắt đầu về, chưa đến tám rưỡi là về tới nhà." Túng Phồn nói, động tác trong tay cũng không ngừng lại một giây nào.

Túng Phồn không về ăn cơm, Phí Hành Phong cũng lười nấu rau, tùy tiện rán miếng thịt bò, trộn một bát salad là được.

"Là một người đã có gia đình, chẳng lẽ em không thấy mình cần về sớm một tí à?" Phí Hành Phong hỏi.

Túng Phồn cười nói: "Chính là vì đã có gia đình nên mới cần chăm chỉ làm việc kiếm tiền đó."

Lời này thì không sai, nhưng mà Phí Hành Phong vẫn mong mỗi ngày có thể ăn tối cùng Túng Phồn hơn: "Anh mua cho em một cái máy may, xong em về sớm một tí, còn việc thì mang về nhà làm nhé?"

Túng Phồn đường đường chính chính nói: "Không mang việc và tâm trạng khó chịu ở cơ quan về nhà, đấy không phải là thường thức cơ bản à?"

Mấy đạo lý này Phí Hành Phong biết, nhưng mà hắn vẫn muốn Túng Phồn dành nhiều thời gian ở với mình hơn, đây cũng là lần đầu tiên hắn khao khát được nhìn thấy một người nhiều đến thế, cảm giác này quá mới lạ, khiến hắn có hơi hưng phấn.

"Vậy dành nhiều thời gian cho gia đình thì không phải cũng là thường thức cơ bản à?" Phí Hành Phong tìm được cho mình một cái lý do vô cùng hoàn mỹ.

Túng Phồn phì cười: "Anh Phí này, là ai mới xin nghỉ cho em mấy hôm ý nhỉ?"

Phí Hành Phong đột nhiên không biết nên phản bác lại kiểu gì, một lúc sau mới đành nói: "Vậy em về sớm một chút đi."

Cúp điện thoại không được bao lâu, Túng Phồn lại nhận được tin nhắn của Phí Hành Phong, là một tin quảng cáo tuyên truyền cộng đồng, nội dung là quan tâm đến nửa kia của mình đang chờ ở nhà, đừng để tình yêu chỉ là lời nói suông treo ngoài cửa miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.