Không Thể Chết Cũng Không Thể Diệt

Chương 6




Nhưng Antan biết, người phụ nữ này chỉ sợ là ít nhất cũng phải bảy tám chục tuổi. Kể cả bình thường các ma pháp sư thường có dáng vẻ trẻ trung, nhưng cô ta cũng không nên có dáng vẻ như thế này.
“Đúng vậy. Không ngờ là đã trốn đến đây vẫn bị cô phát hiện ra…”
Giọng nói của Antan như đang thì thầm. Sau đó không đợi bất cứ kẻ nào phản ứng lại, anh đã dùng tốc độ kinh khủng mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được dịch chuyển đến bên cạnh Doris, cướp lấy Abis. Vừa lúc chuẩn bị tiếp tục dịch chuyển để trốn chạy, đáng tiếc lúc chuẩn bị niệm một câu thần chú thì đã bị Doris kịp thời phản ứng ngăn anh lại.
Thế là chỉ vẻn vẹn có một hai giây, trạng thái của Antan từ đứng một mình đã biến thành đang ôm Abis đứng bên ngoài cách dinh thự đến vài trăm mét. Toàn bộ quá trình này quá nhanh, thậm chí chỉ có một mình Doris là kịp thời phản ứng lại.
“Khóa chân.”
Antan vừa mới đáp xuống đất, trong nháy mắt đã có một giọng nữ lạnh lùng thốt lên. Sau đó dường như không khí cũng bị bóp méo, mặt đất rộng lớn vươn ra những bàn tay vô hình nắm chặt chân của tất cả những sinh vật có mặt mũi. Antan không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Doris dẫn theo một đám pháp sư vừa mới kịp phản ứng lại nhanh chóng chạy đến gần.
Bọn họ không có năng lực dịch chuyển biến thái như tộc Ma Cà Rồng.
“Quá ngây thơ, Antanacia. Anh nghĩ rằng tôi sẽ không phòng bị cái năng lực này của anh sao?”
Khóe miệng Doris mang theo nụ cười chiến thắng. Cô ta phất phất tay ra hiệu cho đoàn pháp sư kia bao vây quái vật tóc trắng kia lại. Sau đó thướt tha đi đến vị trí xa hơn trước mặt Antan một đoạn.
Cô ta rất cẩn thận. Dù sao thì cô ta cũng không biết Antan có những kỹ năng gây nguy hại cực lớn khác nữa hay không.
Antan cau mày, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Abis, gọi cậu tỉnh lại. Sau đó anh đặt người xuống, để cậu trốn đằng sau mình nói: “Bé cưng, chú ý phải bảo vệ chính mình.”
“Anh Antan, chuyện này là sao vậy?”
Sau lưng truyền đến câu hỏi không hiểu lắm của thiếu niên.
“Là người tên Doris trước đây tôi đã nói cho em… Cô ta muốn có được trái tim của em.”
Giọng nói của Antanacia trầm xuống.
Trước mắt, hai người bọn họ đã không còn đường lui. Antan không thể sử dụng thuật dịch chuyển, càng không có khả năng chạy trốn trong tình huống có nhiều người vây quanh thế này. Doris kia còn mạnh hơn so với tưởng tượng của anh. Xem ra trình độ ma thuật đen của cô ta đã khá cao… Còn mình thì gần đây tiêu hao năng lực hồi phục quá nhiều, trạng thái không được tốt. Thậm chí anh còn không có lòng tin có thể bảo vệ được tính mạng của Abis.
Antan khẽ cắn môi, trong lòng anh không ngừng trào lên vô số cảm xúc. Hình như Abis có nhận ra, cậu nghi ngờ nhìn vào bóng lưng của Antan, chớp chớp mắt không hiểu lắm.
Không thể như thế này, không được.
Antan hít sâu một hơi, sau khi tỉnh táo lại thì không ngừng phân tích chuyện trước mắt, tìm cửa đột phá.
Bé cưng anh yêu còn đang ở phía sau lưng, nhưng mình lại không có năng lực bảo vệ em ấy. Tình trạng này của mình, kể cả có được bất tử thì còn ý nghĩa gì chứ?
Vậy nên, cho dù như thế nào, phải bảo vệ Abis thật tốt.
“Anh Antan, anh sẽ cứu tôi chứ?”
Sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên, giống như lời thì thầm của thiên sứ.
Antan không trả lời, anh yên lặng nắm thật chặt tay Abis, giống như đang liều mình nắm lấy một cái gì đó, thậm chí còn khiến cho Abis đau đến mức vô ý muốn thoát ra. Sau đó anh tập trung tinh thần mím môi, vươn tay tạo ra một kết giới phòng vệ.
Kết giới không quá lớn nhưng rất kiên cố, chỉ bao phủ lấy một mình Abis.
Mây đen che khuất ánh trăng, bầu trời đen nhánh không một tia sáng. Bóng tối và sự lạnh lẽo càn quét qua khu rừng bóng đêm vốn đã không có một tín hiệu của sự sống. Doris cười cười bước lại gần mấy bước.
“Antanacia, bảo vệ cho mầm mống tội nghiệt kia thì có ý nghĩa gì chứ?”
Bờ môi xinh đẹp của người phụ nữ hé mở, nhưng thốt ra lại là những câu nói không có bất cứ tình cảm gì.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
“Giao cậu ta ra đi, Antan. Tôi biết, muốn giết anh là chuyện không thể nào, nhưng chuyện làm sao để tra tấn một thứ “Ma vật” bất tử, tôi đây lại khá hiểu đấy.”
Doris cười đến mức dịu dàng có cả tiếc nuối, tràn ngập sức quyến rũ vô đối của phái nữ. Cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy nhất định sẽ rung động không thôi.
Thình thịch, thình thịch.
Các pháp sư xung quanh đã bắt đầu tấn công lên kết giới, còn trái tim Antanacia bắt đầu đập dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh vẫn còn thừa sức để phản công và phòng thủ, nhưng chiến đấu bằng ma pháp vốn dĩ không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh. Đuổi theo ma pháp tàn ác của Doris, anh bắt đầu cảm thấy tốn sức, thậm chí có lúc hai mắt của anh bắt đầu hoa mắt.
Rõ ràng những lúc bị bé cưng tuỳ tiện sử dụng, anh chưa bao giờ sinh ra bất cứ đau khổ gì. Trong những kí ức tràn đầy kia, không hiểu sao tất cả đều là vui sướng và thoả mãn.
Thình thịch, thình thịch.
Nóng quá.
Bị ma pháp bám vào trên người mình, sau khi toàn thân bị nứt ra lại bị Antan mạnh mẽ dùng năng lực khôi phục nhanh chóng đưa nó về hình dáng ban đầu. Nhưng mà vẫn còn tốt, tất cả năng lực còn thừa lại Antanacia đều dùng để dồn vào kết giới cho một mình Abis. Vậy nên Abis vẫn được bảo vệ, không có bất kỳ tổn thương gì.
Antan gần như đã bỏ hết phòng vệ của bản thân mình đi, cũng từ bỏ việc phản kích. Anh quyết định dồn hết tất cả sức lực lên kết giới nho nhỏ kia. Chỉ cần có thể bảo vệ được Abis, vậy là tốt rồi.
Có đau không? Anh đã không còn cảm nhận được.
Ma pháp chi chít xuyên qua tầng kết giới phòng ngự yếu ớt của Antan. Lớp bảo vệ không còn sức lực nào của Antanacia giống như một chùm bong bóng chứa đầy nước. Chỉ một lát sau đã lần lượt nổ tung ra như máu. Những tiếng bụp bụp bụp vang lên liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, bong bóng đã nổ tung.
Thế là anh quyết định ôm chặt lấy Abis.
“Anh Antan, anh không sao chứ, anh có thể bảo vệ được tôi nữa không?”
Abis lo lắng hỏi.
“Tôi không sao… Cục cưng…”
Antanacia khó khăn trả lời lại. Ngay lúc vừa rồi anh đã bị nổ mất một bên chân.
Thình thịch, thình thịch.
Không biết có phải hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều năng lực khôi phục bắt đầu thể hiện ra hay không, thời gian hồi phục của Antan ngày càng chậm, ý thức tỉnh táo của anh cũng ngày càng rời rạc. Trong cơn mê, anh chỉ biết một điều là, Abis vẫn còn đang nằm trong ngực anh.
Trái tim của anh áp vào Abis, Antanacia chỉ cảm thấy lòng ngực mình nóng lên trong chớp mắt, đốt cho đầu anh choáng váng bất tỉnh, tinh thần không rõ ràng.
Anh miễn cưỡng trợn tròn mắt, nhìn chăm chú thật sâu vào Abis, giống như có làm như nào cũng không nhìn đủ. Sau đó anh hơi cúi đầu, dịu dàng, tràn ngập tình ý hôn lên viền môi căng mọng của Abis.
Rất ấm, rất ngọt.
Abis không từ chối nụ hôn này. Cậu có thể cảm nhận được quý ngài bất tử này đang rơi vào một loại cảm xúc không thể giải thích được. Chuyện này khiến cậu không kìm được mà bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, đến mức quên đi việc phải từ chối hành động của Antan.
Đó là loại cảm xúc gì?
Rất cố chấp, rất cuồng nhiệt, rất dứt khoát, nhưng lại… có chút dịu dàng.
Thật là phức tạp.
“Bé cưng, tôi yêu em.”
Quý ngài bất tử nhẹ giọng thầm thì.
Một bên chân của Antan không thể mọc trở lại, sau gáy của cậu cũng duy trì trạng thái thối rữa. Hình ảnh này khiến cậu nhìn giống như một con cương thi đáng sợ.
Anh hôn rồi lại hôn, tinh tế thưởng thức một lúc lâu, cuối cùng vẫn lưu luyến tách môi ra. Anh cảm nhận được Doris sắp không còn kiên nhẫn tự mình ra tay. Vậy là anh xoay người, tay trái vẫn nắm lấy Abis, còn tay phải thì không hề do dự nửa giây, vô cùng tàn ác cắm thẳng vào lồng ngực mình.
Nhưng kỳ lạ là, lồng ngực Antanacia không hề trào ra máu tươi. Biểu cảm của anh có hơi méo mó một lát, bàn tay vẫn dùng sức móc ra. Thậm chí còn để người ta nghe thấy tiếng máu thịt bị xé rách.
Mạch máu, thần kinh, cốt thịt, tất cả đều bị vỡ ra. Không hề tiếc nuối giống như không cảm nhận được đau đớn. Antanacia thở ra một hơi, sau đó dùng sức nghiến răng thật chặt, cánh tay nổi lên gân xanh. Cánh tay chỉ còn lại xương cốt do bị ma pháp tấn công vậy mà cũng căng lên. Chỉ dựa vào phần xương cốt và cơ bắp bao quanh nó cũng có thể nhìn ra được cuối cùng anh đã dùng sức lực lớn đến thế nào.
Cuối cùng, một luồng ánh sáng màu đỏ nhô ra từ miệng vết thương của anh. Antanacia nắm tay rút từ trong ngực ra, trong lòng bàn tay của anh chính là một trái tim tươi đẹp, bùng cháy một ngọn lửa đỏ như máu.
Anh thật sự thẳng tay móc trái tim mình ra.
Trái tim đỏ hồng được bao bọc trong tầng lửa đỏ rực, lúc xuất hiện lập tức khiến cho thế giới u tối rực rỡ được chiếu sáng thêm mấy phần chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ kinh khủng ấy cho dù cách xa mấy chục mét vẫn có thể cảm nhận được. Nó sáng ngời ấm áp như vậy, giống như tình yêu chân thành mà nhiệt tình của chính chủ nhân vậy.
Abis tò mò đánh giá, chỉ cảm thấy cái này cực kỳ mới mẻ.
“Antanacia! Anh điên rồi sao?”
Cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét hoảng sợ của Doris.
“Tôi không điên. Thực tế thì, bây giờ tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.” Gương mặt tái nhợt của Antanacia cười cười. Anh từ từ nâng tay phải lên, ánh lửa tanh tách trong lòng bàn tay chiếu đỏ khuôn mặt của anh.
“Bé cưng, chờ lát nữa tôi đếm đến một, em lập tức chạy vào trong nhà, chạy thoát bằng đường hầm bí mật ở trong phòng thí nghiệm của tôi, biết chưa?”
Antanacia lợi dụng ma pháp lén lút truyền âm cho Abis, Abis chớp chớp mắt thể hiện đã hiểu.
“Ba.”
Antanacia buông tay Abis.
“Hai.”
Doris lao đến muốn bắt lấy Abis, nhưng đã kịp thời dừng bước, bởi vì cô ta phát hiện có chạy đến cũng không kịp.
Bởi vì ngọn lửa đã bốc lên, thiêu đốt nhiệt độ bốn phía xung quanh tăng cao. Nguyên một cánh tay của Antanacia cũng bắt đầu cháy rừng rực theo trái tim kia.
“Một.”
Không có bất cứ một tiếng vang, sự yên lặng giống như bóng đêm sâu thẳm.
Ánh sáng, lấp lánh, lấp lánh, bao phủ tất cả mọi thứ bằng màu trắng tuyền, rồi biến hoá thành một màu đỏ thuần tuý.
Ánh lửa vô cùng nóng bỏng và chói mắt, nuốt hết tất cả những sinh vật sống, những tiếng kêu rên la hét.
Một lát sau, bóng đen âm u thăm thẳm lại treo lên trên màn trời một lần nữa. Vị trí lúc trước của Antanacia, lấy anh làm tâm, bán kính mấy chục mét đều biến thành nền đất bằng đen xì phủ kín vết bỏng.
Một ngọn cỏ cũng không sống được, cũng không còn lại bất cứ người nào.
Sự yên lặng giống như là sự yên ắng từ chỗ sâu nhất trong Địa Ngục, không có bất cứ tiếng vọng nào.
“A ha, diệt trừ thật là sạch sẽ.”
Xa xa, Abis xông đến. Cậu đứng ở bên ngoài vết bỏng, khen ngợi nhìn cảnh tượng kì lạ và bừa bãi này, thậm chí cậu còn sinh ra mấy phần dục vọng sáng tác.
“Anh Antan, anh còn sống không?”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Không có tiếng đáp lại.
“À, quả nhiên là đã chết.”
Abis nhún vai. cũng may toà nhà nhỏ kia của bọn họ vẫn còn lành lặn. Mồi lửa quái dị kia tránh né toà nhà một cách kỳ lạ. Khiến cho nơi đó nhìn giống như một hòn đảo nhỏ may mắn giữa biển rộng mênh mông.
Abis đã biết mánh khoé của Antan từ trước. Cậu biết, một thành viên trong tộc bất tử thật sự muốn chết, nhất định phải chính tay đốt cháy trái tim không thuộc về mình kia. Mà vừa hay, cậu lại muốn ra ngoài xem thử xem còn niềm vui nào khác nữa. Antan không cho cậu ra ngoài cũng không cho cậu chết, vậy thì chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật này là được.
Vậy nên cậu mới lợi dụng cơ hội có Doris này, sắp xếp một kế hoạch ép Antanacia vào chỗ chết.
“Thật xin lỗi, anh Antan.”
Thiếu niên quay đầu nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, không kìm được mỉm cười.
Cậu đã chuẩn bị bọc hành lý đeo trên lưng từ lâu, không nhanh không chậm bước ra khỏi khu rừng bóng đêm. Cuộc mạo hiểm chỉ thuộc về một người cô độc là cậu, chỉ vừa mới bắt đầu.
END.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.