Không Thể Chạm Tới

Chương 7






Lúc Hứa Tử Mặc về nhà mới có bốn giờ chiều, hơn nữa nhìn qua có thể thấy tâm trạng rất tốt.

Sau khi dây dưa hôn môi với Tần Sở còn cười cười sờ bờ môi anh " Sao lại có mùi sữa bò ấy nhỉ?"
Nói xong cậu ấy lại tự liếm môi mình, "Giống vị của bánh quy ghê, anh vừa ăn gì vậy?"
" Bánh quy anh mua cho Cầu Cầu, hương vị không tồi." Tần Sở ôm eo cậu ấy đi đến ngồi xuống ghế sô pha, tiếp đến kéo túi đồ ăn vặt to bự lại, "Hôm nay dẫn nó đi tắm rửa, sẵn tiện mua luôn."
"Lúc trước em không nhớ mua cái này." Hứa Tử Mặc nhìn những gói bánh nhỏ chất đầy trong túi, quay sang vẫy Cầu Cầu đang nằm một đống trong góc, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mỉm cười nhìn Tần Sở: " Có phải anh cướp đồ ăn của Cầu Cầu không, sao nhìn nó không vui tý nào vậy?".

"Mới thử của nó có một gói." Tần Sở hơi xấu hổ, đứng dậy đi rót ly nước.

Cầu Cầu nhớ Hứa Tử Mặc đối xử với nó rất tốt, tuy rằng mới nãy bị Tần Sở giành mất bánh quy nhỏ, giờ đây đang tỏ vẻ bị tổn thương nặng nề, lắc mông lếch đến trước mặt Hứa Tử Mặc.

Túi đồ ăn vặt kia vẫn nằm chễm chệ trên sô pha, Cầu Cầu giơ hai cái móng vuốt nhỏ ra, như đang van xin cậu ấy lấy cho nó chút đồ ăn.

"Ngoan, cho mày ngày đây!" Hứa Tử Mặc không ngại việc Cầu Cầu bổ nhào lên người mình, bóc đại một gói thịt nhỏ xé ra đút cho nó.

Tôi đứng xa xa một bên nhìn họ hòa hợp một cách tự nhiên mà lòng không khỏi có chút xót xa.

Cố An Trạch, mày đang trông chờ vào cái gì đây?
Tôi nhìn thân thể mờ ảo của mình, không ngăn được cười khổ một tiếng.

Trông chờ thì có ích gì, Tần Sở thật sự nhớ đến tôi thì có ích gì đâu?
Tôi đã chết rồi.

Nghĩ như vậy tâm trạng lại trở bên bình tĩnh hơn.

Tôi vẫn luôn hi vọng Tần Sở có thể hạnh phúc, lúc trước là tôi hại anh và Hứa Tử Mặc phải tách nhau ra, hiện tại anh cùng Hứa Tử Mặc đang tốt đẹp thế này tôi cũng nên thỏa mãn rồi mới đúng.

Tôi lừa mình dối người cố gắng mỉm cười.

Hứa Tử Mặc và Tần Sở hẳn còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chỉ yên lặng ở cạnh nhau cũng có thể trở thành lý do cho nụ hôn thắm thiết.

Cầu Cầu cắn miếng thịt, rồi nghiêng đầu kêu "Ẳng" một tiếng.


Hai người kia ôm nhau ngã trên sô pha không thèm để ý đến nó, nó mất hứng đi đến bên cạnh tôi.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

Tần Sở hơi động tình muốn tiến thêm một bước, nhưng ngay lúc quan trọng Hứa Tử Mặc lại đẩy anh ra.

"Đừng làm rộn, ra ngoài ăn cơm thôi."
Trên môi cậu ấy còn vương giọt nước sáng bóng, Tần Sở lại không nhịn được cúi xuống mổ mổ lên.

Tần Sở chưa bao giờ hôn tôi dịu dàng đến thế.

Anh ấy rất ít khi hôn tôi, thậm chí lúc say mềm cũng chỉ là cắn xé thôi.

Nhưng vì lúc ấy tôi quá hèn mọn, anh có cắn nát môi mình, tôi cũng có thể lén vui vẻ mấy ngày sau đó.

Tôi cúi đầu sờ cổ tay, đầu óc mờ mịt nghĩ đến quá khứ.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cả hai đã thay xong quần áo, đang đi ra cửa.

"Không phải anh nói muốn tìm người giúp việc sao? Em về nhà có nhờ dì Trương liên hệ với một người.

Sáng mai người đó sẽ đến đây, anh thấy sao?" Hứa Tử bỗng nhớ đến điều gì, quay lại nhìn Tần Sở.

"...Theo ý em đi." Rõ ràng Tần Sở đã từng bảo muốn thuê người giúp việc, không hiểu sao lúc này anh lại hơi nhíu mày.

Hứa Tử Mặc nhìn anh một vẻ khó hiểu, nhưng thấy anh không có ý phản đối, cũng không nói thêm gì.

Tôi bất chợt thấy bi thương.

Khi còn sống, điều duy nhất khiến tôi tự hào chính là giặt quần áo cho Tần Sở.

Có lẽ do anh ăn ở sạch sẽ, hoặc là tài giặt giũ của tôi cũng tương đối tốt, nên khi còn chung sống ở đây, Tần Sở chưa bao giờ nhờ người khác giặt giùm.

Vì thế nên tôi nghiêm túc giặt quần áo cho anh mười năm, từ tây trang đến quần lót, không bao giờ cho ai khác động tay vào.

Nhưng bây giờ, tất cả những việc này lại phải giao cho một người hoàn toàn xa lạ.

Lại phục hồi tinh thần lần nữa, ngẩng đầu lên bọn họ đã đi ra ngoài.

Cầu Cầu ngồi trên mặt đất, quay mặt về hướng tôi sủa "Gâu gâu".

"Mày khát nước hả?" Vừa rồi ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, Cầu Cầu hẳn là không phải đói bụng.

Tôi đổ vào chén cho nó chút nước sôi để nguội, Cầu Cầu lập tức liếm vài cái, sau đó cọ cọ chân tôi lấy lòng.

Nó chỉ là một con chó vô tri, sẽ không thể nào hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa tôi, Tần Sở và Hứa Tử Mặc.

Tôi đâu thể trách nó vì nó thân mật với Hứa Tử Mặc đúng không? Thật sự là Hứa Tử Mặc đối xử với nó rất tốt.

Có lẽ đến khi Cầu Cầu không còn cần đến tôi nữa, tôi sẽ biến mất.

Tôi quỳ một chân xuống xoa xoa đầu nó, nhưng đúng lúc này, cửa lại bị mở ra.

Tôi hốt hoảng rụt tay lại, cùng với Cầu Cầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Sở.

May là Tần Sở không để ý để Cầu Cầu, mà là đang tìm kiếm xung quanh, cuối cùng đến bên sô pha cầm điện thoại lên.

"Ra là quên mang điện thoại." Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi đến bên cạnh anh, nhìn anh uống một ngụm nước.

Kỳ lạ, rõ ràng đã nhìn ngắm nhiều ngày như vậy mà vẫn cảm thấy không đủ.

Tôi cho rằng mình đã đem hình dáng của anh khắc vào tận đáy lòng.

Tần Sở phải đi, Hứa Tử Mặc vẫn đang chờ anh.

Tuy nhiên, đi được vài bước, anh đột nhiên lấy điện thoại ra, lướt đến lịch sử cuộc gọi.


Tôi đứng kế bên anh, hơi tò mò nhìn qua xem anh đang tìm kiếm gì.

Anh từng gọi cho tôi hai cuộc.

Nhưng đó đã là vài ngày trước, lúc ấy trong cơn giận anh còn quăng luôn điện thoại.

Giờ đây, anh lại chậm rãi tìm đến chuỗi số không tên, chần chừ một chút rồi thêm vào danh bạ.

Tôi chợt muốn khóc.

Cuối cùng, anh chỉ gõ một chữ Cố, trầm mặc nhìn nó trong chốc lát, sau đó cất điện thoại vào túi chuẩn bị rời đi.

Tôi quay đầu nhìn Cầu Cầu, nở nụ cười khổ, quyết định đi theo Tần Sở ra ngoài.

Tần Sở dường như có đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, bước chân xuống cầu thang cũng chậm hơn nhiều.

Tôi không để ý nhiều theo anh từng bước, không ngừng nghiêng đầu nhìn sườn mặt tuấn tú của anh.

Anh đang nghĩ gì vậy Tần Sở?
Tôi cười nhẹ rồi cùng anh bước xuống gara để xe.

Hứa Tử Mặc đang ngồi trong xe, nghe tiếng chân đi đến vội đặt điện thoại xuống, cười như không cười nhìn anh một cái.

"Sao tìm lâu vậy?"
"Điện thoại rơi vào kẽ sô pha." Mặt Tần Sở không có biểu cảm gì, đi đến mở cửa xe ngồi vào, tiếp đến khởi động máy.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn dáng vẻ lái xe của anh qua kính chiều hậu.

Hứa Tử Mặc cúi đầu nhìn di động, chắc là có chuyện cần giải quyết.

Cũng không đáp lại câu nói của Tần Sở, tôi nhìn vào tấm gương dài của kính chiếu hậu, rõ ràng đang để đối diện tôi, nhưng không có hình ảnh tôi bên trong.

Bọn họ có vẻ đã bàn xong sẽ đi đâu, nên suốt chặng đường đi đều không nói lời nào.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rời khỏi đường phố quen thuộc, thật sự tôi cũng không rõ mình đang ở nơi nào nữa.

Tôi biết thân phận Tần Sở không tầm thường, còn tôi chỉ là một đứa mồ côi có cái tên dễ nghe chút đỉnh thôi, nếu không có một trăm vạn Tần Sở đưa cho, tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền để lo hậu sự cho mình.

Cuộc sống của tôi chỉ giới hạn ở bệnh viện, nhà, siêu thị, nhiều nhất nữa chắc là lâu lâu đến thăm nhà Đoạn Thụy Kỳ và Sở Vân Thâm.

Nhưng Tần Sở không phải vậy, anh đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, thậm chí chỉ ở chỗ này thôi cũng rộng hơn vòng đời của tôi nhiều.

Ô tô chậm rãi chạy vào bãi đổ xe, Hứa Tử Mặc cất điện thoại đi, kinh ngạc mở miệng hỏi:"Ở chỗ này?"
Tôi ngu ngơ nhìn hai người họ.

Tần Sở cười nói: " Em không phải nói muốn ăn cơm Tây chính thống sao? Anh nghĩ tới nghĩ lui thấy quán Jean Georges này có vẻ ổn."
Môi Hứa Tử Mặc dần dần cong lên, theo anh xuống xe.

"Vậy mà anh cũng nhớ, vất vả cho anh rồi!"
Con người Tần Sở thật sự rất tinh tế, anh cũng cười một cái, thò mặt lại gần hôn cái chóc lên khóe môi Hứa Tử Mặc, sau đó hai người cùng đi lên lầu.

Nhân viên phục vụ hướng dẫn họ đi đến chỗ bàn đã đặt trước, lại chợt nghe được âm thanh trẻ con cách vách truyền đến.

"Ba nhỏ, con muốn ăn kẹo hồ lô."
"Ây, ở đây không có kẹo hồ lô rồi.

Sở Vân Thâm, con gái anh muốn ăn kẹo hồ lô kìa."
Giọng nói này đương nhiên không xa lạ đối với tôi, quay đầu nhìn lại, đúng thật là bọn họ.

Sở Hương mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, quỳ ngồi trên ghế sô pha, ôm thực đơn cùng em trai chụm đầu vào nghiêm túc nghiên cứu.

Đoạn Thụy Kỳ cũng đang lật thực đơn, Sở Vân Thâm không chút ngại ngùng ôm lấy eo cậu ấy, ngẩng đầu cười nói với con gái:" Về nhà làm cho con ăn."
"Ui, thôi không được đâu!".

Cô bé lắc đầu như thiệt, đoạn giơ ngón tay ngắn ngủn lên: " Phải mua sơn trà, ngào đường đỏ, còn nhão nhẹt dính dính, em trai nhà chúng ta không ăn được."

"...Là chính con muốn ăn mà?"
Tiếng trẻ con ở nhà hàng kiểu này đúng là hiếm thấy.

Hứa Tử Mặc cũng quay đầu nhìn lại, chớp chớp mắt có vẻ ngạc nhiên.

Tiếp đến vỗ vai Tần Sở.

"Kia có phải giám đốc Sở không?" So với dáng vẻ chỉnh chu trong bộ tây trang mà Hứa Tử Mặc gặp lần trước, hôm nay Sở Vân Thâm như một người cha bình thường của gia đình, dắt vợ và các con đi dạo phố.

Tần Sở vừa nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt cứng đờ, còn mím môi lại.

"...Ừ." Có vẻ là anh xấu hổ, lần trước gặp mặt cũng chả phải tốt đẹp gì.

Nhưng mà Hứa Tử Mặc lại có vẻ hâm mộ gia đình họ, quay đầu lại nhìn thêm hai lần nữa.

"Không qua chào hỏi à?" Cậu ấy tinh tường cảm thấy rằng anh đang cố tránh né.

Tần Sở trầm mặc một lát, nhưng không đợi anh kịp nói câu nào, Đoạn Thụy Kỳ ngồi bên kia đã chú ý đến bọn họ.

Anh có lẽ cảm thấy bốn người họ gặp nhau vì chuyện của tôi không đáng giá để giữ thái độ vui vẻ, khuôn mặt đang mang ý cười thoáng chốc lạnh xuống.

Tôi không bao giờ ngờ đến ở chỗ này lại gặp được gia đình họ, nhưng mà nghĩ đến Đoạn Thụy Kỳ và Sở Vân Thâm đều là ông chủ lớn, đến nhà hàng cao cấp thế này dùng bữa cũng không phải là chuyện lạ.

Nếu như chạm mặt nhau mà gây nên xấu hổ thì tốt hơn hết là giả vờ không quen biết cho lành.

Đoạn Thụy Kỳ hình như cố ý muốn xả giận cho tôi, giả bộ hô một tiếng cực kỳ kinh ngạc.

"Tần tổng."
Sở Vân Thâm nghe thấy cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Rồi thôi, khỏi trốn.

"Đoạn tiên sinh, Tần tổng."
Tần Sở đối diện mỗi người gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Tuy rằng mới nãy còn đang xấu hổ, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự để chào hỏi.

Sở Vân Thâm biết tỏng Đoạn Thụy Kỳ muốn làm gì, đè cái tay đang định làm loạn của cậu ấy lại.

Ngoài mặt mỉm cười, có chút câu nệ đáp lại Tần Sở: " Rảnh rỗi không có việc gì làm nên dẫn vợ và các con ra ngoài ăn bữa cơm gia đình thôi, Tần tổng cũng thế sao?"
Rõ ràng lần gặp mặt trước đã giới thiệu qua, nhưng Sở Vân Thâm vẫn cười như không cười nhìn về phía Hứa Tử Mặc.

Hứa Tử Mặc vẫn chưa phát giác ra điều gì lạ, đối mặt với chồng chồng bọn họ cười xã giao.

"Đúng vậy..." Tần Sở nhìn thoáng qua Đoạn Thụy Kỳ, thấy được cậu ấy dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình một cách công khai, ánh mắt phức tạp cũng thu lại.

"Vậy thôi cũng không quấy rầy mọi người dùng bữa, có duyên chúng ta sẽ gặp lại.".

Gật đầu chào với hai người kia xong, Tần Sở kéo Hứa Tử Mặc đi ra phía sau bức bình phong.

Hứa Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhưng cũng bị anh lôi đi.

- Hết chương 7 -
Chương sau thật sự không muốn làm luôn á:( thương Trạch Trạch lắm luôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.