Ngay cả thịt vốn luôn làm Cầu Cầu kích động bây giờ cũng mất đi sức hấp dẫn, nó tủi thân rúc người vào chiếc đệm, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi chạy vào phòng.
Bên cạnh cửa sổ phòng ngủ có lắp một cái cửa sổ, nó có thể đứng ở đó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa.
Tần Sở còn phải đi rửa chén, Cầu Cầu cũng ư ư nằm ườn ra trong phòng ngủ.
Dường như nó đang chờ Cố An Trạch trở về, đôi mắt nho nhỏ cứ nhìn chằm chằm xung quanh.
Thấy bóng người sẽ không nhịn được kích động sủa lên vài tiếng.
Nhưng sau khi nhận ra không phải Cố An Trạch lại buồn bã trèo xuống, cô đơn cuộn tròn mình lại.
Khứu giác của loài chó vẫn luôn rất nhạy bén, khi hàng xóm đi cầu thang lên lầu, Cầu Cầu sẽ xông tới bên cạnh Tần Sở sủa "gâu gâu" túm lấy ống quần hắn yêu cầu mở cửa.
Nhưng còn chưa đợi Tần Sở ra tới cửa, nó đã nhanh chóng nhận ra đó không phải hơi thở của chủ nhân trong trí nhớ, lại thất vọng đứng đó, mất mát cụp đuôi xuống nhìn về phía Tần Sở.
Nó giống như đang hỏi tại sao Cố An Trạch còn chưa trở về, vẻ mặt vừa mong chờ vừa buồn bã làm trái tim Tần Sở đau nhói.
Hắn ôm lấy hũ tro cốt của Cố An Trạch trên bàn, lại ngồi xổm xuống trước mặt Cầu Cầu.
Thân xác bị nuốt chửng bởi ngọn lửa mấy ngàn độ hóa thành tro tàn sao còn có thể vương lại hơi thở trước kia được nữa? Nhưng Cầu Cầu vẫn tiến về phía trước dùng mũi ngửi ngửi.
Hình như nó đã nhìn thấy bức hình nho nhỏ trên bình, ánh mắt đen láy chớp chớp, khó hiểu thốt lên một tiếng "ư".
Tại sao chủ nhân của nó lại trở nên nhỏ như vậy?
Nó trườn thân đến dùng lưỡi liếm liếm, nhưng Cố An Trạch không giống như lúc trước sẽ dịu dàng ôm nó vào lòng vuốt ve.
Nó sốt ruột phát ra tiếng "ư ử" liên tục, thậm chí còn nằm lăn ra đất để lộ cái bụng hồng hào.
Ngày thường chỉ cần nó làm ra động tác này cho dù Cố An Trạch có không vui đến nhường nào cũng sẽ mỉm cười rồi vuốt ve nó.
Nhưng giờ đây cậu bị phong ấn trong chiếc bình có ảnh chụp nhỏ nhỏ kia, không bao giờ xuất hiện nữa.
Tần Sở ôm chặt hũ tro cốt, vốn tưởng rằng hai tháng qua tâm trạng hắn đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng giờ đây lại không chịu nổi che mắt, lặng lẽ nghẹn ngào đứng lên.
An Trạch...!Cầu Cầu cũng rất nhớ em.
Em cứ như vậy rời bỏ anh và nó sao?
Xung quanh bỗng dưng có hơi ấm, thì ra Cầu Cầu đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn hắn long lanh nước mắt.
Vốn dĩ trước kia Cầu Cầu rất sợ Tần Sở, nhưng có lẽ do khoảng thời gian trước đều do hắn chăm sóc, cộng thêm lời dặn dò của Cố An Trạch.
Thế nên hiện tại vô cùng thân mật đi tới.
Nếu là lúc trước chỉ cần đến gần là đã bị Tần Sở quát lớn chứ đừng nói đến việc liếm hai má hắn.
Tần Sở sửng sốt, lại bắt gặp ánh mắt không chút tạp chất của Cầu Cầu.
Nó nhẹ nhàng "ư" một tiếng, có lẽ muốn an ủi Tần Sở đừng buồn, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy.
Samoyed vốn có danh hiệu là "nụ cười của thiên thần", lúc an ủi người khác lại có thêm vài phần ấm áp.
Tần Sở hít sâu một hơi, vươn tay xoa đầu Cầu Cầu, sau đó lau đi nước mắt trên mặt lại miễn cưỡng mỉm cười một chút.
Hai tháng không có ở đây, ngôi nhà như phủ thêm một tầng bụi.
Tần Sở không để mình bi thương thêm nữa, hắn cầm lấy chổi và khăn lau trước kia Cố An Trạch hay dùng, quét dọn sạch sẽ ngôi nhà.
Hắn cũng chỉ mới vừa xuất viện mà thôi, chưa kể dọn cả một căn nhà cũng mất rất nhiều công sức.
Cho đến khi dọn dẹp mọi thứ tươm tất, thắt lưng của Tần Sở đều đau nhức cả lên.
Cầu Cầu vẫn đi qua đi lại bên người hắn, nhưng một lúc sau nó vẫn chạy tới phòng ngủ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
Khi Tần Sở quét dọn đến phòng ngủ nó mới sủa"gâu gâu" hai tiếng, thân thiết chạy quanh hắn một vòng, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Quả nhiên nó không hiểu được ý nghĩa của hũ tro cốt, có lẽ là do Cầu Cầu chưa từng nhìn thấy người chết, nên cũng không hiểu thế nào là mãi mãi đi xa.
Tần Sở im lặng một lúc, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi thay chăn bông, kế đó cũng ôm chăn điện ngồi nhìn ra cửa sổ chung với nó.
Đá cẩm thạch trong sáng sớm mùa xuân vẫn cực kỳ lạnh lẽo, móng vuốt của Cầu Cầu đã cóng đến không chịu nổi.
Cảm giác được hơi ấm của chăn, nó vui vẻ kêu lên một tiếng rồi bổ nhào vào, cả thân chó đều vùi trong tấm chăn.
Nhưng sau đó nó nhận ra Tần Sở cũng muốn ngồi vào trong này, cọ cọ vào người Tần Sở rồi nhích ra chừa lại một chỗ cho hắn.
Tần Sở bật điều hòa, lấy một tấm chăn mới bọc lấy mình và Cầu Cầu.
Trong ngực vẫn ôm chặt hũ tro cốt của Cố An Trạch, cùng nhau ngồi bên cửa sổ.
Dẫu lý trí không ngừng nhắc nhở Cố An Trạch không thể quay lại, nhưng vẫn cảm tính hy vọng xa vời có thể gặp lại cậu lần nữa.
Có điều thiết nghĩ cả đời không thể gặp lại cũng tốt, giờ dây hắn đã có thể nếm trải nỗi đau khổ và tuyệt vọng của Cố An Trạch.
Ít nhất như vậy còn có thể an ủi linh hồn Cố An Trạch một chút.
Cũng đúng, lúc trước phạm quá nhiều lỗi, giờ đây coi như chuộc tội.
Hắn đi chùa, đặt lễ vật thật lớn cầu xin Phật tổ cho linh hồn Cố An Trạch siêu thoát.
Hắn đi nhà thờ Thiên chúa giáo, hỏi các vị linh mục người chết rồi sẽ đi đâu.
Hắn thậm chí còn tin vào các đạo sĩ thần thông có thể tiêu diệt ma quỷ, chỉ vì hy vọng họ có thể làm Cố An Trạch hạnh phúc trên thiên đường.
Nếu là trước kia thì Tần Sở không bao giờ tin, nhưng hiện tại hắn không ngừng tìm kiếm một chút bằng chứng, bằng chứng chứng minh Cố An Trạch vẫn còn tồn tại.
Hắn đi làm như bình thường, cũng sẽ giải quyết tốt công việc cần xử lý.
Thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, hắn vẫn chưa thoát ra được.
Cho dù thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng hiện giờ đối với hắn mà nói, là càng ngày càng...! càng thêm lạnh lẽo dày vò.
Tựa như không còn điều gì có thể khơi gợi niềm hứng thú của hắn nữa, chỉ hy vọng từng chút từng chút một tìm kiếm những dấu vết mà Cố An Trạch để lại.
Cho dù là một bức ảnh tập thể ở trường, một video được ghi lại trong studio hay một chậu hoa lan cậu ấy từng trồng trong văn phòng...
Chỉ cần có dấu vết của Cố An Trạch, hắn sẽ cẩn thận đặt chúng trong nhà, lừa mình dối người rằng người kia vẫn còn sống.
Phải cần nỗi đau lớn đến mức nào, mới có thể chữa lành vết thương trong lòng đây?
Hay chỉ càng khắc sâu nỗi nhớ và bi thương mà thôi.
Một năm sau, Tần Sở nghĩ mình đã bình tĩnh đi nhiều rồi, nhưng suy cho cùng hắn thật sự thoát khỏi đau buồn hay chưa cũng chẳng ai biết được.
Hình như hắn đã buông xuôi đi rất nhiều, từng đêm phải ôm thật chặt hũ tro cốt mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng cũng dự định an táng Cố An Trạch một lần nữa.
Lúc An Trạch qua đời chưa có tang lễ gì, chỉ bị thiêu thành tro bụi, do Lâm Húc Phi tự tay đưa cậu vào mộ.
Bây giờ Tần Sở hy vọng cậu có thể an yên xuống mồ.
Lợi dụng danh nghĩa bạn đời của người đã mất, một lần nữa vì cậu cử hành tang lễ.
Nhạc đám tang vang lên suốt bảy ngày bảy đêm, Tần Sở choàng khăn tang, cẩn thận tẩm liệm rồi chôn quần áo và di vật cho An Trạch, túc trực bên linh cữu cầu siêu.
Suốt bảy ngày, thời gian hắn ngủ cộng lại không quá hai mươi giờ, sắc mặt tối đen không khác gì người đã chết.
Người khác khuyên hắn nén bi thương, nhưng hắn vẫn không bỏ xuống được.
Nghi thức mai táng ở Trung Quốc thật tàn nhẫn, không ngừng nhắc đi nhắc lại người này đã đi rồi, đã không còn tồn tại.
Không giữ lại một chút hy vọng nào cho người còn sống.
Trong tiếng nhạc buồn vô tận này, Tần Sở lặng lẽ đặt tro cốt Cố An Trạch vào bên trong bia mộ, rồi lập tức đứng lên, cả người thẳng tắp đi về phía trước.
Thân thể này sao có thể chịu đựng nổi đây.
Cơ thể hắn bởi cắt bỏ lá lách mà suy yếu đi rất nhiều, mà sau hơn một năm phẫu thuật không tĩnh dưỡng cho tốt, ngay cả bác sĩ cũng không dám đưa ra lời an ủi hay hứa hẹn nào.
Mà hắn dường như cũng chẳng quan tâm đến chính mình nữa.
Chỉ là một ngày thêm một ngày chết lặng mà thôi.
Nếu không phải sinh mệnh này là do Cố An Trạch hy sinh thân mình đổi lấy, có lẽ hắn đã không thể kiên trì chống đỡ cho tới tận bây giờ.
Khi thật sự không thể chịu nổi, trằn trọc không ngủ được, hắn lại tự mình lái ô tô đến nghĩa trang ngồi trước bia mộ cả đêm.
Vốn dĩ hắn cho rằng cuộc đời này dài vô tận, không có hồi kết.
Nhưng thời gian cứ vô tình từng chút từng chút một bào mòn hắn, không ngừng dày vò khiến hắn đau khổ và hối hận, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh mịch đến chết lặng.
An Trạch, đã mười tám năm.
Người trong bức ảnh vẫn tươi cười như xưa, nhưng đầu hắn đã bắt đầu bạc.
Khuôn mặt dù có đẹp đẽ đến đâu cũng bị dấu vết của thời gian vùi lấp, chỉ còn những thăng trầm của cuộc đời.
Vẫn mặc áo khoác đen giống trước kia, chiếc khăn quàng giặt sạch đã thấm đẫm dấu vết của năm tháng.
Tay hắn đang cầm một hũ tro cốt nho nhỏ, quỳ xuống mở hộp đá trước bia mộ.
"An Trạch, Cầu Cầu cũng đi rồi..."
Tần Sở khẽ mỉm cười, hai bên khóe mắt đã xuất hiện không ít nếp nhăn.
Trước tiên, hắn yêu cầu tài xế lấy cho mình một cái khăn mới, cẩn thận lau sạch hũ tro cốt của Cố An Trạch, sau đó mới đặt Cầu Cầu vào bên cạnh.
Hộp đá trong nghĩa trang dành cho hai người lớn hơn rất nhiều dành cho một người, mà hũ tro cốt của của vật nuôi cũng không to bằng của con người, đặt bên cạnh Cố An Trạch vẫn còn thừa một khoảng trống nhỏ.
Tần Sở mỉm cười, lại đặt cái nắp đậy bằng đá lên trên, lại cười cười phủi bụi trên tay đi.
Tài xế muốn dìu hắn, nhưng hắn không quan tâm đến lớp bụi phía trước bia mộ mà trực tiếp ngồi xuống đất.
Người trong ảnh vẫn đang cười, Tần Sở không khỏi cong môi theo, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng.
"An Trạch, Cầu Cầu ra đi rất bình yên, không có chút khổ sở nào.
Bác sĩ nói chưa từng gặp qua con Samoyed nào có thể sống lâu như vậy, nhất định là em đã che chở cho nó."
Hắn lại cười khẽ một chút, chìa tay xoa xoa khuôn mặt Cố An Trạch, "Em đang bảo vệ anh sao? An Trạch, anh rất nhớ em."
"Sau này anh cũng sẽ đi gặp em được không? Hẳn là em sẽ không muốn nhìn thấy anh.
Nhưng mà anh cũng đã lập di chúc, cho dù em không chịu tha thứ cho anh, anh cũng rất muốn gặp lại em." Tần Sở có vẻ như không sợ chết, ngược lại còn có chút chờ mong.
Khóe môi khẽ nhếch lên, nếp nhăn hai bên khóe mắt hằn sâu hơn rất nhiều.
Hắn ngửa đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh, có chút xúc động nói: "Bọn họ đều khuyên anh nên tìm một người, nam hay nữ cũng được, không cần tình cảm gì cả, sống chung một chỗ là được..."
"Nhưng mà An Trạch à, anh không làm được."
Hắn khổ sở nở nụ cười, từ từ áp mặt mình lên bia mộ lạnh băng.
Gió lạnh từ phương xa thổi tới, làm hắn không khỏi rùng mình một cái, như dựa sát vào càng thêm ấm áp nên càng thêm áp sát hơn.
"An Trạch, đã mười tám năm rồi..."
"Nếu em đang bảo vệ anh...!Đó thật sự là sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Em cũng biết rõ anh sẽ không chấp nhận bất kì ai nữa..."
Tần Sở khẽ thở dài một tiếng, ngón tay chậm rãi lướt qua cái tên màu đỏ kia.
Lòng hắn chua xót, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt, đỡ bia mộ từ từ đứng lên.
"Nếu một mình em cảm thấy cô đơn, nhất định phải nói cho anh biết.
Anh sẽ đến bầu bạn với em."
"Vậy...hẹn gặp lại, An Trạch."
Xung quanh như đứng yên, hắn quyến luyến nhìn bia mộ một chút mới chậm rãi theo lái xe rời đi.
Nhưng đi được vài bước, thân thể bắt đầu lại chóng mặt.
Tần Sở còn cho rằng do lúc này ngồi dưới đất lâu quá, nên không dừng bước, chỉ là hơi vuốt vuốt trán.
Bước chân gần như loạng choạng, cảm giác này quá mức xa lạ, rồi hắn lập tức hiểu ra.
Cơ thể yếu ớt ngã xuống, hình như là tài xế đã đỡ hắn, lại hô lớn gì đó, nhưng hắn không cách nào nghe rõ.
Ý thức có chút mơ hồ, Tần Sở lại quay đầu nhìn bia mộ một lần nữa, khẽ nở nụ cười.
An Trạch, là em đến đưa anh đi sao.
Động mạch lá lách bị thắt chặt mười tám năm lúc này như bị chọc thủng, như khi Cố An Trạch còn ở bên cạnh hắn.
Rõ ràng chỉ trôi qua trong chớp mắt, cuộc đời không dài của hắn xẹt qua ngay trước mặt.
Kể từ khi gặp Cố An Trạch, tuổi trẻ ngây thơ trong sáng mà khờ dại đó, hắn rất hối hận về quá khứ...
An Trạch...!An Trạch....
Em có đến đón anh không?
Người con trai có nụ cười ngượng ngùng ấy dường như thấp thoáng đứng trước mặt hắn, thân hình nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, nhưng Tần Sở vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn người đang đi tới trước mặt mình..