Có lẽ là từ sau khi thích nghi với thân xác con Samyed này thì thời gian vụt trôi nhanh hơn, tuy vậy nếu nhẩm tính kỹ cũng trôi qua hai tháng mà thôi.
Cứ như là khoảnh khắc hay tin Cố An Trạch mất chỉ vừa mới hôm qua—Hắn vẫn còn nhớ cực rõ ràng cảm xúc của ngón cái khi chạm vào bia mộ, nhưng lại như là chuyện đã trôi qua thật lâu – Cho dù có tua lại toàn bộ mọi sự tình trong đầu lại lần nữa cũng không còn ý nghĩ tuyệt vọng đến mức không thể sống nổi nữa.
Tần Sở ngẩng đầu nhìn về phía dáng người trong suốt trong bóng tối, thấp giọng thút thít mấy tiếng.
Ban đầu là do cảm thấy tội lỗi, nên Cố An Trạch ở nhà với Cầu Cầu vài ngày, nhưng khi cậu dần phát hiện ra quan hệ giữa Tần Sở và Hứa Tử Mặc trở nên ảm đạm thì lại bắt đầu sốt ruột lo lắng theo chân Tần Sở đi làm.
Cầu Cầu không muốn một chút nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ru rú trong nhà, chờ mình và Cố An Trạch trở về.
Cố An Trạch vỗ nhẹ đầu Cầu Cầu, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ.
Mới vừa rồi sắc trời còn tối mịt giờ đã chuyển sang màu xanh biếc, từng đám mây nối tiếp nhau như mặt biển vô tận.
Dù gì thì cũng đã bước sang tháng 11, ánh mắt trời không soi rọi sáng sớm giống mùa hè mà bầu trời ngày càng trắng, mang theo cái lạnh tê tái.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hứa Tử Mặc khoác quần áo chỉnh tề.
Y không quan tâm Tần Sở cũng bước ra từ đằng sau, mà cứ trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt.
Rõ ràng hai người còn mới chung giường, thoáng cái lại như hai người xa lạ, một câu cũng chưa từng nói.
Tần Sở có hơi buồn ngủ hít sâu một hơi, ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc.
Hẳn là hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, thậm chí nhìn vào ngày trên điện thoại cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Chờ cho đến lúc Hứa Tử Mặc bước ra khỏi phòng tắm, hắn mới ấn đầu thuốc vào gạt tàn, đi vào phòng tắm rửa ráy.
Đây rõ ràng không phải dáng vẻ khi ở chung giữa hai người yêu nhau.
Cố An Trạch đã nhận ra không khí căng thẳng này từ sớm, hoang mang đi theo phía sau Tần Sở, bật ra một câu khô khốc, "Chào buổi sáng" rồi cũng im lặng.
Hứa Tử Mặc vốn không ăn sáng ở nhà, nhưng mấy hôm nay thái độ dường như mềm mỏng hơn đôi chút.
Cháo nấu trong nồi cơm điện đã chuẩn bị trước từ hôm qua, y hẹn thời gian nấu, tính ra bây giờ vừa chín tới có thể dùng rồi.
Khi Tần Sở ra khỏi phòng tắm, trên bàn đã bày hai chén cháo cùng một ít đồ ăn kèm.
Có điều, bọn họ vẫn không nói lời nào với nhau.
Bữa cơm chỉ có sự im lặng, đến gắp đồ ăn cũng như đang tránh nhau.
Sắc mặt Hứa Tử Mặc càng thêm lạnh, hít sâu một hơi rồi cầm chén cháo đổ hết vào bồn rửa tay.
Tần Sở hơi ngừng lại, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Cố An Trạch há hốc mồm đứng một bên, liên tục quan sát hai người qua lại.
Hứa Tử Mặc định đi ra cửa, đang mang giày ở bậc thềm.
Lúc này Tần Sở cũng rửa chén bát của mình xong, mở tủ giày lấy ra một đôi giày da lộn ở chính giữa.
Hai người mạnh ai người nấy mang, như là không nhìn thấy nhau, một trước một sau ra khỏi nhà.
Đương nhiên Cố An Trạch cũng đi theo, tuy rằng trước khi đi còn nhéo nhéo lỗ tai Cầu Cầu, nhưng thâm tâm Tần Sở vẫn không muốn chút nào.
Nhưng mà hắn nhớ rõ những chuyện phát sinh ngày hôm nay, chút không muốn kia nhanh chóng bị tâm trạng nặng nề đè lên.
Cuối cùng thì...hắn cũng sẽ chia tay với Hứa Tử Mặc.
Ngẫm lại thì, hắn và Hứa Tử Mặc yêu nhau chẳng qua là xuất phát từ xúc động nhất thời của thiếu niên nổi loạn mà thôi, mặc dù đẹp nhưng không thể gắn bó dài lâu.
Chỉ là giữa đường có xuất hiện thêm Cố An Trạch, cho nên đoạn tình cảm vốn nên kết thúc này mới bị kéo dài ra, thậm chí còn dây dưa không rõ.
Hắn có lỗi với Hứa Tử Mặc.
Nhưng hắn lại càng có lỗi với Cố An Trạch.
Tần Sở chậm rãi đi tới ổ của mình, cúi đầu nhai thức ăn khô.
Sau khi chia tay với Hứa Tử Mặc không bao lâu, mình sẽ biết tin An Trạch không còn nữa...!
Đến lúc ấy hắn còn có thể tiếp tục bám ở trong cơ thể Cầu Cầu nữa không?
Trong lòng ẩn ẩn chút bất an, mà thật sự là hắn không cách nào lý giải nổi, chỉ có thể chui lại vào trong ổ ngủ bù một giấc.
Hai giờ chiều, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Hứa Tử Mặc xách hai túi đồ nặng trịch vào nhà.
Trước tiên y thận trọng nhìn vào xem, xác định Tần Sở không có ở nhà mới khẽ mỉm cười.
Tần Sở chui ra từ trong ổ.
"Cầu Cầu", y vừa cười vừa xoa dầu Cầu Cầu, như thể mọi lạnh nhạt lúc trước chưa từng xảy ra.
Hứa Tử Mặc bắt đầu cởi áo khoác, sau đó buộc tạp dề quanh eo, rồi xách theo túi đồ mua ở siêu thị vào nhà bếp.
Tần Sở có chút ngớ người, theo quán tính cũng đi qua theo.
Hắn nhớ rõ Hứa Tử Mặc từng nói, mấy món ăn được chuẩn bị trước đều là đặt ở quán cơm, nhưng quan sát dáng vẻ kia ở hiện tại chắc rằng không phải như vậy.
Nhìn qua có thể thấy tâm trạng của Hứa Tử Mặc không tệ, cả khuôn mặt đều mang theo ý cười ôn hòa, giống như bộ dáng mới gặp lần đầu hồi mười ba năm trước.
Trước hết y rút mấy tờ giấy ghi công thức được in sẵn ra từ trong túi, sau đó mới bắt đầu rửa rau dưa thịt thà các loại.
Tay áo bị xoắn lên cao, lộ ra một đôi tay trắng nõn không ngừng thọc vào trong nước lặt lá cải.
"Ây, Cầu Cầu mày đến rồi à." Y cười một cái, định đưa tay ra xoa đầu nó, nhưng nhớ ra tay mình vẫn còn ướt nên thôi không sờ nữa, "Đợi chút nữa nấu thịt cho mày ăn, thế nào?"
Tần Sở thấp giọng kêu một tiếng "Ẳng".
Hứa Tử Mặc không nhận ra tinh thần sa sút của hắn, mà tiếp tục bận bịu chuẩn bị bữa tối.
Tần Sở vẫn luôn ngồi đóng đít ở cửa nhà bếp, không gần không xa, cứ im lặng nhìn như thế.
Hắn cũng đã từng cực kỳ cảm thấy có lỗi với Hứa Tử Mặc, nhưng từ sau khi nhìn thấy người mới của y cũng tự an ủi mình rằng Tử Mặc sẽ sống tốt hơn.
Vậy mà lúc này đây quay trở lại quá khứ, nhìn dáng vẻ tràn đầy chờ mong của đối phương thì không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa.
Hứa Tử Mặc không hề biết sắp xảy ra chuyện gì, vẫn đang luôn tay chuẩn bị.
Ngoại trừ canh gà và sườn xốt chua ngọt phải hầm nhừ ra trước thì mấy món khác chưa cần bắc xuống vội.
Nấu canh gà đầu tiên là phải luộc máu cho chín, y xé một miếng ức gà chưa nếm bất kỳ gia vị nào cho Cầu Cầu, còn mỉm cười xoa đầu nó.
Tần Sở im lặng ăn, ăn cũng không đòi thêm, mà vẫn lặng lẽ ngồi cạnh cửa.
Vào lúc bốn giờ rười, chắc hẳn cũng gần đến giờ rồi, Hứa Tử Mặc xoắn tay bắc nồi xuống.
Dường như y không muốn cho Tần Sở biết mấy món này đều do chính tay y làm, cho nên động tác mau lẹ múc mấy món xào dọn ra bàn, sau đó mới bắt đầu chậm rãi bưng canh gà lên.
Tần Sở đi từ từ đến bên người y, lại sủa muốn tiếng.
"Tử Mặc...xin lỗi."
"Sao? Mày đói bụng rồi hả?" Nụ cười trên mặt y càng thêm tươi tắn, trong mắt tràn ngập mong đợi, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa, "Tất cả đều bỏ muối hết rồi, mày có thể ăn được không?"
"Thôi, mắc công mày ăn muối hại cơ thể nữa, mấy gói đồ ăn vặt lúc trước mua còn dư, Cầu Cầu mày muốn ăn không? Tao đi lấy cho?".
Hứa Tử Mặc lau tay vào tạp dề, rồi mở tủ đựng bát ra, lôi một túi thịt khô gà xé ra cho Cầu Cầu.
Tần Sở không từ chối, mà ngoan ngoan ăn.
Gương mặt Hứa Tử Mặc lập tức vẽ ra một nụ cười.
Nhưng có vẻ y muốn làm mình có vẻ như bình thản hơn chút, nên nhẹ vỗ vỗ lên mặt, ý cười trên mặt cũng kiềm lại khá nhiều, chân bước nhanh ra ngoài mở cửa.
Giây phút thấy Tần Sở, y vẫn cố nhịn không cười, vì vậy phải tỏ ra e dè hơn rất nhiều.
"Anh về rồi à."
Giọng nói cực kỳ dịu dàng, nếu nghe kỹ có thể nhận ra sự vui sướng giấu dưới mỗi câu từ.
Có điều lúc này Tần Sở hoàn toàn không có tâm tư cẩn thận cảm nhận giọng điệu của đối phương, ngơ ngác nhìn Hứa Tử Mặc đang đeo tạp dề trước mắt.
Hứa Tử Mặc vốn là người tinh tế, thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, thế là hai hàng mày lập tức nhíu lại.
Nhìn thấy trong ngực hắn ôm một hộp quà màu xanh lam, y cười một cái, hỏi bâng quơ: "Quà sinh nhật của ai tặng cho anh vậy?"
Tần Sở không trả lời.
Cố An Trạch mang vẻ mặt lo lắng đứng một bên, nhíu mày nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tần Sở, nếu cậu ấy không vui, anh mau dỗ dành một chút đi..."
Cái dáng vẻ kia thật sự là lo lắng không yên, hơn nữa dường như còn có chút áy náy lẫn bất an nhìn qua lại giữa hai người.
Nhưng Tần Sở chỉ mím môi, cả giày cũng không cởi, lẳng lặng đi vào phòng khách.
Thấy một bàn thức ăn phong phú, hắn như bị kinh ngạc chút đỉnh, dẫu vậy cũng không nhúc nhích gì, áo ngoài đều chưa cởi ra.
Hứa Tử Mặc có hơi mờ mịt chớp mắt, không hiểu lắm tại sao Tần Sở lại lạnh nhạt như vậy.
Ý cười trên mặt y dần tan đi, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.
Thấy được Tần Sở sững sờ trước bàn ăn kia, y mỉm cười đi qua, cố gắng dùng điệu bộ ôn hòa giải thích: "Hôm nay sinh nhật anh, em đặt thức ăn của nhà hàng đến mở tiệc chúc mừng ở nhà mình."
Tần Sở vẫn không nói gì như cũ.
Y có chút bối rối, thậm chí còn toát ra một tia yếu ớt, nhưng y nhanh chóng lấy lại nụ cười, đẩy thân hình cứng đờ của Tần Sở lên phía trước, "Anh không còn giận nữa đâu ha."
" Chúng ta làm lành được không? Tần Sở, đừng như vậy nữa, nha?"
Âm điệu mang theo chút áy náy đan xen cầu xin, y còn cố ý chớp chớp mắt nhìn đối phương như đang làm nũng.
Có điều Tần Sở không hề động đậy, trong ngực vẫn đang ôm chiếc hộp quà màu lam kia.
"Tử mặc......" hắn không quay đầu đối mặt với tầm mắt của Hứa Tử Mặc, mà chỉ hơi rũ mi mắt xuống, giọng nói cực khàn.
Không phải là cảm động, cũng không phải vui sướng, trái lại tràn ngập hổ thẹn giống như là làm chuyện gì có lỗi rồi.
Hứa Tử Mặc sững người, sau đó miễn cưỡng cong khóe môi lên, "Em đây, anh...đây là quà của ai?"
Y muốn hỏi vì sao Tần Sở còn chưa chịu buông cái hộp quà xanh lam kia ra, nhưng thấy được sắc mặt tránh né của đối phương, lại có chút nói không nên lời.
Cố An Trạch đã lo đến sốt vó, không ngừng đi tới đi lui bên người Tần Sở.
"Cậu ấy sắp nổi lửa rồi, anh...anh mau đi dỗ cậu ấy đi, Tần Sở, mau bỏ hộp quà xuống, cậu ấy thật sự sắp giận rồi..."
Tần Sở chậm rãi đi tới bên cạnh cố An Trạch.
Hắn khẽ "Ẳng" một tiếng, kế đó cọ vào ống quần của An Trạch, đoạn ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên bàn ăn.
Tần Sở vẫn ôm hộp quà như cũ, hắn không khuyên giải hay an ủi Hứa Tử Mặc, cũng không chịu giải thích, chỉ buông tiếng thở dài.
"Là của An Trạch."
Đồng tử của y hơi co rụt lại.
Y muốn mỉm cười, nhưng xem chừng khá khó, hai tay rũ xuống cũng cứng đờ lại.
"Cố An Trạch sao?" giọng y đã trở nên lạnh băng, tuy vậy vẫn cố gắng điều chỉnh dịu đi chút ít, " Thế này thì chắc cậu ta giờ sống rất tốt, không cần chúng ta lo lắng phải không? "
Dứt lời, y cười nhẹ một tiếng: "Em định tự mình xuống bếp nấu cho anh, mà cái nồi còn không bắc được.
Tần Sở, không được cười tay nghề của em đâu đó."
Rõ ràng Hứa Tử Mặc đã bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố nén cảm xúc đi vào nhà bếp.
Y đương nhiên không muốn mối quan hệ giữa hai người tiếp tục xấu đi, giả vờ như không có chuyện gì mỉm cười, chỉ là nụ cười kia quá mức miễn cưỡng, giống như đang bắt ép chính mình vậy.
Cố An Trạch luống cuống đứng tại chỗ.
Tần Sở không phát ra tiếng động nào, trầm mặc đứng nhìn mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Sở kéo tay Hứa Tử Mặc lại, đầu hơi cúi xuống, trầm giọng thở dài một tiếng.
"Tử Mặc, chúng ta nói chuyện đi."
Tuy tiếng có hơi khàn, nhưng giọng điệu lại không cho phép cự tuyệt.
Cố An Trạch đứng một bên hoang mang chớp mắt, mà Hứa Tử Mặc sao lại không rõ lời này có gì ý được? Mặt y phút chốc trở nên trắng bệch, nụ cười giả tạo vun đắp từ nãy giờ cũng lập tức biến mất.
Khuôn mặt vốn trưng lên biểu cảm vô cùng ôn hòa bị thay bằng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
"Ăn cơm trước đi được không."
Tần Sở không có cách nào từ chối, đành từ từ buông lỏng tay ra.
Hứa Tử Mặc còn nhớ rõ phải đổ thức ăn cho Cầu Cầu, nhưng Tần Sở lúc này lại không có tâm trạng ăn cơm, ngồi xổm bên cạnh bàn ăn nhìn hai người trầm lặng dùng cơm.
Rõ ràng là bữa tối Hứa Tử Mặc tràn ngập chờ mong chuẩn bị, vậy mà hiện tại giống như bữa cơm cuối cùng trước khi biệt ly.
Y cố trưng ra vẻ mặt ưu nhã, nhìn cứ như là đang dùng bữa tại nhà hàng xa hoa nào đó, rõ ràng là nuốt không trôi, lại vẫn bắt mình ăn hết một chén cơm.
Tần Sở chậm chạp ăn mì.
Cố An Trạch có chút bất lực thở dài một hơi, ngồi xổm xuống xoa nhẹ lên thân Cầu Cầu đặc biệt im lặng từ nãy tới giờ.
Cậu như muốn nói gì đó, nhưng không nói câu nào, chỉ lo lắng ngồi trên sàn nhà.
Hứa Tử Mặc lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng.
"Tần Sở," y có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, sau khi gọi tên đối phương xong lại cười nhẹ một cái, " Hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật vui vẻ."
"...Cảm ơn em."
Lúc này Cầu Cầu vốn đang ngồi trên mặt đứng dậy, từ từ đi đến bên cạnh Hứa Tử Mặc, nhẹ nhàng cọ đầu vào chân y.
Hứa Tử Mặc xoa hai lỗ tai Cầu Cầu, dáng vẻ cứ như không hề để tâm, không chút để ý hỏi: "Anh định nói chuyện gì với em? Giờ nói đi."
Nhưng sao có thể không để tâm cho được?
Bọn họ quen biết nhau cũng đã được mười ba năm, cho dù cuối cùng không ở bên nhau thì cũng đủ hiểu biết rõ lẫn nhau mà.
Một người cao ngạo như vậy, dù là bị thương cũng sẽ không lộ ra bộ dạng yếu ớt, trái lại sẽ càng thêm cao ngạo ngẩng đầu lên, còn giả vờ như không để ý cười lạnh một tiếng.
Hứa Tử Mặc...chính là người như vậy.
Đáy lòng không ngăn được cảm giác tội lỗi đang trào dâng, hắn ngước mắt lên nhìn về phía gương mặt ngày còn trẻ đã từng mê đắm, cả hít thở đều mang theo từng trận đau đớn.
Hứa Tử Mặc đã làm sai điều gì?
Y không làm gì sai hết.
Tần Sở đi chầm chậm đến bên người Cố An Trạch, được bàn tay lạnh lẽo kia vuốt ve một lúc mới bình tĩnh lại.
"Tử Mặc...thật sự xin lỗi."
Tần Sở thấp giọng bật lên tiếng nấc.
Nhưng mà bấy giờ Tần Sở không suy nghĩ gì sâu xa, gần hai tháng giãy giụa trong rối rắm cuối cùng phải có kết quả.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, dường như đã hạ quyết tâm xong xuôi, rũ mắt hít sâu một hơi.
"Hứa Tử Mặc...!Chúng ta chia tay đi."
Tiếng vừa dứt, Hứa Tử Mặc bị giật mình tại chỗ.
Y có lẽ không thể tin được, miễn cướng cong khóe môi, "Tần Sở...anh đang đùa đấy à?"
Nhưng đáp lại lời y chỉ là một tiếng khàn đặc "Xin lỗi."
-
- Hết chương 40 -
-.