"Tần Sở...Anh làm sao vậy?" Cậu ấy nhìn nổi nữa, bước nhanh đến trước mặt Tần Sở, cầm cái khăn quàng cổ đưa đến trước mắt anh, "Anh nhìn mà xem, An Trạch ở đâu hả, cái này không phải là An Trạch!"
"Không...An Trạch, cậu trả An Trạch lại cho tôi..." anh hăm he muốn giựt lại, nhưng khi nhìn thấy thứ ấy vẫn chỉ là một cái khăn quàng cổ không hơn không kém, người cứ thế đông cứng tại chỗ.
"Tần Sở, tôi biết anh rất đau khổ, tôi cũng đau khổ, nhưng mọi người đều rất lo cho anh..." Hẳn là Hứa Tử Mặc đoán được ý nghĩ của cái khăn kia, sau lại đem nó nhét trở lại vào tay Tần Sở, giọng có chút áy náy, "Tôi nghe vệ sĩ nói, cậu ta bị trầm cảm nặng, nên mới..."
Còn chưa nói hết câu, Tần Sở đã cầm khăn cổ đứng dậy, nhíu mày lẩm: "Không được, tôi phải đi tìm An Trạch về..."
"Tần Sở!"
Hứa Tử Mặc gầm nhẹ lên, "Anh rốt cuộc muốn tự lừa mình đến thế nào nữa mới thôi đây! Cậu ta chết rồi! Anh không ăn gì từ hôm qua đến giờ, chẳng lẽ anh cho rằng hành hạ mình như vậy thì cậu ta có thể sống lại sao hả?!"
Tần Sở chậm rãi cúi đầu, cả người như vô lực ngồi phịch trên sô pha, trong mắt lộ ra vẻ mất mát.
Anh thẫn thờ nhìn vết rách trên chiếc khăn trong tay, môi mấp máy, nhưng không phát ra chút âm thanh nào.
"....Xin lỗi, tôi...không nên nói như vậy." Hứa Tử Mặc thở dài, "Tần Sở, ăn chút gì đi được không?"
"Anh cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi."
Tần Sở rũ đầu, vẫn không hé môi lời nào.
Cái khăn trong tay đã bị xé gần đứt, cho dù sau nó có lấy sợi len giống như vậy chấp nối lại cũng không còn dáng vẻ như xưa được.
An Trạch của hắn, rốt cuộc cũng không về được nữa.
"Tôi...biết." Anh thì thào, "Tôi biết...em ấy chết rồi."
"Tất cả tôi đều thấy được...Nhưng mà...An Trạch em ấy sao có thể chết..."
"Lúc trước tôi đối xử với em ấy tệ như vậy, còn chưa kịp bù đắp...sao em ấy lại tự sát..."
Tần Sở vẫn không muốn tin bất cứ điều gì, cúi đầu che kín mặt, tiếng thở dài mang theo chút nức nở tràn ra.
Hứa tử mặc cũng im lặng.
Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của hai người, Tần Sở hít sâu một hơi, cảm xúc đã dần bình tĩnh hơn đôi chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Là ba mẹ tôi nhờ cậu đến sao?"
"Ừ"
"Cảm ơn cậu." Anh lại cúi đầu, "Tôi không sao, chỉ...cần chút thời gian."
"Một chút thời gian thôi."
Anh thấp giọng lặp lại lần nữa, sau đó đỡ trán, trông bộ dáng rất mệt mỏi.
Hứa Tử Mặc hơi chau mày, lo lắng nhìn anh, "Thật sự là không sao?"
Tần Sở lại "Ừ" một tiếng.
"...Vậy tôi đi nấu cho anh chút cháo." Cậu ấy cụp mắt rồi ngay sau đó liếc nhìn Tần Sở một cái, vẻ mặt phức tạp, đoạn xoay người đi vào nhà bếp.
Tần Sở không nói thêm lời nào nữa,mà lặng người nhìn khăn quàng cổ đến ngây ngốc.
"An Trạch......!có phải em rất sợ không......"
"Một mình ở nơi đó, chắc là cô đơn lắm...Trời lạnh như vậy, em cũng cô đơn như vậy, còn anh thì lại ở đây tự lừa mình dối người...ha" anh cười khẽ, "An Trạch, anh đưa em về nhà được không?"
Tôi hoang mang đứng bên cạnh, không hiểu ý anh là gì, cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ tuy Tần Sở bình tĩnh được một chút, nhưng so với cái bộ dạng điên cuồng trốn tránh trước đó thì ngược lại lại càng bất an hơn.
Cầu Cầu phát ra tiếng "Ử" trầm thấp rồi bước về phía trước cắn ống quần của Tần Sở.
Anh mỉm cười khom người xoa đầu Cầu Cầu, "Mày cũng muốn em ấy đúng không...Tao đưa em ấy về nhà chịu không?"
"Gâu!" Cầu Cầu dùng sức sủa lên, lực cắn trên ống quần anh lại lớn hơn chút.
Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy mình Cầu Cầu, bắt nó nhả quần Tần Sở ra.
Nó không cam lòng nhưng chỉ cọ cọ tay tôi rồi ngoan ngoãn buông ra.
Hứa Tử Mặc bỏ gạo và nước vào nồi cơm điện, đi từ trong bếp ra dùng giấy ăn lau tay.
Thấy hai tròng mắt Tần Sở vẫn còn ửng đỏ, cậu ấy mím môi, đi đến ngồi xuống sô pha.
"Anh...đừng như vậy."
"Tôi...cũng có phần sai, đáng lẽ phải nghĩ đến sớm một chút...nếu vậy cũng không đến mức..."
Tần Sở nhẹ lắc đầu.
"Chuyện này...không liên quan đến cậu.
Cậu đi về đi."
"Tôi sẽ gọi về nhà."
Anh lại cụp mắt, dường như không định nói thêm gì nữa với Hứa Tử Mặc.
Hứa Tử Mặc sửng sốt trong chốc lát, kế đó cười khổ "Dù sao...chúng ta đã chia tay từ lâu."
"Nhưng tôi thật sự lo cho anh." Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt toát lên cay đắng, "Tuy rằng bây giờ cũng chẳng có tư cách đó."
Tần Sở vẫn không ngẩng đầu lên.
"Tôi đi đây, cháo trong nồi khoảng nửa tiếng nữa là ăn được." Hứa Tử Mặc nhanh chóng giấu đi sắc mặt khó coi, rồi mỉm cười một cái, cậu ấy hé môi, muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ cười nhẹ xong đứng dậy.
"Tôi về đây."
Cậu ấy siết chặt tay quay người rời đi.
Tần Sở vẫn chưa từng ngẩng đầu.
Anh gọi điện cho cha mẹ, nói họ không cần lo lắng cho mình, kế đó vọt vào phòng tắm, đem quần áo dơ mấy ngày qua bỏ vào máy giặt.
Khăn quàng cổ kia dính khá nhiều nước mắt, anh nhúng vào nước ấm cẩn thận vò sạch sẽ, rồi cầm máy sấy sấy cho khô.
Nồi cháo mà Hứa Tử Mặc nấu cuối cùng cũng chưa vào bụng Tần Sở, anh vác thân một mình đi ra siêu thị, mua một chút rau dưa thịt các loại, nấu một vài món trước kia tôi thường làm.
Nhưng mà anh đã một ngày một đêm chưa gì, mới ăn vài miếng đã nôn mửa vài lần.
Thế nhưng anh không dừng lại, mà vừa cười khổ vừa ép mình phải nuốt xuống.
Cứ như một cái máy đang hoàn thành nhiệm vụ thôi, Tần Sở không ngừng nhét cơm vào miệng, hai má phồng lên, nước mắt lại lần nữa lăn dài xuống.
Tôi há hốc mồm đứng bên cạnh anh, không biết phải làm sao.
Một chén cơm đầy bị anh mạnh mẽ nuốt hết, lúc rửa bát anh thỉnh thoảng xoa xoa bụng, bởi vì đau bao tử mà sắc mặt tái nhợt.
Anh uống xong vài viên thuốc trị đau bao tử rồi lại mỉm cười quấn chiếc khăn của tôi lên cổ.
Cầu Cầu đằng kia còn đang nhai thức ăn, cắn kêu rồm rộp.
Tôi nghĩ anh sẽ đi nghỉ ngơi, nhìn cặp mắt sưng đỏ chót thế kia, vậy mà anh lại lấy một cái áo khoác sạch sẽ khác tròng vào giống như muốn đi ra ngoài.
Cầu Cầu cũng muốn đi cùng thì bị anh đẩy nhẹ vô nhà.
"Ngoan, ngày mai tao sẽ dẫn em ấy về, mày đừng gấp như vậy......"
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Tần Sở lại mỉm cười, chậm rãi đóng cửa lại, một mình đi xuống lầu.
Anh đi đến bệnh viện.
Lâm Húc Phi hôm nay phải khám rất nhiều bệnh nhân, lúc Tần Sở tới tìm hắn, hắn vẫn còn đang tiếp chuyện với một cô bé mười bốn tuổi bị trầm cảm mức độ nhẹ.
Khác với thái độ khi đối mặt với Tần Sở, bác sĩ Lâm khi làm việc rất hòa nhã, cả khuôn mặt luôn mang theo ý cười, giọng nói cũng mềm nhẹ trấn an cô bé.
Thấy Tần Sở bước vào, hắn hơi bất ngờ, ngay sau đó mày hơi nhíu lại, nhanh chóng kết thúc cuộc tư vấn.
Tần Sở không quấy rầy hắn làm việc, anh lui về sau mấy bước, đóng cửa lại, sau đấy yên lặng ngồi chờ trên hàng ghế trước cửa phòng khám, mãi cho đến khi cô bé kia và người nhà đi ra mới vào lại lần nữa.
"Giờ anh đến tìm tôi làm gi nữa, anh đã thấy cậu ấy rồi kia mà." Lâm Húc Phi ngồi đó bận viết bệnh án, lúc nói không hề ngẩng đầu lên.
"An Trạch có để lại di thư đúng không?"
Anh ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn Lâm Húc Phi.
Lâm Húc Phi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện di thư, hôm ấy chỉ nói đúng một câu nguyện vọng cuối cùng mà thôi.
Lúc này đây hắn mới để ý đến hốc mắt ửng đỏ của Tần Sở,mày hơi nhướng lên.
"Tại sao anh biết cậu ấy có để lại di thư?"
"Tôi thấy được." Anh cười chua chát, "Bìa thư màu trắng...!để chung với chứng minh thư bên dưới đống tiền mặt, đúng không?"
Con ngươi Lâm Húc Phi đột nhiên co rụt.
"Hẳn là nó đang ở đây, thư mà em ấy để lại....Có thể đưa cho tôi được không?" Tần Sở thấp giọng hỏi, ánh mắt không cho từ chối.
Lâm Húc Phi nhíu mày, phức tạp nhìn sắc mặt tiều tụy của anh, cười lạnh một tiếng rồi kéo ngăn tủ ra.
"Quả nhiên anh sẽ đến tìm tôi vì thứ này."
Hắn lại lấy túi hồ sơ màu đen kia ra, rút ra một bao thư màu trắng ở giữa, "Nếu anh muốn thì cầm đi.
Có điều, khuyên anh đừng hối hận."
Dứt lời, hắn đưa bao thư qua.
Tần Sở không mở ra liền mà gương mặt trào ra vẻ hoài niệm, anh vuốt nhẹ một lát.
Kế đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Húc Phi, nói một câu "Cảm ơn" cực kỳ trịnh trọng rồi đứng lên đi về.
Bao thư bị anh siết chặt trong tay, chờ đến lúc ngồi vào xe mới chậm chạp mở ra.
Chữ viết quen thuộc đập vào mắt, Tần Sở giật mình, đọc từng chữ một.
Ban đầu gương mặt anh vẫn là hoài niệm nhớ nhung, nhưng ngay sau đó hai tròng mắt đã ươn ướt, cả bàn tay đang cầm bức thư cũng run rẩy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin.
Cho đến khi đọc đến câu cuối cùng, môi anh đã dần hé mở, nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau cùng chảy xuống.
Tôi tức khắc sững người.
Anh đang khóc, nhưng khóc không thành tiếng, dường như không hề phát ra âm thanh nào, vịn vào tay lái nghẹn ngào.
Anh đã khóc quá nhiều, đến nỗi nước mắt không còn dư lại bao nhiêu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc nức nở, để cho tâm trạng khốn khổ được trút ra một ít.
Không có nỗi đau nào là không thể vượt qua.
Nhưng tại làm sao anh lại trông như đau đến không muốn sống thế kia.
Hơn một tiếng sau Tần Sở rốt cuộc cũng bình tâm lại.
Anh nhét bức thư vào bao lại, đặt trên ghế phụ, khởi động xe trực tiếp đi về nhà.
Lúc này anh mới thật sự không còn sức để làm bất cứ chuyện gì, đến Cầu Cầu cũng bị bơ, anh đi thẳng vào phòng ngủ, ngã thẳng cẳng trên giường.
Một đêm không mộng.
Bị nhiều chuyện kích thích, anh đáng lý nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, cần có thêm thời gian để chữa lành cơn đau trong lòng.
Nhưng sáng hôm sau Tần Sở vẫn dậy từ rất sớm.
Ngủ một giấc khiến anh lên tinh thần hơn chút đỉnh, sắc mặt cũng sáng sủa hơn, chỉ là vẫn thường xuyên đờ người ra.
Anh gọi vài cuộc điện thoại, hình như là muốn liên hệ với người quản lý nghĩa địa, tôi không biết anh đang tính làm gì, mờ mịt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng chợt cảm thấy không ổn.
Không lẽ là...định dời mộ cho tôi?
Tần Sở nói chuyện điện thoại xong thì chợt cười lên, không hề pha lẫn xót xa hay là bi thương, ngược lại còn thấp thoáng chút điên cuồng.
Lúc anh gọi điện thoại, Cầu Cầu không ngừng chạy loanh quanh người anh, cuối cùng lại cắn ống quần anh.
Tần Sở nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lỗ tai Cầu Cầu, cười nói: "Tao đi gặp em ấy đây, mày ở nhà chờ tụi tao về có biết chưa?"
Đáp lại lời anh là tiếng sủa "Gâu gâu" nôn nóng của Cầu Cầu.
Tôi không hiểu tại sao Cầu Cầu đột nhiên xúc động như vậy, vì thế cũng không để ý đến chữ "tụi tao" mà Tần Sở nói đến.
Nhưng nó đúng là rất sốt ruột, khi thấy Tần Sở thay giày thậm chí còn muốn cắn lấy giày của anh.
Mãi cho đến khi tôi nhào đến ngăn lại mới không cam lòng mà quay về ổ chó của mình.
Tôi hoang mang nhìn Tần Sở, lại quay đầu nhìn Cầu Cầu có vẻ như đang giận dỗi.
-
- Hết chương 33 –
-
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng vẫn đi theo ra cửa.
-
1/2 chặng đường rồi!.