Không Thể Chạm Tới

Chương 25






Tần Sở vẫn luôn đứng hút thuốc bên cửa sổ, còn tôi ngồi một bên vừa chơi với Cầu Cầu vừa lén nhìn anh.

Tiếng bật lửa châm thuốc vang lên rất nhiều lần, cho đến cuối cùng hình như không còn điếu lại điếu thuốc nào anh mới tạm ngừng phun mây nhả khói.
Thực sự thì tôi cứ mãi thấp thỏm trong lòng sợ anh đã đoán ra được gì đó, thường thì hai từ trầm cảm và tự sát luôn đi kèm thân thiết với nhau, huống hồ đã lâu như vậy mà tôi chả có miếng tin tức nào.
Nhưng cho dù là như thế nào chăng nữa thì tình hình hiện tại vẫn tốt hơn là cho anh biết sự thật.
Lúc còn sống, tôi sợ anh sẽ cười nhạo chế giễu là tôi tự mình đa tình, sợ anh cho rằng tôi lấy tính mạng của mình ra uy hiếp anh, cho nên cuối cùng ngay cả tự tử cũng phải làm thật thận trọng, trước tiên là viết di thư để lại, nói về cuộc đời đau khổ bi ai của tôi, nói về địa chỉ tôi ở, nơi làm việc, nguyên nhân tự sát cùng tâm nguyện cuối cùng, đảm bảo rằng khi cảnh sát phát hiện ra thi thể của tôi có thể đừng đi làm phiền anh.
Giờ nghĩ lại, lúc đó chính tôi cũng thật quá hèn mọn mà, nhưng mà bởi do bệnh trầm cảm làm nhiễu loạn tâm trí nên cuối cùng mới thành ra kết cục thế này thôi.
Bây giờ anh yêu tôi, anh chia tay với Hứa Tử Mặc, anh muốn đem tôi về lại bên người mình, tôi vẫn khăng khăng không muốn cho anh biết.

Tần Sở, tôi yêu anh như vậy, sao có thể đành lòng để anh chịu dù chỉ chút ít đau khổ đây?
Cho dù người làm anh đau khổ là tôi cũng không được.
Cầu Cầu được vuốt ve nãy giờ đã nhắm nghiền hai mắt lại, tôi cười khẽ, lại nhìn thoáng qua phía ban công.

Anh đứng thẳng lưng, ngay cả tấm lưng cũng cao lớn hơn người thường nhiều, chỉ là không hiểu sao lại trông rất cô đơn.

Tôi chìm đắm vào bóng dáng ấy đến nỗi không biết bàn tay đang xoa Cầu Cầu đã dừng lại khi nào.
Nếu còn sống thì tốt rồi.
Lòng ngực không nhịn được cảm thấy chua xót, tôi vẫn luôn ép chính mình không được nghĩ về chuyện này nữa, mọi thứ đã xảy ra không có cách nào thay đổi được.

Tôi cười khổ, cúi đầu nhìn cổ tay trái khủng khiếp của mình, nó đáng sợ làm sao, da thịt bên ngoài đều bị nứt toác ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng bên trong.

Nhưng miệng vết thương dữ tợn này không hề có một giọt máu nào.
Có thể mỗi lần hồi hộp cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi là giả.
Hay là sự tồn tại của tôi lúc này đây cũng là giả.

Tần Sở hình như muốn đi nghỉ, anh cầm gạt tàn đi vào nhà bếp, dọn dẹp này nọ xong thì đi vào phòng tắm.

Tôi lại nhẹ nhàng xoa Cầu Cầu hai cái, sau đó mới lén đứng lên đi theo qua bên đó.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi lợi dụng cơ thể vô hình này đi nhìn lén anh tắm rửa.
Tâm trạng của anh có vẻ hơi xấu, hẳn là còn đang suy tư vụ bệnh trầm cảm, mở vòi nước rồi ngơ ngẩn đứng sang một bên.

Cho đến khi nước trong bồn tắm đã được hơn phân nửa mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại.
Anh đưa tay vào thử nhiệt độ một chút, nhưng vì quá nóng nên nhanh chóng rụt tay lại, rồi lại mở van nước lạnh lần nữa, chờ đến khi nước bớt nóng rồi mới bắt đầu cởi nút áo.
Không biết vì sao tôi lại quay mặt không dám nhìn.
Rõ ràng đã nhiều năm như vậy...!Cũng đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, sau đó nữa lại không ít lần chứng kiến cảnh ân ái của anh và Hứa Tử Mặc, giờ anh chỉ có cởi áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh mà thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy có hơi xấu hổ.
May là anh không thấy tôi, tôi nhanh chóng dời ánh mắt trở lại.

Sắc mặt Tần Sở có hơi nặng nề, cởi đồ cũng thất thần.

Sau khi ngồi vào bồn tắm anh cũng không lập tức chà rửa mà ngược lại nằm xuống nước, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tôi nghĩ anh muốn thư giãn một lát, nên cũng ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, có chút đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.

Tần Sở dường như còn bực bội trong người, mày thi thoảng nhăn lại, hoàn toàn không phải là bộ dạng đang thả lỏng.

Đột nhiên anh kêu tên tôi.
Tôi khi ấy còn đang ngắm anh đến ngây ngốc, bị gọi tên cũng ngốc nghếch "A" một tiếng.

Nhưng mà anh không nghe được tiếng của tôi, cũng chỉ là đang tự nói một mình, rồi lại nhắm mắt lẩm bẩm tên của tôi.
Phòng tắm yên tĩnh từ nãy đến giờ bỗng có tiếng nước động, tôi mờ mịt chớp chớp mắt, lại đột nhiên phát hiện tay anh từ lúc nào đã không còn đặt ở vị trí cũ.
Tầm mắt tôi từ từ nhìn xuống, có chút ngơ ngác nhìn anh đang DIY (tự sướng)
Tần Sở vẫn cứ niệm nhỏ tên tôi, giọng nói khàn khàn, thậm chí còn nghe hơi động tình.

Tôi vốn đang đau lòng cho anh, giờ thì lập tức giật mình không biết nên làm thế nào đây, cũng không biết nên đặt ánh mắt ở đâu mới phải, mặt đã đỏ hết lên.

Một tiếng "An Trạch" kia như thôi thúc, như tình mạn đà la* kích thích cùng ái muội, tôi nghe đến thân thể cũng dần nóng lên.
(* cái này tui không hiểu:()
Làm sao...làm sao có thể nghĩ đến tôi mà làm ra chuyện này được chứ.

Một lát sau, tiếng của anh mang theo sự run rẩy nhẹ, tần suất kêu tên của tôi cũng ngày càng dồn dập.

Tôi xấu hổ bịt kín mặt, nhưng lại không nhịn được nhìn về phía anh.
Tần Sở, anh...
Anh đột nhiên thốt lên một câu "Anh yêu em", sau đó thả lỏng cơ thể, kết thúc cuộc DIY này.
Tôi sững sờ nhìn mặt anh, không thể tin được câu mình vừa mới nghe kia.
Tần Sở, anh ấy yêu tôi...
Trái tim nảy lên liên hồi như sắp xỉu tới nơi, tôi cảm giác cả gương mặt của mình như bị nướng chín, dường như máu trong cơ thể đều đổ dồn hết lên trên đó, phút chốc phừng lên.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của tôi, Tần Sở vẫn nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Rõ ràng vừa mới phòng thích xong lại trông như càng thêm mệt mỏi, càng thêm cô độc.
Tôi thấy vẻ tăm tối trong mắt anh lòng không khỏi thấy xót xa.
Tuy nhiên DIY cũng coi như có ích chút đỉnh, ít ra anh không còn hơi sức để suy tư mà nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ mà lim dim mắt.

Đèn dây tóc trong phòng tắm vẫn đang mở sẽ không tạo nên cảm giác lạnh lẽo, huống chi còn nằm trong dòng nước ấm.
Tôi còn chưa hồi hồn lại từ sự ngượng ngùng vừa rồi, đỏ mặt ngồi dưới đất.

Giống như là đang mơ vậy, tôi ôm đầu gối, bên tai không ngừng văng vẳng câu nói cuối cùng của anh.
Tần Sở anh ấy...!yêu tôi.
Lồng ngực như dâng tràn tình yêu, đến một khe hở cũng không sót lại.

Những bất an, áy náy, hối hận tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một câu "Anh yêu em" kia của Tần Sở.
Nhiều năm như vậy, tôi thậm chí còn không dám tiến xa hơn cầu mong tình yêu của anh, chỉ hy vọng anh có thể thích tôi dù chỉ một chút thôi.

Hiện tại, cuối cùng anh cũng đã nói yêu tôi rồi, tôi còn có gì tiếc nuối nữa?
Còn có gì tiếc nuối nữa đây?
Hốc mắt hình như đã ươn ướt, tầm mắt sớm đã trở nên mờ mịt.
Có lẽ là qua một lúc lâu sau, Tần Sở cũng tỉnh lại vì nhiệt độ nước giảm xuống, tôi mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Anh lau khô người, khoác thêm áo choàng tắm dài rồi trực tiếp trở về phòng ngủ.

Tôi cắm cúi theo đuôi anh, nhìn anh lên giường nằm, đắp chăn ngay ngắn xong xuôi thì tắt đèn.
Trong phòng một màu đen thăm thẳm.
Tôi chờ trong chốc lát mới thích ứng được, thì từ từ thấy rõ dáng ngủ cuộn tròn của anh.

Mày anh vẫn nhíu lại như cũ, nhưng hô hấp đã trở nên đều đều.

Chỉ là anh đến ngủ cũng không yên ổn, chốc chốc lại xoay người liên tục, tay nắm chặt lấy chăn.
Tần Sở, anh mơ thấy tôi sao?
Tôi đau lòng chịu không nổi, rất muốn nói cho anh là tôi vẫn luôn ở đây.

Nhưng anh không nhìn thấy được tôi, cũng không nghe được âm thanh của tôi, tôi chỉ có thể gom hết dũng khí nhẹ nhàng giúp anh vuốt phẳng những nếp nhăn nơi giữa hai mày, sau đó lại nổi lòng tham hơn nữa đặt một nụ hôn trên trán anh.
Không biết có phải do nụ hôn kia không, qua nửa đêm Tần Sở không còn trở mình nữa.

Tôi vẫn luôn ngồi bên người anh, nhìn khuôn mặt yên lặng say ngủ của anh, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.
Sáng sớm là Cầu Cầu đánh thức Tần Sở.

Có vẻ Cầu Cầu đoán được tôi ở chỗ này, mới sáng tinh mơ đã đến đây cào cửa, cuối cùng còn đứng bằng hai chân kéo tay cầm cửa xuống, ngoe nguẩy cái đuôi đi đến chỗ tôi.

Tiếng sủa của nó đánh thức Tần Sở, Tần Sở mơ màng mở mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cầu Cầu.

"Là mày à...."
Giọng nói anh khàn khàn, hẳn là do ngủ say quá.

Tần Sở theo thói quen với tay lên đầu giường tìm ly nước, nhưng mà sờ mãi vẫn không thấy, ngay sau đó mới chợt nhớ đến Cố An Trạch đã rời đi nửa năm, không kiềm được thở dài một hơi.

Tôi sờ sờ đầu Cầu Cầu nên nó mới ngoan ngoãn an phận nằm bên mép giường nhìn Tần Sở, cái đuôi vui vẻ quạt tới quạt lui.

Tần Sở nhịn không được mỉm cười, ngáp một cái xong từ trên giường ngồi dậy.

Anh có hơi buồn ngủ xoa xoa tóc, nghe thấy tiếng "Ẳng" của Cầu Cầu khi được tôi sờ sướng mới xốc chăn lên bước xuống giường.

Nhìn qua thì thấy tinh thần anh đã tốt lên không ít, chỉ là mặt mày vẫn còn vươn tâm sự.

Sau khi rửa mặt xong, anh không làm đồ ăn sáng mà mang theo dáng vẻ muốn chuẩn bị ra khỏi nhà luôn.


Tự nhiên tôi muốn đi theo anh, mà Cầu Cầu cũng muốn đi theo tôi, vẻ mặt tủi thân muốn khóc tới nơi.

Nhưng Tần Sở đi làm kia mà, sao có thể mang theo nó được bây giờ? Vì thế nên cuối cùng Cầu Cầu vẫn bị tàn nhẫn nhốt trong nhà.

Tôi hơi đau lòng chút ít, rồi có chút ngượng ngùng đi theo phía sau Tần Sở.

Trước tiên anh đến quán điểm tâm sáng dùng bữa một mình, sau mới lái xe đến công ty làm.

Thế nhưng thời gian vẫn còn sớm, trong văn phòng vẫn chưa có ai, cả thư ký Trương cũng chưa đến.

Vì ngày hôm qua Tần Sở mãi lo tìm tôi, loay hoay cả một ngày không có đi làm nên trên bàn chất đầy giấy tờ cần xử lý xét duyệt.

Anh như là muốn đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng lao đầu vào công việc bận rộn của mình.

Nhưng mà giấy tờ chất chồng quá nhiều, cả buổi sáng Tần Sở phải bận bù đầu, mãi cho đến giờ cơm trưa mới thả lỏng được một chút.

Tôi cho rằng buổi chiều anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng sau khi dùng cơm với nhân viên xong, anh lại gọi điện cho Hứa Tử Mặc.

Hứa Tử Mặc tất nhiên không ngờ được Tần Sở sẽ gọi điện cho cậu ấy, ngay cả giọng nói cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng dù sao cũng vừa mới chia tay ngày hôm trước, tâm trạng cậu ấy cũng không tốt hơn bao nhiêu, lạnh lùng hỏi Tần Sở có chuyện gì.

Tôi bỗng nhiên có dự cảm bất an.

Dù cho ngày hôm qua trong lúc động tình anh có nói yêu tôi, tôi vẫn tự ti lo sợ không yên, rốt cuộc đã nửa năm rồi tôi không xuất hiện trước mặt anh, có lý do gì để anh quay lại yêu tôi đây? Bây giờ anh gọi cho Hứa Tử Mặc, gần như trong tiềm thức tôi đã nghĩ rằng anh sẽ quay lại với Hứa Tử Mặc.

Không, tôi nên tin tưởng Tần Sở hơn một chút mới được...!
Có lẽ là những suy nghĩ còn sót lại trong quá khứ quấy phá, tôi lắc đầu, ném những ý nghĩ bi quan ấy ra khỏi đầu mình.

Chính vì mớ hỗn độn đó đã khiến tôi tự sát, không ngờ chết một lần rồi mà tôi cũng chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu.

Tôi luôn miệng nói tôi yêu anh nhưng lại không có một chút tín nhiệm đối với anh, đây mà là tình yêu sao?
Tần Sở trầm mặc chốc lát, cũng không trả lời trực tiếp.

Hứa Tử Mặc không có kiên nhẫn hỏi anh muốn làm gì, anh mới chậm rãi mở miệng: "Tử Mặc...!chúng ta gặp nhau đi."
-
- Hết chương 25 -
-
Thi xong siêng hẳn lên!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.