Không Thể Chạm Tới

Chương 12






Tốc độ hồi phục của Cầu Cầu đã vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Có lẽ thần linh nghe được lời cầu nguyện của tôi, qua bảy ngày, chỉ thêu ở miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại, chỗ bị xương sườn đâm vào cũng không nhìn thấy dấu vết, bởi vì áy náy nên tôi cũng không theo Tần Sở trở về nhà mà vẫn luôn chôn chân ở trong phòng bệnh chăm sóc Cầu Cầu.

Tần Sở và Hứa Tử Mặc mỗi ngày đều tới thăm Cầu Cầu, nhưng hầu hết thời gian vẫn chỉ có mình tôi và Cầu Cầu.

Không nhìn thấy Tần Sở, tâm trạng ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không cần phải bâng khuâng suy nghĩ điều gì nữa.

Từ lúc hiện hình bằng linh hồn sau khi tự sát tới nay, tôi chưa từng có một phút nào cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

Chỉ có tôi và Cầu Cầu thôi.

Chắc là do hậu di chứng sau tai nạn mà Cầu Cầu hiện giờ có xu hướng hướng nội hơn rất nhiều.

Tôi sợ nó sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, cố gắng kể một chút chuyện xưa cho nó nghe.

Không nghĩ ra câu chuyện thú vị nào, tôi bắt đầu nói về những vụ ngu xuẩn của nó trong quá khứ.

Nói tới nói lui cũng sẽ bất giác nhắc đến những chuyện không vui của mình, đến khi tôi hoàn hồn lại thì cũng đã nói ra miệng mất tiêu.

Nó nghe rất nghiêm túc, hơn nữa còn luôn từng giây từng phút nắm lấy tay tôi mới chịu.

Tôi lo rằng Cầu Cầu sẽ có khử năng mắc bệnh trầm cảm như tôi nên rất chăm chỉ trò chuyện với nó, vuốt ve nó, ôm nó nhiều hơn.

Lúc này đây Cầu Cầu vẫn đang vui vẻ nhúc nhích chợt yên lặng, tôi nhìn xuống thấy mặt nó đã đầy nước mắt.

Những ngày không lo nghĩ thoáng chốc đã qua đi, bảy ngày sau Cầu Cầu được phép xuất viện.

Tôi loáng thoáng nghe được tiền viện phía lên đến hơn hai vạn, trong lòng cực kỳ biết ơn Tần Sở và Hứa Tử Mặc.

Bọn họ vốn dĩ có thể mặc kệ Cầu Cầu, vậy mà cuối cùng người làm việc đó lại là tôi, mang thú cưng của mình đến làm xáo trộn cuộc sống của hai người đó.

Nhưng bọn họ không bỏ rơi Cầu Cầu, ngược lại còn gánh trách nhiệm đi nuôi dưỡng nó.

Nói đến cùng, quay ngược lại vẫn là tôi biến thành một kẻ vô trách nhiệm.

Trong bảy ngày này tôi chưa từng theo hai người kia về nhà, giờ mới phát hiện không khí giữa bọn họ có hơi lạnh lẽo.

Trên xe, Hứa Tử Mặc cúi đầu nhìn điện thoại, bờ môi xinh đẹp mím lại thành một vòng cung lạnh nhạt, bên cạnh là Tần Sở đang im lặng lái xe, sắc mặt âm trầm.

Giữa hai người họ chưa bao giờ trở nên như thế này, cho dù Hứa Tử Mặc đôi lúc có giận dỗi không vui, Tần Sở đều sẽ nói vài câu dỗ dành để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Thế mà trên đường đưa Cầu Cầu về nhà, bọn họ không hề nói một lời nào.

Giữa hai người họ thật sự có gì đó không đúng, khiến tôi cảm thấy hơi bất an.

Nhưng dù sao tôi cũng là hồn ma bóng quế, đâu thể làm gì được, chỉ có thể vuốt ve chân trước của Cầu Cầu, lo lắng quan sát Tần Sở qua kính chiếu hậu.

Chân mày anh khẽ cau lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lẽ mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, vành mắt có hơi thâm lại.

Dù cho hiện giờ tôi không có lý do gì để quan tâm anh, nhìn anh phờ phạc như vậy cũng khiến tôi đau lòng.

Nếu là tôi, thấy bộ dạng anh thế này, bao nhiêu tức giận cũng đều tan biến hết.

Nhưng Hứa Tử Mặc từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt, không thèm nhìn Tần Sở dù một lần.

Cậu ấy thường ngày rất dịu dàng, mà cái người này lúc này trên mặt hiện rõ hai chữ không vui.

Tôi hoang mang nhìn hai người họ, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

Có lẽ hai người đang cãi nhau...!
Bảy ngày không về, trong nhà đã được cô bé giúp việc quét dọn sạch sẽ, thật giống như lúc tôi còn sống ở đây.

Tuy nhiên sự ngăn nắp sạch sẽ này mang lại chút gì đó lạnh lẽo vô tình.

Mỗi một đồ vật đều được bày ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua như chưa từng có người sử dụng.

Tôi cẩn thận theo sát bên Cầu Cầu, nhấc tay chân nhẹ nhàng vào nhà.

Trước đây thức ăn nước uống của Cầu Cầu đều do Hứa Tử Mặc chuẩn bị, nhưng hôm nay là Tần Sở, anh đi thẳng vào nhà bếp lấy một túi đồ ăn lớn đổ ra chén cho Cầu Cầu, kế đó anh lấy thêm hộp đồ bổ sung chất dinh dưỡng, khui ra đặt cạnh chén thức ăn trước đó.

Hứa Tử Mặc đứng đằng xa, mặt không cảm xúc quan sát Tần Sở làm từng việc.


Sự im lặng luôn là điềm báo trước của cơn bão lớn.

Tôi căng thẳng nhìn Tần Sở, đúng như dự đoán, giây tiếp theo Hứa Tử Mặc cất lời, nhưng thanh âm phát ra kia lạnh băng không mang theo chút ý định thỏa hiệp nào.

"Tần Sở, anh phải như vậy mới được à?"
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Hứa Tử Mặc, vì thế cũng không để ý đến ánh mắt phức tạp của Cầu Cầu.

Tần Sở ngồi chồm hổm đặt chén nước xuống trước mặt Cầu Cầu, tiếp đến cũng không đứng dậy, mà bình tĩnh xoa đầu Cầu Cầu.

"Tại sao anh không nói gì?" Hứa Tử Mặc đã tức giận sẵn, môi mím chặt lại nhìn về phía Tần Sở.

Nhưng cậu ấy cũng không phải là người thích to giọng làm lớn chuyện, sau khi hít sâu một hơi, giọng điệu cậu ấy đã hòa hoãn hơn, đè nén tiếng nói: " Em thừa nhận đúng là Cầu Cầu bị tai nạn có trách nhiệm của em, nhưng cũng là do Cầu Cầu tự chạy đi! Em cũng đâu còn cách nào!"
Lúc đầu cậu ấy đã cố gắng giải thích, nhưng Tần Sở vẫn không đứng lên.

Tôi không nghĩ đến bọn họ phát sinh mâu thuẫn là vì chuyện của Cầu Cầu.

Tức thì cảm thấy sợ hãi, ngu người đứng tại chỗ.

Vụ này thật sự không phải hoàn toàn do sai sót của Hứa Tử Mặc, vả lại Cầu Cầu đã hồi phục hoàn toàn rồi...!Có vấn đề gì để tức giận nữa?
Tần Sở vẫn im lặng như cũ, trong khi đó tiếng nói Hứa Tử Mặc đã run run: " Sau đó em cũng đã đưa Cầu Cầu đến bệnh viện, giờ nó cũng đã khỏe lại rồi...!Chuyện này đương nhiên phải báo với An Trạch một tiếng, nhưng bây giờ em và anh đều không liên lạc được với cậu ta, em còn có thể làm gì bây giờ?"
"Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy Tần Sở?" Hứa Tử Mặc đã giận muốn bốc cháy, tay nắm chặt thành quyền, hốc mắt cũng đỏ lên.

Tần Sở sờ đầu Cầu Cầu thêm chút nữa mới đứng dậy lẳng lặng nhìn cậu ấy.

Trong một vài phút không ai nói câu nào.

"Anh không có nghĩ gì hết!" Anh cuối cùng cũng mở lời, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ "Em đi nghỉ chút đi".

"Anh..." đôi mắt Hứa Tử Mặc đã ngấn nước.

Cậu ấy thật sự rất đẹp, ngay cả bộ dạng tức giận cũng mang theo sự quyến rũ mê người.

Trước đây nếu Tần Sở thấy được hình ảnh này nhất định cơn tức nào cũng tiêu biến hết, sau đó anh sẽ kéo cậu ấy vào lòng an ủi đến khi vui vẻ trở lại thì thôi.

Chỉ là lúc này Tần Sở không nhìn Hứa Tử Mặc, anh né tránh lách người đi vào phòng ngủ.

Tôi thấy bọn họ tranh chấp gây gắt như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ không biết nên làm thế nào.

Hơi thở của Hứa Tử Mặc đã run rẩy hơn nhiều, cả khuôn mặt đều tái nhợt, bàn tay đang co chặt thành nắm đấm cũng buông lõng ra, cậu ấy bỗng nhiên cười nhẹ: " Có phải anh đang nghĩ đến Cố An Trạch không?"
Cậu ấy hình như đã giận tới đỉnh điểm, âm thanh cũng không còn cao vút như lúc trước mà ngược lại giống như những lúc nói chuyện bình thường, thấp giọng nhỏ nhẹ.

Trong nháy mắt tôi cứng người.

Tôi đã chết từ lâu, cũng không có ý định ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người họ, vậy mà giờ đây tôi lại trở thành lý do để bọn họ gây gổ với nhau.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó hiểu, bất lực lùi ra sau vài bước.

"Không phải như vậy đâu...!Anh ấy thích anh, sẽ không để ý tôi..." Trong đầu suy nghĩ như vậy nên cũng buột miệng nói ra.

Cũng không biết vì sao tôi không có tự tin vào điều này cho lắm, nhỏ giọng thì thầm thêm câu nữa: "Thật sự xin lỗi."
Bọn họ không nghe được tiếng của tôi, nhưng Cầu Cầu thì lại cọ cọ vào chân giống như cảm nhận được sự bất an của tôi.

Tần Sở vẫn đứng như pho tượng ở đó, tựa như đang suy nghĩ điều gì, đầu cũng cúi thấp xuống một chút.

Anh không trả lời, càng chứng minh cho Hứa Tử Mặc thấy anh đang nghĩ về tôi, cậu ấy bật ra một tiếng cười lạnh.

Cậu ấy vừa cười tự giễu vừa lau nước mắt, đôi môi bị cắn đến trắng bệch.

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Sở.

"Không nói chuyện chứ gì, được, vậy anh cứ đứng đây tiếp đi...."
Hứa Tử Mặc bước đi như chạy ra ngoài, tôi thấy thấp thoáng cậu ấy quẹt nước mắt trên mặt nhưng cũng chỉ thấy thoáng qua không rõ ràng.

Cửa nhà bị đóng "Rầm" một tiếng, âm thanh khiến mặt đất cũng trở nên rung động.

Tần Sở vẫn cứ đứng vững ở đó, giống như bị ghìm chặt lại trên đất.

Anh dường như đang tự hỏi bản thân mình điều gì đó, còn tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.

Một lúc lâu sau anh mới xoay người lại nhìn thoáng qua cánh cửa.

Ánh mắt kia rất phức tạp, tôi không thể hiểu được.

Trong quá khứ, hình tượng anh luôn là cao ngạo tràn đầy tinh thần, hiện giờ lại trưng ra bộ dạng suy sụp, không có sức sống ngồi lên sô pha.

Cầu Cầu dựa ở chân ghế, nó liếc qua Tần Sở rồi quay đầu tiếp tục nhìn tôi.

Anh châm một điếu thuốc, giữa làn khói trắng bao phủ, gương mặt càng thêm âm trầm.

Tôi mờ mịt há miệng thở dốc, cuối cùng là đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: " Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
Chắc là do những lời Hứa Tử Mặc vừa nói, Tần Sở cầm di động lên lướt đến số của tôi.

Tôi không ôm bất kỳ hy vọng nào cho bản thân mình, người anh yêu trước giờ luôn là Hứa Tử Mặc, lần này vì tôi mà Hứa Tử Mặc cãi vã với anh, anh chắc chắn rất hận tôi.

Cái này cũng chỉ là dãy số khống, dù anh có lưu lại đi chăng nữa cũng không có nghĩa lý gì.

Tôi mỉm cười, đã chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến số điện thoại của mình bị xóa đi một lần nữa, nhưng anh không làm như vậy.

Tần Sở lặng thinh một hồi lâu.

Anh thật sự đang nghĩ đến tôi, chỉ là tôi không hề biết điều đó.

(:))
Có nhiều chuyện trong mười năm qua không hề được nhắc đến, giờ lại tràn ra như thác lũ.

Trong những mảnh ký ức rời rạc, Tần Sở bất chợt nhớ đến Cố An Trạch từng tự làm một phần cơm trưa đưa đến công ty vào thời điểm mười năm trước, khi hai người vừa mới sống chung với nhau.

Tôi cho rằng hộp cơm trưa ấy đã bị quẳng đi không thương tiếc, mà không biết rằng anh có mở ra nhìn một chút, mấy món đó quá tầm thường, đối với Tần Sở có hơi tồi tàn, huống chi khi ấy tay nghề nấu nướng của tôi cũng không được coi là tốt lắm.

Hắn miễn cưỡng ăn hai đũa, sau đó tu ngay một chung trà lớn.

Ngay lúc đó có thông báo tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp, cho đến khi hắn xong việc quay lại, hộp cơm kia đã được thư ký dọn đi mất rồi.

Lửa trên điếu thuốc sắp cháy đến tay, hắn vẫn ngồi ngây ra như cũ, đến lúc lửa đã lan đến da thịt, hắn mới bị phỏng mà buông lõng tay ra một chút.

Tàn tro văng tung tóe, tia lửa còn đọng lại trên từng mảng trắng xám cũng dần lụi tàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào những tia lửa đang dần tắt ngúm, vẻ mặt hoang mang.

Di động đột ngột vang lên, màn hình hiện tên người gọi đến là Hứa Tử Mặc.

Tần Sở do dự một lát, rồi cũng bắt máy.

"Tần Sở" âm thanh Hứa Tử Mặc đã nhuốm đậm màu mệt mỏi.

"Chúng ta đừng như vậy được không?"
Hắn im lặng trong một lúc, thấp giọng nói: "Hai ta đều bình tĩnh có được không?"
Hứa Tử Mặc ngẩn người, không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy.

Nhưng câu trả lời của Tần Sở càng thêm chứng minh suy đoán của cậu ấy là đúng, thậm chí hơi thở cũng run rẩy hơn.

"Được...hay lắm, đây là do anh nói...."
"Giờ em đang đứng ngoài cửa, nhưng em sẽ không vào nhà...Tần Sở."
Dứt lời, điện thoại bị cúp.

"Các người...bị sao vậy hả?" Tôi ngơ ngác hỏi, cách một centimet duỗi tay sờ về hướng gương mặt Tần Sở, " Hai người đừng như vậy...!đây là hạnh phúc mà anh muốn cơ mà"
Cầu Cầu từ lúc về nhà đến giờ vẫn luôn duy trì sự yên lặng đột nhiên lại sủa "Gâu gâu", thậm chí đá ngã luôn cái chén trước mặt.

Tần Sở bấy giờ mới hoàn hồn lại, Cầu Cầu thì đang nhăm nhe nhào lên muốn cắn anh.

"Cầu Cầu!" Tôi ngay lập tức gọi nó, chạy đến ôm lấy Cầu Cầu.

Tần Sở cũng không hiểu tại sao nó lại nổi điên thế này, mà bên Cầu Cầu vẫn cứ nhắm vào anh rống to inh ỏi.

"Mày cũng thấy...như vậy là không đáng sao?" Tần Sở mang vẻ mặt ngây ngốc đối diện với Cầu Cầu đang nhe nanh trợn vuốt, Cầu Cầu được tôi dỗ dành cũng đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn cứ trừng Tần Sở bằng ánh mắt hung tợn.

Tần Sở chẳng những không nổi đóa, còn cầm chổi quét đống lộn xộn trên mặt đất.

Các thứ khó chơi như nước, thức ăn khô và cát không phải chỉ dùng chổi quét qua cái một là sạch.

Tần Sở nhìn nền gạch càng quét càng bừa bộn ra nhiều hơn, không hiểu sao ngừng tay lại, đứng im đó.

"Tại sao cậu không trở về nhìn một lần?"
Tôi ngây người đứng bên cạnh anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực.

Tần Sở cũng không trông mong có ai đáp lời anh, lại cầm giấy ăn ngồi xuống lâu khô nước trên nền nhà.

Tôi rất muốn giúp anh, khổ nỗi sợ lỡ như bị anh phát hiện ra sự tồn tại của mình, chỉ đành ngồi xổm xuống chung.


Cầu Cầu bất mãn kêu lên.

Anh lau thật lâu, đến kẽ hở giữa mấy viên gạch cũng muốn sạch bóng luôn.

Tôi có cảm giác như vừa rồi cái người lẩm bẩm một mình kia không phải là Tần Sở mà chỉ là ảo giác của tôi thôi.

Anh yên tĩnh quét dọn sạch sẽ, đổ thêm đồ ăn mới cho Cầu Cầu sau đó tiếp tục ngồi ra sô pha ngồi.

Thư ký Trương gọi đến.

Mặc kệ tình trạng cảm xúc có ra sao, đối với công việc Tần Sở vẫn luôn rất nghiêm túc.

Anh ngồi thẳng lưng, lấy giấy bút ra ghi lại một ít số liệu.

Tôi vẫn là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vừa xoa xoa Cầu Cầu vừa nhìn trộm anh.

Chắc là bàn xong chuyện công việc rồi, Tần Sở chống môi thở dài.

"Thư ký Trương...Tôi muốn hỏi cậu một câu."
"Cậu...và Cố An Trạch có thân với nhau không?"
Hiếm khi thấy anh không dùng giọng điệu mỉa mai để gọi cái tên "Cố An Trạch" này, mà ngược lại tông giọng hơi trầm, có vẻ gì đó như mất mát.

Tôi có chút ngạc nhiên ngơ ngác nhìn anh.

"Cậu Cố sao?" bên kia đầu dây thư ký Trương cũng bị hết hồn, lần trước giám đốc cũng đề cập chuyện này với anh ta một lần, vì vậy phản hồi rất trôi chảy: "Cũng không thân thiết lắm, trước kia có liên lạc vài lần thôi."
"Liên lạc...?" Tần Sở lầm bầm xong lại thấp giọng hỏi: "Liên lạc để làm gì?"
Tôi xấu hổ cắn môi dưới, không ngờ có ngày anh lại đi hỏi chuyện này.

Những việc làm trước đây của tôi nói ra thì có hơi ấu trĩ lẫn nực cười, tôi không dám tưởng tượng sẽ ra sao....nếu thư ký Trương nói cho anh biết.

Cầu Cầu lại rên rỉ thêm vài tiếng.

Có lẽ thư ký Trương cảm thấy mấy việc này có chút không được ổn lắm, dù sao Tần Sở cũng là sếp của anh ta, anh ấy hơi do dự rồi cũng quyết định thành thật khai báo cho Tần Sở chuyện của tôi.

"Cậu Cố hỏi về lịch trình của anh."
"Lịch trình..." Tần Sở không nghĩ tới chuyện này.

"Cậu ta hỏi...!cái này để làm gì?"
Những chuyện trong quá khứ đó giờ đây cứ như là của kiếp trước, nhưng khi nhớ đến bản thân đã từng chân thành như vậy, cứ ngồi ngốc ở đó chờ anh về nhà, vết sẹo vốn đã đóng vảy lại một lần nữa bị xé nứt toác ra, lộ ra da thịt chảy máu đầm đìa bên trong.

Tôi cười chua chát.

Tại sao anh lại muốn hỏi chút chuyện này...?
Tôi không hi vọng anh biết tôi từng làm những điều gì vì anh...như vậy thiệt hết sức buồn cười, như vậy là không biết tự lượng sức mình.

Tần Sở nghe được chắc sẽ thương hại tôi hơn nhỉ?
Cầu Cầu dụi dụi vào người tôi như an ủi, tôi mỉm cười nhìn nó, tỏ vẻ mình chẳng sao cả.

Đầu điện thoại bên kia thư ký Trương lại tiếp tục nói: " Cậu Cố nói...có chuẩn bị bữa tối cho anh."
Tay Tần Sở cứng đờ.

Tôi cúi đầu cười khổ.

Tôi sẽ luôn chờ anh.

Sẽ luôn chờ anh trở về vào mỗi đêm, vì vậy mỗi món ăn đều hết sức chăm chút sao cho ngon miệng nhất.

Dù là nghe được tý âm thanh nào cũng đều lập tức nhô đầu ra khỏi nhà bếp nhìn một cái để xem anh đã về chưa.

Thông thường thì là...cho đến khi tôi bày hết thức ăn lên anh cũng chưa trở về.

Tôi còn cố chấp chờ anh, hết lần này tới lần khác hâm nóng thức ăn đã nguội lạnh.

Kim đồng hồ chậm rãi nhích tới, hi vọng cũng theo đó lụi tàn, mãi cho đến khi sống mũi cay cay.

Không có gì đau khổ hơn sự chờ đợi đâu.

Luôn trông mong giây tiếp theo sẽ nghe được tiếng mở khóa cửa, nhưng lần nào cũng đều thất vọng.

Rõ ràng đã định bỏ cuộc rồi, vậy mà cũng cứ nghĩ, chút nữa thôi lỡ anh ấy về thì sao?
Ký ức tuyệt vọng kia như muốn nuốt chửng lấy tôi, tôi cắn môi hít một hơi thật sâu.

Cố An Trạch, mày đã chết rồi.

Đáy lòng chợt bình tĩnh trở lại, lạnh đến thấu xương.

Tôi lại sờ lên cổ tay mình, nơi vết dao in hằn lên còn có thể nhìn rõ đến xương, mà không hề chảy một giọt máu nào.

Tần Sở có chút hốt hoảng.

"...tại sao không nói cho tôi?" giọng của anh khàn đến đáng sợ, tựa như đang tức giận với đối phương, sau đó lại rơi vào mông lung.

Thư ký Trương cười khổ, giải thích một cách bất lực: " Tôi đã từng đề cập với anh...nhưng mà..."
Nhưng mà bị Tần Sở cảnh cáo là đừng bao giờ nhắc đến Cố An Trạch trước mặt hắn.

Tần Sở hoàn toàn cứng người ở đó cho đến khi thư ký Trương nhẹ giọng gọi hắn mới hoảng hồn đỡ trán.

"Không có chuyện gì nữa...anh đi làm việc của mình đi." Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm "Anh đi làm việc của mình đi."
Trạng thái của anh có chút không đúng, bước chân hơi lảo đảo.

Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, cảm thấy đau lòng.

Có vẻ như anh định ra ngoài, áo khoác cũng đã mặc vào.

Tôi chột dạ nhìn Cầu Cầu, cảm thấy có lỗi với nó, nhưng cũng không yên tâm nên vẫn mò đi theo Tần Sở.

Anh đi ra chợ rau.

Lúc theo chân anh đến đây, tôi hơi ngạc nhiên, thật sự không nghĩ tới anh sẽ đến một nơi như này.

Tuy nhiên Tần Sở hiếm khi đến mấy chỗ này, âu phục trên người và không khí chợ rau thiệt là không hợp chút nào, đôi mắt toát lên vẻ mờ mịt.

Xung quanh đủ loại người cả trai lẫn gái đang vội vàng về nhà chuẩn bị cơm.

Tần Sở không cẩn thận lỡ đạp vào ổ gà nhỏ giữa đường, nước bẩn văng lên ống quần.Anh nhíu mày không nói lời nào, cất bước đi đến một gian hàng phía trước hỏi giá rau.

Thường ngày anh đều ăn cơm tiệm, đương nhiên không hề có tý kiến thức cơ bản nào về giá cả ngoài chợ, người bán hàng thấy trên người anh khoác âu phục thẳng thớm, đoán chắc là người có tiền nên báo giá cái nào cũng độn lên gấp đôi.

Từ lúc bắt đầu tôi chỉ đứng bên cạnh xem thôi, nhưng khi nghe người bán thổi giá cần tây lên đến 20 tệ, đến giờ thì không thể không nói.

"Đừng mua chỗ này, anh ta chém giá đấy"
Hiển nhiên là Tần Sở không nghe thấy gì cả, hắn nhìn cái lỗ bị sâu gặm to tướng trên lá cải, cau mày toan định bước đi chỗ khác.

Người chủ quầy không muốn để hắn đi, còn không ngừng khoác lác rằng rau phải có sâu mới là rau sạch, không bị phun thuốc.

Tần Sở lại nhìn nhìn, trong mắt có vẻ ghét bỏ, nhưng cũng có vẻ là tin những lời này.

"Đồ ở đây không có cái nào tươi cả, Tần Sở, đừng mua chỗ này nữa."
Tiếng nói của tôi bị âm thanh ồn ào xung quanh nhấn chìm, cho dù bọn họ có nghe thấy cũng không nghe rõ.

Chủ quầy cười tủm tỉm hỏi anh muốn tìm gì, Tần Sở đang định lựa thì chợt mím môi lại, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Cuối cùng anh chọn một quầy hàng khác.

Lần này chủ quầy là một người phụ nữ đang bận bịu, nói chuyện rất thật thà, còn chọn ra những cái nào tươi ngon nhất cho Tần Sở.

Tôi yên tâm hơn đôi chút sau đó đi dạo quanh một vòng chợ với Tần Sở, trông cứ như đôi vợ chồng trẻ tan làm cùng nhau chọn thức ăn vậy.

Nhìn anh một tay cầm mớ tiền lẻ một tay xách lỉnh kỉnh mấy cái túi nilon đủ màu sắc khác nhau.

Tôi không nhịn được cười, cảm thấy khá là thú vị.

Sao bỗng dưng hôm nay anh lại nổi hứng lên muốn nấu ăn vậy nhỉ?
Chẳng lẽ bởi vì câu nói kia của thư ký Trương?
Thời điểm về đến nha, Cầu Cầu nôn nóng chạy ra đón tôi.

Tôi lo Tần Sở nhận ra điều kỳ lạ gì đó nên vội xoa đầu trấn an Cầu Cầu.

Tần Sở cũng khẽ cười vuốt lưng nó, kế đến xách túi thức ăn vừa mua vào nhà bếp.

Anh đang định nấu ăn.

Tôi kinh ngạc đứng một bên vì chưa bao giờ thấy anh làm những thứ này.

Trước tiên Tần Sở tìm công thức nấu trên mạng, sau đó bắt đầu bỏ rau vào bồn để rửa.

Động tác của anh cực kỳ vụng về, gặp phải vấn đề rễ rau dính đầy bùn đất anh dừng lại một chút rồi cầm lên bẻ lá ra quăng vào bồn nước.

Anh cau mày, dáng vẻ như đáng đối diện với kẻ thù khiến tôi không nhìn cười được.


Đến công đoạn cắt cà rốt lại càng vất vả hơn nữa, giống như giây tiếp theo anh sẽ cắt luôn ngón tay đi.

"Chống ngón cái vào đây sẽ dễ cắt hơn, anh cứ cầm như thế sớm muộn cũng xẻo vào tay." Tuy biết rằng anh không thể nghe thấy được gì, tôi vẫn cứ lỳ lượm thỏ thẻ nhắc nhở bên tai anh, sợ anh thật sự phạm vào tay.

Tần Sở ngẩn người, ngước mắt nhìn tứ phía.

Anh thật ra không nghe được gì cả, chỉ là bị giật mình một chút.

Tầm mắt anh bất chợt nhìn thẳng vào tôi, tôi tưởng mình xui thế đã bị phát hiện nhưng tiếp đó thấy Tần Sở lại cúi đầu cắt tiếp.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi tự an ủi bản thân, thậm chí không dám phát ra tiếng nào.

Trước giờ anh rất nhạy cẩm, nhiều lần hình như cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, lỡ như thật sự bị phát hiện ra...!
Tần Sở vẫn vất vả cắt rau, khi đã xử lý xong đống nguyên liệu, anh hơi do dự nhìn công thức trên màn hình điện thoại, bắt đầu làm theo.

Vì trong chảo còn nước nên khi anh đổ dầu vào lửa liền bùng lên.

Chân mày Tần Sở càng nhíu chặt lại, nhưng vẫn đổ rau vào.

Chảo rau lập tức rung lên, hên là anh đã lùi về sau mấy bước mà cũng phải chật vật né dầu bắn ra.

Tôi chắc mẩm lần này anh sẽ nổi khùng lên, nhưng anh dường như đang nhớ đến chuyện gì đó nhanh chóng cầm muôi lên, gian nan đảo lên vài cái.

Cái chảo đầy rau lúc đầu phút chốc xẹp xuống, dầu cũng không còn bị văng.

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, lòng chợt nảy lên sự tham luyến lẫn chua xót.

Anh hẳn tự tay chuẩn bị bữa tối...!là vì muốn cầu hòa với Hứa Tử Mặc?
Cầu Cầu chắc là nhớ tôi, hồi lâu không thấy tôi đi ra mới đi vào nhà bếp vòng qua vòng lại rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, lúc định đứng lên đi xem Tần Sở thì bị Cầu Cầu đè tay lại.

Nghe thấy tiếng Cầu Cầu, Tần Sở chỉ liếc qua một cái liền đổ luôn cà rốt ra ngoài.
Quả nhiên là vẫn chưa quen.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, biết Tần Sở đã cố gắng lắm rồi.

Rau ở quán ăn trước tiên được trụng sơ qua nước sôi sau đó mới bắt đầu xào với lửa lớn để giữ màu sắc tươi mới.

Tần Sở lần đầu nấu ăn, không biết chuyện này cũng đúng thôi.

Cho dù là vậy thì anh cũng bỏ nhiều muối quá.

Tần Sở làm rau xào xong mới bắt đầu nướng thịt.

"Mày muốn ăn à?" Tần Sở nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cầu Cầu.

Tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn hẳn, rồi tự độc thoại: "Hình như chó không ăn được đồ mặn..."
" Lúc nãy sao mày muốn cắn tao?" anh có vẻ dở khóc dở cười, nhưng nét mặt lại như hòa "Thôi quên đi, mày cũng có thể xem như là con đầy tớ trung thành với chủ." (?)
Tôi chưa bao giờ thấy được mặt này của anh, vừa nấu nướng vừa lầu bầu.

Học theo công thức chi tiết kia, Tần Sở làm từng bước đổ nguyên liệu vào, xào nấu một lúc rồi mới đổ ra dĩa.

Bây giờ đang là 8 giờ, thời gian ăn tối đã qua từ lâu.

Tôi cứ nghĩ anh nấu bữa cơm cho Hứa Tử Mặc, nhưng sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy cũng không thèm móc điện thoại ra, chỉ ngồi vào bàn tự mình ăn.

Nồi cơm cho hơi nhiều nước nên bật nút rồi mà vẫn nhão nhẹt như cháo, tuy vậy vẫn còn đỡ hơn là bỏ ít nước, anh mím môi, cũng đành xới một chén.

Lúc này dĩa rau xào đã nguội ngắt, chỉ còn món thịt heo xào chua ngọt là vẫn còn hơi nong nóng.

Tôi bỗng nhớ đến thời điểm mình nấu bữa tối chờ anh về.

Tần Sở nhìn phòng khách trống trơn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Gương mặt anh đen lại, trước tiên anh nếm thử một đũa cơm, nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống, kế đó gắp một miếng cà rốt cho vào miệng.

Ngay khi vừa cho vào, sắc mặt anh cứng lại, miễn cưỡng nuốt xuống.

Tôi quan sát anh và một ngụm cơm lớn, không nhịn được cười.

Anh lại gắp một đũa rau xào, vừa mới đụng lưỡi cả khuôn mặt đều méo mó.

Nhanh chóng bưng chén trà cùng với ca nước lạnh, mặc kệ chén đã để qua một đêm chưa rửa sạch đã đổ đầy rồi tu ừng ực.

Thì ra là ăn trúng cục muối chưa tan.

Rau xào có vẻ không ăn nổi được nữa, mấy món khác cũng đều khó nuốt như nhau.

Cuối cùng chỉ còn lại thịt heo chua ngọt tạm coi là ổn áp.

Sắc mặt Tần Sở càng lúc càng đen, nhưng vẫn ăn cho xong bữa tối.

Cầu Cầu chui vào ổ, cả ngày hôm nay nó chưa được nghỉ ngơi, hiện giờ đã ngủ mê mệt như chết.

"Khỏi đi dạo đi." Anh lầm bầm một câu, đem thức ăn thừa đổ vào sọt rác.

Tôi im lặng đi kế bên anh, nhìn anh châm một điều thuốc.

Ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ, gió cũng dần mang theo chút hơi lạnh.

Tia lửa lan dần ra đến khi tàn thuốc sắp rơi xuống anh mới nhẹ nhàng khẩy xuống gạt tàn.

Gạt tàn đã sớm được người giúp việc rửa sạch sẽ, giống như khi Cố An Trạch còn ở đây.

Tần Sở giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại.

Hắn chưa bao giờ quan tâm cái nhà này như thế nào trước đây, cũng vì vậy mà xem nhẹ hết thảy những gì Cố An Trạch đã làm.

Sau đó Hứa Tử Mặc dọn vào đây, hắn từng hiển nhiên cho rằng bọn hắn sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng mà hình như...không phải vậy.

Trong mắt hắn toát lên vẻ mờ mịt cùng hoang mang, rõ ràng đã nhẫn nhịn chờ đợi mười năm...bây giờ vì sao lại do dự?
Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn ngắm cảnh đêm náo nhiệt của đô thị phồn hoa.

Đã sang thu rồi, gió cũng không còn dư lại chút ấm áp nào nữa, ngược lại khí lạnh đang tràn vào, chỉ là tôi không cảm nhận được gì cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi từng nghĩ cái chết có thể làm dừng lại tất cả mọi hình ảnh, nhưng mà hiện tại nhận ra mình bất lực không thể chạy trốn bất cứ điều gì.

Đã qua hơn hai tháng.

Thuốc cháy hết, Tần Sở tiếp tục châm một điếu khác rồi ngồi im lặng ở đó.

-
- Hết chương 12 -
-
Chương này bằng gấp đôi các chương khác:(
Các chương đều chưa qua chỉnh sửa nên câu chữ dễ bị lập, ai đọc thấy cấn thì nhắc mình nha.
À về vấn đề ngôi xưng thì theo như cách đọc hiểu của mình là có đoạn sẽ là lời của An Trạch (ngôi thứ nhất), có đoạn sẽ là suy nghĩ và cảm nhận của Tần Sở ( ngôi thứ ba) mà An Trạch không biết nên mình tách ra thành 2 ngôi cho dễ phân biệt.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
-
-.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.