Không Thể Buông Tha

Chương 6: Ta là người một nhà




Giết Bàng Thống? Công Tôn công tử, giết người cũng phải xem thực lực đó nha!

Công Tôn Sách rống to một tiếng, không làm Bàng Thống dao động, nhưng thật ra lại đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo đến.

Bên cạnh là lão thần tự tại đang đẩy cửa sổ xem trời sao – Bàng Thống, trước mặt chính là hai thiếu hiệp đáng yêu mắt mở to ngây thơ, Công Tôn Sách lập tức gặp phải vấn đề nan giải: hai hài tử này thật ra đều có thực lực, nhưng chẳng lẽ lại muốn bản công tử thông cáo thiên hạ nói mình bị Bàng Thống (đồ bại hoại hỗn đản không có đạo đức!) hôn? Đương nhiên không được! Ta hẳn là chỉ cần nói “Bàng Thống muốn hại ta”, khiến Triển Chiêu đánh hắn một chút là được rồi!… A, cũng không được, Bàng Thống có miệng của mình, nếu hắn ngoan ngoãn chịu bị đánh mà không nói lời vô lại nào, đó mới là thấy quỷ!

Tư tiền tưởng hậu, cuối cùng Công Tôn Sách cắn răng quyết định nhịn, chỉ ngón tay về phía Bàng Thống: “Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy người này, Triển Chiêu, đừng cho hắn tới gần ta!”

Ai ngờ Triển thiếu hiệp từ xưa đến nay vốn là tri kỷ, giờ lại khó xử gãi gãi đầu, chà chà tay, trương lên một khuôn mặt tươi cười nhu thuận mà… cự tuyệt: “Nhưng Công Tôn đại ca à, chúng em vừa rồi còn thương lượng từ nay về sau để cho Bàng Thống mang người của hắn đi bảo hộ anh đó.”

“Gì?” Công Tôn Sách run rẩy chỉ vào cậu, “Em mặc kệ anh?”

Bạch Ngọc Đường tranh nói: “Ngươi nghĩ muốn mệt chết mèo con sao? Hiện tại người của huyện nha không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn chăm làm sao hết được? Kẻ này có sẵn người, tội gì không dùng chứ? Bàng Thống không bảo vệ ngươi sẽ đi bảo hộ Bao than đen —— đây không phải là đưa Bao than đen vào chỗ chết sao?”

“Ta không cần người bảo hộ!” Công Tôn Sách trảm đinh tiệt thiết nói. Bạch Ngọc Đường lập tức phóng y một tia nhìn vô cùng khinh thường, mà Triển Chiêu rõ ràng xem nhẹ y, trực tiếp nói với Bàng Thống: “Bàng Thống, ta biết ngươi bụng dạ khó lường, nhưng xét cho cùng ngươi cũng không có ác ý gì với Công Tôn đại ca… Chúng ta đành khiếm nhân tình của ngươi, giúp ta chiếu cố Công Tôn đại ca được không?”

Công Tôn Sách hoảng sợ trừng lớn mắt: Triển Chiêu, em rốt cuộc mắt bị làm sao mà nhìn ra thành Bàng Thống không có ác ý?

Bàng Thống híp mắt cười: “Triển thiếu hiệp tính toán gì hay vậy?! Bổn vương dựa vào cái gì mà phải làm lao công cho các ngươi?”

Triển Chiêu ánh mắt chớp chớp, cười y như một tiểu yêu ma quỷ quái: “Chẳng lẽ chính ngươi không muốn bảo hộ Công Tôn đại ca sao?”

“……” Bàng Thống không nói gì, nửa ngày mới “Hắc” một tiếng bật cười, “Triển thiếu hiệp, ta nghe ngươi!”

Công Tôn Sách trực tiếp nhảy dựng lên: “Triển Chiêu em…” Nhưng mà Triển Chiêu lại nhìn y với vẻ mặt nghiêm túc: “Công Tôn đại ca, chuyện lần này hiển nhiên không phải chỉ là một án mật thám đơn thuần, Bao đại ca đã bắt đầu điều tra hồ sơ bản huyện tìm đến từng cái lông sợi tóc… Ít nhất phải biết được bọn họ rốt cuộc là người nước nào, vì sao lại bị giết, bị người nào sát hại? Cho dù nói nội chiến của địch quốc cũng chỉ như chó cắn nhau, chúng ta cũng muốn được biết rõ ràng! Việc này anh cũng không phải không hiểu được, cho nên đừng giận dỗi - chẳng lẽ còn muốn cho chuyện đêm nay phát sinh thêm một lần nữa? Anh có biết lúc em đuổi tới nhìn thấy anh cả người đầy máu thật suýt bị hù chết hay không? Anh có biết nếu không phải Ô Viễn che chở cho anh, anh căn bản chờ không được đến lúc em đuổi tới đã bị giết rồi?”

Công Tôn Sách không dám lên tiếng nữa, nhưng Bàng Thống lại “Hừ” một tiếng: “Hai người Bổn vương phái đi chẳng lẽ lại ngồi không?”

Triển thiếu hiệp nhướn mày: “Trên chiến trường có lẽ bọn họ đã giải quyết được, nhưng nói đến chiêu thức nội công, công phu bọn họ còn kém xa!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “So với mèo con kém rất, rất, rất xa ! So với Bạch gia gia lại kém rất, rất, rất, rất xa.”

Công Tôn Sách lúc này nóng lòng muốn nhìn Bàng Thống tự cao tự đại khinh thường phun ra một câu “Đã thế bổn vương mặc kệ các ngươi”, ai ngờ mắt Bàng Thống chỉ giật giật, hắn lại không thốt lên câu nào – Công Tôn Sách choáng váng nhìn Triển Chiêu vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường nói “Cũng nhờ ngươi, đúng là có thể thuyết phục được Bàng Thống”, sau đó nắm lấy con chuột bạch xinh đẹp đang vểnh đuôi lên đến tận bầu trời kéo đi mất.

“Triển Chiêu……” Em cứ như vậy đem Công Tôn đại ca của em bán đi? Công Tôn Sách không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt vừa đắc ý vừa trêu tức, lại vài phần như có điều suy nghĩ của Bàng Thống phóng đến trên người. Hít sâu một hơi, Công Tôn Sách rõ ràng không muốn quay đầu lại: “Vương gia, hảo ý của ngài Công Tôn Sách tâm lĩnh, nhưng…”

“Triển Chiêu chỉ sợ sẽ không đồng ý đi?”

Quả nhiên. Một khi đã như vậy… “Như vậy Công Tôn Sách tạ ơn Vương gia trước… Vương gia, Công Tôn Sách muốn tắm rửa thay quần áo, xin hãy tránh đi.”

Bàng Thống cho tới bây giờ hoàn toàn không phải người có thể bị kẻ khác rung cây dọa khỉ. Công Tôn Sách rất nhanh phát hiện thần tình hắn không hài lòng chuyển lên người mình, y liền nhướn mày, môi hé mở… Thằng nhãi này gian trá, tay tự nhiên cũng có động tác, đúng hơn là đại động tác! Đáng tiếc Công Tôn Sách lúc ấy không để ý thấy (kỳ thật cho dù để ý thấy cũng trốn không thoát).

Sau khi bị ném vào thùng tắm vẫn còn mặc nguyên y phục, Công Tôn Sách ngâm mình trong làn nước ấm áp, giờ mới phát hiện chính mình hóa ra lúc đó vẫn luôn run rẩy, đương nhiên điều này cũng không gây trở ngại tới việc y vừa trút bỏ y phục vừa mở miệng mắng Bàng Thống phải thiên đao vạn quả. Nhưng mắng thì mắng, y chợt nhớ lại sau án thái miếu, nếu người nọ không phải Bàng Thống, không phải kẻ quyền khuynh thiên hạ uy chấn tứ phương, sợ đúng là đã bị thiên đao vạn quả rồi – nghĩ đến chuyện này, y rốt cuộc liền mắng tiếp không nổi.

Trong án thẩm thái miếu, Bao Chửng hoàn toàn dựa vào một cỗ tử bi phẫn khí mà đấu đá lung tung. Kẻ chân chính bình tĩnh mà phán đoán, tung lưới thu lưới, đem án thái miếu thật sự biến thành một cái “Án”, đích thực chính là y. Cho nên sau cái liếc mắt ý vị thâm trường của Bàng Thống lúc đó, y đối với vận đen của mình kỳ thật là có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng, trời ạ!! Công Tôn Sách sờ sờ môi, nhớ tới vừa rồi Bàng Thống vừa chặn ngang ôm lấy y, vừa nói: “Về sau ngươi là người của ta, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời.” Lại cảm thấy căm giận: người của ngươi? Có mà ngươi mộng giữa ban ngày! Còn dám càn rỡ như thế, cho dù ngươi là Trung Châu Vương đại tướng quân, ta cũng muốn mời ngươi nếm thử chút lợi hại của bản công tử!

Tắm xong đi ra, vết trầy da thâm tím trên người bắt đầu đau nhức. Bàng Thống sau khi ném y vào thùng tắm xong liền rời khỏi phòng, lúc này xét chuẩn thời gian phái người đem thuốc mỡ đến. Công Tôn Sách giờ mới hết hy vọng, hoàn toàn tin chuyện Triển Chiêu đem y ném cho Bàng Thống là thật… Hình như là chủ ý của Bạch Ngọc Đường? Chuột bạch, ta nguyền rủa ngươi!

Nói là “ném cho Bàng Thống”, kỳ thật cũng không có gì biến hóa. Tổ năm người vẫn như trước, cả ngày ghé vào cùng nhau tìm manh mối, tìm sơ hở. Bàng Thống vẫn như trước tránh ở trong huyện nha, nhàn nhã làm bộ như mình đến cái nơi hàn địa đất cằn sỏi đá này để đi nghỉ.

Ô Viễn bị thương rất nặng, đúng là chỉ còn một hơi khí. Cũng may thân mình hắn cường kiện, nội công thâm hậu nên mới không một mạng quy thiên, sau rồi tình hình cũng tốt đẹp lên. Nhìn hắn bị bao thành cái bánh chưng nằm ở trên giường vẫn còn cố gắng nói cám ơn với Triển Chiêu, vẫn hỏi mình có bị thương hay không, Công Tôn Sách sinh ra một tia áy náy hiếm có: cho dù vậy, đến bây giờ y cũng vẫn hoài nghi Ô Viễn.

Ai ngờ hai ngày sau, khi y và Bao Chửng rốt cuộc từ vết sẹo, hình xăm trên mấy cỗ tàn thi tìm ra manh mối, hai vị thiếu hiệp sau khi đánh đuổi thích khách, truy tung đến tận sào huyệt của thích khách nghe được đôi câu vài lời, dần dần truy ra mật thám là người Tây Hạ, chợt có thay đổi bất ngờ.

Tiêu Hách thỉnh mọi người mật đàm, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Lão nhân hèn mọn lúc này đứng thẳng lưng, trừng trừng mắt, tinh thần đặc biệt sáng láng. Lão chấp tay cúi người nói: “Chư vị, những người quang minh chính đại như chúng ta sẽ không nói lời ám thoại, ta biết các vị hoài nghi trong huyện nha cũng có mật thám Tây Hạ… Người kia, chính là ta!”

Không ai giật mình. Bọn họ chỉ ở lại vài ngày tại khách điếm đã phát giác tình hình của khách điếm, Tiêu Hách làm quan nhiều năm, nếu là hạng mông muội vô năng thì khỏi nói cũng được, nhưng hồ sơ cai trị huyện này bao năm qua chứng minh lão đối với chính sự vẫn có chút tài năng, vì sao lại không hề có phát giác? Mọi người sớm đã cân nhắc chuyện đó, hiện giờ thấy lão chủ động thổ lộ thân phận đều có suy nghĩ hóa ra đúng là như vậy, lập tức sau một giây ngây người liền đang làm cái gì thì cứ làm cái đó: Bao Chửng tiếp tục châm trà cho Tiểu Man, Bạch Ngọc Đường tiếp tục nắm thắt lưng Triển Chiêu, thì thầm vào tai không biết đang nói cái gì, Triển Chiêu tiếp tục suy nghĩ ánh mắt tà tà cười, Bàng Thống ngồi ở chủ vị tiếp tục ngoạn kiếm như đi vào cõi thần tiên, chỉ có Công Tôn Sách im lặng, thật sự chằm chằm nhìn Tiêu Hách, đáng tiếc ý nghĩ trong lòng y lại là: vì sao ta lại cảm thấy Tiêu Hách với cha ta giống nhau chứ? Cha ta nào có bản lĩnh làm mật thám?

Tiêu Hách trán toát mồ hôi, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cắn răng vái thật sâu với Bàng Thống: “Ta tuy vào Tống cảnh có thể nói là bụng dạ khó lường, nhưng cũng chưa làm ra tội ác tày trời gì, hiện giờ lại bị địch thủ ở quốc nội đuổi tận giết tuyệt, mắt thấy cùng đường! Ta chỉ cầu bảo toàn tính mạng về nước, không phụ long ân của chúa ta… Cầu Vương gia giúp đỡ!”

Lão vừa nói xong, Công Tôn Sách lập tức đứng dậy phản ứng: “Vậy chúng ta cáo lui trước… Quốc gia đại sự, chúng ta không dám dự thính!” Tiếp theo mọi người đều đi ra ngoài. Mới đi được hai bước chợt nghe Tiêu Hách lo lắng kêu lên: “Công Tôn công tử… Vương gia!”

Công Tôn Sách quay đầu lại, đã thấy Bàng Thống cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Tiểu Man lanh mồm lanh miệng, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đi ra làm cái gì?”

Ánh mắt Bàng Thống chằm chằm nhìn Công Tôn Sách, hắn cười rất vô tội: “Công Tôn công tử không phải bảo ‘chúng ta’ cáo lui sao, bổn vương tất nhiên không dám lưu lại… Đừng quên, chúng ta, hiện giờ chính là người một nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.